Rufus nhận thấy cố gắng của Gabriella để vùng ra khỏi tay anh khi họ rời khỏi văn phòng của David Brewster. Anh không có ý định để cô làm được việc đó. Hai ngưòi bọn họ cần phải nói chuyện. Hôm nay. Bây giờ.
“Tạm biệt, Toby” anh nói thẳng vào mặt gã thanh niên ngay khi tất cả bọn họ ở ngoài phố.
“Đừng gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi lại anh chứ gì?” Người bà con của anh giễu cợt.
Rufus mím chặt môi. Anh và Toby chưa bao giờ đặc biệt gần gũi,và anh biết James chỉ khoan dung với anh ta vì là con trai ngưòi em gái duy nhất của ông. Vì lý do nào đó mà sự khoan dung đó đã đột ngột kết thúc 3 tháng trước.
“Đừng phí công,” anh trả lời lạnh lùng.
Toby cười nhạo. “Ồ, tôi sẽ chờ anh gọi,” anh ta nói chắc chắn. “Hoặc Brewster. Điều đó không quan trọng.” Anh ta nhún vai. “Kết quả như nhau cả.” Anh ta nhe răng cười tự tin.
“Toby, đã bao giờ anh nghĩ rằng Rufus và tôi cùng ghét anh còn hơn là chúng tôi ghét nhau chưa?” Gabriella châm chọc đáp lời. Toby xấc xược nhìn cô đánh giá. “Chưa,” sau rốt anh ta mỉm cưòi chế giễu trả lời cô.
Nụ cười làm Gabriella muốn tát vào bộ mặt đẹp trai của anh ta!
Cô kinh tởm gã này đến không kìm nổi mình. “Vậy nếu tôi là anh, tôi sẽ bắt đầu nghĩ về nó.”
Anh ta nhún vai bất cần. “Thậm chí khi hai người quyết định thử vờ cưói thì nó cũng nhanh chóng kết thúc thôi.”
“Chúng tôi chỉ phải sống với nhau 6 tháng thôi,” Gabriella thách thức nhắc gã.
Toby lắc đầu tự tin. “Tôi không nghĩ hai người có thể sống với nhau 6 giờ trong cùng 1 nhà, nói gì đến 6 tháng!”
Sự thật trong lời của gã càng làm cô giận hơn. “Anh sẽ ngạc nhiên đấy!” cô cáu kỉnh, mắt loé lên.
“Dù thế tôi cũng không tin” Toby bác lại giọng buồn tẻ. “Tạm biệt, Rufus. Chào, Gabriella” anh ta châm chọc thêm trước khi thả bộ dọc phố.
“Tôi vẫn có ấn tượng là cô và Toby thích nhau,” Rufus nheo mắt nhìn cô suy đoán.
Gabriella ngước lên nhìn anh. ‘Thỉnh thoảng ấn tượng có thể sai,” cô khàn giọng, hai hàng mi dày phủ rợp trên má che giấu ý nghĩ của cô với anh.
Không có chuyện dính dáng đến người phụ nữ này, Rufus kiên quyết tự nhủ. Cô là con gái của mẹ cô, và tốt nhất anh đừng quên điều đó.
Anh nhếch mép, “Có thật cô ghét Toby hơn cả ghét tôi không”
“Đúng thế” Cô khẳng định.
Đấy chưa bao giò là cảm giác của Rufus trước ngày hôm nay, anh nghĩ. Gabriella và Toby luôn có vẻ cuốn hút vào nhau trong quá khứ khi họ cùng nhau trông các buổi họp mặt gia đình. Vậy đã xảy ra điều làm họ thay đổi như vậy.
Có phải đó là điều làm bố anh cấm cửa Toby ba tháng trước không? Anh sắc sảo nhận xét.
“Chúng ta cần nói chuyện,” anh dứt khoát nói Gabriella. “Xe tôi đỗ__”
“Tôi không đi đâu với anh hết,’ cô phản đối ngay, bước lùi lại, lần này anh phải thả tay cô ra.
Anh cau mày. “Cô biết đấy, nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì Toby sẽ thắng __Tốt nhất chúng ta giao hết cho Toby ngay bây giờ đi!”
Gabriella tròn mắt. Anh không thể nghiêm túc nghĩ sẽ chấp nhận việc này chứ? Chấp nhận cưới cô ấy à? Chỉ khi dí súng vào đầu anh , cô rầu rĩ thừa nhận.
Đấy chính là điều mà James đang làm.
“Tôi đã nói chuyện gì vui lắm hả, Gabriella?” Rufus gầm gừ khi thấy nụ cưòi thảm não của cô.
Không, cô mạnh dạn công nhận, nếu cô đã từng đùa cợt, thì bây giờ cô cũng hết hứng rồi.
‘Không có gì đặc biệt” cô thở dài. “Nhưng tôi thấy nếu chúng ta đi đâu đó nói chuyện thì cũng chẳng đi đến đâu vì sự thật là chúng ta không muốn lấy nhau.”
“Nó phụ thuộc vào điều chúng ta sẽ nói” Rufus trả lời thách thức.
Gabriella nheo mắt liếc anh. Năm năm qua đã làm Rufus cứng rắn và hoài nghi hơn, quanh khoé mắt và khoé miệng hằn rõ những nếp nhăn cay độc, mái tóc ngắn hơn, cơ bắp trên thân anh gầy hơn, và trong sô những người đẹp trai cô từng biết thì anh là người đẹp đến nghẹn thở.
Trạng thái kích động mà cô cảm nhận được khi bàn tay anh nắm lấy tay cô bao nhiêu năm vẫn thế.
Cô vẫn bị anh cuốn hút, sức cuốn hút không hề giảm đi sau nhiều năm mà cô nghĩ không còn nữa.
Rufus bắt gặp cái nhìn thảng thốt của cô, biết cô giông anh cũng không quên được một chi tiết nào những động chạm gần gũi năm năm trước. Hay cảm giác khi hai bàn tay mảnh dẻ của cô vuốt ve anh…
Anh đã bỏ lỡ những giây phút khi anh chạm vào những đường cong thanh mảnh của cô, không ngừng vuốt ve cô, không rời mắt khỏi cô lúc anh đưa cô lên đỉnh cao khoái lạc, cơ thể hừng hực của anh cũng khao khát giống như cô.
Cái khao khát mà anh đã tự mình từ chối, biết rằng anh không thể__không dám__đánh mất mình trong cái ấm áp mượt mà của cô, cái sẽ làm cho anh mê mẩn đên không còn có thể rời ra được.
Như bây giờ anh cũng biết, rằng từng phần nhỏ của anh đều nhận thức được vẻ đẹp gợi cảm của cô, rằng một phần con người anh vẫn chưa ngừng ham muốn cô…
“Nếu anh muốn đề nghị tôi cái mà tôi nghĩ anh có ý định, thì hãy quên đi!” Grabriella nhìn anh hiểu biết, hai má cô đỏ bừng.
Vì giận dữ? Anh phân vân. Hay vì cái gì khác…?
“Đáng tiếc,” anh dài giọng móc máy. “nó chỉ là__nếu cô quan tâm, nói chuyện hồi trứơc”.
“Chúng ta không có bất cứ ‘hồi trước’ nào để nói,” Cô khẳng đinh chác chắn.
“Không!” anh cười giễu. “Cái mà ta phải nói tới là tương lai.” Anh cứng rắn thêm. “Và chúng ta cần thiết phải nói, Gabriella” Anh kiên quyết khi cô phản đối. “Có le chúng ta phải có một sự__thỏa hiệp,” Anh dưt khoát.
Trong ý nghĩ của cô, thỏa hiệp không bao giờ là một từ liên quan tới anh__bao giờ cũng chỉ có hoặc không. Và cho đến hôm nay anh vẫn vậy.
Tại sao bố anh lại đưa những diều khoản đó vào chúc thư?
Chẳng lẽ sẽ có kết cục đẹp đẽ khi ép họ chung sống với nhau như vợ chồng dù chi trong 6 tháng sao?
Nhưng không có bố anh ở đây nên họ phải tự tìm ra câu trả lời cho mình.
“Thoả hiệp ư…?” Gabriella cảnh giác.
Rõ ràng là cô chưa bao giò thấy sự liên quan giữa anh với từ này, Rufus rầu rĩ xác nhận. Nhưng có điều họ sẽ phải tìm cách thôi nếu không họ sẽ mất mọi thứ. Và anh thật lòng không tin Gabrialla muốn bị mất 25 triệu bảng chỉ vì không muốn cưới anh và thật sự tin cô sẽ sống với anh 6 tháng để có nó.
Môi anh cong lên nhạo báng khi một đôi nắm tay nhau, có vẻ yêu nhau sâu sắc qua cách họ nhìn vò mắt nhau như không có ai xung quanh, dừng lại bên cạnh anh và cô ở giữa vỉa hè. “Tôi thật sự nghĩ rằng cô nên quay về toà nhà Gresham với tôi, vì tôi không có ý định đứng giữa phố nói chuyện.
Toà nhà Gresham ư? Gabriella lo lắng. Cái gì làm Rufus muốn đưa cô về toà nhà Gresham.
Cô không lai vãng tới cửa hàng trong toà nhà đó từ trước lúc cô đi Pháp khi cô biết Rufus có văn phòng trên tầng 6 và có thể xuất hiện ở cửa hàng bất cứ lúc nào. Cô không muốn mạo hiểm mặc dù cơ hội chạm mặt anh rất ít.
“Tôi muốn cho cô xem mấy thứ” Anh khàn khàn.
“Thật chứ?” cố đáp lại ngờ vực.
Anh gật. “ Tôi nghĩ nó sẽ gây ấn tượng với cô”
Mắt cô nheo lại như cố ý chọc tức anh “Lần trước có gì đâu,” cô chua chát.
“Không ư?” Anh nhướng mày giễu cợt. “Đấy không phải là cái tôi còn nhớ”
Cô tự hỏi liệu Rufus có còn hồi họ cùng ở Majorca, cô biết anh đã quan hệ với nhiều phụ nữ sau khi anh ly dị sáu năm trước qua những lời kêu ca của James. Không mối quan hệ nào bền lâu, nhưng cô chắc chúng cũng lam anh quên cuộc chạm trán với cô nàng 18 tuổi quá khao khát anh.
Cô tặng anh 1 nụ cưòi ngọt như đường. “ Tôi tin rằng nó gọi là nhớ có chọn lọc.”
“Có thể. Nhưng ai trong chúng ta đang chọn vậy?” Anh giễu cợt.
Bây giờ cô biết lời nói và hành động của Rufus không đi đôi với nhau. Anh quá hoài nghi, quá kiềm chế, luôn có khả năng thắng cô.
Rufus thở dài nôn nóng, cãi nhau với Gabriella chẳng để làm gì, chẳng qua đẻ anh nhận thức về cô rõ hơn thôi, mà thực ra anh cũng đã quá biết rồi.
“Tôi chỉ nghĩ có thể cô muốn biết về cái sắp được gọi là nhà hàng Gabriella.” Anh cấm cảu, Ý nghĩ Gabriella làm việc ở nhà hàng dưới anh 2 tầng lầu, không thật sự có ích cho môi trường làm việc lặng lẽ.
Trên thực tế, luôn có những tình cảm phức tạp trong anh khi anh nghĩ về Gabriella.
Mắt cô mở to. “Anh không nghĩ sẽ làm theo những điều kiện trong di chúc của bố anh đáy chứ?”
“Cô có nghĩ thế không?” Anh chế nhạo, lần này cô không cưỡng lại khi anh nắm nhẹ tay cô qua đường đến chỗ anh đỗ xe.
Rufus tất nhiên rất chắc chắn rằng người đàn bà này sẽ không bỏ phí cơ hội nắm được 25 triệu bảng trong tay. Cô ta sẽ chơi bạo để có nó, hoặc có lẽ cô nghĩ cô có thể thoả thuận riêng với anh, biết rằng tiền không phải thứ anh quan tâm.
Miệng anh cong lên chán ngán khi anh mở cửa chiếc Mercedes, thận trọng không chạm vào cô lần nữa rồi đi vòng sang ngồi sau tay lái.
Cô có nghĩ sẽ lấy anh không? Gabriella tư lự nghĩ khi cô ngồi vào xe bên cạnh Rufus, cả hai im lặng khi anh lái về toà nhà Gresham.
Ngay lập tức câu trả lời là không.
Nghĩ lâu hơn câu trả lời là có thể.
Cưới Rufus là điều cuối cùng cô muốn, nhưng khr năng Toby được thừa kế mọi thứ, bao gồm món nợ ba-mươi-nghìn bảng của cô. Món nợ cô không thể trả, và Toby, kẻ đặc biệt đồi bại, sẽ có thể đòi hỏi cô đáp trả bằng cách mà cô hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Khó chấp nhận hơn là cưới Rufus?
Dĩ nhiên!
“Đang nghĩ lại lần nữa à?” Rufus nhận xét khi thấy cô im lặng.
Và lần nữa, lần nữa, cũng chỉ có một ý nghĩ đó thôi!
Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay khi cưới Rufus, mặc dù ngắn ngủi, cũng sẽ là sống trong ác mộng. Cô biết anh sẽ tìm mọi cơ hội có thể để làm cuộc sống cô khốn khổ, và tất nhiên sẽ cho rằng sự ưng thuận của cô là do cô muốn thừa kế một nửa con số năm mươi triệu bảng.
Nhưng thà chọn hôn nhân không tình yêu còn hơn mắc nợ Toby.
Ít nhất thì ác mộng trong hôn nhân với Rufus còn có kết thúc.
“Tôi đang__nghĩ về việc đó,” cô khàn giọng thú nhận.
“Tôi nghĩ cô có thể mà,” Rufus chua chát.
“không phải lý do như anh nghĩ đâu,” cô nôn nóng ngắt lời.
‘Không ư?” Anh nhíu đôi mày vàng sẫm.
Gabriella thậm chí không quan tâm đến việc bào chữa. Có gì đặc biệt đâu! Rufus thích nghĩ cô cô tồi tệ, vậy thì làm vỡ mộng anh ta làm gì? Ngay cả khi cô có thể!
Gabriella đã quên cảm giác thoải mái khi bước vào toà nhà Gresham, lúc người gác cửa mac đòng phục đen nhanh nhẹn mở cửa cho họ ngay khi nhận ra Rufus. Bước vào siêu thị rộng lớn trưng bày lạ mắt với những mùi vị khác thường; đó là một bữa tiệc của cảm xúc, với hàng trăm khách hàng đang được hàng chục nhân viên giới thiệu một cách thân thiện và hiệu quả từ đồ ăn tới túi xach đắt tiền, từ đồ gỗ đến kính mắt, và thâm chí cả một chiếcĐại dương cầm. Mắt Gabriella sáng lên vì thích thú khi cô và Rufus đi ngang qua siêu thị tới thang máy riêng phía bên kia tầng trệt.
Trong vài phút, ý nghĩ về khả năng mở một nhà hàng độc quyền này làm cô hoàn toàn quên lý do cô và Rufus ở đây!
“Anh không cần tôi khen siêu thị này xuất sắc thế nào, hay anh đã điều hành nó tốt thế nào à,” Cô thốt lên giễu cợt.
Rufus nhìn cô suy đoán. “Tôi luôn ngạc nhiên với nghề nghiệp cô chọn…” thì thầm dò hỏi.
Cô đề phòng hơn “tại sao?”
Anh nhún đôi vai rộng. “rõ ràng nhà hàng ăn trong toà nhà Gresham sẽ chỉ được mở cửa cùng lúc với siêu thị, nhưng thường các nhà hàng khác thời gian lầm việc kéo dài hơn vào những giờ không thuận tiện.”
Gabriella vẫn nhìn anh ngờ vực. “Anh nói thế là có ý gì?”
Anh có ý muốn nói nghề nghiệp cô chọn quá nặng nhọc cho một ngưòi đàn bà luôn để mắt tìm 1 ông chồng giàu có…
Nhưng có thể cô thật sự nghĩ đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là qua dạ dày thì sao…?
Anh có thể nói với cô từ nhiều năm trước rằng một phần trong cơ thể người đàn ông chi phối quyết định của anh ta.!
Sao cũng được. Nếu họ có thể vượt qua nó, sau 6 tháng Gabriella sẽ không cần 1 ông chồng nữa, dù là giàu hay không.
Anh nhún vai lạng lùng. “Thỉnh thoảng cô sẽ phải nấu ăn cho tôi đấy.”
Gabriella nhìn anh sốt ruột. “Anh có cơ phải chịu rủi ro đấy__Tôi có thể không chống được sự cám dỗ cho thuốc độc vào thức ăn!”
“Ồ, tôi sẽ bắt cô thử trước,” anh khẳng định với cô khi họ ra khỏi thang vào tầng 4.
Gabriella rõ ràng không kìm được cười phá lên, đôi mắt tím long lanh, hàm răng trắng bóng càng làm nổi bật đôi môi hồng.
Rufus bị mê hoặc vì nụ cười đó, anh nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đầy ham muốn.
Tiếng cười nghẹn ở cổ cô khi cô nhận thấy cách Rufus nhìn cô. Như anh đang vô cùng khao khát cô vậy.
Nhưng chắc là cô nhầm, cô tự nhủ khi lần nữa nhìn thấy sự nghi ngờ trên mặt anh, dôi mắt màu lục soi mói khi anh nhìn trả cô thách thức.
“Rufus, cái gì__” Cô sững lại khi nhận ra nơi anh đưa cô đến, mắt cô mở to, va mạch đạp mạnh khi cô thích thú nhìn quanh nhà hàng rộng lớn trên tầng 4.
Một nhà hàng, nếu cô đồng ý với Rufus, sẽ là của cô. Của cô cả khi cuộc hôn nhân kết thúc.
Nhà hàng nằm phía trước siêu thị, chiếm nửa tàng 4, riêng biệt hoàn toàn với gian hàng sách và tạp chí ở phần còn lại. Lúc này nó đang được sử dụng như một quán ăn tự phục vụ, nhưng có thể biến thành nhà hàng ăn trưa cao cấp, phục vụ cả cà phê sáng và trà chiều. gabriella đã có thể vạch ra những thay đổi cô sẽ làm trong trang trí, như bỏ đi mấy cái bàn, thay vào đó bằng chiếc ghế tiện dụng và thoải mái.
Gabriella sẽ làm nó sạch sẽ tươi vui để nó trở thành một nơi để thư giãn và nhàn nhã thưởng thức bữa trưa.
Nó sẽ là thế nếu cô đòng ý lấy Rufus!
“Lên phòng tôi đi và chúng ta sẽ kết thúc tranh luận ở đó, Gabriella,” Anh nói nhanh, nắm chặt tay cô lần nữa.
Kết thúc tranh luận ư? Cô không nhận thấy họ đã từng bắt đầu.
Cô từng quen thuộc với khu vực văn phòng trên tầng 6, và phòng chủ tịch__phòng Rufus__ sang trọng, lúc theo mẹ tới đây khi mẹ cô còn là thư ký cho James.
Trời, cả một quãng đời !
Quãng đời với mẹ cô và James đã kết thúc, chỉ còn lại Rufus để dày vò cô.
Cô không nhận ra cô thư ký ngồi sau bàn phía ngoài, một cô gái tóc vàng cao lớn, cân đối quay lại nhìn Rufus mỉm cười ấm áp khi hai người họ bước vào phòng, và Gabriella đưa mắt nhìn Rufus suy đoán.
Ngón tay anh xiết mạnh tay cô đên phát đau khi anh kéo cô vào phòng trong rồi sập mạnh cửa phía sau họ. “Tôi sẽ không lặp lại sai lầm của bố anh đâu,” Anh khẳng định chắc chắn với cô khi đột ngột bỏ tay cô ra làm Gabriella mất thăng bằng suýt ngã.
Không bao giò yêu thư ký của anh, Gabriella biết anh muốn nói gì. Tất nhiên không bao giờ lấy cô ta.
“Họ đã hạnh phúc mà, Rufus,” cô nôn nóng bênh vực. “ Anh không nhận thấy cái cảm giác đó khi anh ở cùng họ à?”
Đúng, anh đã nhìn thấy bố anh hạnh phúc với Heather, và biết rằng ông đã không sống được khi mất bà. Nhưng anh cũng tin bố anh đã yêu mù quáng và không bao giờ tự cho phép mình thân thiện với bà để nghe câu chuyện về phía bà, dù nó là thật hay không.
Heather tất nhiên đã cố gắng thân thiện với anh trong nhiều năm, nhưng chỉ vì bố anh thôi, Rufus chắc vậy.
Thật ra, Rufus đã cưỡng lại tình thân của Heather chỉ vì anh chứ không vì ai khác.
Heather và Gabriella, đặc biệt trong thời gian Gabriella ở Pháp, đã tiếp tục tiếp cận anh, và nếu Rufus bớt đề phòng Heather thì anh cũng sẽ bớt đề phòng Gabriella. Và đó là điều anh không co ý định làm.
Lúc đó.
Và ngay cả bây giờ.
Anh có thể bị ép phải cưới Gabriella nếu muốn giữ Gresham, nhưng nó không có nghĩa là anh phải thích thế!
“Cô làm theo lời khuyên của tôi chưa?” anh hỏi khô khan.
Gabriella cau mày bối rối khi câu chuyện đột nhiên chuyển hướng, khong hiểu anh đang nhắc đén lời khuyên nào.
Miệng Rufus cong lên nhạo báng khi anh nhắc cô. “ Cô đã hỏi mẹ cô tại sao bà cần một trăm nghìn bảng hồi sáu năm trước chưa?”
Gabriella lạnh người trước lời giễu cợt, biết rằng anh cố tình hỏi vậy, anh cố tình làm cô đau.
Cằm cô vênh lên thách thức. “ Rồi, tôi đã hỏi rồi!’
“Rồi sao?” Anh nôn nóng hỏi.
Cô đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ nói với ai về nó. James đã biết, tất nhiên, vì Heather đã kể ông nghe những trò cờ bạc của người chồng đầu, và món những món nợ ông ta để lại cho người vợ goá và đứa con gái nhỏ. Nhưng Heather muốn giữ những chuyện của nhà Benito là của riêng họ không cần những người không liên quan biết đến.
“Và nó chẳng liên quan quái gì đén anh!’ Gabriella thô bạo trả lời anh, giống như mẹ, cô cũng không có ý định chia sẻ bí mật với anh.
“Được,’ anh khinh bỉ chấp nhận. “Vậy cô nợ bố tôi bao nhiêu khi ông mất hả Gabriella? Nhiều hơn, hay ít hơn khoản mà ông đã đưa cho mẹ cô hồi trước?”
Lần này cô cám thấy hai má tái nhợt.
Thế là Rufus chẳng hề bỏ qua phản ứng tự nhiên của cô ở văn phòng ông David Brewster khi anh nghe điều khoản này trong di chúc của bố anh, cũng không đoán sai lý do của nó.
Nhưng cô biết rằng anh sẽ không thể sai. Rufus quá sắc sảo, quá thông minh, để đoán lầm nguyên nhân tiếng rên rỉ sợ hãi của cô.
“Ít hơn,” cô thở dài, biết rằng không nên nói quanh, Rufus chỉ phải hỏi David Brewster là biết ngay nội dung vì ông cũng là luật sư đã thảo bản hợp đồng mà Gabriella và James đã ký hơn một năm trước. “Ít hơn nhiều”.
Rufus nhìn cô qua mi mắt khép hờ. Cho đến giây phút này anh vẫn hy vọng. Thật lòng hy vọng, là anh đoán sai. Hay cô còn đièu gì đó cho anh biết cô đã không lợi dụng bố anh theo cách mẹ cô đã làm.
Anh phải biết rõ hơn!
“Và cô sẽ kể cho tôi chính xác tại sao cô ghét Toby thậm chí còn hơn cả cô ghét tôi chứ?” Anh hỏi giọng nghiêm khắc.
Không, cô sẽ không nói.
Chắc chắn James đã biết Toby vô cớ xúc phạm thể xác cô, và thực tế ông đã thay đổi di chúc chỉ 2 tháng trước khi ông mất nói lên ông đã cãi vã với anh ta. Nhưng nó không có nghĩa là Rufus có quyền được biết. Thêm nữa, với những ý nghĩ của Rufus về cô, anh có thể nghĩ rằng cô đã quyến rũ Toby.
“Không thể tin tưởng được phải không Rufus ?”Cô hỏi lại thay vì trả lời.
Anh cười không vui. “ Không thể tin tưởng được giống như không tin được lời cô nói rằng không quan tâm đến bố tôi hay tôi vì tiền!”
Cô buồn rầu lắc đầu. “Sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả, đúng không ?”
“Về mặt nào đó,” Rufus kiên quyết ngắt lời, ngồi xuống phía sau bàn anh. Nếu không anh sẽ túm lấy và bóp cổ cô! “Đấy cũng là điều tốt, vì it nhất thì việc hôn nhân __ơn trời, rất ngắn__cũng không dựa trên ảo tưởng.”
“Ngược lại là khác !” cô thủ thế.
Rufus gật đầu thật nhanh. “Ngược lại là khác” anh khó nhọc thừa nhận.
Họ có thể làm được không? Gabriella đau đớn tự hỏi.
Làm sao cô biết!
“Còn Holly thì sao?” cô chậm rãi nhắc.
Rufus cau mày. “ Nó làm sao cơ?” Gabriella nhăn mặt. “Anh có nghĩ nó sẽ thích ý tưởng sống cùng mẹ kế không? Thậm chí chỉ 6 tháng thôi?”
“Cô sẽ không là mẹ kế ,” Rufus gay gắt
“Về mặt pháp lý__”
“Hãy tránh xa con gái tôi , Gabriella” Anh nhẹ nhàng cảnh báo.
Mắt cô mở to, anh bóng gió gì vậy? “Thế chính xác tôi sẽ được coi là gì nếu chúng ta chung sống ở nhà Gresham?”.
“Tôi đè nghị cô tự tìm hiểu,” anh cứng rắn . “Holly càng ít liên hệ với một người hám tiền quyến rũ như cô thì anh càng hài lòng!”
Anh không những cố làm tổn thương cô, anh còn định làm cô tan nát bằng cách tuyên bố anh không coi cô thích hợp để ở cạnh cô con gái bảy tuổi của anh.
“Anh sẽ phải hối tiếc, Rufus” theo bản năng cô tấn công lại ngay, mắt cô long lanh tím sẫm.
“Tôi đã hối hận rồi,” Anh chán ngán khẳng định với cô. “ Nhưng tôi chắc cô cũng đòng ý, cơ bản là vậy, không ai trong chúng ta có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc hôn nhân giả tạo này.”
Rufus vì không có ý định mất Gresham vào tay một người như Toby.
Gabriella vì không bao giờ cho phép cô trở thành con nợ của Toby.
Miệng Rufus mím lại khi thấy cô do dự. “Cô chỉ cần nói có hoặc không với đám cưói thôi, Gabriella,” anh khó chịu.
Cô cảm thấy như một con thỏ bị thôi miên bởi ánh đèn pha ô tô đang lao nhanh tới. Cô hít vào yếu ớt. “Có,” cô nhẹ nhàng. “Cả hai chúng ta cùng biết câu trả lời của em là có mà!” Sáu tháng. Đấy là tất cả thời gian cô phải sống với anh. Không chắc cô có vượt qua được không…?”
“Cũng giống như của anh.” Rufus gật nhanh. “Mặc dù vậy anh vẫn muốn nói rõ với em, đám cưới với em là điều cuối cùng anh muốn.” Anh xúc phạm nói thêm.
Mắt cô loé lên xanh biếc. “Đấy cũng là điều cuối cùng em muốn!”
Anh lại gật đầu. “Chúng ta cùng nhận ra điều nay. Xin lỗi, nếu em không phiền?” Anh kiên quyết. “Có lẽ em có việc phải làm đấy.”
Đúng là cô có việc phải làm, cô cần co mặt tại hộp đêm đúng sáu giờ. Dù cô sẽ không phải làm ở đấy sau khi cô lấy Rufus.
Cô sẽ rất bận trong vài tuần tới đẻ chuẩn bị và sau đó khai trương nhà hàng dưới nhà.
Chỉ điều đó có thể an ủi cô đựoc thôi.
Không phải là công việc to tát gì, nhưng nó cho cô cơ hội để tập trung đầu óc vào thay vì nghĩ ngợi về cuộc hôn nhân của cô và Rufus.
Khi cô có vẻ như không thể nghĩ về điều gi khác…!