Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Xin Hãy Quên Em

Chương 17

Tác giả: Isabel Wolff

Năm tháng sau, ba tôi và bà Elaine vẫn ngồi chính tại chỗ đó, vẫn chiếc bàn cũ, vẫn phòng cũ ở trên tầng hai nhà hàng Belvedere. Hai mái đầu vẫn chụm vào nhau và họ cười nói suốt, nhưng hôm nay trang phục của họ khác hẳn lần trước. Ba tôi trông rất đàn ông với bộ vét màu xám và cà vạt màu xanh nhạt – hai thứ đó không hợp thời trang một tý nào – còn Elaine đang bận một chiếc váy bằng lụa cũng màu xanh nhạt, mái tóc màu vàng tro của bà được búi cao và gắn thêm một nụ hoa trà màu trắng. Elaine rạng rỡ như hàng trăm cô dâu khác. Bà và ba tôi nhoẻn miệng cười khi thợ chụp hình của đám cưới bấm máy. Trong chiếc váy lụa xanh nhạt, Milly háo hức đến độ chẳng ăn gì trong suốt ngày hôm đó. Đây là lần đầu tiên nó được làm một phù dâu mà, tôi quay sang nhìn Mark, anh vừa quay về dự đám cưới ba tôi cùng Marilyn, người vợ chưa cưới của mình, tôi thầm hy vọng chị ấy sẽ có cơ hội trở thành một cô dâu không lâu nữa.

Mark vẫn luôn là… Mark. Anh ấy yêu quý cuộc sống ở San Francisco. Anh yêu cô vợ sắp cưới của mình. Nhưng anh cũng yêu quý tất cả chúng tôi, anh nói như vậy, và đám cưới của ba tôi là một cơ hội không thể tốt hơn để anh có thể làm được điều mà anh mong ngóng bây lâu – quay về nhà.

“Anh không biết làm sao để quay về nhà,” Mark tâm sự khi hai anh em ngồi bên nhau ở bàn chính. “Rồi thiệp mời đám cưới của ba được gửi đến và Marilyn nói anh phải về và dành chút thời gian quý báu bên gia đình, Vì vậy…” anh nhún vai.

“Em nhớ anh,” tôi nói. “Ít ra bây giờ em cũng đã hiểu.”

Mark xiết chặt tay tôi. “Anh cũng nhớ em. Anh đã rất giận trong một thời gian dài. Giờ đây anh đã nhìn mọi thứ khác đi.” Mark hướng ánh mắt về phía ba tôi. “Và anh biết rằng người đã nuôi nấng anh khôn lớn chính là cha mình.”

Tiếp đó bánh cưới được mang đến, ba tôi và Elaine bắt chéo tay nhau cùng cắt bánh trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Rồi ông nói một vài lời về ngày Valentine hạnh phúc mà ông đang trải qua hôm nay, và về Elaine, người vợ tuyệt vời mà ông vừa cưới, cũng như về sự tình cờ đã mang lại niềm vui vô bờ cho ông khi chính ông đã thuê bà làm bảo mẫu cho tôi. Cassie trêu rằng đó chính là ý tưởng của nó chứ không phải của ông. Ba tôi bật cười và gửi cho nó một nụ hôn gió.

Trong khi những người phục vụ rót đầy rượu vào những cái ly, tôi lại suy nghĩ về việc chính người bảo mẫu lại trở thành mẹ kế của mình và bà nội kế của con gái tôi. Suy nghĩ đó làm tôi thấy hạnh phúc.

“Bây giờ thì tôi và chị có quan hệ họ hàng rồi nhé,” Jamie nói với một nụ cười trên môi. “Tôi hy vọng điều này không có nghĩa là tôi phải gọi ba chị là “Chú Colin”.”

Jamie đang mặc một bộ vét màu tối với một bông hoa trắng cài một bên ngực còn bên kia là một chiếc đề can Nàng tiên cá nhỏ của Milly. Nó đang đứng ngay bên cạnh và nhờ cậu ta giúp đỡ với một bức tranh đang vẽ dở. Nó đưa cho Jamie mấy cây bút chì màu và kể rằng ba nó sắp về. Xan nhớ Milly quá nên đã bỏ New York để sang Brussels để có thể về thăm Milly vào dịp cuối tuần. Hiện tại thì dù tôi vẫn một mình, tôi không còn cảm giác ngóng trông Xan nữa. Chúng tôi đơn giản chỉ là bạn và cũng thực hiện nghĩa vụ làm cha mẹ cùng nhau.

Mọi người đã phát biểu xong và chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc ba tôi và Elaine. Vừa thưởng thức bánh cưới và cà phê tất cả vừa chuyện trò rôm rả. Ai ai cũng quan tâm đến quyển sách sắp xuất bản của Cassie.

Khi lần đầu đọc quyển Killing Time với cốt truyện quái dị nhưng hấp dẫn về những cô gái đi bẫy tình, về những sòng bạc và về những cuộc chát sex qua điện thoại, tôi thấy Cassie đã đúng trong một số điều nó từng nói với tôi – không có kinh nghiệm nào là bỏ đi cả, thấp cấp hay cao cấp gì cũng vậy. Đặc biệt là khi số phận chọn bạn trở thành một nhà văn, như trong trường hợp của Cassie mà chính tôi thấy rõ ràng hơn hết. Sau khi đọc xong trang cuối cùng của bản thảo tôi mới nhận ra mình đã thành kiến như thế nào. Cassie đang sống cuộc sống riêng của nó, theo cách riêng của nó, và từ tất cả những kinh nghiệm kỳ lạ và chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau nó đã tập hợp lại và viết nên một quyển sách rất hay và đáng đọc.

“À, cháu may mắn không thể tin được,” Luisa kể với chú Ted. “Tiêu chuẩn của X-Factor cao đến mức cháu không mảy may hy vọng mình sẽ lọt được vào vòng cuối – cháu như ở trên mây khi người ta thông báo cháu lọt vào vòng biểu diễn trực tiếp – nó sẽ được phát trên truyền hình tháng sau. Chúa đã phù hộ để cháu lọt vào tốp ba người cuối cùng. Chưa, cháu chưa có hợp đồng thu âm chính thức nào cả – cháu mơ thấy điều đó! Nhưng sắp tới cháu sẽ có một vài buổi thu âm. Ồ, cháu xin lỗi nhưng có lẽ cháu phải có chút việc rồi.”

Những cái bàn đã được đẩy lùi lại để tạo chỗ trống cho một sân khấu nhỏ, Luisa bước lên và hát một vài bài. Nó bắt đầu bằng “Trời đêm đầy sao” làm tôi nhớ lại những ngày đầu nó mới đến nhà. Sau đó là “Một chiếc túi nữa ở phòng bên cạnh” rồi tiếp theo là “Từ đằng xa”. Nó kết thúc bằng bài “Bạn có biết mình sẽ đi đâu không?” và tôi nhận ra rằng không biết mình đang đi đâu chưa chắc đã là một điều gì đó tệ hại. Cassie đã chẳng biết mình sẽ đi đâu nhưng rốt cuộc vẫn đến được một nơi xứng đáng. Tôi quyết định không nghĩ nữa và góp vui cùng đám đông.

Tiếp đó là đến phần nhảy múa, Jamie nhảy với Milly, cậu ta xoay nó vòng vòng, tôi nhảy với ba tôi còn anh Mark nhảy với Elaine.

Ba tôi đập nhẹ lưng Mark rồi cả hai cùng phá lên cười.

“Thật vui khi Mark ở đây,” tôi nói với Jamie khi quay lại bàn ngồi.

“Còn tôi thì sao?” Jamie hỏi.

“Quá tuyệt vời,” tôi nói. “Tôi không dám chắc là anh có thể sang được.”

“Chà, tôi nhớ Luân Đôn – và cả chị nữa.”

“Đó là lý do cho những tin nhắn và email?”

Jamie gật đầu. “Tôi muốn giữ liên lạc với chị. Tôi đã quen với việc đó rồi. Rồi sau đó tôi phải sang dự đám cưới của cô Elaine, phải không nào?”

“Anh sẽ ở lại chứ?” Tôi hỏi và thấy tim mình đập mạnh hơn một chút.

“Vâng,” Jamie nói. “Tôi sẽ ở lại. Tôi không nghĩ là mình còn có cơ hội làm việc với chị nữa, phải không?” cậu ta uống một ngụm sâm panh.

“Tôi nghĩ là có một cơ hội rất tốt,” tôi đáp.

“Có phải ngày mai là sinh nhật của chị không?” đột nhiên Jamie hỏi.

“Vâng, đúng thế. Tôi sắp ba mươi bảy rồi,” tôi cười nhếch mép.

“Một bà già rồi! Tôi có một món quà nhỏ cho chị.”

“Thật à?” Tôi đưa tay ra.

“Ngày mai tôi sẽ đưa. Sáng mai tôi sang ăn sáng được chứ?”

“Tất nhiên là được.”

Sáng hôm sau thức dậy tôi hơi mệt nhưng lòng cảm thấy hạnh phúc. Vào lúc mười giờ tôi nghe thấy tiếng chuông cửa và Milly chạy ào xuống nhà.

“Chú Jamie!” nó hét lên khi nhìn qua tấm kính màu. Rồi nó chạy về phía hộp đựng sách và lấy ra quyển Cinderella, Ốc sên và Cá voi và Ô chữ hình con khỉ.

“Chúc mừng sinh nhật chị, Anna.” Jamie nói với một nụ cười híp mắt quen thuộc.

Luisa vẫn ở trên phòng nhưng đã để lại trên bàn một ít hoa và mấy cái bánh không trứng để chúng tôi dùng với cà phê.

“Cám ơn anh, được rồi,” tôi nói. “Tôi không thể chờ được nữa. Anh có gì cho tôi nào?”

“Chị nhắm mắt lại.” Jamie nói. “Và đưa hai tay ra.”

Tôi nhắm mắt rồi đưa tay ra, cảm thấy có gì nhẹ nhẹ trong tay mình. Tôi mở mắt ra. Trong lòng bàn tay tôi là một gói hạt với tấm ảnh chụp những bông hoa màu tím rất đẹp.

“Mao lương?” Tôi thốt lên. “Thật tuyệt.” Sau đó Jamie đưa cho tôi một gói hạt khác với hình của những chùm hoa li ti.

“Mơ trân châu?” Tôi nói. “Tôi rất thích chúng.”

“Tôi biết là chị thích mà.” Sau đó Jamie đưa cho tôi một gói hạt hoa phi yến xanh, một gói hạt mao địa hoàng hồng nhạt, ít đậu lupin, Chuỗi ngọc tím, Đại kích vàng chanh. Tất cả đều là những loài tôi thích và, giờ tôi mới để ý, là những loại cây lâu năm.

“Món quà cuối cùng.” Jamie thả vào tay tôi một ít hạt cà chua. “Xin lỗi,” cậu ta nhe răng cười rồi lấy lại. “cái này của tôi.” Rồi thay vào đó là một gói hạt hoa lưu ly màu xanh sẫm.

“Tôi thích hoa lưu ly,” tôi nói. “Mẹ tôi cũng rất thích loài hoa này. Nhưng Jamie này…” Tôi phá lên cười. “Có một vấn đề với đống quà này. Vườn nhà tôi bé xíu.”

“Chị đừng lo. Tôi đã nghĩ về chuyện đó rồi.” Sau đó Jamie đưa cho tôi một chiếc phong bì. Bên trong là một giấy chứng nhận từ Hiệp hội Cây cảnh Tây Luân Đôn. Nó là hợp đồng thuê lô đất số 27 ở Luke Meadow, Chiswick- đứng tên tôi.

“Anh thuê cho tôi một lô đất ư?”

Jamie gật đầu. “Nó ở ngay cuối đường thôi.” Cậu ta đứng lên. “Đi nào.”

“Cái gì? Bây giờ a?”

“Vâng, bây giờ.” Jaime đáp. “Tại sao không nhỉ?”

Chúng tôi mặc áo khoác vào, tôi bận đôi ủng được tặng khi chia tay Arden, Jamie giúp Milly xỏ đôi bốt của nó và rồi tất cả ra xe của cậu ta, tiến thẳng về phía Chiswick.

“Anh làm cái này từ bao giờ?” Tôi hỏi khi xe dừng lại. Trời lạnh đến mức chúng tôi có thể nhìn thấy hơi thở của chính mình.

“Tôi đã đăng ký tên chị từ tháng Sáu năm ngoái,” Jamie đáp và bế Milly ra khỏi xe.

Tôi nhìn cậu ta. “Tháng Sáu năm ngoái ư?” Chúng tôi bước lạo xạo trên lối đi rải sỏi ẩm ướt.

“Khi chúng ta trồng cây ở nhà bà Edward. Chị ước là mình có một miếng đất rộng để tha hồ trồng trọt. Chị nói với một niềm khao khát mạnh mẽ nên tôi nghĩ là sẽ kiếm cho chị một chỗ. Đây rồi, lô số 27 – chúng ta đến nơi rồi.”

Lô đất rất rộng – khoảng gần một trăm mét vuông, nền đất được phủ bằng một lớp cỏ mềm và ẩm. Ở trong một góc là một ngôi nhà nhỏ dường như không có ai ở.

“Anh thuê cho tôi từ tháng Sáu năm ngoái cơ à?” Tôi cảm thấy nghẹn ngào vì sự hào hiệp của Jamie và nghĩ nếu còn sống mẹ tôi phải thích cậu ta lắm.

“Tôi đăng ký danh sách chờ,” Jamie giải thích. “Tuần trước khi tôi quay lại từ Úc thì cái giấy được gửi đến.”

“Nó là một món quà rất có ý nghĩa,” tôi xúc động nói. “Anh tặng tôi cả một khu vườn.”

“Đó chính là những gì tôi muốn làm. Tặng chị một khu vườn để chị có thể trồng những gì mình ao ước.”

Tôi mường tưởng ra hình ảnh khu vườn ngập tràn hoa nở. Tôi mân mê mấy gói hạt trong tay mình. “Đây là thời điểm thích hợp để gieo hạt rồi.”

“Đúng vậy. Chị có thể trồng cả đậu thơm nữa ấy chứ,” Jamie trêu, “cả rau nữa. Chị cũng có thể trồng thêm đậu nành, tỏi tây và cải xanh. Ở đây chị có thể tự tổ chức hội thi cây cảnh của riêng mình.”

Tôi mỉm cười trước ý tưởng của Jamie nhưng vẫn cảm thấy hơi thất vọng. “Tuyệt vời, Jamie à,” tôi nói. “Tôi thích ý tưởng đó. Nhưng sẽ có rất nhiều việc phải làm.”

“Vâng,” Jamie thản nhiên. “Chắc chắn là như vậy.” Tôi chợt thấy chán nản. “Nhưng chị không phải làm một mình.” Cậu ta đưa tay ra nắm lấy tay tôi. “Tôi sẽ giúp chị.” Tôi cảm thấy một sự sảng khoái trộn lẫn với hạnh phúc phơi phới trong lòng. “Tôi nghĩ chị và tôi sẽ làm được, sau khi xong xuôi chúng ta có thể mang đến vài cái ghế và một chai rượu để thưởng thức vào những buổi tối mùa hè. Milly cũng sẽ có một miếng đất nhỏ để tự trồng cây. Cháu có thích vậy không Milly? Cháu có thể trồng hoa hướng dương.” Nó vẫn đang mải mê tìm kiếm thứ gì đó bên dưới một hòn đá và không trả lời. “Tôi nghĩ chúng ta có thể gieo hạt và trồng cây cùng nhau,” Jamie nói.

“Trồng cây cùng nhau,” bỗng Milly lặp lại.

“Vâng,” tôi mỉm cười với Jamie và nói. “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Bình luận