Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nỗi đau của đom đóm

Chương 60

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Sau khi công trình ngầm của Ban Kinh doanh dược Đại Đông Á hoàn thành, quân đội Nhật đóng lâu dài ở đây được gọi là “bộ đội bí số 429” ngày 29 tháng 4 là sinh nhật của Thiên Hoàng Hirohito, đại tá Kuroki Katsu ở Đông Bắc đã gọi điện nhắc nhở các sĩ quan rằng: Các anh sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của chi đội bé nhỏ này.

Trước khi công trình ngầm hoàn tất, Yamaa Tsuneteru đã cảm thấy ngờ ngợ kinh hãi về công tác rất đáng tự hào của mình. Vụ xử lý các tráng đinh bỏ trốn tập thể đã khiến anh vắt óc suy nghĩ về con đường và sứ mệnh mà mình đã lựa chọn. Đám tráng đinh người Thiểm Tây ấy bị bắt về đây làm việc, họ bất mãn với cuộc sống khép kín và việc khổ sai cực nhọc, đã bàn nhau bỏ trốn tập thể. Vào giờ chót, họ đã bị nhân viên đặc biệt do quân Nhật cài cắm nằm vùng phát hiện ra, kịp thời báo cáo lên cấp trên. Không 1 ai trong đám tráng đinh ấy trốn thoát. Sĩ quan Yasuzaki Munemitsu được cấp trên chỉ thị, đã thi hành 1 quyết định khiến Yamaa Tsuneteru cực kỳ ghê sợ: đưa những tráng đinh bỏ trốn vào các căn phòng nhỏ dưới tầng ngầm để thí nghiệm hơi độc. Họ là những vật thí nghiệm hơi độc đầu tiên.

Chỉ sau mươi phút, sáu mươi lăm tráng đinh đã tắt thở. Kể từ đó ác mộng đã lặp lại nhiều lần vào đêm khuya.

Trước đó, Yamaa Tsuneteru đã nhận nhiệm vụ nghiên cứu về sinh lý cơ thể người và vi trùng học. Anh còn nhớ lần đầu quan sát thân thể người còn sống bị giải phẫu, anh thấy lợm giọng, phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhưng sau những lần quan sát, cho đến khi chính tay anh phải giải phẫu người còn sống, thần kinh anh đã vững vàng, nói đúng ra là đã “trơ”. Anh tin rằng, người còn sống bị mổ xẻ và cảnh tượng tàn khốc mà anh phải chịu đựng đều là vì góp phần cống hiến cho khoa học, tận trung với thiên hoàng và nước Nhật Bản.

Những điều anh đã học trong ĐH Y và học viện quân y lục quân trước đây đã được củng cố, Yamaa Tsuneteru rất tin ở chức trách của mình. Anh muốn trở thành một trang nam nhi kiên định, một nhân tài nổi bật, có những cống hiến cho đất nước và cho xã hội. Nghiên cứu vi trùng học, nắm được kỹ năng chuyên sâu về chiến tranh vi trùng, là sự cống hiến ở tầm cao đối với đất nước và thiên hoàng.

Nhưng việc trừng phạt các tráng đinh bỏ trốn, rõ ràng là sự tàn sát trần trụi tuyệt đối. Họ không khiêu khích, chống cự, họ không phải quân nhân, giết họ thì có ý nghĩa gì?

– Một là để cảnh cáo. Dân Trung Quốc có câu, “giết gà để dọa khỉ”, hiện vẫn còn hơn 200 tráng đinh ở đây, nếu chúng cũng lăm le bỏ trốn thì chúng ta không kịp ứng phó. Yasuzaki Munemitsu nhận ra tâm trạng bức xúc của Yamaa Tsuneteru – Hai là để trừng phạt. Anh cũng biết rồi, nước Nhật chúng ta sở dĩ có được cảnh thanh bình yên ổn như ngày nay là kết quả của sự trừng phạt nghiêm khắc và rõ ràng, điều quan trọng nhất là để giữ bí mật về sứ mệnh của chúng ta. Trên đời hiện chỉ có vài người biết, thậm chí chỉ đoán về bí mật của chúng ta. Liên Xô và Mỹ cũng có đội quân tương tự chúng ta, và cũng tuyệt mật. Xét từ khía cạnh này thì đám tráng đinh kia sớm muộn gì cũng trở thành các vật thí nghiệm của chúng ta, lần này chẳng qua là tử thần đến gõ cửa hơi sớm 1 chút thôi.

– Ý anh là…. Yamaa Tsuneteru nhìn vào mắt Yasuzaki Munemitsu, anh không nhận được sự an ủi, hoặc khuyên giải, trái lại nỗi kinh hãi trong anh càng tăng lên.

– Đúng thế đấy, toàn thể bọn tráng đinh đang thi công sẽ phải bước vào phòng hơi độc, hoặc phải nằm trên bàn mổ của chúng ta.

Yamaa Tsuneteru mất ngủ.

Công trình đã xây cất xong, cuộc tàn sát đã kết thúc, tất cả đã tĩnh lặng.

Người bình thường phải đối mặt với sự tàn khốc ghê gớm sẽ suy sụp hoàn toàn, hoặc sẽ tê liệt không biết gì nữa. Người bị tác động để có ý chí cải tạo hiện thực luôn là thiểu số.

Yamaa Tsuneteru không thuộc nhóm người ít ỏi ấy. Sự nhiệt tình đối với sự nghiệp đã lựa chọn khiến đầu óc anh bị tê liệt. Anh thậm chí đã tham gia nhiều vụ giải phẫu cơ thể sống. Sự thật là, trong đơn vị “bộ đội bí số 429” ở dưới kiến trúc ngầm này, người có kiến thức bệnh lý học và giải phẫu học vững nhất, có “tay dao” cừ nhất, chính là Yamaa Tsuneteru với dáng vẻ rất thư sinh trí thức.

Anh đã thật sự tê liệt. Những “súc gỗ” (cách gọi lúc đó) ấy giãy giụa, thét gào, những ánh mắt phẫn nộ và oán hờn đều trở thành “rác thải y tế” trước thứ tình cảm cạn kiệt, trơ lỳ, sau khi người ta đã “nhìn mãi rồi quen mắt”

Yamaa Tsuneteru là một tài năng nổi bật sắp được trung tướng Ishi Shiro cất nhắc. Trước khi đến Giang Kinh, anh đã kiến tập ở các phân đội khác, và nhận ra rằng các nghiên cứu của “bội đội bí số 129” nửa năm qua và các đơn vị chiến tranh vi trùng. Chiến tranh hóa học như “chi đội Bắc 1855” ở Bắc Kinh, “bộ đội 1644 chữ Vinh” ở Nam Kinh chẳng khác nhau là mấy. Họ nghiên cứu các diễn biến bệnh tật sau khi cấy vi trùng vào cơ thể người. Kuroki Katsu và Yasuzaki Munemitsu đều không đề cập với Yamaa Tsuneteru về “bí mật” của “bộ đội bí số 429” là ở đâu.

Cho đến mùa thu năm ấy.

Đó là 1 ngày giữa thu âm u, Yamaa Tsuneteru đã làm việc liền vài giờ, anh muốn hưởng chút ánh sáng tự nhiên, bèn khoác áo rồi lên trên mặt đất hít thở làn không khí ẩm và lạnh. Anh nhìn thấy bầu trời nhưng không thấy mặt trời vì trên này mưa đang giăng giăng che lấp.

Cánh cổng của ban kinh doanh dược phẩm Đại Đông Á bỗng mở rộng, một xe tải có in thương hiệu Đại Đông Á chạy vào trong làn mưa bụi. Anh nhận ra ngay, lại một đám “gỗ” được chở vào. Danh từ “gỗ” này trong tiếng Nhật chỉ gỗ cây còn nguyên sơ, tức là tiều phu có thể tùy ý chặt phá, cưa đục đám người bị dùng làm vật thí nghiệm. Họ là những tù nhân, hoặc tù binh ở các nơi đa phần là người TQ kháng Nhật, cũng có 1 số đảng viên cộng sản Liên Xô, hoặc người Âu sang giúp đỡ cách mạng Trung Quốc. Chắc chắn họ sẽ bị làm vật thí nghiệm. Vì cho đến giờ, ngoài 1 số ít người đang trong diện quan sát ra, đa số họ sau khi bị giải phẫu cơ thể sống đều bị đưa vào lò thiêu. Lò thiêu và buồng thí nghiệm hơi độc cùng chung 1 gian nho nhỏ ốp gạch men. Phía dưới nó là 1 lò đốt hiện đại, nhiên liệu là than đá, dầu, hoặc khí gas.

Mỗi lần nhìn thấy những xe tải này tiến vào, cảm giác của Yamaa Tsuneteru vẫn bình thường. Anh thật sự đã bị “trơ” nên rất bình thản. Anh biết mình vốn có trái tim mềm yếu, sự tê liệt là thứ vỏ bọc rất tốt dành cho nó.

Chiếc xe tải phóng thẳng vào nhà để xe của khu nhà, cảnh vệ đóng ngay cửa lại.

Anh hình dung thấy đám “gỗ” kia theo nhau xuống xe rồi bị lùa đến một nơi vô định nhưng thực ra là chốn bi ai đã được xác định, anh khẽ thở dài.

Anh vươn tay vặn hông thư giãn, rồi quay vào khu nhà, xuống cầu thang, bước trên hành lang ngầm. Ở hành lang, cách 5 mét lại treo 1 ngọn đèn có ánh sáng rất yếu. Anh vẫn có thể nhìn thấy đám “gỗ” mới kia đang bị các hiến binh áp tải, chờ đến lượt xuống thang máy.

Đợt “gỗ” thứ nhất do 3 hiến binh áp tải đã vào thang máy chỉ còn lại bốn hiến binh trông coi hơn chục tù nhân.

Yamaa Tsuneteru nghĩ bụng, nếu lúc này đám “gỗ” kia bỗng nổi khùng, không gian ở đây chật chội, không thể kịp trấn áp, thì bốn chiến binh kia sẽ lâm nguy. Nhưng anh khỏi cần lo, vì biết rằng đám tù nhân kia sẽ không nổi khùng. Anh thường ngạc nhiên vì người Trung Quốc phản kháng không mấy quyết liệt, hiếm khi thấy họ có hành động liều lĩnh.

Nhưng anh vừa nghĩ đến đây thì đám “gỗ” kia ra tay.

Một người thân hình to cao bỗng ghì một gã hiến binh vào tường, đôi tay đeo còng chặn ngang họng y. Ba gã hiến binh kia định nổ súng thì lại bị đám người còn lại bao vây chặn đứng. Có tiếng phụ nữ kêu lên: “Cướp lấy súng của chúng nó”

Yamaa Tsuneteru vội kéo còi báo động gắn trên tường, tiếng còi rú khắp khu nhà hầm.

Rồi anh rút súng ngắn chạy đến chỗ đang đánh nhau. Anh thấy 1 phụ nữ đã lấy được khẩu súng trường và đang đâm vào 1 gã hiến binh.

Anh quát to: “Đứng lại, nếu không ta bắn!”

Khẩu súng đã chĩa vào gáy người phụ nữ kia. Cả đám người dừng lại, các binh sĩ Nhật Bản đang chạy lại từ hai phía hành lang. Đám tù nhân kia dù đã giết được mấy gã hiến binh thì cũng không thể nào trốn thoát.

– Bỏ súng xuống! Yamaa Tsuneteru nói bằng tiếng Trung Quốc.

Người phụ nữ bỏ súng xuống, chầm chậm quay đầu lại. Anh nhìn thấy 1 đôi mắt phẫn nộ, căm hờn xen lẫn bi ai. Và khuôn mặt rất quen, khuôn mặt mà hồn anh vẫn đêm ngày vương vấn.

Hà Linh Tử!

Dù là trong cơn ác mộng đáng sợ đến đâu, Yamaa Tsuneteru cũng không thể ngờ người con gái mà anh đã từng yêu thương vô bờ bến lại có mặt ở cái hang động ma quỷ trong lòng đất này.

Hà Linh Tử bình thản nói: “Hy vọng rằng anh đã quên tôi!”

Bình luận
720
× sticky