Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel)

Chương 1

Tác giả: Johanna Lindsey

Jeremy Malory đã từng đến những quán rượu tồi tàn bẩn thỉu trước đây, nhưng cái này có lẽ là tởm lợm nhất trong số đó. Không có gì ngạc nhiên với một cái quán nằm ở bên rìa của nơi rất có thể là khu ổ chuột tệ hại nhất London. Khu vực này thuộc về bọn trộm cắp và giết người, gái điếm và những băng trẻ mồ côi nhãi ranh, những kẻ không nghi ngờ gì đang lăm le trở thành thế hệ tội phạm tiếp theo của London.

Anh thực sự không dám xâm nhập vào tận trung tâm của khu vực này. Đấy sẽ là một trong những việc cuối cùng gia đình có thể thấy anh làm. Nhưng cái quán này, ở rìa ngoài cùng hang ổ bọn trộm cướp, là nơi để những ai không ngờ tới tình cờ ghé vào uống vài ly, và bị móc túi, hay thậm chí ngu ngốc đến mức thuê phòng qua đêm để rồi bị lột sạch sẽ, quần áo và tất cả.

Jeremy đã trả tiền thuê một phòng. Không chỉ thế, anh còn vung tiền hào phóng mua đồ uống cho toàn bộ vài người khách trong quán và diễn màn kịch say xỉn khá đạt. Anh đã chủ tâm dựng sân khấu cho một vụ cướp – của chính mình. Nhưng đó chính là lý do anh và Percy bạn anh ở đây – để tóm một tên trộm.

Ngạc nhiên là lần này Percy Alden lại có thể giữ mồm giữ miệng. Anh chàng này tự nhiên đã là một gã ba hoa, hơn thế nữa còn vô tâm. Sự im lặng của Percy trong chuyến đi bất thường này chứng tỏ anh chàng đang căng thẳng. Hoàn toàn có thể hiểu được. Trong khi Jeremy ở đây thoải mái như ở nhà – sinh ra và lớn lên trong một quán rượu cho đến khi tình cờ gặp được cha anh năm mười sáu tuổi – Percy là thành viên của xã hội thượng lưu.

Jereny ít nhiều đã học hỏi Percy từ khi hai người bạn thân nhất của Percy, Nicolas Eden và anh họ của Jeremy – Derek Malory, đi theo con đường lập gia đình và chịu bị trói chân. Và vì Derek đã bao bọc Jeremy khi anh và cha anh, James, quay lại London sau vụ James ly khai khỏi gia đình, cũng là tự nhiên khi Percy giờ đây coi Jeremy là đồng bạn thân thiết nhất cùng chung chí hướng hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Jeremy không lấy thế làm phiền. Thậm chí anh còn khá thích Percy sau tám năm làm bạn với nhau. Nếu không, chắc chắn anh đã không tình nguyện giúp tháo gỡ hậu quả sự dại dột gần đây nhất của Percy – bị lừa đảo một cách hợp pháp bởi một trong những người bạn đánh bạc của Ngài Crandle trong một bữa tiệc tại gia dịp cuối tuần trước. Anh chàng đã thua 3000 bảng, cỗ xe ngựa, và không chỉ một mà đến hai vật thừa kế gia truyền. Anh chàng đã say đến mức thậm chí không thể nhớ nổi chuyện đó, cho đến khi được nghe lại toàn bộ câu chuyện vào ngày hôm sau từ một vị khách giàu lòng trắc ẩn.

Percy giống như đã bị giết, mà đúng là thế thật. Mất tiền và cỗ xe ngựa cũng là đáng cho tính cả tin của aanh chàng, nhưng hai chiếc nhẫn lại là chuyện khác. Một chiếc lâu đời đến mức chính là gia huy của dòng họ; và chiếc kia, bản thân cũng tương đối đáng giá với những viên đá quý, đã được truyền lại trong gia đình Percy qua năm thế hệ. Percy đáng nhẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện mang chúng ra làm vật cá cược. Anh chàng hẳn đã phải bị ép buộc, bị khích bác, hoặc bị lừa mới đem hai chiếc nhẫn ra đăt cược.

Tất cả chúng giờ thuộc về Ngài John Heddings, và Percy đã có mặt ở đó khi Heddings từ chối bán lại hai chiếc nhẫn. Tiền hắn không cần. Cỗ xe ngựa hắn không cần. Mấy chiếc nhẫn chắc phải được coi là chiến lợi phẩm, chứng tích cho tài đánh bạc của hắn. Chứng tích cho tài gian lận của hắn thì đúng hơn, nhưng Jeremy khó có thể chứng minh điều đó khi anh đã không được tận mắt chứng kiến.

Nếu Heddings là người ngay thẳng, hắn nên bảo Percy đi ngủ thay vì tiếp tục chuốc rượu anh chàng và chấp nhận hai chiếc nhẫn làm vật đặt cược. Nếu Heddings là người ngay thẳng, hắn nên để Percy chuộc lại cặp nhẫn. Percy thậm chí đã sẵn sàng trả cao hơn giá trị thực của chúng. Anh chàng không nghèo, sau rốt, với tài sản vừa được thừa kế sau cái chết của người cha.

Nhưng Heddings không hứng thú với những việc ngay thẳng. Hắn trở nên khó chịu với sự nài nỉ của Percy và sau cùng hoàn toàn cáu tiết, đe dọa sẽ đập Percy một trận nếu anh chàng còn tiếp tục quấy rầy hắn. Điều đó khiến Jeremy bực mình đến mức đề nghị giải pháp này. Và Percy, sau rốt, hầu như tin chắc anh chàng sẽ bị mẹ truất quyền thừa kế sau vụ này. Từ đó đến nay anh chàng vẫn tiếp tục tránh gặp mẹ, để bà không nhận thấy hai chiếc nhận đã biến mất khỏi ngón tay anh chàng.

Từ lúc họ rút lên căn phòng trên gác của cái quán, đã có ba vụ trộm nhằm vào họ. Cả ba đều là những nỗ lực vụng về, và sau lần cuối cùng, Percy hầu như đã hết hi vọng tìm được một tên trộm có thể thực hiện nhiệm vụ của họ. Jeremy thì lại tin tưởng hơn, ba lần trong vòng hai tiếng có nghĩa là sẽ có thêm nhiều lần nữa trước khi đêm hết.

Cánh cửa bị mở ra lần nữa. Trong phòng không có chút ánh sáng nào. Ngoài hành lang cũng tối đen. Nếu tên trộm mới này là một kẻ lành nghề, hắn sẽ không cần ánh sáng, hắn sẽ phải đợi đủ lâu để đôi mắt thích nghi dần với bóng tối. Tiếng bước chân, hơi quá ồn ào. Và một cây diêm lóe lên.

Jeremy thở dài, và, trong một chuyển động linh hoạt, rời khỏi chiếc ghế nơi anh vẫn ngồi canh. Anh làm việc đó khẽ khàng hơn cách tên trộm đã đột nhập vào phòng và bất ngờ hiện ra chắn lối hắn. Sừng sững như một ngọn núi, dĩ nhiên trong tương quan với tên trộm thấp lùn, nhưng cũng đủ dọa tên nhãi con sợ chết khiếp. Thằng nhãi ngay lập tức chuồn theo lối nó đã vào.

Jeremy đóng sập cánh cửa lại sau lưng thằng nhóc. Anh vẫn chưa nản lòng. Đêm còn sớm. Những tên trộm vẫn chưa hết hi vọng. Ngay cả trong trường hợp đó, anh chỉ cần giữ lại một tên cho đến khi chúng chịu cung cấp cho anh kẻ cừ khôi nhất.

Percy, trái lại, đã nhanh chóng từ bỏ hi vọng. Anh chàng đang ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, kinh tởm với ý nghĩ phải chui xuống dưới mấy tấm chăn đó.

Jeremy đã khăng khăng bảo anh chàng nằm xuống, để ít nhất cũng làm ra vẻ như đang ngủ. Anh chàng đã nghe theo bằng cách nằm lên trên tấm trải giường, cám ơn rất nhiều.

“Chắc phải có cách nào dễ dàng hơn để thuê một tên trộm chứ,” Percy phàn nàn. “Bọn chúng không có cái văn phòng dại diện nào cho những việc như thế này à?

Jeremy phải cố gắng để không cười: “Kiên nhẫn đi, bạn già. Tớ đã bảo trước là vụ này có thể mất cả đêm mà.”

“Đáng lẽ tớ nên mang vụ này đến nhờ cha cậu.”

“Cái gì cơ?”

“Không có gì, bạn thân mến, không có gì đâu.”

Jeremy lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Đó không thực sự là lỗi của Percy khi băn khoăn liệu Jeremy có đủ khả năng giải quyết đống lộn xộn này một mình. Dù gì Jeremy cũng nhỏ hơn anh chàng đến chín tuổi, và Percy – người vô tâm và không có khả năng giữ kín một bí mật nào, đã chưa bao giờ ngờ đến hoàn cảnh lớn lên của Jeremy.

Sống và làm việc mười sáu năm đầu tiên của cuộc đời trong một quán rượu đã để lại cho Jeremy một vài tài năng không ngờ đến. Tinh thần thép và sức chịu đựng đến mức anh có thể đấu rượu với các bạn cho đến khi tất cả đã say mềm mà anh vẫn hầu như tỉnh táo. Một cách chiến đấu có thể trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu bị khiêu khích. Và khả năng sắc sảo phân biệt sự đe dọa thực sự với sự quấy rối đơn thuần.

Con đường giáo dục không chính thống của Jeremy chưa kết thúc khi cha anh phát hiện ra sự tồn tại của anh và mang anh đi theo. Không, tại thời điểm đó, James Malory đang li khai khỏi gia đình và sống cuộc đời tự do phóng túng của một gã hải tặc trên vùng biển Caribbean, hay, quý ngài hài tặc, như James thích được gọi. Và thủy thủ đoàn tạp nham của James đã chịu trách nhiệm dạy cho Jeremy thêm nhiều thứ mà một cậu bé ở tuổi đó không bao giờ nên học.

Nhưng Percy không hề biết chút gì về những điều đó. Tất cả những gì anh chàng được phép nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng, một thằng nhóc đáng yêu – không còn nhóc nữa ở tuổi hai nhăm, nhưng vẫn quyến rũ, và đẹp trai đến nỗi Jeremy không thể bước vào một căn phòng mà không khiến tất cả phụ nữ ở đó yêu anh thêm chút nữa. Dĩ nhiên không kể những người phụ nữ trong gia đình anh. Họ đơn giản là ngưỡng mộ anh.

Jeremy đã thừa kế vẻ ngoài từ chú Anthony của anh; trên thực tế, bất kì người nào gặp Jeremy lần đầu tiên sẽ thề rằng anh là con trai của Tony hơn là của James. Giống chú anh, Jeremy cao, với đôi vai rộng, bụng phẳng, hông hẹp và cặp chân dài. Cả hai chú cháu đều có miệng rộng, nét quai hàm mạnh mẽ ngạo mạn, cũng như chiếc mũi ưng kiêu hãnh, làn da rám nắng sẫm mầu và mái tóc đen như gỗ mun.

Nhưng đôi mắt mới là điểm đáng nói nhất, dấu hiệu của chỉ một vài người nhà Malory, màu xanh nước biển thuần khiết, mí mắt nặng trĩu, với sự khêu gợi không giấu diếm trong cái nhìn quyến rũ kì lạ, được đóng khung bởi hàng mi đen và cặp lông mày như được chạm khắc. Đôi mắt của dân Digan, theo như lời đồn, được truyền lại từ bà cố của Jeremy – Anatasia Stephanhoff, người mà năm ngoái gia đình vừa khắm phá ra là thật sự có mang trong mình nửa dòng máu du mục. Bà đã khiến Christopher Malory, hầu tước đầu tiên của Haverston, say đắm đến mức ông đã cưới bà ngay ngày thứ hai sau khi họ gặp nhau. Nhưng đó là câu chuyện sẽ chỉ có những người trong gia đình biết.

Việc Percy muốn kéo cha của Jeremy vào vụ này là hoàn toàn dễ hiểu. Chẳng phải bạn thân nhất của anh chàng, Derek, đã thường đi thẳng đến gặp James khi vướng vào những chuyện không lấy gì làm hay ho đấy sao? Có thể Percy không biết về những ngày làm hải tặc của James, nhưng có ai lại không biết James Malory đã từng là một trong những kẻ phóng đãng khét tiếng nhất London trước khi đi theo tiếng gọi của biển cả, rằng hiếm có anh chàng nào dám đối đầu với James, trước kia hay hiện tại, dù là trên võ đài quyền anh hay ngoài bãi đấu súng.

Percy đã nằm trở lại trên giường với việc “làm ra vẻ” đang ngủ. Sau vài câu lẩm bẩm và vài lần trở mình, anh chàng sau đó hoàn toàn yên lặng trong sự đón đợi vụ đột nhập tiếp theo. Jeremy tự hỏi liệu anh có nên nói cho Percy biết việc mang vấn đề đặc biệt này đến nhờ cha anh cũng sẽ không khiến nó được giải quyêt sớm hơn chút nào, rằng James đã vội vàng đến Haverston thăm người anh trai Jason, ngay sau ngày Jeremy trình diện ngôi nhà thành phố mới của anh. Anh hoàn toàn chắc chắn James đi về vùng quê một hoặc hai tuần là vì sợ sẽ bị Jeremy lôi đi mua sắm đồ nội thất.

Jeremy suýt nữa đã bỏ lỡ cái bóng đang di chuyển rón rén ngang qua căn phòng về phía chiếc giường. Vừa rồi anh đã không nghe thấy tiếng mở cửa, cả tiếng đóng cửa cũng không, không nghe thấy cái quái gì hết. Nếu chủ nhân căn phòng thực sự đang ngủ, như được mong đợi, họ chắc chắn sẽ không bị đánh thức bởi kẻ đột nhập này.

Jeremy mỉm cười một mình trước khi đánh que diêm của anh lên và châm vào cây nến trên chiếc bàn đặt cạnh chiếc ghế anh đang ngồi. Ánh mắt của tên trộm lập tức bị kéo về phía anh. Tuy vậy Jeremy không hề di chuyển, vẫn ngồi đó hoàn toàn thư giãn. Tên trộm sẽ không biết anh có thể di chuyển nhanh đến thế nào để ngăn hắn chạy thoăt, nếu anh cần. Nhưng tên trộm cũng không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngạc nhiên đến đông cứng lại vì bị tóm.

“Ồ, tớ thấy rồi.” Percy ngẩng đầu lên. “Có phải chúng ta đã gặp may rồi không?”

“Tớ cũng thấy thế.” Jeremy đáp. “Không hề nghe thấy hắn. Chúng ta có anh chàng này rồi, hay cậu bé cũng có thể.”

Tên trộm đang bắt đầu rũ bỏ sự ngạc nhiên và có lẽ chẳng thích thú gì với điều vừa được nghe, minh chứng bằng cái nheo mắt đầy nghi hoặc Jeremy nhận được. Anh lờ đi. Anh chú ý tìm kiếm vũ khí trước hết, nhưng không thấy tên trộm mang theo thứ gì. Dĩ nhiên Jeremy cũng có vũ khí giấu trong túi áo choàng, mỗi bên một khẩu súng, bởi vậy anh không nhìn thấy không có nghĩa là tên nhóc không có.

Cao hơn nhiều so với mấy tên vô dụng định trộm họ trước đó, tên trộm này có lẽ không quá mười lăm hoặc mười sáu tuổi, dựa vào hai bên má mềm mại. Mái tóc màu vàng tro sáng đến mức gần như màu trắng, quăn tự nhiên, cắt ngắn. Một cái mũ đen méo mó đã lỗi mốt cả vài thế kỉ. Hắn mặc một chiếc áo choàng đàn ông màu xanh tím đậm, không nghi ngờ gì là đồ ăn cắp, trông bẩn thỉu nhăn nhúm như thể

thường xuyên bị nằm lên. Bên dưới là cái áo sơ mi trắng đã ngả màu với vài chỗ sờn trên cổ áo, chiếc quần màu đen ống cao ống thấp, và không mang giày. Thằng nhóc tinh quái, chả trách nó chưa gây ra tiếng động nào.

Rất bắt mắt đối với một tên trộm, nhưng có lẽ vì thằng nhóc hết sức đẹp trai. Và đã hoàn toàn hồi phục sau cú sốc. Jeremy biết ngay cái khoảnh khắc thằng nhóc định chuồn và trong nháy mắt đã ở đó trước nó, lưng dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực.

Anh nở một nụ cười lười nhác. “Cậu chưa muốn đi ngay đâu, cậu bé thân mến. Cậu chưa nghe đề nghị của chúng tôi mà.”

Thằng nhóc lại há hốc miệng lần nữa. Có thể là do nụ cười của Jeremy, nhưng có lẽ vì tốc độ anh di chuyển để đến cánh cửa trước nó nhiều hơn. Nhưng lần này Percy đã nhận ra và càm ràm. “Khỉ thật, thằng nhóc nhìn cậu đắm đuối y hệt mấy cô nàng vẫn làm. Chúng ta cần một người đàn ông, không phải một đứa trẻ.”

“Tuổi tác không liên quan ở đây, bạn già,” Jeremy đáp. “Cái chúng ta cần là kĩ năng, không quan trọng nó nằm trong cái giỏ nào.”

Thằng nhóc lúc này đang đỏ mặt, hiển nhiên vì cảm thấy bị xúc phạm, trừng mắt với Percy trong khi lên tiếng lần đầu tiên.

“Tôi chỉ chưa bao giờ nhìn thấy tên nhà giàu nào xinh thế này thôi.”

Từ “xinh” khiến Percy cười rũ. Jeremy không còn cảm thấy thú vị nữa. Kẻ gần đây nhất khen anh “xinh” đã vì thế mà mất vài cái răng.

“Xem ai đang nói kìa, trong khi cậu có khuôn mặt của một cô gái.” Jeremy nói.

“Đúng vậy.” Percy đồng ý. “Cậu nên nuôi râu quai nón, ít nhất cho đến khi giọng cậu hạ xuống một hoặc hai quãng tám.”

Thằng nhóc lại đỏ mặt và lầm bầm dứt khoát. “Tôi không – chưa có râu. Tôi mới mười lăm tuổi – tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ cao hơn so với tuổi thôi.”

Jeremy có lẽ đã thấy thương hại thằng nhóc, bởi câu “Tôi nghĩ vậy” hàm ý thằng nhóc không biết chắc nó sinh năm nào, trường hợp thường thấy ở những đứa trẻ mồ côi. Nhưng anh đã cùng lúc nhận ra hai điều. Giọng thằng nhóc lúc đầu cao vút, rồi thấp dần trước khi kết thúc câu nói, như thể nó đang ở tuổi vỡ giọng của bọn con trai, lúc giọng nói bắt đầu chuyển sang tông trầm của tuổi trưởng thành. và Jeremy không nghĩ đó là sự thay đổi tự nhiên, nó nghe quá giống một sự sắp đặt.

Điều thứ hai anh nhận ra sau khi quan sát gần hơn là thằng nhóc không chỉ đẹp trai, nó rõ ràng rất đẹp. Tuy nhiên, điều tương tự cũng đúng với Jeremy ở tuổi đó, ngoại trừ vẻ đẹp của Jeremy hoàn toàn nam tính, còn vẻ đẹp của thằng nhóc này hoàn toàn nữ tính. Đôi má mượt mà, cặp môi căng mọng, cái mũi hếch nhỏ nhắn – và còn hơn thế nữa. Cằm quá mềm mại, cổ quá nhỏ, ngay cả dáng đứng cũng là sự tố cáo rõ ràng, ít nhất với một người biết rõ đàn bà như Jeremy. Dù vậy, Jeremy có thể đã không nhảy ngay đến cái kết luận anh đang có, ít nhất không quá sớm, nếu mẹ kế của anh không từng dùng chính cách ngụy trang đó khi lần đầu gặp cha anh. Muốn trở về Mĩ đến tuyệt vọng, ghi danh làm cậu bé phục vụ trên tàu của James dường như đã là giải pháp duy nhất của cô. Dĩ nhiên ngay từ đầu James đã biết cô không phải là con trai, và theo như James kể lại, cha anh đã hết sức thích thú giả vờ tin cô là một cậu bé.

Lần này Jeremy có thể sai. Đó là một khả năng mong manh. Và anh hiếm khi sai trong những vấn đề liên quan đến đàn bà.

Nhưng không cần thiết phải lật tẩy cô. Bât cứ nguyên nhân nào khiến cô che giấu giới tính của mình cũng là việc riêng của cô. Và hơn nữa, họ chỉ cần duy nhất một thứ ở cô – tài năng của cô.

“Mọi người gọi cậu là gì, nhóc.” Jeremy hỏi.

“Chẳng việc quái gì đến anh.”

“Tớ không nghĩ cậu ta nhận ra rằng chúng ta sắp mang đến cho cậu ta một cơ hội lớn.” Percy lưu ý.

“Các anh đặt bẫy-“

“Không. không, hãy coi nó là cơ hội cho một việc làm,” Percy chữa lại.

“Một cái bẫy,” tên trộm của họ khăng khăng. “Và tôi không cần bất cứ cái gì các anh đề nghị.”

Jeremy nhướng một bên lông mày sẫm màu. “Cậu thậm chí không tò mò chút nào sao.”

“Không,” tên trộm trả lời bướng bỉnh.

“Quá tệ. Những cái bẫy tuyệt ở chỗ – cậu không thể thoát ra trừ khi cậu được thả. Chúng tôi có giống như sắp thả cậu ra không?”

“Các anh giống như lũ mất trí chết giẫm. Các anh nghĩ tôi chỉ có một mình à? Họ sẽ đến tìm tôi nếu tôi không trở về đúng giờ đã định.”

“Họ?”

Câu hỏi chỉ kiếm cho Jeremy thêm một cái cau mày nữa. Anh nhún vai, không dao động. Anh không nghi ngờ việc tên trộm này hoạt động theo nhóm, cùng cái băng đã lần lượt cử từng tên một trong bọn đến trộm cướp những nhà quý tộc nhỏ không đề phòng không may mò mẫm vào lãnh địa của chúng. Nhưng anh nghi ngờ việc chúng sẽ đến tìm cô. Chúng sẽ thích thú với việc thu thập những chiếc hầu bao béo mẫm đã tăm tia được hơn là bất kì vụ giải cứu nào. Nếu bọn chúng tin rằng vụ này đã thất bại, rằng cô đã bị tóm, bị hạ gúc, hay bị giết chết, chúng sẽ sớm gửi một tên khác đến.

Điều này có nghĩa là họ nên thu xếp và lên đường sớm, khi bây giờ họ đã có con mồi trong tay. Vậy nên Jeremy nói một cách hòa nhã. “Ngồi xuống nào, nhóc, và tôi sẽ giải thích việc mà cậu vừa tình nguyện nhận.”

“Tôi không tình ng-“

“Nhưng cậu đã. Khi cậu bước qua cánh cửa kia, chắc chắn cậu đã tình nguyện.”

“Nhầm phòng,” tên trộm của họ cố gắng khẳng định. “Chẳng nhẽ anh chưa bao giờ tình cờ vào nhầm phòng à?”

“Dĩ nhiên rồi, nhưng thường thì tôi có đi giầy.” Jeremy nói khô khan.

Cô lại đỏ mặt và tuôn một tràng chửi thề.

Jeremy ngáp. Dù thấy thú vị với trò mèo vờn chuột này, anh không hề muốn nó kéo dài cả đêm. Và họ vẫn còn cả chặng đường dài để tới căn nhà của Heddings ở nông thôn.

Anh thêm âm sắc nghiêm khắc vào giọng nói và ra lệnh: “Ngồi xuống, hoặc tôi sẽ ấn cậu vào chiếc ghế đó-“

Anh không cần phải nói hết. Cô chạy đến cái ghế, gần như lao vào nó. Cô rõ ràng không dám liều để anh chạm vào cô. Anh cố ngăn một nụ cười nữa khi anh rời cánh cửa đến đứng trước mặt cô.

Percy, một cách đáng kinh ngạc, thêm một chút logic vào tiến trình: “Tớ thấy chúng ta có thể giải thích trên đường đi, được không? Chúng ta có người rồi, còn lí do nào để phải lưu lại nơi kinh tởm này thêm nữa không?”

“Rất đúng. Kiếm hộ tớ cái gì đó để buộc.”

“Hả?”

“Để trói hắn lại. Hay là cậu vẫn chưa nhận ra là tên trộm của chúng ta đang không hề hợp tác – chưa hề?”

Đúng lúc đó tên trộm của họ liều lĩnh lao ra phía cửa.

Bình luận