Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lời Anh Muốn Nói (Body Language)

Chương 9-2

Tác giả: Suzanne Brockmann

Cánh cửa đóng lại, mành hạ xuống, và trừ khi James Vandenberg nhìn được như tia X quang, nếu không thì chẳng có cách nào cô có thể lấy anh làm cớ nữa. McCade buông cô ra, và Sandy biết mình không có lựa chọn nào khác. Cô phải nói sự thật.

Anh bước lùi, khuôn mặt đanh lại nghiêm nghị.

Bây giờ. Cô phải nói bây giờ.

Sandy tiến một bước theo anh, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cô hít sâu. “Anh sẽ nói sao nếu em bảo anh đừng dừng lại?”

Anh sững người, và cô tiến thêm bước nữa. Họ chỉ cách nhau vài phân, đủ gần để hôn, đủ gần để cô cảm thấy sức nóng toát ra từ thân thể anh. Nhưng anh không đưa tay ra, không chạm vào cô. Dù vậy, anh vẫn nhìn vào mắt cô, và mối liên hệ giữa họ tưởng như có thể sờ thấy được.

“Chắc anh sẽ phải hỏi em lý do.” Anh nói chậm, cẩn thận từng lời. “Trừ khi em có thể đưa ra một lý do hợp lý chết dẫm vì sao ta không nên dừng lại, nếu không anh sẽ phải cho rằng đó là bia nói và bỏ qua.”

Cặp mắt anh sao mà đẹp quá. Khi Sandy nhìn chúng, nhìn vào những đốm vàng và xanh lá trang hoàng cho màu xanh dương, ánh mắt ấy lướt xuống miệng cô một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chỉ một giây, cùng lắm là hai, nhưng thông điệp vô thức của McCade quá rõ. Bất chấp những lời thận trọng của mình, anh muốn hôn cô.

Nhận thức đó cung cấp cho Sandy sự tự tin cô cần. “Clint.” Giọng cô nhỏ như tiếng thầm thì, và hơi run khi cô ráng nói to hơn. “Lý do hợp lý chết dẫm ấy là gì? Anh thử lấy ví dụ cho em xem nào…?”

Cô liếm môi, và một lần nữa ánh mắt anh thả xuống miệng cô, lần này lần lữa không đi.

“Ờ,” giọng anh khàn khàn. “Ví dụ như nếu em bảo rằng em muốn anh. Anh chứ không phải James. Đấy sẽ là lý do hợp lý chết dẫm đấy.”

“Nếu em bảo anh như thế, thì anh sẽ nói sao?”

McCade nhắm mắt thật nhanh rồi mở ra, và khi ấy anh nhìn thẳng vào cô. “Anh yêu em, Sandy,” anh thì thầm. “Anh sẽ bảo em rằng anh yêu em.”

Anh yêu mình. Clint yêu mình. Sandy khó mà thở nổi. Cô phải tập trung để hít không khí vào lồng ngực rồi đẩy nó ra.

“Và sau đó,” anh khẽ thêm, “nếu em có thể thuyết phục anh rằng em không uống quá chén, rằng em thật sự biết mình đang làm gì, thì anh sẽ nắm tay em, dẫn em lại giường, rồi làm tình với em.”

Sandy chằm chằm nhìn McCade trong nhiều giây dài lê thê, khi lời anh nói dường như vang vọng khắp phòng. Làm tình với em.

Từng khắc trôi qua kéo dài đến gần một phút, Sandy mới nhận ra anh đang chờ cô nói gì đó. Đến lượt cô tiếp tục.

“Em mới chỉ uống một cốc bia thôi,” cô nói.

McCade cau mày. “Nhưng…”

“Mấy cái cốc còn lại trên bàn em là cốc nước. Em tỉnh táo. Còn anh thì sao?”

Nếu anh vẫn muốn làm tình với em khi anh tỉnh táo, thì hãy bảo cho em biết.

Mắt họ giao nhau. “Đó không phải là mơ phải không?”

Sandy lắc đầu.

“Anh cũng tảnh táo.” Anh cười rạng rỡ, hàm răng trắng sáng lên trên làn da rám. “Chúa ơi, anh không biết trong đời mình có bao giờ tỉnh táo hơn không.”

“Vậy… đừng dừng lại,” cô thì thầm. “Làm tình với em đi, Clint.”

“Vì sao?” McCade hỏi cô, đúng như anh đã nói.

Sandy nhìn xuống mình, nhìn tư thế mình đang đứng, và khẽ cau mày. Cô thả lỏng tay rồi giơ cả hai tay về phía McCade, lòng bàn tay mở ra. “Vì em muốn anh. Vì em yêu anh.”

McCade tiến một bước, rồi bước nữa, và Sandy gặp anh giữa đường. Cô nín thở, kinh ngạc khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt McCade khi anh ôm chầm lấy cô. Anh hôn cô, không dữ dội như cô chờ đợi mà đầy âu yếm, từ tốn, như thể anh có tất cả thời gian trên thế giới này.

“Anh cũng yêu em.” Anh hôn cô lần nữa, những môi hôn mê đắm, nồng nàn, chậm rãi khiến căn phòng tưởng như chao đảo.

Tay anh thật dịu dàng khi cởi nút áo Sandy. Đầu ngón tay khẽ chạm làn da trần, đẩy mở lớp cotton mềm và kéo áo khỏi cạp quần soóc.

“Chuyện này kỳ lạ quá.” Sandy lắc đầu. “Em biết anh quá rõ, nhưng mà Chúa ơi…”

“Chuyện này kỳ lạ thật,” McCade đồng ý. “Kỳ lạ nhưng tuyệt vời.”

Bím tóc của Sandy đã xõa tung từ lâu. Anh lại hôn cô và luồn tay qua mái tóc ấy.

Nắm lấy tay cô, anh dẫn cô đến giường. Đoạn McCade buông ra, cởi áo phông của mình ném xuống sàn.

“Anh có nhớ cái lần em bị lưỡi câu móc vào chân không?” Đột nhiên Sandy hỏi.

Cô có thể thấy nỗi ngạc nhiên trong mắt McCade khi anh quay sang nhìn cô. Sandy ngồi xuống giường, cởi bốt, sau đó thu chân vào ngực, vòng tay ôm quanh mắt cá trong nỗ lực ngăn mình không với tay về phía anh.

Cởi trần, bờ ngực rám nắng của anh lấp loáng dưới ánh đèn. Bóng đổ trên những bắp cơ khiến anh trông càng thô ráp và vạm vỡ.

Khuôn mặt anh dịu đi thành nụ cười khi anh buông mình xuống giường cạnh cô. Gần như ma thuật, một lần nữa anh lại trở thành McCade – người bạn tốt nhất, thân nhất của cô. Đám cơ bắp vẫn hiện diện, và ham muốn vẫn cháy sáng trong mắt anh, nhưng với tư thế thả lỏng gần như hờ hững này, anh không quá áp đảo cô nữa. “Đó là mùa hè năm em mười bốn tuổi. Anh đã cõng em đến bệnh viện. Ba dặm đấy. Em gào thét suốt cả đường đi.”

“Em sợ,” cô chống chế. “Đau kinh khủng mà.”

McCade tựa đầu lên một khuỷu tay, giơ tay kia ra khẽ chạm vào đầu ngón chân cô. “Sau đó, khi chúng ta về nhà, mẹ em đã chết ngất, bà đá anh ra khỏi nhà và bảo anh rằng đừng bao giờ đến nữa.” Anh cười với ánh mắt Sandy. “Ít ra cũng không được đến cho tới khi bà vượt qua cơn sốc khi thấy đứa con bé bỏng đáng thương của mình bị băng bó.”

Sandy trông xuống bàn tay đang vuốt ve ngón chân cô. Làm sao một hành động có vẻ vô tư lại quá ư gợi cảm và kích thích đến vậy nhỉ? “Đêm hôm đó anh đã lẻn vào phòng em qua lối thang thoát hiểm.”

“Anh lo cho em mà.” Anh nhăn nhở. “Nhìn cách mẹ em phản ứng, anh nghĩ em sắp chết đến nơi vì bệnh uốn ván hay gì đấy. Anh muốn có cơ hội xin lỗi trước khi họ chôn em.”

“Anh có nhớ mình đã bảo gì với em không?” cô hỏi.

Anh lắc đầu. “Không.”

“Anh nói rằng đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên đi câu cá. Anh nói rằng đấy là ý tưởng ngu ngốc, và rằng chân em bị thương hoàn toàn là lỗi của anh.”

McCade nhún vai. “Có lẽ đấy không hoàn toàn là lỗi của anh.” Anh cười. “Em là chúa hay lơ đễnh không cần biết xem mình đang bước đi đâu. Nhưng nếu anh không đưa ra ý kiến đi câu cá xuất chúng ấy thì em sẽ chẳng đời nào bị thương.”

“Nếu em không sinh ra, McCade, thì em sẽ chẳng đời nào bị thương.” Sandy nói một cách chanh chua. “Em thật sự phát điên khi nghĩ đến việc chúng ta đã chẳng bao giờ thử đi câu lần nữa.”

Tay anh vẫn đặt trên chân cô, và anh nhíu mày với tấm ga trải giường. “Anh không có tướng làm ngư dân, ít nhất cũng không phải kiểu ngồi cuối cầu tàu và chờ cho cá bơi qua cắn mồi. Sau khi em bị thương thì chẳng có lý gì để thử lại.” Anh liếc nhìn cô dò xét. “Sao chúng ta lại bàn luận về câu cá?”

Cô nhắm mắt rồi trả lời chân thật. “Bởi vì em đang tìm cách trì hoãn. Em sợ.”

McCade im lặng một khắc.

“Anh nghĩ mình cũng thế,” cuối cùng anh nói. “Nhưng đấy là kiểu sợ tốt. Giống như đi tàu lượn trong công viên ấy, em hiểu không?”

Cô hiểu. Nhưng những chuyến tàu lượn đó luôn kết thúc quá sớm.

McCade lăn người nằm sấp, sau đó với tay ra kéo cô nằm xuống cạnh anh. Anh hôn cô ngọt ngào, nhưng sự ngọt ngào bện chặt với đam mê say đắm.

Sandy cảm thấy cơ thể mình phản ứng, cảm thấy mình níu lấy anh, hai tay vòng chặt quanh cổ anh như thể cô đang níu giữ cả cuộc đời. Như đi tàu lượn, anh đã tả. Cô đã luôn bị kéo lên những chuyến tàu lượn, nhưng là tàu lượn của mối quan hệ yêu – ghét. Cô khiếp đảm khi nghĩ về đoạn đi lên cao, cao, cao khủng khiếp theo đường ray. Và cú lao xuống đầu tiên quả là như tra tấn. Vậy mà không hiểu sao cô luôn thấy mình quay lại để đi tiếp…

“Sandy, chuyện gì vậy?” Giọng êm dịu của McCade cắt ngang những suy nghĩ của cô. Cô mở mắt thấy anh đang nhìn xuống mình, nét mặt gần như u sầu. Chúa ơi, anh có thể đọc cô như một quyển sách. “Chúng ta không cần phải làm việc này. Em biết đấy, chúng ta có thể đợi.”

Khi cô nhìn anh, McCade đảo mắt và mỉm cười, nụ cười nửa miệng rất-ư-McCade khiến cô cũng phải cười theo. “Trời đất, có thật anh vừa nói không thế?” anh hỏi. “Ai mà tin những lời đó lại thốt ra từ cái miệng này nhỉ?” Nụ cười mờ dần, và vẻ ngượng ngùng biến khỏi mắt anh. Chúng chuyển thành màu khói, sáng rọi, phản chiếu nỗi thèm khát rành rành. “Cưng à, sự thật là anh không muốn chờ. Anh muốn em. Trước đây anh chưa bao giờ làm tình như cách anh muốn làm với em.” Anh hít sâu một hơi, đoạn thở hắt ra. “Nhưng nếu em không sẵn sàng cho việc này…”

“Clint, em không muốn chuyện tình một đêm.” Lời lẽ cứ trôi tuột khi cô hấp tấp thả chúng ra.

Anh lại im lặng, chỉ nhìn cô. “Khi anh nói rằng anh yêu em, nghĩa là anh yêu em,” anh nói. “Anh cũng không muốn chuyện này chỉ diễn ra trong một đêm. Anh muốn nó mãi mãi.”

Mãi mãi. Sandy chằm chằm nhìn anh, ngạc nhiên bởi từ anh chọn. Mãi mãi ư? Dĩ nhiên, bất cứ khoảng thời gian nào nhiều hơn ba tháng cũng là mãi mãi đối với McCade. Cô sẽ không cho phép mình mơ anh đang đề cập đến điều gì hơn là một mãi-mãi-ngắn-hạn. Tuy nhiên, lời của anh cho cô hy vọng rằng anh sẽ ở lại đến hết hè, có thể lâu hơn, cho đến khi tiếng gọi của tự do kéo anh khỏi cô.

Điểm mấu chốt là khi liên quan đến Clint McCade, cô sẽ làm bất cứ điều gì có thể.

Cô hôn anh, kéo anh lên mình, hai chân mở ra để ép anh gần hơn. McCade rên lên, âm thanh nửa đau đớn nửa hài lòng khi anh ngẩng đầu để nhìn sâu vào mắt cô.

“Anh muốn em chắc về việc này,” anh thì thầm.

“Em chắc chắn.” Cô chưa từng muốn ai như muốn McCade. Cô cực chắc về việc đó. Nhưng cô cũng chắc chắn rằng sau khi anh đi, cô sẽ dành cả đời kiếm tìm một người đàn ông có thể khiến cô cảm thấy bằng một nửa những gì cô đang cảm nhận. Và cô chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ai gần tới mức này, dù chỉ là một chút.

Nhưng tương lai còn xa lắm.

Sandy mỉm cười. “Anh biết em không chắc về điều gì không?”

Anh khẽ lắc đầu.

“Em không chắc về lý do tại sao chúng ta vẫn đang mặc quần áo.”

McCade thả lỏng, nụ cười chậm rãi lan tỏa trên mặt anh. “Anh có thể giải quyết vụ đó. Trừ khi em muốn nói về, ồ, xem nào… lần đầu tiên chúng ta đi chơi bowling?”

Cô cười và McCade hôn cô đầy sở hữu, đầy đói khát, lưỡi anh chiếm lấy miệng cô, và tiếng cười trở thành tiếng rên rỉ hài lòng.

Nói là làm, McCade khiến quần áo của họ biến mất. Cảm giác cơ thể ấm nóng của anh trên cơ thể cô tuyệt hơn bất cứ giấc mơ hay hình dung nào Sandy từng có. Anh đã cứng như thép bên dưới làn da rám nắng láng mượt, cô khám phá thân thể anh ngay khi anh chạm vào cô. Tay anh quá đỗi dịu dàng khi mơn trớn, ve vuốt cô một cách từ tốn. Anh hôn bầu ngực cô khiến cho lửa cháy lan khắp thân cô.

Cô muốn anh lấp đầy cơ thể cô như anh đã lấp đầy tâm hồn cô. Khoái lạc xé toạc thân thể cô, và cô không muốn chờ phút nào nữa.

Cô dẫn McCade hạ xuống, đồng thời nâng hông để tiếp nhận anh.

Nhưng anh lùi lại, rời khỏi tầm với của cô. Anh hôn cô thong thả, cố tình chậm rãi trong khi tay du hành xuống phần bụng phẳng lì của cô, rồi xuống thấp hơn. Cú chạm đầu tiên của những ngón tay mò mẫm làm cô rên trong họng, nâng hông lên áp vào tay anh. Nữa. Cô muốn nhiều hơn nữa.

“Đi mà,” cô thở. “Clint, đi mà. Em cần anh bây giờ.”

Tiếng thì thào của Sandy làm McCade trườn ra lấy quần bò, mở ví tìm gói bao cao su anh đã cất vào từ mấy tuần trước, vào cái đêm anh phóng chiếc Harley của mình về hướng Phoenix, về hướng Sandy. Xé cái gói nhỏ đó, anh quay lại giường.

Sandy đang nhìn anh trong tư thế nằm ngửa trên gối. Tóc cô xõa quanh như đám mây vàng, da cô lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Mắt Sandy nhắm hờ, và trong khi anh đeo cho mình, cô nhìn chăm chăm vào nơi nam tính của anh với niềm thích thú khiến anh mê mẩn. Ánh mắt cô vút lên gặp anh, và cô mỉm cười. Đó là nụ cười háo hức, nó khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô còn đáng yêu hơn nữa.

“Nếu sáng mai em thức dậy mà việc này hóa ra chỉ là một giấc mơ tình ái nữa thì em sẽ thực sự thất vọng đấy,” cô nói.

“Tình yêu của anh, em đã bắt đầu những giấc mơ ướt át về anh từ bao giờ vậy?” McCade trêu và trườn vào giường tới chỗ cô.

Sandy cụp mắt, như thể nhận ra mình đã để lộ. “Khoảng trên dưới chục năm,” cô đáp thành thật.

“Lâu vậy sao….7” anh lắp bắp. “Lạy Chúa, Kirk, anh chẳng thấy có manh mối nào.”

“Dĩ nhiên.” Cô duỗi dài chân, dùng bàn chân khẽ cọ vào tay anh. “Em chưa bao giờ bảo anh một lời nào và… ờ, anh biết đấy, khi đó em còn thất học về ngôn ngữ cơ thể.”

McCade nhăn nhở, mắt anh lướt trên cơ thể không mảnh vải của Sandy khi anh tiếp tục trườn tới chỗ cô như kẻ săn mồi. “Có vẻ em đã vượt qua vấn đề giao tiếp của mình rồi. Ngay lúc này anh có thể nói chính xác cơ thể em cho thấy em đang nghĩ gì.”

Sandy bật cười. “Em đang nằm đây không mặc gì hết. Tốt hơn hết anh nên biết em đang nghĩ gì, không thì em sẽ đau lòng lắm đấy.”

“Em đang thấy đói,” anh nói. “Em muốn gọi pizza và xem chương trình nhạc đồng quê.”

Sandy đánh anh bằng chiếc gối.

“Anh chỉ đùa thôi mà,” anh phản đối, chộp lấy cô để ngăn cú đánh tiếp theo.

Rồi anh ghim cô xuống, dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô phía trên đầu. Anh cảm nhận bầu ngực và phần bụng mềm mại của cô trong khi nhìn vào mắt cô.

“Anh yêu em thật chứ?” Giọng cô như hết hơi.

“Ừ,” anh đáp khàn khàn. “Thật. Khó tin thế sao?”

Sandy nín lặng một lát, chỉ nhìn vào mắt anh. Sau đó cô cười. “Vâng, McCade, đúng là hơi khó tin. Có lẽ em cần được thuyết phục đấy.”

McCade mỉm cười rồi hôn cô, để mình lạc trong sự ngọt ngào nơi miệng cô. “Anh yêu em,” anh thì thầm giữa những nụ hôn. “Anh yêu em. Anh yêu em.”

Trời hỡi, nàng quá sức mềm mại, quá sức êm ái. Tay nàng quấn quanh cổ anh, những ngón tay cào trong tóc anh khi nàng đáp trả mỗi nụ hôn một cách nồng nàn.

“Bị thuyết phục chưa?” Anh vừa thì thào vừa lướt hai tay xuống người cô.

“Chưa.” Cô thở dồn khi bị miệng anh khóa lấy bầu ngực.

Sandy đang bùng cháy. Và McCade cũng vậy. Cô biết điều đó từ sự khẩn thiết của miệng anh, sự dữ dội của bàn tay anh, từ ánh sáng cháy bỏng trong mắt anh.

Cô vòng cả hai chấn quanh McCade, kéo anh gần hơn, gần hơn nữa. Cô cảm thấy phần cứng ngắc của anh bên mình – sẽ không mất nhiều nỗ lực để anh xâm nhập cô.

Sandy nâng hông và lần này anh không lui lại. Anh thúc vào trong cô, thật mạnh, thật sâu, lấp đầy cô một cách tuyệt đối, khiến cô cảm thấy hoàn thiện không thể tin nổi. Anh nhìn xuống mắt cô và giữ mình bất động, khóa chặt với cô. Cơ bắp trên vai và tay anh căng cứng.

“Em đã tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ thực sự tiến đến đây không,” Sandy hổn hển, “hay là chúng ta chỉ dành cả đời cho giai đoạn chuẩn bị.”

“Hoặc nói chuyện về câu cá.” Giọng anh căng thẳng một cách kỳ cục. “Em là người bắt đầu cả vụ đàm thoại về câu cá, nhớ không?”

Cô cười, và chuyển động khiến anh chìm sâu hơn nữa vào cô. McCade thở dồn.

“Sandy, anh muốn làm tình với em thật từ tốn,” anh lẩm bẩm. “Anh muốn thưởng thức từng giây, anh muốn kéo dài hàng giờ. Nhưng em yêu à, em kích thích anh quá đi, anh nghĩ mình sắp nổ…”

Những từ ngữ rì rầm cung cấp nhiên liệu cuối cùng cho ngọn lửa đang cháy bỏng bên trong Sandy. Cô kéo miệng anh xuống khi tiếp tục di chuyển bên dưới.

McCade rên lên khi anh khớp với từng chuyển động của cô. Anh đẩy mình trong cô, nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi cú thúc lại khiến họ tăng tốc, đưa anh tới gần bờ vực một cách nguy hiểm. Và rồi anh nổ tung. Anh nghe thấy giọng mình như thể từ tít nơi xa, gào tên Sandy khi khối cầu lửa của khoái lạc xé toạc anh ra.

Rồi tới nàng. Anh cảm nhận cơ thể nàng rung chuyển theo những cơn sóng giải thoát của chính mình, nghe những tiếng kêu khoái cảm nàng đáp lại, nhìn cực khoái biểu lộ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng qua đám mây mù của cơn phun trào.

Anh ôm chặt nàng cho tới khi nhịp tim họ bắt đầu chậm lại.

“Em bị thuyết phục rồi,” Sandy nói, giọng cô bị bóp nghẹt bên vai anh.

Anh nhấc mình khỏi cô trên đôi tay vẫn rung động và lăn sang một bên, kéo cô đi cùng. “Bị thuyết phục á?”

“Là anh yêu em,” cô nói, rồi dùng tay khẽ dò theo bờ môi anh. “Anh không thể làm tình với em như thế nếu anh không yêu.”

“Anh muốn ân ái với em cả đêm cơ.” McCade nhắm mắt. “Trời ạ, anh còn không kéo dài đến ba phút ấy.”

“Sao cơ, anh tính thời gian à?” Cô trêu. “Thôi nào McCade, đừng bảo em rằng anh đã quên quy tắc thứ ba của mẹ anh về cách đàn ông giành được thành công nhé: ‘Liên quan đến làm tình thì bao lâu không thành vấn đề, quan trọng là bạn làm tốt đến mức nào.’ Và em tình cờ nghĩ là chúng ta đã làm tốt kinh khủng ấy.”

Anh mở mắt. “Quy tắc thứ ba là về cái…”

“Kích cỡ của quý. Phải rồi.” Sandy đảo mắt. “Em biết. Nhưng rõ ràng là anh đạt được vụ đó rồi, nên em có biến đổi quy tắc một tí.”

McCade bắt đầu cười. “Chúa ơi, anh yêu em.” Anh nói. “Em nói đúng. Quá tuyệt, nhỉ?”

“Chứ sao. Em biểu quyết là ta nên làm lại, thật sớm đi.” Cô liếc anh dưới hàng mi. “Dĩ nhiên đó là việc anh muốn thử lại, chứ không phải như vụ câu cá đâu nhé.”

“Em làm ơn dừng về vụ câu cá được không?”

Mắt nàng lấp lánh khi cười và trái tim McCade nhào lộn trong ngực với niềm vui sướng. Từ giờ đến hết đời, ngày nào anh cũng sẽ nghe tiếng cười của nàng. Đêm nào anh cũng sẽ ôm nàng trong vòng tay như vậy.

“Em biết không, anh đến Phoenix bởi vì cuối cùng anh đã biết rằng anh yêu em,” anh thú nhận.

Giật mình, cô ngước nhìn anh.

“Ừ.” Anh mỉm cười thiểu não với cô. “Anh đã nghĩ mình chỉ cần rung chuông cửa nhà em và bảo rằng anh yêu em. Nhưng không dễ như thế, và sau đó em đá bay anh đi khi kể về James. Anh ta có vẻ quá đỗi hoàn hảo, và anh rất sợ rằng mình đã mất em…”

Sandy chỉ vừa mới hiểu được lời anh. Clint đã tới Phoenix bởi vì anh yêu cô ư? Và sau đó, lạy Chúa, cô đã chặn họng anh với câu chuyện về James.

“Ý anh là,” McCade lặng lẽ nói, “anh ta đã là cộng sự của một hãng luật lớn, và chắc chắn sẽ là phó thống đốc nếu ngài Harcourt thắng. Anh ta có tương lai xán lạn, Sandy. Anh ta được sinh ra không chỉ với sự giàu sang mà còn có cả một đống công danh chết tiệt nữa.” Anh hít sâu. “James có mọi thứ mà anh không có.”

“James à?” Sandy nhìn thẳng vào mắt anh kiên định. “James là ai cơ?”

Mặt McCade giãn ra thành nụ cười và rồi anh bật cười thành tiếng.

“Em yêu anh, Clint.” Cô mỉm cười. “Cần được thuyết phục không?”

Anh kéo cô vào mình và hôn cô. “Dứt khoát rồi,” anh nói. “Thuyết phục anh đi.”

Bình luận
720
× sticky