Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lời Anh Muốn Nói (Body Language)

Chương 8

Tác giả: Suzanne Brockmann

Chỉ đến lúc McCade bước loạng choạng ra khỏi nhà tắm, viên thuốc giảm đau anh uống đã bắt đầu có tác dụng. Tuy nhiên, anh vẫn di chuyển thận trọng, không thực sự chắc là đầu mình vẫn gắn liền với cổ.

Khi lau người, anh cố nhớ chính xác những việc xảy ra đêm qua. Anh đã ra xe, phóng như bay. Anh phóng từ đường Camelback cho tới đường 17. Anh đã lao trên đường cao tốc dẫn về hướng nam, phóng thẳng tới sân bay trong thời gian kỷ lục. Sau đó anh lượn tới Van Buren, tìm một quán bar vẫn còn mở tầm muộn như thế. Rốt cuộc anh cũng tìm được một quán nhưng không chắc là ở đâu nữa.

Tốp khách bên trong đang nốc whisky bằng cốc vại, anh nhớ lại. Anh nhận ra một số người quen từ những chuyến đi dọc ngang đất nước trên chiếc Harley của mình. Sau khi họ chọc ghẹo anh về mái tóc ngắn, tất cả bắt đầu nốc khá nhiều và chơi bi-a. Sau đấy mọi thứ trở nên hơi mờ mịt.

Hơi mờ mịt á? Tối mịt thì có. Thế quái nào mà mình về đây được nhỉ? Anh chẳng nghĩ ra.

Anh quấn khăn tắm quanh eo và bước ra phòng khách. Sandy đã đổ sẵn đồ lót sạch cho anh trên bàn.

Sandy à?

McCade cứng người khi thình lình hình ảnh Sandy sáng lên, cô đang ngồi trên ghế lái xe, đầu ngửa ra, môi ẩm ướt và trông như bầm tím bởi áp lực từ những nụ hôn của anh, đôi mắt đẹp nặng trĩu đam mê. Và lạy Chúa, áo cô để mở, để lộ bầu ngực hoàn mỹ chỉ bị che bởi làn ren trắng trên áo lót.

Căn phòng quay tít, McCade nặng nề buông mình xuống đi-văng.

Chuyện quái gì xảy ra đêm qua vậy?

Anh nhắm nghiền mắt, muốn nhớ lại. Nhưng không có gì xuất hiện cả. Lạy Chúa, nếu họ đã làm tình thì anh phải nhớ chứ, đúng không?

McCade cầm điện thoại lên. Anh ấn số văn phòng Sandy, rồi lại gác máy.

Chết tiệt, mày định nói gì với nàng hả? Ê, em sao rồi cưng? À mà, đêm qua chúng ta có làm chuyện đó không?

Anh hít sâu, buộc mình dừng lại và suy nghĩ. Nếu họ đã làm tình thì anh sẽ nhớ. Thề có Chúa, anh yêu người phụ nữ này đến phát điên. Làm tình với nàng phải là một sự kiện cực kỳ trọng đại. Anh sẽ nhớ, bất kể có say đến đâu.

Ngoài ra, nếu họ đã làm tình thì anh sẽ phải tỉnh dậy trên giường Sandy chứ?

Anh lại cầm điện thoại lên, lần này gọi taxi. Sau đó anh mặc nốt quần áo.

Chuyến đi đến văn phòng Sandy không lâu lắm, nhưng McCade vẫn ngửa đầu ra, nhắm mắt, dọn dẹp đầu óc, hy vọng điền đầy những khoảng trống trong ký ức của anh. Anh nhớ có một tay phục vụ quầy bar, ở phải, một anh chàng rất thân thiện tên là… Peter à? Rất thông minh nữa, anh nghĩ, nhớ rằng Peter đã lấy khóa xe anh. Quỷ tha ma bắt, nếu anh cố phóng về nhà đêm qua thì hẳn là giờ anh không còn sống nữa. Tệ hơn là sẽ có người vô tội bị vạ lây.

Vì sao anh để mình say bí tỉ đến thế? Đã nhiều năm anh mới làm việc ngu ngốc như vậy. Nhưng anh cần… McCade mở mắt. Gần đấy những thứ anh cần khác xa so với những thứ anh cần trong quá khứ. Anh chẳng giải tỏa được chút nào sau chuyến phóng xe trên đường cao tốc. Thay vì cảm giác cuốn đi bởi tốc độ và sự náo nức trên đường, anh khao khát được quay về nhà Sandy. Anh muốn ở trên giường cô. Và ham muốn ấy không chỉ là về tình dục, mặc dù việc đó chắc chắn chẳng phương hại gì. Anh muốn ôm Sandy, muốn ở bên cô, muốn yêu cô. Trời ơi, anh muốn bảo Sandy rằng cô sở hữu trái tim anh mất rồi.

Lần đầu tiên trong đời McCade muốn ở lại. Anh muốn ở lại với Sandy. Mãi mãi. Anh cần ở lại. Và thực tế có vẻ như cô không muốn anh khiến anh phát điên. Chuyện đó khiến anh sợ hãi cùng cực.

Vì vậy đêm qua anh đã uống để làm tê liệt nỗi sợ hãi ấy. Anh đã nốc đầy, và hình như anh đã đánh thức Sandy dậy, kéo cô khỏi giường mà rủ lòng thương đưa anh về nhà.

Hoàn hảo thật.

Họ đã xếp lịch lên đường tới Grand Canyon tối nay. Anh biết ngày hôm nay của Sandy đầy những cuộc họp, liên lạc điện thoại và tất cả các việc quan trọng cần phải hoàn thành trước khi rời thành phố.

Vậy mà anh đã làm gì đây? Anh khiến cô chỉ được ngủ có mấy tiếng thôi. Phải, mày xứng là hoàng tử đấy.

Chiếc taxi dừng trước trụ sở của Video Enterprises, McCade trả tiền và bước ra, ráng không để cụng cái đầu vẫn còn nhức nhối của mình.

Bên trong tòa nhà, người lễ tân mỉm cười với McCade, anh chậm rãi đi theo hành lang dài dằng dặc dẫn đến văn phòng Sandy. Cửa đóng, Laura ngồi ở bàn ngoài như một người bảo vệ kiêm thư ký.

“Cô ấy bận à?” McCade hỏi.

Laura nhăn mặt. “Anh đùa hả?” cô hỏi. “Đây là lần đầu tiên tôi có thể ngồi đây cả ngày đấy. Có một chiếc máy quay không được buộc chặt trong xe, và nó bị nứt ống kính. Tất cả chúng tôi đều phát khùng và đang cố gắng kiếm phần thay thế, ba giờ là xe thiết bị rời đi rồi. Vì vậy đúng là chị ấy bận. Nhưng chị ấy có một mình thôi, nếu anh thật sự muốn hỏi thế.”

McCade ra hiệu vào thiết bị liên lạc nội bộ. “Cô sẽ… báo cho cô ấy biết tôi ở đây chứ. Bảo cô ấy rằng tôi muốn gặp nếu cô ấy có thời gian.”

Laura nhìn anh một cách lạ lùng. “Hai người cãi nhau à? Thường thường anh cứ tự đi vào mà?”

“Cứ bảo cô ấy đi, được chứ?” Tay McCade đang run, dư âm của việc uống quá nhiều, và anh nhét chúng vào túi. Khốn kiếp, anh cảm thấy nôn nao. “Nhờ cô đấy?”

Laura ấn nút liên lạc và thông báo ngắn gọn vào văn phòng. Sandy không thèm trả lời qua máy liên lạc. Cô mở luôn cửa phòng.

McCade nín thở. Trông cô thật đẹp. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng dáng rộng cắm thùng trong chiếc quần kaki xếp li thùng thình tôn lên vóc dáng mảnh dẻ. Tóc cô bới cao lên đỉnh đầu trong vẻ bù xù duyên dáng. Những lọn tóc xoăn xõa quanh mặt cô.

Phải, trông cô xinh đẹp, nhưng cũng có vẻ mệt mỏi. Và McCade chịu trách nhiệm cho việc đó.

Cô cười với anh, một chân mày nhướng lên đầy tò mò. “Từ bao giờ anh cần được mời vào văn phòng em thế?” Cô bước lui để anh vào trong.

Anh quay sang nhìn khi cô đóng cửa. “Anh không chắc em muốn gặp anh.”

Sandy quay người tắt đám đèn sáng rực trên trần và đi tới cửa đóng mành xuống. Căn phòng trở nên tối mờ dễ chịu. “Anh đỡ chưa?” cô vừa hỏi vừa đi ra sau bàn mình.

McCade ngồi một cách cẩn trọng vào ghế dành cho khách, đoạn tháo kính ra. “Anh đỡ rồi. Cảm ơn em.” Anh hít thật sâu. “Anh muốn xin lỗi,” anh nói, và mắt Sandy lóe lên, khóa lấy mắt anh trong một giây trước khi rời đi. Ôi lạy Chúa, hẳn là mình đã làm việc gì có lỗi. Nhưng việc gì chứ?

Mặt anh tái đi dưới làn da rám nắng, Sandy nhận thấy anh cựa mình khó nhọc. Trông anh như quỷ sứ, mà chắc chắn đầu anh còn cảm giác tệ hơn mười lần, tuy nhiên anh đã nhấc mình khỏi giường và tới đây gặp cô. Anh nhớ được bao nhiêu về đêm qua nhỉ? Những lời chính cô đã nói vang vọng trong óc cô: Nếu anh vẫn muốn làm tình với em khi anh tỉnh táo, thì hãy bảo cho em biết.

McCade nhìn xuống cặp kính trong tay, nghịch nghịch gọng kính. Cuối cùng, anh liếc cô. “Anh muốn xin lỗi,” anh nhắc lại, “nhưng phải nói thật là anh không nhớ chính xác cần xin lỗi cho việc gì đã làm hồi tối qua.”

Anh không nhớ. Ơn Chúa. Sandy xếp lại đống giấy tờ trên bàn để cả chồng thẳng góc với nhau. “Nếu không nhớ thì sao anh lại xin lỗi chứ?”

“Anh đang hy vọng em có thể trả lời điều đó. Anh có cần xin lỗi cho việc gì ngoài việc đánh thức em giữa đêm không?”

Cô lại nhìn anh. “Không.” Cô mỉm cười rất nhẹ khi lắc đầu. “Anh không làm gì cả.”

Nhưng McCade chửi thề trong hơi thở. “Có. Anh nhớ mà. Anh đã làm em khóc, đúng không?”

Sự im lặng của cô là đủ cho câu trả lời.

“Anh đã làm thế.” Anh chửi thề tiếp.

“Lúc đó muộn rồi,” Sandy nói. “Và em mệt…”

“Anh đã nói gì?” anh hỏi với nỗi kinh hãi. “Ôi khốn kiếp, anh đã làm gì?”

“Đây chính xác là cuộc đàm thoại chúng ta có đêm qua. Thôi bỏ đi, được không?”

“Sandy, anh xin lỗi,” anh vừa nói vừa nhoài người về phía trước. “Cho dù làm gì thì anh cũng đã làm em khó chịu, và anh xin lỗi.”

“Lời xin lỗi không cần thiết nhưng được chấp nhận, được rồi chứ?” cô nói khẽ, đoạn mở ngăn kéo lấy chìa khóa ô tô ra đưa cho anh. “Đưa một người đi cùng anh lấy xe máy về đi nhé. Đằng góc ngã tư Van Buren giao Vine, một quán gọi là Trang trại Xương rồng. Chắc Frank đang ở trong phòng dựng phim đấy. Nếu không thì rủ Tom hoặc Ed. Họ sẽ lái xe em trên đường về.”

McCade cầm chìa khóa. “Cảm ơn em.”

“Đến năm giờ chiều liệu tay anh đã hết run chưa nhỉ?” cô hỏi.

“Tuyệt, thế mà anh nghĩ mình giấu khéo lắm chứ.”

Cô cười. “Nghiêm túc nào, McCade. Harcourt sẽ bay trên máy bay riêng Cessna của ông ấy tới thẳng hẻm núi. James sẽ đi cùng ông ấy, và họ mời em với một người quay phim đi cùng. Đó là cơ hội quay phim tuyệt vời…”

“Em sẽ bay trong con Cessna á?” McCade kinh ngạc, và hoàn toàn có lý do. Sandy chẳng mấy khi đi được máy bay phản lực thương mại cỡ lớn, chứ đừng nói đến máy bay riêng nhỏ xíu.

“Đó là cơ hội quay phim tuyệt vời!” cô nhắc lại, cố thuyết phục cả bản thân mình. “Em đang tính anh sẽ ở đó để hỗ trợ tinh thần, nhưng nếu anh không thể giữ vững máy quay…”

“Anh sẽ khỏe thôi.”

“Em có thể nhờ O’Reilly làm việc đó.”

“Anh sẽ khỏe.”

Máy liên lạc nội bộ của Sandy kêu bíp và giọng Laura vang lên. “Ngài Vandenberg đang ở đây để xem đoạn phim quay ở khu thương mại.”

Sandy ấn nút liên lạc. “Bảo James rằng tôi sẽ gặp anh ấy ở phòng dựng phim.”

“Nghe như ra hiệu cho mình đi ấy nhỉ.” Anh đứng dậy, nhét chìa khóa vào túi. “Cảm ơn vì đã đến đón anh đêm qua.”

“Cảm ơn anh vì đã biết rằng mình quá say để có thể tự lái về.”

McCade lắc đầu. “Anh e là mình không nhận lời cảm ơn đó được. Nên nhường cho tay phục vụ quầy bar thì hơn.”

“Vậy thì cảm ơn anh ta hộ em.” Sandy đi tới cửa, với tay nắm, nhưng McCade đặt tay lên lớp gỗ láng, giữ nó đóng chặt.

“Anh nên hôn tạm biệt em,” anh nói.

Trái tim Sandy lao tới ba trăm sáu mươi nhịp. “Chỉ có chúng ta thôi, McCade. Cần gì phải thế?”

Anh dịu dàng chạm vào mặt cô. “Trông em không giống người phụ nữ đã được hôn. Vandenberg sẽ chú ý tới điều đó.”

“Vớ vẩn quá,” cô nói yếu ớt, nhưng không di chuyển, và không thể di chuyển khi miệng anh tìm thấy miệng cô.

Đó là nụ hôn ngọt ngào và mềm dịu, nhưng cũng nóng bỏng như ngọn lửa đã thiêu đốt họ đêm qua. Sandy nhớ cái cách McCade đã chạm vào cô, cảm giác bàn tay anh trên ngực mình.

McCade lui ra. “Giờ em đi được rồi.” Anh gật đầu thỏa mãn. “Giờ trông em như mới được hôn rồi.”

Sandy mở cửa. “Chúng ta sẽ lên đường tới sân bay vào lúc bốn rưỡi,” cô mạnh giọng nhằm che giấu sự ngượng ngùng. “Chuẩn bị đủ quần áo cho mấy ngày rồi quay lại đây nhé. Đừng muộn đấy.”

Tiếng cười lặng lẽ của McCade theo cô ra hành lang.

Cô thoáng thấy mình trong tấm gương đối diện thang máy và dừng lại. McCade nói đúng. Trông mình như mới được hôn. Ánh mắt rạng ngời, mặt hơi ửng đỏ, má hồng, và đôi môi…

Nếu một nụ hôn ngắn có thể khiến mình như vậy thì đêm qua trông mình ra sao nhỉ, sau khi mình và anh đã cố gắng hút trọn người kia trên ghế trước xe? Ơn Chúa anh không nhớ, vì nếu không chắc chắn anh đã nhận ra mình yêu anh rồi.

Quay đầu khỏi gương, cô vội vã tới phòng dựng phim.

Khi McCade dừng trước đèn đỏ, có gì đó lóe lên dưới sàn xe lọt vào mắt anh. Một chiếc khuy nữa – chiếc thứ ba anh đã tìm thấy từ lúc vào xe của Sandy.

“Anh thấy gì đấy?” Franks hỏi vẩn vơ khi tay McCade siết chặt nó.

“Chẳng có gì.” Anh nhét nó vào ngăn gạt tàn cùng với mấy chiếc kia.

Đó là khi ký ức ập đến, phang thẳng vào anh như búa tạ. Nó bị phân rã thành nhiều mảnh như những miếng ghép hình, nhưng đủ để hoàn thành bức tranh. Sandy. Anh. Ngồi trong chính chiếc xe này. Ánh sáng kỳ quái trước rạng đông. Ham muốn nổ bùng trong anh khi anh hôn nàng. Đám cúc áo bắn tứ tung khi anh giật áo nàng ra quá mạnh…

“Lạy Chúa,” anh lẩm bẩm, tay nắm chặt tay lái.

“Đèn xanh kìa,” Frank nói.

McCade đờ đẫn vào số và lái qua ngã tư. Anh đã làm gì? Và tại sao Sandy không nói gì hết?

***

Sandy có cảm giác đang ngồi trong một lon soda bằng nhôm có cánh và lơ lửng hàng ngàn, hàng ngàn mét trên cao.

“Em nghĩ sao,” McCade thì thầm vào tai cô, “nếu anh trèo ra cánh máy bay để thực hiện mấy cảnh quay thật đẹp về Arizona ở độ cao này, và…”

“Không được!” cô nói trước khi nhận ra anh đùa.

“Thế thì anh quay xong rồi.” Anh nhe răng cười với cô, cẩn thận đặt máy xuống.

Harcourt đang nói chuyện qua radio với tháp điều khiển không lưu thuộc sân bay gần Grand Canyon, còn James ngồi đọc email cạnh ông.

McCade vòng tay quanh Sandy, kéo cô vào gần. “Em sao rồi?” anh hỏi khẽ.

Sandy có thể thấy sự quan tâm trong mắt anh, cô cố mỉm cười. Run rẩy, nhưng vẫn là nụ cười. “Tuyệt,” cô nói dối. Cất cánh là lúc kinh khủng nhất. Vì McCade đang quay nên cô không có tay ai để nắm cả. Nhưng lúc này anh đang cố bù đắp cho cô.

“Máy bay này thực ra rất an toàn,” anh thì thầm vào tai cô. “Em biết không, chúng ta gặp nhiều rủi ro khi lái xe trên đường cao tốc hơn đi máy bay đấy, mà đó là anh còn chưa nói đến con Harley của anh. Lái xe máy còn mạo hiểm gấp bốn lần cơ.”

“Cảm ơn vì đã cho em biết,” cô lẩm bẩm. “Từ giờ em sẽ sợ đến chết mỗi lần anh cưỡi xe máy.”

“Lúc nào anh cũng lái cẩn thận mà.”

“Người cẩn thận thì phải đội mũ bảo hiểm,” cô chỉ ra.

“Đội mũ bảo hiểm trông xấu lắm.”

“Khi anh chết rồi thì trông còn xấu hơn.”

“Chuẩn,” anh thừa nhận với nụ cười nửa miệng.

Đùi anh áp vào đùi cô, anh mặc quần bò với chiếc áo phông đen quen thuộc của mình dưới lớp áo vest đỏ rực, chiếc áo Sandy đã đặt hàng từ catalogue L. L. Bean. Anh sẽ thoải mái hơn nếu mặc chiếc áo khoác da, do đó cô biết anh mặc như vậy là vì mình.

Trong vòng có mấy tiếng, McCade đã không còn cái dáng vẻ bơ phờ rũ rượi của một người sau cơn say xỉn. Ngoại trừ đôi mắt còn hơi đỏ, nhìn bề ngoài cô sẽ không biết anh đã thức tới gần sáng, nốc tới mất trí nhớ.

Anh lại cười với cô, ánh mắt ấm áp, khuôn mặt rắn rỏi hằn những nếp nhăn của nụ cười. Sandy yêu khuôn mặt ấy. Trong thâm tâm, cô lắc đầu và tự trách bản thân. Đúng là anh đẹp trai mê mẩn, nhưng có nhiều điều đáng yêu nơi McCacle hơn là gương mặt. Ví dụ như cơ thể anh… tuyệt làm sao khi nhảy với anh, tuyệt làm sao khi được ôm trong vòng tay anh…

James cũng đẹp trai. James cũng có cơ thể tuyệt vời. Nhưng cô không yêu James, cô yêu McCade.

Cô yêu thái độ cứng rắn, gặp đâu cũng sống được của McCade. Cô yêu tính hài hước thông minh và lòng tốt dịu dàng nơi anh. Cô yêu cảm giác mãnh liệt của anh về lòng trung nghĩa, về cái miệng ra vẻ tinh khôn lúc thì đưa anh vào rắc rối lúc thì khiến anh thoát nạn. Cô yêu đầu óc sắc sảo của anh. Thậm chí cô yêu tất cả những điều nơi anh thường khiến cô phát điên – sự bảo bọc thái quá, thái độ cực đoan, gánh nặng tâm lý anh vẫn mang trên vai từ những năm bị đá khỏi trường phổ thông, sự gắn bó của anh với con đường tự do, và cả ác cảm của anh đối với việc định cư.

“Cảm giác là chim sẽ giống thế này đây,” McCade nói. “Tự do, đầy sức sống, cảm nhận thế giới ở một góc cạnh hoàn toàn khác so với những tạo vật trên mặt đất.”

Anh như đang miêu tả chính mình vậy. Trong một phút bốc đồng, Sandy quay sang và hôn nhẹ lên môi anh.

McCade bị sốc. Chưa bao giờ, không bao giờ anh nghĩ Sandy sẽ hôn mình. Nhất là khi họ đang ngồi trong chiếc máy bay nhỏ xíu, với hai khách hàng quan trọng nhất của cô ngồi ghế trước. Không đời nào.

Nhưng cô đã hôn anh. Lần đầu tiên sau khi cô đẩy anh ra trong rạp chiếu bóng, McCade cho phép mình hy vọng rằng Sandy có thể yêu anh.

Nhưng rồi anh cau mày, nhớ lại mảnh ký ức phiền nhiễu khi anh giật áo cô khiến đám khuy bay tứ tán. Trời ơi, giá như anh biết chuyện đã xảy ra đêm đó. Hẳn là anh đã hành xử rất ngu ngốc – anh đặc biệt giỏi trong vụ đó mà. Anh chỉ không biết chính xác mình đã ngu ngốc đến độ nào.

“Việc này không tệ lắm.” Sandy trông ra cửa sổ, ngắm nhìn những dãy núi tít xa bên dưới họ. “Anh nói đúng. Cuộc sống có lý hơn khi ở trên cao thế này. Những thứ có vẻ quá khổng lồ dưới kia thực ra nhỏ đến tức cười nhỉ?” Cô ngả người lại, dựa đầu vào vai anh. “Bay cũng không tệ lắm. Em có thể quen được.”

Simon Harcourt đi xe riêng từ sân bay tới căn nhà gỗ của ông, để James Vandenberg đưa Sandy và McCade đến nhà nghỉ. Đội kỹ thuật của Video Enterprises đã chờ ở nhà hàng cạnh nhà nghỉ khi họ đến.

Lúc ấy gần tám giờ, và Sandy hoa cả mắt vì mệt lẫn đói. McCade và James theo cô vào nhà hàng để gia nhập đội quay phim. Sau khi gọi món ăn nhanh, cô nhắc lại với mọi người để đảm bảo lịch quay ngày hôm sau. Nếu thời tiết cho phép thì họ sẽ đi bộ một đoạn đường đến hẻm núi cùng Simon Harcourt và gia đình ông. Trong trường hợp đó thì sẽ phải dậy lúc sáu giờ sáng. “Nhỡ trời mưa thì sao?” ai đó hỏi.

Sandy mỉm cười. “Thì Frank sẽ để các bạn ngủ muộn. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để ăn trưa và xem ta có thể làm gì vào buổi chiều – quay thêm vài cảnh bên trong căn nhà gỗ của ngài Harcourt chẳng hạn.”

Đội quay rời nhà hàng trong khi Sandy ăn bát xúp và món sa lát đã gọi, một số tiến về phòng qua sân đỗ xe của nhà nghỉ, số khác đi sang quầy bar nhỏ tiếp giáp nhà hàng.

McCade và James gọi hamburger, cả hai người đã ăn xong khi Sandy nói chuyện với đội. James lui để kiểm tra các tình nguyện viên cho chiến dịch tranh cử, họ tới giúp nhưng chưa biết các chi tiết cụ thể của cảnh quay.

Sandy ngước lên thấy McCade đang nhìn cô. “Giúp em việc này nhé?” cô hỏi.

Anh gật đầu.

“Đi sang nhà nghỉ lấy phòng cho bọn mình.”

Anh đẩy ghế ra. “Tất nhiên rồi.”

Sandy ăn nốt đồ ăn, sau đó ký hóa đơn. Cô vừa mệt mỏi đứng lên và định quăng túi đồ lên vai thì McCade tái xuất hiện. Một tay nhấc lấy túi của cô, tay kia cầm túi mình, anh dẫn cô rời nhà hàng ra bãi đậu xe. “Này Sandy?”

“Không, McCade,” cô kiên quyết nói. “Cái câu ‘Này Sandy?’ nghe như điềm báo trước cho tin xấu ấy, và nói thật là giờ em quá mệt để nghe vụ đó. Chuyện gì thì cũng chờ đến mai.” Cô nhìn dãy cửa phòng đánh số cạnh nhau trong khu nhà nghỉ hai tầng. “Em ở phòng nào?”

“238.”

Nghĩa là tầng trên. Tốt quá. Sẽ không có du khách nào dậm chân trên đầu cô lúc nửa đêm. Và căn phòng số 238 nằm đối diện bãi đỗ xe của nhà hàng. Nó cũng gần cầu thang nữa. Cô hướng về phòng mình, hướng về chiếc giường sạch sẽ ấm cúng, hướng về đám chăn gối êm ái và giấc ngủ hiển nhiên sẽ rất ngon.

McCade đi sau cô một bước. “Thế anh ở phòng nào?” cô nói với qua vai.

“238.”

Mất thêm bốn bước nữa, ý nghĩa của điều McCade vừa nói mới thấm vào não cô. Sandy khựng lại và quay đầu nhìn anh.

“Đấy là việc anh định bảo em,” anh nói vẻ hối lỗi.

Sandy quay lại nhìn về phía văn phòng khu nhà nghỉ, nhưng anh lắc đầu, đã đoán trước hành động của cô.

“Anh đã thử rồi, nhưng họ không còn phòng nào trống. Anh nhờ họ gọi cho một nhà nghỉ cuối đường, nhưng bên đó cũng đầy khách rồi. Thậm chí anh còn thử hỏi các lán trong vườn quốc gia, nhưng người trong phòng bảo tồn ngoài đấy chỉ cười vào mặt anh thôi. Nếu em muốn, anh có thể nằm ép với Frank và O’Reilly.”

Cô đảo mắt. “Em sẽ giết Laura.”

“Laura à?”

“Cô ấy lo vụ đặt phòng.” Cô mở mắt nhìn McCade. “McCade à, kể cả nếu chúng ta có thực sự cặp bồ đi nữa thì trừ khi đã kết hôn, không thì chúng ta không nên đi công tác mà ở cùng phòng. Thế là không chuyên nghiệp. Thế trông quá… thiếu đứng đắn.”

McCade chuyển mấy chiếc túi trên tay. “Để anh đưa đồ vào phòng em, sau đó anh sẽ thử tìm Frank…”

“Và ngủ trên sàn à?” Cô lắc đầu. “Không được. Thôi, McCade, chúng ta có thể ở chung phòng. Chỉ cần kín đáo thôi. Dù sao chuyện cũng không to tát đến thế. Cũng đâu có khác gì lắm so với việc anh ở trong căn hộ của em, phải không?”

Anh không trả lời, vì vậy cô tiếp: “Nhà nghỉ thường có hai giường. Anh lấy một, em lấy một, mọi thứ sẽ ổn thôi. Được chứ?”

Sandy đang cố thuyết phục mình cũng như McCade. Ở cùng phòng nghỉ với anh chẳng giống ở cùng nhà cô chút nào. Ở nhà, Sandy có thể trốn vào phòng khác mỗi khi cảm xúc trở nên quá dữ dội, khi sức hút của anh bắt đầu kéo cô về phía anh. Nhưng chỉ vài đêm thôi mà, cô kiên quyết tự nhủ. Chắc mình có thể trải qua vài đêm mà không lao vào anh chứ. Có thể không?

McCade lặng lẽ theo cô lên gác vào phòng 238. Anh quan sát cô tra khóa, mở cửa. Cô bật đèn khi họ vào và…

Sandy khẽ chửi thề.

Một giường.

Căn phòng chỉ có một giường cỡ đại.

McCade bước vào trong, dùng chân đóng cửa. Anh thả túi của mình xuống gần cửa rồi đặt túi của cô lên tủ áo. “Anh sẽ đi tìm Frank.”

“Chờ đã.”

Nguồn năng lượng giúp anh thực hiện cảnh quay trên máy bay tối nay đã bị rút cạn, và anh có vẻ kiệt sức. “Anh phải đi lại liên tục, không thì anh sẽ ngã xuống mất,” McCade bảo khi cô không nói tiếp.

“Ngộ nhỡ anh không tìm được Frank thì sao?”

“Thì anh sẽ nhảy vào thùng một trong những chiếc xe chở thiết bị.”

“Đêm ở đây lạnh lắm,” cô nói. “Chúng ta đang ở trên núi, nhớ chứ?” Cô hít sâu, rồi thở mạnh ra. “Giường này to mà chúng ta lớn hết rồi, nằm chung cũng được, đúng không?”

McCade lắc đầu. “Anh không biết nữa, Sand.”

“Anh không thể ngủ trên sàn phòng Frank,” cô nói dứt khoát. “Trông kỳ lắm. Mọi người vẫn nghĩ chúng ta đang sống với nhau mà. Và em tuyệt đối không muốn anh ngủ trên xe. Biết đâu ngày mai họ sẽ có phòng trống.”

Anh lại lắc đầu. “Họ kín phòng đến hết tuần rồi.”

“Biết đâu sẽ có người gọi hủy.” Cô ngồi xuống giường, kéo giày ra, quăng chúng xuống cạnh tường. “Em đi tắm rồi đi ngủ đây. Sáng mai chúng ta phải dậy sớm đấy.”

Cô lục túi đồ, lấy chiếc váy ngủ cotton của mình ra và bắt đầu cởi khuy áo.

Khuy áo. Trong tâm trí, McCade trông thấy khuy áo bay tứ tán vào không khí trong chiếc xe nhỏ của Sandy. Anh thấy cô quá đỗi xinh đẹp và gợi cảm, đôi mắt ngập tràn khao khát…

Anh quay đi, đột nhiên đau đớn nhận ra ham muốn cứng-như-đá của mình. Suốt mấy tuần nay kể từ lúc anh đặt chân lên ngưỡng cửa nhà Sandy, McCade đã bước đi trong tình trạng hỗn loạn rồi, và ý nghĩ chia sẻ chiếc giường rộng với cô đã đẩy anh lên tới đỉnh điểm.

Chúa ơi, anh muốn nàng.

Và nếu chuyện anh giật mở áo nàng thật sự là ký ức, không phải giấc mơ, thì nói một cách nghiêm túc, anh đã mất kiểm soát mất rồi. Mà đó đâu phải giấc mơ. Có đám khuy anh tìm thấy trong xe làm chứng.

McCade nghe tiếng nước tiếp tục chảy, và anh chậm rãi cởi áo.

Anh xếp hàng tắm tiếp theo đây – và tắm nước thật lạnh.

***

“Này Sandy ơi?”

Giọng McCade vang qua bóng tối từ phía bên kia giường. Sandy lăn nghiêng người, cố thư giãn, mặc dù tấm đệm đã không còn mới nữa, và trọng lượng của McCade phía bên kia khiến cô có cảm giác như nằm ngủ trên sườn đồi vậy.

“Vâng?” cô đáp.

“Việc này hơi lạ nhỉ?”

Ồ, phải. Cô biết chứ. “Nhắm mắt vào đi, McCade. Nếu anh mệt bằng nửa em thôi thì anh đã thiếp đi ngay rồi.”

“Anh xin lỗi. Vì anh mà em mệt thế.”

“Lần sau anh ra ngoài chè chén thì nhớ vụ này nhé. Em chưa mắng anh đâu nhỉ?”

“Chưa.”

Sandy quay sang đối diện anh. “Có nhiều kiểu chết vì rượu ngoài tai nạn giao thông đấy,” cô nghiêm nghị bảo anh. “Ví như chết vì ngộ độc khi uống quá nhiều.”

“Này, anh không định ra ngoài uống rượu đâu,” anh nói. “Khi rời nhà em, anh không định uống tí nào hết.”

“Thế sao lại uống?”

McCade không đáp ngạy, và bóng tối nhấn chìm Sandy xuống một cách tàn nhẫn. Cô thèm được thấy mặt anh, thấy đôi mắt xanh để biết anh đang nghĩ gì.

“Anh uống say là bởi phóng xe đi không giúp được gì,” rốt cuộc anh nói.

Phóng xe đi không giúp được gì ư? Nỗi thất vọng túm lấy cô. Anh đang cảm thấy bị trói buộc, và Sandy biết mình phải làm gì. Cô phải giải phóng anh. “Anh không cần phải ở lại đâu.” Cô hy vọng anh không nghe được khối nghẹn trong họng mình, và chợt mừng vì bóng tối ngự trị để anh không thấy được mặt cô. “Sau cuối tuần này em có thể thế chỗ anh, kể cả anh thông báo trước chỉ vài tiếng cũng được. Vì thế đừng ở lại chỉ vì thấy tội lỗi. Nếu anh phải đi thì em có thể tiếp tục mà không có anh.”

Lời Sandy vang vọng trong căn phòng tối. Cô có thể tiếp tục mà không có anh. Dĩ nhiên rồi.

McCade nằm trong im lặng, hình dung đám nút áo bắn vào không khí. Trời ơi, nàng muốn anh đi ư? Anh không thể hỏi. Anh hắng giọng, nhưng không thể lên tiếng hỏi Sandy chuyện đã xảy ra đêm qua. Thế nhưng anh cháy lòng muốn biết. Anh đã hôn nàng ư? Anh đã cố làm tình với nàng ư? Anh đã nói những gì, và nàng đã đáp ra sao?

Kể từ lúc thức dậy sáng nay đến giờ, đây không phải lần đầu tiên anh chửi rủa bản thân vì không thể nhớ lại.

***

Ngọn lửa. Anh thấy nó trong mắt Sandy, cảm thấy nó trong sự đụng chạm của nàng, nếm thấy nó trên môi nàng. Nàng đã kéo anh về phía mình, và khi miệng họ gặp nhau lần nữa, lửa cháy bừng bừng.

Quần áo của họ rơi ra, vương vãi xung quanh, và anh đang chạm vào nàng. Chúa ơi, anh đã chờ quá lâu rồi. Hai chân nàng giạng ra, sẵn sàng cho anh, và anh không thể chờ thêm nữa. Anh thúc vào trong nàng gần như hung dữ, nàng kêu lên, giọng khàn đặc vì thỏa mãn.

Nhưng thình lình nàng đẩy anh ra.

Và rồi anh ngồi trong xe Sandy. Họ mặc đầy đủ áo quần, và cô đang khóc.

Nhưng cũng đột ngột như khi bắt đầu khóc, cô nín bặt.

Nếu anh vẫn muốn làm tình với em khi anh tỉnh táo – Sandy đang nhìn anh một cách kiên quyết – thì hãy bảo cho em biết, được chứ?

McCade ngồi bật dậy trong bóng tối. Tim anh nện thình thịch, tiếng thở hổn hển dường như bao trùm quanh anh. Anh vuốt tay lên mặt. Nói về độ sống động thì giấc mộng này quá thực, đến nỗi…

Anh lắc đầu. Không. Không thể nào. Có thể không?

Nhịp tim anh dần trở lại bình thường, tuy nhiên ý nghĩ rằng có khả năng Sandy đã thật sự nói những lời đó khiến nó lại tăng tốc lần nữa. Nhưng sau đó anh cau mày. Một phần của giấc mơ hẳn chỉ là mơ, không hơn. Đó là ảo tưởng thường nhật của anh – hình ảnh Sandy nằm trên giường và muốn anh làm tình với nàng. Nhưng phần kia, phần về những lời Sandy đã nói ngay trước khi anh tỉnh, phần đó mới.

Sandy đang nằm ngủ cách anh một quãng ngắn.

Anh không muốn đánh thức nàng. Anh đã dựng nàng dậy đủ lâu trong đêm qua rồi. Nhưng anh muốn ôm nàng.

Nhẹ nhàng, anh hạ tay xuống quanh Sandy, khớp thân thể anh quanh thân thể nàng, tựa đầu nàng dưới cằm anh.

Đến sáng anh sẽ nói chuyện với Sandy. Biết đâu trời sẽ mưa, và họ sẽ không phải dậy từ tờ mờ sáng. Sandy sẽ tỉnh khi nằm trong vòng tay anh, và anh sẽ bảo nàng rằng anh đang tỉnh táo, rồi chờ xem phản ứng của nàng.

Sandy thở đều, và McCade nhắm mắt lại. Hít hà hương thơm ngọt dịu, ôm nàng thật chặt, anh ngủ thiếp đi.

***

Điện thoại reo liên miên kỳ hồi, xâm nhập vào giấc mộng ấm áp dễ chịu của Sandy. Cuối cùng cô không thể lờ nó thêm nữa và đành mở mắt.

Cặp mắt McCade mở chỉ một phần giây sau đó, và Sandy chằm chằm nhìn sắc màu cuộn xoáy trong đôi mắt ấy khi anh cũng nhìn cô, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt anh.

Họ đang nằm sát nhau, tay cô ôm cứng đầy sở hữu quanh cổ anh, hai chân cô quấn vào chân anh.

Cô vội lùi ra, đỏ bừng mặt nghĩ, Chúa ơi, mình đã làm rồi đấy. Mình đã suýt cưỡng bức anh trong đêm. Cô lăn người, quay lưng về phía McCade khi trả lời điện thoại, mừng vì có cơ hội giấu đi đôi má ửng hồng. “Kirk nghe đây.”

“Chào buổi sáng, sếp,” giọng vui vẻ của Frank vang lên. “Sáu giờ rồi. Mặt trời đã lên và sáng bừng luôn. Chúa đứng về phe ta rồi. Trời nắng và nhiệt độ có mười ba độ thôi. Nhưng nhớ mặc nhiều lớp đấy, trời sẽ nóng hơn khi chúng ta đến hẻm núi.”

“Cảm ơn Frank.”

“Mà này sếp. Clint McCade không nằm trong danh sách phòng tôi,” cậu ta nói. “Sếp biết anh ấy ở đâu chứ?”

Sandy nhắm mắt thật nhanh rồi mở ra. “Ừ,” cô nói. Phải, chắc chắn cô biết McCade ở đâu. Anh cách cô còn chưa đến một tầm tay, trông tuyệt đến khó tả với mái tóc bù xù cùng đám râu lởm chởm trên gương mặt đẹp.

“May quá,” Frank nói. “Lát nữa gặp sếp nhé.”

Vén đám tóc rối khỏi mặt, Sandy gác máy. Cô ra khỏi giường, vẫn quay lưng vào McCade.

“Sandy.”

Cô quay lại thấy anh đang nhìn mình, đầu tựa trên một tay. Ánh mắt anh nghiêm túc, biểu cảm gần như u sầu. “Chúng ta cần nói chuyện.”

Trái tim cô chùng xuống. Anh sắp bảo mình rằng hết tuần này anh sẽ đi. Đêm qua mình đã để lộ cảm xúc khi chui vào vòng tay anh, và giờ anh có lý do quá tốt để ra đi rồi.

Nhưng ngay lúc này cô không muốn nghe chuyện đó. Cô không muốn dành nguyên một ngày chịu đựng vì biết anh sẽ sớm bỏ đi.

“Không phải bây giờ, McCade.” Cô ráng nói bình thường khi tiến về phòng tắm. “Nếu không nhanh lên thì sẽ lỡ bữa sáng đấy. Và tin em đi, chúng ta không muốn cuốc bộ đến Grand Canyon mà không ăn sáng đâu.”

Sandy đóng chặt cửa phòng tắm sau lưng, McCade trút ra hơi thở anh đã nín nãy giờ. Chết tiệt thật. Nhưng Sandy nói đúng. Hôm nay có nhiều việc cần làm, và giờ không phải là lúc hoàn hảo để trút hết bầu tâm sự, nhất là khi con tim anh đang chứa quá nhiều bí mật.

Bình luận