Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

“Tôi CÓ một cuộc họp trong nửa tiếng nữa” Ilios đứng lên để hòan thành nốt tách café chàng đang uống trong khi Lizzie vẫn còn ngồi, nhìn chàng liếc qua cái đồng hồ đeo tay và tiếp tục.

“Tôi đã đặt những bộ quần áo thích hợp cho cô bằng dịch vụ chuyển hàng online rồi đấy. Họ sẽ đến trong khoảng 1 tiếng nữa. Hãy xem qua một lượt đi. Nếu có bất kì thứ nào không vừa, nói cho tôi biết. Không cần phải cảm ơn tôi.”

“Tôi sẽ không làm vậy đâu,” Lizzie đảm bảo với chàng một cách dứt khoác

Phớt lờ câu nhận xét của nàng, Ilios tiếp tục, “Chúng ta sẽ tham gia một buổi tiệc khai trương phòng triển lãm tối nay, vậy nên cô sẽ cần một chiếc nhẫn đính hôn. Tôi đang có một bộ sưu tập lựa chọn cẩn thận sẽ được đưa đến văn phòng. Maria sẽ đến để lau dọn trong một lúc nữa” Chàng cho tay vào trong túi áo jacket của bộ vét và lôi ra một cái ví, mở nó ra và Lizzie thấy chàng lấy ra một số tiền hình như là tờ 100 euro.

“Cô sẽ cần thứ này, tôi dám chắc đấy. Và tôi đã đặt số điện thoại của tôi vào trong danh bạ điện thoại của cô rồi. Tôi có một suy nghĩ rằng với cái nhìn thực tế cô là một nhà thiết kế nội thất thì cô phải có một cái phong cách hơn chứ. Chỉ nói là vẻ bên ngoài thôi.”

“Tôi đồng ý, nhưng chi phí cho một sản phẩm công nghệ xa xỉ là rất tốn kém,”Lizzie chống lại, Cái điện thoại lỗi thời của nàng dù sao vẫn hiệu quả mà.

Năm phút sau, bỏ cái thiết bị của mình ở lại cái nơi đầy mùi café và đàn ông đậm đặc nguy hiểm đang tra tấn khứu giác của mình đó, Lizzie quyết định đi khám phá mọi thứ mới mẻ xung quanh_ bắt đầu với khu vườn.

Nàng có thể thấy lúc này trong ánh mặt trời của ban ngày rằng cái không gian sống không hề nhìn ra thành phố, như nàng nghĩ, mà thay vì đó là nhìn thẳng đến những ngọn núi.

Một tiếng chuông thang máy vang lên và nàng tiến đến ngay lối ra vào, nghĩ đến thứ Ilios mới nói với nàng. Khi nàng mở cửa thì không thấy dấu hiệu của một người đi giao hàng nào cả, mà có rất nhiều thùng lớn chất lên nhau ngay bên cạnh cửa.

Gần hai giờ sau, đứng trong phòng ngủ khách của mình , bao xung quanh là quần áo nàng đã tháo ra, Lizzie ước ao không gì hơn là các em mình được ở đây cùng nàng, để cùng há hốc mồm nhìn vào cái đống quần áo khiếp sợ này bao phủ toàn bộ cái giường.

Quần áo rất đẹp, và đúng chính xác với phong cách mà nàng luôn thầm mơ ước.

Khuất xa tầm mắt của nàng, Lizzie thấy được một những bộ đồ lót tuyệt đẹp và nữ tính mà nàng đã hối hả lôi ra nhét vào dưới các bộ đồ mặc hàng ngày, gương mặt nàng lộ vẻ cảnh báo.

Rõ ràng là anh ta đã chú ý đến phản ứng của nàng bằng việc có quan sát nàng tối hôm qua. Những bộ đồ lót thật gợi cảm tuyệt trần với màu kem nhẹ nhàng bằng lụa và satanh, được viền bằng đan-ten_ hoặc khá nhiều đan-ten, nàng ão não sửa lại, nhớ lại cái áo ngực có buộc giây sau lưng đang ở trong một trong những cái thùng này. Đó là thứ gì đó hoàn toàn quay ra sau lưng! Sau cùng, nàng chẳng có ai để buộc nó cho mình, nếu thậm chí nàng muốn mặc một một thứ gì đó thật chặt. Nàng cũng không hòan toàn chắc chắn về cái quần lót Pháp có dán thêm một ít vải satanh đệm vào ngay điểm G tạo thành một rãnh nhỏ bằng đan-ten. Nói cách khác, những cái thùng chứa đầy quần lót vải lụa-satanh và đi đôi với những cái áo ngực đồng bộ đều quá tuyệt vời, nó làm miệng nàng phải chảy nước dãi.

Và những thứ khác cũng vậy_làm sao nàng có thể cho rằng mình có thể chống lại sự cám dỗ của lụa cashmere đệm thêm vào làm tôn lên trên cái màu be ấm áp yêu thích của nàng trên chiếc váy và quần như nàng đã thấy?Áo choàng , thì màu trắng nhạt_không phải màu xám, và cũng không phải màu be_ mang nhãn hiệu rất nổi tiếng, là chính xác loại áo choàng nàng thầm khao khát sau khi nàng biết được quần áo tuyệt thế nào, và nó vừa vặn hoàn hảo với nàng.

Rồi đến áo len, áo sơmi, áo cánh, đồ đi biển, quần áo cho tiệc tối, quần jeans mới của những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hiện nay, và giày đế bằng đơn giản và cũng rất xinh đẹp mà Lizzie chỉ muốn ôm lấy chúng thật chặt vào người. Đây là quần áo mà mọi người trên toàn thế giới đều có thể ngôn ngữ của nó_ và ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ của phong cách kín đáo và thanh lịch và rất nhiều tiền.

Lizzie khoác lên cái áo khoác màu trắng đen của Chanel dài đến ¾ cơ thể bằng lụa tuýt, với nhãn hiệu Chanel camellia đính lên. Làm sao nàng có thể chấp nhận được tất cả chúng đây? Nàng không thể. Nó quá nhiều. Nàng cần quần áo, vâng_ nhưng là ít hơn thế này nhiều.

Thở dài nhè nhẹ nàng bắt đầu đóng gói lại những gì mà nàng nghĩ là đắt tiền hơn, giữ lại những thứ mà nàng cảm thấy thật sự cần. Đóng gói cất hết những thứ áo váy lụa cashmere và quần dài và áo khoác Chanel và váy rồi áo kiểu đi hết là không hề dễ dàng gì, nhưng phải làm thế thôi, Lizzie tự bảo mình dứt khoát.

Nàng vừa mới xong, và định mang những cái thùng ra trước cửa, thì nàng nghe một tiếng gõ cửa dứt khoác vào cửa phòng ngủ của mình.

Maria, người lau dọn chắc hẳn đã đến, Lizzie đoán thế_ nhưng khi nàng đi đến mở cửa thì đó lại là Ilios, đang đứng ngay hành lang, trông có vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Tôi sẽ gởi chúng lại,” Lizzie bảo với chàng, chỉ vào những cái thùng nàng mới đóng gói xong.

Ilios kiểm tra chúng, nhận ra rằng những cái thùng được chất lên còn cao hơn khoảng cách từ cửa đến giường ngủ nữa.

“Chúng không vừa à? Hay cô không thích cái phong cách?”Giọng chàng sắc lẹm nhẹ nhàng. Chàng vẫn không hiểu tại sao mình lại đổi ý vào phút cuối và bảo dịch vụ bán hàng chuyển đến tận nhà là phải chọn những quần áo cho phụ nữ thích phong cách kín đáo và thanh lịch chứ không phải sexy.

Đây không phải loại đàn ông thích bị chứng minh là mình sai trái_về bất kì thứ gì, Lizzie nhận biết thế, thậm chí khi nó là kích cỡ quần áo cho phụ nữ mà anh ta chỉ mới gặp. Bởi chàng cảm thấy rằng chàng bị phán xét và thấy không hoàn hảo? Bởi nó là quan trọng cho chàng thể hiện bản thân như một sự thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống? Bởi vì bên trong đó vẫn còn một phần con người chàng không ngừng nhận thức được rằng cha mình đã hy sinh vì tòa nhà, với tất cả nỗi sợ về sự an toàn và an ninh mà chắc phải gây ra? Ngừng cái cảm giác thông cảm cho chàng lại, nàng cảnh báo mình. Nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.

“Không, chúng hoàn hảo_ cả kích cỡ và phong cách,” nàng đảm bảo.

“Vậy tại sao cô gởi chúng trả lại?”

“Tôi không cần chúng, và… À, chúng quá đắt tiền. Loại quần áo tôi không bao giờ có thể mua được. Tôi sẽ thích hơn nếu chúng ít đắt đỏ đi”

Ilios mất vài giây để xác định suy nghĩ của mình và đánh giá những lời nàng nói. Một phụ nữ thật sự không muốn một người đàn ông trả tiền mọi thứ cho cô ta sao? Cô ta nghĩ cô ta đang đùa với ai vậy? Ilios không tin là có loại phụ nữ ấy tồn tại.

“Tôi sẽ không sống theo cách sống mà cô hay sống. Là vị hôn thê rồi sau đó là vợ tôi, tôi mong đợi cô ăn mặc và cư xử như kiểu phụ nữ mà biết rõ tôi sẽ mong đợi tôi kết hôn. Cô phải nghĩ về bản thân mình như một diễn viên và những quần áo này như trang phục sân khấu của mình. Cô sẽ không cảm thấy tự tin giữa những bạn bè tôi nếu cô không ăn mặc phù hợp.”

“Quần áo là chỉ để ngắm. Sự tự tin thật sự đến từ niềm tin cá nhân bên trong họ như giá trị của họ vậy.” Lizzie cảm thấy buộc phải chỉ ra một cách nhẹ nhàng.

“Tôi đồng ý.” Ilios bất ngờ nói thế. “Nhưng chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta bị phán xét bởi những người không biết rõ chúng ta chỉ thông qua bề ngoài nhếch nhác của chúng ta được. Bởi vợ của tôi sẽ bị săm soi vào thương hiệu của quần áo nên có thể gây ra những chuyện bàn tán mà có thể cuối cùng sẽ dẫn đến việc báo chí tung tin rằng Công ty xây dựng Manos đang gặp khó khăn về tài chính đấy. Nó không chỉ là tiền bạc của riêng tôi phụ thuộc vào sự thành công tiếp diễn của việc kinh doanh của tôi không đâu. Nó là công việc làm ăn của những người làm việc cho tôi. Trong kinh doanh, một tiếng tăm tốt có thể tạo ra đến 90% thành công của một người_ mất nó và cô sẽ mất mọi thứ. Cô phải biết điều đó”

Sự thật mà chàng đang nói là quá đủ cho Lizzie phải gật đầu.

“Tôi có mang về một bộ sưu tập nhẫn theo nhiều phong cách và kích cỡ khác nhau cho cô nhìn qua. Bất kì thứ nào cô chọn cũng có size phù hợp cho cô”

Nhận ra rằng Ilios đang chờ nàng đi trước chàng ra khỏi phòng, Lizzie lách đường sang một bên đến cuối cái giường ngủ, tuyệt vọng nhằm tránh va chạm vào thân thể với chàng đến nỗi nàng tông vào cái giường và lảo đảo, và gây ra chính xác cái điều mà nàng sợ nhất. Ilios vững vàng vươn tới, tay chàng nắm chặt lấy cổ tay của nàng. Dù vậy, sự chú ý của chàng lại tập trung vào sàn nhà. Theo ánh mắt chàng, tim của Lizzie cũng chùng xuống. Ngay đấy, sàn nhà dưới chân chàng là cái áo ngực nàng đã xem lúc trước, và nàng hẳn đã đá văng nó ra khi nàng loạng choạng. Vẫn giữ chặt cổ tay Lizzie, Ilios cúi xuống và nhặt nó lên. Chàng nhìn nó.

“Nó sẽ được trả lại,” Lizzie ngay lập tức nói với chàng. “Tôi không thể có khả năng mặc nó được”

Ilios nhìn nàng. “Tại sao không?”

“À, thứ nhất là nó không phải loại mà tôi sẽ mặc, và thứ hai nữa là tôi cần có ai đó kéo dây xiết nó lại cho tôi_ cái dây cột là ở phía sau,” nàng giải thích. Và đó có nghĩa là tôi cần…”

“Một người?” Ilios bổ sung

“Một đôi tay nữa” Lizzie chỉnh lại. Sự ấm áp của bàn tay chàng trên cổ tay nàng đã gây ra một sự tàn phá bên trong cơ thể nàng. Một sự run rẩy rất khẽ, những mũi tên bốc lửa dục vọng dường như tuôn chảy vào cơ thể nàng, giải phóng ra hàng ngàn gim nhọn của các giác quan_nhu cầu nữ giới như suối của nàng đã nhanh chóng chảy tràn vào những thứ khác nhằm tạo ra một dòng lũ nguy hiểm của sự khao khát thể xác.

Bên trong đầu nàng cái khao khát đó đang vẽ ra những hình ảnh nguy hiểm. Như thể là có phép thuật những gì nàng đang mặc trên người đã được cởi ra và nàng chỉ còn mặc một mỗi bộ đồ lót satanh mà nàng ngưỡng mộ trước khi Ilios đến. Cùng lúc đó, cũng gần như có phép, tay của Ilios đang vuốt ve từ hông lên đến ngực nàng, trong khi môi của chàng mơn trớn cũng hăm hở tương tự lên những đường cong nơi vai gần đến cổ của nàng và bàn tay còn lại của chàng thì lướt vào bên trong tấm vải lụa satanh để ôm trọn lấy phần thịt phồng lên ở bên dưới của nàng.

Thành thật mà nói thì Lizie đã đánh bật ngay sự chú ý của nàng ra khỏi những gì đang diễn ra trong đầu mình. Ilios là người đàn ông rất hấp dẫn, và đã rất lâu rồi nàng… Thôi được, nó đã quá lâu rồi. Nhưng điều đó không mang lại cho tâm trí nàng tự tung tự tác cho phép nó hình dung ra những hình ảnh hoàn toàn là không thể nào ấy được cả_ đặc biệt với cái nhìn về những gì chàng đã nói với nàng về việc chàng muốn và không muốn trong mối quan hệ của họ.

Lizzie giật mạnh tay về và tiến ra cửa, bỏ mặc Ilios nhìn vào cái áo ngực đầy cân nhắc và sau đó nhìn vào sau lưng đang biến mất của nàng, rồi bỏ cái áo ngực xuống giường rồi quay người đi theo nàng.

“Đây là nhẫn. Tôi đã yêu cầu người thợ kim hoàn gởi đến nhiều loại cho cô chọn”

Mắt Lizzie mở to khi nàng nhìn vào những chiếc nhẫn trên một cái thùng bằng da rất lớn mà Ilios đã mở ra.

Chúng đều là những nữ trang có đính hột là những viên kim cương nhiều hình dạng và góc cắt khác nhau được bao quanh cũng bởi những viên kim cương tầng tầng lớp lớp_ thực tế là quá nhiều, đến nỗi ánh sáng phản chiếu vào những viên kim cương đã làm lóa mắt nàng.

“Chúng thật xinh đẹp” nàng bảo với Ilios. “Nhưng chúng quá… quá bắt mắt và to. Tôi không thể lấy thứ nhỏ hơn được hả?”

“Nhỏ hơn bao nhiêu?” Ilios khô khan hỏi

Lizzie chỉ ra một chiếc nhẫn vào bảo chàng, “Khoảng ¼ của cái này. Và trơn thôi. Chỉ đính một viên”

“Ý của cô là thứ gì đó giống thế này hả?”chàng hỏi, cho tay vào túi và lôi ra một cái hộp nhỏ và mở ra làm lộ một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, hoàn hảo mà Lizzie đoán chừng là bằng bạch kim, gắn trên một cái nẹp bằng bạch kim.

Ilios không thật sự hiểu sao chàng lại chú ý đến chiếc nhẫn này, cũng không hiểu là để làm gì mà nó chỉ làm chàng nghĩ đến Lizzie, không bận tâm là tại sao chàng đã yêu cầu bỏ nó vào một cái hộp riêng, nhưng chàng không thể biết được Lizzie cảm thấy thế nào về nó thông qua biểu hiện của nàng.

Chiếc nhẫn thật đơn giản và hoàn hảo đến nỗi Lizzie yêu thích nó ngay lập tức.

“Chính xác hoàn toàn là như thế này” nàng bảo với chàng

Ilios lấy chiếc nhẫn ra khỏi cái hộp và cầm nó đưa đến tay nàng, và vì vài lí do gì đấy_ tự động thật sự mà không hề suy nghĩ về việc nàng đang làm_không cầm lấy nó từ tay chàng mà Lizzie lại đưa ngón tay đến cho chàng.

Ilios cầm lấy tay nàng, và nàng nhìn lại chàng, và một sự run rẩy của một thứ gì đó xưa cũ và không theo logic bắn vào người nàng. Cả hai người đều không nói gì. Thay vào đó Ilios nắm lấy cổ tay nàng và sau đó chầm chậm trượt chiếc nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn của nàng.

Nó vừa khít với ngón tay của nàng. Nó trông và cảm thấy như thể được làm ra là dành cho nàng_ mặc dù nó không hề có ý như thế

“Nó hoàn hảo”

Cảm xúc nghẹn ngào trong giọng nói của nàng và dâng tràn lên mắt nàng. Chiếc nhẫn là một biểu tượng đã cũ của con người về tình yêu và sự cam kết gắn bó, mang hai con người lại với nhau, và đột nhiên nó dường như sở hữu một điều kì diệu làm nàng xúc động sâu sắc hơn cả mong đợi của mình.

“Tôi không nghĩ anh trở lại. Anh nói là anh có một cái hẹn ăn trưa” Nàng nghe có vẻ căng thẳng và dễ xúc động làm sao_ giống như ai đó cố gắng tạo ra một cuộc nói chuyện lịch sự khi có ý che lấp đi cái hố sâu to lớn và nguy hiểm chết người đang ngoác ra đột ngột giữa họ.

“Bữa trưa đã bị hủy” Chàng không định nói cho nàng biết rằng chàng là người đã hủy nó.

“Buổi khai trương phòng triễn làm mà anh nói chúng ta sẽ tham dự tối nay ấy, thì sẽ_?” Lizzie bắt đầu

“Nó sẽ là một sự kiện có nhiều hãng truyền thông và báo giới_ có nhiều khuôn mặt của xã hội và những tay máy” Ilios ngắt lời “ Có rất nhiều chuyện tào lao và sâm banh_ cô biết loại đó rồi đấy. Tôi phải đi. Tôi có một cuộc họp tại công trường trong nửa tiếng nữa”

Lizzie chỉ gật đầu

Bình luận