Thật là buồn cười, bởi nàng không có gì khác để làm cho ngày hôm sau hơn là đi ngắm cảnh và thưởng thức khu vườn trên nóc của căn hộ nhà Ilios, Lizzie cảm thấy cực kì mệt mỏi. Nàng cố gắng nén một cái ngáp và thay vào đó nhìn quanh như mình đang tận hưởng sự chiêu đãi mà nàng và Ilios đang tham dự như một thành viên của sự khích lệ bởi chính phủ Hy Lạp nhằm thu hút doanh nghiệp mới vào khu vực này. Thật tự nhiên Ilios như là một doanh nghiệp địa phương dẫn đầu đã thành công trên thương trường quốc tế, là được để mắt đến nhiều nhất, và chàng xin lỗi vì phải để nàng một mình để nói chuyện công việc với những người xin đến để được giới thiệu với chàng.
Nàng không phải là cô vợ duy nhất bị bỏ lại đứng một mình uống đồ uống, Lizzie nhận ra khi nàng liếc xung quanh căn phòng vũ hội thanh nhã của khách sạn nơi tiệc chiêu đã được tổ chức. Nhưng cái ly của nàng chỉ có chứa nước. Sâm banh là thứ gì đó nàng kiên quyết tránh từ khi nàng kết hôn với Ilios.
Một nụ cười nhận biết từ một trong những phụ nữ nàng đã gặp hôm khai trương phòng triển lãm đang hướng đến nàng làm nàng thở phào. Giờ đây nàng đã khôn ngoan hơn một chút về xã hội của Thessaloniki, nàng cũng ăn mặc theo cách của nó_ quá chải chuốt hơn tiêu chuẩn bình thường của nàng. Tối nay, thêm vào trên cái đầm lụa vàng của một nhà thiết kế, nàng cũng đeo thêm trang sức. Ilios sau cùng là đã có một vị trí để duy trì, và không chỉ cho riêng bản thân của chàng. Những nhân viên của công ty xây dựng Manos phụ thuộc vào chàng, và vào sự thành công của việc kinh doanh. Một người vợ không có khuyết điểm nào và rất hấp dẫn đã từng nói rằng một người đàn ông có cả hai thứ tốt thị hiếu và tiền bạc_ những giá trị đảm bảo thứ mà những doanh nhân khác quan tâm đến, không cần biết Lizzie có thể ước ao nhiều thế nào cho một cách kinh doanh đơn giản hơn và thẳng thắn hơn,
Mê mải với những suy nghĩ riêng khi nàng đi qua căn phòng đông đúc, nàng đã không nhìn thấy anh họ của Ilios_ người mà Ilios đã giới thiệu cho nàng từ trước_ đang vẫy tay gọi nàng, cho đến khi hắn đứng chặn trước lối đi của nàng.
Tim Lizzie chìm xuống
Khi Ilios cảnh báo nàng rằng anh họ chàng rất thích được giới thiệu nàng đã tò mò muốn gặp hắn. Quan điểm cá nhân của nàng là Ilios, vì nguồn căn của những lí do hoàn hảo trong thời thơ ấu của bọn họ, đã biến hắn ta thành một hình ảnh khó ưa hơn là hắn thật sự như thế.
Nó mất gần một phút khi Tino Manos đồng hành với nàng nàng mới nhận ra mình sai. Nếu có thứ gì, thì anh họ của Manos thậm chí còn khó ưa hơn cả Ilios đã kể.
“Vậy,” hắn tuyên bố, với một cái liếc mắt đưa tình đáng ghét, “một cơ hội để được nói chuyện với cô dâu mới, em họ dâu của tôi, mà không có Ilios đứng gần đây”
Khi hắn nói ánh mắt hắn gắn vào ngực nàng, được che dấu một cách thanh lịch dưới cái áo cổ cao của cái đầm lụa mà không làm giảm đi sự khiêu gợi. Nói cách khác, cách anh họ của Ilios đang nhìn nàng làm cho Lizzie cảm thấy muốn khoanh tay qua ngực mình, để bảo vệ cơ thể khỏi sự soi mói không mong muốn từ hắn.
Thật kì lạ đôi lúc ta có thể biết được ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ một người là mình sẽ thích họ hay không, Lizzie suy ngẫm, và cố không để lộ ra là nàng tuyệt vọng muốn trốn thoát như thế nào.
Thấp và đậm người, với đôi mắt sắc bén màu đen thân quen, Tino Manos là loại người Lizzie biết nàng sẽ không ưa cho dù hắn có lien quan đến thứ gì đi nữa. Nàng lúc này đã có thể hiểu quá dễ dàng là tại sao Ilios đã nói như thế khi nàng đề nghị là vì các con trai chàng nên cố thử “hàn gắn” với anh họ mình. Không có cha mẹ minh mẫn nào lại có thể muốn gởi gắm tương lai và tình cảm của con mình cho một người như thế
“Cô được chúc mừng vì đã bắt được Ilios. Cô chắc phải có thứ gì đó thật sự rất đặc biệt để có thể thuyết phục được nó từ bỏ tự do mà nó luôn thề rằng sẽ mãi không bao giờ kết hôn”
Lizzie chiến đấu vất vả để không lộ ra nàng thấy hắn bị công kích thế nào qua cách cư xử thiếu khôn khéo của hắn khi muốn biết tại sao Ilios có thể kết hôn với nàng và vẫn còn đứng riêng một mình. Cách Tino đang nhìn nàng và tông giọng của hắn làm cho nàng kinh tởm cả về thể chất lẫn cảm xúc, và là một sự an tâm lớn lao khi nàng nghe Ilios trả lời anh họ của mình bằng một tông giọng bình bình.
“Vâng, cô ấy đúng là như thế, Tino_ và đó là tình yêu của tôi”
Không cần để Lizzie hành động khi nàng quay sang chồng mình và trao cho chàng một ánh mắt biết nói nhằm khen ngợi sự can thiệp của chàng.
“Yêu? Tao nghĩ rằng đó là thứ mà mày đã thề rằng không bao giờ”
Tino giống như một con chó nhe răng vào thứ gì đó mà nó sẽ không thả ra, Lizzie nhận thấy thế.
“Tôi đã như thế,” Ilios đồng ý. “Cho đến khi tôi gặp Lizzie”
Khi nói thế chàng quay sang nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt nàng, vươn tay ra nắm lấy tay nàng, xoa xoa ngón tay cái của chàng nhẹ nhàng lên da nàng với một cử chỉ mà vừa vuốt ve và vừa đảm bảo.
“Và kết hôn với cô ấy với một tốc độ thật nhanh mà mày thậm chí còn không có thời gian để mời ai đến đám cưới”
Tino đã nghi ngờ, Lizzie cảm thấy chắc chắn. Tay nàng run rẩy bên dưới tay của Ilios, và cái nhìn nàng trao cho chàng đã phản ánh những gì nàng đang cảm thấy.
“Tôi không muốn mạo hiểm để mất cô ấy” Ilios đáp lời, vẫn mỉm cười với nàng. “Tôi không bao giờ muốn mất cô ấy”
Khi nói chàng cúi xuống và hôn nàng, hành động của chàng làm Lizzie sửng sốt. Nàng biết rằng Ilios đang đóng kịch với anh họ mình, nhưng vẫn không ngờ đến thế. Bên dưới chàng, môi nàng mềm đi và bám chặt lấy. Hoàn toàn vô tình nàng đặt tay mình trên cánh tay chàng và nhích đến gần hơn, toàn thân nàng không còn kháng cự tình yêu nàng dành cho chàng nữa, khao khát đến chàng. Bên dưới lớp vải lụa của cái áo đầm nàng cảm thấy đôi núm vú của mình cương cứng và đau nhức, khao khát đang khuấy đảo và sau đó đẩy nhanh vào bao tử của nàng. Không thể ngăn được mình, nàng nhấc tay từ cánh tay chàng lên đến mặt, lần theo đường nét của cằm chàng bằng những ngón tay khao khát đến đau nhức.
Ilios nhấc miệng ra khỏi miệng nàng, làm cho Lizzie mở mắt ra và nhìn lên mặt chàng. Tay nàng run rẩy trên da chàng, phản bội lại những cảm xúc của nàng, và ngực nàng nâng lên với một đòi hỏi từ trong phổi để thêm khí oxi. Những lời Em muốn anh quá nhiều và Hãy đi về nhà đã định hình trong đầu nàng, nhưng từ chối nói thành lời.
“Vậy, làm thế nào hai người gặp nhau?”
Giọng nói của Tino là một sự xâm nhập không mong muốn, nhắc Lizzie về vai trò thực của nàng, là một người vợ hờ có trả lương. Nàng so sánh tất cả những nỗi đau mà điều đó mang đến cho nàng với niềm khao khát không thể tưởng tượng nổi mà nàng đang khao khát. Một sự tưởng tượng rằng Ilios thật sự đã yêu, thật sự có ý như những gì chàng nói, thật sự có ý như cách chàng mới vừa hôn nàng…
“Số phận mang chúng tôi lại với nhau, Tino.” Ilios trả lời anh họ mình, tiếp tục nói. “Giờ, thì anh thứ lỗi cho chúng tôi…?”
Ilios kéo nàng đi xa, tay chàng vẫn đặt trên lưng nàng khi chàng đưa nàng tới phía của Ariadne Constantin_ người phụ nữ đã cười với nàng từ trước.