Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

The Switch

Chương 11

Tác giả: Lynsay Sands

Charlie theo dõi từ cửa sổ của cô khi Radcliffe giúp Beth vào xe ngựa. Cô đợi cho tới khi anh vào trong và xe chuyển bánh trước khi thả tấm rèm cửa rơi xuống lần nữa và nhặt lấy chiếc túi đựng tiền Ông Silverpot đã trả họ chiều hôm đó cho một đôi đồ trang sức của mẹ cô. Cuộc giao dịch tiến hành mà không có bất cứ khúc mắc gì. Cô thuê một chiếc xe ngựa để đưa mình tới cửa hiệu bán đồ trang sức, đã được chào đón một cách ấm áp như là “Charles,” và món đồ trang sức chạm ngọc đã được trả nhiều hơn những gì cô mong đợi.

Cảm ơn ông ta, Charlie quay trở lại nhà ngay lập tức để tìm thấy Beth đang tiếp đãi Tomas Mowbray trong phòng khách. Radcliffe đã xuất hiện gần như là chính xác phía sau cô và đưa tất cả bọn họ ra ngoài ăn trưa. Sau bữa trưa, trong khi bọn họ đi dạo trong công viên, Charlie đã bắt đầu phàn nàn kêu mỏi mệt. Khi họ quay về ngôi nhà trong thành phố của anh, cô đã thông báo rằng bản thân mình quá mệt để cất công tham dự buổi vũ hội tối hôm đó. Cô đợi lâu đủ để thấy Radcliffe chấp nhận tin tức đó và trấn an Beth rằng anh sẽ hộ tống cô, sau đó Charlie biến về phòng mình đi đi lại lại cho tới khi Beth tới gặp cô.

Cô đã dành phần còn lại của ngày hết ở đó rồi lại ở đây, giúp Beth chuẩn bị cho buổi vũ hội và cố thuyết phục cô rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô sẽ không bị làm hại với sự cố gắng này. Cô sẽ thuyết phục kẻ tống tiền đó để cho họ yên, ít nhất cho tới khi cả hai bọn họ đều tìm thấy một ông chồng và được an toàn. Cô sẽ cẩn thận.

Giờ thì, cô lặp lại những lời đảm bảo đó với chính bản thân mình khi cô lẻn ra khỏi cánh cửa trước ngôi nhà trong thành phố của Radcliffe và thuê một chiếc xe ngựa.

Charlie xuống khỏi chiếc xe ngựa sau đó vài con phố, trả tiền cho người đánh xe, sau đó liếc quanh với một chút lo âu. Đây không chính xác là một khu an toàn.

Con phố sáng lờ mờ, những người bốc mùi khó chịu đi lại quanh đó.

Trượt tay vào trong túi, cô siết chặt lấy chiếc túi đựng tiền, khom vai xuống, và bắt đầu đi lên vỉa hè. Lời hướng dẫn đã nói rằng cô sẽ đi tới con hẻm cạnh cửa hàng bánh kẹo của Madame Claude. Charlie đã bảo người đánh xe thả cô xuống cách đó một dãy nhà trước địa điểm đó để cô có thể do thám khu vực. Cô không háo hức việc một mình bước vào trong con hẻm tối tăm và đã hi vọng rằng cuộc đi bộ sẽ trấn an cô.

Cô đã không hề được trấn an. Trong bất cứ việc gì, được nhìn cận cảnh những gã đàn ông ăn mặc tồi tàn, đầy vẻ đe dọa khi cô băng qua và tình trạng xác xơ của những cửa hàng cô đi ngang khiến cô cảm thấy cáu kỉnh cùng cực.

Băng ngang qua của hiệu của Madame Claude, cô đi tới đầu con hẻm và ngập ngừng. Trong đó cực kỳ tối. Và có cái mùi khó chịu nhất tỏa ra từ đó.

Cắn môi, Charlie ngó vào bóng tối một cách lo lắng, sau đó hít lấy một hơi thật sâu, thẳng vai lên, và lao vào con hẻm. Thứ đầu tiên áp đảo cô là cái mùi đó. Nó có mùi như thể có cái gì đó đã bò vào một trong những góc tối tăm của con hẻm và chết. Che mũi lại đầy kinh tởm, cô tiếp tục tiến lên, ngó một cách cẩn thận vào bóng tối, cố gắng đảm bảo rằng cô không băng ngang qua bất cứ ai có thể phóng ra từ phía sau và nhảy bổ vào cô. Cô cũng có thể không cần phải bận tâm. Gần như là không thể để nhìn xuyên màn đêm đen như mực quanh cô.

“Nhanh lên, mẹ kiếp.”

Charlie cứng người lại trước cái giọng thì thầm khàn khàn phía trước, mắt mở to khi cô tìm kiếm bức tường màu đen cô đang đối diện. Cô chỉ vừa mới định vị được một dáng hình hơi sẫm hơn bóng tối xung quanh thì giọng nói đó lại rít lên đầy nông nóng. “Lẹ lên, lẹ lên. Bọn tao không có cả đêm đâu.”

Nuốt xuống, cô bước một vài bước về phía bóng đen, sau đó dừng lại hỏi một cách lo lắng, “Là ông ư?”

Chẳng có một chút ghê tởm nhầm lẫn nào khi cái bóng ngọ nguậy đầy nôn nóng. “Còn ai khác nữa chứ, Charlotte? Giờ thì đưa cho tao túi tiền chết tiệt đó đi.”

Charlie nhăn mặt trước cái tên chính xác của cô. “Làm sao tôi biết ông không đòi thêm? Hay tiết lộ chúng tôi?”

“Mày không. Mày sẽ phải chấp nhận rủi ro thôi.”

Charlie cau mày với cái bóng đó. Gã ta nghe như có giáo dục. Một quý tộc. Một quý ông, cô đoán, mặc dù tống tiền và ép buộc một quý cô gặp gã ta trong con hẻm này khó có thể là hành động của một quý ông. Hắn ta có thể là bè lũ của ông bác cô. Điều mà thật đáng lo. Việc cuối cùng cô và Beth cần là hắn ta thông báo cho ông bác cô họ ở nơi nào. Cô đang cố nghĩ ra một cách nào đó để moi ra một lời hứa rằng hắn ta sẽ không làm thế thì gã tống tiền bất thình lình chìm lại vào trong bóng tối, thì thầm đầy giận dữ, “Tao đã nói mày tới một mình.”

“Tôi đã làm thế mà,” Charlie nói với một chút ngạc nhiên.

“Charles! Phải cậu không đấy?”

Thở hắt ra, cô quay ngoắt về phía đầu con hẻm, nhận ra hình ảnh ngược sáng của Radcliffe ngay lập tức. “Anh làm gì ở đây thế?” cô hốt hoảng kêu lên.

“Đáng nói hơn là, cậu làm gì ở đây?” anh quát, bắt đầu đi vào con hẻm tiến về phía cô. “Cậu được cho là nghỉ ngơi ở nhà cơ mà.”

“Đưa hắn ta ra khỏi đây,” gã tống tiền rít lên phía sau cô.

“Lạy Chúa lòng lành! Con hẻm này bốc mùi.” Dừng lại, Radcliffe giật một chiếc khăn tay ra khỏi túi, che lên mũi anh, và tiếp tục tiến về phía trước.

“Đi!” giọng nói trong bóng tối rít lên, đẩy Charlie về phía trước.

Radcliffe túm lấy cổ áo cô khi cô loạng choạng về phía trước, sau đó quay người để lôi cô ra khỏi con hẻm chết chóc. “Thật là tệ hại. Loanh quanh ở mấy chỗ xó xỉnh như thế này. Cậu đã làm gì, nhận thấy tôi đi theo cậu và trốn chui trốn lủi vào đây để cố khiến tôi mất dấu hả?”

“Tất nhiên là không rồi,” Charlie quát, giật ra và chỉnh thẳng lại cổ áo cô trước khi quay lại để lườm anh. “Và anh đi theo tôi làm gì?”

“Cố đưa cậu thoát ra khỏi rắc rối.”

“Tôi không bị rắc rối.”

Một tiếng khịt mũi không trang nhã chút nào là câu đáp trả duy nhất của anh.

“Thưa ngài,” Charlie rít qua hai hàm răng nghiến chặt. “Tôi là một phụ n… ờ… một người đàn ông trưởng thành rồi. Tôi không cần cô trông trẻ.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý, và nếu không phải vì em gái cậu, tôi sẽ để kệ cậu hủy hoại bản thân mình.”

“Em gái tôi thì có liên quan gì trong chuyện này?”

“Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ cho phép cậu nướng hết số tiền của cô ấy vào chiếu bạc hả?” Khi cậu nhóc thôi không đi tiếp và ngó anh một cách ngây ngốc, Radcliffe cũng dừng lại. “Tôi đã gặp Ông Silverpot chiều nay, Charles. Tôi biết về chỗ đồ trang sức cậu đã bán. Tôi không chắc liệu Elizabeth có biết cậu đang định làm gì, thế nên tôi muốn đối chất một mình với cậu về chuyện đó nhưng đã không có cơ hội. Khi cậu nói cậu cảm thấy mệt mỏi và muốn ở nhà nghỉ ngơi tối nay, tôi quyết định cuộc nói chuyện của chúng ta có thể đợi tới ngày mai.”

Charlie nhướn một bên lông mày trước những lời này. “Điều gì khiến anh thay đổi ý định?”

“Elizabeth.”

Charlie cứng người lại. “Beth nói với anh—”

“Không. Không. Nhưng cô ấy sao nhãng và lo lắng suốt trên đường tới vũ hội, và tôi nhận ra rằng có cái gì đó không ổn. Tôi vội vã về nhà đúng lúc để thấy cậu vẫy chiếc xe ngựa thuê. Tôi bảo người đánh xe của mình đi theo cậu. Ngay khi tôi thấy chiếc xe ngựa thả cậu xuống, tôi nhận ra cậu đang định làm gì ở đây, và tôi không cho phép.”

“Chính xác là cho phép cái gì?” cô tò mò hỏi.

“Tôi không cho phép cậu tiêu hết vào bài bạc số tiền của cậu và Elizabeth,” anh nóng nảy quát. “Giờ thì đưa chúng cho tôi.”

“Tiêu hết tiền vào bài bạc?” cô lầm bầm đầy hoang mang, lờ tịt đi bàn tay anh chìa ra cho chỗ tiền xu. “Làm sao anh lại đi đến kết luận đó chính là ý định của tôi?”

Radcliffe cáu tiết thở dài một tiếng. “Charles, cậu bảo người đánh xe thả cậu xuống ngay trước cửa sòng bạc.”

“Tôi đã bảo thế?” cô hỏi đầy ngạc nhiên. Charlie đã không chú ý gì nhiều đến việc cô được thả xuống đâu, cô đã quá bận nhìn đám người có thành tích bất hảo trên phố.

“Cậu biết cậu có bảo,” Radcliffe gắt gỏng. “Nhưng tôi đã không vào đó,” cô cãi.

“Cậu chắc hẳn phải thấy xe ngựa nhà Radcliffe đỗ lại khi cậu thắp đèn,” anh nói với một cái nhún vai.

“Tất cả… ừm. Tôi hẳn phải thấy rồi.” Một nụ cười toe toét chậm rãi bắt đầu nở rộng trên khuôn mặt cô. Lời giải thích của anh về cuộc dạo chơi tối nay còn hơn cả là hoàn hảo so với sự thật, và trong khi cô không còn có thể trả tiền chuộc cho gã tống tiền nữa, cô không nghi ngờ gì việc hắn ta sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt nữa. Gã vô lại đó khó có thể quy kết trách nhiệm cho cô về sự thất bại của tối nay. Đặc biệt là cô chắc chắn gã ta nghe lỏm được từng từ của cuộc đối thoại cô và Radcliffe vừa mới có.

“Chà, anh đã phát giác ra tôi,” giờ thì cô thú nhận một cách háo hức. “Tôi cho là đánh bạc đã ăn vào máu của tôi rồi. Di truyền từ gia đình. Tất cả, tôi… hây dà, thật tốt rằng anh đã ngăn tôi lại, tôi cho là thế… Đi thôi.” Túm lấy cánh tay anh, cô thúc anh về phía đầu con hẻm, háo hức muốn trốn thoát mùi xú uế ở đây.

“Đợi một chút.” Radcliffe kiên quyết quay lại phía cô và chìa tay ra.

“Gì?” Cô lo lắng liếc từ bàn tay đến khuôn mặt anh rồi lại liếc lại.

“Số tiền.”

“Ồ.” Môi cô xoắn lại không hài lòng. “Không cần phải làm thế. Giờ thì tôi sẽ không đánh bạc hết nó đâu.”

“Tiền, Charles,” anh cương quyết lặp lại và Charlie ngọ nguậy đầy nôn nóng.

“Nó là của tôi, Radcliffe.”

“Của cậu và Beth. Nếu cậu là người duy nhất dính dáng đến, tôi sẽ để kệ cậu nướng hết số tiền đó vào chiếu bạc. Nhưng chúng là của cậu và Elizabeth. Giờ thì, đưa chúng cho tôi.”

Răng cô nghiến lại vào với nhau đầy giận dữ. “Tôi sẽ đưa chúng cho Beth.”

“Tôi sẽ đưa chúng cho Beth.” Anh đẩy tay ra cho tới khi nó gần chạm vào dải băng quấn và bộ ngực được ban tặng của cô.

Charlie trừng mắt nhìn anh đầy phẫn uất, nhưng cũng thả cái túi đựng tiền vào trong tay anh. “Đấy. Giờ thì chúng ta đi được chưa?”

“Vẫn chưa đâu,” anh bình thản thông báo, khiến cô khự lại khi cô đáng lẽ phải quay gót và sầm sập ra khỏi con hẻm. Với vào trong chiếc túi, Radcliffe lấy hai đồng xu và chìa chúng ra cho Charles, sau đó xếp gọn ghẽ túi tiền vào trong túi áo anh.

“Chúng là để làm gì?” cô khô khốc hỏi.

“Cho cậu dùng chúng trong sòng bài. Vì cậu cương quyết muốn đi như thế, tôi sẽ đưa cậu đi. Nhưng…” anh thêm vào khi mắt cô mở lớn vì kinh ngạc, “đấy là tất cả những gì cậu sẽ chơi. Một khi cậu thua hết chỗ này, cậu sẽ thôi. Tôi chỉ hi vọng cái này sẽ dạy cậu một gã ngốc mạo hiểm đánh bạc thật sự là như thế nào và can ngăn cậu khỏi lãng phí phần thừa kế của mình vào những việc như thế.”

Charlie thở hắt ra trước anh khi anh quay người để ra khỏi con hẻm, sau đó vội vã đi theo anh. “Anh đang đưa tôi tới sòng bạc?”

“Dù chống lại lương tâm của mình, phải.”

Charlie thở dài trước cái tin này. Cô đã thất bại trong việc trả tiền chuộc cho gã tống tiền, vì thế vẫn phải lo lắng về chuyện này. Nhưng tệ hơn là, Radcliffe đã tịch thu số tiền chuộc và cô sẽ phải thay thế chúng. Hiển nhiên là, Ông Silverpot không thể tin tưởng được rằng sẽ giữ miệng mình ngậm lại, thế nên họ sẽ phải tìm một người buôn đồ trang sức khác. Điều thật là mạo hiểm. Gã buôn đồ trang sức mới này có thể cướp trắng của họ mà không nháy mắt. Thêm vào đó, cô đã bị căng thẳng và khắc khoải kể từ khi nhận được lá thư tống tiền, sau đó hoảng sợ và lo âu suốt cuộc phiêu lưu tối nay của cô, và đơn giản là không ở trong tâm trạng muốn tới sòng bạc tối nay. Nhưng cô khó có thể nói tất cả những điều đó ra và không muốn làm Radcliffe nghi ngờ, thế nên cô sẽ chiều ý anh ta và đi.

Radcliffe bất thình lình dừng lại và Charlie liếc lên để thấy rằng họ đã trở lại lộ trình cũ của cô một tòa nhà và giờ đang đứng trước lối vào của sòng bạc. Đường của họ bị chắn bởi một người đàn ông trông còn hơn cả to lớn, hói đầu và đầy cơ bắp. Cánh tay khoanh lại, ông ta đang lắc đầu với một người đàn bà cao gầy trong bộ quần áo nghèo khổ nhưng sạch sẽ, người đang đứng trước mặt ông ta, cầm tay một cậu nhóc nhỏ thó ở một bên và một cô gái trẻ ở bên kia. “Cô hông được dzô đây, tui đã nói với cô dzồi.”

“Nhưng—” người phụ nữ bắt đầu đầy tuyệt vọng, dừng lại khi chị nhận ra ông ta không còn chú ý nữa và đang liếc từ Radcliffe tới Charles.

“Buổi tối tốt lành, thưa các ngài,” ông ta lầm bầm, mở cánh cửa, sau đó dịch người phụ nữ và lũ trẻ sang bên chẳng nhẹ nhàng tí nào để dọn đường cho bọn họ. “Mời các ngài dzô và chúc may mắn.”

Radcliffe gật đầu và sải bước vào bên trong. Charlie, mất hết cả tinh thần trước việc một phụ nữ có thể cân nhắc tới việc đưa con cái mình tới một nơi như thế này, theo sau chậm chạp hơn, tia nhìn của cô đậu trên khuôn mặt đầy vết nước mắt của người phụ nữ, cùng với vẻ kiệt sức và đói khát của lũ trẻ. Chúng đáng lẽ phải ở nhà và lên giường ngủ rồi, không phải đứng bên ngoài sào huyệt của những kẻ cờ bạc trong khi mẹ chúng cầu xin được cho vào. Cờ bạc thật sự là một căn bệnh, cô nghĩ một cách dứt khoát khi người gác cửa cương quyết đóng cánh cửa phía sau họ lại. Và đó là tình cảnh cô chẳng hề muốn dành được chút nào cả.

Bất thình lình thở dài đầy phiền muộn, cô quay người để ngó vào căn phòng cô giờ đang đứng ở trong. Nó được thắp sáng rực rỡ. Nến và đèn dầu nằm ở bất cứ nơi nào có mặt phẳng, và khói bốc lên từ chúng hòa lẫn với khói bốc lên từ xì gà và tẩu thuốc của ít nhất là một nửa số khách quen đang ngậm giữa hai hàm răng của họ. Sự hòa trộn này tạo ra một đám mây dày đặc đang tụ trên trần nhà.

“Sao ở đây lại sáng thế?” cô hỏi, mất hết cả tinh thần, ngó quanh những con bạc và những người đàn bà ăn mặc sặc sỡ ở trong phòng.

“Để giảm khả năng gian lận.”

“Ồ.” Nâng tay lên, cô quạt quạt mặt mình trong một chốc. Trong này phải nóng hơn bên ngoài đến hai chục độ là ít. Giữa khói thuốc, khói nến, và hơi nóng, cô quyết định giờ thì cô đã hiểu tại sao một vài người gọi nơi này là địa ngục ăn chơi.

“Đi nào.” Radcliffe di chuyển xa hơn vào phía trong phòng và Charlie theo sau với một cái nhăn mặt. Thật sự thì, cô thà quay người và rời đi còn hơn. Giữa ông bác cô và cái cảnh nhỏ ở ngoài cửa, cô đã được cứu chữa khỏi mọi khát khao đánh bạc, và cô đã thấy đủ để thỏa mãn bất cứ sự tò mò nào cô có thể có. Những con bạc có vẻ được tạo thành từ hai loại đàn ông, những người chơi trò chơi của họ với sự hờ hững, và những kẻ cứ ráng sức một cách liều lĩnh đến tuyệt vọng tại bàn của họ. Chỉ có một loại đàn bà hiện diện: rẻ tiền, vẽ mặt, ở đó để tán tỉnh những kẻ thắng cuộc đặt cược lớn hơn. Không một ai bận tâm an ủi những kẻ thua cuộc.

“Chúng ta sẽ thử ‘Cười rồi Nằm Xuống’ trước hay ‘Gã Khờ’ đây?”

Charlie nhăn mũi trước việc nhắc đến tên những trò chơi bài. Sau đó, nhận thấy một bàn bài nơi một vài quý ông đang chơi xúc xắc, cô kéo sự chú ý của anh vào nó. “Tôi nghĩ là tôi thích trò đó hơn.”

“Xúc xắc?” Khi cô gật đầu, anh lặng lẽ dẫn cô tới bàn chơi.

Trò xúc xắc có vẻ là một trò tương đối đơn giản. Một người cầm hai viên xúc xắc và đổ nó, và thua hay được đổ lần nữa phụ thuộc vào kết quả. Có vẻ như là bất cứ số nào dưới năm hay trên chín trong lần đổ đầu tiên biến bạn thành kẻ thua cuộc, trong khoảng từ năm đến chín bạn được đổ lần nữa. Nếu bạn may mắn đủ để đổ ra tổng bằng lần trước một lần nữa, bạn thắng ngay lập tức; nếu không, phụ thuộc vào việc bạn đổ được bao nhiêu, bạn hoặc là thua, thắng, hay có thể đổ lại lần nữa. Ngay khi cô thu nhận được những điều đó, Charlie hướng sự chú ý của cô vào những người chơi.

Anh chàng hiện tại đang kiểm soát viên xúc xắc chơi với vẻ buồn nản không quan tâm. Điều đó, cộng với bộ áo quần đắt tiền và đống đồ trang sức lòe loẹt anh ta đang đeo, nói với cô rằng đây chỉ đơn giản là một sự giải trí đối với anh ta và rằng số tiền có thể chuộc được cả đức vua mà anh ta vừa mới quẳng đi chẳng có ý nghĩa gì hết. Nụ cười khinh khỉnh khi anh ta trả cho kẻ thua cuộc của mình và chìa xúc xắc cho người đàn ông bên trái nói lên thực tế rằng anh ta biết điều tương tự không đúng với người đàn ông đó.

Charlie cảm thấy răng cô nghiến lại một cách bực bội với con bạc mới khi anh ta nhận lấy viên xúc xắc. Anh ta thậm chí dường như không thèm chú ý đến sự khinh thường của những con bạc khác. Cao, gầy đến độ hốc hác, anh ta chùi bàn tay đẫm mồ hôi vào chiếc áo khoác mặc ngoài trước khi tiếp nhận xúc xắc. Sự tập trung của anh ta là cao độ, vẻ mặt anh ta tuyệt vọng khi anh ta áp những khối lập phương nhỏ xíu vào ngực thật chắc và cúi đầu. Sau khi môi anh ta chuyển động như thể cầu nguyện, anh ta tung chúng ra bàn, gần như lún xuống vì nhẹ nhõm khi anh ta tung được chín điểm.

Một nụ cười đầy hi vọng chạm vào môi anh ta khi anh ta nhận lời bình luận của những người khác quanh bàn và nghe họ đặt cược, sau đó anh ta nhặt viên xúc xắc lên lần nữa. Căng thẳng bất thình lình lại túm lấy anh ta, anh ta lặp lại nghi thức lúc trước. Lần này lời cầu nguyện của anh ta không được đáp trả. Lần tung thứ hai của anh ta hóa ra là ba điểm. Vai sụm xuống, anh ta trả tiền cho những người ở quanh bàn đã đặt cược, sau đó chìa viên xúc xắc ra cho người đàn ông bên trái mình.

Tuy nhiên, việc thua cuộc không ngăn anh ta tiếp tục đánh bạc, Charlie nhìn với một cái cau mày một phút sau khi gã đàn ông đặt cược cho con bạc phía sau anh ta. Sự ghê tởm tràn qua cô trong một thoáng, cô theo dõi con bạc mới này tung. Như người đàn ông đầu tiên, người này có thể chi trả được khoản thua. Lùn, béo mập, và có nhiều râu tóc ở trên cằm hơn là trên đầu, ông ta mặc một chiếc áo chẽn được làm bằng vải len với vàng. Trang sức lóe sáng trên những ngón tay của ông ta. Ông ta quăng viên xúc xắc với một vẻ tinh thông tài tình, sau đó bỏ thời gian để trượt một đồng xu xuống vạt váy trước của một người đàn bà cao ráo, trơ trẽn khi ông ta hôn cô ta, quay người để làm cùng những việc đó với người đàn bà bên phải ông ta trước khi nhận lấy viên xúc xắc một lần nữa. Ông ta gặp vận đỏ khá lâu. Charlie cảm thấy môi ông ta chắc hẳn phải đau đớn lắm vì hôn nhiều vào lúc ông ta thua và với qua cô nàng tóc đen để đưa viên xúc xắc cho Charlie.

Cô nhìn chăm chăm vào viên xúc xắc như thể ông ta vừa chìa ra cho cô một con rắn sống cho đến khi Radcliffe thúc vào cô đầy nôn nóng, rít lên, “Tới đi. Cậu muốn chơi trò này mà.”

Thở dài, cô nhận lấy viên xúc xắc, quẳng cả hai bọn chúng trong một lần, nao núng khi chúng lật lên mặt bốn và hai.

“Sáu,” Radcliffe lầm bầm, cau mày đầy cáu giận.

Charlie cho là anh đã hi vọng cô thua ngay lập tức. Cô cũng đã còn hơn là hi vọng điều đó, cô gượng gạo thú nhận với bản thân khi những người chơi khác bắt đầu đặt cược. Ngay khi họ kết thúc, cô lại tung. Lần này la hai mặt ba điểm. Lại sáu điểm nữa.

Charlie lắng nghe một cách nôn nóng tiếng reo mừng hòa lẫn với tiếng rên rỉ của những kẻ ở quanh cô khi họ ổn định lại và đặt một ván cược mới. Radcliffe là người duy nhất bên cạnh cô im lặng, và anh tỏ ra không hài lòng. Cô đã có số tiền lớn hơn gấp đôi. Nó có nghĩa là khả năng được rời đi đã bị hoãn lại.

“Tiếp đi,” anh lầm bầm nôn nóng ngay khi ván cược cuối cùng được đặt và Charlie quẳng xúc xắc.

“Chín,” anh lầm bầm khi những kẻ đặt cược vỡ òa ra thành những kẻ tán chuyện hào hứng. Charlie chỉ vừa đợi cho họ kết thúc để đặt cược trước khi quăng lần nữa. “Năm.”

Nó có nghĩa là cô sẽ tung lần nữa và cô tung.

“Lại năm!” Cơn cáu giận của Radcliffe rõ ràng là đang leo lên. Cô biết rằng anh đưa cô tới đây là để dạy cho cô một bài học. Thắng cuộc không phải là một phần trong bài học đó. Charlie cảm thấy Radcliffe chùng xuống bên cạnh cô, sau đó căng người ra khi cô giật viên xúc xắc lên và quăng chúng lần nữa… và lần nữa… và lần nữa. Chồng tiền của cô tăng lên với một tốc độ đáng báo động. Cánh tay cô bắt đầu đau nhức bởi sự lặp đi lặp lại chẳng hề thay đổi của trò chơi. Và sự chú ý của cô một lần nữa bắt đầu trôi sang những người chơi khác.

Cái mặt nạ lạnh nhạt của anh bạn trẻ bắt đầu trượt đi. Tình trạng kích động đang lóe lên trong mắt anh ta và khiến miệng anh ta trở thành một đường gờ cứng nhắc. Quý ngài Béo-và-hạnh-phúc đang đào sới chỗ xu chất thành đống, phân phát một lượng lớn chúng xuống áo cánh của hai người nữ đồng hành của ông ta. Và Quý ông Gầy, Cao và Tuyệt vọng bắt đầu toát mồ hôi hột khi chỗ tiền xu của anh ta thu nhỏ lại. Anh ta lúc đầu đặt cược cho Charlie, và đã bắt đầu làm tăng đống tiền xu nhỏ của anh ta, nhưng sau đó, sau vài lần tung, anh ta bắt đầu đánh cá chống lại cô. Có lẽ anh ta đã quyết định tuân theo quy luật được thua. Thật không may, Charlie dường như đã được miễn dịch với được thua rồi.

“Charles!”

Liếc sang Radcliffe, cô thấy rằng anh đang chìa viên xúc xắc ra cho cô. Trong khi cô đang lặng lẽ nhìn những người chơi khác, họ đã kết thúc việc đặt cược và đang đợi cô tung xúc xắc lần nữa một cách nôn nóng.

Radcliffe cau mày với cô vẻ quở trách, và khi viên xúc xắc bay xuyên qua không khí và lăn vòng cuối cùng trên mặt bàn, anh nhận thấy bản thân mình siết chặt nắm tay lại và lặng lẽ cầu nhẩm trong đầu, thua, thua, thua. “Chết tiệt!”

Charlie vồ lấy viên xúc xắc đã thắng cuộc một lần nữa.

“Đợi một chút.” Radcliffe túm lấy cánh tay cô để ngăn không cho cô tung. “Anh đang làm gì thế?” Anh chỉ vào phần đặt cược của cô. “Cậu nên giữ lại một chút trong đống đó. Cậu hiện có một khoản to nặng ở đó đấy.”

Charlie chỉ đơn giản là nhún vai. “Anh chơi cách của anh. Tôi chơi cách của tôi.”

Cắn lại bất cứ cái gì khác anh sẽ nói, Radcliffe theo dõi cuộc chơi diễn ra, lắc đầu đầy bối rối khi Charlie lại thắng cuộc một lần nữa.

“Thật ngạc nhiên,” Radcliffe thở ra, sau đó huých vào Charlie và tuyên bố một cách hiển nhiên. “Cậu lại thắng nữa rồi. Hay là tôi sẽ cất lại một nửa số tiền và—”

“Để nó ở đó,” Charlie lầm bầm một cách sao nhãng, theo dõi ông Cao-và-Tuyệt-vọng đặt cược chống lại cô. Anh ta gần như là đã hết xu rồi, cô chú ý một cách đau khổ. Sao anh ta không đơn giản là bỏ cuộc?

“Gì?”

Thở dài, cô đối mặt với Radcliffe. “Tôi nói, để nó ở đó.”

“Nhưng cậu sẽ thua tất cả số tiền ấy.”

“Nó chỉ là hai đồng xu thôi mà.”

“Đó là lúc mới đầu. Nhưng giờ thì”—anh ra hiệu về chỗ chồng xu—”nó gần như là nhiều bằng số tiền lúc đầu cậu mang theo với mình.”

“Nhưng chỉ có hai xu thật sự là của tôi,” Charlie chỉ ra.

“Nhưng—” Radcliffe bắt đầu, sau đó thở dài. Cô biết anh muốn cô thua và học một bài học. Tuy nhiên, anh rõ ràng là giờ cảm thấy không thoải mái với việc cô thua một món tiền lớn đến như vậy. Trò chơi tiếp diễn một cách lo lắng, và Charlie chú ý tới sự căng thẳng khiến cơ thể Radcliffe cứng đờ và khiến anh chùng xuống một cách lặng lẽ dựa vào bàn khi cô lại thắng một lần nữa. Cô đã thắng được một gia tài nho nhỏ. Cô bắt đầu thu hút sự chú ý của những con bạc từ các bàn chơi khác.

“Để lại số tiền lần nữa?” Radcliffe hỏi, sau đó liếc lên khi cô chẳng hề trả lời. Cô đang chẳng chú ý tẹo nào. “Charles?”

Câu trả lời của cô là tung xúc xắc một lần nữa, cái nhìn của cô dính vào ông Cao-và-tuyệt-vọng khi cô tung. Cái cách anh ta xụm xuống nói với cô rằng cô đã thắng một lần nữa. Và anh ta đã thua một đồng xu nữa. Anh ta đã bị rút xuống chỉ còn có hai đồng xu. Chắc chắn giờ thì anh ta sẽ bỏ cuộc, cô nghĩ, và nghĩ thầm trong đầu anh ta sẵn lòng làm thế. Tuy nhiên, hình như anh ta đã không còn biết tới lý lẽ nữa rồi. Anh ta đặt một trong hai đồng penni của mình lên bàn và đợi, bàn tay siết chặt, mặt tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt đọng trên trán anh ta khi những người khác đặt cược.

“Charles!”

“Gì?” Charlie quay người lại.

“Tung viên xúc xắc chết tiệt đó đi!”

Cô chớp mắt đầy ngạc nhiên với Radcliffe. Có cái gì đó đã thay đổi. Anh không còn cứng nhắc và không tán thành nữa. Phấn khích lấp lánh trong mắt anh. Năng lượng đang cuồn cuộn trong anh như những đợt sóng. Cau mày, cô quăng viên xúc xắc, chú ý đến cái cách anh ngả vào bàn, tay nắm lấy mép bàn thật chặt khi anh theo dõi viên xúc xắc lăn hết mặt này đến mặt khác.

“Mười một!” anh reo lên vẻ hân hoan khi viên xúc xắc đứng yên. “Cậu lại thắng nữa!”

Cái nhìn của Charlie hẹp lại đầy nghi ngờ khi cô bắt được một luồng hơi rượu whiskey khi anh toe toét tới tận mang tai với cô. “Anh đã uống bao nhiêu rồi?”

Radcliffe chớp mắt trước câu hỏi, sau đó liếc lại chiếc bàn, mắt mở lớn trước bốn cái cốc thủy tinh trống rỗng đứng xếp thành hàng. “Chắc chắn tôi không uống tất cả chỗ này,” anh bắt đầu. “Có một cô hầu bàn tóc đỏ và rồi …” Cái nhìn của anh trượt lại chỗ chiếc bàn và núi tiền xu Charles đã thắng. Câu hỏi anh đã uống bao nhiêu hình như đã đi vào quên lãng. “Nhanh lên và tung đi,” cô nói.

Charlie lắc đầu và liếc về phía Ông. Cao-và-tuyệt-vọng khi anh ta búng đồng xu cuối cùng của mình. Không. Đủ rồi. Đừng thế nữa. Đừng có đặt cược một —”Mẹ kiếp!” cô chửi thề đầy ghê tởm khi anh ta đẩy đồng penni cuối cùng của mình về phía trước.

“Mẹ kiếp, Charles, cậu không tung mấy viên xúc xắc này đi?”

“Không.” Bất thình lình quay người lại, cô bắt đầu thu thập chỗ tiền xu của mình, đẩy chúng vào mũ của cô để dành cho một nơi tốt đẹp hơn. Lạy Chúa lòng lành, cô đã thắng một gia tài nho nhỏ!

“Gì cơ?” Radcliffe dường như thất kinh. “Giờ cậu không thể bỏ cuộc được.”

“Tất nhiên là tôi có thể.”

“Nhưng cậu đang gặp vận đỏ. Cậu đã kiếm được nhiều tiền ở cái bàn này hơn là cậu bán số đồ trang sức của mình đấy. Giờ cậu không thể bỏ cuộc được!” anh rền rĩ.

Charlie nói với anh bằng giọng điệu công kích ghê tởm. “Anh vẫn chưa có đủ ư? Thật đấy, Radcliffe, cách cư xử của anh thật là sốc. Tôi đã nghĩ là anh, hơn tất thảy mọi người, sẽ hiểu biết hơn là phí tiền bạc và thời gian vào cờ bạc. Chỉ cần nhìn vào những người này thôi. Thật là bệnh hoạn. Đi nào, chúng ta về nhà thôi.”

Khi anh chỉ đơn giản là nhìn cô chằm chằm với vẻ còn hơn cả ngây ngô, cô tóm lấy cánh tay anh bằng bàn tay còn không của mình và cương quyết quay anh về phía cửa. “Tôi đề nghị rằng anh sẽ không mạo hiểm bước vào một nơi như thế này một lần nữa,” cô nói. “Rõ ràng là anh đã quá mải mê với trò này rồi. Tôi sẽ không muốn nhìn thấy anh nghiền nát bản thân mình ở một trong những chỗ như thế này.”

Radcliffe cho phép cô kéo anh đi, và Charlie nghe thấy những người phía sau họ, những kẻ đã thắng vì đặt cược vào cô và đã hi vọng thắng thêm nữa, rên rỉ. Radcliffe có vẻ lễ nghi phép tắc để trông hối lỗi. Charlie lắc đầu khi họ thoát ra khỏi cơ sở kinh doanh này.

“Ôi, thưa ngài!” một giọng nói cầu khẩn, “Làm ơn. Nếu ngài có thể? Họ không cho tôi vào tìm chồng tôi. Liệu ngài có thể lẻn nhanh vào đó và gọi anh ấy ra cho tôi? Tôi sẽ rất biết ơn.”

Charlie liếc quanh trước cái giọng mềm mại, khẩn nài đó khi họ bước ra khỏi sòng bạc. Đó là người đàn bà đã cầu xin ở lối vào khi họ tới. “Chồng chị?” Charlie liếc từ cậu bé đang túm lấy váy mẹ tới cô gái đang cầm tay mẹ một cách kiên quyết và nhìn thật trang nghiêm.

“Vâng. Anh ấy…” Chị ta ngập ngừng, môi run rẩy, sau đó lắc đầu thất vọng. “Anh ấy đã cờ bạc hết kế sinh nhai của chúng tôi. Anh ấy không cố ý làm thế. Thậm chí là không muốn, tôi không nghĩ, nhưng anh ấy không thể dừng bản thân mình lại. Chúng tôi mất quán trọ của mình vì khoản nợ của anh ấy sáu tháng trước, và chúng tôi chuyển đến thành phố. Anh ấy nhận việc đánh xe, và tôi tìm thấy một công việc bán thời gian là đầu bếp ở quán trọ ở đây, và chúng tôi cũng túc tắc qua ngày, tôi nghĩ vậy. Tôi mua hàng tạp phẩm và anh ấy trả tiền thuê nhà. Hay ít nhất là anh ấy được cho là phải trả, chỉ là hôm nay tôi phát hiện ra anh ấy đã không trả tiền thuê nhà. Tôi về tới nhà và phát hiện ra ông chủ nhà đang án ngữ ở lối đi. Chồng tôi đã không trả tiền thuê nhà ba tháng rồi và cho tới khi anh ấy trả chúng tôi sẽ phải ở ngoài đường. Chúng tôi thậm chí còn không thể lấy đồ đạc của mình đi. Và hôm nay là ngày lĩnh lương. Tôi biết anh ấy có tiền trả thuê nhà trong người và giờ thì đang thua hết nó. Làm ơn, làm ơn,” chị ta cầu khẩn. “Chỉ cần ngài gọi anh ấy ra để tôi có thể nói với anh ấy về ông chủ nhà. Khi đó anh ấy sẽ dừng lại, tôi biết anh ấy sẽ mà.”

Charlie nhìn chăm chăm vào người phụ nữ, nhận thấy bộ váy của chị ta và của lũ trẻ giản dị, sạch sẽ nhưng tồi tàn và những gương mặt bị bóc da với trái tim chùng xuống và hỏi, “Anh ta rất cao và gầy phải không?”

“Phải. Ngài nhìn thấy anh ấy ở đó ư?” chị ta hỏi đầy hi vọng, và Charlie cảm thấy tim mình thắt lại. Cô đã nghi ngờ chồng của người phụ nữ này là cái ông Cao-và-tuyệt-vọng, người đàn ông đã nướng vào chiếu bạc đến đồng xu cuối cùng; những rắc rối của người phụ nữ mệt mỏi này sắp tăng lên rồi. Cái nhìn của người phụ nữ rơi xuống chiếc mũ đầy những đồng xu mà Charlie ấp vào người và cô khẽ cau mày. Charlie có thể dễ dàng cho người phụ nữ tiền thuê nhà, nhưng nếu chồng chị ta là ông Cao-và-tuyệt-vọng anh ta sẽ ra ngoài bất cứ lúc nào, và nếu anh ta đặt tay lên món tiền đó, nó sẽ đi theo cùng hướng với số tiền cô đã thấy anh ta thua tối nay. Có lẽ cô chỉ đơn giản là theo họ về nhà và trả tiền thuê nhà của họ hay—

“Cha kia rồi! Papa. Papa!”

Charlie giật mình trước tiếng kêu bất thình lình đầy hạnh phúc của cậu nhóc và quay người để nhìn người đàn ông lúc này đang đi ra khỏi sòng bạc. Như cô đã nghi ngờ, đó là ông Cao-và-tuyệt-vọng. Anh ta giờ thậm chí trông còn tệ hơn lúc anh ta ở bên trong. Mắt anh ta trống rỗng, làn da anh ta trắng một cách bệnh hoạn khi anh ta nhìn gia đình mình. Chầm chậm gật đầu, anh ta bước về phía họ.

Charlie bước lùi lại khi người phụ nữ lo lắng tuôn ra tin tức về người chủ nhà. “Anh có tiền thuê nhà không?” chị ta hỏi.

Dường như không nghe thấy chị ta, anh ta ôm và lầm bầm điều gì đó với lũ trẻ. Khi chị lặp lại câu hỏi, anh ta đứng thẳng người dậy, và Charlie cảm thấy tóc gáy cô dựng đứng lên trước vẻ mặt của người đàn ông khi anh ta đối diện với vợ mình.

Ôm lấy khuôn mặt lo âu của người phụ nữ trong tay mình, anh ta hôn chị, gần như là tôn kính.

“Anh xin lỗi. Anh yêu em,” anh ta lầm bầm, sau đó thả chị ra và bước lùi lại. Anh ta tặng cho chị một nụ cười kỳ quặc, sau đó quay người và bước xuống lòng đường, thẳng vào đường chạy của một chiếc xe ngựa bốn bánh đang lao tới.

Bình luận