Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

The Switch

Chương 9

Tác giả: Lynsay Sands

Radcliffe di chuyển qua những người tham dự buổi dã ngoại, ánh nhìn của anh tìm kiếm Charles trong đám người đang cười cười nói nói. Anh đã không nhìn thấy cậu nhóc đó khá lâu rồi và bắt đầu lo lắng. Nhiều hơn anh thật sự nên, anh nhận ra với một tiếng thở dài và lắc đầu trước cách cư xử của chính mình.

Nhiều như anh tự nhủ với bản thân rằng anh nên tập trung vào cô em gái và hoàn toàn tránh mặt cậu nhóc, anh không thể dừng bản thân được. Ngay khoảnh khắc Charles thơ thẩn bước vào phòng ăn sáng hôm đó và nở một nụ cười vui vẻ rạng rỡ, anh đã nhận ra nhiệm vụ đó là bất khả thi đến nhường nào. Có cái gì đó như nam châm ở cậu nhóc. Thậm chí là cảm giác thích thú. Anh thích thú những cuộc đối thoại sôi nổi với cậu nhóc tại bàn ăn về tình hình chính trị hiện nay và thật sự cười phá lên trước sự hóm hỉnh của cậu ta. Điều đó không tệ, nhưng khi tay họ chạm vào nhau lúc cả hai bọn họ đều với tới lọ mứt cam cùng một lúc, Radcliffe đã cảm thấy một sự náo động chạy xuyên qua anh, thứ đã khiến anh ngồi lại trong ghế của mình, mất hết cả tinh thần.

Đó là điều lo lắng nhất. Một ngày anh nhận thấy mình lợi dụng cô em gái, người được cho là ở dưới sự bảo hộ của anh và ngày tiếp theo anh đang cảm thấy những cảm xúc với người anh trai, thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy với bất cứ thành viên thuộc giới tính nam nào trong suốt cuộc đời anh. Tất cả những chuyện đó nằm ngoài tầm hiểu biết của anh, và anh quyết định rằng đơn giản nhất là nếu anh giữ khoảng cách xa nhất với cặp sinh đôi. Và anh thật sự sẽ tránh xa cả anh trai lẫn em gái hôm nay nếu anh không đã hứa sẽ đưa bọn họ tới tham dự chuyến dã ngoại này. Tuy nhiên anh đã xoay xở để tránh mặt họ khá là tốt tính đến lúc này, bỏ họ bầu bạn với những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi khác, những người đã được mời tham dự buổi picnic này và đặt bản thân mình vào nhóm những người lớn tuổi hơn. Và anh sẽ vẫn đang ở đó, bàn về chính trị và kinh tế, nếu Charles không bị mất tích, anh nghĩ một cách cáu kỉnh khi đi tới chỗ Beth đang đứng tán gẫu thân tình với Tomas và Clarissa Mowbray.

“Charles đâu rồi?” anh hỏi mà không rào đón, và bộ ba quay lại đầy ngạc nhiên trước sự chen ngang của anh.

“Charles?” Beth ngây người lặp lại, sau đó liếc quanh. “Ôi, chà… Anh ấy vừa mới ở đây không lâu, anh ấy chắc phải—”

“Anh ấy đi dạo trong rừng.”

Radcliffe liếc một cách sắc bén vào cô nhóc Mowbray trẻ tuổi khi cô bé buột ra câu trả lời, và cô bé ngay lập tức đỏ mặt một cách tội lỗi dưới cái nhìn của anh. “Ở đâu?” anh yêu cầu.

“Trong rừng. Anh ấy… umm, muốn tránh khỏi đám đông một lát. Không nghi ngờ gì anh ấy sẽ quay trở lại nhanh thôi.”

Radcliffe cau mày, cân nhắc liệu anh có cần phải lùng sục cậu nhóc không, sau đó thở dài đầy đau khổ. Có vẻ khôn ngoan hơn là nên làm thế. Sau cùng thì cậu nhóc là trách nhiệm của anh mà. Bên cạnh đó, sau sự thất bại ở nơi của Aggie, anh không tin cậu nhóc đó có sự khôn ngoan của một con muỗi mắt. Anh không biết một ai khác có thể kết thúc bằng việc bị trói vào cột giường bởi một mụ gái điếm già vung roi. Cậu nhóc, anh tự nhủ với bản thân, rất có khả năng bị lạc mất rồi.

*****

Charlie nguyền rủa và túm lấy mớ tóc giả trên đầu cô khi một cành cây nữa mắc vào nó, sau đó thả cái vật đó ra để xua đi con côn trùng đang bay vù vù gần mặt cô. Cô chưa bao giờ là kiểu người thích ở ngoài với thiên nhiên. Thật sự, chán ngắt như buổi picnic đã chứng tỏ cho đến giờ phút này, cô thà ở lại khoảng rừng trống, ngồi tại mấy chiếc bàn được bày tạm, chén bánh ba tê nhân thịt chim bồ câu còn hơn là chật vật đi xuyên qua những bụi cây thấp dày đặc đến nơi chỉ có Chúa mới biết là nơi nào. Và cô chắc chắn là cô sẽ ở đó, nếu cô không nghe thấy một tiếng kêu thê thảm ngay khi cô sắp sửa bước lại vào khoảng rừng trống. Charlie không thể lờ đi một nỗi sợ hãi hiển nhiên như vậy, ngay cả khi nó là tiếng kêu của động vật, và khi tiếng kêu đó vạng lên một làn nữa, cô đã từ bỏ cái ý định quay trở lại cuộc picnic và bắt đầu đi về hướng tiếng kêu có vẻ tới từ đó. Chúng không những dẫn cô khỏi cuộc picnic mà còn tới gần bờ sông hơn, cô nhận ra khi đặt chân và nhận ra nó chìm xuống một vùng đất ẩm ướt và lép nhép nước.

Dừng chân, cô bước lùi lại, cau mày trước việc đôi giày của cô bị hư hại, rồi liếc nhìn đám cành cây của bụi rậm trước mặt cô và tiếp tục tiến lên phía trước một lần nữa khi những tiếng rên rỉ thành ra một kiểu hộn độn giữa kêu ré, thút thít và tỉ tê. Sau một khoảnh khắc, những tiếng kêu điên cuồng bất thình lình như bị bóp nghẹt lại và Charlie cứng người, việc những âm thanh đó đột ngột im lặng báo động cho cô hơn cả chính bản thân tiếng kêu ré gây ra nữa. Cổ họng cô thít chặt lại bởi lo lắng, Charlie lao xuyên qua bụi rậm và gần như là ngã quỳ gối xuống vì ngạc nhiên khi tầng cây thấp đột ngột bị thay thế bởi một khoảng rừng trống khác nữa. Khoảng rừng trống này nhỏ hơn khoảng rừng thứ nhất và bao phủ một người nông dân có khuôn mặt như da thuộc đang trong quá trình quẳng một bao tải vặn vẹo xuống sông.

“Không!” cô kêu lên đầy hoảng hốt, nhưng đã quá muộn, cái bao tải đã lộn nhào trong không khí, rơi về phía dòng nước. Không hề nghĩ ngợi gì, Charlie bước lên phía trước, lao về phía dòng nước đuổi theo cái bao. Trên mặt đất cô khá là nhanh nhẹn, nhưng nước dường như đeo nặng lên chân cô, khiến mỗi bước là cả một nỗ lực. Tuy nhiên cô vẫn kiên quyết tiến về phía trước, một tiếng nguyền rủa đầy cáu giận trượt ra khỏi miệng cô khi cái bao tải rơi tõm xuống nước cách ba mét ngay trước mặt cô và ngay lập tức chìm nghỉm khỏi mặt nước, dòng sông nuốt gọn nó, làm lặng câm những tiếng rên rỉ điên cuồng cái bao tải phát ra.

Với Charlie dường như hàng giờ đã trôi qua, nhưng có lẽ chỉ mất có vài giây khi cô lội tới chỗ cái bao tải hạ cánh. Không hề quan tâm rằng cô đang tự làm mình ướt như chuột lột và hủy hoại một bộ vét mới cóng, cô cúi xuống phía trước để mò nó. Nhẹ nhõm chảy tràn qua người cô khi phần đầu của cái bao tải sượt qua những ngón tay cô và cô có thể túm chặt được nó, giật mạnh nó lên khỏi mặt nước. Giữ nó ở trên cao, cô quay người và bắt đầu lội ra khỏi dòng nước, lẩm bẩm cầu nguyện dưới hơi thở của mình rằng cô đã đủ nhanh.

Khi đi tới bờ sông, cô ngã qụy đầu gối xuống trên mặt đất đầy cỏ, lờ tịt đi người nông dân đang di chuyển lại gần hơn khi cô nhanh chóng cởi cái nút đang buộc phía trên đầu của bao tải cho đến khi nó tuột ra. Cô giật cái túi mở tung và ngó vào trong đầy sợ hãi, thở hắt ra trước một bầy chó con màu nâu đậm, lông mượt như lụa, ướt sũng nằm trong đó. Cô nhanh chóng với lấy chú chó con ở trên cùng, túm lấy hai chân sau của chú ta và nhấc chú ta ra khỏi cái bao tải. Cô chỉ vừa mới kịp chuyển chú ta ra khỏi túi thì tư thế dốc ngược khiến chú ta nôn ra hết chỗ nước chú ta đã nuốt vào.

Lẩm bẩm dỗ dành, Charlie đặt chú ta nằm trên cỏ và nhanh chóng túm lấy chú chó tiếp theo, lần này phát và lắc nhẹ để thúc chú ta khi chú chó con không ngay lập tức nôn ra chỗ nước sông như chú chó con đầu tiên. Ngay khi sự thúc đẩy của cô có hiệu quả, cô đặt chú ta sang một bên và với tới chú chó tiếp theo trong túi. Cô lặp đi lặp lại những hành động này sáu lần và xoay xở để cứu được sáu trong tổng sổ tám chú chó con. Hai chú chó cuối cùng đã nằm ngoài khả năng cứu vớt và không một nỗ lực nào từ phần của cô có thể cứu tỉnh chúng. Bỏ cuộc với chú chó cuối cùng, Charlie đặt chú ta cạnh chú chó đầu tiên đã chết và thở dài đầy đau khổ. Cô cứng người lại khi gã nông dân, kẻ đứng lặng yên trong suốt quá trình đó, dịch chuyển và vỗ vỗ vào chỗ đất cạnh xác chết của hai chú chó con.

“Ừm, phải, hai đứa chúng nó đã ngoài tầm cứu rồi, nhưng vẫn là một cố gắng tốt đấy, thưa ngài.”

Mắt hẹp lại thành hai kẽ hở nhỏ tí, cô chậm rãi ngẩng đầu và nhìn trừng trừng vào gã đàn ông đó, nhận ra làn da cháy nắng, gò má chảy xệ, và mái tóc đỏ quạch điểm muối tiêu của ông ta.

“Dzà nó chắc chắn là một nỗ lực, thưa ngài. Một nỗ lực rất tốt. Tôi phải nói là một cuộc giải cứu cao cả. Ngài cứu được sáu trong tám đứa trúng nó. Giờ thì, để xem nào, sẽ là… Chà, tôi đoán bốn xu là đủ rồi, xem xem sáu con bọn chúng đẹp như thế nào.”

Charlie lắc đầu hoang mang. “Cái gì?” cô hỏi, điên cuồng liếc mắt xuống khi một trong sáu chú chó con loạng choạng yếu ớt đứng trên chân của nó, dịch đến gần cô trước khi ngã phủ phục trên bụng và giữ nguyên vị trí đó liếm những ngón tay cô một cách điên cuồng như thể biết ơn.

“Cho lũ chó con,” ông ta giải thích như thể giải thích cho một gã thộn, kéo cái nhìn của cô lại khuôn mặt trang nghiêm của ông ta. “Ngài cứu chúng và tất cả, tôi cho rằng ngài muốn mua chúng.”

“Mua chúng?” cô lặp lại không thể tin được. “Ông điên à?”

Một bên lông mày màu xám gỉ sắt nhướn lên trước những lời đó. “Cậu không muốn mua chúng?”

Khi Charlie chỉ đơn giản là nhìn trừng trừng vào ông ta, giận giữ và phẫn nộ khiến việc cất tiếng là không thể, ông ta nhún vai và cúi rạp xuống để giật lấy cái túi cô đã bỏ lại. “Chà, vậy thì cậu làm tất cả những việc rắc rối này làm gì chứ? Cậu vừa vẽ thêm việc cho tôi đấy. Giờ thì tôi lại phải dìm chết chúng lần nữa.” Nói vậy rồi ông ta hốt hết đám chó con đang liếm ngón tay cô và thả phịch chúng vào lại trong túi.

“Ông đi làm với quỷ ấy!” Charlie gầm lên và túm lấy cái túi.

Radcliffe đã đi một đoạn khá xa mà vẫn không thấy bóng dáng Charles đâu và vừa mới quyết định là Clarissa chắc hẳn đã nhầm thì một tràng những tiếng chửi thề và tiếng hét nổ ra ở mảnh rừng phía trước. Anh bước đến nhanh hơn và nhanh chóng thấy mình bước vào một khoảng rừng trống nơi một cảnh giật gân đập vào mắt anh. Đầu tiên anh chỉ đơn giản là đứng há hốc miệng trước Charles và một người nông dân lực lưỡng đang chơi kéo co với một cái bao tải đang vặn vẹo. Kích cỡ của người nông dân đã nói trước kẻ chiến thắng trong trận chiến này là ai, và Radcliffe không hề ngạc nhiên lấy một chút khi cậu nhóc tuột tay khỏi cái túi và trượt ngã dập mông xuống nền cỏ ướt. Sự ngạc nhiên nho nhỏ của Radcliffe chuyển thành sốc khi người nông dân cúi xuống để túm lên một vài chú chó con thì Charles đứng trở lại trên đôi chân của mình và lao người lên trên lưng người đàn ông.

Rống lên vì ngạc nhiên và đau đớn khi Charles túm lấy một mớ tóc của gã đàn ông và giật nó một cách dữ dội, gã nông dân thả rơi cái túi và lũ chó con, bất ngờ đứng thẳng người lên, đập mạnh cậu nhóc như thể cậu ta là một bầy ong trên lưng ông ta vậy. Charles khéo léo né được bàn tay đầu tiên đập cậu ta, nhưng bàn tay thứ hai đã đập trúng một bên đầu của cậu ta. Cậu nhóc buột ra một tiếng hét đau đớn, nhưng cương quyết giữ chặt vị trí của mình.

Tuy nhiên, cú đánh có tác dụng lên Radcliffe nhiều hơn, anh lao người về phía trước, gầm lên, “Chuyện quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Bộ đôi đông cứng lại. Gã nông dân vẫn đang vung dở một cú đập và liếc mặt đầy tội lỗi về phía anh, trong khi Charles thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm và ngay lập tức trượt xuống khỏi lưng của người đàn ông.

“Radcliffe,” cậu nhóc thở hổn hển và bước một bước về phía anh, sự nhẹ nhõm của cậu ta là hiển nhiên. Sau đó cậu ta như tỉnh ra, và liếc từ Radcliffe tới gã nông dân, sau đó xuống cái túi đang ngoằn nghèo cạnh chân ông ta. Những tiếng tru đau khổ bị nén lại phát ra từ đó.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Charles?” Radcliffe hỏi khi cậu nhóc cúi xuống để mở nút cái túi và bế ra từ bên trong một búi lông.

“Để những con chó của tôi được yên,” gã nông dân gầm gừ khi Charles nhanh chóng bắt đầu chộp lấy những chú chó con gần nhất.

“Của ông cái khỉ!” cậu ta cáu kỉnh đáp trả. “Ông quẳng chúng đi.”

“Phải đấy. Và tôi sẽ lại làm thế nếu cậu không trả tiền mua chúng!”

“Có quỷ ông mới làm thế!” Charles gầm gừ và nhìn trừng trừng vào gã đàn ông.

“Có quỷ tôi mới không!” Sau đó gã cục xúc di chuyển về phía cậu nhóc còn cậu nhóc nhanh chóng nhảy ra phía sau Radcliffe, chật vật để giữ bốn thân hình đang vặn vẹo mà cậu ta đã xoay xở để ôm. Gã nông dân dừng lại ngay lập tức, hình như là không sẵn lòng đeo bám một thành viên của tầng lớp quý tộc, người không tấn công ông ta. Bất thình lình, giận dữ dậy sóng trên khuôn mặt của ông ta, và ông ta quay ngoắt lại, di chuyển để túm lấy một trong hai chú chó con còn lại. Nâng con vật lên, ông ta giữ nó bằng một bàn chân rắn chắc và túm lấy đầu con kia.

“Không!” Charles kêu lên, bước ra từ phía sau Radcliffe khi người đàn ông làm động tác như thể bẻ gãy cổ con vật tội nghiệp. Ông ta dừng lại và nhướn một bên lông mày lên dò hỏi, và Charles quay người để trừng mắt với Radcliffe, khẩn nài, “Làm gì đó đi chứ!”

Thở dài, Radcliffe liếc từ gánh nặng khó chịu của anh tới gã nông dân, sau đó liếc lại. “Làm sao tôi có thể làm được việc gì khi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra chứ?”

“Nhìn thế mà vẫn không biết à? Lạy Chúa lòng lành! Đây, gã đàn ông này này—”

Lông mày Radcliffe nhướn lên trước cái cách những từ ngữ được thốt ra và gần như cười phá lên vì cậu nhóc đang sỉ nhục chính giới tính của mình, nhưng xoay xở để kiềm bản thân lại khi cậu nhóc tiếp tục.

“—trói những sinh vật tội nghiệp này trong một cái bao tải và quẳng xuống sông để chúng chết chìm. Tôi giải cứu chúng và xoay xở để cứu tỉnh sáu trong số tám con. Giờ thì ông ta đòi tiền cho sáu con còn sống nếu không ông ta sẽ lại quẳng chúng xuống sông. Nói với ông ta ông ta không thể làm chuyện đó đi. Nói với ông ta đi.” Charles quay người để trừng mắt với gã nông dân trong một vẻ hòa lẫn giữa tự mãn và oán giận, gật đầu với vẻ hân hoan thắng lợi không gì lay chuyển được khi cậu ta đợi lời tuyên bố của Radcliffe. Vẻ hân hoan thắng lợi đó chết đứng, chuyển sang mất hết cả tinh thần khi Radcliffe cuối cùng cũng cất tiếng.

“Tôi e là ông ấy có thể.”

“Cái gì?”

“Chúng là chó của ông ấy,” anh nghiêm trang trả lời.

“Của ông ta? Nhưng ông ta quẳng chúng đi… cho chết đuối. Ông ta cố giết chúng. Giờ chúng đáng lẽ đã chết nếu không có tôi. Tôi —tôi tìm thấy bọn chúng.”

“Chúng vẫn là của ông ấy để làm bất cứ điều gì ông ấy muốn,” Radcliffe thở dài, cảm thấy như thể anh vừa khiến cậu nhóc thất vọng bằng việc thú nhận như vậy, và không hề thích điều đó một chút nào.

“Đấy, cậu thấy chưa.” Bộ ngực tròn như cái thùng rượu của gã nông dân thở ra với một vẻ quan trọng. “Vậy thì, hoặc là cậu trả tôi sáu xu cho lũ thú vật ấy hoặc là tôi sẽ bẻ gãy cổ con này và dìm chết số còn lại.”

“Sáu xu! Một phút trước còn là bốn xu.”

“Đó là trước khi cậu tấn công tôi.”

Cậu nhóc trừng mắt nhìn gã đàn ông trong một thoáng, sau đó đặt lũ chó con đang vặn vẹo xuống và bắt đầu lục hết túi nọ đến túi kia trong chiếc áo jacket của cậu ta, cau mày khi chúng hóa ra đều trống rỗng. “Tôi chắc hẳn đã đánh rơi tiền khi ở dưới sông rồi. Trả tiền cho ông ta đi, Radcliffe.”

Anh nhướn một bên lông mày lên trước câu ra lệnh đó, và cậu nhóc nhăn mặt. “Anh biết tôi làm nó tốt mà.”

Thở dài một tiếng, Radcliffe móc ra một chiếc túi đựng tiền xu nhỏ và lấy ra một đồng bạc và đưa cho người đàn ông. Cái quắc mắt hung tợn của gã nông dân mờ đi thành một nụ cười rạng rỡ khi ông ta nhận lấy nó. Sau đó ông ta đưa cho Radcliffe con chó con ông ta đang giữ, khẽ gật đầu, cúi xuống chộp lấy cái túi vẫn đang bọc lấy hai chú chó con đã chết, quay người nhàn nhã cất bước.

Radcliffe theo dõi người đàn ông nghênh ngang bước vào trong rừng một cách khinh ghét, sau đó nhìn Charles thở dài và liếc xuống đám chó con ướt đẫm hiện tại đang dẫm đạp lên nhau trong nỗ lực để bò lên ống quần đẫm nước của anh và để thu hút sự chú ý của anh.

“Cục cưng đáng thương,” Charles lầm bầm, cúi xuống để bế thêm hai chú chó con nữa lên. “Mọi việc đã ổn rồi. Ông già dơ bẩn đó không còn làm hại bọn mày được nữa đâu,” cậu nhóc trấn an, ấp chúng vào gần mặt cậu ta hơn, sau đó cậu ta nhận thấy cái nhướn mày Radcliffe đang dành cho mình. Khẽ cau mày với anh cứ như thể cách cư xử của cậu ta tất cả đều là lỗi của Radcliffe, Charles liếc về phía hai chú chó con vẫn còn ở trên mặt đất, sau đó hướng lại vào anh với một bên lông mày nhướn lên. “Không phải anh được cho là có thể ẵm hai con kia sao?”

Radcliffe chớp mắt trước những lời đó. “Để làm gì?”

“Well, tôi khó có thể tự mình bê cả sáu con, phải không?”

Lông mày anh ra hạ thấp xuống với vẻ ngờ vực khó chịu. “Nhân tiện sao cậu lại muốn thế? Cậu không định giữ lũ chó lai này đấy chứ?”

“Anh nghĩ tôi sẽ làm gì khác chứ?” cậu nhóc hỏi với vẻ ngạc nhiên không dấu giếm. “Tôi khó có thể bỏ chúng lại đây để gã nông dân đó quay lại giết.”

“Chà, cậu chắc chắn không được đem chúng về nhà tôi,” Radcliffe nói với một cái khịt mũi.

*****

“Thưa ngài.” Nụ cười chào đón của Stokes khi ông ta vội vã đi dọc xuống hành lang về phía cánh cửa trước mở tung hai giờ sau đó chuyển thành một cái thở hắt ra đầy ngạc nhiên khi sáu quả bóng bông bất thình lình nhú lên quanh chân ông ta. Sủa í oẳng đầy phấn khích, chúng bay vượt qua Radcliffe, lao tới một cách hoang dã, nếu không phải là một chút vụng về, theo mọi ngả hướng về lối vào, những cái chân như bay từ bên dưới chúng trên sàn nhà cẩm thạch được đánh bóng khi chúng cố đánh hơi mọi thứ cùng một lúc.

Miệng ông ta vẫn há hốc ra trong một thoáng sau khi từng một sinh vật đó bất thình lình như đông cứng lại. Đuôi cứng đơ rồi vẫy một cách hào hứng, chúng hếch mũi hướng lên trên và đánh hơi trong không khí trong một thoáng, sau đó điên cuồng lao dọc xuống hành lang về phía nhà bếp.

“Ôi, không, chúng mày không được!” Charlie kêu lên, quẳng một cái nhìn đau đớn qua cho Radcliffe và bổ nhào theo lũ chó con, xúc lấy hết con này đến con khác vào trong vòng tay cô. Cô túm được con cuối cùng vừa đúng lúc nó tới được cánh cửa nhà bếp. Quay người với một đám thân thể vặn vẹo bị giữ một cách vụng về trong cánh tay cô, cô bắt đầu quay lại đại sảnh, nhẹ cả người khi một Beth đang cười phá lên vội vã bước vào nhà và tới bên Charlie để giúp đỡ cô với lũ chó.

“Cục cưng đáng thương.” Beth cười phá lên, nhấc lấy ba trong số chúng và ấp chúng vào ngực cô. “Chúng chắc hẳn lại đói rồi đây.”

“Tôi không biết làm sao có thể thế nữa,” Radcliffe khịt mũi, giận dữ hiện hữu trên khuôn mặt anh khi anh đẩy cánh cửa đóng lại với một tiếng sầm không thể nhầm lẫn vào đâu được. “Chúng đã cư xử như lợn hơn là chó con ở buổi picnic. Sau tất cả đống thức ăn chúng chén ở đó, đáng lẽ chúng phải no đến nguyên tuần.”

Charlie đảo mắt trước những lời đó còn Beth thì cười phá lên. “Khó mà thế được, thưa ngài. Chúng rất dễ thương ở buổi picnic. Khá là thành công đấy. Sao ư, mọi phụ nữ có mặt đều nghiêng mình trước anh và Charlie khi hai người bước ra từ khu rừng với những kỳ quan nhỏ xinh này. Họ coi cả hai người các anh đều như anh hùng vậy, ngay khi câu chuyện các anh cứu chúng như thế nào được kể ra.”

Môi Charlie cong lên đầy châm biếm trước vẻ mặt bất bình của Radcliffe khi anh hoàn tất việc tháo găng tay ra và đập chúng vào ngực ông quản gia của anh. Hành động đó cuối cùng cũng khiến ông người hầu giật mình thoát ra khỏi trạng thái choáng váng của mình. Ông ta khép miệng lại và nhanh chóng túm lấy đôi găng tay, sau đó nhận lấy chiếc mũ Radcliffe quẳng vào ông ta.

Radcliffe đã không mãi khăng khăng với việc từ chối đem bọn chó con về nhà với họ. Anh còn có thể làm gì được nữa chứ? Họ khó lòng có thể bỏ chúng lại ở đó, trong khoảng rừng thưa để bị giết hại. Khi Charlie chỉ điều đó ra cho anh và để vấn đề phải làm gì với lũ động vật đó phụ thuộc vào anh, anh đã nhanh chóng nhận ra chẳng có giải pháp nào khác ngoại trừ về nhà với bọn chúng… chỉ là tạm thời thôi. Anh đã nói điều đó rõ như ban ngày rồi. Đây chỉ là giải pháp tạm thời và là giải pháp anh chẳng hề tán thành tí nào. Charlie sẽ tìm nhà cho lũ thú vật ấy càng sớm càng tốt. Và chúng sẽ không được phép gây ra bất cứ mối phiền toái nào.

Charlie đã hứa sẽ giữ lũ chó con trong phòng cô, không làm vướng đường ai cho tới khi cô tìm được nhà cho chúng, sau đó hạnh phúc giúp anh ẵm những quả bóng bông xuyên qua khu rừng trở lại với buổi dã ngoại. Như Beth đã nói, những người phụ nữ tham dự bữa tiệc đã nghiêng mình trước bọn họ ngay khi họ xuất hiện lại với lũ chó con, hết ồ lên rồi lại thở dài trước lũ quỷ nhỏ xinh đầy lông. Charlie đã còn hơn cả nhận thức được vẻ không thoải mái của Radcliffe dưới sự chú ý dồn dập và đã không hề ngạc nhiên khi anh tẩu thoát khỏi đám đông, chuồn đi tham gia lại vào nhóm của những người đàn ông lớn tuổi hơn để theo dõi vụ nhặng xị bởi một vấn đề lặt vặt từ một khoảng cách an toàn, bỏ lại Charlie xoay xở với cả lũ chó con và sự chú ý.

Không phải là cô gặp nhiều khó khăn với lũ chó con. Cô đã có còn hơn cả đủ số tình nguyện viên để giúp đỡ trong việc để mắt và cho lũ sinh vật nhỏ xinh đó ăn. Thực tế là, những “quý bà, quý cô” khác đã gần như là bôi xấu nhau khi họ tranh nhau xem ai là người được ôm, vỗ về và cho chúng ăn. Lũ chó con đã được cho ăn những mẩu bánh nhân thịt bồ câu ngon tuyệt bởi mọi quý bà quý cô ở đó. Tuy nhiên, chúng là chó con. Tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, nảy qua nảy lại khắp mọi nơi trong sự thích thú của những vị khách tham dự buổi dã ngoại, và giờ thì chúng hình như đang háo hức chén thêm nhiều thức ăn nữa.

“Đi nào, Beth. Chúng ta đưa chúng lên gác thôi, sau đó đột kích vào nhà bếp vì chúng.”

Lắc đầu vẻ kinh tởm, Radcliffe quay gót và sải bước vào thư viện, không nghi ngờ gì là hướng thẳng đến chai vang đỏ đang đợi ở đó, Charlie nghĩ một cách ngạc nhiên. Cô dẫn Beth lên gác.

*****

“Ồ, thưa tiểu thư. Xem những chiếc váy Madame Decalle đã gửi tới hôm nay xem,” Bessie kêu lên đầy hào hứng, giơ chiếc váy cô ta vừa mới tháo ra khỏi hộp khi Beth dẫn Charlie vào phòng của “Elizabeth”. “Nó chỉ vừa mới đến thôi. Không phải thật dễ thương sao?”

Beth dừng lại ở cửa, ba chú chó con trong vòng tay cô và mắt cô mở lớn với sự pha trộn giữa vẻ mất hết cả tinh thần và hoảng hốt khi cô nhìn trừng trừng vào chiếc váy vải sa nhẹ như tơ.

Đẩy cánh cửa đóng lại bằng một chân, Charlie vượt qua cô em gái đang choáng váng của cô và đặt lũ chó con cô đang ôm xuống sàn trước khi đi tới để nhìn tổng quát chiếc váy với một nụ cười. “Nó thật là dễ thương, phải không, Bessie?” cô lầm bầm vẻ tự mãn, sau đó liếc về phía Beth đầy ngạc nhiên. “Thành thật ra thì, Beth, em có một khiếu thẩm mĩ đáng ngạc nhiên,” cô ca tụng, ánh cười trong mắt cô khi em gái cô nhìn trân trân vào chiếc váy màu vang đỏ.

Beth ưa thích màu nhạt đứng đắn với những đường cắt cổ điển hơn. Và khi Beth đã luôn luôn là người đứng làm mẫu cho những chiếc váy của bọn họ, Charlie đã cho phép cô chọn kiểu. Họ đã dành vài năm trở lại đây mặc những chiếc váy màu hồng, màu lam nhạt, trắng, và màu kem với những đường viền cổ áo chỉ có thể được gọi không gì ngoài đoan trang.

Gu thẩm mĩ của Charlie, nếu đem so sánh, thì kịch tính hơn. Nếu cô quan tâm đến thời trang và kiểu dáng trong suốt những năm qua, cô chắc hẳn sẽ phải học được nhiều về những màu sắc đậm và mạnh hơn, và kiểu dáng thì táo bạo hơn. Tất nhiên, cô đã không hề quan tâm. Tuy nhiên giờ thì họ đang ở trong thị trường hôn nhân, với cô có vẻ như là đã đến lúc để “tô vẽ mặt tiền” rồi. Chiếc váy cô đã chọn đang là mốt thời thượng, với cổ áo phía trước cắt thấp nhất mà một người có thể mặc được mà vẫn đoan trang, và hoàn thiện với một chiếc mũ nhỏ trông vui mắt. Đơn giản, thời trang và gợi cảm như quỷ ấy, cô hi vọng. Rõ ràng với cô rằng Beth đã không tán thành bộ váy áo.

“Charlie! Sao chị có thể—”

“Bessie?” Charlie chen ngang. “Đi xuống và xem đầu bếp có thứ gì cho lũ chó con ăn được không. Và một bát sữa cho bọn chúng nữa,” cô thêm vào khi cô hầu gái đặt chiếc váy xuống và di chuyển để rời khỏi phòng.

“Chị đã làm gì?” Beth thì thầm ngay khi cánh cửa được đóng lại phía sau cô gái, di chuyển đến đứng cạnh giường để há hốc miệng nhìn xuống chiếc váy.

Charlie nhún vai không quan tâm. “Chị chọn quần áo.”

“Tất cả chúng đều giống thế này à?”

“Tất nhiên là không rồi. Chúng có những màu sắc và kiểu dáng khác nhau.”

“Màu gì?”

Lông mày Charlie nhướn lên trước vẻ đe dọa trong tông giọng của Beth. “Màu xanh ngọc lục bảo, màu đỏ thẫm—”

“Đỏ thẫm!” Beth gục xuống giường, tay giơ lên che mặt. “

Ôi, lạy Chúa tôi!” Cô cất tay đi để nhìn trừng trừng vào chị gái mình một cách kinh khiếp. “Đây có phải là sự trừng phạt vì bắt chị đứng để đo quần áo không?”

“Không, tất nhiên là không rồi!” Charlie quẳng cho em gái cô một cái nhìn khinh khi, sau đó trải chiếc váy ra. “Thật đấy, Beth. Thử nhìn nó xem. Nó thật đáng yêu. Sao em lại có thể nghĩ nó là sự trừng phạt chứ? Sao ư, nó có những đường cắt tuyệt đẹp, màu sắc sôi nổi, từ vẻ lộng lẫy đến chất liệu đều rất đáng yêu.”

“Nó lòe loẹt.”

“Vớ vẩn!” Charlie trừng mắt nhìn em gái vì đã xỉ nhục gu thẩm mĩ của cô, sau đó thở dài. “Xem này, nếu em phải biết, chị đã luôn nhận thấy gu thẩm mĩ của em vào váy áo khá là… … chà, thành thật mà nói, khá là ảm đạm.”

“Ảm đạm!” Beth đứng dậy, vẻ mất hết cả tinh thần hiện lên trên khuôn mặt cô.

“Đúng thế. Tất cả những màu nhàn nhạt đó đều tan vào hư không và những đường viền cổ áo cao tướng.” Cô nhăn mũi. “Tất cả chúng đều tẻ ngắt, em biết đấy.”

Miệng em gái cô mấp máy vài từ, sau đó đóng tách lại và cô bất thình lình đứng dậy thật thẳng và cao hết mức có thể, nét mặt cô lạnh lẽo. “Em hiểu. Chà. Em xin lỗi vì đã là gánh nặng cho chị với gu thẩm mĩ tẻ ngắt của em trong suốt những năm qua.”

Charlie khe khẽ mỉm cười. “Nó không phải là gánh nặng, Beth. Nếu nó là thế, chị đã phải chọn váy áo cho chính bản thân mình từ lâu rồi.”

“Sao chị không làm thế?”

Nhún vai, Charlie chạm vào chiếc váy màu vang đỏ một cách tôn kính, một nụ cười dễ chịu chạm vào môi cô khi sự lựa chọn của cô hóa ra lại đẹp đến nhường này. Cô lơ đãng trả lời, “Khi đó, có vẻ như nó là một lý do nhỏ tẹo để bận tâm đến. Không phải như là bất cứ ai sẽ thật sự nhìn chị mặc chúng ở miền thôn quê.”

Trước hơi thở hắt ra vẻ bị lăng nhục của em gái, cô liếc em mình một cái sắc lẻm, bất thình lình nhận ra sự xỉ nhục cô vừa mới giáng xuống. Cô lắc đầu ngay lập tức. “Giờ thì, Beth, đừng có nghĩ như thế. Nó chỉ là gu thẩm mĩ của chúng ta khác nhau như thế nào đó thôi.”

“Chị nói đúng, tất nhiên rồi. Chỉ là em chưa bao giờ nhận ra nhiều như thế nào thôi.” Miệng mím chặt lại, Beth ngó chiếc váy. “Em không thể mặc cái này, Charlie. Em sẽ không cảm thấy thoải mái.”

“Tại sao lại không? Nước da của chúng ta hoàn hảo với màu vang đỏ.”

“Có lẽ đó là ý kiến của chị, nhưng em thích những màu nhạt hơn. Bên cạnh đó, chỉ cần nhìn em cũng có thể nói đường cắt cổ áo thấp một cách khiếm nhã.”

“Nó không khiếm nhã. Nó là mốt đang thịnh hành.”

“Có lẽ, nhưng em không thể nào mà mặc nó được. Em sẽ cảm thấy không thoải mái. Bị phô bày. Em thích phong cách kín đáo hơn với—”

“Những màu nhạt,” Charlie hoàn tất hộ em gái mình một cách khô khốc. “Beth, giờ em đang ở trong thị trường hôn nhân. Không có thời gian để đóng vai bông violet bẽn lẽn đâu, trừ khi em muốn làm đóa hoa bên lề. Em phải phô ra.” (wallflower – đóa hoa bên lề: những cô gái đứng dựa lưng vào tường không ai mời nhảy.)

“Em không thể làm thế. Nó không phải là phong cách của em. Em sẽ không mặc nó đâu.”

Trước khi Charlie có thể nghĩ nên nói điều gì trước những lời lẽ đó, Bessie quay trở lại, bê theo một cái khay bằng bạc. Vẻ háo hức trên khuôn mặt cô gái trẻ khiến cả hai chị em sao nhãng khỏi cuộc thảo luận của họ.

“Hai người sẽ không bao giờ tin được đâu,” cô gái kêu lên, đặt chiếc khay xuống và túm lấy một tập những mảnh giấy nhỏ và lao về phía họ. “Nhìn, nhìn xem! Chúng là thư mời đến dự vũ hội và những thứ đại loại như thế. Ông Stokes nói hai trong số chúng đến vào buổi sáng ngày hôm nay, nhưng cái vòng sắt gõ cửa bị đập không ngừng nghỉ kể từ khi hai người trở về từ buổi dã ngoại.”

‘Cái này là vũ hội nhà Harding. Tối nay!” Beth hét, mở một thư mời. ‘Họ ở nhà hát tối hôm qua, Charlie. Tomas đã chỉ họ cho em.”

Mỉm cười trước vẻ hào hứng của em gái, Charlie lấy một giấy mời để đọc. “Nhà Seawood tổ chức vũ hội vào tối mai và chúng ta được mời,” Charlie lầm bầm với một cái khẽ cau mày bối rối. “Nhà Seawood là ai?”

“Họ ở buổi picnic hôm nay đấy. Con gái họ, Lily, là một trong những người phụ nữ giúp chị với lũ chó,” Beth trả lời một cách sao nhãng khi cô đọc một thư mời nữa. “Oh xem này, nhà Wullcott! Họ cũng ở buổi picnic nữa. Và cái này là từ một trong những người nhà Fetterley. Ôi, Charlie, chúng ta thành công rồi! Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ kết hôn.”

“Em sẽ kết hôn,” Charlie nhanh chóng sửa lại.

“Ờ, phải.” Beth liếc một cách e dè vào Bessie, sau đó quay đi.

Nhặt một thư mời nữa lên, Charlie mở nó, sau đó đông cứng lại.

“Cái gì thế?” Beth hỏi, nhận thức được phản ứng của chị cô ngay tức thì.

“Bessie, thu xếp bồn tắm được mang lên cho mỗi người chúng tôi được không, và yêu cầu bếp trưởng chuẩn bị bữa tối sớm.”

“Vâng, thưa ngài.” Khẽ nhún gối, cô gái rời khỏi phòng và Charlie chìa mảnh giấy cô đã mở ra cho Beth.

” ‘Ta biết ngươi là ai” Beth đọc với một vẻ mất hết tinh thần. ” ‘Nếu ngươi không muốn ta kể ra, ngươi sẽ phải trả tiền. Mang—’ Lạy Chúa tôi!” Cô nâng đôi mắt kinh hoàng lên nhìn Charlie. “Chúng ta sẽ làm gì đây?”

Đứng dậy, Charlie bước tới cửa sổ và ngó một cách mù mờ ra ngoài. Cô ở nguyên như thế trong một chốc, sau đó bất thình lình quay lại. “Chúng ta sẽ tới vũ hội nhà Harding tối nay. Sau đó, ngày mai, chúng ta sẽ gặp Ông Silverpot để đổi thêm một số đồ trang sức của mẹ ra tiền mặt. Tối mai em sẽ yêu cầu Radcliffe hộ tống em tới vũ hội nhà Seawood. Chị sẽ kêu là quá mệt để có thể tham dự và sẽ gặp cái người này để trả tiền chuộc.”

Beth cắn môi. “Charlie, em không thích cái ý tưởng chị gặp cái người này một mình. Nó có thể nguy hiểm đấy.”

“Phải, nhưng một trong hai chúng ta phải giữ Radcliffe bận rộn,” Charlie chỉ ra với một tiếng thở dài.

“Ừm…” Đứng dậy, Beth di chuyển tới cánh cửa thông giữa hai phòng. “Em cho là em nên bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng thôi. Chị nói ông thợ may sẽ gửi đến thêm vài bộ quần áo mới phải không?”

Lông mày Charlie nhướn lên. “Phải. Tối nay em không muốn là Elizabeth hả?”

Beth nhún vai nhưng ánh mắt cô khó chịu khi nó rơi lên chiếc váy màu vang đỏ. “Không. Chị phải là Charles tối mai, thế nên tối nay chị nên là Elizabeth.”

Bình luận