Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chúa Ơi Chàng Muốn Lấy Con

Chương 13. Nước biển dâng. Hình như gọi là thủy triều

Tác giả: Agnes Abécassis

Triều lên và triều xuống khiến tôi “phát ngán”.

Raymond DEVOS.

THỨ NĂM 21 THÁNG BẢY – 8 GIỜ 45

Tôi… tôi đang mơ. Ôi không, hãy nói là tôi đang mơ đi.

Trời đẹp! Phía chân trời không một gợn mây!

Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tận hưởng một ngày đẹp trời bên bờ biển chăng? Lần thứ hai kể từ khi chúng tôi tới đây? Hạnh phúc quá đỗi. Nhanh nào, tất cả mọi người lên đường trước khi mặt trời đổi ý!

10 GIỜ 09

Tôi đã nói “nhanh nào”.

10 GIỜ 35

– Thế nào? Ghế sau tất cả mọi người đã cài chắc dây an toàn rồi chứ?

– VÂÂÂÂÂÂng!!!!

(giọng lí nhí). – Mẹ ơi, mẹ quá đáng ghê.

– Ai vừa nói thế?!

11 GIỜ 02

Chúng tôi lái vòng vèo ít ra đã ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy biển đâu. Rốt cuộc Henri đã tìm ra từ đời thuở nào rồi: ba cọng tảo, một vũng cát, và anh hài lòng. Nhưng tôi thì không. Tôi muốn một bãi biển, một bãi biển thực sự, một bãi biển đông đúc với đầy những dù che nắng và những người bán bánh rán rao hàng và những chiếc khăn tắm trải khắp nơi và…

11 GIỜ 05

Rốt cuộc tôi nhận ra rằng Bretagne có lẽ không phải một ý tưởng siêu đẳng cho loại kỳ nghỉ này.

11 GIỜ 10

Bởi lẽ khi xuất phát, chúng tôi định lần theo dấu vết những hiệp sĩ Bàn tròn… định lạc trong cánh rừng Brocéliande… định gặp những đạo sĩ, những đá đài…

11 GIỜ 12

Vả lại Miguel đã cho chúng tôi mượn ngôi nhà nằm cách tất cả những nơi chốn huyền thoại đó những ba trăm cây số.

11 GIỜ 15

Nên nhớ, để lặn ngụp trong siêu tâm linh, tôi có thể luôn bật ti vi và miệt mài theo dõi những xê ri truyền hình ưa thích: 4400, Đồng cốt và… Những bà nội trợ kiểu Mỹ cũng vậy. Bởi lẽ với cuộc sống không tưởng của những người nội trợ xuất hiện trong đó, người ta cũng tìm ra mặt siêu phàm của bản thân.

11 GIỜ 20

Cuối cùng cũng thấy một bãi biển.

Hoàn toàn hoang vu tuyệt nhiên không một bóng người. Với biển xa đến nỗi giống hệt một ảo ảnh giữa sa mạc cát.

Thôi nào, sẽ ổn thôi.

12 GIỜ 27

Và ai sẽ là người cáng đáng công việc lao dịch là đi mua bánh sandwich và kem ở quầy bán đồ ăn nhanh cách đó mười bốn cây số dưới cái nóng như đổ lửa? Bạn thử đoán xem.

13 GIỜ 40

Mặt trời chiếu rát và… ghê rợn làm sao! Trong cái túi to đùng chất đầy khăn tắm, xô và kính râm mang theo, tôi nhận ra là mình đã quên nhét vào kem chống nắng! Ái ái ái!

Có nghĩa là về mặt kỹ thuật người ta không thể giận tôi chuyện này được: tôi đã mang theo toàn bộ đồ đạc trong nhà ngoại trừ kem chống nắng. Henri, luôn có thế mạnh trong việc ăn nói, không bỏ lỡ dịp lưu ý rằng tôi thật vô trách nhiệm khi ra ngoài mà không đem theo kem chống nắng.

Ơ hay! Chúng tôi đâu có đang ở giữa Sahara, chúng tôi đang ở Bre-ta-gne đấy chứ!

Có nghĩa là theo thống kê, chúng tôi có nhiều khả năng sẽ ướt lướt thướt dưới trời mưa chứ đâu phải bị cháy nắng.

Thật may, QUÁ MAY, tôi đã tìm ra một thỏi kem chống nắng chỉ số 20 ở một trong số những ngăn bí mật của túi xách, giữa những bông băng, khăn ướt tiệt trùng, băng vệ sinh, băng dính chống mụn, mấy vỉ aspirin, huyết thanh sinh lý một liều, vân vân… mà tôi khệ nệ xách theo khắp nơi. Nếu một người lạ lục túi xách của tôi, người đó hẳn sẽ ngỡ chiếc túi thuộc về một nữ y tá điên trong phim Misery chuyên tiêm thuốc trong các bệnh viện để tra tấn những văn sĩ nổi tiếng.

Loại này bôi không tiện lắm (kem chống nắng dạng thỏi vốn được chỉ định để bôi mũi và hai gò má khi ta trượt tuyết), tôi liền bôi lớp dày lên vai, gáy và vùng chữ T trên mặt mỗi người. Rất nhanh chóng, chỗ kem còn lại không đủ để bôi cho tôi. Mặc kệ, tôi rám nắng một chút càng tốt. Vả lại tóc tôi đang màu nâu. Không phải tôi làm điều đó thiếu cân nhắc mà dù sao thì tôi cũng được bảo vệ về mặt di truyền rồi. (Chỉ có vụ lông lá là tôi không theo di truyền thôi…)

14 GIỜ 29

Xuất hiện một vài dấu hiệu đầu tiên của cơn đau bụng giữa những thành viên của đàn lông sẫm trong đó có tôi. Ngốn sandwich phết mayonnais trong thời tiết nắng nóng như thế này có phải là khôn ngoan không nhỉ? Chúng tôi sẽ biết câu trả lời ngay sau những trận nôn đầu tiên.

16 GIỜ

Nước biển dâng. Hình như người ta gọi là thủy triều. Hiện tượng này khá lý thú. Ở Paris, khi sông Seine dâng nước thường là dâng lên cao. Hoặc giả có biển Địa Trung Hải, thực tế hơn: một khi đã tìm thấy chỗ trải khăn tắm thì suốt cả ngày hôm đó bạn không phải di chuyển đi đâu nữa. Vấn đề duy nhất bạn gặp phải là: tìm ra một chỗ trải khăn tắm khi xung quanh vô cùng đông đúc.

Còn ở đây, biển, vả lại người ta gọi đó là đại dương thì đúng hơn, ta nhìn nó tiến tới mà phát buồn cười.

Ta có thời gian để bước lùi lại… ta có thời gian… tõm, ta lội bì bõm, ta bơi ngửa, quá đã, ta té nước vào mặt nhau, á à, ta hét “Để ý kính áp tròng của em đấy, khỉ thật!”, tóm lại là ta chơi đùa thỏa thích.

Thế rồi đùng một cái, tôi nhận ra rằng bãi biển đã đông hơn hẳn so với lúc chúng tôi đến. Kỳ lạ thay, tôi nhận ra rằng khăn tắm của chúng tôi nằm gần bờ sóng nhất.

– Henri, anh thấy rồi chứ?

Đúng, Henri đã thấy những con sóng nhấn chìm đống tạp chí của chúng tôi, liếm vào những đôi giày vải đế cói của chúng tôi, dìm ngập túi xách của chúng tôi… chúng tôi chạy vắt chân lên cổ để kịp cứu vãn thứ gì hay thứ đó. Để sau đó chất đầy vào cốp xe một khối nhão nhoét những thứ ướt sũng và lấm cát.

19 GIỜ

Tôi nghĩ chúng tôi hẳn là những kẻ duy nhất trên hành tinh này bị cháy nắng tại Bretagne. Và không phải cháy nắng kiểu bình thường đâu nhé. Kiểu vằn vện kia! Đúng thế, bởi chỉ những chỗ tôi bôi kem chống nắng là được bảo toàn một cách kỳ diệu. Những chỗ khác thì cháy sém. Lưng Héloïse và Margot bị nướng chín, còn

Diane nằm ngửa với tờ tạp chí che trên mặt thì hai chân bị cháy nặng nhất, về phần Henri và tôi… hai con tôm hùm với vài mảng da nguyên vẹn chỉ hơi ửng hồng lên đây đó.

Nhìn bề ngoài hết sức đặc sắc.

21 GIỜ

Trong phòng khách, những kẻ lực lưỡng nhấm nháp một tách trà nóng bỏng trong khi đám gầy còm đi tắm. Thực ra đó không phải là tách mà là những chiếc cốc sứ chúng tôi mua trong một cửa hàng “đồ lưu niệm Bretagne” rộng mênh mông, như những kẻ dễ bị phỉnh phờ hoàn hảo tới từ Paris. Chúng tôi dùng trà cùng một hộp to bánh quy bơ cứng Bretagne.

Nếm thử ẩm thực địa phương luôn là một việc thú vị.

Thí dụ chúng tôi đã khám phá ra rằng, ở đây, tất cả các nhà hàng đều gói các món ăn của mình trong bánh kếp. Ban đầu chuyện đó có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng tôi làm quen hết sức nhanh chóng với những gói quà ẩm thực này.

nên nhớ làm thế hiệu quả hơn nhiều. Thay vì tự hỏi: “Hôm nay mình ăn gì cho ngon?”, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề: “Mình ăn gì đây?”

Tôi hãi hùng khi hình dung ra một món pha trộn giữa ẩm thực Do Thái Tây Ban nha và ẩm thực Bretagne: nếu may mắn, ta sẽ vớ phải một chiếc bánh quy cứng bọc ngoài một phần ra gu rau. Trong trường hợp ngược lại, ta sẽ phát hiện (khi đã quá muộn) rằng món bánh kếp của mình nhồi đầy hỗn hợp ớt nghiền trộn dầu ô liu. Ác mộng.

Các loại bánh ngọt của vùng cũng ngon tuyệt. Nhất là khi ta thích bơ với những dấu tích của bánh ga tô bên trong. Nói gì thì nói, những món tráng miệng ngon nhất không bao giờ light.

Hoặc giả sẽ có trái cây, nhưng như thế đâu được gọi là món tráng miệng nữa, mà phải gọi là chế độ ăn kiêng.

21 GIỜ 03

Tôi. – Anh nói xem, nếu chúng ta… ừm ừm… Henri. – Nếu chúng ta làm sao?

Tôi. – Thì anh biết đấy… Nếu chúng ta… em không thể nói ra từ ấy được, bởi anh còn chưa chính thức ngỏ lời với em, vậy thì em còn chưa chính thức biết chuyện mà.

Henri mỉm cười.

Tôi. – Dù thế nào anh cũng sẽ phải học nhảy điệu valse, để nhảy mở màn buổi lễ ừm ừm đó.

Henri. – Anh ngăn em lại ngay đây. Đời anh chưa từng học nhảy và giờ không phải lúc anh bắt đầu.

Tôi. – Gì kia, kể cả trong lễ trưởng thành của anh sao?

Henri. – Niet[33]. Lúc ấy anh chui vào một góc phòng chơi bài cùng các anh em họ trong khi khách mời nhảy điệu hora.[34]

Tôi (hơi lo lắng ). – Ý anh là anh sẽ không bao giờ nhảy cùng em, ngay cả khi chúng ta ừm ừm sao?!

Henri. – Ôôôi không.

Tôi (giễu cợt). – Ý anh là em buộc phải nhảy với các bạn trai của anh… kể cả với Tom, cái gã đẹp trai nhất mà em từng thấy trên đời – và chỉ không nhảy cùng anh thôi sao anh yêu?

Henri. – Nếu em muốn vậy thì anh cũng kệ. Mọi người trông thật buồn cười mỗi khi nhảy, nhìn họ anh thấy thương lắm.

Tôi bắt đầu nhún vai nhảy điệu twist và không rời mắt khỏi anh.

Henri. – nực cười.

Tôi tiến hành một loạt những chuyển động lai tạp giữa nghiền khoai tây, điệu madison và claket.

Henri. – Nếu anh quay phim rồi gửi cuốn băng tới Vidéo Gag, em sẽ không thể ló mặt ra đường mà không bị ném đá đâu.

Vừa đứng tại chỗ ngọ ngoạy chân tay, tôi vừa điên cuồng giũ tóc và giơ hai ngón tay thành hình chữ V trước mắt mình.

Henri. – N-Ự-C-C-Ư-Ờ-I! (anh cười vang.)

21 GIỜ 30

Tất cả đều đã lên xe! Trưởng đoàn quyết định tặng cho lũ nhóc một điều bất ngờ.

Trong kỳ nghỉ này, người đàn ông có bộ răng thỏ đã thiết kế trọn một ngày dành tặng cho mỗi người trong bọn tôi.

Trong ngày đó, từng người được chỉ định là vua (hoặc nữ hoàng ), được quyết định chương trình của mười hai tiếng tiếp theo. Nhân vật đó được phép làm mọi chuyện. Chính nhân vật đó được chọn địa điểm chúng tôi sẽ đến (giữa những đề xuất được người lớn chọn lọc…) và nơi chúng tôi sẽ dùng bữa (khỏi cần nói rõ mỗi khi rơi vào ngày dành cho bọn nhóc, đi đến đâu chúng tôi cũng đụng phải quick và McDo).

Hôm nay tới ngày của Margot, Henri vừa lái xe vừa giải thích cho con bé hiểu rằng anh đang đưa nó đi thăm một xưởng sản xuất kính lúp.

Đối tượng liên quan trực tiếp ra sức phản đối vì con bé coi thường thứ dụng cụ này hầu như ngang bằng với văn hóa bầu bí ở nouvelle-Calédonie. Margot phản đối mỗi lúc một thêm ầm ĩ trong khi Henri ca ngợi giá trị của kính lúp qua các thời kỳ. Trên băng ghế sau, nếu Diane không nghe thấy gì vì vẫn mải mê đeo phone nghe nhạc thì ngược lại, Héloïse bắt đầu lo ngại về những ý tưởng ngông cuồng của chúng tôi.

Tôi chọn chính thời điểm đó để chuyển hướng sự chú ý của mọi người bằng cách đề nghị lũ nhóc nhà mình tìm cho Henri một biệt danh.

Đúng thế, bởi vì nếu tôi ừm ừm với anh (tôi còn chưa nói “đồng ý” đúng không nhỉ) và anh chính thức trở thành cha dượng của hai đứa thì bọn trẻ không thể gọi anh là “bố” bởi chúng đã có bố rồi, cũng không thể gọi “Henri” vì như thế hơi thiếu âu yếm. Và Henri, chính thế, rất muốn hai đứa dùng một từ trìu mến hơn để gọi anh.

ngay lập tức, các đề xuất vang lên trong một bản hòa âm vui tai. Héloïse đề xuất: Doudou, Riri, Tigrou, Mimi… Margot ngắt lời chị với những: người nhện, Obi-Wan Kenobi, Vua Sư tử, các đề xuất này đều bị người cha dượng nhất quyết từ chối, hẳn là anh sẽ phải dại dột chấp nhận bị gọi bằng tên thực nếu còn tiếp tục tỏ ra cố chấp như vậy.

Tôi bỗng nảy ra một ý tài tình. Nếu chúng tôi tìm cho anh một biệt danh lấy cảm hứng từ những sở thích của riêng anh thì sao?

Để xem nào. Ngoài tôi ra thì anh còn đam mê thứ gì nữa nhỉ? Hừm… tin học… Nhưng chúng tôi dẫu sao cũng không thể gọi anh là PC. Nhạc jazz… hừm… Jaja chăng? a ha, không, thô quá, lại còn có nghĩa là say xỉn nữa chứ. Có lẽ là… cờ sudoku chăng? Này, Sudo! nghe giống Sumo quá. Chẳng ra làm sao. Hừm… ít ra thì… Anh mê mật ong… Thôi đúng rồi! Biệt danh của anh sẽ là Miellou[35]! Lũ nhóc đang phát cuồng nhất trí bỏ phiếu thuận, chỉ thiếu một phiếu của Henri đang vùng lên phản đối cái biệt danh nực cười này, nhưng chúng tôi chẳng quan tâm, chúng tôi có hỏi ý kiến anh đâu.

Diane vừa nhắc lại vừa cười lăn lộn:

– Miellou… Ahaha bố ơi, biệt danh này hợp với bố thật đấy… Miellou ahaha…

Này, tôi cứ nghĩ con bé không nghe thấy gì vì đang mải nghe nhạc kia mà?

21 GIỜ 45

Xe đỗ trong một bãi đỗ nhỏ vắng tanh.

Chúng tôi đã tới một nơi toàn đá là đá, phong cảnh hoang vu mọc đầy cỏ dại.

Đằng xa, chúng tôi nhìn thấy một căn nhà nhỏ nằm chơ vơ. Trong ánh chiều tà, quang cảnh đẹp đến kinh ngạc. Không khí thơm mát, thanh khiết và tràn ngập gió nhẹ từ biển thổi vào. Henri ra hiệu cho chúng tôi đi theo anh. Chúng tôi dạo bước theo hướng ngược lại với ngôi nhà, cho đến khi thấy biển hiện ra.

Cách chúng tôi không xa, cuối một mỏm đá nhô ra là ngọn hải đăng.

Margot lấy từ trong túi xách nhỏ xinh của con bé ra tấm bưu thiếp chụp hình ngọn hải đăng, từ khi chúng tôi tới vùng này con bé đã mê mẩn tấm bưu thiếp đó. Margot xúc động và bị ấn tượng mạnh khi được tận mắt chiêm ngưỡng công trình này.

Tôi nhìn Miellou. Tôi yêu anh.

THỨ SÁU 22 THÁNG BẢY – 6 GIỜ 42

Ái ái ái, nóng quá… úi chà… Nhanh tay bôi kem trị bỏng Biafine nào… Để anh im miệng, thoạt tiên tôi bôi thứ đó lên lưng và vai người đàn ông đang càu nhàu rằng toàn bộ là lỗi do tôi (anh chỉ việc đi nghỉ cùng với một cô nàng dẫn chương trình dự báo thời tiết thôi). Anh đang nằm dài trên một chiếc khăn tắm trải trên đệm trong khi tôi dùng đầu ngón tay khẽ bôi thứ thuốc mỡ kia lên khắp lưng anh.

“Ái ái ái…” người đàn ông yêu dấu của tôi chịu đau kém thế đấy. Sau khi đã được bôi qua loa thuốc mỡ (tôi không thể xoa mạnh quá, nếu không anh sẽ lại kêu “ái”), Henri khó nhọc nằm ngửa ra để tôi xoa bụng cho anh lần nữa. Kem lẫn vào lông bụng anh, chuyện này chẳng tiện cho lắm và anh hầu như không đỡ được bao nhiêu. Tôi để mặc anh cằn nhằn và vặn nắp tuýp thuốc lại để dành cho tụi nhóc, đợi khi nào chúng dậy tôi sẽ bôi cho chúng. Anh có kể lể đau đớn với tôi thế nào cũng vô ích, anh không buộc phải, không phải sau này mà là ngay lập tức, khoác lên người chiếc áo ngực với hai dây áo thít vào mảng da ở lưng và vai bị nung đỏ nóng rát. Tôi nghiến răng khoác lên người thứ dụng cụ chống lực hấp dẫn ấy bằng những cử động chậm rãi và thận trọng, ui ui ui, không phải là không ganh tị với những phụ nữ ngực nhỏ.

7 GIỜ 13

Henri và tôi đã nhất trí. Chúng tôi chơi trên bãi biển vậy là đủ rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ ra ngoài đi dạo. Người phủ kín mít. (Kể ra cũng giống bầu trời đầy mây chỉ chực đổ ụp xuống đầu chúng tôi vậy.)

7 GIỜ 42

Này nhé, hôm nay tôi đã vừa tắm vừa mặt đối mặt với một con nhện.

Tôi đã tiến bộ nhiều trong khoản tự kiểm soát từ khi bước chân vào “căn nhà khủng khiếp” này. Nhìn thấy con nhện đúng lúc đang đứng trong bồn để tắm tráng mà tôi không vừa chạy trốn vừa la hét gọi mẹ. Tôi thậm chí còn không hướng vòi sen ra phía nó (ý nghĩ xác con nhện sau đó sẽ rơi xuống chân mình khiến tôi nhăn mặt). Tôi vẫn kiên cường, hàm nghiến chặt, mắt không rời khỏi nó. Dĩ nhiên tôi đã rút ngắn thời gian tắm (khoảng chín mươi phần trăm thời gian), nhưng tôi đã hoàn toàn vượt qua nỗi sợ. Đến mức hầu như tôi đã có thể vuốt ve con nhện.

Không, tôi nói nhảm đấy.

8 GIỜ 06

Thảo luận giữa tôi và Henri trong phòng ngủ, thấp giọng để không đánh thức các con đang ngủ trong phòng đối diện.

– Em nghĩ gì thế?

– Em nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời nhất của anh từ khi anh nảy ra ý rủ mấy mẹ con em đến nghỉ trong căn nhà của bạn anh, tình yêu của em ạ.

– Em bắt đầu chuẩn bị đồ đi, anh đánh thức bọn nhóc rồi thông báo cho chúng biết nhé?

– Nhất trí…

Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên đằng sau cửa, rồi những tiếng thì thào, tiếp đó là những tiếng cười cố nén đang chạy xa dần. Tôi đứng dậy để đi theo Henri, anh đẩy cửa phòng đối diện ra và nhìn thấy hai mái tóc bù xù trên gương mặt hớn hở với nụ cười rạng rỡ. Mái tóc bù xù thứ ba trên gương mặt cũng vô cùng hớn hở (lần đầu tiên kể từ khi kỳ nghỉ của chúng tôi bắt đầu), đang cẩn thận xếp tất cả những lọ sơn móng vào túi trang điểm cá nhân.

Henri muốn trì hoãn sự sung sướng lại, nhưng tôi đã luồn ra trước anh và hành động nhanh hơn.

– Nào các cô gái!! Thu dọn đồ đạc đi, CHÚNG TA

RÚT KHỎI ĐÂY!!!

10 GIỜ 45

Thật khó tin khi nhận thấy những chiếc va li được đóng gói nhanh đến mức nào. Hẳn là trong đời lũ nhóc chưa bao GIỜ có động lực mạnh mẽ đến vậy.

Nói cho cùng, một vài ngày ở Bretagne không đến nỗi khó chịu như thế (ý tôi là, ngoại trừ chỗ nương thân). Đúng ra là kỳ nghỉ ngắn bên ngoài thủ đô này khiến chúng tôi thấy sảng khoái. Chúng tôi đã hít thở bầu không khí trong lành và tươi mát, và khám phá những vỉa hè đường phố sạch đến khó tin. Chúng tôi đã được ngắm hàng đống hoa ở khắp nơi và đi qua những ngôi nhà búp bê duyên dáng. Chưa kể việc đọc những mẩu tin rao vặt trong các báo địa phương khiến chúng tôi cười như nắc nẻ (cả một bài báo tường thuật vụ mất trộm radio gắn trên ô tô của ông guillou, vài dòng về con mèo vừa mất tích của bà Le guennec… lướt qua tin về nạn cướp bóc nghiêm trọng!).

Nhưng cần phải thừa nhận điều hiển nhiên: chúng tôi nhớ những cục phân chó dính dưới đế giày vô cùng. Chưa kể những người dân hiếu chiến, chi phí cuộc sống đắt đỏ, những tay tài xế lời qua tiếng lại, sự thiếu vắng những mùi hương và những bông hoa trong phong cảnh…

Các bạn muốn gì nào? Ai cũng có những thói quen nho nhỏ của riêng mình mà.

11 GIỜ

Quang cảnh trong xe thật hỗn loạn. Tất cả mọi người đều phát cuồng.

Lũ nhóc ra hiệu cho người đi đường qua cửa kính xe trong khi chúng tôi hét váng lên: “Tạm biệt nhé căn nhà khủng khiếp!”, “Tạm biệt nhé lũ nhện!”, “Tạm biệt nhé đám bánh sandwich khiến người ta nôn mửa!”, “Tạm biệt nhé bà cụ thích rình mò!”, “Tạm biệt nhé những vết cháy nắng!”, “Tạm biệt nhé con chuột chạy trên mái nhà!”.

11 GIỜ 30

Henri ngắt lời chúng tôi và thú nhận rằng vụ con chuột là một chuyện đùa anh nghĩ ra để dọa tôi. Chưa bao GIỜ có chuột trên mái nhà cũng như ở bất kỳ nơi nào khác.

11 GIỜ 31

Hầy!!! Lần này anh sẽ phải nghe tôi.

15 GIỜ

…BABYILOVEYOUCOOOOME,COOOME, COME INTO MY ARMS, LET ME KNOW THE WONDER OF ALL OF YOOOOUUUUUU…

Bình luận