Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chúa Ơi Chàng Muốn Lấy Con

Chương 17. Một sáng tháng Mười – Hết

Tác giả: Agnes Abécassis

Tình yêu mà không kèm theo chút mê đắm nào đó thì chẳng còn nghĩa lý gì hết!

Tục ngữ Tây Ban Nha.

– Cậu biết đấy, các nhà tâm lý học nói rằng…

– Ý cậu là chính các nhà tâm lý học khuyên dùng phương pháp sốc điện cảm xúc chứ gì, có phải cậu đang nhắc tới mấy vị đó không? Roxane vừa cao giọng vừa nghiêm khắc nhìn Daphné.

– Phải, đúng là mấy vị đó đấy.

Đã bình tâm lại, Roxane mỉm cười.

– Được, vậy thì ổn. Họ giỏi mà.

– Vậy tớ đang nói dở, Daphné vừa nói tiếp vừa ngước mắt nhìn trời chán ngán, hình như có năm mánh để xác minh một gã đàn ông trước khi chấp nhận lời cầu…

Tôi ngắt lời cô nàng:

– DAPHNÉÉÉ!!

– … Xin lỗi nhé! Lời cầu “hun hun” của gã.

– Cảm ơn. GIỜ thì huỵch toẹt cái bản câu hỏi điều tra vớ vẩn của cậu đi.

Daphné vừa gặm quản bút vừa nhìn vào sổ tay.

– Cậu sẵn sàng chưa?

– Rồi, nhưng vụ sốc điện này đừng mạnh quá nhé, được chứ? Tớ không muốn rốt cuộc bị tăng áp như cô gái từ nay trở về sau có đời sống tình dục nở rộ nhất trong ba người chúng ta. Lúc này tớ đã không đủ đẹp để gia nhập hãng người mẫu của Roxane rồi…

Roxane thở dài.

– Nhưng có mà, cậu ĐẸP! Tớ đã bảo cậu rồi đấy thôi!

– Vậy thì viết ra cho tớ trên giấy trắng mực đen đi. Và nếu được thì trên một tờ giấy có in tiêu đề và bên trên có chữ “hợp đồng” càng tốt.

– Được rồi, chúng ta tiến hành chứ nhỉ? Daphné sốt ruột hỏi. Câu hỏi số 1 nhé: Cậu đã bao giờ nhìn thấy hắn trong tình trạng tụt pin chưa, khi nổi cáu, liệu hắn có khả năng một ngày nào đó sẽ bạo hành cậu không?

Tôi thành thực ngẫm nghĩ trước khi trả lời.

– Nghe này, phải rồi, rõ ràng là thế. Đúng là một ngày nào đó rốt cuộc hắn sẽ đánh bại tớ trong cái trò đó,… tên nó là gì ấy nhỉ, dạng trò chơi khúc côn cầu trên băng mà dùng tay và không có băng ấy… cậu biết đấy, quả khăng đẩy trên bàn trượt ấy… ôi trời, tớ sắp nhớ ra được rồi đây…

– Tớ chẳng quan tâm. Thôi được, câu hỏi số 2: Hai người đã mô tả chính xác và chi tiết những điều gì là không thể tha thứ, dạng như nói dối, thiếu chung thủy… chưa?

– … Câu đó mà cậu còn hỏi tớ ư? Hỏi chính cái đứa đã nâng từ “ghen” lên hàng những môn thi đấu Olympic ấy à?

– … Hoặc nấu nướng dở…

– Tớ hiểu cậu muốn ám chỉ gì rồi, Perfidia. Tớ nấu không “tệ” nhé thưa bà. Tớ nấu “khác kiểu”. Vậy thôi nhé! Nên nhớ là tại một số nước, cách nấu nướng của tớ được coi như nghệ thuật ẩm thực cao cấp đấy.

– Ở đâu kia? Tại các nước thế giới thứ ba chắc?

– Cậu đúng là chẳng hiểu gì hết.

– Chúng ta tiếp tục nào…

Roxane mang ra mời chúng tôi một đĩa bánh quy nhân sô cô la cô nàng tự (sai người) làm. Tôi quyết định không động đến bánh để khỏi mất tập trung. Bởi lẽ tôi không muốn tự phá hỏng vóc dáng nếu thậm chí đổi lại cũng không thể gia nhập một hãng người mẫu. Thật khó mà chịu đựng được, bởi lẽ tôi chỉ chăm chăm nghĩ tới những cái bánh quy đó. Thơm quá đi…

Roxane vừa tới ngồi gần chúng tôi, chân thu lại rồi lật qua một cuốn tạp chí. Cô nhóc Ernestine vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng khách. Cô bé ngồi xuống cạnh mẹ, đổ ra đất một xô xếp hình Lego rồi bắt tay vào lắp một tòa tháp khổng lồ.

– Câu hỏi số 3: ngay từ bây giờ đã có điều gì cậu không thể chịu đựng nổi ở hắn không? Những thứ xét về lâu dài không thể tương hợp với cuộc sống chung của hai người ấy, như là… tớ không biết nữa… rượu chè, cờ bạc, bạn bè kỳ cục…

– Có nghĩa là vấn đề sẽ thường xuyên phát sinh từ phía tớ?

– Từ phía cậu á?

– Phải rồi, từ phía tớ. Cậu đã thấy đám bạn kỳ cục mà tớ giao du chưa?

– Nực cười.

– Nhưng đúng mà.

– Được rồi, câu hỏi số 4: Cậu có không chịu đựng nổi một số nét tính cách của hắn không, đến mức luôn mong đợi hắn sẽ thay đổi, và không định chung sống với những nét tính cách đó…

– Ôi trời, mấy câu hỏi của cậu thật chán ngắt. (Tôi quay sang Roxane.) Cậu không thấy mấy câu hỏi của nàng ấy chán ngắt sao?

– Tớ không biết cậu thấy thế nào, cô nàng tóc vàng xinh đẹp đáp, không buồn rời mắt khỏi tờ tạp chí, nhưng bản thân tớ thấy chúng chán ngắt.

Cậu nhóc Tristan xuất hiện trong bộ dạng mải mê mút ngón cái. Tóc tai bù xù nhưng vẫn hết sức dễ thương, cậu nhóc đòi mẹ tìm giúp con thú bông yêu thích. Cậu nhóc vừa đòi xong thì đến lượt aurélien cũng đòi mẹ kể cho một câu chuyện. Roxane buông cuốn tạp chí, vừa đứng dậy vừa càu nhàu rồi theo chân bọn trẻ vào phòng ngủ.

Tôi quay sang Daphné đang vuốt ve những lọn tóc xoăn mềm mại của Ernestine.

– Được rồi, nói cho tớ biết đi, cậu với tình địch của cậu thế nào rồi?

Cô nhóc đứng dậy, hết sức hãnh diện vì giữ được thăng bằng một chồng Lego lồng khít cao ngất giữa hai tay.

– Ơ tớ chưa nói với cậu à? Tớ chia tay Gaétan rồi!

– Ôi khôôôông…

– Có chưưứ! Chưa lâu đâu, mới chỉ qua hai ngày cuối tuần thôi! Cho hắn hiểu ra rằng trước giờ tớ vẫn nghiêm túc, và tớ sẽ không chấp nhận kiểu tình tay ba.

– Và rồi?

– Mọi chuyện chuyển biến tốt hơn hẳn. Hắn… Roxane ló đầu qua khung cửa.

– Aurélien muốn tớ đọc cho nghe chuyện Bạch Tuyết. Tới đây nào các nàng, tớ cần hai diễn viên đóng vai mụ phù thủy và quả táo…

Vài ngày sau.

Một sáng tháng Mười khi những đường phố Paris chìm trong làn sương mù kỳ dị, sau khi đưa bọn nhóc tới trường, Henri và tôi cùng ra ngoài ăn trưa. Các quán cà phê ở Paris xuất hiện với mật độ dày đặc chẳng khác nào loạt tiệm bánh crếp ở Bretagne. Tuy nhiên Henri lại không thấy vừa ý với quán nào. Vậy nên chúng tôi lên xe rồi lái xuyên qua khu Saint-germain-des-Prés, ngang qua trước vườn Luxembourg, đi qua mấy cây cầu, cho tới khi không còn xa tháp Eiffel là mấy.

Henri đỗ xe rồi chúng tôi xuống dạo bộ với tầm nhìn xa không quá hai mét.

Cảm giác thật lạ.

Tôi không nhớ Paris từng có đợt sương mù nào như thế.

Cảm giác đang bơi giữa một đám mây, tiến bước trong một vỏ bọc kỳ bí.

Cầm tay tôi, anh kéo tôi vào một công viên nhỏ dưới chân tòa tháp khổng lồ bao bọc trong sương mù. Tôi tự nhủ không hiểu chúng tôi đang làm gì ở đây, đây không phải nơi lý tưởng để thưởng thức một ly cà phê, nhưng tôi vẫn đi theo anh.

Chúng tôi leo lên một ngọn đồi nhỏ chỉ có vỏn vẹn ba băng ghế, từ đây chúng tôi có thể nhìn công trình bằng thép kia rất rõ, mặc dù trông có vẻ rất gần nhưng chỉ phần chân tháp là lộ ra còn đỉnh tháp đã bị màn sương dày đặc nuốt trọn.

Henri dẫn tôi tới ngồi trên một băng ghế rồi lấy ra một hộp nhỏ gói ghém cẩn thận.

Tôi nhìn anh mà không hiểu.

Mắt tôi ngân ngấn nước khi thấy anh đánh vật với nút thắt của dải lụa để mở hộp và trao cho tôi chiếc nhẫn.

Thế là, tôi đã chăm chú nhìn môi anh thốt ra những từ sau, để xem liệu anh có ấp úng hay không:

– Déborah, em đồng ý làm vợ anh nhé?

Nhưng sao anh có thể lãng phí thời gian để hỏi tôi một câu như thế nhỉ?

Sau khi đã hét toáng lên, cười tươi rói rồi vỗ tay, tôi đáp:

– Em đồng ýýýýý!

HẾT

 

Bình luận