Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bên Cạnh Thiên Đường

Chương 6

Tác giả: Quản Ngai

Người mất đi tất cả hay sở hữu tất cả, đều tự do.

Ví như người ăn xin trên phố và người giàu có nhất thế giới này.

Thực ra về mức độ tự do thì bọn họ hoàn toàn như nhau.

Chỉ có những kẻ sở hữu không triệt để không hoàn chỉnh như chúng ta, mới không có tự do.

Đi vào quán.

Hoa Hồng đang trên ghế cao ngoài hiên, dưới ánh sáng lành lạnh, gương mặt anh ta như đanh lại như đúc bằng xi măng, chiếc gạt tàn bên cạnh đầy ụ đầu mẩu thuốc, còn có mấy vỏ chai bia để nghiêng ngả. Hoa Hồng đang ra sức đánh đàn, miệng gào thét bài “Chim Nhỏ” của Uông Phong.

“Hiện thực như một chiếc lồng, tôi là con chim nhỏ.”

Anh ta tuyệt vọng ném đàn sang một bên, cầm điếu thuốc cháy dở lên, hít một hơi thật dài, ho sặc sụa, rồi cúi đầu xuống, cả gương mặt khuất sau mái tóc dài rủ xuống, trông ủ rũ vô cùng.

– Áp lực cuộc sống và sự tôn nghiêm của cá nhân, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?

Hoa Hồng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

– Chẳng có cái nào quan trọng cả, tự do quan trọng nhất.

– Tự do là cái gì?

– Mất đi tất cả chính là tự do.

Thực ra tôi muốn trả lời: Người mất đi tất cả hay sở hữu tất cả, đều tự do. Ví như người ăn xin trên phố và người giàu có nhất thế giới này. Thực ra về mức độ tự do thì bọn họ hoàn toàn như nhau. Chỉ có những kẻ sở hữu không triệt để không hoàn chỉnh như chúng ta, mới không có tự do.

Nhưng giải thích như vậy chỉ mệt người, chán chẳng buồn nói.

Tôi vỗ nhẹ lên vai Hoa Hồng, thở dài một tiếng, rồi đi vào trong.

Bì Tử vẫn bò gục trên quầy Bar uống vodka như mọi ngày.

Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

Quàn Đầu đẩy cho tôi một cốc whiskey Scotland đầy đá theo thói quen.

Bên tai vang vang một khúc nhạc Jazz của Billy Holiday. Quán bar Blue trong những ngày cuối đông đầu xuân, tiếng nhạc như một giòng sông nhỏ bị đóng băng từ từ tan chảy, nghe rất lọt tai

– Những kẻ có tiền đều là lũ ngốc.

Bì Tử lại cằn nhằn bâng quơ.

Tôi cười cười, im lặng.

– Tại sao người có tiền lại đều là lũ ngốc?

Cậu ta hỏi tôi.

– Bị tiền làm cho ngốc. Thực ra người không tiền sau khi có tiền cũng giống như bọn họ thôi.

Bì Tử nghĩ thấy cũng phải, đành thở dài.

– Có gì mới không?

Bì Tử hoi tôi theo thói quen.

– Nhìn thấy sao chổi.

– Thế thì có gì lạ, chẳng đáng đồng xu. Dạo này ai còn quan tâm mấy thứ đó nữa?

– Chợt cảm khái thôi: Rất nhiều người trong đời chỉ có 0,1% thời  gian là thật sự yêu một người nào đó 100%. Tất cả mọi người đều không thể chỉ yêu một người nào đó trong 100% thời  gian của đời mình.

– Lắm chuyện.

Bì Tử bực bội ngửa cổ nốc một ngụm lớn, suy nghĩ giây lát rồi hỏi tôi giải thích thế nào.

– Chúng ta đều mong muốn sở hữu đối phương, nhưng lại quên mất rằng đối phương cũng muốn sở hữu mình.

Tôi thở dài.

– Giả bộ thanh cao!

Trà Sữa bưng khay đi tới, nghe thấy những lời tôi nói, bèn hằn học vặc lại một câu, sau đó đặt ly cocktail vừa pha xong lên trên, đi lại phía cô gái ngồi gần đó thân thiết chào hỏi, ôm nhau rồi hôn lên mặt nhau, sau đó thì khoác tay đi vào trong. Trà Sữa chưa bao giờ lạnh nhạt với bất kỳ cô gái nào đến quán, cô nào cũng như cô nào, mới gặp lần đầu tiên đã như bạn cũ lâu năm, đây cũng có thể xem như một điểm đặc sắc của quán chúng tôi.

Khách đông dần lên, nhạc đổi thành bài “What A Wonderful World” của Luis Amstrong.

Bì Tử đột nhiên nghĩ ra một cách làm cho việc làm ăn khá khẩm lên.

– Còn nhớ hai cô đêm qua không? Tớ thấy cũng được đấy, là một cách giải buồn rất hay. Hồi trước sao không phát hiện ra nhỉ? Nếu chúng ta làm thành một quán bar phong cách…chắc chắn sẽ có đột phá.

Tôi nghi hoặc lắc đầu. Thực ra từ lúc mở quán đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ xem phải kiếm bao nhiêu tiền, chủ yếu chỉ là để giải buồn và vì thích mà thôi.

Để củng cố lòng tin cho tôi, Bì Tử nhảy khỏi ghế, lại gần cô gái kia hỏi:

– Em nghĩ gì về những “cuộc gặp gỡ” ở quán bar?

Cô gái liếc nhìn Bì Tử với vẻ coi thường, nhún vai đáp:

– Không hấp dẫn như âm nhạc ở đây.

Tôi nâng ly lên tỏ ý tán dồng, cô gái cũng nâng ly lên với tôi. Cả hai cùng mỉm cười.

– Thích nhất là âm nhạc ở đây, cả không khí này nữa.

Cô gái tên Lý Nguyệt.

– Cám ơn.

Tôi trả lời.

– Thích nhất là Bossa Nova.

Tôi chọn một al bum của Lisa Ono. Tiếng nhạc du dương nhè nhẹ cất lên. Lý Nguyệt khẽ lắc lư hai vai, hai mắt nhắm hờ, dường như đang đắm trong ánh nắng trên bờ biển Caribe, hưởng thụ mặt trời ấm áp và những cây dừa xanh mướt.

– Sao lại mở quán rượu trên lầu?

– Cho yên tĩnh.

– Mở quán không để kiếm tiền mà chỉ để yên tĩnh thôi à?

Lý Nguyệt bắt đầu hứng thú.

– Có một số người làm việc không vì thù lao hậu hĩ, trừ phi bản thân công việc đó đã là thù lao cực kỳ lớn rồi.

– Không dám gật đầu bừa, có điều ở trên lầu có tự sát cũng tiện hơn.

Lý Nguyệt nói đùa.

– Nhớ thanh toán rồi hãy nhảy.

Tôi nói.

– Tiền rượu trả trước rồi mà?

– Bồi thường tiền cửa kính vỡ, đắt đấy.

Hai người cùng bật cười.

Lisa Ono hát lại bài “Quizas Quizas Quizas” của Nat King Cole, cảm giác như từ bờ biển Caribe trở về khu nhà nghỉ ở Rio De Janero, với những cơn gió mùa hè ở Nam Bán Cầu. Tôi và Lý Nguyệt lại nói về Bossa No va, cả hai đều thích Lisa Ono, đều thích phong cảnh Nam Mỹ, dường như đã tìm thấy tri kỷ, càng nói càng vui vẻ, càng vui lại càng uống nhiều, cuối cùng đều say bí tỷ. Lý Nguyệt mặt đỏ phừng phừng, không ngừng cười ngặt nghẽo. Khi em cười trông rất xinh, nụ cười rất có nội dung.

Tôi mang ý xấu trong lòng, cẩn thận nghiên cứu nội dung này.

Nhất thời không chú ý, đã nghiên cứu lên tận trên giường.

Mấy tiếng

– Lớn vậy rồi còn đeo chìa khóa trên cổ à?

Sau cơn cao trào, Lý Nguyệt để mình trần bò gục mặt lên ngực tôi, tay nghịch nghịch chùm chìa khóa.

– Từ nhỏ đã quen rồi, giờ không sửa được.

Tôi gác tay sau gáy, dựa vào đầu giường, nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời.

– Giống như không sửa được thói quen dụ gái ở bar về lên giường phải không?

– Chắc vậy.

– Quan hệ của chúng ta bây giờ như thế nào nhỉ?

Lý Nguyệt vỗ vỗ đầu cho tỉnh hẳn rượu, tập trung tinh thần, chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

Vấn đề này là khó trả lời nhất. Tôi ngẩn ra. Thực ra cũng hơi thích cô, nhưng nói yêu thì cũng chẳng phải. Vậy gọi là quan hệ gì được?

– Thích em không?

Lý Nguyệt đổi chủ đề.

– Thích.

Tôi thành thật trả lời.

– Yêu em không.

– Không biết.

– Hiểu rồi, chúng ta là tình nhân, đúng không?

Tôi ấp a ấp úng, không biết nên nói gì.

– Không sao. Em thích điểm này của anh. Ít nhất là không nói dối.

Lý Nguyệt thở dài, cười gượng gạo, đẩy tay tôi ra, rồi lách người dựa vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đượm vẻ thất vọng. Dường như em đang đánh cuộc với tình yêu của chính mình, không ngờ lần này lại thua nữa. Tôi thử vòng tay ôm lấy em, nhưng em lại lạnh lùng đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ngẩn ngơ như vừa mất đi thứ gì đó. Hai người chìm trong im lặng, không khí trở nên gượng gạo lạ thường.

Căn phòng ngập ngụa trong mùi của Lý Nguyệt.

Thứ mùi thanh tân tươi mát như một tờ giấy vẽ bị nước mưa thấm ướt, có lẽ đã lâu rồi em chưa chạm đến đàn ông. Thứ vốn để dành cho người em yêu thật lòng, giờ lại đem ột kẻ không có tình yêu như tôi? Trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu thay cho em, lại càng thêm chán ghét chính bản thân mình.

Lý Nguyệt ngồi mệt, bèn nằm xuống, mệt mỏi rúc vào lòng tôi.

Tôi ôm chặt em, không biết nói gì, chỉ im lặng, đưa mắt quan sát gian phòng của em.

Một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách thuê chung. Phòng bên cạnh có người, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng tivi, hình như đang phát giải vô địch bóng đá Châu Âu. Phòng không rộng lắm, rất ấm áp, trên tường dán đầy các bức ảnh của Lý Nguyệt trong những thời kỳ khác nhau. Dưới đất là những tấm đệm màu sắc lòe loẹt vẽ các nhân vật hoạt hình, lọ hoa trên bàn cắm đầy hoa tươi, hương thơm phảng phất. Có thể nhận ra chủ nhân rất muốn sắp xếp nơi này cho giống một cái nhà, tuy rằng không phải.

– Giờ chỉ muốn một căn nhà, một căn nhà thuộc về mình. Cho dù nhỏ, dù xấu cũng được, chỉ cần nó là của mình. Ngày ngày ở trong đó, tránh gió tránh mưa, thật tự do tự tại biết bao.

Lý Nguyệt đưa mắt nhìn theo tôi, không ngừng thở dài, không nén được lòng kể cho tôi về quá khứ của em.

Chuyên ngành của em ở đại học không được tốt lắm, công việc chẳng ra sao, tốt nghiệp hai năm rồi mà vẫn chưa tìm được công việc nào thích hợp. Về sau đành miễn cưỡng làm ở một công ty lớn, lương lậu cũng tạm, nhưng công việc khó tránh khỏi chuyện gi ao tiếp, ăn cơm, đi hát thì còn được, nhưng nhiều khách hàng không tốt, còn muốn động chân động tay nữa. Lần nào em cũng cự tuyệt nên đã làm mất không ít khách hàng lớn. Công ty thì chỉ nhìn thành tích, áp lực quá lớn, không có cách nào, em đành xin thôi việc chuyển sang nơi khác, nhưng chỗ ấy cũng chẳng tốt hơn là mấy. Em lại ngại không muốn đổi nghề, chỉ đành cố gắng chống chọi. Có rất nhiều kẻ lắm tiền muốn bao em, nhưng em lại không muốn sống những ngày tháng không có tình yêu, nên đã từ chối hết. Sự nghiệp không khởi sắc, lại thiếu thốn tình yêu, ngày ngày em đều hoang mang giữa lý tưởng tươi đẹp và hiện thực ảm đạm, giống như đang ở, u uất đến mức chỉ muốn nhảy lầu tự sát cho xong.

Càng nói em càng thương cảm, nghẹn ngào như muốn khóc:

– Em chỉ muốn sống một cách đơn thuần, sống một cách bình thường, tự mình phấn đấu, không dựa dẫm vào ai, không dùng thân thể đổi lấy thứ gì. Không ngờ nỗ lực bỏ ra chẳng đổi lại được thứ gì, tuổi trẻ tươi đẹp cứ vậy mà dần dần mất đi, thế giới này thật bất công!

Tôi xúc động ôm chặt lấy em an ủi.

– Tránh ra! Ghét cái lũ đàn ông mấy người! Lũ đàn ông giả dối!

Lý Nguyệt dùng sức đẩy tôi ra, ép người vào tường, khóc nấc lên. Một lát sau thì ngủ thiếp đi. Em ngủ rất say, dường như đã nhiều ngày chưa được ngủ một giấc ngon vậy.

Tôi cố nén tiếng thở dài, ngước mắt lên nhìn trần nhà, xác định được rằng mình ở đây cũng chỉ thừa thãi, bèn đưa tay lên tự tát mình một cái thật mạnh cho tỉnh hẳn, rồi nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo, lặng lẽ đi ra.

Ánh đèn đường ảm đạm chiếu qua cửa kính xe, tôi ngẩn ngơ cầm tay lái, một mình lẻ bóng lái xe trên con phố vắng lặng không người.

Người, và xe đều tịch mịch cô quạnh.

Cảm khái thở dài, chợt nhận ra cuộc sống của mình dường như đã thành một công thức.

Đến quán bar – dụ dỗ con gái – tìm cớ lên giường – hết chuyện thì lái xe về nhà.

Cứ như vậy, sống cuộc sống người chẳng ra người ma chẳng ra ma.

Thở dài cảm thán.

Tôi lái xe vào sân khu nhà, dừng xe đi lên cầu thang, trong bóng tối, cô bé nhà bên vẫn ngồi trên bậc thang như thường lệ.

Ngồi xuống cạnh cô bé, cảm thấy hôm nay cô bé thật đặc biệt. Nhìn hồi lâu tôi mới nhận ra, thì ra đã bôi son, kẻ lông mày, thậm chí còn xịt thứ nước hoa gợi cảm mà chỉ có những cô gái trưởng thành già dặn mới dùng.

– Hôm nay sao mà trang điểm kỹ vậy?

Tôi chau mày hỏi.

– Đợi anh đấy.

Cô bé ôm gối cười, nheo nheo mắt nhìn tôi.

– Đợi anh?

Tôi không hiểu.

– Vâng, anh không biết dạo này thực ra ngày nào em cũng đợi anh à?

Tôi ngớ người ra.

– Ôm em đi, được không? Em cô đơn quá!

– Người anh bẩn lắm, để hôm khác.

Tôi mượn cớ đứng dậy, định đi lên nhà.

– Anh không yêu em à?

Giọng nói cô bé nghe thê lương lạ thường.

– Từ trước đến giờ anh vẫn yêu em mà.

– Thế tại sao không ôm em? Tại sao không dụ dỗ em đi? Tại sao không thể yêu em giống như sát thủ Leon trong phim ấy?

Cô bé khóc òa lên.

Tôi tức đến suýt chút nữa thì gõ đầu nó một cái.

Lại cảm thấy buồn thay cho nó, đành ngồi xuống, ôm lấy vai, giúp nó lau nước mắt, rồi khuyên bảo:

– Yêu cũng phân ra làm nhiều loại, ví dụ như yêu bố yêu mẹ, yêu anh trai em gái, yêu chó yêu mèo. Đời không khô khan như em tưởng tượng đâu, cuộc sống tươi đẹp vẫn còn đợi em ở phía trước kìa, mỗi ngày đều có những thứ mới đang chờ em khám phá. Sống vui vẻ một chút, bình thường một chút, giống như các bạn em ấy, học tập cho tốt, ngày ngày đều hướng về phía trước, thi đại học rồi ra nước ngoài. Đừng dở dang lỡ làng giống anh, được không?

Càng nói tôi càng muốn buồn nôn. Trình độ chỉ có vậy, biết làm sao được.

Cô bé ngước mắt lên nhìn tôi, lau nước mắt, nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu thật mạnh. Lúc tôi chuẩn bị, cô bé còn nhảy lên ôm lấy cổ tôi, nhân lúc tôi chưa kịp định thần, đã hôn một cái lên môi.

Tự dưng lại làm tôi có thêm cảm giác phạm tội.

Những ngày tháng này thật bực bội.

F…!

Về đến nhà, Không có ai. Giờ mới nhớ đến Lông Mi.

Chỗ Lông Mi vẫn hay ngồi xếp bằng giờ trống không, tựa như không khí bị hút sạch, biến thành chân không vậy, có gì đó thật quái dị. Tôi đã quen với việc về nhà là nhìn thấy Lông Mi bận bận rộn rộn làm nọ làm kia, cười cười trêu trọc hành vi cổ quái của em, mượn cớ thư giãn tinh thần đã mệt mỏi quá đỗi, lâu dần liền trở thành một phương thức thư giãn cổ quái. Đối diện với căn phòng trống không, cảm giác cô đơn đã từng quen thuộc chợt ập đến.

Trong nhà có một người đàn bà thì vẫn tốt hơn.

Thở dài một tiếng, bật đầu CD lên, lại là “Những bông hoa ấy”.

Đi lên sân thượng.

Chiếc kính thiên văn vẫn cô độc đứng lặng lẽ ở đó.

Trên dây phơi treo mấy bộ quần áo Lông Mi vẫn thường mặc, cảm giác rất thân thiết.

Một cảm giác là lạ chợt dâng lên, tôi ghé đầu lại trước ống kính, bắt chiếc theo tư thế của Lông Mi, nhìn lên trời đêm. Bầu trời như một biển khói, vừa lớn vừa sâu, mỗi một chi tiết nhỏ đều được ống kính phóng to lên gấp bội. Tôi cảm thấy rất hưng phấn.

Chợt nhớ đến một phát hiện vĩ đại của Edwin Hubble[20]: Bất kể là nhìn theo hướng nào, tinh hệ cũng đang xa dần chúng ta, nói một cách khác là vũ trụ đang không ngừng bành trướng.” Nhưng tôi nhìn một lúc lâu, cũng không thấy được cảnh tượng “tinh hệ đang xa dần chúng ta” đâu, mà chỉ thấy những đám mây lặng lẽ trôi qua trôi lại mà thôi.

[20] Nhà thiên văn học người Mỹ.

Chán nản hạ thấp kính viễn vọng, bỏ không quan sát vũ trụ nữa mà điều chỉnh tiêu cự, quan sát thành phố vốn đã rất quen thuộc với tôi từ một góc độ khác.

Trên đỉnh núi. Một chiếc xe đậu ven đường, đôi man nữ đang ôm nhau ngắm sau. Đột nhiên điện thoại reo lên, người đàn ông nghe máy, sắc mặt có vẻ căng thẳng, tay che miệng đi ra xa. Sắc mặt cô gái dần dần trở nên tức giận…có lẽ là một cặp ngoại tình?

Trên đường cao tốc. Một chiếc xe con một chiếc xe hàng trước sau chạy trên đường. Đột nhiên xe con phanh gấp, chiếc xe tải phía sau không kịp dừng lại, khẽ đụng phải đuôi xe con. Tay tài xế xe con lập tức xông ra, mặt đỏ tía tai mắng cho người lái xe tải thật thà một trận. Tại sao lúc nào cũng là người tốt bị bức hiếp?

Trên quảng trường, một bà già tàn phế ôm một đứa nhỏ, lê lết xin tiền người qua đường, nhưng không ai để ý. Bà già nhìn theo bóng họ đi xa dần, lầm bầm mắng chửi. Phía trước có mấy gã đàn ông trọc đầu tướng mao thô lỗ đi tới, bà già hình như nhận ra điều gì đó, cái chân gẫy bỗng chốc lành lại, ôm đứa bé bỏ chạy… những kẻ lừa đảo càng lúc càng tràn ngập trong cuộc sống cả chúng ta hay sao?

Trong một khu nhà trọ. Trên chiếc giường lớn, một ông già không mặc gì nằm ngửa ra, hai tay bị xích vào đầu giường. Một cô gái trẻ mặc áo tắm đang ngồi lên trên, gương mặt đượm vẻ ham muốn… lẽ nào con người càng lúc càng biến thái?

Tôi dịch chuyển ống kính, tiếp tục quan sát các ô cửa sổ còn sáng đèn. Có nhà đang ăn đêm, có nhà xem tivi, có nhà đang cãi nhau, có người đang ngơ ngẩn thất thần, có người đang tự an ủi… càng xem càng thấy nhức đầu, thở dài một tiếng, buôn ống kính đi vào nhà, lật cuốn nhật ký của Lông Mi ra xem, không thấy gì mới. Tôi thì lại đầy cảm xúc, bèn viết vào bên dưới:

“Đời giống một cái giẻ lau, càng lau thì càng bẩn.”

Bình luận