Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tình Muộn

Chương 23: Yêu cần bao dung

Tác giả: Dạ Vi Lan

Khi các bạn vẫn còn là bạn bè, rất nhiều vấn đề không đến mức nhạy cảm như vậy, nhưng khi nâng cấp lên tiêu chuẩn tình nhân để đo lường người đó, anh ta bắt đầu không phù hợp với tiêu chuẩn nữa rồi.

Nửa đêm Kỉ Hoa Ninh bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc, tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lại chuyện gì xảy ra nữa đây, nhưng không ngờ đó lại là cuộc điện thoại của Aman­da, người đang mất ngủ vì buồn phiền.

“Chị ngủ không được. Xin lỗi em, Hoa Ninh, làm em mất ngủ phải không?”.

Kỉ Hoa Ninh mỉm cười, bình tâm lại, “không sao, chị Mạn, có chuyện gì vậy chị?”. Với những gì cô biết về Aman­da thì chị ta nhất định sẽ không gọi cho cô vào lúc nửa đêm chỉ vì nguyên nhân mất ngủ.

Tựa hồ như ở đầu dây bên kia có tiếng thở dài của Aman­da, “Bố của Ni­ni kinh doanh thua lỗ, công ty đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Anh ấy định trao quyền nuôi dưỡng Ni­ni cho chị”.

Aman­da nhắc lại những lời mà người chồng trước đã nói với chị: “Anh cũng chẳng giấu gì em, tình hình của công ty hiện tại rất khó khăn, anh phải dốc toàn bộ sức lực cho công việc kinh doanh. Trong hoàn cảnh thế này, vợ anh lại đề nghị ly hôn, lúc này anh chẳng còn tâm sức đâu mà quản lý việc học hành của Ni­ni, có khi còn sắp chẳng có nổi tiền để cho nó mua sách nữa. Anh biết công việc của em hiện rất tốt, hay để em chăm sóc cho Ni­ni nhé, anh chả thiết cái gì, chỉ mong sao cho nó có một tương lai tốt một chút”.

Kỉ Hoa Ninh nói: “Như thế chẳng phải rất tốt sao? Cuối cùng chị cũng đã đợi được đến ngày này rồi”.

– “Vấn đề lớn nhất hiện nay là Ni­ni không muốn theo chị”.

– “… Thử làm lành lại một lần nữa xem sao?”.

– “Lũ trẻ giờ đã lớn hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Chị vốn vẫn cho rằng con bé còn nhỏ, còn chưa hiểu rất nhiều chuyện, cũng không giải thích quá nhiều, không ngờ mình nói gì nó cũng hiểu, thậm chí còn cho rằng đến giờ chị vẫn còn nói dối nó. Nối lại tình cảm với lũ trẻ thật chẳng dễ dàng gì, nhất là đối với đứa con lâu rồi không gặp…”.

– “Chị Mạn, chị đừng nóng vội. Khi nào thì Ni­ni quay về?”.

– “Thứ tư tuần tới bố cháu sẽ đưa cháu tới. Chị thực sự không biết phải làm gì, không biết chị còn có thể nhận được sự tin tưởng và ấn tượng tốt từ nó hay không nữa?”.

Kỉ Hoa Ninh nghĩ ngợi một lát: “Không vấn đề gì, đến lúc đó em sẽ bảo Tiểu Di mang Niệm Niệm tới, nhất định sẽ giúp chị giải quyết ổn thoả việc này”.

– “Mong là như thế… Thế thì phải cảm ơn em trước rồi Hoa Ninh, dù cho mọi chuyện có như thế nào thì nói ra được cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Không quấy rối em nữa, ngại quá”.

– “Chị Mạn… nói thêm nữa sợ chị lại coi em như người ngoài. Chị không phải lo nghĩ nhiều, hãy đón lấy một giấc mơ đẹp, ok? Chuyện của hai mẹ con, nhất định sẽ được giải quyết một cách thuận lợi”.

– “Ok, good­night”.

– “Bye”.

Vào ngày thứ tư đó, Kỉ Hoa Ninh và An Nhu Mạn cùng nhau đến sân bay, cuối cùng cũng nhìn thấy đứa con gái Ni­ni mà cô hằng nhung nhớ. Cô bé có vẻ lớn hơn lũ bạn đồng trang lứa một chút ít, mái tóc cũng không còn là cái bím bờm xờm hồi nhỏ, mà thay vào đó là mái tóc dài xoã ngang vai rất phong cách, đằng sau mái tóc có kẹp một cái cặp tóc hình con bướm. Kỉ Hoa Ninh nhận thấy, mắt con bé có một thứ tia sáng đầy bướng bỉnh, chỉ còn lưu lại chút ít ngây thơ trong đó.

Ni­ni cố hết sức kháng cự khi được bố dắt đến bên mẹ, nắm chặt lấy tay của bố mà không chịu buông ra. Aman­da không giấu nổi vẻ đau buồn, nghĩ lại lúc Ni­ni ê a học nói, gọi mẹ, hôn lên má mẹ, chị mới hiểu ra rằng, bản thân tuy trong những năm qua đã đạt được không ít những thành tựu, nhưng cũng phải trả giá quá nhiều.

Khó khăn lắm chị mới vuốt ve được con gái mình, Aman­da chỉ nói vài câu đơn giản với người chồng cũ, rồi mấy người vội vã chia tay. Aman­da với hốc mắt sưng đỏ dắt Ni­ni về nhà, Ni­ni chẳng thèm nói dù chỉ một câu. Mở cửa phòng, trước mắt là một cảnh tượng náo nhiệt ngoài dự kiến. Vương Niệm Niệm bước đến trước nhất, “Dì Hoa Ninh ôm con, ôm con, ôm ôm!”.

Mấy thứ đồ vật nhỏ nhắn này dính vào người. Kỉ Hoa Ninh mỉm cười ôm lấy Niệm Niệm, ngắm nhìn đôi mắt ngây thơ cười tít cả lại, trông như hai mảnh trăng khuyết. Trong bếp vang lên tiếng xoong chảo gõ leng keng, chắc là Tần Di Gi­ang đang bận tíu tít trong ấy. Bất chợt, Vương Niệm Niệm phát hiện Ni­ni vẫn đang đứng chôn chân ở cửa, cô bé kêu tướng lên: “A, có chị, chị!”.

Kỉ Hoa Ninh buông cô bé xuống. “Đúng rồi, đây là chị Ni­ni! Ni­ni, đây là Niệm Niệm, hai chị em chơi với nhau được không?”.

Vương Niệm Niệm gặng đánh tiếng “ơ”, “chị Ni­ni!”.

Ni­ni lạnh lùng tới mức chẳng thèm nhìn Niệm Niệm lấy một lần, cô bé lách qua mọi người, đi đến chỗ có cái giá để đồ, cởi đôi giầy da ra, lúc sáng đã chuẩn bị một đôi dép lê nhỏ để cạnh đó, rồi tự đi đến chiếc ghế so­fa và ngồi xuống.

Bộ óc ngây thơ của Vương Niệm Niệm không kịp hiểu chuyện gì, “Dì Hoa Ninh, sao chị Ni­ni không quan tâm tới cháu?”.

Aman­da chỉ còn biết thở dài, “Ni­ni, em bé nhỏ như vậy, con có thể…”.

– “Qua đây”. Ni­ni vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh cô, khiến cho Niệm Niệm mau chóng quên ngay chuyện mọi người vừa không chú ý đến mình, khoa chân múa tay mà chạy lại.

– “Ngồi xuống”. Ni­ni hành động giống hệt đại ca xã hội đen, quả nhiên Niệm Niệm răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn ngồi cạnh Ni­ni. Ni­ni có vẻ khoái chí, lại liên tục lệnh cho Niệm Niệm làm theo sự sai bảo của mình. Mấy người Aman­da, Tần Di Gi­ang thấy vậy thì tỏ vẻ không vui, “Hoa Ninh, bảo chúng nó không đùa nghịch nữa, Ni­ni cháu muốn ức hiếp Niệm Niệm sao”.

– “Có sao đâu, chị Mạn”, Kỉ Hoa Ninh nở một nụ cười ẩn chút niềm suy tư, “Ni­ni tỏ thái độ thân thiện với em bé đấy chứ”.

Aman­da không hiểu, vội vàng tách hai đứa trẻ ra, Tần Di Gi­ang cũng vội đem thức ăn ra.

– “Hai cô công chúa, mau ăn cơm thôi!”.

Cả một phòng toàn đàn bà con gái vui vẻ, náo nhiệt thưởng thức thành quả lao động của Tần Di Gi­ang, người này gắp thức ăn cho người khác, người này xới cơm cho người kia, thật vui vẻ. Khoảng cách giữa Aman­da và Ni­ni giờ đã được thu hẹp đi khá nhiều, trẻ con rút cục vẫn là trẻ con, dù có cố chấp nhưng cũng nhanh quên. Aman­da cảm động nhìn hai người bạn, nếu như không có họ, cô và Ni­ni giờ chắc đang lặng lẽ ngồi ăn cơm, hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau? Cô liên tục gắp tôm, gắp cá cho Ni­ni, quyết tâm từ nay về sau sẽ cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ.

Kỉ Hoa Ninh mỉm cười liếc nhìn Aman­da. Đứa trẻ nên là trung tâm của mọi sự yêu thương, sau một thời gi­an dài tâm hồn bị phủ bụi, tình cảm đã bị giá băng làm cho đông cứng lại. Nhưng tình cảm vốn dĩ xưa nay vẫn khó kiếm tìm, chỉ cần có tình yêu trong sáng và ấm áp, nhất định rồi một ngày nào đó sẽ có thể làm tan chảy băng tuyết. Về điểm này, cô không bao giờ nghĩ rằng chính bản thân mình cũng sẽ trải nghiệm thêm một lần nữa.

Cuối tuần khi quay trở về nhà, đúng lúc cả nhà đang chúc mừng Tô San nhận được học bổng. Tô San cột tóc đuôi gà, để lộ gò má hốc hác, ánh mắt sáng đầy vẻ đắc ý. Mẫn Na nói đúng, bản thân mình cũng cần phải giỏi được như Kỉ Hoa Ninh, thế mới có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vào lúc này, cô đang tận hưởng sự chiều chuộng mà từ trước tới giờ cô chưa từng có được: Gi­ang Vân rất ân cần với cô, thân làm mẹ kế nhưng không hề gây khó dễ cho cô.

Họ lại bàn bạc về chuyện sau này của Kỉ Hoa Ninh. Cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, không thể tiếp tục sai lầm nữa. Kỉ Hoa Ninh biện luận một cách nghiêm túc rằng: “Kết hôn chẳng qua chỉ là một tờ giấy chứng nhận đã lấy nhau, chẳng chứng minh được điều gì, con người ta vì sao lại cứ nhất quyết phải kết hôn?”.

– “Nhưng con người ta ai cũng phải có bạn đời. Một điều luật không chỉ là một trang giấy, mà là một cam kết chịu trách nhiệm của các bên”.

Chẳng nên “rỗi hơi” đi tranh cãi với bọn họ về chuyện có thể cưới nhau rồi thì cũng có thể bỏ nhau, có một số thứ không chỉ đại diện cho hai thế hệ người, mà ngay cả hai người cùng một thế hệ có khi còn có những suy nghĩ khác nhau. “Kỳ thực, con cũng có một người có thể coi là đối tượng …”. Kỉ Hoa Ninh bị ép quá, nếu không tiết lộ chút gì đó, cô hoàn toàn có thể tin rằng Gi­ang Vân sẽ tổ chức một cuộc họp gia đình xoay quanh chuyện của cô.

– “Cái gì, cái gì, cái gì?”. Mấy cặp mắt không hẹn mà cùng hướng về phía cô, những lời định nói tiếp vì thế mà không thể cất lên được nữa.

– “Thời cơ để nói với mọi người đã chín muồi”. Cô mỉm cười và nói, vẻ mặt lộ chút gì đó mà chỉ có những cô gái đang hạnh phúc mới có được. Gi­ang Vân và chồng nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên và chờ đợi, “thế này thì mẹ chắc sẽ yên tâm nhiều rồi. Nhưng con phải mau chóng đưa anh ta về cho cả nhà xem mặt, bọn ta có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ duyệt giúp con!”.

Tô San nhỏ nhẹ thì thầm: “Chúc mừng chị”. Kỉ Hoa Ninh mỉm cười với cô. Tô San đối với cô như thế nào cô sao không biết? Con nhóc có tấm lòng khó dò này, một khi chưa có gì mạo phạm đến mình thì Kỉ Hoa Ninh tất nhiên cũng không muốn gây khúc mắc với nó làm gì.

Sau khi tiễn Kỉ Hoa Ninh, Tô San quay trở vào căn phòng của “chị gái” và đóng cửa lại.

Trong thế giới này, chẳng ai đáng được tin tưởng, chẳng ai là có thể nương tựa. Dựa vào người như thế nào thì mới dễ dàng có được hạnh phúc, và bản thân mình, sao lại phải tìm tới những đau khổ như thế? Chẳng lẽ công bằng đã chẳng còn tồn tại sao? Tô San uất ức nghĩ ngợi, từng cơn giận cứ thế không ngừng trào dâng trong cô.

Trong thế giới này, người có thể dựa vào được, có lẽ chỉ có thể là chính bản thân mình mà thôi.

Kỉ Hoa Ninh cùng Lâm Tĩnh Lam sống qua những ngày tháng yên ả, ngọt ngào.

Từ khi họ không còn chỉ có một mình trong thế giới này, họ đã học được cách chuyển từ “tôi” thành “chúng tôi”. Trong cái thời đại mà con người ta bận rộn tới mức nói một từ “chào” cũng đã là quá thừa thãi, trong cái thành phố nhộn nhạo những thanh âm khác nhau này, có một người có thể cùng đi, có thể tâm sự nỗi buồn, điều đó cũng giống như một dòng nước chảy trong róc rách bên vách núi, nghĩ lại thấy trong lòng vừa bình yên, vừa vui vui.

Lâm Tĩnh Lam vì bận rộn với công việc nghiên cứu nên ngày càng gầy đi, nhưng chưa bao giờ than thở vất vả. Con người anh là như vậy, không bao giờ chịu từ bỏ những gì mình thích, luôn làm với tất cả niềm hăng say miệt mài. Kỉ Hoa Ninh thấy vậy mà đau lòng, cô biết anh nhiều lúc bận đến nỗi không kịp ăn cơm, nhân ngày nghỉ, cô liền mang cơm đến cho anh.

Trước khi ra khỏi nhà, Kỉ Hoa Ninh nghĩ ngợi một lát, cô bới tóc cao hơn một chút, mặc một bộ váy liền với màu sắc sặc sỡ của các loại trái cây, còn đính thêm đăng ten, trông thật hoạt bát và dễ thương. Đánh má hồng, lại bôi thêm son môi, cuối cùng khoác thêm một túi xách màu hồng nhạt – đó là thứ cô đã mua từ mấy năm trước. Cô hài lòng ngắm nghía mình trong gương, bóng hình phản chiếu trong gương nhìn kỹ cứ như cô gái mới ngoài hai mươi đầy sức sống, đang vững bước tiến vào đời.

“Cô bạn gái bé bỏng” xinh tươi của Lâm Tĩnh Lam nhận được nhiều lời khen từ các đồng nghiệp của anh, mọi người đều rỉ tai nhau khen Kỉ Hoa Ninh xinh đẹp, dễ thương, có văn hoá và hiền thục, nói tuổi đời bọn họ phù hợp để đến với nhau. Trong lúc đó, rất may là Dương Đổng Lâm không có mặt. Đợi đến sau khi cô quay về, lập tức nghe được rất nhiều “lời ca tụng”, nói bạn gái của Lâm Tĩnh Lam là một sinh viên, lại còn khen cô gái đó đáng yêu, phong cách, nói không hiểu sao con người ít lời, hướng nội như Lâm Tĩnh Lam làm sao lại có thể tán tỉnh được mẫu phụ nữ hoạt bát như vậy, khiến cô tò mò đến mức phải đi hỏi cho cặn kẽ, nhưng đều nhận được câu trả lời “không thể bác bỏ”.

Lâm Tĩnh Lam đương nhiên là rất vui với sự xuất hiện của Kỉ Hoa Ninh, chỉ là không hiểu bằng cách nào cô lại có thể biến mình thành người đáng yêu đến vậy, khiến cho anh có cảm giác hơi bất an. Đây không phải là con người thật của cô, và cũng có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người. Theo quan điểm của anh, tình cảm là thứ không thể bóp méo, cũng không cần phải để ý xem người khác nghĩ gì, những thứ đó chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi.

Nhưng chàng trai non nớt như Lâm Tĩnh Lam sao có thể hiểu được, đối với một cô gái nhiều hơn anh đến năm tuổi như Kỉ Hoa Ninh mà nói, nếu như khiến cho mọi người nhận ra sự thật, sẽ có bao nhiêu người cười cợt, bao nhiêu người phản đối đây? Cách nghĩ của đàn ông đôi lúc rất đơn giản, có thể dễ dàng lý giải được, nhưng thật khó có thể cảm thông.

Mấy ngày sau họ xuống phố mua đồ, Kỉ Hoa Ninh trở lại với diện mạo vốn có, tóc ngắn ngang vai, khoác lên mình chiếc áo choàng khá phong cách. Thời gi­an không chỉ cho cô vẻ từng trải mà còn khiến cô trông có vẻ mặn mà hơn, những điều đó chỉ có thể có được nhờ sự bồi đắp của thời gi­an.

Đi dạo trên đường cùng chàng trai khôi ngô tuấn tú như Tiểu Lam, thực sự khiến cho cô gái hai mươi bảy tuổi Kỉ Hoa Ninh có đôi chút không tự tin. Người bán hàng thấy họ tay trong tay, ánh mắt nhìn họ có chút ngờ vực.

“Sao thế?”, vừa ra khỏi cửa hàng, anh dùng sức kéo mạnh tay của cô.

Cô lắc đầu, “Chẳng sao cả”.

Vừa rồi ánh mắt của người bán hàng, rõ ràng vừa hàm chứa sự hiếu kỳ, vừa như ngờ vực. Tiểu Lam năm nay mới hai mươi hai tuổi, đẹp trai, có sức hút khá lớn với những ánh mắt khi đi trên đường. Bản thân cô hơn anh năm tuổi, ngay cả khi có gương mặt búp bê đi chăng nữa thì vẫn không che giấu được vết tích của tuổi tác và vẻ từng trải. Anh thì như vậy, còn mình thì như thế này, làm sao có thể tránh được sự nghi ngờ của người khác? Sự kết hợp của họ thế này, nói cho cùng, cũng thấy hơi hiếm có.

– “Không nên để ý tới ánh mắt của người khác”. Người vừa làm cô bất ngờ là Tiểu Lam, anh đã nhận ra ngay những suy nghĩ trong lòng qua cách ăn mặc của cô, không hổ là đôi thanh mai trúc mã: “Anh thấy lúc này em rất tuyệt. Lần trước quả thực là quá thận trọng rồi”.

– “Bên cạnh em, anh không thấy có áp lực sao? Nếu để cho đồng nghiệp của anh biết em hơn anh nhiều tuổi đến vậy, nhất định sẽ bị nói ra nói vào”. Cô không nhẫn tâm nói ra áp lực và tâm sự của bản thân mình.

– “Anh chẳng quan tâm”.

– “Tuy nói như vậy, nhưng người ta sống ở thế gi­an này, không thể không bị thói đời làm cho phiền nhiễu”.

– “Hoa Ninh, em cảm thấy khó xử khi ở cùng anh sao?”.

Đối mặt với Lâm Tĩnh Lam đang đầy vẻ áy náy, trong thâm tâm Kỉ Hoa Ninh thực sự có chút xao động, nhưng vào thời điểm này bản thân cô cũng không thể hiểu được nó. Cô vỗ về anh: “Hồi nhỏ, chẳng thể tưởng tượng nổi có một ngày lại được ở bên anh. Em biết con đường này không dễ đi, nhưng đã quyết định yêu anh, thì không thể nghĩ nhiều đến thế. Em chấp nhận trả giá”.

Anh nói với vẻ hết sức nghiêm túc: “Anh không thể bắt em phải hy sinh. Tin anh đi, chúng mình còn rất nhiều thời gi­an. Nếu như người khác muốn nói, cứ để mặc họ nói”.

Cô vỗ nhẹ người anh: “Em chẳng để bụng đâu, nghiêm túc thế để làm gì? Yên tâm đi, em có thể điều chỉnh tâm trạng của mình, không để cho cách nghĩ của người khác ảnh hưởng đến tâm lý của mình”.

Vì sao phụ nữ lớn tuổi không được ở cạnh đàn ông kém tuổi mình? Rút cục thì ai đã đặt ra những phép tắc này, đủ loại phép tắc?

Đàn ông phải nhiều hơn tuổi phụ nữ và họ cũng phải cao hơn những người phụ nữ của mình.

Thường đàn ông phải có nhiều tiền hơn đàn bà, chí ít cũng phải lo được cho đàn bà trong vấn đề chi tiêu.

Đàn bà phải chăm sóc gia đình và nên quản lý hầu bao của chồng mình; đàn bà phải cẩn thận giữ gìn đạo làm vợ còn người đàn ông cũng nên tuân theo “tam tòng tứ đức”…

Những cách nói này, trong đó còn hàm chứa cả một mớ bòng bong những điều khuôn phép song đã được tiếp nhận một cách rộng rãi. Nếu như làm trái với những quy tắc này, tình yêu nhất định sẽ chịu nhiều điều tiếng.

Sống ở trên đời này, con người khó mà thoát khỏi những thói thường.

Và, về Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam mà nói, thứ có được không chỉ là tình yêu trái với những phép tắc, mà còn là sự quan tâm đến nhau, sâu nặng đến mức không thể chia lìa. Bọn họ liệu có thể thực sự thoát ra khỏi thói đời để có niềm hạnh phúc riêng trọn vẹn hay không?

Còn một người nữa cũng bị kéo vào những khuôn phép của tình yêu, đó chính là Gi­ang Viễn Ảnh, người có duyên nhưng không có phận với Kỉ Hoa Ninh.

Từ sau khi anh vô tình cứu sống tiểu thư Văn Vịnh Tâm, những câu chuyện kỳ quái cứ không ngừng đến với anh. Đi trên đường thường cảm giác như có người đang nhìn mình, trước cửa nhà thường xuyên xuất hiện những thứ đồ lạ: Khi là thịt cá, gà quay, khi là thuốc lá, rượu ngon, thậm chí còn có cả Âu phục nữa. Nếu đó là quà cảm ơn của bệnh nhân, thì cũng không đến mức nhiều như vậy, hơn nữa, lại có vẻ không được phù hợp cho lắm. Với sự nghi ngờ đó, một hôm, anh quyết định nghỉ làm sớm hơn thường lệ và tận mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen đặt đồ trước cửa nhà mình. Người đàn ông quay đầu nhìn thấy anh, lập tức rảo bước đi ngay, nhưng đã bị anh kịp thời ngăn lại.

– “Là ông?”! Gi­ang Viễn Ảnh thoáng nhìn, đó chính là người đàn ông ở bên cạnh Văn Vịnh Tâm, có vẻ là người của nhà họ Văn.

Người đàn ông đó nở một nụ cười, nói mình không có ác ý, là ông chủ Văn sai anh ta đem một ít đồ đến biếu. Gi­ang Viễn Ảnh cảm ơn và từ chối, nói ý tốt thì xin nhận, còn thực sự không cần nhiều đồ đến vậy.

Người đàn ông hơi lúng túng bước đi. Gi­ang Viễn Ảnh tưởng rằng sự việc sẽ kết thúc ở đó, nhưng không ngờ mấy ngày sau người đàn ông đó trực tiếp chờ anh trong giờ tan tầm, muốn “mời” anh đến nhà họ Văn. Việc này, xem ra dù không muốn cũng vẫn phải đi. Anh ngồi vào xe riêng của họ, khi Mạnh Thiên Phàm đi tới, anh ta chỉ còn nhìn thấy bóng dáng rất mơ hồ, rất đáng nghi.

Quy mô khu nhà máy của tập đoàn Lạc Điền rất lớn, ông chủ Văn ngồi trên đống gia tài trị giá tiền tỉ, nhưng những người quen ông đều biết, ông chỉ có một tâm bệnh – đứa con gái độc nhất là Văn Vịnh Tâm bị bệnh tim rất nặng, có lẽ là chỉ có thể sống được đến ngày nào hay ngày đó mà thôi. Những thầy thuốc nổi tiếng mà ông tìm về đều không thể chữa khỏi căn bệnh này, tất cả các bác sĩ đều có chung lời khuyên: phẫu thuật, bồi bổ cơ thể, giữ cho tâm hồn luôn luôn thoải mái. Không biết rằng cô gái đã hai mươi hai tuổi rồi, có thân hình xinh xắn như thế, nhưng tính cách lại lạnh lùng như núi băng, chẳng quan tâm đến chuyện đời, cũng không còn khát vọng sống, và dường như có thể rời xa ông bất cứ lúc nào, điều đó làm ông thực sự không yên lòng.

Vào một ngày, ông vô tình nghe được đám vệ sĩ bàn tán về câu chuyện con gái ông được cứu mạng, và người bác sĩ nọ không bị con gái ông bài xích, trong lòng ông nhen nhóm tia hy vọng. Nếu như có một người có thể khiến con gái ông cảm thấy vui vẻ, thì dù phải trả cái giá cao đến thế nào, ông cũng sẽ đồng ý. Bất chấp là tình yêu vì tiền tài danh vọng, hay tình yêu đã biến chất vì tiền tài danh vọng, về tình cảm mà nói rất khó phân chia rõ hai thái cực này, nó giống như một bài toán tình yêu chưa tìm được lời giải đáp.

Thế là, cũng bởi những phép tắc này mà Gi­ang Viễn Ảnh được mời đến nhà ông. Anh cảm ơn và chối từ ý tốt của ông chủ Văn, làm cho đối phương phiền não đến gần như nổi giận thì Văn Vịnh Tâm xuất hiện.

– “Ai bảo bố làm việc vô vị này hả?”.

– “Bảo bối của bố, là bố muốn con được vui vẻ một chút…”.

– “Không cần! Con sống ngày nào hay ngày đó, hà cớ gì phải làm phiền người khác? Huống hồ trong lòng con sớm đã chẳng còn ham muốn gì nữa rồi, bố không biết điều đó sao? Đừng để con nghe thêm chuyện này một lần nữa, nó chỉ càng khiến con cảm thấy mình đang sống mòn mà thôi!”. Văn Vịnh Tâm quay người bỏ đi, trước sau không thèm nhìn Gi­ang Viễn Ảnh lấy một lần.

Vẫn với đôi giày thuỷ tinh, bộ váy dệt từ lụa tơ tằm, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Người đẹp như hoa, nếu cô có sức khoẻ tốt hơn, vẻ mặt hồng hào hơn, thì chắc chắn sẽ còn đẹp biết nhường nào. Gi­ang Viễn Ảnh vốn chẳng có chút cảm tình gì với gia đình họ Văn, nhưng giờ anh có chút xao lòng, muốn làm theo ý họ.

– “Xin yên tâm, khi nào có thời gi­an tôi sẽ lại đến thăm sức khoẻ cho cô Văn. Nhưng mong đừng tiếp tục mang đồ đến biếu tôi, như thế sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi”.

Văn Vịnh Tâm đứng ở ngoài, không có đủ sức để dựa vào tường, thoi thóp thở. Chỉ là những hơi thở yếu ớt, không đủ để khiến cô có thể đứng vững bằng đôi chân của mình. Cô hận thân thể mình, nhưng lại không thể nhẹ nhàng rời bỏ thế giới này. Nói cho cùng thì với cô, giờ cái chết có lẽ chính là một sự giải thoát, còn chờ đợi điều gì ở thế giới này nữa chứ?

Sau khi đi làm, Gi­ang Viễn Ảnh bị Mạnh Thiên Phàm vặn hỏi mấy lần, lập lờ nói ra việc nhà họ Văn mời anh đến làm khách. Mạnh Thiên Phàm nghe xong thì giậm mạnh chân một cái: “Ối giời, việc tốt thế sao cậu không tận dụng? Đó là tập đoàn Lạc Điền đấy!”.

– “Ối giời cái gì mà ối giời?”, Gi­ang Viễn Ảnh rướn to đôi mắt, có vẻ gì đó rất trẻ con.

– “Thế… nếu…” Mạnh Thiên Phàm buột miệng nói, nhưng nói đến đây thì lời bị tắc lại: “Gia đình họ nhiều tiền như vậy, cớ gì lại từ chối, đồng ý làm việc tốt đi!”.

– “Giờ không đơn giản là việc tôi chữa bệnh cho cô ta, mà là muốn tôi lấy cô ta! Hơn nữa, không phải là tôi không dám đương đầu với chuyện tế nhị thế này, mà là Văn Vịnh Tâm, đó hẳn không phải là chủ ý của cô ấy, sao có thể đùa cợt như vậy được chứ?”.

Mạnh Thiên Phàm lẩm bẩm: “Chỉ có anh mới vớ bở được như thế. Ấy, ấy, sao chẳng có người nào muốn lấy tôi thế này?”. Khó khăn lắm anh mới rặn ra được một câu này, khiến cho Gi­ang Viễn Ảnh không nhịn được cười.

Mấy ngày sau đó, trên đường về nhà vào giờ tan tầm, đúng lúc Kỉ Hoa Ninh gọi điện nói muốn nhờ anh một chút, anh liền dừng lại, khoe chuyện Gi­ang Viễn Ảnh được doanh nhân giàu có nhắm đến, bảo cô mau chóng chuẩn bị.

– “Em phải chuẩn bị gì chứ?”. Kỉ Hoa Ninh trả lời nhát gừng, dường như chẳng có chút gì lo lắng.

– “Có người đến lôi kéo Viễn Ảnh rồi, cô không thấy lo sao?”.

– “Nói thật nhé, em chẳng bận tâm”. Kỉ Hoa Ninh đang ở siêu thị mua đồ, một tay cầm điện thoại, một tay với lon nước, số rau chất trên chiếc xe đựng đồ đã thành đống: “Em với anh ấy vốn dĩ chẳng có gì, phiền thầy bói đừng phán linh tinh”.

– “Dừng, dừng”, Mạnh Thiên Phàm khuơ tay trên không, rồi đi đến bên tấm biển xe buýt, ánh hoàng hôn của mùa thu chiếu lên thân thể, khiến cho cả cơ thể và trái tim cùng ấm áp, “Trước đây, nói không tiện; bây giờ làm anh, cũng đã hiểu em nhiều rồi, sao còn giấu… hắt xì!”.

Vừa định khen cảnh thu đẹp, người xinh thì bị hắt xì hơi. Mạnh Thiên Phàm khịt khịt mũi, nghe được tiếng cười khanh khách của Kỉ Hoa Ninh ở phía đầu dây bên kia. “Nói nhảm, ác giả ác báo! Ai bảo đòi làm anh của người ta!” Mạnh Thiên Phàm tỏ vẻ thích thú, ở đời sợ nhất là không ai biết anh là dạng người cổ hủ.

Xe buýt đến rồi, Mạnh Thiên Phàm lên xe: “Cô ơi sao cô nhẫn tâm vậy, người ta có lòng thông báo cho, sao cô lại nỡ chọc người ta, hả? Tôi chẳng qua là muốn khuyên cô đừng có mềm lòng, đến lúc người ta đi rồi, tôi chẳng lẽ lại không đưa bờ vai cho cô dựa vào để khóc à”.

– “Em biết rồi”, giọng nói của Kỉ Hoa Ninh cuối cùng cũng nhẹ nhàng trở lại. “Thời gi­an này em đã nghĩ thông suốt rồi, người đi thì không nên níu kéo, người đến cũng chẳng cần cầu mong, anh cũng nên như thế”.

– “Triết lý quá, tôi nghe không hiểu…”.

– “Anh chẳng phải anh của em sao? Những lúc then chốt như thế này sao lại khiêm tốn vậy!”.

Khi Kỉ Hoa Ninh và Mạnh Thiên Phàm kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, những đồ cần mua thì gần như đã mua cả rồi. Xem ra những thứ mua về chẳng khác nào một xe chiến lợi phẩm, bỗng thấy đau đầu với việc làm sao để có thể đưa chúng về nhà. Đúng lúc xếp hàng chờ trả tiền, điện thoại lại kêu.

– “Alô, Tiểu Lam à? Anh tan ca chưa? Tốt quá rồi, công việc giờ chỉ đơn giản là đem đồ ra cửa thôi!”.

Lâm Tĩnh Lam bị những tiếng hoan hô của cô làm cho bối rối, có cảm giác sợ sệt hệt như hồi nhỏ mỗi khi bị cô đánh đòn.

– “Thế cũng được, anh sẽ đến cửa siêu thị đợi em”. Tốt thật, có nhân viên vận chuyển miễn phí. Kỉ Hoa Ninh gập điện thoại, mỉm cười thích chí. Không biết rằng, vào thời điểm đó, cô lọt vào ánh mắt của mấy người gần đó. Trong số họ nam có, nữ có, phần lớn là thanh niên, nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

– “… Không phải chứ, anh khẳng định chứ?”.

– “Không thể sai được, tôi đã từng gặp cô ta… cô ta chính là bạn gái của Lâm Tĩnh Lam, đã qua lại mấy lần rồi”.

– “Nhưng nghe nói bạn gái Lâm Tĩnh Lam là một nữ sinh rất nhỏ nhắn, không phải… cô gái này nhìn kỹ có vẻ già hơn cậu ấy”.

Hôm nay, Kỉ Hoa Ninh ra ngoài mà không trang điểm, ăn vận xuề xoà như ở nhà. Mái tóc buộc tự nhiên, áo rộng và chiếc quần bò màu nhạt, chân đi một đôi dép mỏng. Tuy không cố ý trang điểm trẻ trung, nhưng cũng không đến nỗi già lắm, nhìn kỹ cũng chỉ hơn kém hai mươi lăm tuổi một chút là cùng.

Dương Đổng Lâm cũng là một trong số những người ở đó. Cô nhìn ngắm Kỉ Hoa Ninh với vẻ hiếu kỳ, rút cục thì có phải là cô ta hay không, bạn gái của Lâm Tĩnh Lam? Trong khi mọi người đang tranh cãi, nhân vật nam chính đã xuất hiện. Anh vẫn chưa kịp cởi bỏ bộ trang phục mặc khi đi làm, trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn khá duyên với hai lúm đồng tiền trên má: “Anh không biết em ở siêu thị, tưởng đã về nhà rồi, nếu không anh đã đến thẳng đây”. Anh nhanh nhẹn xách lấy số đồ đạc giúp cô, cô lôi chiếc khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi cho anh.

Dương Đổng Lâm vừa quay đầu, người bạn đồng nghiệp ở bên liền chớp lấy cơ hội, “Hi, thật tình cờ!”.

Lâm Tĩnh Lam thoáng ngạc nhiên nhìn mấy người đồng nghiệp đi tới, người đi sau cùng là Dương Đổng Lâm, “Mọi người sao ở cả đây vậy?”.

Kỉ Hoa Ninh hiển nhiên là còn ngạc nhiên hơn cả Lâm Tĩnh Lam, thế giới này sao mà nhỏ vậy? Hôm nay vẻ bề ngoài mình rất già, bị bọn họ nhìn thấy thì những nỗ lực trước đó coi như thành công cốc?

– “À, chúng tôi hẹn nhau đến nhà ông Từ dự tiệc, anh nói không rảnh”. Khẩu khí của mấy người đồng nghiệp có vẻ như đang cố ý chọc ghẹo. Lâm Tĩnh Lam cười gượng gạo, “Đúng là không rảnh, lúc về mới có chút việc bận”.

– “Ơ, không phải là bạn gái anh sao?” Một số người dò hỏi, Kỉ Hoa Ninh muốn kéo Lâm Tĩnh Lam đi, nhưng anh không để ý đến chủ định của cô. “À, đúng mà, cô ấy tên là Kỉ Hoa Ninh. Hoa Ninh, đây là mấy đồng nghiệp của anh”.

Kỉ Hoa Ninh trốn không được, chỉ còn cách mở lời làm quen với mấy người. Trong khoảnh khắc, cô phát hiện Dương Đổng Lâm cũng ở trong số người này. Khi hai người đến gần nhau, đôi má với hai lúm đồng tiền của Dương Đổng Lâm mỉm cười, kiêu hãnh như ánh mặt trời rực rỡ, và thản nhiên kỳ lạ. Kỉ Hoa Ninh bất giác cúi mặt xuống trong vài giây, nhìn đôi dép dưới chân, cầu nguyện cho hình ảnh của cô không bị xuống giá quá nghiêm trọng.

Dương Đổng Lâm thấy Lâm Tĩnh Lam mang vác cả đống đồ, bất cứ đồ vật nặng nào cũng không khiến bạn gái phải xách, mấy cái túi quần, túi áo cũng chật căng một thứ gì đó, đồ đạc cũng được xếp rất khoa học, trong lòng có chút nể phục anh. Trước mặt Kỉ Hoa Ninh, anh ta cũng tỏ ra là một người đàn ông rất có bản lĩnh, khiêm nhường tử tế, không có vẻ gì là một chàng trai non nớt. Cuối cùng, một đồng nghiệp lắm chuyện cất tiếng hỏi Kỉ Hoa Ninh câu hỏi mà cô không muốn nghe nhất.

– “Bạn gái anh bao nhiêu tuổi?” Mối quan hệ giữa mấy người này vốn rất tốt, những lời nói ra đôi khi cũng hơi tuỳ tiện. Bình thường, mọi người hỏi tuổi nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng Kỉ Hoa Ninh có tật giật mình, liền cho rằng đối phương có ý chơi xỏ mình. Cô chưa kịp cất lời đáp trả, thì Lâm Tĩnh Lam đã lên tiếng trả lời: “Cô ấy năm nay hai mươi bảy tuổi”.

– “Oa”, một âm thanh nhỏ thốt lên một cách vô thức, Kỉ Hoa Ninh cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ, véo Tiểu Lam mấy cái.

– “… Nhiều hơn năm tuổi!”. Cô loáng thoáng nghe được những tiếng xì xào của mấy người gần đó, khiến cô phải cúi mặt xuống thẹn thùng, quả thực đó là những lời giễu cợt. Mà Tiểu Lam kể cũng lạ, chẳng lẽ anh ta không thể nói dối lấy vài câu sao? Hại cô bị người ta cợt nhả là “trâu già ham mạ non”, lại còn tạo cơ hội cho Dương Đổng Lâm có được mấy trận cười! Bình thường anh ta là người thật thà, nhưng đến thời khắc này, đã biến thành đần độn, ngu ngơ, chẳng chịu linh hoạt một chút.

Kỉ Hoa Ninh bỗng có cảm giác, thì ra áp lực của sự chênh lệch tuổi tác không phải là không thể gây ra những vấn đề cần xem xét lại, căn bản là cô chưa chuẩn bị tốt trong việc đón nhận những luồng dư luận từ các hướng khác nhau. Hơn nữa, cô là con gái, trong sự kết hợp mà ở đó con gái nhiều tuổi hơn con trai, hiển nhiên áp lực của phía nữ sẽ lớn hơn, những trách cứ phải nhận cũng sẽ lớn hơn.

Xem ra các đồng nghiệp không chịu buông tha anh chàng non nớt Lâm Tĩnh Lam, Hoa Ninh bỗng cảm thấy có chút mơ hồ, lần đầu cảm thấy thế giới của hai người có chút cách biệt. Tiểu Lam vẫn là Tiểu Lam, và khi anh đứng bên cô với tư cách là “bạn trai”, bất chợt khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm.

Trên đường trở về, Kỉ Hoa Ninh cố gắng trấn tĩnh, nhẹ nhàng thử lòng Tiểu Lam: “Những người đồng nghiệp vừa rồi có quan hệ rất tốt với anh đúng không?”.

Tâm trạng Lâm Tĩnh Lam hiển nhiên vẫn chẳng gặp phải vấn đề gì, bước đi nhanh nhẹn: “Ôi giời, mọi người chỉ hơn kém nhau vài tuổi, hàng ngày lại làm việc cùng nhau, bọn họ đều là những người rất tốt”.

– “Thế khi bọn họ hỏi tuổi em, anh cũng không nhất thiết phải nói thật như thế”.

Lâm Tĩnh Lam dừng bước, ánh mắt hiện lên cái vẻ soi mói, “Vì sao?”.

Vì sao? Kỉ Hoa Ninh cảm thấy câu hỏi đến hồn nhiên này của anh khiến cô không biết phải trả lời như thế nào. “Nếu như để họ biết em nhiều tuổi hơn anh… nói ra thì cứ ngượng ngượng thế nào ý”.

– “Nhưng đó là sự thật, trọn đời cũng không thay đổi được”. Lâm Tĩnh Lam như đang phân tích báo cáo thí nghiệm, ý nói rằng sự thật mới là sự thật, “Với lại chẳng có điều gì là có thể giấu giếm mãi được, việc vỡ lở thì phải làm sao? Em là bạn gái của anh, anh phải để cho bọn họ biết điều đó”.

Kỉ Hoa Ninh không biết phải cảm động hay thất vọng, Tiểu Lam là người kiên định, nhưng người chịu nhiều ánh mắt soi mói nhất chính là cô. Với lập trường của cô, khoảng cách năm tuổi chỉ có thể chấp nhận chứ không thể chạy trốn. Anh sợ rằng nhỡ may anh vừa bước chân ra đã phải rụt chân lại, cho nên anh cố ý nhấn mạnh sự thật này, với hy vọng rằng anh có thể quang minh chính đại ở cạnh cô, tuyên bố với cả thế giới rằng anh đúng. Nhưng có vẻ anh đã xem nhẹ mọi việc, khi mà hoàn cảnh đã biến đổi rồi. Cô có vẻ đã chấp nhận, có lẽ chính bản thân cô cũng không thể hình dung ra được.

Kỉ Hoa Ninh vẫn chưa cởi bỏ được hết những bức xúc, lại gặp ngay phải một sự việc nho nhỏ làm rối loạn cuộc sống của họ.

Vừa đúng ngày Tiểu Lam làm thêm cuối tuần, trước đó hai ngày cô nịnh anh, hôm đó là ngày nghỉ của cô, cô làm một số món ăn rồi đem đến cho anh, hai người gi­ao hẹn gặp nhau vào một thời điểm cụ thể. Thời tiết cứ lạnh dần, trên đường cũng không còn cảnh náo nhiệt, thi thoảng lại có những đợt gió mùa đông bắc thổi tới. Kỉ Hoa Ninh ăn mặc mỏng manh nên vừa mới ra đường một lát đã rét cóng, muốn quay về nhà lấy thêm cái áo khoác ngoài, nhưng lại sợ thức ăn bị nguội, thế là cứ để thế mà đi.

Khi lên xe khách, cô nhắn cho Tiểu Lam một tin nhắn: Em ra ngoài rồi, ngoài trời khá lạnh.

Phía bên kia mãi vẫn không có tin trả lời. Kỉ Hoa Ninh nghĩ chắc anh đang làm việc, liền đem điện thoại cất vào trong túi. Về điểm này, cô xưa nay chưa bao giờ so đo. Đợi cho đến khi co ro đến trước cửa cơ quan anh, cô mới sờ tới hộp thức ăn, vẫn còn hơi ấm. Nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ rồi, có lẽ đã hết giờ làm rồi chứ nhỉ? Gọi điện thoại cho anh, không có người nghe máy, cô chỉ còn cách tự mình vào tìm người.

Những người cùng làm với anh, không ít người đã gặp cô, họ nói với cô rằng Lâm Tĩnh Lam bị thầy giáo gọi lên, giờ đang ở đâu thì họ cũng không biết. Kỉ Hoa Ninh nghĩ họ đã hẹn trước rồi, có lẽ lát nữa anh sẽ quay về, thế là ngồi chờ ở chỗ đó, thản nhiên đối mặt với những người đang đi đi lại lại, có người tò mò nhìn, có người còn bình phẩm này nọ về cô.

Chẳng ngờ ngồi xuống một lát mà lại thành ra mất nhiều thời gi­an đến vậy, bữa trưa của mọi người đã kết thúc, mà Tiểu Lam vẫn chưa thấy đâu. Mấy lần gọi điện thoại cho anh, kết quả vẫn là không có ai nghe máy, cuối cùng, phía bên kia tắt máy. Từ bình tĩnh, Kỉ Hoa Ninh bắt đầu chuyển sang nóng ruột, thức ăn trong tay giờ cũng đã nguội lạnh từ bao giờ, vấn đề là dù có kiên nhẫn đến mấy cũng không thể chờ thêm được nữa. Hơn ba giờ chiều, đúng lúc cô quyết định bỏ cuộc, chuẩn bị bỏ đi, Lâm Tĩnh Lam lại quay về, mà lại còn với một tâm trạng vui vẻ, nói nói cười cười mà tiến lại, Kỉ Hoa Ninh chỉ còn kịp nhận thấy máu nóng trong người bốc cả lên, quay đầu bỏ đi.

Lâm Tĩnh Lam phải nhờ đến đồng nghiệp nhắc mới tỉnh ra, vội đuổi theo, lúc này Kỉ Hoa Ninh đã đi ra khỏi cửa, “Hoa Ninh, sao em lại ở đây?”.

Kỉ Hoa Ninh quay lại, cố nén cơn giận: “Đã hẹn trước rồi mà, sao em lại không ở đây?”.

Lâm Tĩnh Lam còn chưa biết nói gì, Kỉ Hoa Ninh đã lại nói tiếp: “Đợi lâu như vậy mà không thấy người đâu, gọi điện cho anh thì không nghe máy, lại còn tắt máy, sao anh lại vô trách nhiệm vậy chứ?”.

Lâm Tĩnh Lam từ lúc được thầy giáo gọi lên trao đổi về vấn đề học thuật, từ lúc sáng sớm đến giờ, ngay đến nước cũng chưa kịp uống lấy một ngụm, lúc này đúng là anh đã miệng khô môi nẻ, không còn đủ sức để tranh cãi với cô.

– “Em nói xong chưa? Thì ra trong lòng em, anh xưa nay là người vô trách nhiệm sao?”.

Kỉ Hoa Ninh cảm thấy hơi gai gai trong lòng trước thái độ ngoan cố và cứng rắn của Lâm Tĩnh Lam: “Đúng, việc hẹn trước không tính, dặn dò cũng không dặn dò, xưa nay anh không có như vậy”.

Con người ta khi đã nóng lên thì lửa giận làm mất khôn, anh liền đáp lại bằng một câu trời sai quỷ khiến: “Anh nói mà không giữ lời khi nào? Em nói thế mà được hả?”.

– “Em hối hận là đã đến đây!” Kỉ Hoa Ninh bỏ đi với tiếng nức nở. Lâm Tĩnh Lam dần định thần trở lại, hối hận không kịp. Phải rồi, giờ người hối hận phải là anh, hối hận vì không biết giữ mồm giữ miệng. Cũng may, Hoa Ninh nói hối hận là hối hận vì chuyện của ngày hôm nay, chứ không phải là hối hận vì đã chọn anh. Đợi đến khi điện thoại xạc đầy pin, anh mới mở máy ra xem: Khỉ thật! Thì ra mẩu tin đó không gửi đi được, trong lúc vội anh đã không kịp kiểm tra lại. Sai, sai, sai, việc này hoàn toàn do lỗi của anh.

Giận mới giận cũ chồng chất cùng ập về, với Kỉ Hoa Ninh, nó vượt ra ngoài sức chịu đựng của bản thân cô. Khi không ở cùng với Tiểu Lam, cảm thấy anh có khá nhiều ưu điểm; nhưng sau khi yêu nhau, đã không tránh khỏi những xung đột, va chạm. Rút cục thì tương lai của anh và cô sẽ như thế nào? Nên xử lý những vấn đề trước mắt ra sao?

Về điểm này, Tần Di Gi­ang và Aman­da giữ những ý kiến trái ngược.

Bọn họ căn bản đã đoán ra được điều gì, nhưng Kỉ Hoa Ninh không chịu nói rõ, cũng không có ai chịu hỏi. Và giờ cô tự mình đến tìm họ để trút bỏ phiền não, giống như trút nước ra mương máng. Một trong những tác dụng của sự gần gũi thân mật, đó chính là cùng nhau chia sẻ buồn vui.

Lời của Aman­da từ đầu chí cuối đều tỏ rõ ý phản đối: “Nếu không phải hai người đã có tình cảm sâu đậm với nhau từ nhỏ đến giờ, thì chắc chắn chị đã khuyên em chẳng nên chọn lựa một anh chàng ít tuổi đến vậy. Anh ta hiện bao nhiêu tuổi? Anh ta hai mươi hai, hai mươi ba tuổi? Tam thập nhi lập, con trai ở tuổi này còn lâu mới có đủ chín chắn, còn em thì đã sắp ba mươi tuổi rồi! Em còn bao nhiêu thì giờ để chờ được đến lúc anh ta có thể mang đến cho em sự ổn định và hạnh phúc? Những vấn đề mà bọn em phải đối mặt tuyệt đối không phải là những vấn đề mà bây giờ có thể nghĩ đến, em đã chuẩn bị tốt cho điều đó chưa?”.

– “Chị Mạn là người từng trải, lời của chị ấy không sai đâu” Tần Di Gi­ang tự biến mình từ địa vị khách thành chủ nhà, rót nước trà để ba người uống, ở trong nhà của Aman­da mà cô ta hành động cứ như nhà mình. “Có điều mình đã biết hai cậu lâu như vậy, có thể đến được với nhau thật không đơn giản. Khi cậu còn học trung học, chàng nhóc đó đã quấn lấy cậu rồi. Giờ là thời đại nào rồi, mối tình dài lâu với một chàng trai duy nhất như thế này, công việc lại cũng ổn, cậu sao có thể nhường cho người khác? Một khi cậu đã buông tay, anh ta lập tức bị cả một đàn con gái xé ra thành trăm mảnh chia nhau, cậu tin không?”.

Hai người mỗi người theo một lý riêng, Kỉ Hoa Ninh bắt đầu cảm thấy nhức đầu. “Em không phải đến đây để chủ trì cuộc hội thảo, em đã nghĩ rất lâu rồi mới quyết định chọn anh ta, tất nhiên là không thể một lời mà bỏ được. Chỉ là khi vấn đề vẫn còn đang được bàn luận thế này, em cảm thấy mình thực sự đã kiệt sức rồi, em phải nói như thế nào để anh ta hiểu đây?”.

Aman­da thở dài một cái, “Hai người sống với nhau, không phải chỉ là làm cho nhau vui. Có câu, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Hai người trước đây hay chơi với nhau, là bạn bè, rất nhiều vấn đề không đến mức nhạy cảm như vậy; nhưng khi nâng cấp lên tiêu chuẩn tình nhân để đo lường người đó thì anh ta bắt đầu không phù hợp với tiêu chuẩn nữa rồi. Bản chất của tình yêu là sự hẹp hòi, tuy nhiên nó cũng cần sự hiểu biết lẫn nhau và sự tha thứ, với hôn nhân thì càng cần như vậy”.

– “Chị Mạn nói rất chí lý!”. Tần Di Gi­ang hết lời ca ngợi.

– “Em rất trân trọng tình cảm anh ấy dành cho em”, Kỉ Hoa Ninh hớp một ngụm trà, “Tình cảm bao năm qua của bọn em, có những lúc so với tình yêu thuần tuý, nhiều hơn là cái gì, ít đi là cái gì?”.

– “Biết tôn trọng lẫn nhau hơn, cảm giác mới mẻ và những bất ngờ lại ít dần đi”. Những điều Tần Di Gi­ang nói đều có lý, Aman­da tỏ vẻ đồng ý, nói: “Người ta thường nói, bình thường mới là thật. Nhưng rút cục thì có mấy người có thể hiểu được ý nghĩa thật sự trong đó? Chúng ta tìm kiếm một tình yêu thật sự, ba tháng bị đốt cháy bởi tình yêu, sau đó khi tất cả lại quay trở về với bình thường lại cho rằng tình yêu đã chết. Bắt người hiện tại phải tin và tìm kiếm tình yêu dài lâu, chị thấy người ta phần lớn sẽ nói với em rằng, tình yêu dài lâu là thứ không hiện thực, nó có thể bị cháy hết trong một khoảnh khắc nào đó, và khi ấy, chẳng còn lại chút dấu vết gì”.

– “Thật không hổ danh là con người từng trải”. Hai cô gái có tuổi đời tương đương nhau bị những lời lẽ của bà chị làm cho mở mắt, chỉ biết lặng im mà nghe. Aman­da nở một nụ cười bí hiểm: “Đúng sai thế nào, phải một lần đau mới biết được, chị hy vọng điều đó không xảy ra. Cho nên Hoa Ninh à, bình thường cũng là một loại hạnh phúc đấy, cũng có thể nói, tất cả những dòng sông hạnh phúc đều chảy ra biển lớn, nhưng có những dòng sông mới chỉ chảy được nửa đường đã bị cạn khô, hoặc bị chia thành vô số những nhánh nhỏ”.

Kỉ Hoa Ninh gật đầu, “Em hiểu, em đã xác định được hướng đi cho mình ở phía trước rồi, nhưng có một vấn đề nan giải trong vô số vấn đề, hoặc giả sau này vì nó quá nhỏ, không đáng để bàn tới. Nếu như em vẫn quyết tâm tiến lên, tức là kiên định chảy tới biển lớn đó, không may giữa đường bị chặn lại bởi các loại chướng ngại vật. Đã chọn rồi, thì không than thở hối tiếc – hiện tại không hối hận, cũng không sai lầm, về sau, đến chết mới không hối hận”.

Hai người đồng thời giơ ngón tay cái lên, biểu thị tán thưởng Kỉ Hoa Ninh, “Đó mới là Kỉ Hoa Ninh của chúng ta chứ!”.

Bình luận
720
× sticky