Hôm nay là buổi từ thiện được diễn ra trong khách sạn Dã Thiên, là buổi đấu giá các sản phẩm giá trị quý hiếm, số tiền thu về sẽ được gửi cứu chữa cho bệnh nhân bị bệnh tim…
Đây là một buổi tiêc mang tính nhân văn cao…Được mời đến đây toàn là các doanh nhân trong thương giới…Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, các quan khách sẽ dùng tiệc rượu giao lưu cùng nhau…
Âu Trác Vỹ lần đầu tiên cùng Quan Chi Âm xuất hiện tại một buổi tiệc..Hai người tay trong tay, khiến cả hội trường một trận xôn xao, nếu Quan Chi Âm xinh đẹp trong thiết kế đã lựa chọn trước đó..mái tóc dài được buông nhẹ phía sau, xinh đẹp thu hút biết bao là ánh nhìn..thì Âu Trác Vỹ tuấn lãng, bộ dáng cao ngất trong trang phục màu đen được tô điểm bởi chiếc khăn chấm bi màu trắng đen ở túi áo..
Hai người họ làm sáng cả hội trường, quan khách phải gật đầu tâm tất khen đôi trai tài gái sắc này… quả là rất đẹp đôi..Luôn nhìn thấy hình ảnh bọn họ trên báo..hôm nay được gặp trực tiếp phải khiến người khác cảm thán….
-” Âu Chủ Tịch…cám ơn cậu đã đến dự”
Người đại diện là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất đẹp, một nét đẹp nền nã và đôn hậu, bà tên là Kim Nhã chính là Chủ Tịch của Kim gia, người có địa vị trong thành phố này…
-” Kim Chủ Tịch…chúc mừng…”
Âu Trác Vỹ nở nụ cười lịch thiệp..
-” Được cậu đến dự..tôi đây rất vui mừng…. xin chào Tiểu thư Chi Âm…Hôm nay buổi tiệc của tôi thật vinh hạnh mới có thể đón tiếp Chi Âm tiểu thư đây..thật là quý hóa “
Người phụ nữ này thật là cho cô rất nhiều mặt mũi…không phải vì nhờ người đàn ông bên cạnh sao…
Quan Chi Âm liền đáp lễ…
-” Người cảm thấy vinh dự phải là tôi… Chúc buổi tiệc của Chủ Tịch thành công tốt đẹp…”
Giọng cô rất nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện luôn nở trên mặt, ánh mắt trong suốt không một phần tạp chất…Chủ Tịch Kim liền cảm thấy Quan Chi Âm không giống các ngôi sao khác..Lời nói nhẹ nhàng đáp lễ bình thường không nịnh nọt hay lấy lòng quá mức…
Bà lại có một phần thiện cảm với cô gái này..
Nếu lấy đuộc lòng dạ của Âu Trác Vỹ không phải nhất thiết là người con gái suy nghĩ quá sắc sảo mà lại rất đơn giản…Kim Nhã cười rộ..quay sang Âu Trác Vỹ…
-” Cậu thật là…Kinh doanh cũng giỏi..mà chọn người yêu cũng thật giỏi..tôi rất thích cô bé này…Khi nào tôi được uống rượu mừng của hai người đây….”
Quan Chi Âm lén đưa mắt nhìn anh…Người yêu được khen dĩ nhiên anh rất tự hào..anh mỉm cười, vòng tay càng siết cô chặt hơn…
-” Sắp rồi..Tôi sẽ nhanh gửi thiệp đến thôi…Chỉ mong ngày đó người đừng vắng mặt”
Nghe thế Quan Chi Âm đưa mắt nhìn anh…tim cô nhộn nhào….anh đang muốn cho cô một chút mặt mũi hay lời anh nói là sự thật…
-” Được..được..tôi sẽ có mặt..vinh hạnh của tôi…Chúng ta nâng ly chúc mừng trước “
Kim Nhã nói thêm vài câu, rồi rời đi để còn tiếp những người khác….
Quan Chi Âm càm thấy hôm nay Âu Trác Vỹ có chút khác lạ, là tâm tình của anh..
Ánh mắt anh luôn dao động nhiều phía…Đặt biệt đến đây cùng với họ ngoài Jonl và Bjll còn có thêm một vệ sĩ mới..Chỉ là buổi tiệc từ thiện thôi..sao anh lại đưa theo nhiều người bảo vệ vậy..Có khoa trương lắm không..
Cũng may địa vị của Âu Trác Vỹ có chút đặc biệt nên với mọi người như vậy là điều đương nhiên không có gì soi mói chỉ riêng mình cô là cảm thấy khoa trương….
-” Em đói không…muốn ăn gì không?”
Dù là gì quan trọng nhưng anh cũng không quên chăm sóc cô..bàn tay ôn nhu chỉnh lại mái tóc dài của cô cho vào nếp..môi mỏng nở nụ cười dịu dàng…Phải nói từ cử chỉ hành động của hai người điều thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt..cử chỉ ân cần tình tứ khiến ai cũng thích thú ngắm nhìn…
-” Em không đói…Trác Vỹ..anh có mối quan hệ rất tốt với Chủ Tịch Kim “
Cô tự thấy Âu Trác Vỹ luôn giữ khỏang cách với tất cả mọi người, riêng người phụ nữ vừa rồi, anh thân thiện hơn chút ít..đó là thái độ hiếm hoi của Âu Trác Vỹ mà cô thấy được..Sự có mặt của anh cho thấy anh coi trọng người phụ nữ mang tên Kim Nhã vừa rồi…
Âu Trác Vỹ nhìn cô rồi nở nụ cười cưng chìu, ánh mắt chút lóe sáng,thích thú…đưa bàn tay bé nhỏ lên hôn nhẹ..
-” Ừ..Bà ta có mối quan hệ rất thân với cậu anh…”
Chỉ lời giải thích đơn giản nhưng người cậu mà anh nhắc đến..Quan Chi Âm nhạy cảm phát hiện khi nói với người này anh mang vẻ tôn trọng rõ ràng…
Cô muôn hỏi anh thêm về người ” cậu ” trong lời nói của anh…vì rất ít khi nghe anh nhắc đến người thân của mình….
Có điều điện thoại của cô đổ chuông không đúng lúc…
-” Em nghe điện thoại “
Âu Trác Vỹ gật đầu…xoay sang nhìn Jonl và Bill đang đứng một khoảng không xa….
Nhìn hàng số.lạ trên màn hình…Quan Chi Âm không suy nghĩ gì liền bắt máy…nhiều lúc sợ rằng số gọi từ bệnh viện…
-” Alo…”
-” Quan Chi Âm…tôi là Anie…Tôi có một chuyện quan trọng cần nói với cô…một bí mật mà Âu Trác Vỹ muốn che giấu…Nếu cô muốn nghe ra sảnh lớn rồi vào nhà vệ sinh khu C…Đừng để anh ta biết..”
Anie…!!!
Cô xém nữa là quên đi cái tên này….
Anie không đợi cô trả lời liền cúp ngay điện thoại…
Bí mật mà Âu Trác Vỹ muốn che giấu sao…?
Quan Chi Âm muốn quên đi cuộc gọi vừa rồi..nhưng trong đầu cô lại hiện hình ảnh Anie ngồi vào xe Âu Trác Vỹ ở bãi biển tại Pháp…lòng cô liền trùng xuống…
-” Sao thế..ai gọi em?”
Cảm thấy sắc mặt cô không được tốt…Âu Trác Vỹ liền gặng hỏi…Quan Chi Âm đưa tay vuốt mặt..cười cười…
-” Chị Ana..nhắc nhở lịch trình em thôi…Trác Vỹ em muốn đi vệ sinh”
Âu Trác Vỹ quan sát cô mấy giây..khi xác định cô không có gì..Anh mới thả tay cô ra……
-” Em đi đi…đi nhanh vào với anh…có cần anh theo không? “
Quan Chi Âm buồn cười..kề vào tai anh…
-” Wc nữ…Âu Chủ tịch cũng muốn vào…”
Biết cô trêu ghẹo..Âu Trác Vỹ ngậm miệng không nói nữa..liếc xéo cô một cái…nhéo má cô cưng nựng…
-” Đi nhanh rồi vào với anh….”