Bầu không khí ảm đạm và nặng trịch vây quanh khu biệt thự….Thím vương cùng các người giúp việc chỉ biết ở nhà sau, chẳng dám bước lên sảnh lớn hay hé môi dù nửa lời…
Không khí căng thẳng, áp bức giống như trực chờ để bùng nổ…
Người ra vào, bao gôm thuộc hạ của Âu Trác Vỹ lẫn một số nhân viên của Trình Viện…
Âu Trác Vỹ lúc này đang yên vị trên ghế sô pha….
Bàn tay đầm đìa máu đã được băng bó…Áo sơ mi được cởi vài nút…Anh cứ ngồi yên như vậy…bàn tay cầm điện thoại liên tục bấm vào một dãy số…Cái gì cũng không nói…
Bộ dáng của anh khiến những người có mặt có phần e sợ lại có chút xót xa….
Giờ phút này chỉ có Trình Viện mới dám lên tiếng…Jonl và Bjll chia nhau ra truy tìm tung tích Quan Chi Âm…Các camera ở các nẻo đường đang được họ lật tung…Đăm chiêu nhìn vào màn hình…
Hiện tại điện thoại Quan Chi Âm đang tắt, nên không thể định vị nơi đến…
-” Vỹ…cậu đừng lo lắng… Có lẽ sáng mai, sau khi suy nghĩ mọi chuyện, cô ấy sẽ trở về…”
-” (…………)
Vẫn im lặng..
Cũng đã hai tiếng trôi qua…Từ khi trở về ở các nơi Quan Chi Âm thường đến..như bệnh viện nhà trọ cũ hoặc mộ của Quan Chi Thiên…Vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô đâu, Âu Trác Vỹ chỉ để lại mệnh lệnh, truy tìm tiếp tục còn lại anh điều im lặng…
sự yên lặng lại khiến người khác sợ hãi và áp bức đến khó thở…
Trình Viện thở dài….vừa muốn nói gì, đã thấy Trình Kha từ bên ngoài bước vào dắt theo sau là người phụ nữ có vẻ mặt xinh xắn, sắc mặt hơi tái nhợt, hình như cô ta có thai, Trình Viện liếc nhẹ phần bụng hơi nhô lên…Anh liền nhận ra người phụ nữ này chính là Bạch Tố Tố…
-” Chủ Tịch…Cô Bạch muốn gặp anh…Nên tôi đưa cô ấy đến đây…”
Khi trên đường chạy đến đây, Trình Kha nhận được cuộc gọi của Bạch Tố Tố…Với Âu Trác Vỹ đây là lần đầu gặp cô ta nhưng với Trình Kha đây là lần thứ hai…Lần đầu gặp cô ta là thời điểm trước khi An Phi đính hôn với Quan Chi Âm…anh tốt bụng đưa thiệp mời cho Bạch Tố Tố, cũng đã một năm trôi qua hôm nay mới gặp lại….
Ông Trác Vỹ ngẩng mặt nhìn Trình Kha.. rồi mới đưa mắt qua Bạch Tố Tố…
-” Cô ấy nói biết tung tích của cô Chi Âm “
Trình Kha giải bày lí do đưa Bạch Tố Tố đến đây…
Âu Trác Vỹ cau mày…ánh mắt sắc lạnh khiến Bạch Tố Tố không tự giác run nhẹ…
-” Cô ngồi đi…Nếu thật sự biết..mời cô nói rõ..”
Người mời là Trình Viện…Bạch Tố Tố ngồi xuống,hai tay nắm chặt váy bầu..
-” Quan Chi Âm hiện giờ đang ở ngôi nhà gỗ màu trắng ở bờ biển ngoài ngoại ô…”
Âu Trác Vỹ đưa mắt nhìn Bạch Tố Tố..như xem lời nói của cô ta có thật hay không…
-” Tại sao cô biết…Tôi không có thời gian”
Tuy anh ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng ruột gan anh giờ nóng nảy vô cùng….Dù rất muốn nhanh chóng tìm thấy Quan Chi Âm, nhưng anh vẫn phải xem đâu mới là sự thật…Huống hồ sự xuất hiện của Bạch Tố Tố làm anh có chút ngạc nhiên…
Lúc này mọi ánh mắt điều đổ dồn vào cô ta..Bạch Tố Tố hít thở sâu…
-” Tôi không nói dối…Lúc tối tôi có theo chân An Phi đến khách sạn Dã Thiên..Khi Quan Chi Âm đi ra, là lên xe An Phi..Tôi liền đuổi theo..phát hiện An Phi đưa cô ấy đến bờ biển..Tôi biết chắc chắn anh đang tìm cô ấy….nên tôi mới đến đây tìm anh…tôi…tôi nghĩ cả anh và tôi điều không mong muốn hai người đó bên cạnh nhau…”
Bạch Tố Tố thuật lại những gì mình đã thấy…
-” Không đúng..lúc chiều chúng tôi theo sát An Phi…anh ta vào trung tâm thương mại…một tiếng sau liền trở ra mà…”
Trình Viện liền nói ra nghi ngờ…chẳng lẽ các anh bị lừa.
Bạch Tố Tố thở dài lắc đầu…
-” Các anh có thể không nhìn ra anh ấy…
nhưng với tôi dù anh ấy hóa thành tro bụi tôi cũng sẽ nhìn ra…Người trở ra mặc bộ đồ đồng phục của taxi mới là An Phi…còn người các anh nói không phải…”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau…
-” Chuẩn bị xe…”
Âu Trác Vỹ liền ra lệnh..Anh tin những gì Bạch Tố Tố nói ra..Lí do đơn giản cô ta đến đây..vì không muốn An Phi c bất cứ liên quan gì đến Quan Chi Âm….
-” Đúng rồi các anh đi nhanh đi…Khi tôi theo dõi An Phi..tôi còn phát hiện ra có một chiếc xe khác cũng đang theo dõi anh ấy…”
Sắc mặt Âu Trác Vỹ và mọi người liền trở nên khó coi….Bạch Tố Tố không rõ người đó là ai..nhưng bọn họ rất rõ ràng…Không hề chậm trễ…tất cả điều lên xe xuất phát ra biển…
————————————————————-
Đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà gỗ màu trắng…mọi thứ được trang trí rất đơn giản..
Nhưng lại cho người khác cảm giác bình yên đến lạ… Lúc này Quan Chi Âm đã thay một bộ trang phục mới…Là đồ An Phi đã chuẩn bị sẵn cho cô….chiếc áo thun cùng quần dài màu trắng nhã nhặn rất hợp vóc dáng của cô..
Khi vừa vào cửa cô đã xua đuổi anh ta đi…Cũng không biết anh ta đã rời đi chưa hay còn ngoài biển…
Bây giờ tâm trạng của cô cũng không còn thời gian để xem anh ta thế nào…
Mọi thứ như một cơn ác mộng…Trước đó như một giấc mơ đẹp…Cô cứ ngỡ giấc mơ sẽ kéo dài mãi mãi..không ngờ chỉ một cái chớp mắt nó đã tan tành mây khói….
Âu Trác Vỹ – Dương Triết Phàm…
Hai tên cùng một người, thế mà cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của người con gái cô điều yêu một người đàn ông này…Đem cả sinh mệnh, niềm tin, trái tim trao tất cả cho anh…Đổi lại người ta chỉ xem tình cảm của cô là công cụ trả thù…Như một con rối để bọn họ vui đùa….Có gì đau đớn đến nực cười hơn thế…
Quan Chi Âm ngồi cuộn tròn trên giường..
ôm lấy thân thể yếu ớt mảnh mai của chính mình..vổ về vết thương đang chảy máu…
-” Cốc….cốc..cốc…”
Không biết cô im lặng ngồi đấy đến bao lâu, bất ngờ nghe tiếng gõ cửa….Tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng…
Chẳng lẽ lại là An Phi…?
Không phải anh ta rời đi rồi sao…Nhưng nếu không phải là anh ta thì còn là ai…
Quan Chi Âm chau mày..bước xuống giường buồn bực ra mở cửa..
-” Tôi..đã bảo…..”
Tiếng giận dữ liền nghẹn ở họng..lời mắng chửi cũng chẳng nói thành câu…Mắt trừng lớn…khuôn mặt diễm lệ cũng xanh mét….