Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Chương 14: Yêu

Tác giả: Koa Koa

“Hwaaa…..”

“Hm…chuyện gì vậy?” Đang ngủ thì Tom hét lên làm Edward nằm kế bên cũng giật mình dậy nhìn sang cô.

“Ôi…không có gì, tôi gặp ác mộng ấy mà.” Không biết có nên nói là ác mộng không bởi vì cô mơ thấy mình cùng Edward đang làm chuyện đó thì bụng cô bỗng to ra sau đó lại sinh ra một đứa trẻ rồi sau đó lại thành một bầy trẻ. Thật kì quái…cô cũng muốn sẽ có con với Edward nhưng cô có lẽ còn hơi sớm so với việc này với lại cô còn chưa kết hôn cùng anh mà.

Edward mặt còn ngái ngủ, nhíu mày mở hờ mắt nhìn sang đồng hồ gỗ treo trên tường.

“Còn sớm, ngủ thêm đi.” Edward kéo Tom vào lòng, ôm cô ngủ tiếp.

“Không được, bây giờ tôi phải về, nếu để trễ hơn họ sẽ phát hiện mất…” cô ngọ quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.

“Hmmm… được rồi, vậy em có muốn tắm không?” Edward chống tay chòm dậy hỏi cô.

“Không cần, tôi về nhà trước rồi tắm sau cũng được.”

“Ừm, vậy thay đồ rồi ăn chút gì đi tôi mới đưa em về. Hôm qua em ăn có một bữa…”

“Nhưng vậy sẽ không kịp mất..”

“Ngoan đi… tôi sẽ đưa em đi nhanh hơn gấp đôi tốc độ bình thường…”

“Nhưng..”

“Hay là tôi làm thêm một lần nữa nhỉ? Em có vẻ không nghe lời, muốn bị phạt sao?” Tom cứng đầu thì chỉ có hù dọa cô bằng cách này cô nhỏ mới sợ. Anh lật người đè lên Tom khiến cô hoảng hốt, hai tay đặt lên ngực anh đẩy ra.

“Đừng, đừng…tôi ăn, tôi ăn mà.”

“Vậy mới ngoan, tôi thích. Còn việc về nhà, em cứ yên tâm. Tôi sẽ đưa em đến tận cửa trước 6 giờ.” Anh xoa đầu cô.

Nói được làm được, ăn xong Tom lên ngựa chỉ đường cho anh phi ngựa đưa cô đến tận bức tường thành nơi có cái lỗ nhỏ mà cô chui ra vào. Cô nhảy xuống ngựa, Edward cũng xuống theo. Cô chỉ kịp nói khẽ:”Tôi sẽ viết thư cho anh sau.” Rồi hóa thành sói, nhờ Edward gom đồ bỏ vào túi giúp. Cô gậm lấy túi đồ chui tọt qua lỗ vào bên trong rồi chạy thẳng một mạch về nhà, leo lên phòng, đồng hồ vừa vặn điểm đúng 5 giờ 45. Cũng may là sau đêm trăng tròn, người sói thường dậy muộn hơn những ngày bình thường, nên cả làng bây giờ vẫn còn chìm trong những giấc mộng.

Còn Edward cũng nhanh chóng lên ngựa rời khỏi lãnh thổ người sói sau khi Tom chui qua bên kia bức thành, trong lòng anh lại chờ đợi lá thư của Tom.

Về đến nhà, Tom ngay lập tức mang đồ đi tắm giặt. Lau chùi đi tất cả những mùi vị hoan hoái đêm qua. Nghĩ lại Tom thật muốn chui xuống đất, cô ngượng chết đi được. Sao cô lại có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Nào giờ cô có vậy đâu?

“Mày điên rồi Tom à.” Cô lẩm bẩm một mình.

Chợt nhớ ra hôm qua cô đã bảo anh ra bên trong. Vậy là giờ phải uống thuốc nữa rồi. Haiz!

Mở tủ ra lấy lọ thuốc tránh thai lần trước trước chị cô mua cho lúc cô bị Edward cường bạo, cũng may cô đã giữ lại rồi cất giấu trong tủ đồ của mình, nếu không cô chẳng biết làm sao để lấy thuốc uống đây. Sau khi uống thuốc cô liền ngồi ngay vào bàn, lấy giấy bút ra viết thư cho Edward.

Tôi về an toàn rồi, cũng uống thuốc rồi, xin lỗi anh vì chuyện tối qua, tôi sẽ cẩn thận hơn và không để những chuyện như vậy xảy ra nữa. Tôi cũng xin lỗi về vết thương trên lưng anh. Tôi gửi một ít thuốc này, anh trộn với nước nóng rồi đắp lên nhé, sợ chim bay không nổi nên tôi không thể gửi nhiều thuốc được. Tôi thực sự xin lỗi. Nếu có thể, anh hãy quên đi những chuyện hôm qua đi có được không?

Tom

Cầm lá thư trên tay cùng một gói thuốc nhỏ, Edward phì cười. Con bé này thật ngốc, bị anh làm đến sáng nay còn không lếch xuống giường nổi, phải đợi một lúc quen được rồi mới có thể để anh dìu xuống rửa mặt. Vậy mà còn xin lỗi anh, lo cho vết cào trên lưng anh… Sao cô nhỏ lại không biết nghĩ cho bản thân vậy chứ?

Em không cần cảm thấy có lỗi. Tôi cũng không thể kiềm chế được bản thân mà. Em nên quan tâm cho mình nhiều hơn đi, tôi khỏe lắm. Xin lỗi vì đêm qua tôi nhiệt tình quá, mấy vết thương này chẳng là gì cả. Còn về việc quên đi thì tôi không làm được đâu. Em cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên như vậy mà. Còn nữa, ăn nhiều vào cho mau lớn khỏe khoắn, nếu không làm sao chịu nổi tôi nữa đây? Không nên để tôi “lâm trận” một mình như vậy vào lúc sắp kết thúc chứ…còn đau thì nằm nghỉ ngơi đi. Tôi còn việc phải làm, có gì thì báo tôi biết đấy, bé con hư hỏng! Lần sau còn như vậy nữa tôi sẽ thẳng tay trừng trị em. Tối qua tôi còn nương tay đó. Tôi có để bánh trong túi của em, muốn thì lấy ra ăn.

Edward

“Đồ vô sỉ…” đọc mà thẹn cả mặt, bộ anh ta thích chọc cô lắm sao? Cô đâu có muốn vậy, chẳng qua do cô quên xem lịch thôi mà. Yêu anh khiến cô chìm đắm trong ngọt ngào, gần như gạt tất cả sang một bên, chỉ chú ý đến anh. Đọc xong thư cô mở túi ra xem, đúng là có bánh thật. Bánh nhỏ mềm được gói trong túi giấy, mùi vị thơm lừng kích thích khứu giác cô. Cô lấy ra ăn ngay, thật ngon, tay nghề của anh chỉ có hơn chứ không kém. Phải chi ngày nào cũng được anh nấu cho ăn thì thích chết được! Cô phải mau mau chiếm anh làm của riêng thôi.

Còn việc hôm qua cô biến mất cả ngày mà không ai biết là bởi vì toàn bộ người trong làng đều nằm ở nhà nghỉ ngơi và điều dưỡng để tránh việc hóa điên vào ngày trăng tròn. Người nhà của cô ai cũng đều rút về phòng người nấy nên mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Tom vẫn chưa bị phát hiện, đúng là kì tích. Trước đây cô không giấu diếm được điều gì quá hai ngày, duy nhất về vấn đề tình cảm là cô tuyệt đối giữ bí mật rất kiên trì, đến cả cô còn tự nể phục mình vì đã thành công che giấu chuyện của mình với Edward… Tuy là hai chị cô và Lissa đã biết. Nhưng không sao, cô biết họ về phe cô mà.

________

“Tom..”

“Vâng?” Nghe tiếng Edward gọi Tom mới giật mình hoàn hồn lại. Ngước lên nhìn anh.

“Giúp tôi một chút nhé?” Thấy Edward mang về vài con gà, Tom liền chạy đến ôm gà để anh cất súng với áo khoác. Sau đó hai người ra sau bếp xử lí đám gà.

“Tom này, nếu em là người sói vậy có khi nào cũng có người gà hay không?”

“Pfff…hahaha người gà sao?? Haha…” Tom không nghĩ Edward lại hỏi cô một câu ngớ ngẩn đến vậy.

“Sao? Tôi thắc mắc thật mà.”

“Ừ, chắc là lũ gà này một lát nữa sẽ hóa thành người gà đấy, sau đó chúng sẽ trả thù anh.”

“Ôi sợ quá…Haha… vậy còn em? Em cũng đang lột lông chúng đấy, chúng không trả thù em sao?”

“Tôi nghĩ gà sợ sói nên chắc người gà cũng sợ người sói nên tôi sẽ an toàn thôi.”

“Pff… em nhỏ con như vậy thì ai mà sợ cho được?”

“Kệ tôi…lo làm việc của anh đi.”

Quay qua quay lại cũng đã gần hết tháng. Tom vẫn đến nhà Edward đều đặn để gặp anh. Cô đã không còn ngại nhiều như trước dù vẫn còn hay đỏ mặt nhưng cư xử cũng đã tự nhiên hơn khi ở cùng anh.

Từ khi được anh bồi dưỡng cho ăn đủ thứ món ngon đến nay thì trông Tom đã không còn ốm yếu như trước nữa. Giờ cô đầy đặn ra nhìn càng quyến rũ hơn, dù vậy cô vẫn chẳng có tí mỡ thừa nào do cùng Edward vào rừng săn, đặt bẫy. Cả ngày hoạt động như vậy thì mỡ nào chịu cho nổi mà tích tụ đây? Có vẻ sở thích của hai người đều là đi săn, thích rình rặp con mồi.

“Tom!”

“Vâng?”

“Lần sau ở lại đây qua đêm có được không?”

“Sao vậy?” câu hỏi của Edward làm cô ngạc nhiên, trong lòng lại dâng lên cảm xúc ngọt ngào quen thuộc.

“Chẳng sao cả, chỉ là lâu quá rồi không ngủ cùng em nên…nói sao đây nhỉ? Thiếu hơi chăng?”

“Pff… thôi đi.” “anh ấy vui tính thật” Tom nghĩ thầm.

“Không, tôi nói thật mà. Với lại ba hôm nữa trong thị trấn tôi có tổ chức lễ hội. Trước ngày đó là ngày em đến đây, tôi nghĩ muốn em ở lại cho đến sáng hôm sau để tôi đưa em đi dự lễ hội luôn. Em nghĩ sao?”

“Ừm… tôi nghĩ là được. Ba hôm nữa là nửa năm đúng không? Làng tôi họ sẽ sang các làng khác để trao đổi hàng hóa cùng với vài thông tin gì đó. lúc đó cha mẹ và anh cả tôi cũng đi nên có lẽ tôi sẽ đi cùng anh được.” tuy hơi không hiểu vì sao chuyện của cô và Edward luôn diễn ra thuận lợi, ít gặp bất trắc gì nhưng như vậy cũng tốt thôi.

“Thật sao? Vậy thì tốt rồi.”

“Nhưng còn chuyện qua đêm…” nói đến đây Tom hơi mất tự nhiên.

“Sao?”

“Sao anh lại muốn ngủ cùng tôi? Tôi hỏi lại… Anh có thích tôi không?” Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Cô muốn xác định lại một lần nữa, cũng đã hai tháng rồi chứ có ít đâu. Cô đợi đến mệt chết rồi.

“Chuyện này…em có thể đợi đến hôm lễ hội được không? Tới lúc đó tôi sẽ cho em biết.” Edward cũng tính nói anh thích cô rồi nhưng nghĩ lại tỏ tình trong chốn đông người, có hoa, có đèn và tiếng nhạc đêm lễ hội như vậy không phải lãng mạn hơn sao? Cô chắc chắn sẽ thích chết thôi. Tom hình như cũng nghĩ vậy, nghĩ là anh sẽ tỏ tình cô trong đêm lễ hội sẽ lãng mạn hơn nên cô mới đồng ý đợi thêm một chút.

“Được.”

“Vậy lần sau em ngủ lại nhé?”

“Ừm.” Mặt Tom lại hơi ửng hồng, Edward thấy cô ngượng ngùng nhịn không được mà đưa tay lên véo má cô.

“Cám ơn em, vì đã đợi tôi.” Rồi anh hôn chụt lên trán Tom, sau đó lại quay sang nấu nướng. Điều này làm Tom càng chắc chắn hơn rằng anh sẽ nói thích mình. Cô trông chờ đến ngày đó chết được.

“À còn nữa, tôi có cái này đưa em. Đợi chút.”

Edward rửa tay rồi chạy đi lấy một thứ mang ra đưa cho Tom.

“Tặng em này.”

“Cái này là vòng Dream Catcher? Để xua đuổi những giấc mơ xấu?”

“Ừ! Tại tôi thấy em hay gặp ác mộng nên tôi tặng em đấy.” Edward cưng chiều xoa đầu Tom. Còn cô thì cảm thấy ấm áp không thôi.

“Ôi cám ơn anh. Anh chu đáo thật đấy. Giờ tôi yên tâm ngủ ngon rồi.”

“À còn nữa! Nhớ mang theo lọ thuốc màu xanh hôm bữa.”

“Lọ thuốc màu xanh… à để che đi mấy cái của nợ này hm?” Cô chỉ lên tai và đuôi của mình.

“Thông minh lắm!” Edward tán dương.

__________

“Edward! Ở đây…này” Tom với tay ra khỏi lỗ hổng trên bức thành vẫy vẫy vừa ra hiệu vừa gọi nhỏ Edward.

“Sao em không ra đây?” Edward thì thầm đủ để cô nghe thấy.

“Anh vác cái này lên ngựa đi, mau lên, sắp có người….” Tom vừa nói vừa vội đẩy túi đồ “mập mạp” của mình qua lỗ rồi hóa sói chui ra theo cũng không quên gặm lấy bộ đồ của mình. Edward thấy vậy vội vàng leo xuống ngựa vác cô sói và túi đồ kia lên ngựa rồi phóng nhanh đi. Được một đoạn khá xa làng người sói, Edward bỗng dừng lại.

“Em có thể hóa thành người không? Bởi vì tôi một tay ôm em, một tay xách đồ thế này thì nắm dây cương hơi khó. Dây túi đồ của em đứt rồi nên cũng không thể cột vào ngựa….”

Mới nghe anh nói khúc đầu thì cô tính lắc đầu từ chối nhưng nghe anh giải thích rồi thì thấy cũng đúng, nhưng nếu làm vậy không phải cô sẽ trần như nhộng sao? Dường như thấy được sự e thẹn của cô Edward cũng đoán ra được, anh nói:

“Lấy áo choàng của tôi mà khoác vào này.” Cuối cùng Tom cũng đồng ý mà hóa người rồi chộp lấy áo choàng đỏ của anh khoác vào, che đi thân người bé nhỏ quyến rũ. Hành động ngại ngùng của cô làm Edward buồn cười không thôi.

“Có gì đâu mà ngại chứ. Thân thể em tôi quen thuộc lắm rồi.”

“Anh đáng ghét.”

Xong Edward tươi cười để cô ôm túi đồ của mình, anh thì ôm cô phi ngựa chạy về nhà. Vừa đến nơi, Tom ngượng ngùng để anh ôm xuống ngựa rồi cô ôm đồ chạy thẳng vào nhà, vào phòng thay đồ. Lại đúng lúc đó Edward bỗng mở cửa khiến Tom giật mình nhảy lên giường vớ lấy cái mền che đậy rồi hét lên đuổi anh ra ngoài.

“Sao vậy? Cơ thể em tôi đã thấy hết rồi. Sao phải ngại?” Edward mặt dày đứng dựa người vào thành cửa trêu chọc cô.

“Anh không biết xấu hổ à? Ra ngoài để tôi còn thay đồ.” Tom ngồi trên giường ôm chiếc mền khư khư che thân thể cô lại. Nhìn anh bước dần về phía mình, Tom càng hoảng hốt hơn.

“Anh anh… anh làm gì vậy? Sao không đi ra ngoài?…anh đừng bước đến đây nữa… á.” Thấy Edward nhấc tay lên cô tưởng anh tính làm gì mình nên cô hét lên. Kết quả là anh chìa tay ra đưa cho cô chiếc vòng cổ cô đánh rơi lúc xuống ngựa.

“Của em này.”

“Ôi… ôi tôi cám ơn. Sao anh không để lát nữa rồi hãy đưa tôi?”

“Vì tôi không thích.” Nói rồi Edward mỉm cười tà một cái rồi bước ra ngoài để lại Tom ngồi vừa ngượng vừa cảm thấy anh thật đáng ghét.

________

Sau khi dùng bữa sáng, Tom thấy có gì đó không ổn, cô chạy vào nhà vệ sinh sau đó nôn ra hết những gì cô đã ăn khiến Edward lo lắng không thôi. Anh bế cô về phòng đặt lên giường rồi hỏi han các kiểu, sợ cô bệnh.

“Tôi không sao đâu. Chắc là do hôm qua tôi ăn bậy gì rồi.” Tom cũng không biết có phải Edward đã bỏ gì vào trong thức ăn hay không nhưng vẫn là cô tin tưởng anh nên bác bỏ suy nghĩ đó.

“Em tốt nhất đừng nên làm gì cả. Em nghỉ ngơi đi, cần gì thì cho tôi biết nhé.” Nói rồi Edward đi vội ra ngoài lấy những cuốn sách y học, tra xem triệu chứng của cô nằm ở đâu rồi tìm cách điều trị,….

“Edward, anh có ngoài đó không?”

“Sao thế? Tôi đây.” Vừa nghe tiếng người thương gọi, Edward nhanh như cắt chạy vào.

“Tôi.. tôi đói. Anh có bánh ngọt không?” Tom liếm liếm môi khô của mình.

“Em muốn ăn loại nào?” Edward hai mắt sáng rực khi nghe Tom đòi ăn. Rốt cục cô vẫn không sao

“Tôi, anh có thể làm cho tôi cái bánh đen đen hôm trước anh bồi thường cho tôi được không?”

“Ý em là bánh chocolate?”

“Vâng.” Tom vẫy vẫy đuôi.

“Có ngay, em nằm nghỉ đợi một chút nhé.”

Vài phút sau, Edward mang vào ba bốn cái bánh như yêu cầu cùng với một ly trà và một ly nước.

“Của em này, ăn đi.”

Nhìn Tom ăn ngon lành, Edward dịu dàng cười mỉm véo má cô.

“Sao vậy?” Bất ngờ bị véo má, Tom hỏi.

“Không có gì. Em ăn tiếp đi.”

Sau một trận no nê, Tom lại trở nên hoạt bát. Cô cùng anh chuẩn bị cho ngày mai. Họ mang quần áo đi giặc, phơi. Rửa chén bát rồi quét lau nhà. Sau đó lại mang đồ vào xếp lại cho vào túi để ngày mai mang theo. Rồi họ nghỉ ngơi, trò chuyện với nhau về ngày mai sẽ đi đâu, làm gì. Rồi lại nói thuyên thuyên về gia đình, công việc và nơi ở của nhau.

Đến chiều Tom lại thấy thèm ăn cái gì đó ngọt ngọt.

“Edward! Anh có thứ gì ngọt không?”

“Đường.”

“Ý tôi là thức ăn, không phải gia vị.”

“Biết rồi, đùa em thôi. Em lại muốn ăn bánh ngọt hửm?”

“Vâng. Anh có thể… làm cho tôi một phần nữa được không?”

“Hừm, có công không nhỉ? Tôi không làm không công đâu.”

“Gì? Chẳng phải sáng nay tôi phụ anh làm việc nhà rồi đó sao?”

“Ừm nhưng đó là trả cho phần bánh buổi sáng của em.” Edward bày ra vẻ mặt thản nhiên.

“Xì. Đồ keo kiệt.”

“Sao nào?”

“Việc nhà đã làm hết rồi, anh muốn trả công thế nào đây?”

“Về chuyện trên giường thì thế nào?” Edward cười xảo trá.

“Cái gì? Anh… anh…” cô tính nói anh là đồ háo sắc nhưng nghĩ lại hôm trước cô cũng háo sắc nên thôi.

“Sao nào?”

“E hèm…. không được. Tôi sẽ lỗ rất nặng.”

“Vậy là em nhịn đói?”

“Tôi không có ý như vậy. Anh đổi công khác đi. Trừ chuyện đó ra, còn lại gì cũng được.”

“Gì cũng được sao?”

“Ừ…khoan. không không. Trừ chuyện đó và cả chuyện tôi phải theo ý anh nữa.”

“Wow thông minh đấy. Tôi cũng vừa tính nói muốn em làm theo ý tôi. Vậy ngoại trừ hai cái đó ra thì đều được phải không?”

“Ừm” nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không nghĩ ra được thêm cái nào.

“Vậy tôi muốn em trả công bằng việc tắm cho tôi.”

“… cái gì? Sao tôi lại phải tắm cho anh? Anh không tự tắm được sao?”

“Được nhưng có người tắm cho thì sướng hơn, không phải sao?”

“Nhưng nhưng…. không được. Anh đổi cái khác đi.”

“Không. Khi nãy em đã nói ngoai trừ hai cái kia thì tôi muốn trả công thế nào cũng được mà. Phải giữ lời chứ. Với lại em cũng chỉ tắm cho tôi thôi mà”.

Tom lại suy nghĩ, cũng được, tắm cho anh ta thôi mà, anh ta cũng chỉ là ngồi cho mình tắm. Chỉ cần không nhìn chỗ không nên nhìn là được.

“Được rồi. Tắm cho anh thì tắm. Vậy anh làm bánh cho tôi đi. Tôi đói chết mất.”

“Có ngay.” Edward mặt mày hớn hở đi làm bánh. Trong đầu anh lại đang tính toán cái gì đó xấu xa. Một lát sau ăn xong, Tom lại phải thực hiện lời nói của mình. Cô đi theo Edward đến phòng tắm mà tim đập liên hồi, mặt cũng nóng rực cả lên. Lúc trước nếu không phải trong lúc làm tình với anh thì cô cũng không chạm vào anh nhiều lắm. Nếu có cũng chỉ là chạm nhẹ hay anh ôm cô. Vậy mà bây giờ cô lại sắp phải chạm vào anh lại còn chạm khắp cả người, kì cọ, tắm cho anh.

“Đứng đó làm gì? Sao không vào đây? Em tính tắm cho tôi bằng ánh mắt của em từ xa hay sao?” Edward chọc ghẹo khiến Tom đỏ cả mặt, cô lườm anh một cái rồi bước vào.

Nhìn Edward cởi từng cái áo cái quần, Tom nuốt nước miếng không thôi. Đến khi anh cởi nốt mảnh vải cuối cùng thì Tom đã cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn nữa.

“Đừng nhìn xuống đất nữa. Chẳng có gì ở đó đâu. Đến đây tắm cho tôi này.”

Tom bước đến cạnh bồn tắm, nơi Edward đang ngồi bên trong, nước lấp đầy lên đến nửa bụng anh. Cơ thể vạm vỡ của anh hiện lên rõ mồn một khiến tim cô gái đập thình thịch. Cô nhìn từ khuôn mặt đẹp ngời ngợi của anh xuống cổ, xuống xương quai xanh đầy quyến rũ rồi xuống cơ ngực cơ bụng. Xuống dưới nữa cô thật không dám nhìn. Cô đưa mắt sang vai anh rồi bắt đầu kì cọ cơ thể nam tính. Nhìn cô căng thẳng ma sát bàn tay mềm mại trên cơ thể mình, Edward hài lòng mỉm cười.

“Thoải mái đi nào, cứ xem tôi như đứa trẻ cần mẹ tắm cho đi.” Giọng nói và hơi thở nam tính của anh phả vào mặt cô làm cô run run.

“Anh không biết xấu hổ sao? Có đứa trẻ nào lớn như vậy mà còn để mẹ tắm cho chứ?” Nói xong, cô liền cảm giác có một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên tay cô kéo nó về phía ngực anh.

“Sao lại chỉ chà một chỗ vậy?”

“Từ từ..” Tom như sắp phun trào. Cô ngượng ngùng cực điểm. Một lúc sau anh lại kéo tay cô xích xuống xích xuống nữa đến khi sắp chạm đến vật kia thì rốt cục cô không chịu được nữa mà rút tay về rồi đứng dậy. Mặt cô gái đỏ ửng.

“Tôi.. tắm cho anh xong rồi. Tôi.. tôi ra ngoài đây.”

Vừa quay đi Tom lại bị anh nắm kéo về khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào người anh, nước bắn tứ tung ướt cả áo cô.

“Anh..anh làm gì vậy?”

“Chưa xong mà? Em tính đi đâu đây?” Lại một lần nữa Tom ngửi thấy mùi cơ thể nam tính của anh rõ hơn. Cô liếc sang nơi khác không dám nhìn thẳng vào anh.

“Tôi.. tôi.. tôi tắm cho anh xong rồi mà, thả tôi ra.. ưm” Edward hôn bất ngờ, anh đẩy lưỡi cô dây dưa sau một hồi mới nhả ra.

“Tốt, giờ để tôi tắm cho em.” Anh đột ngột ngồi thẳng dậy cởi đồ Tom ra, làm cho cô hốt hoảng.

“Không. Tôi không cần, tôi tự tắm.. ưm” không để Tom nói nhiều, Edward lại tiếp tục bịt miệng cô bằng môi lưỡi mình.

Tom rối bời chỉ còn biết đẩy anh ra, một tay níu giữ quần áo mình không cho anh cởi ra. Nhưng vẫn là Edward làm chủ, chỉ một lúc sau Tom đã trần như nhộng mà bất lực dựa vào người anh. Quần áo cô văng tứ tung trên sàn nhà. Tom rất không muốn mọi chuyện thành ra như thế này nhưng cô không thể kháng cự lại anh. Bởi vì trong tâm cô cũng có một phần muốn được anh làm cho như vậy.

Trong bồn tắm, bàn tay người đàn ông to lớn mơn rớn trên làn da mềm mại của cô gái nhỏ. Sau nụ hôn đã khiến Tom mất đi vài phần sức lực. Giờ với sự khiêu khích của anh lại khiến cô càng run rẩy. Cô ngồi áp lưng vào lòng anh, hai tay ôm ngực, chân ngồi co lên che đi cảnh xuân. Sự kích thích của anh làm lí trí cô phiêu dạt đi đâu mất, cô cứ ngồi đó. Một phần muốn chạy đi nhưng cô vẫn sẽ bị anh bắt kịp thôi. Một phần lại muốn ngồi đó và chờ đợi….

“Tom…” từ phía sau Edward nói nhỏ vào tai cô rồi ngặm lấy vành tai bé xinh khiến cô rụt cổ lại.

“Đừng..”

“Tom! Tôi thực sự nhớ em.” Tom không hiểu ý Edward là gì đây bởi vì trong tình huống này chỉ có thể là anh ta nhớ cô hoặc là anh ta nhớ cơ thể của cô. Câu nói của Edward khiến Tom run rẩy không thôi cô co người rút lại, càng cảm nhận rõ hơn sự khác thường sau lưng. Nó đang to ra và cứng hơn, dán sát vào lưng cô. Tom tim đập thình thịch, lần này cô chắc chắn một điều….

“Em có thể cho tôi không?” Edward đang muốn cô nhưng câu nói của anh ta khiến Tom ngỡ ngàng. Anh không nói là “phạt” hay ép buộc gì cả, mà là muốn hỏi ý kiến của cô.

Bình luận