Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Chương 12: Thư tình

Tác giả: Koa Koa

Tom, tôi nhận được thư của em rồi, chữ đẹp lắm. Thứ bảy tuần này sẽ đón em trên đường lúc nãy tôi tiễn em, nhớ ra đó nhé! Giờ thì em giữ chim bồ câu đi, có gì bất trắc thì dùng nó báo tôi. Hôm nay nhờ có em, tôi rất vui, cám ơn em. Chúc em ngủ ngon.

Edward

Đây là chữ viết của Edward sao? Ôi Tom sướng điên lên, tay cô run run cầm lá thư đọc đi đọc lại, rồi cô để nó xuống nệm, tót xuống giường nhảy nhót, úp mặt vào gối hét lên. Tom vui chết được, lần đầu cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy, được người mình thích chúc ngủ ngon, cảm giác thật tuyệt. Tom lấy hộp ký ức ra xếp bức thư lại cẩn thận rồi bỏ vào đó, trước khi xếp lại cô còn đọc một lần nữa rồi cười tít mắt. Sau đó Tom cất cái hộp đi. Cô nằm lên giường rồi không sao ngủ được vì mãi nghĩ đến anh.

Nhưng vì sao thư lại gửi nhanh đến vậy nhỉ? Cô cứ tưởng gửi cỡ nửa ngày mới đến nơi…. Chắc do nơi cô với anh cũng không xa lắm, cùng một cánh rừng mà. Hay là do loài chim bay nhanh nhỉ?Tom nằm lăn qua lăn lại cả đêm nghĩ về anh mà vui không ngủ được. Cô lại tự hỏi không biết mình có phải là người đầu tiên cùng anh ấy trao đổi thư từ với nhau hay không. Dạo này cô cứ hay thắc mắc về việc bên cạnh anh ta có cô gaia nào đặc biệt khác không ấy nhỉ. Có phải cô ích kỉ quá rồi không?

Có lẽ thực sự là vậy nên cô mới có ý nghĩ muốn anh trở thành của mình mau mau, nếu không sẽ bị người khác tranh giành mất. Được rồi cô sẽ cố gắng hơn nữa, anh ấy đã bắt đầu thân mật với mình hơn rồi, hy vọng không phải là vì làm tình. Phải làm cho anh ấy cảm thấy thích cô hơn mới được.

___________

“Tom! Em có chuyện gì vui sao?” Lời nói của Rudy khiến nàng giật mình:”Hả? Có gì đâu em bình thường mà.”

“Đồ ăn nguội rồi kìa, lo ăn đi. Sáng giờ em cứ cười như cô ngốc vậy.”

“Vậy à, hì, em nghĩ tới mấy chuyện buồn cười nên mới vậy thôi. Không có gì đâu, mọi người tiếp tục đi.”

“Hừm..” Rudy cùng Sandy nghi hoặc nhìn Tom. Toff cùng Leo thì chẳng quan tâm lắm chuyện của đám con gái. Tom ngồi nhơi nhơi một lát cũng ăn xong, cô dọn bàn rồi rửa chén bát cùng chị. Sau khi lên phòng, Tom nghĩ xem thứ bảy này đến nhà anh thì sẽ làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui Tom lại muốn làm cái gì đó tặng anh nên cô chạy vội sang nhà cô Lissa gõ cửa gọi rồi mở ra đi vào luôn.

“Cô Lissa…”

“Ô! Sao thế cháu yêu?” Lissa đang nằm đọc sách, nghe Tom gọi cô liền bật dậy.

“Cô có bận gì không ạ?”

“Không. Cháu cần gì nào?”

Tom đi tới ngồi xuống cạnh Lissa mặt lại hơi đỏ đỏ. Nhìn ra vấn đề của cô bé, Lissa cười cười:” Cần cô tư vấn gì không nào?”

“Cháu..cháu muốn làm một món quà tặng cho anh ta..” Tom ngước mặt lên nhìn Lissa, mặt càng đỏ hơn nhưng không vì ngại ngùng mà cô từ bỏ.

“Phì, cháu đáng yêu quá đó cô bé ạ. Thế cháu đã có ý định làm quà gì chưa?” nhìn thấy vẻ kiên định chân thành trên khuôn mặt đáng yêu kia Lissa không nhịn được mà véo nhẹ má cô nhỏ một cái.

“Cháu chưa nghĩ ra, cháu không biết quà gì hợp với con trai hết. Cô có cách nào không ạ?”

“Để xem. Làm bánh tặng này, đan áo len này, tặng giày, vòng tay, dây chuyền, túi, khăn choàng… nhiều thứ để cháu chọn lắm. Cháu suy nghĩ rồi chọn một cái đi, cô sẽ hỗ trợ cháu làm quà. Chịu không?” Lissa vẻ mặt hào hứng nói thuyên thuyên một lèo.

“Vâng ạ, cám ơn cô! Mà làm bánh thì, anh ấy nấu ăn ngon lắm, cháu nghĩ không nên làm bánh tặng anh ấy. Còn đan áo sao? Cháu muốn làm thử một cái. Cô có thể dạy cháu không?”

“Được thôi cô bé. Vậy đi mua một ít len với cây móc len cho cháu nào. Ôi! Bọn trẻ trưởng thành hết rồi, nhìn mấy đứa yêu làm cô cũng thấy hạnh phúc theo.”

Hai cô cháu lượn lờ một vòng chợ cũng mua được những thứ cần mua, hai người quay về nhà cô Lissa.

“Cháu có nhớ được kích thước cơ thể của anh chàng đó không? Để đan cho vừa ấy.”

“Có ạ.”phải rồi, cô được nhìn cái cơ thể ấy cả tuần thậm chí cả vài năm rồi mà. Còn được tận mắt nhìn, còn được sờ nữa là. Nếu không nhớ được thì cô đúng là ngu ngốc thật rồi.

“Rồi, vậy nhìn theo cô làm rồi làm theo nhé…” Lissa lấy ra cuộn len màu nâu rồi bắt đầu, Tom ngồi xem Lissa đan len rồi cũng lấy cây móc với len ra học làm theo, lúc đầu còn bị rối len, móc sai, móc lệch kích thước… nhưng cuối chùng sau một ngày trời Tom cũng đan được một nửa cái áo, tuy còn chỗ lồi chỗ lõm nhưng nhìn cũng được. Có điều Tom vẫn không hài lòng, cô cám ơn Lissa vì đã dạy cô đan len sau đó ôm đống len cùng hai cây móc với cái áo đan dở mang về nhà. Bước vào phòng, cô vứt “tác phẩm đầu tay” của mình lên ghế rồi ngồi phịch xuống giường, kiên nhẫn đan một cái áo khác thật tỉ mỉ.

Đến khi trời chập tối, bụng kêu cồn cào Tom mới dừng đan, chạy xuống bếp ăn cơm cùng mọi người. Lần này Tom im lặng ăn nhanh như chớp trong khi mọi người vẫn còn nhàn nhã vừa ăn vừa trò chuyện, cô vội cất dĩa rồi lao vội lên phòng làm việc tiếp.

“Hôm nay nó thế nào ấy nhỉ?” Sandy thắc mắc.

“Con bé hôm nay thế nào à? Mẹ thấy nó vui vẻ làm sao ấy, mà thôi kệ nó đi chắc có chuyện vui ấy mà.” Rồi cả nhà cùng ăn tiếp. Rudy cùng Sandy nhìn nhau rồi lại cười gian.

Sáng thứ sáu – sáng hôm sau, Tom nhìn bơ phờ như người chết đến nỗi dọa cả nhà.

“Ôi trời ơi, con làm sao vậy Tom? Con bệnh sao?” Vừa nói, bà Noal vừa lo lắng đặt tay lên mặt, lên trán Tom.

“Con ổn mà mẹ, chẳng qua là tối hôm qua con gặp ác mộng thôi.” Tom nói dối cho việc thức khuya đan áo của cô. Kết quả cái áo rất vừa ý Tom, sau đó cô mới chịu đi ngủ.

“Ôi làm mẹ lo chết được. Vào bàn ngồi ăn đi con, mẹ cùng bố đi làm việc đây.”

“Vâng.” Sáng nào cũng chỉ có mấy anh chị em ăn sáng cùng nhau, lúc đầu Tom thấy còn chưa quen. Nhưng rồi cũng quen.

Hôm nay Tom có hẹn đi gặp bạn, cùng đi dạo quanh làng, mua quần áo, trang sức cùng vài thứ linh tinh khác. Họ khoác tay nhau đi đến hết cửa tiệm này đến cửa tiệm nọ, ríu rít lựa đồ.

“Này các cậu, sao mấy ngày nay tớ không thấy Thomas đâu vậy?” Tom thắc mắc hỏi mấy cô bạn.

“Đến giờ mới quan tâm người ta hả? Đi “tuần” rồi.” Christa nói. Ở làng của Tom, mọi người sói đực trưởng thành đều phải thi nhau canh gác bên ngoài làng. Chỉ trừ những cá nhân ốm yếu, bệnh tật mới được miễn đi.

“Nhanh vậy à?”

“Chứ sao, người ta cũng trưởng thành rồi, ai như cậu? Bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng lớn lên được chút nào.” Lola đứng kế bên vỗ vỗ vai Tom. Tính ra Tom vẫn là đứa nhỏ con nhất đám.

“Kệ tớ, xì…. tớ như vậy mới lâu già, ai như mấy cậu, có nếp nhăn hết rồi kìa.”

“Hứ, đâu ra. Mà nè bộ cậu không để ý hả? Thomas giờ nhìn đẹp trai lắm nha, gần đây có nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ cậu ta lắm. Cậu lo mà giữ chồng tương lai đi, kẻo bị dân chúng cướp mất lúc nào không hay ấy.”

“Cái gì chứ? Chồng tương lai ở đâu ra? Nè mấy cậu dẹp cái vụ ghép đôi tớ với Thomas đi nha. Tớ…tớ..có người ấy rồi, không phải Thomas đâu…”

“Haha, đừng có xạo. Thomas thích cậu như vậy, hai cậu còn là bạn thân từ nhỏ, thanh mai trúc mã nữa. Giờ cậu nói cậu có người ấy rồi thì ai tin. Mà nếu có thì đó là anh chàng nào?”

“Việc gì tớ phải nói cho mấy cậu nghe? Nói chung là tớ đã có người mình thích rồi, còn nữa tớ và Thomas chỉ là bạn thôi, CHỈ – LÀ – BẠN – THÔi!”

“Không nói tức là không có, hì. Đừng dối lòng nữa Tom à, tớ biết cậu ngại ngùng trước vẻ đẹp trưởng thành của Thomas đúng không. Không sao bọn này hiểu mà, hihi. Xem nào, cô bạn nhỏ của chúng ta đang ngại quá hóa giận đây mà. Đừng lo cậu không muốn nói cũng không sao. Bọn này sẽ giữ bí mật chuyện cậu phải lòng Thomas mà. Yên tâm nha.”

“Mấy cậu thôi bẹo tớ đi nha, tớ không thèm cãi với mấy cậu nữa, mua đồ nhanh rồi sang quầy khác nào.” dứt lời cô hồng hộc kéo mấy cô bạn bép xép thích chọc ghẹo người khác tiếp tục đi tìm đồ.

Đêm xuống, trong căn phòng sáng tỏa ánh đèn dầu Tom hăng hái gom đồ vào balo. Vì mai là ngày Tom sẽ gặp Edward nên cô lại nôn nóng. Tom không biết đây có phải là tâm trạng khi yêu không nhưng cô thích cái cảm giác này. Đợi chờ để gặp được người mình yêu…. Tom loay hoay một hồi cũng xong, vỏ đồ bé bé xin xắn được đặt ở góc giường. Cô nằm trên giường lấy lá thư của Edward ra xem, cảm giác ngọt ngào lại bao trọn lấy cô, lan tỏa ra cả phòng. Tom cất lá thư đi, nằm nhắm mắt ôm gối cười tủm tỉm, hai má đã ửng hồng từ khi nào.

Mở mắt ra, Tom mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối. Cô thắp sáng chiếc đèn dầu trên cái bàn cạnh giường soi rọi lên đồng hồ bé cạnh đó. Đã 4 giờ, Tom còn 1 tiếng, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, nhanh chóng thay đồ rồi lặng lẽ trèo từ cửa sổ xuống thật im lặng như mọi lần. Cô rình mò xem có ai không, rồi tìm một nơi hoang vắng gần chỗ có lỗ hổng nhỏ trên bức thành đủ để Tom chui qua vừa vặn bằng hình sói của cô.

Ở đó, Tom cởi bỏ tất cả đồ của mình ra rồi bỏ vào túi, đẩy nhét nó qua lỗ nhỏ sau đó cô mới hóa sói rồi chui qua cái lỗ đó. Xong, Tom gậm lấy cái túi rồi chuẩn bị chạy, cô nghe thấy tiếng động lạ, lại ngửi được mùi của Thomas…. Tom đầy cảnh giác nhìn xung quanh, cô thấy được đằng xa đúng là Thomas đang đi về phía mình, Tom hoảng hốt nhét túi đồ vào laị bên trong, cô cũng chui lại vào trong thành.

Nhìn qua lỗ, Thomas đứng cách nơi Tom không xa, anh ta dường như phát hiện ra cái gì đó. Sau đó anh ta bước lại gần cái lỗ làm Tom run bần bậc, sợ bị phát hiện. Thomas cuối xuống lụm lên một vật, nhìn khá giống chiếc vòng cổ mà cô vừa mua chiều hôm qua. Khi nãy cô mang theo bỏ trong túi đồ, có lẽ là rơi ra. Mà thôi kệ dù sao Thomas cũng nhặt chiếc vòng rồi đi mất sang chỗ khác.

Tom vội bắt lấy cơ hội, gặm túi đồ chui ra ngoài, một lần nữa cô nhìn xung quanh xem Thomas đã đi khuất chưa. Thấy xung quanh không có ai cô liền mang túi đồ chạy như bay ra chỗ đã hẹn với Edward. Tom không biết mình có trễ hẹn không, cô chỉ biết Thomas đã làm mất của cô một khoảng thời gian, cậu ta còn lấy đi chiếc vòng cổ mà cô tính đeo lên người để đi gặp người ấy. Mà thôi, của đi thay người, ít ra cô không bị phát hiện.

Đến được con đường mòn, Tom men theo đường đi thêm một lúc nữa cô thấy có một bóng hình quen quen. Nghĩ là Edward, Tom chạy đến đó mà quên mất cả hóa thành người. Nhưng đã muộn vì anh đã thấy cô, anh bước lại cầm lấy túi đồ cho Tom rồi xoa đầu cô nhẹ nhàng.

“Chào buổi sáng, Tom.”

Tom chẳng biết làm sao để thốt nên lời, cô đành thay việc chào hỏi bằng cách vẫy đuôi vậy. Thấy Tom như vậy, Edward càng cảm thấy muốn cưng chiều cô hơn. Biết cô không thể hóa người vì nếu làm vậy cô sẽ khỏa thân trước anh. Edward cũng không có ý kiến gì, mang cô về rồi để cô thay đồ sau cũng được.

“Tom! Đây là Richard, ngựa hoang của tôi.” Tom lại vẫy đuôi thay lời nói khiến anh buồn cười, cảm thấy cô đáng yêu vô cùng. Edward mang túi đồ bé bé của Tom trên lưng, một tay anh ôm hình dạng sói nhỏ bé của Tom vào lòng, tay còn lại cầm dây cương cưỡi ngựa chạy về ngôi nhà nhỏ của bà. Nhìn từ yên ngựa xuống đất thật đáng sợ, Tom nghĩ mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nên tay sói của Tom bấu vào cánh tay anh đang ôm cô thật chặt.

Cảm giác được Tom sợ hãi, Edward càng ôm chặt cô vào lòng, vỗ về:” Không sao đâu, ổn thôi, tôi sẽ không để em rơi xuống.” Giọng nói trầm ấm của Edward cũng khiến Tom an tâm phần nào nhưng cô vẫn thấy sợ, nép vào lòng anh.

Về đến nơi, Edward mang cô vào phòng, đặt túi đồ cô xuống rồi nói:”Em hóa thành người lại rồi thay đồ đi. Tôi đi tắm cái đã.” Rồi anh bước ra ngoài. Đến khi anh tắm xong, bước ra ngoài đã thấy Tom ngồi chơi ở phòng khách. Thấy Edward bước ra, cô hỏi:” Sáng nào anh cũng tắm à?”

“Ừ! Khỏe mà.” Edward nhướng mày lên, vẻ mặt tất nhiên.

“Vậy sao?”

“Ừm.”

Nhìn Edward cởi trần Tom lại nhớ đến có một việc cô cần làm. “Đợi tôi một chút.” Vừa nói Tom vừa mở túi đồ của mình bên cạnh, lấy ra một chiếc áo len với hoa văn nhiều màu nhẹ nhàng của người dân tộc. Cô giơ lên trước mặt Edward ngại ngùng nói:

“Tôi tặng anh này.”

“Wow, em tự làm sao?” Edward tràn đầy sự ngạc nhiên nhận lấy chiếc áo rồi nhìn ngắm.

“Vâng.”

“Em khéo tay thật, đẹp lắm. Tôi mặc thử được không?” Edward háo hức như đứa trẻ nhận được quà Giáng sinh vậy, mặc dù lúc này đã gần đến mùa hè rồi.

“Ừ! Vâng, Anh thử đi.” Tom được khen khiến tim cô đập thình thịch, mặt thẹn đỏ cả ra, cúi cúi xuống cười mỉm. Rồi lại ngước lên nhìn Edward tròng chiếc áo vào. Anh giơ tay lên mặc áo tuy động tác nhanh nhẹn nhưng từng cơ thịt chuyển động kia không một cái nào là không lọt vào mắt Tom cả. Không biết có phải do cô háo sắc quá không hay do đã tập đi săn mà ánh mắt lại quan sát đến điêu luyện như vậy. Mặt cô nóng lên như sốt đến nơi, nhận ra được máu mình đang sôi trào cô lại ngượng ngùng tiếp tục cuối mặt xuống.

“Tom!”

“Vâng! Sao ạ?” Edward bỗng gọi tên cô nghiêm túc khiến cô có chút giật mình. Tưởng áo len của mình đan có vấn đề gì, ngước lên nhìn lại thấy anh nhìn cái áo, rồi lại nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc.

“Em lấy số đo của tôi từ khi nào vậy?”

“Tôi đâu có…” Tom hai mắt tròn xoe khó hiểu nhìn Edward mà lắc đầu.

“Vậy sao em có thể đan vừa y với cơ thể tôi chứ?”

“Thì… thì nhìn anh mãi tôi cũng ước lượng được mà.”

“Phì…Vậy sao? Cám ơn em, tự dưng tặng quà thế này tôi thấy ngại quá.” đúng là cũng chỉ có cô mới thẳn thắn với anh như vậy. Ngắm ngìn anh sao? Chứng tỏ anh cùng rất cuốn hút đấy chứ! không, phải là quá cuốn hút mới đúng. Nghĩ vậy Edward cười đắc ý.

“Hì. Có gì đâu, anh cứ giữ đi.”

“Em chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?”

“Vâng.”anh biết ngay mà. Đến nhà anh thì làm gì có thời gian ăn sáng chứ. Vậy thì càng có cơ hội trổ tài đầu bếp của anh. Hà hà! Cô nhỏ sẽ lại mê tít và trưng bày ra bộ mặt đáng yêu lúc ăn cho xem.

“Thế tôi làm món ngon cho em ăn.” Edward hào hứng bước nhanh vào bếp khua tay múa chân động tác điêu luyện như đầu bếp chuyên nghiệp làm Tom lóa cả mắt. Có phải anh làm hơi quá rồi không? Tom phì cười.

Một lúc sau khi Edward vào bếp, anh mang ra một chiếc bánh trông khá ngon mắt, nhìn như bánh mì dạng hình vuông dẹp nhưng có vài loại rau mà cô biết với vài thứ lạ lạ trên đó nữa. Tom thắc mắc chỉ tay vào một miếng tròn tròn hỏi:” Đây là cái gì?”

“Xúc xích heo.”

“Xúc xích….heo… ư?”

“Ừ. Ăn thử đi ngon lắm đó, đây là lời cám ơn của tôi dành cho món quà của em.”

“Cám ơn anh.” Nói rồi Tom lấy một miếng bánh Edward đã cắt sẵn ra cho cô bỏ vào miệng, Tom ngạc nhiên không thôi. Cô chưa bao giờ ăn loại thức ăn nào đặc sắc thế này, vừa thơm, vừa đẹp mắt, lại ngon một cách lạ thường. Cô nghĩ có lẽ là do thứ có tên là Xúc Xích Heo tạo nên vị ngon chính của bánh. Vừa ăn ngấu nghiến, thấy Edward nhìn cô ăn ngon lành thì cô tán dương:”Wow! Ngon thật đấy, đúng là anh không lừa tôi.” nghe vậy mặt Edward đen lại.

“Tôi đã bao giờ lừa em đâu.”

“Tôi đùa thôi mà. Anh ăn không?”

“Không, em ăn đi.”

“Sao thế? Ngon vậy mà…” Tom bĩu môi.

“Tôi nghĩ em ngon hơn.”

“Khụ khụ….”

Thấy Tom nuốt không trôi, Edward vội đưa ly nước cho cô uống rồi vỗ nhẹ lưng cô lo lắng:

“Em có sao không? Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Xin lỗi em.”

“Ừm, không sao, tại…khụ… tôi ăn vội quá thôi… không sao đâu.”

“Thật ra thì trong lúc làm bánh tôi đã ăn một phần rồi.”

“Vậy à.”

“Ừm. Em… mặt em dính thức ăn kìa.” Nghe vậy Tom giơ tay lên định chùi nhưng bị Edward ngăn lại:” Để tôi.” Xong anh chồm qua hôn nhẹ lên mép môi cô liếm lấy miếng vụn thức ăn rồi ngồi trở lại ghế của mình.

“Anh làm gì vậy?” Tom đỏ ửng mặt.

“Chùi thức ăn cho em.”

Tom ngượng, không thèm nói nhiều với anh nữa, cô nhanh chóng xử lí bữa sáng rồi đem dĩa đi rửa, cất vào tủ. Haha! Cô bé ngượng ngùng đúng ý của anh rồi, đợt này chắc phải cám ơn mấy ông anh trong hội thợ săn lúc trước đã phô bày “bí kiếp” tán tỉnh phụ nữ của họ rồi. Còn anh thì chỉ cần mặt dày một chút là thành công ngay. Thật là không uổng công anh ngồi nghe chút nào.

Hôm nay Edward đưa Tom ra cánh đồng hoa chơi, một mảng hoa oải hương tím thẫm cả một vùng tuyệt đẹp, Tom thích thú chạy tung tăng trên đồng hoa cỏ. Cô còn làm một vòng hoa đội lên đầu anh, thấy anh cười, mặt cô lại đỏ ửng lên. Cô hỏi:”Edward anh có muốn ra ngoài đó chơi không?”

“Chơi cái gì ở ngoài đó?”

“Thì… anh không đi thì tôi tự đi vậy.” Tom cũng chẳng biết rủ anh ra đồng hoa để làm gì, chẳng lẽ bắt bướm sao?

“Ừ. Chỗ này tôi cũng tới nhiều rồi, nhưng thấy đẹp nên muốn đưa em ra đây ngắm. Em đi chơi đi, tôi sẽ lấy đồ dã ngoại ra, đừng đi xa khỏi tầm mắt của tôi là được.”

“Vâng.” Tom lại chạy ra ngoài hít lấy mùi cỏ, mùi hoa thơm, thật là thoải mái cả người. Cô lại nảy ra một ý nghĩ rồi vội chạy về chỗ Edward.

“Edward anh có dao không?”

“Có, em làm gì?”

“Tôi muốn cắt vài nhánh oải hương này.” nghe vậy Edward mới rút dao găm anh luôn mang theo mỗi khi ra ngoài rồi đưa cho Tom cũng không quên nhắc nhở cô.

“Cẩn thận nhé. Bén lắm đấy.”

“Ừm! Cám ơn anh.”

Edward ngồi trên miếng vải to được trải ra trên đất, lấy ra những món ăn anh đã chuẩn bị sẵn để trong vỏ sau đó đặt lên giữa tấm vải rồi ngắm nhìn Tom đáng yêu ngồi thụp ngoài cánh đồng cắt bông, Edward càng nhìn càng say lòng, anh cứ ngắm Tom mãi cho đến khi thấy cô chạy về phía anh. Cả buổi đùa vui ngoài cánh đồng hoa cũng làm Tom thấm mệt, mau đói. Cô chạy về nơi Edward đang ngồi dưới bóng cây, xung quanh anh toang là đồ ăn ngon khiến bụng Tom sục sôi.

“Tới đây ăn đi, đói rồi phải không?” Edward cười cười khi thấy Tom thèm thuồng nhìn mấy dĩa thức ăn. Anh vỗ vỗ tay xuống chỗ cạnh mình ý muốn kêu Tom đến đó ngồi. Tom cũng làm theo, cô trả lại dao cho anh, đặt bó bông vừa thu gom được để sang một bên rồi ngồi xuống rồi dùng bữa cùng anh.

“Ah~~~. Đồ anh nấu đúng là ngon thật.” Tom vỗ vỗ cái bụng đã căng no của mình.

“Tôi mà.” Edward cười đắc ý.

Chiều, Edward đưa Tom về hai phần ba đoạn đường bằng ngựa. Sau đó những lần sau hai người gặp nhau Edward đều đưa đón Tom như vậy, bọn họ đưa nhau đến nơi này, nơi kia khắp rừng, Edward chỉ cô một vài chiêu khi săn mồi, Tom cũng chỉ ngược lại anh về những bản tính của con mồi nhằm mục đích cho anh hiểu rõ nhiều loài vật hơn, dễ săn bắt hơn. Họ học hỏi từ nhau rất nhiều, cũng như tình cảm của họ được trau dồi thêm. Người xung quanh Tom cũng chẳng có gì là nghi ngờ cô.

Thomas sau đêm đó đã đến nhà Tom gửi trả lại chiếc vòng cổ. Tom đã bịa chuyện là bị một con sóc đánh cắp nên có lẽ nó làm rơi ở đó, rồi cô cám ơn Thomas. Cũng may cậu ta không đa nghi, nếu không thì phiền chết.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi “anh chàng bạn thân” ấy lại có ý muốn mời cô đi chơi vào đúng ngay ngày cô và Edward hẹn gặp nhau. Khó khăn lắm cô mới từ chối được, cô hỏi Thomas có dời lại sang ngày khác được không vì ngày hôm đó cô bận nhưng cậu ta lại không đồng ý, nhất quyết là phải đi ngay hôm đó. Nhưng cuối cùng Thomas cũng phải thất vọng bỏ đi, Tom thở phào nhẹ nhõm.

Đến ngày “hai người tình” gặp nhau, cũng như mọi lần Edward đến rước Tom về nhà đợi khi cô hóa người anh mới thấy bất thường.

“Em bị sốt hửm? Sao mặt đỏ ửng vậy?”

“Tôi ổn mà, không có gì đâu.”

“Phải không? Không biết có phải tôi ảo tưởng không nhưng tôi thấy em mỗi lần nhìn tôi là đỏ mặt, vậy còn bây giờ? Không bệnh mà cũng không nhìn tôi thì đỏ mặt là thế nào nhỉ?” Edward nhướng mày lên.

“Anh thôi đi.” Tom cau có tránh sang một bên đi vào nhà bếp rồi Edward cũng đi vào theo để làm bữa sáng, mặt anh hiện lên nét cười nhưng anh lại cảm thấy hôm nay Tom là lạ, có vẻ khó chịu hơn thì phải. Tom cảm thấy trong người hôm nay khác lạ thế nào ấy, cô cứ bất ổn trong người, cảm thấy cơ thể nóng hơn bình thường cùng triệu chứng thèm thịt. Ăn xong thì cô cảm thấy không ổn, cô gục xuống bàn làm Edward lo lắng đỡ cô dậy.

Bình luận