“Ai vậy Edward?” Tom nhìn người con gái cạnh Edward, cô gái nhỏ bé không rõ mặt ôm chặt lấy cánh tay Edward. *Không lẽ là bạn gái anh ta? Vậy… vậy anh ấy không yêu mình sao??*
“Edward! Trả lời tôi đi. Đó là ai?”
“Vợ tôi!” Edward mỉm cười dịu dàng nhìn xuống người con gái ôm cánh tay mình, anh rút tay ra rồi ôm eo cô gái ấy vào lòng:” chúng tôi sắp có con…”.
Đầu óc Tom quay cuồng, cô trào nước mắt ngồi thụp xuống mà khóc.
“Không thể nào!!!! Không, tôi không tin…”
“Này Tom bình tĩnh lại đi….này” Edward bước đến lay cô.
“Không! Đừng động vào tôi”
“Này tỉnh lại đi… này”
“Đừng….anh tránh ra…về với vợ của anh đi Edward!” Tom nhắm mắt hét thật to sau đó cô mở mắt…
“Hey! Đã tỉnh chưa?” Edward nhìn Tom đang nằm mở to mắt nhìn mình.
“Phew! Em làm tôi giật mình” Edward đứng dậy nói:” Em đánh răng rửa mặt gì đi, tôi làm bữa sáng sắp xong rồi”. Sau đó anh đi vào bếp tiếp tục công việc của mình.
Tom ngồi dậy đơ ra….*là mơ…là mơ! Ôi sợ phát khiếp* cô mừng nhưng vẫn còn ám ảnh giấc mơ lúc nãy. Tom không ngờ rằng mình sợ mất anh đến vậy, cơ mà cô đã có được anh đâu…. Tom lấy gối úp lên mặt mình vùi vào đó. *Xấu hổ quá, không phải lúc nãy mình la hét gì chứ?? Haiz!* Tom lê cái mặt như vừa bị quỵt tiền của mình vào nhà tắm để rửa mặt, đánh răng. Sau đó đi vào bếp dùng bữa.
“Này! Lúc nãy em mơ thấy cái gì vậy?” thấy Tom vừa bước vào là Edward lên tiếng hỏi ngay.
“Hả!? Không có gì đâu” Tom mặt mày chù ụ bước đến bàn ăn.
“Thật không? Tôi nghe cái gì mà “về với vợ của anh đi Edward”, vậy là sao ta?” Edward híp mắt cười gian nhìn Tom đang ngồi cứng ngắc trên ghế.
“Anh…tôi….anh nghe hết rồi sao?” Tom bối rối ấp a ấp úng nói.
“Một chút… em giải thích đi” Edward cười cười.
“Thôi bỏ qua đi có được không?”
“Sao được? Có dính dáng đến tôi mà.”
“Haiz…! Ờ thì…tôi..mơ thấy anh có vợ, còn sắp có con…nên…vậy đó.”
Edward đi đến ghé sát mặt vào mặt Tom, một tay chống lên lưng ghế của cô, một tay chồng lên bàn, nhếch môi nói:”Vậy đó là thế nào? Em ghen sao?”
“Anh ăn đi!”né tránh câu hỏi của anh, Tom đẩy anh ra rồi cầm nĩa muỗng lên gắp đồ ăn sáng.
Edward phì cười ngồi xuống chỗ đối diện với Tom dùng bữa cùng cô. Giờ Tom mới chợt nhớ hôm qua cô đã uống rượu và sau đó đầu óc quay cuồng…..
“Edward! Hôm qua tôi đã uống rượu…”
“Ừm! Thì sao?” Edward vẫn tiếp tục ăn trong khi Tom đang sắp xếp lại kí ức đêm hôm qua. Tom nhớ lại được nào là cô dựa vào anh, nói chuyện thuyên luyên khá nhiều với anh…sau đó cô nằm trên giường và…rên rỉ…
Tom làm rơi nĩa trong vô thức *cái quái…không phải chứ??…* cô không tin vào trí nhớ của mình nữa.
“Edward! Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Không nhớ sao? Phũ phàng thật!” Edward trêu ghẹo.
“Tôi không đùa đâu!”
“Được rồi! Hôm qua em uống say, nói yêu tôi rất nhiều, còn mời gọi tôi “yêu” em, hôm qua em đáng yêu lắm.” Edward cười.
“Hả!? Thật sao? Tôi… chúng ta không làm gì khác ngoài nói chuyện đúng không?”Tom hoang mang.
“Em đã mời gọi tôi “yêu” em…”
“Hả…? Mời gọi anh yêu tôi?”
“Ý tôi là làm chuyện đó.”
Tom chết lặng, cô sai rồi, cô không nên uống quá nhiều rượu như vậy, ba ngày…ba ngày liên tiếp cô và anh làm chuyện ấy… Tom không thể tin được, vậy mà cô vẫn còn sống sao? Cô phải công nhận là cô cũng rất trâu bò khi bị anh ta làm liên tục ba ngày mà vẫn không sao. Với cơ thể đó, tinh lực sức lực với cả “khủng vật” đó mà người thường có thể chịu được cũng hiếm nha huống chi đối với một cô bé trông chỉ cỡ 13 tuổi như cô mà phải chịu đựng anh như vậy. Với lại cũng may là hai ngày nay anh nhẹ nhàng với cô, chứ nếu đều giống ngày đầu tiên thì cô xác định..có điều…
“Nhưng lỡ anh chuốc say tôi sau đó dụ dỗ tôi làm với anh rồi đổi thừa là tôi mời gọi anh thì sao?”
“Nếu tôi thực sự đã làm vậy thì em cũng đâu có bằng chứng buộc tội tôi. Mà chắc em không nhớ tôi đã nói những gì với em đâu nhỉ?” Edward trả lời tỉnh bơ.
Tom bị anh nói trúng tim đen nên cứng họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Sau đó tức tối lấy một cái nĩa khác ghim miếng thịt thật sâu rồi đưa lên cắn mạnh một cái, ánh mắt vẫn lườm anh như là đang dằn mặt.
“Vậy anh đã nói gì với tôi?”
“Không biết, em tự nhớ đi.” Tom lại bị anh chơi thêm một cú. Quá đau. Tom thua rồi, cô ấm ức trút giận vào miếng thịt, nhai thật mạnh. Edward nhìn biểu hiện buồn cười của cô mà bật cười.
Anh cũng muốn nói thẳng ra là anh đã nói anh yêu cô nhưng nghĩ lại chọc cô thế này vui hơn. *Edward anh đúng là đồ đáng ghét mà!*
Lát sau ăn sáng xong thì Tom thấy Edward lấy ra một cái bánh bông lan chocolate:”Tom…”.
“Gì vậy?”
“Hôm qua tôi cũng say quá nên tôi lỡ… bên trong em hết rồi. Cái này là đền bù nhé.” Edward vẻ mặt áy náy nói.
“Anh xem tôi là gì chứ….grrrr”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, bánh này coi như bồi bổ cho em thôi. Tôi thực sự xin lỗi. Mấy ngày tới sau mỗi bữa ăn tôi sẽ làm cho em một phần tráng miệng được không? Tôi sẽ bồi dưỡng bù cho em. Hơn nữa thuốc vẫn còn tác dụng mà em không cần phải uống nữa đâu. Nếu em có thai tôi sẽ chịu hết, em không cần lo đâu. Tom, Tôi thực sự xin lỗi em.”
Tom thật muốn nhào vào cấu xé anh nhưng cô kiềm chế lại, không nói nhiều nữa mà ngồi ăn bánh anh đưa. Dù sao thuốc tránh thai cũng có tác dụng đến ba ngày nên cô không phải uống thêm, nhưng mà cô có tin người quá không? Anh có đáng để cô tin tưởng không? Thôi kệ, ai bảo cô yêu anh quá làm gì. Loại bánh này làm Tom ngạc nhiên vì quá ngon.
“Cái này là anh vừa làm xong hả? Ngon quá!”
“Ừa, cám ơn em.” Edward cười cười nhìn cô ăn bánh của mình ngon lành, ăn còn dính cả lên mặt. Edward nhìn không nhịn được mà bước lại gần Tom, cuối xuống đồng thời nâng mặt cô lên. Anh nhích lại gần nữa rồi môi anh chạm lên mặt cô, anh dùng lưỡi liếm mút vụn bánh dính xung quanh miệng Tom khiến cô cứng ngắc nhìn anh hành động thân mật.
Liếm xong Edward mặt đối mặt với Tom, một tay vẫn còn nâng cằm cô, anh nhìn vào mắt Tom rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn mềm mại ngọt ngào đến khi kết thúc vẫn còn làm Tom lưu luyến. Edward hôm nay sao lại dịu dàng như vậy? Anh…hôn cô? Đầu Tom như muốn nổ tung, anh cứ như thế này làm sao cô chịu nổi chứ? Quá mê người rồi…. nhưng ý nghĩa của nụ hôn đó là gì? Không biết là trêu cô hay là do anh muốn vậy? Hay có nguyên nhân gì khác?…. Tom vẫn không thể nghĩ ra được.
Hai ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình, thịt nai còn khá nhiều nên Edward không cần phải đi săn thêm, anh ở nhà với Tom chăm sóc cho cô. Mấy vết bầm trên người Tom cũng đã mờ đi khá nhiều nhờ thuốc của chị cô. Hai ngày này Edward không có hành động nào quá đáng với Tom cả, cùng lắm chỉ là nựng má hay xoa đầu cô làm cô liên tưởng đến việc cô và anh sẽ yêu nhau.
Một tuần vậy mà trôi qua rất nhanh, đến lúc phải về nhà. Sáng ngày thứ 9 Tom ở nhà Edward, Rudy cùng Sandy đến đón em, Tom cảm thấy rất không cam tâm khi phải trở về nhưng nghĩ lại cô cũng đâu thể ở lại đây mãi. Vậy nên Tom buồn bã tạm biệt Edward bằng một cái ôm rồi mang đồ của mình cùng hai chị về nhà.
Edward đứng nhìn ba người đi khuất sâu vào khu rừng rồi mới quanh vào nhà, không biết còn có cơ hội gặp lại Tom không, cảm giác của anh lúc này là có một sự mất mát không thể nói rõ được, anh lại hoài nghi về cảm giác của mình dành cho cô, không rõ là thích hay chỉ là có cảm tình thôi.
Khi nãy chẵng hiểu suy nghĩ thế nào lại khiến anh hỏi Tom rằng có muốn một cái ôm tạm biệt không, vậy mà không ngờ cô bé lại đồng ý. Mà cũng phải thôi vì con bé thích anh mà, còn anh? Có thích cô bé không đây? Bản thân anh dạo này thật khó hiểu.
Căn nhà giờ đây cũng chỉ còn mỗi mình anh, cảm thấy thật trống trãi. Một tuần rồi, ở đây luôn có hình dáng bé nhỏ của một cô gái khiến anh say đắm nhìn ngắm. Giờ cô gái ấy đã trở về nơi của cô, cũng chẳng có hứa hẹn gì. Edward cảm hối hận vì đã không hỏi cô về việc gặp lại nhau. Giờ cô như cơn gió, bất ngờ bước vào cuộc đời anh rồi nhanh chóng bay đi. Giá như anh có thể gặp lại cô một lần nữa, có lẽ lúc đó anh sẽ có thể trả lời cho cảm giác mơ hồ mông lung của mình.
Thôi nghĩ về Tom, Edward còn việc phải làm do sức ăn của Tom cũng không nhỏ nên thịt cũng gần hết trong chín ngày rồi. Cũng đến lúc cần đi săn rồi, mấy ngày nay ở nhà với cô bé anh cũng chỉ tập mấy bài thể dục như hít đất, nhảy cao hay chạy bộ, phần lớn thời gian thì trò chuyện cùng Tom, ngắm nhìn cô, cùng cô đi dạo quanh khu rừng, trao đổi những câu chuyện hay kiến thức với nhau,..v..v.. Rồi làm việc nhà, ra ngoài kiểm tra xem có thú dữ nào không, nếu có thì săn luôn, cũng kiếm được một số lớn tiền.
Tranh thủ trời còn sớm, Edward khóa cửa nhà, vác rìu với súng ra ngoài chặt củi rồi kiếm mồi luôn. Lấy lại hình tượng chàng thợ săn giỏi giang, Edward đi nhanh vào rừng với ánh mắt sắc bén.
__________________
Đi bộ sau nửa ngày, ba chị em cũng về đến làng rồi lẻn vào nhà. Mọi thứ đều thành công như kế hoạch, không ai phát hiện cả.
“Ba người làm gì ở đây?”
Các cô nàng đều giật mình trước câu hỏi bất thình lình sau khi mở tung cánh cửa của Toff.
“Bọn chị với Tom vừa đi dạo trong khu rừng về thôi.”
“Vậy à? Chuẩn bị nhanh đi, cô Lissa về rồi kìa, còn mang quà về cho mấy nàng đó. Qua nhà cô ấy chào hỏi một chút.”
“Wow. Ừ tụi này chuẩn bị rồi qua ngay đây, thảo nào hôm nay náo nhiệt thật.”
“Ừm nhanh đi. Em đi trước, anh đi trước nhen Tom. Dạo này em đầu đặn lên một chút thì phải, nhìn đáng yêu đấy.” Nói xong Toff cười một cái rồi rời khỏi nhà. Ruddy cùng Sandy nhìn cô nàng em út kia mỉm cười.
“Phải rồi, được người ta nuôi nấn đến vậy mà”
“Anh chàng đó cũng được quá chứ, nuôi con bé tốt thế này.”
“Chị cũng có anh hàng xóm nuôi rồi còn gì?”Tom bĩu môi nói lại Sandy khiến cô ngượng ngùng.
“Nói bậy bạ gì đó.”
“Rồi các cô gái, chuẩn bị gặp cô Lissa đi, nhớ cô ấy chết được.”
Tối đó nhà của người phụ nữ tên Lissa mà họ nhắc đến bỗng đông đúc ồn ào bất thường. Người trong làng thay nhau kéo đến chào hỏi và thăm cô sau khi cô quay trở lại đây. Nhìn qua cũng biết người ở đây kính trọng người phụ nữ đó đến mức nào.
Khi Tom cùng hai chị bước vào thì người cũng đã giảm bớt, cũng có thể nói họ đến trễ hơn mọi người, chỉ còn lưu lại những cụ già hay những người trung niên còn ngồi trò chuyện với Lissa ở giữa phòng.
“Chào buổi tối, cô Lissa.”
“Oh! Hey các cháu, lâu quá không gặp, ngồi đợi cô tí nhé.”
“Vâng ạ! Cô cứ nói chuyện cùng mấy bác đi, chúng cháu lên phòng trên nha.”
“Ừ ừ.”
Ba cô gái bước lên tầng lầu, gian phòng quen thuộc dần hiện ra, một phòng ngủ rộng rãi bằng gỗ cùng những thứ đồ linh tinh khác. Rudy bước đến bên khung cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài, cảnh rừng cây rậm rạp dưới ánh trăng sáng làm cô say đắm nghĩ về ai đó, Sandy thì vội nhào ngay đến chiếc giường len màu đỏ sậm gần cửa sổ phía góc trái, Tom cũng đi theo ngồi lên giường, nhìn qua nhìn lại. Mọi vật vẫn nguyên chỗ, chẳng thay đổi, riêng sách và những vật linh tinh cô Lissa mang về thì nhiều hơn, chất thành đống ở giữa phòng. Tom cũng tò mò lắm, nhưng vẫn nên xin phép chủ nhân của mấy cuốn sách này trước khi lấy chúng. Cô ló đầu qua thanh chắn bên hông cầu thang nói vọng xuống dưới:
“Cô Lissa, cháu có thể xem mấy cuốn sách mới này được không?”
“Ôi..cứ tự nhiên đi cháu yêu. Người một nhà không mà!”
“Vâng, vậy cháu cám ơn ạ, hì.”
Quay lại đống đồ giữa phòng, Tom hướng về đám sách được cột lại thành từng chồng, cô gỡ dây ra sau đó đọc từng tựa sách. Nào là Nàng và ta, Công chúa nhỏ, Tôi yêu em,….toàn tiểu thuyết tình yêu, chồng sách sau thì thuộc loại tri thức, cách mạng, còn có cả sách phẩu thuật, mấy sách về thiên văn học, văn học, toán học…v..v.. nói chung khá nhiều cái hay đủ để Tom thích thú.
Ngoài Edward thì Lissa và căn nhà của cô ấy cũng hấp dẫn Tom vô cùng, Lissa không khác gì mẹ thứ hai của Tom kể từ khi cô bảy tuổi. Nhớ lại Tom nghĩ thật may mắn vì lúc trước đã tìm thấy Lissa ngay bên khu rừng cấm ngoài vách thành của làng.
Vào một sớm ngày cuối hạ, đó là lần đầu tiên Tom được biết đến cánh cổng làng nhờ sự chỉ dẫn của cha – ông Hall, ông đưa những người con của mình đi xung quanh bức thành như núi bao quanh làng. Ông chỉ cho mấy cô cậu Lauren về những gì mà tổ tiên họ đã làm nên để bảo vệ tộc người sói, chỉ những lối đi khác, những khu vực nguy hiểm, khu vực cấm….. Tom đã đứng dừng lại ở đó, cô bé nhìn sâu vào bên trong khu rừng đen như mực. Chợt cô quay sang gọi anh cả:
“Leo! Anh đến đây được không? Em đã thấy gì đó, phía này.” Leo quay lại bước đến gần cô em nhỏ rồi nhìn theo hướng tay cô bé đang giơ ra chỉ vào trong khu rừng cấm.
“Ừ anh cũng cảm thấy có gì ở đó.”
“Có chuyện gì sao? Hai đứa?” Ông Hall thấy bọn họ dừng lại nhìn vào bên trong khu rừng thì ông cũng quay lại hỏi. Sau đó ông thốt lên:
“Có con người… mấy đứa lùi lại sau ta.”
“Thưa bố, hình như là bị thương rồi, con ngửi được mùi máu.”
“Ừ, ta cũng vậy, con ở lại với bọn nhỏ, ta ra đó xem sao.”
“Vâng, bố cẩn thận.” Hall cầm ngọn giáo đi về phía khu rừng cấm, vài phút sau trở lại mang theo một người bị thương trên vai.
“Cô ấy chết chưa?” Leo vội hỏi
“Sắp rồi.”
“Vậy bố mang theo làm gì? Bố muốn cứu cô ta sao?”
“Ừ.”
“Nhưng nếu sống cô ta sẽ biết bí mật của làng mình…”
“Cô ta có cái này.” Hall giơ lên sợi dây chuyền có mặt dấu ấn người sói. Dấu ấn chỉ có người ở tộc người sói mới có, nhưng vật này còn dát vàng….
“Về thôi, nhanh lên.” Ông vác cô gái trên vai phóng nhanh về làng, theo sau là mấy đứa nhỏ phóng theo.
“Dada giúp tôi, cứu lấy cô gái này” vừa nói Hall vừa đặt cô gái xuống bàn trong phòng thuốc của người đàn ông tên Dada. Ông ta bước vội từ cầu thang xuống vẻ mặt còn ngái ngủ.
“Aoo….có chuyện gì?…”
“Trời đất, anh mang về cho tôi một con người à?”
“Cô ta có con dấu vàng, ông biết mà…” nhìn con dấu trên tay Hall khiến Dada như không thể tin được, ông lại nhìn cô gái sau đó xăng tay áo lên bắt đầu việc cứu thương cho cô gái. Tom cùng anh chị ngồi ở ngoài phòng khách nhà ông Dada chờ. Họ hầu hết đều nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủn bên trong phòng thuốc, Tom lại tò mò lên tiếng hỏi:
“Anh Leo, con dấu vàng là sao?”
“Đó là con dấu hoàng gia. Lúc trước bố có kể cho anh nghe hồi xưa ông nội có một người bạn rất thân, ông ta là vua của vùng Conust. Họ từng cùng nhau chiến đấu bảo vệ Conust và đổi lại là chúng ta có mảnh đất này, ông ta cho làng chúng ta những thứ mà nơi ông ta có để làng chúng ta phát triển và hưng thịnh hơn. Ông nội rất biết ơn và đã đưa cho ông ấy dấu ấn của chúng ta, xem ông ấy như người trong gia đình và nói nếu cần giúp điều gì thì cứ nói với bộ tộc chúng ta. Ông ta đã đem dát vàng con dấu ấy và cất đi cẩn thận. Về sau cả hai đều bận việc dẫn dắt thần dân của mình, nên họ không gặp nhau nữa. Giờ thì ông ta đã chết vì bị sát hại, mới vài tuần trước thôi. Ừ anh chỉ biết nhiêu đó.”
…
Đến tối cô gái kia tỉnh lại trong cơn mê ám ảnh, cả người ướt đẫm mồ hôi.
“Cô gái trẻ, nước không?” Dada đưa ly nước đến trước mặt cô gái. Cô mở miệng ra thì thào:”Có! Làm ơn…”. Dada đỡ cô ngồi dậy uống nước.
Sau đó Hall bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Chào, tôi là Hall, tộc trưởng ở đây.”
“Ừm! Tôi là Lissa, con dâu của đức vua Jay, tôi có….sợi dây chuyền của tôi đâu?” Cô gái sờ lên cổ tìm kiếm sợi dây có dấu ấn.
“Nó đây, tôi biết rồi. Vậy cô xuất hiện ở đây làm gì?” Hall chỉ lên sợi dây chuyền có con dấu vàng trên bàn gần đó.
“Đức vua đã chết, người kê ́vị là chồng tôi cũng… vừa bị giết hôm kia, tôi cần anh giúp.” Đôi mắt Lissa vô hồn nhìn về phía Hall nói với giọng tuyệt vọng.
“Tôi biết, vậy cô cần gì?”
“Tôi cần một nơi ở, tôi muốn đưa cháu nội của đức vua trở về ngai vàng. Anh có thể cho tôi ẩn náu một thời gian không? Tôi cần lên kế hoạch và chuẩn bị.”
“Cho tôi lý do để tin tưởng cô.”
“Đây, đọc đi, là của ngài Jay.” Lissa lấy ra một lá thư được đóng mộc sáp đỏ đưa cho Hall, ông lật ra phía sau, là gửi cho tộc trưởng đời trước.
“Bố!” Hall bước vào phòng họp, nơi đó còn có một lão già – người mà ông Hall gọi “bố”.
“Tin mới đây.” Hall đưa cho lão bức thư để lão mở ra.
Phin thân mến.
Tôi chẳng biết mình còn sống được bao lâu, đứa con trai duy nhất của tôi đã sắp chết dưới tay lũ khốn đó, giờ sẽ là tôi. Tôi muốn gửi đứa con dâu và cháu trai của tôi đến nơi ông, xin hãy bảo vệ chúng. Cám ơn ông, bạn tốt ạ.
Loris Baron
“Đứa trẻ đó đâu?” Phin ngẩn đầu lên hỏi nghiêm nghị:” đưa cô gái vào đây.” Sau khi Lissa được đỡ vào trong, Phin lại gấp gáp hỏi:
“Nói ta biết đứa bé kia đâu.”
“Tôi đã để nó ở lại với thân phận thường dân.”
“Như vậy rất nguy hiểm, mang nó trở về đây.”
“Không, tôi muốn thằng bé phải được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Xin ông, hãy để nó ở đó, có người sẽ bảo vệ nó.”
“Cô điên à? Nó là dòng dõi duy nhất còn sót lại, để nó một mình ở ngoài đó nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao hả? Mang nó về đây, để làng này bảo vệ nó, sẽ không còn nguy hiểm nào nữa….”
“Không là không. Tôi sẽ không mang thằng bé về đây. Để nó ở ngoài đó nó mới có thể trưởng thành, hơn nữa nó vẫn còn chưa biết bản thân nó là hoàng tộc. Nếu bảo vệ nó sẽ ỷ lại vào tôi và vào cái làng này, tôi cần phải cho nó sống ở đó để nó tự trưởng thành.”
“Không không. Rồi sau này nó sẽ ra sao chứ? Ta không an tâm.”
“Tôi sẽ đưa nó lên ngai vàng trở lại khi thời cơ đến, cho đến lúc đó nó cần phải học cách tự bảo vệ mình trước, để nó sống như một thường dân cho nó thấy được cuộc sống của đất nước này có gì là sai trái để khi lên ngôi nó mới có thể làm một vị vua tốt, lo cho đời sống của người dân….tôi tin quyết định của mình là đúng.”
“Haiz… được thôi nhưng với điều kiện. Nó phải sống đến khi đó… nếu không ta sẽ giết cô.”
“Tôi cam đoan thằng bé sẽ sống tốt và khỏe mạnh.”
“Vậy đi..”
Lissa được ở lại làng, họ cho cô ở trong một ngôi nhà giữa làng. Lũ trẻ ở đó rất thích cô nhưng chúng luôn bị các bậc cha mẹ ngăn cản tiếp xúc vì cô là con người, họ sợ cô ảnh hưởng xấu đến bọn trẻ. Riêng tụi nhỏ nhà Lauren, đặc biệt là Tom rất say mê những điều Lissa kể và dạy. Cô bé luôn bám lấy Lissa như sam, quấn quýt ở nhà cô cả ngày vì có rất nhiều đồ lạ mà cô bé chưa từng thấy qua. Tiếp xúc với Lissa như tiếp xúc với một thế giới rộng lớn bao la, có vô số điều để Tom học hỏi….
Mỗi lần Lissa đi ra ngoài sang các vùng khác của con người đều mang về mấy thứ hay ho khiến Tom thích thú không thôi. Cô cũng thích cô bé, thật đáng yêu lại còn ham học hỏi, nhìn cô bé cô lại nhớ đến đứa con trai yêu quí của mình. Cứ như vậy Lissa như người mẹ thứ hai, người bạn thân của Tom đến bây giờ. Cũng nhờ học hỏi ở Lissa nên Tom mới có được sự thông minh hiểu biết nhiều được mọi người kính nể.