Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mandarin Của Tôi

Chương 10

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Type: Alex Pooh

Trên hành lang, Tạ Bân đang cầm quần áo suýt nữa bị cửa kẹp vào tay. Anh ấy hoảng sợ lùi về sau hai bước, liếc nhìn Đồng Phi cứ mãi cúi đầu dùng ba chiếc điện thoại di động không ngừng chat Wechat ở phía sau mình, khẽ hỏi: “Rốt cuộc, hai người này có triển vọng gì không vậy?”.

Đồng Phi suy nghĩ chốc lát, nhỏ giọng trả lời: “Nhà tôi thật sự xem nhà anh là người thân, đây cũng được coi là cơ sở phát triển tình cảm, gần quan được lộc mà. Có điều anh chàng nhà anh mạnh mẽ quá, chỉ biết ép người ta không được phép quen bạn trai, éo ăn cơm rồi ép cả gặp mặt, cô nàng nhà tôi đâu phải là trời sinh bị cuồng ngược đâu… Anh cho anh ta đóng nhiều phim tinh cảm đi, nói không chừng có thể khá hơn đấy!”.

“Cậu ấy ghét đóng phim tình cảm, cô bảo tôi làm sao nhận phim tình cảm được, cho dù là đóng phim tình yêu giữa người và ma thì cũng phải diễn cảnh hôn mà.”

“…”

Tạ Bân lại nói nhỏ: “Tôi có thể bỏ tiền để cô ấy tạm thời ở bên cạnh Kiểm Biên Lâm không?”.

Đồng Phi: “Cút đi, quá đáng rồi đấy!”.

Tạ Bân: “Chỉ ở bên cạnh để Kiểm Biên Lâm vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi mà. Nhưng nhà cô nhẫn tâm quá, chút đường lui cũng không chừa cho người ta. Đây là thời kì đặc biệt đấy!”.

Đồng Phi thì thầm: “Tôi đồng tình sâu sắc với anh. Nhưng bất cứ ai cũng là một cá thể độc lập, đành phải xem duyên phận thế nào thôi”.

Nói xong Đồng Phi lại cảm thấy không ổn, tại sao lại nói là Sơ Kiến không đúng cơ chứ? Cô ấy lại khẽ thủ thỉ: “Nhà tôi không phải dạng người nhẫn tâm đâu nhé! Tôi khóc lóc cả một buổi tối, Sơ Kiến liền bán nhà, cho tôi hai triệu mở studio đấy! Cô ấy là mẫu người thích mềm không thích cứng điển hình”.

Tạ Bân cười khổ sở lắc đầu: “Nhưng cái cậu Kiểm Biên Lâm này, bảo cậu ấy đi cầu xin người khác còn khó hơn là bảo cậu ấy đi chết”.

“Cái này gọi là không phải trời sinh một đôi rồi.”

“Anh Bân!” Người vừa đến tìm Tạ Bân đã quay trở lại, “Mau lên đi! Ban tổ chức đang hỏi anh đấy! Để Ưng Thần và Kiểm Biên Lâm cùng đi lên thăm đỏ có được không?”

Tạ Bân tỏ ra khá khó chiu: “Quái đản, hai người đàn ông cùng nhau bước lên thảm đỏ à? Chút nữa tôi gọi điện trao đổi lại với họ xem sao”.

Sơ Kiến rút vội tay về. Hóa ra Tạ Bân đang ở ngay ngoài kia. Qua cánh cửa, vừa nãy cô còn loáng thoáng nghe thấy giọng nam nữ đang nói chuyện với nhau nữa. Bị người nọ gọi như thế, cô đã đoán được có lẽ đôi nam nữ kia là Tạ Bân và Đồng Phi rồi. Cô quay đầu lại, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, liền nhích vào trong đứng yên đấy. Ngoài cửa có người, lỡ như bị nghe thấy thì sẽ khó xử lắm!

Dường như cũng muốn phối hợp với suy nghĩ của cô, ngoài cửa lại có người gọi “Anh Bân!” lần nữa. Hành tung của Tạ Bân bị bại lộ lần hai, anh ấy càng tỏ ra bực bội: “Đừng gọi nữa, tôi đi ngay đây!”.

“Sơ Kiến!” Kiểm Biên Lâm gọi tên cô.

Anh rất hiếm khi gọi cô như thế, hiếm hoi đến nỗi cô đã không còn nhớ lần trước là chuyện từ khi nào nữa. Cô vẫn vịn tay nắm cửa, máy điều hòa phả ra từng làn gió ấm, rõ ràng là họ đứng cách nhau rất xa nhưng không khí lại như từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo. Cơn gió len lỏi vào người Sơ Kiến từ cổ áo và tay áo, khiến cả người cô bị thổi đến lạnh buốt: “Không sao! Lúc này, anh nói gì em cũng không để trong lòng đâu”.

Cô sợ anh… sợ tâm trạng anh bị kích động rồi hai người lại cãi nhau.

“Anh thật sự đang lừa em.”

“… Không sao.” 

Kiểm Biên Lâm cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Sơ Kiến nên không dám chạm vào cô.

“Rất nhiều việc xảy ra trước đây đều là lỗi của anh.” Lòng bàn tay anh đặt lên cửa, trán áp vào mu bàn tay mình, cất lời bằng giọng khàn khàn chưa từng có: “Lần này cũng là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Anh muốn mình cứ không làm phẫu thuật để bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, khiến em áy náy và mềm lòng. Có như vậy, em mới có thể ở bên anh. Anh biết mình đã hứa với em từ lâu rằng chỉ cần cho anh chút thời gian thì anh sẽ có thể điều tiết được bản thân. Nhưng anh đã thử rồi, quả thật… anh không làm được. Từ lúc anh năm tuổi, chúng ta đã ở bên nhau. Em và ba là hai người thân duy nhất của anh. Ai trong hai người rời khỏi anh, anh cũng đều không thể chịu được…”.

Trái tim cô bỗng như bị thứ gì đó bóp chặt, thậm chí ngay cả thở cô cũng không dám, chỉ đành giương mắt nhìn anh đầy ngốc nghếch.

Đây thật sự là anh sao? Suốt hai mươi hai năm quen biết nhau, anh chưa từng như vậy. Những lời như “Anh không thể chịu được” hay “Anh xin lỗi” đều quá lạ lẫm. Ngay cả khi gây ra họa lớn hay lúc chán chường nhất, anh cũng chưa từng nói qua. Anh không bao giờ chịu xuống nước, vậy mà…

“Anh không chịu được! Sơ Kiến, anh xin lỗi…”

Kiểm Biên Lâm tự tay mở cửa cho cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc cánh cửa được hé ra một khe nhỏ cho đến khi hoàn toàn mở rộng, lòng cô bất giác đã mềm nhũn, nhưng vẫn cố kìm nén không nói một lời.

Kiểm Biên Lâm không thể đưa cô về, ngay cả tiễn cô ra cửa cũng không được. Tuy khách sạn này không có thẻ phòng, không thể tùy ý ra vảo, nhưng nguy cơ bị chụp lén vẫn luôn rình rập bất cứ lúc nào.

Sơ Kiến một mình rời đi. Cô đứng giữa thang máy, nhìn mấy nhân viên khách sạn vừa nói vừa cười, thì thầm bàn luận hôm nay có bao nhiêu ngôi sao đến tham dự chương trình thời trang gì đó, còn rối rít xem ai thật sự xinh đẹp, có gì khác biệt giữa đời thực và màn ảnh, có mang mấy thứ phụ kiện độn ngực, nâng chiều cao, tăng kích cỡ hay không…

Lúc ra đến đại sảnh khách sạn, Sơ Kiến mới nhớ ra mình chưa nói một tiếng với Đồng Phi đã bỏ đi. Trong đại sảnh có rất nhiều người đang làm thủ tục, còn có thể nhìn thấy vài người giống học sinh đang chầu chực bên ngoài, nhất định là chờ đợi mấy diễn viên và ngôi sao trên đó rồi. Cửa kính bị đẩy ra, gió bất chợt lùa vào khiến trái tim Sơ Kiến lạnh buốt, cô nặng nề bước ra ngoài.

Điện thoại di động trong túi rung lên, Sơ Kiến lấy ra xem. Là Kiểm Biên Lâm gọi đến. Cô thảng thốt.

Hai người bên ngoài muốn đi vào nhưng bị cô cản đường nên nói một câu xin nhường đường. Sơ Kiến bối rối xin lỗi rồi ngờ nghệch tránh ra, băng qua họ, bước hai bước đến phía trước cửa kính rồi bắt máy.

Trong điện thoại có tiếng nước chảy, chắc là đang ở chỗ rửa tay hoặc phòng tắm, còn anh thì chẳng nói gì.

Sơ Kiến sợ tiếng gió rít quá mãnh liệt sẽ át đi tiếng nói của mình liền quay người đối mặt với tấm kính, nhẹ nhàng khuyên nhủ anh: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, buổi tối còn phải tham gia chương trình…”

“Hãy để anh thử một lần cuối cùng thôi…” Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại, chỉ còn tiếng hít thở dừng lại, chỉ còn tiếng hít thở rõ rệt của anh. Âm thanh kia dường như rối loạn và nặng nề, chất chứa đè nén, anh lên tiếng, từng chữ từng chữ truyền đến từ điện thoại: “Nếu như vẫn không được, anh sẽ từ bỏ”.

Cô quên mất phải che điện thoại lại, gió rít gào xuyên qua tai nghe, bên kia cũng đang chờ đợi.

Giờ khắc này, cô như trở về hành lang mờ tối thuở cấp hai, đứng trên bậc thang thứ hai, lấy can đảm nói với về phía Kiểm Biên Lâm đang khóa xe: “Thật ra em không thích anh đâu…” Tất cả nỗi dằn vặt đều bắt đầu từ khi ấy, bắt đầu từ lúc anh không nói một lời, chỉ nhìn cô đăm đăm mà không có lấy một lời phản bác. Từ giây phút ấy, cô đã thấy mình nợ anh thứ gì đó.

Nhiều năm trôi qua, cô đã thử hết tất cả mọi cách, từ cự tuyệt, trốn tránh, lạnh nhạt đến hứa hẹn cho anh thời gian bình tĩnh rồi lại từ chối, nhưng tất cả đều vô ích. Như lời anh nói, nếu không thử thì cả cuộc đời sẽ chỉ là nút thắt chết.

“Nếu không được…”

“Nếu không được, anh sẽ từ bỏ hy vọng.” Tiếng nhịp thở của anh càng lúc càng dồn nén, đè nặng đến mức khiến cô cũng như muốn ngạt thở.

Sơ Kiến ngập ngừng thật lâu: “Em… Để em suy nghĩ đã”.

Điện thoại bị ngắt ngang. Sơ Kiến vốn định gọi xe nhưng đầu óc quá rối loạn. Thế là cô quyết định đi bộ một mạch dọc đại lộ Tân Giang, từ công viên Thế Bác đến bờ sông Hoàng Phố.

Đi được nửa đường, cô gọi điện cho mẹ. Lúc cuộc gọi được kết nối, S Kiến nghe thấy đầu bên kia là tiếng mẹ đang trách ba cô mua phải rau cải cúc già xơ.

Sau khi nghe tròn ba phút nội dung làm sao để lựa cải cúc ngon, Sơ Kiến giả bộ hỏi vu vơ: “Sao hồi đó mẹ lại lấy ba vậy? Ba ngốc thế mà. Là do tình yêu thật sự sao ạ?”.

“Tình yêu thật sự cái gì? Ai mà có tình yêu thật sự với ông ấy! Hồi đó, mẹ chỉ gặp ông ấy đúng ba lần. Mỗi lần đi hẹn hò, ông ấy đều dẫn đứa cháu trai theo. Từ đầu đến cuối đều là mẹ nói, ba con chỉ khen mẹ một câu là ‘Mắt em đẹp như mắt bồ câu vậy’, còn nói ông ấy đã xem mắt bảy lần rồi nhưng đều thất bại, nếu mẹ không ưng ý thì chẳng ai thèm lấy ông ấy nữa cả.” Mẹ cô cười vô cùng vui vẻ: “Khi đó, mẹ nghĩ bụng thôi rồi, nếu mẹ không ưng thì chắc ông ấy sẽ tự sát mất, thế là cắn răng đồng ý luôn”.

Mẹ còn nhắc mãi đám trẻ bọn con không hiểu đâu, tư tưởng của những người thời ấy đều đơn giản lắm.

Sơ Kiến ậm ờ vài câu rồi cúp máy.

Cô đi đến mức chân mỏi nhừ mới bắt xe taxi trở về chung cư mình ở. Cửa hàng bán hải sản mà Sơ Kiến vẫn thường đến hôm nay đóng cửa nghỉ bán. Cô gõ cửa, dì chủ quán trông thấy cô liền mời vào, còn mang luôn cho cô mấy món thập cẩm thường ăn, nào là ốc biển, sò, hàu sống…

“Anh trai cô đâu?” Dì chủ quán đặt nửa cốc rượu mơ bên cạnh tay cô.

Sơ Kiến đáp: “Anh ấy tham dự chương trình ở Phố Đông rồi ạ!”.

Dì chủ quán lại tiếp tục đi làm việc khác.

Năm ngoái, Kiểm Biên Lâm từng đến Thượng Hải thăm cô. Lúc đó, cô đang ở Bắc Kinh khảo sát vị trí cửa hàng. Chính anh đã đặt mua hải sản ở đây, tới đêm khi Sơ Kiến trở lại liền bị dì chủ quán kéo vào ăn một bữa. Khi ấy, anh nói mình là anh trai của cô, có lẽ vì sợ có người tiết lộ tin tức.

Sơ Kiến tiếp tục ăn đống ốc đỏ kia.

Từng vỏ ốc rỗng tuếch bị vứt lung tung trên chiếc bàn gỗ màu vàng nghệ. Cô vẫn lặng thinh, tiếp tục ra sức ăn uống, Cô ép bản thân nhất định phải ăn xong những món này rồi mới đưa ra quyết định.

Cùng lúc này, Kiểm Biên Lâm còn đang đi trên thảm đỏ như không có gì xảy ra.

Đêm nay, vẻ mặt anh vẫn như bình thường, ngôi sao nữ đi cùng vẫn không được khoác tay anh. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm tiếp nhận phỏng vấn nhưng dĩ nhiên rất kiệm lời. Trước khi bước vào hội trường, anh vẫn phối hợp với truyền thông, phối hợp với ống kính và vẫn không thích tươi cười như thường lệ…

Tóm lại là không có thay đổi gì đặc biệt.

Chỉ là khi anh ngồi vào chiếc ghế giữa hàng thứ hai, trò chuyện với nam diễn viên đóng chung bộ phim trước đó, đã tiện tay tháo cây bút màu xanh đậm đang đeo ra. Đầy cả bàn tay anh đều là nắp bút, đầu bút, ngòi bút, thân bút và đuôi bút. Sau khi tháo ra xong, anh nghiền ngẫm chốc lát rồi lại lắp vào…

Trong số những gương mặt tham gia chương trình tối nay có rất nhiều người xuất thân từ ca sĩ, nhưng lại rất ít người xuất thân từ giọng ca chính của một ban nhạc rồi cuối cùng chuyển qua làm diễn viên như anh. Lại vì được truyền hình trực tiếp, đương nhiên là mấy nam thần đang nổi tiếng dễ dàng được mời đến góp vui rồi.

Phía ban tổ chức đã sớm thương lượng với Tạ Bân, muốn tuyên truyền và phát sóng trực tiếp tiết mục của Kiểm Biên Lâm thì đều phải lấy nguồn clip của họ…

Nhạc nền vốn là một bài hát tiếng phổ thông, cũng là ca khúc chủ đề trong bộ phim anh tham gia diễn xuất, nhưng khi Kiểm Biên Lâm đi lên thảm đỏ thì tạm thời được đổi thành bản Dạ khúc nửa vầng trăng*  tiếng Quảng Đông.

* Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng của ca sĩ Lý Khắc Cần trình bày, nhạc Hoa lời Việt là ca khúc Tình Nồng do Khúc Lan đặt lời.

Khi micro được đưa đến trước mặt Kiểm Biên Lâm, cây bút trong tay anh đã bị tháo ra thành từng mảng nhỏ lần thứ ba mươi bảy. Anh đứng ở hậu trường, thừa dịp nhân viên đeo tay nghe giúp mình liền cho đống mảnh vụn kia vào túi quần tây.

Nhân viên sân khấu thoáng nhìn anh với ánh mắt kì quặc, gật đầu ý bảo đã chuẩn bị xong.

Ánh đèn không chiếu vào anh mà rọi thẳng vào ban nhạc và nghệ sĩ piano trên sân khấu, điều này sẽ khiến anh thấy tự nhiên hơn. Từ từ khẽ cất lời hát, đến tận khi lên cao trào thì ca từ mới càng xúc động hơn: “Chưa từng nghĩ sẽ rời xa nhau, nhưng trái tim anh từng phút từng giây vẫn trao trọn cho em… Mọi vương vấn cùng bao khát vọng của anh cứ mãi trải dài theo những năm tháng về sau…”.

Trong quán hải sản đang đóng cửa.

Sơ Kiến đang cúi đầu ngồi trên chiếu tatami, vẫn nghiêm túc ghim cây tăm từng chút từng chút một vào con ốc đỏ cuối cùng trong đĩa sứ trắng.

Đã là con ốc đỏ cuối cùng rồi.

Thịt ốc bám quá chặt, đã cố gắng làm rồi mà vẫn không khều ra được. Vì quá dùng sức nên cây tăm bất ngờ gãy thành hai nửa trong lòng bàn tay cô.

Cô ngỡ ngàng, trong nháy mắt chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đến Tạ Bâm nghiêm túc nói với cô về chứng bệnh phức tạp của anh, nghĩ đến Kiểm Biên Lâm trầm mặc tựa lên cửa khẽ nói những lời xin lỗi kia và cả câu nói cuối cùng trong điện thoại gần như là cầu khẩn của anh nữa: “Hãy để anh thử một lần cuối cùng. Nếu vẫn không được thì anh sẽ từ bỏ hy vọng…”.

Sơ Kiến đặt vỏ ốc cuối cùng xuống. Cô với lấy hộp khăn giấy ở góc bàn rồi rút ra rất nhiều tờ, lau sạch từng ngón tay một.

Cửa sổ trò chuyện Wechat với Kiểm Biên Lâm trong điện thoại di động hiển thị tin nhắn cuối cùng lúc anh ở Hàng Châu, vẫn là hai chữ “Xin lỗi”.

Sơ Kiến nín thở gõ rất nhiều, xóa rồi lại sửa, sửa xong lại xóa. Trái tim đập mãnh liệt, yết hầu cũng căng chặt đến mức khô khốc. Sau nhiều lần lấy can đảm, rốt cuộc cô mới gửi đi một chữ: Được.

Bình luận