Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mandarin Của Tôi

Chương 22

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Type: chuot tery

Tuy trong đầu nghĩ như thế nhưng bàn tay lại không nghe theo khống chế của anh, tự động lần đến sau tai cô, vuốt ve rồi kiên nhẫn vân vê.

Vành tai nho nhỏ không bao lâu đã bị anh xoa nắn đến nóng bừng, đỏ ửng lên. Cả người Sơ Kiến đều thấy bất ổn, giọng nhỏ đến mức bị tiếng chạy của máy điều hòa lấn át, không nhịn được nữa liền lên tiếng kháng nghị: “Anh cứ vân vê tai em làm gì…”. Hơi đau rồi đấy!

Giọng nói của Kiểm Biên Lâm hơi khàn: “Vì tai em đẹp mà”.

Rõ ràng là anh tự trêu chọc bản thân mình, “dao cùn cắt thịt”, chậm chạp giày vò nhưng vẫn phải nén nhịn chịu đựng đến khổ sở, trong lòng nghĩ ngợi có nên tiến hành theo tuần tự không nhỉ…

Đến khi Kiểm Biên Lâm xuất viện, Tạ Bân mới chính thức tung tin rằng anh cần phải nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa. Người hâm mộ nhất thời đều bùng nổ, suy đoán đủ kiểu.

Theo Đồng Phi miêu tả, đám fan của Kiểm Biên Lâm đều là “fan bạn gái”, “fan bà xã”, nếu thật sự tiết lộ tin tức phẫu thuật, không biết sẽ có bao nhiêu người nửa đêm tỉnh giấc, đau lòng đến mức hận không thể chịu thay anh một dao… Huống chi, việc này còn phải gạt người trong nhà nên đành thôi. Có điều… thật tiếc cho một tin tức sốt dẻo như vậy!

Về việc fan hâm mộ rầm rộ đến trời long đất lở, Sơ Kiến cũng không quan trọng hóa vẫn đề. Hiện nay, điều cô cần quan tâm nhất chính là ba mẹ và chú Kiểm tối nay sẽ đến Thượng Hải.

Gần sát Tết nguyên đán, Kiểm Biên Lâm mới ra viện, không thể về nhà và cũng không thể nói thật. Chú Kiểm cảm thấy rất hụt hẫng, cứ nghĩ con trai hiếu thảo đã quên mất chuyện ba mình vừa bị tai nạn, cũng không nhân dịp này về nhà thăm nom lấy một lần. Sau đó, nhờ ba mẹ Sơ Kiến khuyên giải, ông quyết định thừa dịp tháng này Kiểm Biên Lâm cũng đang “làm việc” ở Thượng Hải nên theo ba mẹ cô đến đây ở một thời gian.

Vì thế, khi ba Sơ Kiến bận bịu nổi lửa nấu nướng trong phòng bếp, mẹ với chú Kiểm tán gẫu về chuyện cô con gái ở căn nhà đầu tiên bên tòa nhà số 1 khu này lấy chồng. Trong lúc hai người đang chuyện trò trên trời dưới biển, Sơ Kiến nháy mắt ra hiệu với Kiểm Biên Lâm: “Mẹ, con nhớ rượu đều để bên nhà Kiểm Biên Lâm, bọn con đi lấy nhé!”.

“Đi đi!” Giọng mẹ cô vọng vào từ phòng khách.

Sơ Kiến đẩy anh ra ngoài, trở tay đóng cửa lại: “Em nói cho anh biết, lát nữa ba anh bảo anh uống rượu thì nhớ ngậm thôi chứ đừng nuốt xuống, đợi vào nhà bếp rồi nhổ ra nhé! Em sẽ tìm cách giúp anh”.

Quy định ngày Tết là con trai phải mời rượu, đó đã là luật lệ vạn năm không thay đổi của nhà họ Kiểm. Từ lúc Kiểm Biên Lâm năm tuổi đã như vậy, nên đây chính là việc cô lo lắng nhất. Mới ra viện chưa đến mười ngày, tuyệt đối không thể đụng vào dù chỉ một giọt rượu.

Lần này, Kiểm Biên Lâm không tỏ ý kiến gì khác. Trên thực tế, anh cũng sẽ làm theo cách Sơ Kiến nói. Trên bàn cơm, mẹ Sơ Kiến vẫn gắp thức ăn cho Kiểm Biên Lâm, tiện thể đề cập đến trọng điểm cuộc trò chuyện với ba anh: “Tiểu Kiểm… có suy nghĩ đến việc lúc nào thì tìm bạn gái chưa?”.

Sơ Kiến nắm chặt đôi đũa. Kiểm Biên Lâm lặng thinh, điềm nhiên lắc đầu.

“Không phải con có rất nhiều người hâm mộ à? Có người nào tuổi tác phù hợp thì thử qua lại xem sao?”

Hiển nhiên, Kiểm Biên Lâm bị sặc, mu bàn tay nắm chặt chiếc đũa che mặt, ho khan vài tiếng lại động đến vết thương, bất giác nhíu mày. Với người lớn vội vàng mong ngóng anh kết hôn sinh con thì từ “người hâm mộ” này thật ra không khác mấy so với từ “cô gái tuổi tác thích hợp”.

“Làm gì thế?” Ba anh gõ bàn, “Dì đang nói chuyện với con mà con còn nhăn mày nhăn mặt à, càng ngày càng không có phép tắc gì nữa”.

“Fan của con toàn là mấy cô bé thôi ạ!” Kiểm Biên Lâm lấy lại giọng, nghiêm túc trả lời.

Mẹ Sơ Kiến tiếc nuối xuýt xoa: “Hôm đó, dì đi siêu thị thấy biển quảng cáo của con, còn thấy mấy cô gái xấp xỉ tuổi con cũng xem thích thú lắm! Không có người tuổi tác thích hợp thật sao?”.

Kết quả là trước khi đến tiết mục mời rượu, hai người vẫn không cách nào giải thích được chuyện vì sao một diễn viên lại không thể yêu đương với người hâm mộ của mình. Dù sao cũng đã có không ít ví dụ sống trước mắt.

Cũng nhờ vậy, Sơ Kiến mới biết hóa ra ba mẹ cô cũng xem tin tức giải trí.

Đến khi chú Kiểm bảo Kiểm Biên Lâm rót rượu cho người lớn, Sơ Kiến mượn cớ đi vào phòng bếp: “Con đi xem canh thế nào!”.

Vừa vào bếp, cô liền ghé mắt vào cạnh cửa lén lút nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt cô, anh đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy bình rượu sứ trắng lần lượt rót thêm gần nửa cốc rượu cho ba người lớn, cuối cùng miệng bình đưa đến cốc của anh, anh cũng rót vào một chút.

Xưa nay, nâng cốc chúc mừng vốn là phong tục vạn năm không thay đổi, mười mấy năm qua đều như thế.

Sơ Kiến nhìn chằm chằm vào anh, chờ khi ngón tay trắng trẻo của anh đặt lên má, cô liền xả nước vào bồn, hô to lên: “Kiểm Biên Lâm! Mau đến đây, mau đến giúp một tay nào!”.

“Sao thế hả?” Mẹ Sơ Kiến hỏi.

“Không sao ạ, mọi người cứ ăn đi ạ! Kiểm Biên Lâm, anh mau vào đây giúp em!”

Bóng dáng Kiểm Biên Lâm lướt vào. Sơ Kiến chỉ vào bồn nước, anh cúi đầu, nhổ rượu màu đỏ sẫm từ miệng vào bồn. Sơ Kiến còn nhìn ra bên ngoài kiểm tra, không ai thấy trò gian lận này cả. May quá, may quá!

“Anh không nuốt chứ?” Sơ Kiến kiễng chân, nhỏ giọng kề vào tai anh hỏi han.

Hơi thở ấm áp của cô theo lời nói nhẹ nhàng phả đến, anh hơi quay đầu đi: “Không có”.

“Vậy thì tốt.” Cô thở phào.

Hôm nay, Kiểm Biên Lâm mặc chiếc áo thể thao màu đỏ có khóa kéo dính liền mũ. Là chú Kiểm đặc biệt yêu cầu, nói để năm mới may mắn. Thật ra, anh rất ít khi mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ thế này, nhưng thật sự trông rất đẹp. Chóp mũi Sơ Kiến áp sát với khóa kéo kim loại màu đen trên áo anh, nhớ đến lời nói từ mấy fan trung thành của anh trong công ty, người đàn ông này mặc màu sắc rực rỡ hoặc bắt mắt là đẹp nhất. Hốc mắt hơi trũng, mắt hai mí, đồng tử đen láy và cả màu đỏ càng làm tôn lên làn da trắng trẻo…

Anh bỗng hỏi: “Em nhìn gì vậy?”.

“Anh mặc đồ đỏ trông rất đẹp.” Cô khẽ trả lời.

Trước kia, cô chưa từng chú ý đến những chi tiết này của anh.

Sơ Kiến nhớ lại lúc trước đã từng hỏi cô bạn cùng phòng thời đại học rằng tại sao cô ấy lại quyết định kết hôn với anh chồng của mình. Cứ tưởng sẽ là một câu chuyện kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu nào đấy, không ngờ đáp án chỉ đơn giản là: Ban đầu, khi chồng cô ấy theo đuổi, cô ấy thật sự không có cảm giác gì cả, mãi cho đến một ngày cô ấy nhìn thấy đối phương im lặng sửa cặp mắt kính bị lỏng đinh ốc của mình để trên bàn. Anh ấy cứ cặm cụi sửa, cô bạn cùng phòng cứ nhìn mãi, vậy là động lòng luôn.

Nếu so với câu nói lúc Kiểm Biên Lâm vừa phẫu thuật xong, cô cũng có cảm giác như vậy. Khi yếu ớt và bất lực nhất, khi không tỉnh táo nhất, anh vẫn chỉ nhớ đến cô. Điều này như thể đột phá điểm giới hạn, sau khi vượt qua đó rồi, tất cả đều trở nên khác biệt.

Sau bữa cơm, ai về nhà nấy.

Từ khi Kiểm Biên Lâm xuất viện, hai người họ đã quen ở cùng với nhau vào buổi tối, giờ đây bất chợt bị chia cách ra hai hộ trong một tầng như thế, Sơ Kiến thấy hơi trống vắng.

Ăn xong bữa cơm chiều từ sớm, cô ngồi xem ti vi với ba mẹ rất lâu, nhìn lại đồng hồ mới có tám rưỡi. Cô nhàm chán đi đến trước hồ cá, quên mất hôm nay đã cho cá ăn, lại tiện tay bỏ thêm thức ăn vào. Phía sau lưng, ba cô lập tức lắc đầu thở dài, nói rằng thảo nào gần đây cô nuôi chết vài con, chính vì cho chúng ăn no như thế.

Cô ngụy biện hai câu, bỗng nhận ra có tin nhắn Wechat, mở ra thì thấy là anh gửi đến.

Kiểm Biên Lâm: Anh đang ở ngoài hành lang.

“Mẹ, con đi vứt rác đây ạ!” Sơ Kiến lập tức bỏ điện thoại di động vào túi, chạy vào bếp cầm túi rác mang đi vứt.

Khi cửa đóng lại, đèn hành lang được điều khiển bằng âm thanh lại không phát sáng.

Cô vứt túi rác ở trước cửa nhà mình, nương theo ánh trăng mờ tối, đi vòng ra cửa cầu thang, đang ló đầu tìm kiếm thì đã bị một bàn tay nắm chặt lôi vào.

Trong bóng tối, một đôi môi nóng rực chạm vào chóp mũi cô.

“Khi nãy, anh làm gì thế?” Sơ Kiến như một kẻ trộm, thì thầm hỏi: “Vừa rồi, em lại cho cá ăn nên bị ba em mắng cho đấy!”.

“Không phải trước khi ăn cơm, em đã cho chúng ăn rồi sao?”

“Phải…” Sơ Kiến lẩm bẩm: “Không biết tại sao em lại quên nữa”.

Trong khung cảnh mập mờ và mông lung, tâm trạng anh có vẻ rất tốt.

“Ba anh ngủ chưa?” Cô lại hỏi.

“Chưa.”

“Vậy sao anh ra đây được?”

“Anh nói xuống dưới chạy bộ.”

“Ồ!” Cô cười: “Vậy anh tiếp tục chạy bộ đi!”.

Kiểu thúc giục dối lòng này vô cùng trêu chọc người khác, Kiểm Biên Lâm lặng thinh. Vừa nãy, ở trong phòng thấy ngột ngạt, xem kịch bản cũng không mấy chuyên tâm nên anh định ra ngoài tản bộ, nhưng vừa ra khỏi cửa mới phát hiện việc anh muốn làm nhất chính là gặp cô.

Xung quanh ngoại trừ ánh trăng thì không còn thứ gì khác, Sơ Kiến dỏng tai lắng nghe, bỗng có chút chột dạ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô ngây ngô nghĩ lần này xem như tiêu rồi. Nhưng thoáng chốc lại nghĩ đến hình như Kiểm Biên Lâm đã tắt đèn tầng này đi rồi thì phải.

Hai bóng người một cao một thấp đi xuống dưới tầng, ngang qua phía sau Kiểm Biên Lâm còn quay đầu nhìn lại, anh lập tức lấy người che chắn cho cô. Sau khi xung quanh yên tĩnh trở lại, ngón tay anh mới bắt đầu lẳng lặng mơn trớn vành tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve mà chẳng có mục đích.

Anh khẽ nói: “Người ta đi rồi”.

Cô “ừm” một tiếng, mặt nóng bừng bừng.

Kiểm Biên Lâm kề đến: “Cho anh hôn một lát đã”.

Kết quả là Sơ Kiến trở về nhà trong trạng thái kiến mẹ cô nhìn thôi đã cảm thấy khác thường, còn giơ tay sờ trán: “Con bị sốt à?”.

“Không ạ!” Sơ Kiến áp tay lên má mình, “Không sao đâu mẹ ạ!”.

“Mặt con đỏ kỳ lạ quá! Ba nó à, ông đến bắt mạch xem sao!”

Ba Sơ Kiến trước đây có khoảng thời gian rất dài học trung y, luôn tự hào rằng y thuật của mình rất tài giỏi, bèn giơ ngón tay ấn lên cổ tay của cô một hồi rồi mới yên tâm buông tay ra. “Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là tim đập nhanh quá thôi.”

“Sao đi vứt rác mà mất cả tiếng thế hả?” Mẹ cô thuận miệng hỏi.

“Đằng nào cũng không có việc gì làm nên con chạy vài vòng quanh chung cư thôi ạ…”

Bình luận
× sticky