Type: jerrytrang3010
Không khí thế nào ấy nhỉ, lẽ ra nên rất tốt mới phải.
Dĩ nhiên, câu này muốn nói đến không khí trước khi Sơ Kiến nhận được cuộc điện thoại kia. Cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, Sơ Kiến chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tiện tay bắt máy lên “A lô”. Đầu dây bên kia có tiếng hít thở khẽ khàng, thật sự rất giống với cách mà Kiểm Biên Lâm thỉnh thoảng gọi cho cô. Nếu không phải anh đang lái xe, cô sẽ cho rằng chính anh đã mất điện thoại di động nên đổi số khác gọi đến nữa kia.
Mãi đến khi giọng nói vừa xa lạ, vừa quen thuộc ấy vang lên: “Sơ Kiến, là mình”
Sơ Kiến nhíu mày suy nghĩ chốc lát. Từ Kinh ư? Cô lập tức cảm thấy mất tự nhiên, định che giấu: “À mình đây…Cậu có chuyện gì không?”
Cô liếc nhìn Kiểm Biên Lâm.
Tín hiệu đột ngột bị mất. Sóng điện thoại ở chung cư này chỗ nào cũng tốt, chỉ có mỗi bãi đỗ xe là hay mât tín hiệu. Bỗng dưng lại khiến cô có cảm giac chột dạ như mình vừa ngắt điện thoại.
“Ai thế?” Kiểm Biên Lâm đã phát hiện.
“…Từ Kinh.”
Kiểm Biên Lâm cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng đóng cửa, khóa xe rồi cùng cô đi theo lối cầu thang bằng gỗ lên vườn hoa giữa khu chung cư. Sơ Kiến không biết có phải là mình quá nhạy cảm hay không nhưng cô cứ có cảm giác tiếng bước chân của anh rất nặng nề.
Lần này, Sơ Kiến đã nhận ra số điện thoại kia nên không bắt máy. Dù sao cô cũng không sợ đắc tội một người mà dường như cả trăm năm không gặp. Đến lúc hai người rời khỏi thang máy, Sơ Kiến lục tìm chìa khóa trong túi, vừa chạm vào đã bị bàn tay Kiểm Biên Lâm đặt lên sau gáy, thình lình kéo đến bên anh, vùi vào lồng ngực anh.
Hành động gọn gàng, dứt khoát và quá đỗi bất ngờ. Trán Sơ Kiến va phải người anh một cái rõ đau, chiếc chìa khóa mới chạm vào đầu ngón tay đã trượt đi. Lúc anh hôn lên môi cô, cô còn mải chìm đắm trong suy nghĩ rằng: Liệu có phải ai yêu đương cũng đều tùy ý hôn nhau mà chẳng cần lý do như thế không? Không chán sao?…
Môi hai người đều lạnh buốt vì nhiệt độ bên ngoài, chạm vào nahu như vậy cô liền cảm nhận được môi anh hơi khô. Đầu lưỡi cứ thé bị anh dẫn dắt rồi mạnh mẽ chiếm hữu.
Cô va vào cửa thang máy, cơn mưa hôn mãnh liệt thình lình trút xuống, lưỡi đau rát như bị xé toạc. Cô phải dùng khuỷu tay đẩy mạnh anh ra: “Đau em”
…
Kiểm Biên Lâm lùi về sau, tựa lưng vào hành lang. Trở về đã khá lâu nhưng anh không làm gì cả, chỉ vừa xem lời thoại trong kịch bản vừa nấu canh cho cô. Những miếng măng mỏng được cắt ra hơi già, sợ cô không thích ăn nên anh đều bỏ hết. Anh biết làm tất cả những món cô thích ăn, nhưng mỗi lần làm xong cũng chỉ có hai bố con anh ăn sạch sẽ. Cùng là dầu, muối, tương, giấm nhưng từ tay người khác nấu sẽ có hương vị khác biệt rất lớn. Anh thật sự không dám tin chắc rằng món ăn mình nấu sẽ hợp khẩu vị của cô.
Muốn Sơ Kiến ăn nó để không khí thoải mái hơn một chút rồi mới nói cho cô biết rằng mấy ngày qua, trong đầu anh chỉ có hình bóng cô nên mới vội vàng tranh thủ về THượng Hải chỉ đề gặp cô một lúc. Thế nhưng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi chỉ vì cuộc điện thoại kia.
Sơ Kiến căng thẳng, cúi đầu tìm chìa khóa trong túi rất lâu, sau khi mở cửa nhà mình ra thì trở tay đóng lại. Trên bếp thật sự có nồi canh sườn măng, bát đũa đã bày lên bàn, còn một đĩa tương ớt pha dầu vừng nữa.
Anh biết rõ cô có thói quen thích ăn măng cùng loại nước chấm này.
Đứng ở cửa một lúc, Sơ Kiến cũng đã tỉnh táo trở lại. Cô quay người mở cửa, quả nhiên anh vẫn đang tựa vào bức tường hành lang. May mà nơi này là loại một tầng hai hộ, ngay cả chuyển phát nhanh cũng chỉ đưa đến phòng thu nhận chứ không mang vào chung cư. Nếu không thì hình ảnh ngôi sao đình đám dựa vào bức tường trắng với vẻ suy sụp thế kia bị chụp được nhất định sẽ khiến người ta suy diện xa xôi mất thôi!”
“Sau khi tốt nghiệp, em chưa từng gặp Từ Kinh”. Cô đi đến trước mặt anh.
Anh biết. Kiểm Biên Lâm giương mặt nhìn cô.
Sơ Kiến cắn môi dưới, kiềm chế cảm xúc: “Ở Macao em đã nói với anh rồi, số điện thoại là ba anh cho, cậu ta gọi đến anh đều nghe thấy,em cũng đâu biết cậu ta tìm em làm gì”. Hơn nữa người ta nói ba ngày đầu tiên, hành động tiếp xúc thân thể duy nhất chỉ có thể nắm tay lúc nhận lời thôi. Nhưng anh đã hôn cô rất nhiều lần rồi cơ đấy….
Anh khẽ đáp: “Anh biết…”
Cô ngạc nhiên: “Vậy anh giận cái gì?”
Kiểm Biên Lâm ngẩng đầu nhìn vào màn hình đèn thang máy hiển thị lên xuống: “Nghe thấy cái tên đó khiến anh khó chịu”.
“…Thế này là anh không phân biệt phải trái đâu đấy!”.
Anh vẫn “ừ” thật khẽ, thừa nhận: “Chuyện này không thể nào phân rõ phải trái được”.
Cho dù biết rõ họ không thể có quan hệ gì, anh vẫn thấy bứt rứt. Anh hoàn toàn không có ý định nói lý lẽ trong việc này, một chút ý nghĩ nhen nhóm cũng không thể, dù chỉ là ảo tưởng cũng không.
Sơ Kiến tức giận, buột miệng thốt ra: “Lúc anh thi hát không phải có quan hệ thân thiết với cô gái khác hay sao? Nếu em cũng hành xử vô lý như vậy thì anh có chịu được không?”.
Kiểm Biên Lâm sửng sốt, nhíu mày: “Ai nói?”
Cô không có ý định nói tiếp.
“Em tin à?” Anh truy hỏi.
Không đợi cô trả lời, Kiểm Biên Lâm đã giơ tay định kéo cô vào lòng, nhưng Sơ Kiến lập tức né tránh.
Tay anh lạc long giữa không trung, sửng sốt hồi lâu mới nín thở, cất giọng trầm khan nói thêm một câu: “Kết hôn được không?”
….
Không gian xung quanh đột nhiên trở lên trống trải và yên tĩnh. Gió đêm xào xạc từ cửa sổ hành lang cuộn mình thổi vào huyệt thái dương của Sơ Kiến đau nhức từng cơn
…
Một câu nói của anh đã hoàn toàn khiến Sơ Kiến ngây ngốc. Cô thật sự thấy sợ hãi, hệt như một người không dám ngồi xích đu khó khăn lắm mới lấy hết can đảm đặt mình lên đó, còn chưa ngồi vững đã bị người khác từ phía sau bất ngờ đẩy đi, bị ném thẳng lên điểm cao nhất rồi “bụp” một tiếng, sợi dây đứt phăng, mọi thứ lao đi vun vút…
Sơ Kiến đứng lặng cả nửa phút, hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt anh mà chỉ bỏ lại một câu: “Anh tỉnh táo chút đi!”
Cửa đóng lại, còn khóa trái bên trong. Cô tựa lưng vào cửa nghĩ ngợi. Tuy họ có khởi đầu là tình cảm nhiều năm quen biết, không cần phải bắt đầu từ việc tìm hiểu hoàn cảnh gia đình hay thậm chí là thói quen sinh hoạt của nhau, nhưng họ chỉ vừa ở bên nhau và cô cũng chỉ mới tìm được một chút cảm giác thích anh mà thôi. Kết hôn là chuyện vô cùng nghiêm túc. Ít nhất cũng cần có tình yêu mà? Nửa đời sau đến già, đến chết đều chỉ ở bên cạnh một người, bất kể dinh, lão, bệnh, tử đều chỉ nương tựa vào người đó, còn phải cùng Kiểm Biên Lâm sinh những đứa con…Tất cả những điều này đều chưa từng lướt qua trong đầu cô.
Ngoài hành lang, quả thật Kiểm Biên Lâm cũng không biết mình nghĩ sao nữa, gần như là thốt ra một câu không đầu không đuôi, nói xong mới thấy hối hận không kịp. Hai tay anh cùng lúc đặt lên trán, nhắm mắt lại, qua một lúc lâu mới lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình.
“Ồ về rồi hả? Tôi sắp chết đói mất.” Tạ Bân bật nắp lon nước, nhìn xung quan, “vợ cậu đâu rồi?”
Kiểm Biên Lâm lắc đầu.
“Không phải đi đón cô ấy sao? Không tìm thấy? Tìm không thấy thì gọi điện cho Đồng Phi. Một người sống sở sờ ra đấy mà không tìm được á?”. Tạ Bân đói bụng đến choáng váng. Có trời mới biết anh ấy đã đợi đến mức bụng lép kẹp rồi.
Kiểm Biên Lâm lặng thinh, chỉ tay vào bếp: “Anh tự nấu đi, em đi ngủ một lát”.
Kết quả là ngủ một giấc đến nửa đêm. Gần mười hai giờ, anh mới rời khỏi giường, cởi quần áo định đi tắm.Có lẽ Tạ Bân đã nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa đi vào, lôi anh ra ngoài: “Tắm cái gì mà tắm. Ăn cơm trước cho tôi”.
Tạ Bân nói xong bèn mở cửa phòng bếp ra, bật bếp, cầm thài khuấy một vòng trong nồi, “Nói đi! Lúc đi đón người còn êm đẹp lắm mà? Sao giờ người không thấy đâu?”
Tạ Bân hỏi thế thôi chứ không trông mong Kiểm Biên Lâm có thể tự mình nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy lẩm nhẩm nói về lịch trình tiếp theo, sau đó nhìn sang phòng khách nhưng không thấy người đâu cả, lại đảo mắt một vòng mới thấy người cần tìm đang ở trên ban công hóng gió.
Tạ Bân múc canh, đặt lên bàn ăn.
“Tôi chưa từng thích một cô gái đến vậy bao giờ. Cậu nói cho tôi biết xem, rốt cuộc cảm giác đó như thế nào?” Tạ Bân lắc lắc hộp thuốc lá, rút ra một điếu rồi đưa lên miệng châm, “Có lẽ là vì tôi đẹp trai quá, toàn là các cô gái đòi sống đòi chết vì tôi nên đã quen rồi”.
Kiểm Biên Lâm vẫn im thin thít.
“Dĩ nhiên là thua cậu một chút.” Tạ Bân vui vẻ: “Nói thật đi, là cảm giác ra sao?”
Tạ Bân lấy lon nước vừa uống xong làm gạt tàn.
Cảm giác ư?
Kiểm Biên Lâm tựa lưng vào ghế mây, một tay vắt lên trán, một tay với lấy hộp thuốc lá trong tay Tạ Bân, rầu rĩ rút ra một điếu. Anh không nghiện thuốc chỉ thỉnh thoảng đóng phim có yêu cầu thì hút thôi. Mãi đến sau này, anh cũng thường dùng nó giết thời gian trong những lúc tâm trạng buồn phiền, châm lên rồi chỉ ngậm lấy như tìm chút chuyện dễ làm.
“Có phải em kém cỏi lắm không?”
Tạ Bân ngây người vì câu hỏi vu vơ của anh rồi bật cười: “Trong mắt người hâm mộ, cậu mười phân vẹn mười”.
Kiểm Biên Lâm cúi đầu, ánh mắt cũng lướt xuống, nhìn vào hoa văn uốn lượn trên nền gạch men ở ban công: “Em rất yêu cô ấy”.
“Tôi biết.” Nếu không thì sao tôi lại giúp cậu lừa cô ấy đến gặp mặt cơ chứ? Tạ Bân thầm oán trách.
Anh lại im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng mới lặp lại một câu đơn điêu: “Yêu vô cùng”
Kiểm Biên Lâm không thể nói rõ, chỉ biết bản thân có thể chờ đợi, Sơ Kiến cả đời cũng được.
Lúc mười mấy tuổi, anh từng tuyệt vọng buông bỏ bản thân trong ý nghĩ tưởng tượng sau này cô sẽ yêu và kết hôn cùng người khác, nhưng anh sẽ vẫn chờ đợi, nếu chẳng may cô ly hôn. Nếu cuộc sống của cô đã tạm ổn thì anh sẽ cho cô cuộc sống muôn màu muôn sắc hơn nữa. Nếu cuộc sống của cô tồi tệ, anh sẽ đánh tên đàn ông kia một trận rồi dẫn cô về nhà.
Hai mươi tuổi, vừa ra mắt, còn chưa nhìn thấy tương lai sự nghiệp của mình, lại không thể thường xuyên viện cớ đến gặp Sơ Kiến, anh chỉ có thể mơ thấy cô giàn giụa nước mắt nhào vào lòng mình òa khóc, nói người khác đối xử với mình tồi tệ, còn bắt nạt cô quá quắt, rồi choàng tỉnh dậy, lòng dạ đều sôi trào cảm giác khó chịu, dựa vào giường ngồi cả đêm, cứ thế từ lúc tối mịt đến khi trời hửng sáng.
Thứ cảm giác nơm nớp lo sợ cô chịu thiệt thòi này thật là một lời khó nói hết.
Tàn thuốc rơi lả tả quanh nắp lon. Tạ Bân đúng lúc cũng vẩy tàn thuốc, suýt nữa bị bỏng: “Aaaaaaaa…..” Anh ta xuýt xoa: “Cậu làm gì vậy?”.
Kiểm Biên Lâm dập tắt đầu lọc rồi nhanh chóng rời khỏi ban công: “Cô ấy còn chưa ăn cơm. Em phải qua đó đã!”