Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

Chương 28: Ván đã đóng thuyền

Tác giả: Đào Đào Nhất Luân

Một người đàn ông trẻ tuổi vây kín trong khăn quàng cổ, đội mũ bông, kín đáo đi vào văn phòng tạm thời của tổ chuyên gia tại khách sạn, nhìn một đống giấy và bốn chiếc laptop đặt trên giường, anh ta ngẩn người trong giây lát rồi mới tự giới thiệu về mình, nói anh ta tên là Tiểu Lý – là con trai của lão Lý.

Lão Lý chính là người cảnh sát phụ trách thẩm vấn Cận Á Cát năm xưa, nghe nói đã qua đời.

Tiểu Lý còn chẳng cởi mũ bông, ngồi một lúc, mới cúi đầu nói: “Thư nặc danh là do tôi viết, trước khi cha tôi qua đời, đầu óc đã mơ mơ hồ hồ, nói cho tôi về vụ án Cận Á Cát. Ông ấy nói rằng trong lòng vẫn luôn bị tảng đá lớn này chèn lại, trước khi mất nhất định phải nói ra.”

Tả Kình Thương liếc mắt nhìn Thư Tầm, Thư Tầm dùng ánh mắt tán đồng đối diện với anh, hai người họ đều biết vụ án Cận Á Cát quả có vấn đề, trong đó vụ án bé gái bị sát hại rất có khả năng là do tên hung thủ đã sát hại liên tiếp bảy người gây nên.

“Người tên Cận Á Cát kia đã bị chết oan.” Tiểu Lý nói ra một câu kinh người, thẳng thắn kết luận một câu như vậy, “Cha tôi nói, trong vụ án một bé gái bị sát hại, dấu vân tay trên cốc nước không mờ tới nỗi không thể nhận diện được, chỉ cần người khám nghiệm dấu vết có tay nghề cao ra tay là được, sau khi Cận Á Cát chết, cha tôi đã lén để một người khám nghiệm dấu vết tìm lại hình dạng ban đầu của dấu vân tay, nói là giống với dấu vân tay của mấy vụ án sau này. Thế nhưng ván đã đóng thuyền.”

Quả nhiên là vậy.

Vẻ mặt Tả Kình Thương rất âm u, một người luôn nghiêm túc với công việc điều tra như anh dường như không thể chấp nhận nói người ta xử án đầy tắc trách như thế. Còn úp cái tội danh ‘có lẽ có’* lên đầu người khác — hành động này và hành vi giết người có gì khác nhau?

*Thời nhà Tống, gian thần Tần Cối vu cho danh tướng Nhạc Phi tội mưu phản, người ta hỏi y có bằng chứng không thì y đáp: “có lẽ có” – từ đó về sau cụm từ này để chỉ việc bịa đặt, vô căn cứ.

“Còn nữa, vụ án người phụ nữ chết trong nhà vệ sinh cũng có vấn đề!” Tiểu Lý nghiêm nghị nói, “Khi bị tra hỏi thì Cận Á Cát kiên quyết không thừa nhận bản thân đã giết người, nhưng thời đó có quy định ai muốn thăng chức thì cấp dưới không thể có vụ án chưa được phá giải ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội, bọn họ muốn dìm chuyện này xuống, mãi mới bắt được một người, bảo thả thì tuyệt đối không thể. Mọi người đều cho rằng hắn giết, người làm cùng cũng tố cáo hắn, cha tôi không nói với tôi rốt cuộc Cận Á Cát để lại bằng chứng gì, ông ấy chỉ nói khi đó đã ‘luyện’ Cận Á Cát suốt bốn mươi tám giờ.”

“Luyện?” Hồ Hiệu hỏi, “Tức là sao?”

“Đánh đập?” Kỷ Phương Hủ đoán.

“Không phải.” Tiểu Lý phủ nhận, lắc đầu nói, “Là tiếng lóng trong nghề, là một loại bức cung mà không cần dùng bạo lực. Dùng ánh đèn cường độ mạnh chiếu vào mặt nghi phạm, trói tay chân nghi phạm vào ghế, cho ăn cơm, uống nước nhưng không cho đi vệ sinh. Có nghi phạm không chịu được sẽ khai báo ngay lập tức, có kẻ không khai báo thì đi thẳng ra quần. Điểm kinh khủng nhất là không cho ngủ, nhất định phải giữ cho nghi phạm tỉnh, buồn ngủ đến mấy cũng không cho ngủ, đôi khi còn không được phép ngồi trên ghế, mông và mặt ghế phải giữ một khoảng cách một nắm tay, thực sự quá mệt mỏi! Lại thêm ánh đèn cường độ mạnh, cha tôi nói, đến trùm ma túy cũng chẳng chịu được. Phương pháp ‘luyện’ này không để lại vết thương trên người nghi phạm, không có vết thương thì không tính là nghiêm hình bức cung. Cận Á Cát đã phải chịu đựng như vậy nhưng hắn vẫn không thừa nhận. Nhưng ảnh hưởng không tốt nên mỗi lần hắn không thừa nhận đều bị thẩm vấn như thế. Khi vụ án được đưa lên cấp cao để chấp thuận thi hành án, còn được chấp thuận nhanh hơn cả những người khác, cho nên sau khi Cận Á Cát bị bắt, chưa tới hai tháng đã bị thi hành án (tử hình).”

“Quá vô trách nhiệm.” Hồ Hiệu kinh ngạc thốt lên, “Ở đâu có cái kiểu làm như vậy!”

“Các vị không biết đấy thôi, cái chốn Bắc Yến này đen tối lắm!” Tiểu Lý than dài một tiếng, “Quan chức bao che cho nhau, hối lộ thành phong trào. Đầu tiên anh muốn trở thành một cảnh sát, thi viết thì bằng năng lực của mỗi người nhưng từ vòng phỏng vấn về sau đều phải tặng quà cho giám khảo, muốn làm cảnh sát phải xem anh có dám bỏ tiền ra không. Cha tôi làm nhân viên cả đời chính vì không đưa tiền cũng không tặng quà. Sau khi Cận Á Cát chết, có lẽ cha tôi cũng bị kích thích, lãnh đạo dồn áp lực rất lớn cho ông ấy, ông ấy không chịu được, sức khỏe suy sụp, chẳng mấy chốc mà…” Nói xong khóe mắt anh ta đỏ hoe.

Mọi người đều rơi vào im lặng.

Tiểu Lý mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, khôi phục tâm trạng, “Cũng may bây giờ những lãnh đạo kia đều đã bị bắt. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cũng đáng đời, đúng là báo ứng. Lần này các vị tới Bắc Yến, cảnh sát phụ trách vụ án này trước đây sẽ chẳng vui vẻ gì, các vị tin không? Kết quả điều tra của các vị được truyền ra thì tất cả bọn họ đều vào tù.”

“Chỉ mong là vậy.” Tả Kình Thương gật đầu.

“Đúng rồi!” Hồ Hiệu bỗng dùng nắm tay phải đập lên tay trái, “Anh là người địa phương sao?”

Tiểu Lý ngẩn ra, “Đúng vậy.”

Hồ Hiệu vội vàng hỏi: “Anh có thể cho chúng tôi biết, ở đây có món nào ngon, đồ ăn vặt nào đặc sắc, còn có thứ nào hay ho để mua về làm quà cho bạn bè được không?”

Bấy giờ mọi người mới nhớ ra, phải ăn bữa tối thôi…

Tiểu Lý vỗ trán, nói: “Nếu các vị không ngại, tôi mời các vị…”

“Không cần đâu, anh chỉ cần nói cho chúng tôi biết ở đâu có đồ ăn ngon là được” Tuy Hồ Hiệu là kẻ tham ăn chính tông nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất có nguyên tắc.

Tiểu Lý cho bọn họ biết vị trí của phố ẩm thực, còn giới thiệu một vài món ăn vặt. Sau khi anh ta rời đi, bốn người gộp chung vụ án bé gái bị sát hại trong nhà xảy ra năm năm trước xâu chuỗi với bảy vụ án về sau.

Như vậy, trên tay hung thủ kia đã có tám mạng người.

Thư Tầm kết luận: “Từ dìm chết tới bóp chết, sau đó phát triển thành dùng dao giết chết, từ sự giải tỏa đơn thuần biến thành giết người mua vui, hung thủ ngày càng kiêu căng ngang ngược, trắng trợn không kiêng kị ai, đã tăng tiến thành một loại nhân cách phản xã hội. Nhưng việc phạm tội của hắn chỉ kéo dài đến năm ngoái rồi đột nhiên không gây án nữa, năm nay Bắc Yến còn chưa xảy ra vụ án nào tương tự, chứng tỏ trong một năm qua cuộc sống của hắn đã thay đổi về chất, hoặc là hắn kết hôn, chuyển nhà, trúng xổ số, hoặc có chuyện gì trói buộc hắn khiến hắn không còn tâm tư, phải từ bỏ việc gây án.”

Trong khi cô nói thì Hồ Hiệu đã kịp thay áo khoác lông, muốn tới phố ẩm thực trong tâm trạng hăm hở phấn khích, “Có khi hắn mắc phải bệnh hiểm nghèo nào đó chết rồi cũng nên? Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, em chết đói tới nơi rồi.”

Mỗi thành phố có nhiều khách du lịch tới thăm đều có một hai con phố ẩm thực đặc sắc, phố ẩm thực Bắc Yến nằm ở đường Ô Đông, sườn dê luộc, canh lòng dê, mũi dê sốt, ngoài ra còn có đủ loại đồ nướng khiến người ta nhìn hoa cả mắt, trong mũi chỉ toàn mùi vị của thịt dê.

Hồ Hiệu như một con cá chạch, luồn tới luồn lui giữa dòng người, tò mò nhìn cái này xem cái kia, mua rất nhiều thứ, bản thân ăn không hết thì ép Kỷ Phương Hủ ăn hộ cô nàng.

Thư Tầm tới từ vùng Ba Thục nên không quen ăn đồ Bắc Yến, món nướng lần trước cô cũng thấy không quá ngon, lạp xưởng, mì, đầu thỏ nấu cay ở quê cô thơm ngon hơn nhiều, thịt dê ở nơi đây vì muốn đảm bảo độ ngọt ban đầu, hầu hết đều luộc với nước, thêm muối gia vị, chỉ vậy mà thôi. Đi dạo một hồi, người người đông đúc rất náo nhiệt. Hương vị bánh sữa tươi từ xa bay tới, Thư Tầm mua một suất, ăn chung với Tả Kình Thương.

Nhớ lúc trước khi cô đi học đại học, mẹ Thư thường nhắc nhở Thư Tầm, đừng có vừa đi vừa ăn trước mặt con trai trông rất vô duyên. Thế nhưng khi lên đại học Thư Tầm lại phát hiện, có rất nhiều cô gái vừa đi vừa ăn vặt cùng bạn trai, dường như vô cùng hạnh phúc.

Một lần, rốt cuộc Thư Tầm cố lấy dũng khí, giơ cao món ăn ngọt mà mình đang ăn, Tả Kình Thương có thể nể tình mà nếm thử một chút hay không, ai ngờ tên này chỉ hơi nhướng mày, nói một câu “Anh không ăn đồ ngọt”, thẳng thừng cự tuyệt tấm lòng của cô. Cô bực bội ăn hết món ngọt đó một mình rồi về ký túc xá luôn. Khi ấy anh đã kéo cô lại ngay, bất ngờ hôn lên môi cô, một lúc lâu sau mới buông ra, nói: “Ngọt quá… may mà anh không ăn.”

“Chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao?” Thư Tầm lấy mu bàn tay che miệng, bực bội nhìn anh.

“Trong miệng em là trường hợp ngoại lệ.” Anh trả lời.

Quá khứ ngọt ngào, hôm nay hồi tưởng lại cũng không còn cảm thấy đắng cay như khi ở nước ngoài.

Ở phía khác, Kỷ Phương Hủ cầm mười xâu thịt dê nướng đi theo Hồ Hiệu, tránh cho cô nhóc này lạc mất, thầm nghĩ nếu Hồ Hiệu chín chắn bằng một nửa Thư Tầm thì một “Sứ giả hộ Hồ tiêu”* như anh cũng chẳng khốn khổ thế này.

*Câu thường dùng là “Sứ giả hộ hoa” – bảo vệ, chăm sóc người đẹp – ở đây Kỷ Phương Hủ đã thay hoa bằng biệt danh của Hồ Hiệu.

Đi ngang qua một loạt quán ăn nhỏ, Hồ Hiệu chạy tới một quán ăn có biển hiệu là “Dê nướng nguyên con”, xem mấy vị sư phụ cởi trần nướng dê trong suốt buổi tối băng tuyết ngập trời này, họ quét một lớp dầu đầu tiên, da dê xèo xèo cháy, trông rất ngon miệng.

Thư Tầm bước tới xem, cũng chẳng mấy hứng thú.

“Lạnh như vậy mà họ còn không mặc áo, liệu có chết cóng không nhỉ?” Hồ Hiệu buột miệng hỏi, chỉ vào vị sư phụ đang nướng dê.

“Ha ha cô bé ơi, bọn họ chỉ biểu diễn năm phút thôi, quét dầu một lượt sau đó đặt dê lên giá nướng tự quay là xong.” Một người địa phương đứng cạnh trả lời, “Trời lạnh như vậy, chúng ta mặc nhiều thế này mà đứng yên mười phút đã cóng không chịu được rồi.”

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thư Tầm, đáng tiếc ý nghĩ ấy biến mất quá nhanh, nhất thời chưa nắm giữ được. Dường như Tả Kình Thương cũng nghĩ ra điều gì đó, đưa tay ôm Thư Tầm để cô tựa vào ngực mình một lúc, đăm chiêu nhìn vị sư phụ đang cởi trần nướng thịt dê, ý nghĩ mà Thư Tầm chưa kịp nắm bắt, anh đã giữ được.

Lúc này chợt nghe thấy Hồ Hiệu kêu lên một tiếng: “A!”

Kỷ Phương Hủ che miệng cô nàng, “Nói be bé thôi, vớ vẩn người ta trói em đem lên nướng luôn đấy!”

“Anh nhìn kìa!” Hồ Hiệu chỉ vào tấm biển quảng cáo. Trên tấm biển quảng cáo lớn của quán ăn là hình ảnh giới thiệu về xuất xứ và cách làm của món “Dê nướng nguyên con”.

Trong hình ảnh con dê bị giết, Tả Kình Thương, Thư Tầm và Kỷ Phương Hủ thấy một phương pháp trói rất quen thuộc, nạn nhân cuối cùng cũng bị trói như thế, hóa ra đó là phương pháp trói khi giết dê.

“Ăn no bụng trước đã, lát nữa về chúng ta sẽ nghiên cứu thêm chút nữa.” Kỷ Phương Hủ ăn một miếng thịt dê, dường như rất thích hương vị tự nhiên của thịt dê nướng.

Hồ Hiệu ăn đầy một bụng thịt dê, một chú dê nướng nguyên con uốn éo trong giấc mơ của cô nàng, còn cả khuôn mặt khi thì đáng ghét khi thì đáng yêu của Kỷ Phương Hủ nữa.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thì Thư Tầm đã tỉnh giấc. Bên ngoài có âm thanh vù vù, kéo màn cửa sổ ra nhìn thì thấy tuyết lông ngỗng bay khắp trời, dường như tuyết đã rơi từ rất lâu, xem dấu chân của những người đi dưới lầu, đoán rằng tuyết đã chất cao hơn một thước (bằng khoảng 1/3 mét). Nhìn ra đằng xa, khắp nơi một màu trắng xóa, tất cả đều tựa như bị vùi lấp trong sắc trắng giá lạnh.

Để không đánh thức Hồ Hiệu, Thư Tầm nhẹ nhàng đi rửa mặt, đứng trước gương thoa sữa dưỡng da.

Điện thoại di động khẽ rung lên mấy nhịp, Thư Tầm mở ra xem, là báo có tin nhắn.

“Dậy rồi?” Tin nhắn của Tả Kình Thương.

Thư Tầm hồi âm: “Anh cũng dậy sớm thế cơ à.”

“Ra ngoài đi, anh có phát hiện quan trọng.”

Thư Tầm nín thở, suy nghĩ xem có nên gọi Hồ Hiệu dậy cùng đi hay không, vừa định mở miệng, thấy Hồ Hiệu trở mình, ôm chăn, không biết ngủ say tới mức nào, còn chép chép miệng. Thư Tầm mỉm cười bất đắc dĩ, mở cửa ra ngoài một mình, cô mở cửa văn phòng chung nhưng bên trong lại không có ai. Thư Tầm ngẩn ra, xoay người đi về phía phòng của Tả Kình Thương, nhẹ nhàng gõ cửa.

Tả Kình Thương vừa mở cửa, Thư Tầm đã hỏi ngay: “Anh phát hiện ra thứ gì?”

“Vào rồi nói tiếp.” Tả Kình Thương rất nghiêm túc, đứng tránh sang một bên.

Thư Tầm vừa đi vào liền nghe phía sau có tiếng khóa trái cửa, giống như tình cảnh trong một số phim truyền hình trước khi nữ chính bị hãm hại, nhưng nếu “hung thủ” là Tả Kình Thương, Thư Tầm bày tỏ bản thân không hề lo lắng. Cô xoay người, tò mò rốt cuộc là phát hiện to lớn gì mà phải thần bí như vậy.

“Anh phát hiện…” Tả Kình Thương bước lên vài bước, kéo tay cô bước tiếp mấy bước nữa, “Nếu tới một nơi xa lạ…”

Thư Tầm chăm chú lắng nghe, nghiêm túc nhìn anh.

“Không có em nằm bên anh, anh không thể nào ngủ được.” Tả Kình Thương nghiêng đầu nhìn cô, sau đó kéo cô vào ngực mình.

Lồng ngực anh rất vững chai, trên người còn có hương thơm dễ chịu. Thư Tầm vùi đầu vào ngực anh, hồi lâu mới chầm chậm nói: “Anh… Phát hiện quan trọng mà anh nói chính là chỉ…điều này?”

Tả Kình Thương không trả lời, cũng không buông tay.

Thư Tầm đành ngoan ngoãn để mặc cho anh ôm, lát sau, dường như Tả Kình Thương vẫn chưa thỏa mãn với cấp độ thân mật này, bèn ngồi dậy, nhìn môi cô, khuôn mặt điển trai từ từ cúi xuống.

Đúng lúc này, di động của anh chợt vang lên.

Thư Tầm vội nghiêng đầu, ra hiệu cho anh — mau nghe điện thoại đi.

Chi đội điều tra hình sự Bắc Yến hôm nay giả vờ giả vịt gọi điện thoại mời mấy vị trong tổ chuyên gia tới tham dự hội nghị phân tích vụ án, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn điều tra sơ bộ mấy vụ án giết người liên hoàn này, có lẽ sợ bắt được hung thủ sẽ để lộ mấy vụ án Cận Á Cát là án oan, bọn họ làm việc qua loa cho xong chuyện, giấu diếm hoặc bỏ sót rất nhiều manh mối có tính đột phá đối với việc phá án.

Hội nghị phân tích vụ án? Ngày hôm qua mấy người bọn họ đã thảo luận cả một buổi tối về tình tiết vụ án, đến báo cáo cũng đã nghĩ xong, tới tham gia hội nghị là muốn biến hội nghị phân tích thành hội nghị thông báo.

Những cảnh sát tham gia hội nghị hầu như đều đã nghe danh Tả Kình Thương, khi nhìn thấy người thật thì cũng có chút kinh ngạc, bèn tiện thể cho rằng vì anh rất đẹp trai nên mới được người ta (đặc biệt là phụ nữ) ca ngợi tới mức ấy. Bây giờ internet trở nên phổ biến, những nhân tài trẻ tuổi làm trong một ngành nào đó chỉ cần đẹp trai một chút thì đều được phong thành “Nam thần”. Chứ đừng nói là mặt mũi yêu nghiệt như Kỷ Phương Hủ hay xinh đẹp lạnh lùng như Thư Tầm, dù là cô nàng Hồ Hiệu với đôi mắt đảo loạn cả lên cũng có mấy phần đáng yêu. Mấy người được gọi là “tổ chuyên gia” này đều còn trẻ như vậy, cảnh sát hình sự ở đây đều trông mặt mà bắt hình dong, nghĩ thầm mấy người này cũng chẳng có gì ghê gớm.

Chi đội trưởng Tra Giản năm nay đã gần năm mươi tuổi, dáng người mập mạp, bụng bia to đùng, ánh mắt nhỏ trông rất sáng sủa, thế nhưng luôn khiến cho người ta cảm thấy ông ta hơi ngoa ngoắt. Sau khi nguyên cục trưởng cục công an thành phố Bắc Yến Sử Ngạo Cách bị cách chức thì ông ta cũng khó mà lo nổi cho thân mình, cả ngày lơ nga lư ngơ, lúc họp cũng mất tập trung, để mọi người báo cáo tiến triển của vụ án rồi mới cười giả tạo, hỏi tổ chuyên gia ngồi đối diện: “Các vị đây có ý kiến gì không, hoặc có thể cho chúng tôi một vài đề xuất được không?”

“Được.”

Phía cảnh sát hình sự thoáng sửng sốt, đến cả người đang nghịch điện thoại cũng ngẩng đầu lên tìm điểm khởi nguồn của giọng nói.

Người vừa lên tiếng – Kỷ Phương Hủ nhíu mày nhìn Tra Giản, thoáng biểu hiện ra sự khinh bỉ và coi thường, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Hồ Hiệu, Hồ Hiệu hơi căng thẳng, cầm cặp văn kiện đứng lên.

Thư Tầm gửi cho cô nàng một ánh mắt tán đồng, Tả Kình Thương nhìn xung quanh một lượt, nói: “Bài báo cáo bắt đầu.”

Hồ Hiệu chớp chớp mắt, vẫn thấy mắt hơi khô — Tối qua cô ăn nhiều quá, suýt mất ngủ. Vì cô nói nhiều, giọng lại to cho nên mấy người thích giả bộ cao ngạo lạnh lùng này bèn giao nhiệm vụ báo cáo cho cô, bảo cô chỉ cần đọc là được, không cần để ý tới câu hỏi của người khác. Xét thâm niên, cô ít nhất, xét tuổi tác, vẫn nhỏ nhất, chỉ đành khuất phục, ôi!

Chỉ nghe Hồ Hiệu hắng giọng, từ từ đọc to: “Vóc người của hung thủ thấp bé, nhìn qua khá yếu đuối…”

Một vài cảnh sát mỉa mai cười, xì xào bàn tán: “Ai chẳng biết hung thủ thấp bé… việc kiểm nghiệm dấu chân ghi rõ rồi còn gì? Chỉ hơn một mét sáu thôi…”, “Lại đi ‘xào xáo’, đúng là chẳng làm nổi ‘chuyên gia’.”, “Còn chuyên gia gì nữa, toàn loại… lo việc không đâu.”, “Cục điều tra hình sự phái xuống để đi ngắm cảnh à?”

Hồ Hiệu hoàn toàn không thèm nghe không thèm để ý, tiếp tục đọc: “25-30 tuổi, trình độ trung học cơ sở trở xuống, chỉ có một thú vui duy nhất. Đã ly dị, không có bạn bè thân thiết, tâm trạng buồn vui thất thường, đã sầu đa cảm. Từ nhỏ hắn đã sống trong một gia đình với người cha gia trưởng, người mẹ yếu đuối, cha của hắn cực kỳ ghê gớm, thường nhấn mạnh trước mặt hắn thứ gọi là ‘mặt mũi đàn ông’ hoặc ‘thể diện’; so với cha, lực khống chế của mẹ hắn đối với cả gia đình là rất yếu, khá coi nhẹ việc giáo dục và vấn đề sinh hoạt của hắn, rất có thể ở trong nhà hắn là con thứ, có anh em hoặc chị em. Sự ỷ lại của hắn đối với tình mẹ con không lớn, khát vọng tình mẹ con cũng không cao, hắn sùng bái cha, kế thừa tự tôn từ cha và thứ tư tưởng gọi là ‘mặt mũi đàn ông’. Hắn giết rất nhiều người để bổ khuyết tâm lý, sau khi giết người sẽ làm một vài việc tốt, bởi vậy trong mắt mọi người xung quanh, hắn là một ‘người tốt’, bên cạnh đó, hắn quả thực có một khuôn mặt của ‘người tốt’.”

Tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần, dùng phương pháp viết văn của học sinh tiểu học để miêu tả thì chính là — Phòng họp yên tĩnh tới mức âm thanh một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.

Yên tĩnh, Hồ Hiệu lại càng căng thẳng hơn, nhìn Thư Tầm như cầu cứu. Thư Tầm khẽ mỉm cười, gật đầu cổ vũ, Hồ Hiệu hít sâu một hơi, tiếp tục đọc: “Hắn chưa từng ở nhà thương phẩm (nhà được chủ thầu xây dựng xây với ý định buôn bán, sau đó bán lại cho người cần mua), ấu thơ và hiện tại đều ở trong nhà tầng hoặc nhà trệt tự xây, theo năng lực kinh tế của hắn, xác suất chuyển tới nơi khác ở là cực nhỏ, cho nên khi gây án hắn ở đâu, bây giờ cũng ở đó.”

Lúc này, Tra Giản không nhịn được nói chen vào: “Ở Bắc Yến nhiều nhà tầng và nhà trệt tự xây như vậy, không lẽ tới hỏi từng nhà?”

Hồ Hiệu lắc đầu, nói nhanh: “Đội trưởng, các vị nghe tôi nói xong đã — Nhà hung thủ ở gần nhà nạn nhân cuối cùng – nạn nhân G, căn nhà mà hắn ở có thể quan sát được hai nơi, một là cửa sổ nhà G, hai là cửa hàng bán quần áo của cha mẹ G. Cho nên chúng tôi muốn tìm một người đàn ông ở trong một căn nhà mà từ đó có thể nhìn thấy hai vị trí này, hắn có các đặc điểm như sau: 25-30 tuổi, cao khoảng 1m63-1m68, nghèo túng, hướng nội, từng ly dị, không có công việc ổn định, từng làm đồ tể, mấy năm nay xảy ra vụ án thì hắn đang độc thân, tướng mạo thân thiện nhưng tính cách quái gỡ, rất thân thiết với cha. Ừm… báo cáo xong!”

Nói thật ngoài sự kinh ngạc, Tra Giản còn thấy hơi sợ hãi. Mấy người trong tổ chuyên gia tới Bắc Yến chưa được ba ngày, tư liệu trong tay cũng do bọn họ cung cấp, rốt cuộc có tác dụng gì hay không cũng không ai có thể nói rõ, thế nhưng một báo cáo chưa tới một ngàn chữ này lại có thể giúp bọn họ bắt được sát nhân liên hoàn trong vòng vài ngày! Tra Giản hơi hoảng hốt, ông ta dường như có thể thấy được dáng vẻ của hung thủ khi bị thẩm vấn, sau đó hung thủ dẫn họ tới nhận hiện trường, rồi mọi người sẽ phát hiện ra vụ án Cận Á Cát mấy năm trước kỳ thực là…

Tra Giản ho khan một tiếng, “Các vị đã vất vả rồi, đề xuất của các vị rất tuyệt vời, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, đồng thời ra sức…”

“Không cần điều tra nữa, lập tức truy bắt ngay bây giờ.” Tả Kình Thương đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tra Giản — Cảnh sát hình sự Bắc Yến từ trên xuống dưới đều rối tung rối mù, dối trên lừa dưới, nhận hối lộ bịp bợm nhân dân, còn giết nhầm người, để mặc nguy hiểm rình rập sinh mạng của nhân dân Bắc Yến, chỉ muốn bảo vệ quan chức mà thôi!

“Không có chứng cứ, sao chúng tôi có thể bắt người được!” Có người hô to.

Ngay sau dó bắt đầu có kẻ phụ họa: “Nhỡ bắt nhầm thì sao, quấy nhiễu dân thì làm thế nào?”, “Chúng tôi không muốn bị tố cáo chấp hành pháp luật bằng bạo lực!”, “Đánh rắn động cỏ, nghi phạm nghe được động tĩnh chắc chắn sẽ trốn đi nơi khác, đến khi chúng tôi muốn bắt chẳng biết phải mất bao nhiêu công sức nữa!”

“Này! Mấy người còn chưa bắt sao đã biết nhất định sẽ bắt nhầm!” Hồ Hiệu đập bàn, bộ dạng như sắp đánh người, “Bản thân kém cỏi, kéo dài bao nhiêu năm mà không bắt được, bây giờ chỉ rõ hướng đi cho mấy người lại còn không muốn bắt! Mấy người coi thường nhiệm… Ô ô…” Vẻ mặt Hồ Hiệu đau khổ, vì Kỷ Phương Hủ đã từ sau lưng đưa tay che miệng cô.

“Các đồng chí cảnh sát…” Kỷ Phương Hủ híp mắt, nhưng ánh mắt cực kỳ âm hiểm, “Nếu các vị nhanh chóng bắt tên hung thủ này thì còn có thể lấy công chuộc tội. Nếu đúng như các vị nói, đánh rắn động cỏ khiến hung thủ trốn thoát, những người làm bên học thuật như chúng tôi – không một ai có chức tước gì, cùng lắm thì mất mặt với đồng nghiệp, một thời gian sau mọi người đều sẽ quên thôi. Nhưng nếu các vị bị cách chức rồi, khai trừ rồi, có khi còn lên trang đầu một vài trang báo mạng cũng nên, chỉ sợ rằng sẽ lưu tiếng xấu muôn đời đúng không?”

Sắc mặt Tra Giản càng ngày càng u ám, “Các vị không giải thích tại sao phải tới khu vực gần nhà nạn nhân cuối cùng để tìm một người đàn ông như vậy, chúng tôi sẽ không xuất phát.”

“Được.” Kỷ Phương Hủ vỗ vỗ vai Hồ Hiệu, ý bảo cô ngồi xuống, “Chúng tôi sẽ dạy cho các vị thế nào là điều tra hình sự. Như vậy… để tôi bắt đầu trước nhé!”

Hồ Hiệu nắm chặt tay, gửi cho anh ta một ánh mắt “Cố lên nha” đầy kiên định.

Bình luận