Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

Chương 16: Tiêu chuẩn hai mặt

Tác giả: Đào Đào Nhất Luân

Trong căn nhà quá nóng, cảnh sát vội vàng mang thi thể về, khi đặt thi thể lên xe, mấy người bọn họ đều ra khỏi nhà để hít thở không khí. Có rất nhiều người dân trong thôn đang đứng ngoài rào vây cảnh giới, lúc thấy thi thể được che chắn kỹ càng mang ra ngoài, dân chúng xung quanh bàn tán xôn xao một lúc, còn có mấy đứa trẻ con muốn nhảy qua rào để xem, đều bị ngăn lại. Thư Tầm xếp mấy tờ giấy thành hình cái quạt, nhìn những đứa trẻ đang chu môi kia, đột nhiên bước đến, vượt qua rào vây cảnh giới, ngồi xuống hỏi chúng: “Bình thường các con đều chơi trong đó à?”

Mấy đứa trẻ sợ người lạ, thi nhau lùi lại, trốn sau lưng người lớn, không muốn nói chuyện với Thư Tầm, Thư Tầm nghĩ, thôi được rồi, dù sao mình cũng chẳng phải người hòa đồng gì cho cam… Vừa định bỏ qua, thì một người lớn đang đứng đó kéo con của mình đến, chỉ vào Thư Tầm: “Ngoan nào! Mau nói cho cô ấy biết! Nếu không chú cảnh sát bắt đi bây giờ!”

Bé trai nọ bị dọa, lập tức vâng lời, nói: “Cô ơi, sau khi tan học chúng con đều đến chỗ này và khu bên cạnh để chơi, nhưng chúng con không mang gì đi cả.”

“Trong đó có gì hay mà con lại thích vào chơi?” Thư Tầm cố gắng nói thật chậm, khiến giọng trở nên dịu dàng.

Bé trai nghĩ ngợi một lát, “Có thùng, đá, cát… Mẹ con nói trong đấy không có người ở.”

“Các con làm hỏng khóa ngoài cửa sao?”

“Vẫn thế mà, cửa đấy vốn không khóa.”

Thư Tầm thoáng nghĩ, lại hỏi tiếp: “Mấy hôm nay có chú nào lạ đến chỗ này không?”

Bé trai lắc đầu ngơ ngác.

Thư Tầm đứng lên, gật đầu với phụ huynh đứa bé, nói lời cảm ơn rồi hỏi: “Trong thôn có nhiều nhà bỏ hoang như thế này không?”

“Cũng có mấy nhà, có người nghe nói sắp được giải tỏa mặt bằng bèn nhanh chóng xây tạm để đánh dấu, bình thường cô có tới chỗ nhà họ làm gì họ cũng kệ, nhưng đến lúc đền bù giải tỏa, họ mới nhảy ra đòi tiền đền bù.”

Khi kết thúc công việc khám nghiệm hiện trường, thì vừa đúng năm giờ chiều, tuy Âu Dư Nặc bị hai vụ án hành hạ đến sứt đầu mẻ trán, lêquýđôn nhưng vẫn chưa quên mẹ cậu đã làm sẵn một bàn thức ăn chờ Thư Tầm. 10 giờ tối bọn họ mới phải đến Mộng Cửu Thiên dò hỏi điều tra, tranh thủ mấy giờ rảnh rỗi, Âu Dư Nặc xin phép An Hải Hạp, rồi mời Thư Tầm đến nhà cậu chơi.

Thư Tầm liếc mắt nhìn Tả Kình Thương, người đang bị Chúc Minh Nghiên quấn lấy, cô liền đi một mình tới cửa hàng hoa quả gần đó, chọn mua vài loại hoa quả nhập khẩu rồi để người bán cho vào túi, cầm lấy rồi ngồi lên xe của Âu Dư Nặc.

Đàn ông không thể vượt qua cám dỗ thì không đáng để níu kéo. Rất nhiều phụ nữ không có sự độc lập và hào sảng như Thư Tầm, dưới cái nhìn của cô, cho dù là trên phương diện tình cảm hay sự nghiệp, mỗi người đều gặp phải rất nhiều cám dỗ, nếu không thể giữ vững bản chất con người mình, không duy trì được nguyên tắc, chỉ vừa bị quyến rũ đã ngã trái ngã phải, vậy thì không xứng làm bạn với cô. Cô đã bỏ qua việc em trai mình bị ngồi tù, là do cô thấy Tả Kình Thương luôn giữ vững nguyên tắc của bản thân, cô mới bắt đầu xem xét lại con người mình năm đó.

“Chị Thư Tầm, chị có bạn trai chưa?” Trên xe, Âu Dư Nặc thoải mái hơn lúc ở trong Cục nhiều.

“Trước mắt còn chưa có người cố định.” Thư Tầm trả lời, nhiều nhất… là có một người bạn trai cũ đang trong thời kỳ nhập nhằng dây dưa mà thôi.

“Chị còn trẻ thế này, giáo sư Thư chắc cũng chưa sốt ruột, thế mà cha mẹ em đã bắt em đi xem mắt rồi. Mấy hôm trước còn lôi em đi gặp một cô, được tả là tốt lắm, quả thực trông cô ấy cũng xinh thật. Nhưng chị biết đấy, chúng ta hay mắc bệnh nghề nghiệp, em đi thăm dò cô ấy thử xem, ôi cái cô này cũng không vừa!” Âu Dư Nặc vỗ vào tay lái một cái, “Chẳng những yêu đương từ thời cấp hai, bây giờ còn đang qua lại với một người đàn ông có gia đình. Chị nói xem, suýt nữa thì em bị đổ vỏ rồi!”

Thư Tầm che miệng cười, “Nghề nghiệp của cậu thuận tiện thế còn gì, người khác muốn mà còn không có cửa ấy chứ.”

“Cho nên đội của bọn em có rất nhiều trai già ế vợ. Tổ trọng án của bọn em suốt ngày lượn lờ quanh thi thể, sợ là tìm người yêu càng khó hơn. Nhưng mà em cũng chưa thấy sốt ruột.”

“Hai vụ án liên tiếp nhau như thế, quả thực đau đầu.”

“Vụ án Thái Hiểu Địch sẽ do tổ khác của chúng em phụ trách, còn bây giờ chúng ta chủ yếu tập trung điều tra vụ án Dương Ngọc Tiệp. Phải nhờ cậy vào chị và giáo sư Tả, nghe nói giáo sư Tả phá án rất thần tốc, không kẻ nào có thể thoát khỏi mắt thần của anh ấy, quả thực muốn được thấy một lần.”

Quả thực không nên nhắc tới giáo sư Tả, Âu Dư Nặc vừa dứt lời, di động của Thư Tầm đã kêu vang, người gọi là Tả Kình Thương, có lẽ cuối cùng anh cũng phát hiện ra Thư Tầm đã đi đâu mất. Quả nhiên, câu đầu tiên là hỏi xem Thư Tầm đang ở đâu. Thư Tầm thở phào nhẹ nhõm, hồi lâu mới đáp: “Em đến nhà giáo sư Âu một chuyến, thăm hỏi giáo sư.”

“Chúng ta cũng lâu rồi không gặp, sao em không tới thăm hỏi anh?”

Thư Tầm kinh ngạc, “Chúng ta không thấy bao lâu rồi?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, “Ba mươi tư phút.”

Thư Tầm không đáp, quả nhiên anh không thể rời xa cô dù chỉ một phút? Buồn cười thật.

“Mười giờ rưỡi, gặp ở Mộng Cửu Thiên.” Tả Kình Thương nói xong, ngắt máy, không hiểu anh đang nghĩ gì.

Giáo sư Âu thấy con gái của đồng nghiệp cũ tới chơi thì vô cùng vui vẻ, nếu không phải tối nay Thư Tầm còn phải đi làm việc, ông đã mở bình rượu trắng ra uống góp vui rồi. Phu nhân của giáo sư Âu lại càng nhiệt tình hơn, không những làm một bàn đồ ăn, còn gắp đồ ăn, múc canh cho Thư Tầm liên tục, Thư Tầm không thể từ chối thịnh tình, nên ăn rất nhiều, cô thấy mình không nhúc nhích nổi luôn.

Thư Tầm nhớ khi cô còn học đại học, có một người bạn cùng phòng là người Tả Hải, có lần vào tết Trung thu, cô theo bạn cùng phòng về Tả Hải, đến làm khách trong nhà bạn. Cha mẹ của bạn cũng cực kỳ nhiệt tình, làm món canh cá thịt viên nổi tiếng của Tả Hải cho cô ăn. Khi cô đi du học ở nước ngoài, đôi khi vẫn nhớ về món canh cá thịt viên ở nhà người bạn ấy. Tiếc rằng, sau này cả nhà người bạn đó chuyển tới sống ở Australia, e rằng đời này không có cơ hội được ăn món canh cá thịt viên nhà người bạn đó nữa.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chia ly nhiều hơn gặp gỡ, chúng ta không biết còn có thể ở bên nhau bao lâu nữa, chúng ta cũng không thể ngờ được người kia vừa nói tạm biệt, nhưng ngày sau chẳng còn cơ hội gặp gỡ, bởi thế, càng phải biết trân trọng từng giờ từng phút của ngày hôm nay.

Là một thầy giáo dạy tâm lý học uyên bác, khi nghe con trai và Thư Tầm thảo luận về “Vụ án ruy băng” giáo sư Âu trầm ngâm một hồi, nói: “Bác không hiểu việc điều tra phá án, nhưng nhìn từ góc độ của tâm lý học, hung thủ này hẳn là có khuynh hướng biến thái, trong sinh hoạt thường ngày, hắn ta là một kẻ vô cùng cực đoan, nếu không phải tự ti thái quá, thì cũng là cực kỳ tự phụ. Rất có thể hắn ta là một người làm trong ngành nghệ thuật, ví dụ như âm nhạc, mỹ thuật, điêu khắc, văn học…”

“Cháu nghiêng về giả thuyết hắn làm ngành mỹ thuật.” Thư Tầm im lặng, chờ giáo sư Âu nói xong, “Hắn cố gắng dùng hình thức thị giác để biểu lộ khát vọng tâm lý, lqđôn ngoài dải ruy băng, hắn không để lại hiện trường bất cứ văn tự hoặc đồ vật mang tính biểu tượng nào.”

Giáo sư Âu đặt đũa xuống, nói tiếp: “Những cô gái làng chơi đã khiến hắn bị tổn thương, nhưng hắn lại không phá hoại thi thể. Bác đoán rằng, có một người vô cùng quan trọng với hắn làm nghề này, có thể là mẹ của hắn, mối tình đầu hoặc chị em gái.”

Âu Dư Nặc nhìn hai người bàn qua bàn lại, thấy vô cùng thích thú, hóa ra cha mình còn có thiên phú này, xem ra, sau này gặp phải vụ án nào khó, có thể về nhà hỏi ông ấy thử xem.

“Có một chi tiết mà cháu không thể hiểu nổi, đó là lần nào hung thủ cũng dùng tay không để bóp chết nạn nhân, sau đó cởi quần áo của họ, lại trói tay nạn nhân bằng dải ruy băng, vậy rốt cuộc hành động ấy có ý nghĩa đặc biệt gì?” Thư Tầm thỉnh giáo hỏi giáo sư Âu.

“Những thứ đó nhất định có liên quan tới cô gái làng chơi ở cạnh hắn ta.” Giáo sư Âu đảo mắt suy nghĩ, “Khỏa thân là đẹp, nhưng khỏa thân trước mặt mọi người là xấu, là sự sỉ nhục; dải ruy băng là đẹp, nhưng dùng dải ruy băng trói buộc hai bàn tay đang cầu nguyện là ác, là sự cưỡng ép.”

Mắt Thư Tầm sáng lên, “Đẹp và xấu đều hiện diện trên thi thể nạn nhân, hung thủ đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Giống như trong tác phẩm “Nhà thờ Đức Bà Paris,” Victor Hugo đã xây dựng nên nhân vật Quasimodo, đó là sự hợp nhất của xấu và đẹp, kết cục của nhân vật là cái chết, nhưng cũng là một hình thức khác của sự thăng hoa.”

Âu Dư Nặc vỗ bàn, dựng ngón trỏ lên, lqđôn,n “Em biết rồi! Hung thủ đã từng tiếp xúc với cả văn hóa phương Tây và đạo giáo phương Tây! Tên hung thủ này phức tạp quá, em phải ăn nhiều một chút thì mới có đủ sức để bắt hắn ta!” Nói xong, lại xới thêm một bát cơm thật to.

***

Mười rưỡi tối, Mộng Cửu Thiên.

Còn chưa đến lúc đông khách nhất, tiếng nhạc ở Mộng Cửu Thiên chưa đinh tai nhức óc, ánh đèn cũng coi như êm dịu, nhưng đã khiến người thích sự yên tĩnh như Thư Tầm cảm thấy khó chịu. Cô và Âu Dư Nặc đến Mộng Cửu Thiên trước, ngồi trên ghế sô pha đợi một lúc, An Hải Hạp và Tả Kình Thương mới đến. Không thấy Chúc Minh Nghiên lẽo đẽo theo sau Tả Kình Thương, Thư Tầm còn thấy hơi lạ. Còn Chúc Minh Nghiên, lúc này cũng không rảnh rỗi để tới đây, nhiệm vụ của cô ta là nhanh chóng hoàn thành báo cáo khám nghiệm tử thi.

Khi Thư Tầm tới đây, đã chú ý tới một chi tiết nhỏ, Mộng Cửu Thiên được quản lý vô cùng chặt chẽ, ngoài cửa còn có bảo vệ kiểm tra. Bảo vệ chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất kiểm tra xem trong túi của anh có vũ khí, loại thuốc nào khả nghi và chất gây nghiện hay không, bộ phận thứ hai kiểm tra trên người anh có giấu đao kiếm gì không. Tuy hành động này có xâm phạm đến sự riêng tư và quyền lợi của khách hàng, nhưng mọi người đều thấy việc ấy đều vì sự an toàn của bản thân, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mộng Cửu Thiên kiểm tra để tránh khỏi việc liên quan đến thuốc cấm, bạo lực, hỏa hoạn.. và một số hiểm họa khác, cũng là một thủ đoạn để phòng thân mà thôi.

Tả Kình Thương ngồi ở một đầu khác của ghế sô pha, đưa mắt liếc nhìn Thư Tầm và Âu Dư Nặc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn hơi nghiêm khắc. Tổ trọng án đã báo trước cho ông chủ của Mộng Cửu Thiên là Cung Khải Thiên, chỉ trong chốc lát, ông chủ Cung có dáng người mập mạp đã dẫn người quản lý ngày hôm ấy Tiểu Sồ Cúc đi tới, còn dẫn theo một người pha rượu nói rằng để vừa trò chuyện vừa uống.

Khi chấp hành nhiệm vụ, họ không được phép uống rượu, ông chủ Cung dặn người pha rượu làm mấy cốc đồ uống không cồn, lại nói bóng gió với An Hải Hạp, mong bọn họ đừng truy xét hoạt động mại dâm ở Mộng Cửu Thiên. An Hải Hạp cũng là người thông minh, nói với ông tổ trọng án lúc này chỉ phụ trách điều tra vụ án giết người, truy quét tệ nạn mại dâm là công việc của tổ khác, ông chủ Cung tự đi mà lo.

Ông chủ Cung an tâm, bảo Tiểu Sồ Cúc mang tới video giám sát, ghi âm đối thoại, giao hết cho An Hải Hạp.

Nhạc càng ngày càng ồn hơn, đến sô pha cũng rung lên theo từng âm nhịp. Lúc này vốn sẽ có một người đẹp mặc bikini lên sân khấu hâm nóng bầu không khí, nhưng vì tối nay có cảnh sát tới, ông chủ Cung đổi thành hát đơn ca. Tả Kình Thương nhìn quanh sân khấu, dưới sự tác động của ánh đèn, mỹ phẩm và âm nhạc, trừ khi ngồi sát gần nhau, đừng nói là trò chuyện, đến cả nhìn rõ mặt người đối diện cũng vất vả vô cùng. Ba người phụ nữ làm gái bị hung thủ sát hại trước đó đều có chung đặc điểm, mặt mũi xinh đẹp, có trình độ nhất định, giá tiền để họ bán dâm không rẻ, không phải loại gái đứng đường ăn mặc hở hang chèo kéo khách. Làm thề nào mà hung thủ có thể chọn trúng Dương Ngọc Tiệp đang là sinh viên? Ngồi đó một hồi, ông chủ Cung thấy bọn họ quan sát đủ rồi, mới dẫn họ tới phòng làm việc của ông ta, ở đó yên tĩnh hơn nhiều.

Tả Kình Thương ngồi xuống, hỏi: “Phí bán dâm ngày hôm ấy của Dương Ngọc Tiệp có được ghi vào sổ không?”

Tiểu Sồ Cúc cực kỳ bối rối, sau khi được ông chủ Cung ngầm đồng ý, mới nói: “Thường thì hoạt động này của chúng tôi chỉ thu tiền mặt, không quẹt thẻ hay chuyển khoản. Không biết lần này Lucy có làm việc theo quy tắc không, những người khác đều thu tiền mặt xong rồi mới làm.”

Chứng tỏ ngày hôm ấy Dương Ngọc Tiệp cũng thu tiền xong mới tiền hành hoạt động mại dâm, sau đó hung thủ lại không lấy phí đi mua dâm.

“Ngoài Dương Ngọc Tiệp, còn bao nhiêu sinh viên đại học nữa?” Câu hỏi của Tả Kình Thương vừa sắc bén vừa không nể nang ai, khiến ông chủ Cung sợ toát mồ hôi, lọng ngọng đáp: “Có…. Có nhưng mà, cũng không có nhiều… sinh viên đại học làm thêm, có…”

Thông tin này rất hữu dụng, hung thủ hiểu rõ quy tắc hành nghề của các cô gái làng chơi tại Mộng Cửu Thiên, cầm sẵn tiền mặt theo, hơn nữa còn chọn thẳng Dương Ngọc Tiệp có thân phận là sinh viên đại học, chứng tỏ trước đây hắn ta đã tới Mộng Cửu Thiên “khảo sát,” thậm chí còn từng nói chuyện với các cô gái làng chơi ở đây, hiểu rõ thân phận của Dương Ngọc Tiệp. Tiếc rằng hung thủ quá độc ác mưu mô, lêquýđôn,n ngày vụ án xảy ra, chưa chắc hung thủ đã tới Mộng Cửu Thiên. Muốn tìm hung thủ trong số khách từng đến Mộng Cửu Thiên, quả thực như mò kim đáy biển.

“Có sổ ghi chép về hoạt động này không?”

“À… Không có.”

Thư Tầm lạnh lùng nói: “Chắc chắn có.”

Tả Kình Thương khẽ nhếch khóe môi, tuy không trao đổi ánh mắt với cô, nhưng rõ ràng cảm thấy hai người quả thực tâm linh tương thông.

“Có thì cũng có…. Nhưng không ghi chép thông tin của khách hàng, điều này cũng vì bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng. Ôi, quy tắc ngầm, quy tắc ngầm, nhà ai chẳng có quy tắc ngầm như thế?” Ông chủ Cung nói xong, lại nhấn mạnh lần nữa: “Lần này tôi có được xem như lập công không? Các vị có thể nói giúp cho tôi với tổ truy quét mại dâm được không?”

“Chép lại một bản cho chúng tôi.” Thư Tầm kiên quyết nói.

Cô gái này, trước mặt người khác cũng vô cùng lợi hại.

Vẻ mặt ông chủ Cung đầy đau khổ, nhưng vẫn phải gật đầu.

(Tiếp theo):

Từ Mộng Cửu Thiên về đến khách sạn thì đã gần một giờ đêm, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến trái tim Thư Tầm đập mạnh như đánh trống, mãi mà không hết, đầu cũng hơi đau nhức. Phải chăng cô đã quá bảo thủ, hay là cô lạc hậu so với mọi người, thanh niên trẻ tuổi đều thích tới những nơi phóng khoáng buông thả, chỉ có cô cảm thấy mệt nhọc, không hiểu nổi những người làm việc trong ấy hàng ngày, rốt cuộc trái tim mạnh mẽ tới mức nào?

“Mệt à?”

Trong thang máy chỉ còn cô và Tả Kình Thương, khi giọng nói nam tính trầm ấm dịu dàng của anh vang lên bên tai cô, Thư Tầm mới thoáng cảm nhận được hơi thở của cuộc sống thường ngày, trong cuộc sống ấy, không gian tĩnh lặng, có người đàn ông mà cô từng ngưỡng mộ và yêu tha thiết, vẫn luôn ở bên cô. Thư Tầm thả lỏng người, không căng thẳng nữa, ở đây không có người ngoài, hai người họ không cần trao đổi, thăm dò và xác nhận với nhau bằng ánh mắt để che giấu mọi người.

“Không mệt.” Thư Tầm lấy thẻ phòng ra, Tả Kình Thương thì không, anh vẫn đứng cạnh Thư Tầm, Thư Tầm cũng hiểu được, anh muốn đi vào.

Cô cúi đầu, lưỡng lự mấy giây, ngay trong mấy giây đó, khuôn mặt xinh đẹp của Chúc Minh Nghiên thoáng hiện ra trong đầu cô, sau đó dường như hơi giận dỗi, đưa thẻ mở phòng dán vào ô cảm ứng, một tiếng “tích” nho nhỏ vang lên, cửa mở ra.

Phải chăng khi anh tập trung phá án thì không để tâm đến bất cứ thì gì khác, anh bước vào cửa một cách tự nhiên, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi ngửa đầu uống. Không thể phủ nhận, theo sự lên xuống của cằm, hầu kết chuyển động đầy quyến rũ và nam tính.

Anh vốn không thích ăn đồ ngọt, nên tối nay, khi ông chủ Cung để người pha rượu pha riêng những đồ uống ngọt kia cho họ, anh chỉ nhấp một ngụm rồi thôi. So với đồ uống không cồn, e rằng anh thích uống một ly rượu Vodka hơn.

Thư Tầm ngồi xuống ghế sô pha, thấy hơi buồn ngủ, đến nỗi cô còn đang cân nhắc xem có nên đi tắm hay không… Thật chẳng ra sao cả. Tả Kình Thương uống nước xong, ngồi xuống một ghế sô pha khác, lấy tay xoa ấn đường*. Hai người họ rất giống một đôi vợ chồng sau khi đi làm về, mỗi người ngồi trên một ghế sô pha, ai cũng im lặng, nhưng đều hiểu người kia đang mệt mỏi vô cùng.

*Vị trí nằm giữa hai đầu lông mày.

Để chống chọi lại thứ âm nhạc đinh tai nhức óc ấy, quả thực cần hao phí rất nhiều sức lực.

“Á Á thân yêu, nếu em không muốn cởi quần áo tắm rửa, chi bằng cầu xin anh giúp em.” Tả Kình Thương nhắm mắt nói.

“Không dám phiền anh.” Thư Tầm tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ, thấy anh còn tựa trên ghế sô pha, lqđôn y như đang ngủ, cô liền đẩy anh một cái, anh vẫn nằm im. Cô có lòng tốt nhắc nhở anh: “Tả Kình Thương, anh cũng mệt mỏi, chỗ này không phải giường của anh.”

“Không, đêm nay anh muốn ngủ ở đây.” Anh cực kỳ ngoan cố đáp: “Nếu không hồi ức của em về ngày hôm nay, ngoài việc phải bôn ba khắp nơi tìm manh mối cho vụ án, thì chỉ còn lại việc em ăn tối với Âu Dư Nặc thôi.”

Tâm trạng Thư Tầm chuyển tăm tối sang vui vẻ, hóa ra anh đang ghen?

Anh còn lâu mới nghĩ thoáng được như em, còn không phóng khoáng tự nhiên bằng em nữa— Thư Tầm cảm thấy mình còn hơn anh một chút, ít nhất cô không nói thẳng cho anh biết, ánh mắt nóng bỏng và sự chăm sóc tận tình của Chúc Minh Nghiên dành cho anh đã vượt quá tình đồng nghiệp. So với những điều ấy, cô và Âu Dư Nặc chỉ là bạn bè cũ quá bình thường. Khi còn nhỏ, cô vẫn coi cậu ấy là em trai, bây giờ tuy cậu ấy đã cao hơn cô nhiều, nhưng cô vẫn đối xử với cậu ấy như em trai mà thôi. Hôm nay cô gặp ông bà Âu và Âu Dư Nặc, lại nghĩ tới em trai Thư Phóng, không biết phải đợi tới khi nào mới có một bữa cơm gia đình được quây quần bên nhau.

Có điều, chỉ có thế mà muốn ngủ ở đây, có phải anh đã bẻ cong thành thẳng rồi không?

“Anh hẹp hòi như thế, những nghi phạm kia có biết không?”

Tả Kình Thương giơ tay, nắm chặt thành nắm đấm.

Có ý gì đây?

Thư Tầm nghĩ mãi mà không ra, sao giống với động tác ra oai phủ đầu trước khi đánh nhau quá vậy?

“Trái tim con người ta chỉ lớn bằng nắm đấm mà thôi, có thể chứa đựng vô cùng ít, nếu so sánh hai thứ với nhau, anh tin tưởng vào dung lượng của bộ não hơn.”

“Lần này tới Minh Tề, anh đã hiểu biết về cơ thể người hơn hẳn lần trước, quả nhiên càng quen nhiều bác sĩ pháp y thì càng hiểu biết hơn.” Thư Tầm nói xong, chính cô cũng thấy kinh ngạc, chẳng phải cô không thèm để bụng chuyện Chúc Minh Nghiên sao?

“Việc anh hiểu về pháp y học không liên quan tới việc anh quen mấy bác sĩ pháp y.” Không biết Tả Kình Thương có nghe ra sự ghen tuông trong câu nói của Thư Tầm hay không, anh ngồi thẳng dậy, giải thích như thật: “Pháp y học là một trong những khâu quan trọng nhất của điều tra hình sự học, anh đã từng học hai năm giải phẩu học và pháp y học, cũng từng quan sát rất nhiều lần khám nghiệm tử thi. Cơ sở của điều tra hình sự học không phải tư duy chủ quan, mà là sự tổ hợp của một loạt chứng cứ khách quan, thế nên…”

Anh lại kiêu căng khinh thường chuyên môn tâm lý tội phạm của cô rồi.

Thư Tầm thầm nghĩ, thích khinh thì cứ khinh đi.

Trên báo từng viết, một người đàn ông bắt chước phim Hàn, đặt nhẫn kim cương trong bánh sinh nhật tặng bạn gái, muốn tạo ra một buổi cầu hôn lãng mạn, tiếc là bạn gái không phải là người lãng mạn, cắn mạnh quá, suýt nữa thì rụng hai cái răng vì nhẫn kim cương, người đàn ông nọ cầu hôn không thành công, còn suýt nữa chia tay.

Người phụ nữ không lãng mạn trên thế gian này, xem ra không chỉ có mình cô gái Thư Tầm đang ngồi đối diện anh đây.

“Thế nên, em không thể vì ghen tuông mà phủ định sự chuyên nghiệp của anh với điều tra hình sự. Hiểu chưa?” Tả Kình Thương đứng lên bước ra khỏi phòng, “Đêm nay, anh sẽ tạm thời không ngủ ở phòng em, vụ án còn chưa kết thúc, anh không thể ngủ dậy muộn được. Ngủ ngon.”

Nói như thể cô vì ghen mà ép anh ngủ lại không bằng….

Thư Tầm tức lắm, đã mấy năm rồi mà cô vẫn không nói thắng được anh.

***

Phía đội cảnh sát phụ trách điều tra vụ án Thái Hiểu Địch đã có đột phá mới, bộ phận kỹ thuật khôi phục dữ liệu trong di động của Thái Hiểu Địch, phát hiện cô ta đăng ký vào rất nhiều trang web kết bạn cùng thành phố, cũng từng trải qua tình một đêm khá nhiều lần. Cảnh sát hỏi được từ DJ và người pha rượu của quán bar rằng, từ 0 đến 2 giờ đêm, có tổng cộng hai người đàn ông đã tới uống rượu cùng cô ta ở quầy bar, một người tên tiếng anh là Andy, một người khác trông khá lạ, nhân viên làm việc ở quán bar đều không nhớ nổi anh ta là ai, nhưng có thể nhận ra anh ta còn rất trẻ, không quá ba mươi tuổi.

Andy uống mấy ly rượu với Thái Hiểu Địch rồi cùng vài người bạn tới một bar khác, cuối cùng uống tới mức say như chết, không có năng lực gây án. Trong video giám sát, cảnh sát thấy một người đàn ông trẻ đến từ hơn mười giờ tối, đeo túi xách, đeo kính gọng đen, mặc áo phông và một chiếc quần bó sát, nhìn rất nữ tính, nhưng trang phục quả thực không gây chú ý, bởi vì có rất nhiều người đàn ông tới quán bar chơi đều mặc như vậy, mọi người đều nhìn quen rồi, nên mặc như thế cũng không khiến người ra có ấn tượng sâu sắc.

Việc kiểm tra video giám sát ở các giao lộ còn cần một khoảng thời gian nhất định, nhưng sau khi xác định được kẻ tình nghi, mọi người đều tin là có thể tìm ra hắn ta để hỏi cho rõ ràng, trực giác của họ cho rằng cái chết của Thái Hiểu Địch có liên quan tới việc cô ta thường xuyên chơi tình một đêm.

Thư Tầm nghe được kết quả điều tra của tổ còn lại từ miệng Âu Dư Nặc, xoay người nói với Tả Kình Thương, “Anh vừa nghe Thái Hiểu Địch buông thả ở phương diện tình cảm nam nữ, liền hỏi kết quả xét nghiệm HIV của cô ta, trong khi hai vấn đề này chẳng mấy liên quan, như thế người ta sẽ cho rằng anh kỳ thị người nhiễm HIV.”

“Không phải, đến nay còn chưa thể chắc chắn động cơ của hung thủ trong vụ án Thái Hiểu Địch là gì, nếu như Thái Hiểu Địch dương tính với HIV, vậy việc hung thủ giết người, rất có thể là do phát hiện mình bị lây nhiễm nên oán hận trong lòng, loại căm hận bùng phát như thế này, không thể tích lũy trong một hai năm, thế nên chúng ta chỉ khoanh vùng những người đàn ông dương tính với HIV trong vòng 3 tháng là được. Nhưng Thái Hiểu Địch không nhiễm HIV, vậy động cơ kia không thỏa đáng nữa.” Tả Kình Thương cầm một cốc cà phê đen trong tay, vừa đọc báo vừa chờ báo cáo khám nghiệm tử thi và kết quả xét nghiệm thành phần vi lượng của vật chứng.

“Trừ việc kiểm tra video giám sát, chẳng lẽ không còn đường tắt nào khác ư?” Thư Tầm hỏi với vẻ khiêu khích.

“Phá án không phải leo núi, không có đường tắt để đi. Thứ gọi là đường tắt, chỉ đơn giản là em phát hiện ra một chi tiết nào đó mà người khác không phát hiện được mà thôi.” Ở địa vị của Tả Kình Thương trong giới điều tra hình sự, hoàn toàn không cần phải theo cảnh sát hình sự tới từng hiện trường, thăm dò từng nhân chứng một, nhưng anh vẫn tựa như một học viên mới vào nghề, kiên định theo sát từng bước của việc điều tra, luôn hiểu rõ chân tướng trước người khác.

“Vậy là anh phát hiện ra rồi?”

“Thay vì theo dõi video giám sát giao thông, chi bằng kiểm tra lại video giám sát của nhà nghỉ trong một hai tháng gần đây.” Khuôn mặt Tả Kình Thương bị tờ báo che khuất, nhìn không ra vẻ mặt của anh, giọng nói hờ hững: “Khi hung thủ lập kế hoạch giết người, chắc chắn từng tới đó thăm dò, quan sát người phục vụ ở quầy lễ tân, vị trí đặt camera, bố cục phòng, cách âm…, nếu hắn ta thấy chỗ này có nhiều camera, hiệu quả cách âm kém, sẽ không chọn nhà nghỉ đó. Tên hung thủ này có một đặc điểm, đó là khi đăng ký phòng ở quầy lễ tân, hắn ta sẽ ngẩng đầu tìm vị trí đặt camera. Tìm được một người như thế, vậy có thể dựa vào sổ đăng ký để tìm ra chứng minh thư của hắn ta.”

Cố tình hạ thấp trí thông minh… Thư Tầm lắc đầu.

“Chị Thư Tầm, trưa nay em không đến căn tin ăn nữa, em dẫn chị tới chỗ này ăn, đảm bảo ngon.” Âu Dư Nặc nói nhỏ với Thư Tầm, vì nói nhỏ nên dựa vào rất gần, lê quý,đônn vừa nói xong, cậu cũng cảm nhận được có người đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ hung ác tàn nhẫn, thậm chí còn có cả sát khí trong đó, tới khi cậu quay ra nhìn kỹ, mọi người xung quanh ai đang nhìn màn hình máy tính thì vẫn nhìn màn hình máy tính, ai đang lên mạng trên điện thoại thì vẫn tiếp tục lên mạng trên điện thoại, phía sau bỗng có tiếng động, cậu bất chợt quay đầu, chỉ thấy đó là âm thanh mà Tả Kình Thương đặt tờ báo xuống, đẩy cửa bước ra ngoài mà thôi.

Bộ phận kỹ thuật gọi điện tới, phải đợi thêm lúc nữa mới có kết quả thành phần vi lượng, Âu Dư Nặc nhanh chóng kéo Thư Tầm tới bãi đậu xe dưới lòng đất, “Chúng ta tranh thủ thời gian rãnh, đi ăn một bữa nhé, có kết quả phân tích thì kiểu gì cũng phải họp, có khi cả ngày còn chẳng được cái bánh bao vào miệng ấy chứ. Em là một người đàn ông thì còn cố chịu được, nhưng chị thì chắc hơi quá sức, không thể để người gầy đi được.”

Âu Dư Nặc lái xe đến một phố quà vặt gần đó, trước khi xuống xe, cậu cởi áo đồng phục ra, cầm bừa một cái áo phông từ ghế sau, để lộ cơ bắp thịt rắn chắc rất cân đối trên người, trong nháy mắt ấy, Thư Tầm chợt ý thức được cậu nhóc năm xưa giờ đã lớn rồi, trở thành một người đàn ông cao ráo đẹp trai, còn làm một công việc vô cùng nghĩa hiệp nghĩa.

Dòng người trên phố quà vặt đi lại nhốn nháo, Thư Tầm đã được nghe kể về sự phong phú, đa dạng của đồ ăn vặt ở Minh Tề, nhưng ngày hôm nay trông tận mắt, cũng thấy choáng ngợp. Bất chợt, chiếc kính gọng đen mà cô đeo để thể hiện sự chín chắn bị người khác gỡ ra, cô sững sờ, thấy Âu Dư Nặc đang nhíu mày cất kính vào ví tiền trong túi quần, lắc lắc ngón trỏ nói: “Đeo nhiều kính không độ cũng không tốt, còn khiến chúng ta gặp nhiều bất tiện khi ăn uống.”

Âu Dư Nặc dẫn Thư Tầm đi trong dòng người, mỗi loại quà vặt lại mua một ít, nhường Thư Tầm ăn trước. Thư Tầm bất đắc dĩ nghĩ thầm, bản thân cô cũng công khai một mình đi chơi với Âu Dư Nặc hết lần này đến lần khác, người khác nghĩ sao cô chẳng thèm để ý, nhưng Tả Kình Thương… Cô nhìn cốc mì vằn thắn chua cay đầy ớt trong tay, biết đâu lúc này Tả Kình Thương cũng đang vui vẻ như thế.

Mỗi lần ăn cơm với Âu Dư Nặc đều no đến mức không nhấc nổi người dậy. Âu Dư Nặc cũng là người khôn khéo, khi quay lại còn mua cho mỗi người trong tổ một suất thịt phố Đinh, thêm gia vị ớt cay đầy đủ, còn mua cả nước ngọt Fanta về.

Quả nhiên, mọi người trong tổ đều rất vui mừng, mỗi người tách một đôi đũa ra, ngồi trên bàn ăn thịt uống nước, trong thoáng chốc, tổ trọng án nghiêm túc trở nên thoải mái vui vẻ. Tới khi Chúc Minh Nghiên mang báo cáo khám nghiệm tử thi tới, ngửi thấy được mùi thịt lan tỏa khắp căn phòng, vô cùng bực bộ: “Chúng tôi phải đối mặt với thi thể đẫm máu, còn mấy người thì ở đây ăn thịt đến miệng ai cũng đầy mỡ.”

Âu Dư Nặc hỏi thăm: “Làm sao mà quên cô được, cô cũng có một suất, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.”

Rõ ràng Chúc Minh Nghiên chẳng có hứng thú gì với loại người ăn uống đến mức người đầy mồ hôi miệng đầy dầu mỡ này, cô nhìn xung quanh một hồi, cau mày hỏi: “Giáo sư Tả thì sao?”

Âu Dư Nặc vẫn đang ăn rất nhiệt tình, vốn không hiểu ý của Chúc Minh Nghiên, vội vàng nói: “Anh ấy cũng có suất!”

“Tôi đang hỏi cậu giáo sư Tả đi đâu rồi?” Chúc Minh Nghiên lườm cậu một cái.

Thực ra Thư Tầm vừa bước vào phòng đã thấy Tả Kình Thương đi đâu mất, còn tưởng anh bị Chúc Minh Nghiên kéo đi, giờ lại thấy Chúc Minh Nghiên cũng đang tìm anh, nên thấy yên tâm hơn nhiều.

An Hải Hạp lau miệng. “Anh ấy tới bộ phận kỹ thuật rồi.”

Chúc Minh Nghiên dở khóc dở cười nhìn một đám đàn ông ăn uống hăng say trong phòng làm việc, quăng lại một câu: “Thỏ với Rùa thi chạy kiểu gì mà giờ Rùa còn ngủ thế này,” sau đó đóng cửa, đi tới bộ phận kỹ thuật. Lê quý đôn.n Có người thở dài, nói: “Haizz, tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi* nếu lúc này người ngồi ăn thịt là giáo sư Tả, còn chúng ta ngồi làm việc ở bộ phận kỹ thuật, thì trong mắt tiểu thư pháp y cũng là giáo sư Tả ăn nghỉ điều độ, còn chúng ta…”

“Bổn điểu tiên phi**.” Thư Tầm thay anh ta nói.

*Với người đang yêu, người yêu của mình luôn đẹp đẽ, hoàn hảo, làm gì cũng đúng, cũng tốt.

**Thành ngữ: Chỉ chim yếu hơn, sợ bay không kịp nên phải bay trước. Cũng như người yếu kém hơn muốn bằng người khác thì phải chăm chỉ, cố gắng nhiều hơn.

Bình luận
× sticky