Điện thoại reo. Jaine ngập ngừng cân nhắc có nên trả lời hay không. Không lý nào có thêm nhà báo gọi điện làm phiền cô nữa vì Marci đã cho họ biết câu chuyện của họ rồi mà nhưng xem xét thời điểm thì có lẽ cuộc gọi này từ một trong những người biết cô và chỉ nghe tên cô trên ti vi đã muốn nói chuyện với cô như thể 15 phút danh hão đấy bằng cách nào đó có thể xoá sạch cô khỏi các mối quan hệ. Cô không muốn hâm lại bất cứ điều gì về cái danh sách chết tiệt đó nữa, cô chỉ muốn nó chết đi thôi.
Mặt khác, đó có thể là Luna, T.J hay Marci.
Sau tiếng chuông thứ 7, cô trả lời, chuẩn bị nói đá giọng Italy và giả vờ là người khác.
“Tại sao chị có thể làm điều đó với tôi?” em trai cô, David, cáu kỉnh.
Cô giật mình, cô lấy lại bình tĩnh. Chúa ơi, nó không bao giờ vượt qua được việc không được làm người giám hộ tạm thời cho chiếc xe của bố cô à?
“Chị chẳng làm gì với em hết. Chẳng phải lỗi của chị vì bố muốn gửi xe ở đây. Chị thấy tốt hơn nếu là em, tin chị đi, bởi vì chị phải đỗ xe ở ngoài lối vào thay vì đỗ trong ga ra đấy.”
“Không phải là về cái xe!” anh gần như hét lên. “Ở trên ti vi ấy! Sao chị có thể làm thế? Sao chị không nghĩ nó khiến tôi trông thế nào?”
Thật là khó hiểu. Cô nghĩ nhanh, cố gắng nắm bắt xem nó tác động đến David thế nào nhưng chỉ có một điều cô có thể nghĩ ra là có lẽ nó không thoả mãn hết những tiêu chuẩn trong danh sách và nó không muốn Valerie biết những tiêu chuẩn đó. Thảo luận về những thuộc tính sinh lý của em trai cô không phải là điều mà cô muốn làm.
“Chị chắc là Valerie không so sánh gì đâu.” Cô nói khôn khéo hết mức có thể. “Ừ, cái nồi đang sôi trên bếp nên chị phải…”
“Valerie?” anh khẩn khoản. “Cô ấy làm gì? Chị đang nói cô ấy biết tỏng những thứ trong… trong danh sách này á?”
Càng lúc càng khó hiểu. Cô cào cào mái tóc. “Chị không nghĩ là chị hiểu em đang nói về cái gì.” Cuối cùng cô nói.
“Những thứ trên ti vi!”
“Nó làm sao? Nó ảnh hưởng đến em thế nào?”
“Chị đã đưa ra tên chị! Nếu chị có kết hôn rồi thì cái tên Bright sẽ không còn trong họ chị nhưng không, chị vẫn độc thân nên tên chị vẫn giống tên tôi. Nó không phải là cái tên phổ biến lắm nếu chị chưa từng chú ý đến điều đó! Thử nghĩ đến những chế giễu mà tôi gặp phải ở nơi làm việc vì chuyện này mà xem!”
Điều này đã đi hơi xa rồi thậm chí ngay cả đó là David. Sự hoang tưởng của nó không thường rõ rệt lắm. Cô yêu nó nhưng nó chưa bao giờ khắc phục được cảm giác mình là trung tâm vũ trụ. Thái độ của nó ít nhất còn có thể hiểu được khi nó còn học trung học bởi vì nó cao lớn, đẹp trai và được các cô gái ngưỡng mộ điên cuồng nhưng nó đã tốt nghiệp trung học từ 15 năm trước rồi cơ mà.
“Chị không nghĩ họ chú ý.” Cô nói thận trọng hết mức có thể.
“Đấy là vấn đề của chị; chị không bao giờ nghĩ trước khi mở mồm hết.”
Cô không nghĩ gì nữa mà chỉ làm theo những gì bản năng mách bảo. “Hôn mông tao đi!” cô nói và dập mạnh ống nghe.
Không phải là phản ứng người lớn lắm nhưng cô thấy hài lòng.
Điện thoại lại reo. Tuyệt đối không trả lời nó, cô nghĩ, và lần đầu cô ước mình đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến. Có lẽ cô cần nó.
Chuông vẫn tiếp tục reo. Sau khi đếm đến 20, cô giật mạnh ống nghe và hét lên. “Cái gì!”
Nếu David nghĩ nó có thể quấy rối cô theo cách này thì thử xem nó nghĩ gì khi cô gọi cho nó vào hai giờ sáng. Em trai ạ!
Đó là Shelly. “Hay lắm, mày đã làm điều đó rồi đấy.” chị gái cô bắn liên thanh.
Cô day day ấn đường; một cơn đau đầu rõ rệt đang hình thành. Sau khi trao đổi với David, cô chờ xem điều này còn đi tới đâu.
“Tao sẽ không dám ngẩng đầu lên khi đến nhà thờ nữa.”
“Thật à? Ôi, Shelly, em rất tiếc.” Jaine nói ngọt ngào. “Em không nhận ra chị bị bệnh ngoẹo cổ nghiêm trọng. Chị đi khám khi nào?”
“Mày là một đứa khoe khoang. Mày không bao giờ nghĩ cho bất cứ ai ngoài bản thân mày. Đã bao giờ lướt qua đầu mày suy nghĩ, dù chỉ một lần thôi, là những cái như thế sẽ ảnh hưởng đến tao hoặc bọn trẻ như thế nào không? Stefanie sẽ bị làm nhục. Tất cả bạn bè nó đều biết mày là dì nó.”
“Làm sao chúng biết được? Tôi đã gặp bạn nó bao giờ đâu?”
Shelly ngập ngừng. “Tao cho rằng nó đã nói với chúng.”
“Nó quá nhục nhã nên nó thú nhận mối quan hệ này? Lạ thật.”
“Lạ hay không,” Shelly nói, kết luận, “thì nó vẫn là điều đáng kinh tởm để mày có thể công khai nói.”
Jaine nhanh chóng điểm lại trong đầu cuộc thảo luận của Marci trên truyền hình. Nó chẳng có gì đặc biệt cả. “Tôi không nghĩ là Marci làm gì tồi tệ cả.”
“Ôi. Ý mày là nó cũng ở trên ti vi ư?” Shelly hỏi giọng kinh hoàng tăng cao. “Ôi, không!”
“Nếu chị không xem ti vi thì chị nói nói về cái gì thế?”
“Trên Internet! Stefanie lấy từ đó.”
Internet? Cơn đau đầu của cô nổ bùng. Một trong những con sâu máy tính ở sở làm có thể đã post bài báo đó, toàn bộ bài báo. Quả thực là một đứa trẻ 14 tuổi như Stefanie cũng biết làm.
“Em không đưa lên Internet” cô nói mệt mỏi. “Ai đó ở công ty em đã làm.”
“Bất kể mày có làm hay không, mày cũng đứng sau cái…cái danh sách đó!”
Đột nhiên Jaine chán ngấy những tra tấn vừa qua; cô cảm thấy mấy ngày này cô như đi trên dây, sự căng thẳng của cô đã lên tới đỉnh điểm và những người đáng ra phải quan tâm và nâng đỡ cô nhất thì lại đày cô xuống địa ngục. Cô không thể chịu đựng hơn nữa và cô thậm chí không thể nghĩ bất cứ lời thô bạo nào để nói nữa. “Chị biết đấy” cô nói lặng lẽ, ngắt bài diễn thuyết của Shelly. “Em quá mệt mỏi với kiểu trách cứ vô tình của chị và David mà thậm chí không thèm hỏi xem toàn bộ câu chuyện diễn ra thế nào. Nó giận điên em vì chiếc xe còn chị thì vì con mèo nên hai người tấn công em mà không cần hỏi em có ổn không với tất cả những chú ý về cái danh sách đấy mà nếu chị chỉ cần nghĩ một giây thôi, chị cũng biết là em không ổn tí nào. Em chỉ nói với David là hôn mông em đi cho rồi và chị biết không, Shelly? Chị cũng có thể hôn mông em được đấy.” Rồi cô gác máy bứt rứt xem còn người anh chị em nào nữa không. Cám ơn chúa, không có ai nữa.
“Đó là tao đang kiến tạo hoà bình, dàn xếp một cách tốt nhất đấy.” Cô nói với BooBoo rồi chớp mắt xua đi cái ươn ướt là lạ trong đôi mắt cô.
Điện thoại lại reo. Cô tắt nó đi. Con số trên cửa sổ tin nhắn của máy trả lời tự động cho thấy cô có quá nhiều tin nhắn. Cô xoá đi mà không nghe bất cứ cái nào và đi vào phòng ngủ và cởi bỏ quần áo. BooBoo đi theo sau cô.
Hình ảnh nhận được sự an ủi từ BooBoo thật mơ hồ nhưng dù sao cô cũng nâng nó lên, dụi cằm cô vào đầu nó. Nó chịu để cô vuốt ve khoảng một phút, rốt cuộc cô không giở ngón nghề cào cào tai nó ra nên nó ngọ nguậy thoát ra và nhảy nhẹ xuống sàn nhà.
Cô quá căng thẳng. Cô chán nản ngồi xuống và thư giãn, thậm chí là ăn uống. Rửa xe sẽ đốt cháy năng lượng, cô nghĩ, nhanh chóng thay quần soóc và áo phông. Chiếc Viper không bẩn lắm – không có cơn mưa nào trong vòng hai tuần qua nhưng cô muốn nó phải được bóng loáng. Lau rửa và đánh bóng, ngoài việc đốt cháy những căng thẳng của cô còn làm tinh thần cô thấy thoải mái. Rõ ràng tinh thần cô cần được giải phóng ngay lúc này.
Cô nổi đoá khi tập hợp những thứ cần thiết để làm trở nên Viper đẹp đẽ. Shelly sẽ được đáp ứng ý muốn ngay lập tức nếu cô mang BooBoo tới đó và để nó phá huỷ đệm nhà chị ấy; vì Shelly vừa có đồ đạc mới – hình như chị ấy luôn có đồ đạc mới thì phải – chị ấy sẽ chẳng lạc quan như Jaine về việc mất mát bông nhồi gối đâu. Điều duy nhất ngăn cô không chuyển giao BooBoo là thực tế mẹ cô đã giao phó con mèo yêu của bà cho cô chăm sóc, không phải Shelly.
Còn như David – cũng ở tình trạng thế thôi. Cô sẽ chuyển ngay xe của cha cô sang ga ra nhà David ngoại trừ thực thế là cha cô đã đề nghị cô trông nom nó và nếu bất cứ điều gì xảy ra với nó khi David trông nom nó, cô sẽ cảm thấy phải chịu trách nhiệm gấp đôi. Nhìn theo cách nào cô cũng thấy bế tắc. Sau khi thu thập đầy đủ bộ quần áo bằng da dê, xô, xà bông đặc biệt dành cho xe để không làm mất nước sơn bóng loáng của nó, xi và cái rửa cửa sổ, cô đặt BooBoo ra ngoài hành lang bếp để nó có thể nhìn thấy cô làm việc. Vì những con mèo không thích nước nên cô không nghĩ nó thấy thích thú lắm nhưng cô muốn có bạn. Nó ngồi trong ánh chiều muộn và ngay lập tức làm một giấc ngủ ngắn.
Lối vào nhà bên không có chiếc Pontiac lồi lõm nên cô không phải lo lắng tình cờ làm bắn cái gì đó và khuấy động cơn giận dữ của Sam mặc dù theo cô, công việc chùi rửa cẩn thận sẽ không làm tổn hại đến nó. Có thể nó cũng không giúp gì nhiều – khó có thể làm cho nước sơn thế này đẹp lên nhiều – nhưng chiếc xe bẩn thỉu làm cô khó chịu. Chiếc xe của Sam làm cô rất khó chịu.
Cô chú tâm vào chùi rửa chăm chỉ và xả nước cho sạch, từng phần một nên xà bông không có đủ thời gian mà khô lại và tạo thành vết bẩn. Loại xà bông đặc biệt này được nói là không để lại vết bẩn nhưng cô không tin. Cha cô đã dạy cô rửa xe theo cách này và cô chưa tìm ra phương pháp nào tốt hơn.
“Này!”
“Chó chết!” cô nhảy cẫng lên rơi cả chiếc khăn thấm đẫm xà phòng và la hét. Tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay ngoắt người lại, tay vẫn cầm vòi nước.
Sam nhảy ra sau khi nước phun vào chân gã. “Xem xem cô làm cái trò quái quỷ gì thế này.” Gã cáu um lên.
Lập tức cơn giận của Jaine bốc lên ngùn ngụt. “Được thôi.” Cô nói vẻ tán thành rồi phun đầy nước vào mặt gã.
Gã kêu ăng ẳng như chó rồi tránh sang bên cạnh. Cô đứng vững chắc với vòi nước trong tay nhìn gã vuốt nước khỏi mặt. Vụ tấn công đầu tiên làm ướt từ đầu gối gã xuống chỉ là tai nạn còn vụ thứ hai thì chăm sóc cái áo phông của gã khá cẩn thận. Phía trước áo ướt đẫm dính chặt vào da gã như thể dán bằng hồ. Cô cố gắng không nhìn chằm chằm vào bộ ngực rắn chắc của gã.
Họ đối diện nhau như thể hai kẻ chuẩn bị đấu súng, cách nhau không quá 10 feet. “Mẹ kiếp! Cô đang bị điên đấy hả?” gã gần như gào lên.
Cô tặng cho gã thêm phát nữa. Cô dốc sức dùng dòng nước săn đuổi gã khi gã cố gắng lách người và nhảy nhót để tránh.
“Đừng có mà nói tôi bị điên!” cô hét lên, đặt ngón tay mình che bớt miệng vòi nước để tăng lực phun và khoảng cách. “Tôi đã điên lên vì mọi người cứ trách mắng tôi đủ điều về mọi chuyện!” Cô lại phun vào mặt gã. “Chết tiệt! Tôi đã phát ốm vì anh, Shelly, David, tất cả mọi người ở công ty, tất cả lũ phóng viên ngu ngốc rồi và cả con BooBoo cũng xé vụn những cái đệm của tôi! Tôi chán ngấy rồi, nghe chưa?”
Gã đổi chiến thuật từ tránh né sang tấn công. Gã tiến đến từ từ, không cố tránh dòng nước cô phun vào gã nữa. Khoảng nửa giây sau, cô phải cố gắng né người sang bên cạnh.
Gã húc vai vào cơ hoành cô làm ngã dựa người vào chiếc Viper. Nhanh như cú bổ nhào của con rắn, gã giật lấy vòi nước từ tay cô. Cô với tay ra định giật lại vòi nước nhưng gã ấn cô ra sau, ghìm chặt cô vào chiếc Viper bằng trọng lượng cơ thể gã.
Cả hai người bọn họ đều thở một cách khó nhọc. Gã ướt sũng từ đầu đến chân, nước thấm từ quần áo gã sang cô cho đến khi cô cũng ướt gần như gã. Cô nhìn trừng trừng lên gã còn gã nhìn trừng trừng xuống cô, mũi họ chỉ cách nhau có vài inch.
Nước chảy tong tong từ mi mắt gã. “Cô đã phun vào người tôi.” Gã buộc tội cô như thể gã không thể tin được cô đã làm điều đó.
“Anh đã làm tôi sợ.” cô buộc tội lại. “Chỉ là vô tình thôi.”
“Lần đầu tiên thì như thế. Nhưng lần thứ hai thì cô cố ý.”
Cô gật đầu.
“Và cô đã nói ‘chó chết’, ‘chết tiệt’. Cô nợ tôi 50 xu.”
“Tôi có quy định mới rồi. Anh không thể kích động tôi làm loạn rồi lại phạt vạ tôi vì làm loạn được.”
“Cô định quỵt đấy hả?” gã hỏi với vẻ không tin được.
“Anh có thể chắc chắn đấy. Tất cả là lỗi của anh.”
“Như thế nào?”
“Anh đã cố tình làm tôi hoảng sợ và không cố phủ nhận. Từ đầu tiên là lỗi của anh.” Cô thử ngọ nguậy để thoát ra khỏi sức nặng của gã đang đè lên người cô. Chết tiệt, gã quá nặng và cứng như tấm thép ấy.
Gã đè bẹp ý định trốn thoát của cô bằng cách ấn cô xuống chặt hơn. Nước từ quần áo gã chảy thành giọt dọc chân cô.
“Thế lần hai thì sao?”
“Anh nói mẹ…” Cô cảnh giác. “Hai từ của tôi cũng chỉ gần tồi tệ bằng 1 từ của anh thôi.”
“Cái gì, bây giờ thì nó theo trật tự à?”
Cô ném cho gã một cái nhìn khinh miệt. “Trật tự của nó là, tôi sẽ không nói từ kia nếu như (a) anh không làm tôi hoảng sợ và (b) anh không chửi tôi trước.”
“Nếu chúng ta đang làm cái việc đổ tội cho nhau thì tôi có thể nói rằng tôi sẽ không chửi rủa cô nếu cô không phun nước vào người tôi.”
“Và tôi sẽ không phun nước vào người anh nếu anh không làm tôi hoảng sợ. Thấy chưa, tôi đã bảo tất cả là lỗi của anh rồi mà.” Cô nói vẻ đắc thắng, hếch cằm lên trêu chọc gã.
Gã hít một hơi sâu. Chuyển động của ngực gã làm vú cô bẹp dí thậm chí còn nhiều hơn trước khiến cô đột nhiên nhận thức được núm vú của mình. Núm vú cô đang cảm nhận được cơ thể gã một cách sâu sắc. Ôi! Đôi mắt cô thình lình mở to cảnh giác.
Gã nhìn xuống cô với một cái nhìn khó đoán. “Để tôi đi.” Cô nói với vẻ bồn chồn hơn là những gì cô muốn lộ ra.
“Không.”
“Không!” Cô nhắc lại. “Anh không thể nói không được. Anh giữ tôi ngược với nguyện vọng của tôi là trái luật đấy.”
“Tôi không giữ cô ngược với nguyện vọng của cô mà tôi giữ cô dựa ngược vào cái xe của cô.”
(Trời ơi! Câu này khó dịch chết đi được! Tuy nó đơn giản nhưng mình k làm sao dịch được lối chơi chữ của Sam.
No!” she repeated. “You can’t say no. It’s against the law to hold me against my will.”
“I’m not holding you against your will; I’m holding you against your car.”)
“Bằng vũ lực!”
Gã nhún vai thừa nhận. Hình như gã chẳng có vẻ gì là lo sợ trước viễn cảnh gã đang vi phạm bất cứ điều luật vì đối xử thô bạo với người hàng xóm cả.
“Để tôi đi!” cô nói lại.
“Tôi không thể.”
Cô nhìn gã với vẻ nghi ngờ “Tại sao không?” Trên thực tế, cô sợ rằng cô biết lý do tại sao không. Cái “tại sao không” ấy đang lớn dần lên trong chiếc quần jean sũng nước của gã từ vài phút trước. Cô đã gần như thành công trong việc lờ tít nó đi với mức độ tốt nhất, từ thắt lưng trở lên – trừ núm vú cô ra. Còn từ thắt lưng trở xuống thì cô đã thất bại một cách đáng khinh.
“Bởi vì tôi sắp làm điều tôi sẽ hối hận.” Gã lắc đầu như thể gã không hiểu nổi bản thân mình.
“Tôi không có roi và ghế ở đây nhưng mặc xác, tôi liều với nó.”
“Chờ đã.” Cô rít lên nhưng quá muộn.
Mái tóc màu đen của gã cúi xuống.
Ánh chiều muộn chao đảo. Cô nghe thấy tiếng đứa trẻ cười ngặt nghẽo từ đâu đó trên đường. Chiếc xe phóng qua. Tiếng xén tỉa hàng rào mờ nhạt lọt vào tai cô. Tất cả dường như ở đâu xa lắm và cô bị tách ra khỏi thực tại. Chỉ có môi Sam trên môi cô là thực, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, mùi hương ấm áp đầy chất nam tính đi qua mũi lấp đầy phổi cô. Và hương vị của anh- ôi, hương vị của anh. Anh có vị sô cô la như thể anh vừa ăn một thanh Hershey. Cô thèm khát nuốt lấy ngấu nghiến.
Cô nhận ra cô đang nắm chặt lấy một nắm vải cotton ướt súng. Cùng lúc đó anh vừa hôn cô, vừa gỡ tay cô ra khỏi áo anh, kéo nó vòng qua cổ anh để anh có thể dựa sát vào cô một cách hoàn toàn từ đầu gối tới vai.
Làm thế nào mà một nụ hôn có thể khuấy động cô hoàn toàn như thế? Nhưng nó không chỉ là một nụ hôn; anh sử dụng toàn bộ cơ thể mình, chà xát ngực anh lên hai núm vú của cô cho đến khi nó dựng đứng lên, cứng ngắc, đau đớn, di chuyển bộ phận cương cứng đang căng phồng của anh cọ xát vào bụng cô từ từ trong một nhịp điệu đầy tinh tế nhưng cũng mạnh mẽ dâng trào như sóng biển.
Jaine nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hoang dại từ cổ họng mình và cô cố gắng đu lên người anh, cố gắng nâng cơ thể mình lên đủ cao để bộ phận căng phồng của anh ở vị trí tuyệt nhất. Cô bùng cháy, hấp hối với sức nóng, điên cuồng vì sự tấn công bất ngờ của cơn lũ ham muốn.
Anh vẫn nắm vòi nước bằng một tay. Khoá cả hai tay quanh cô và nâng cô lên vài inch. Dòng nước phun lung tung, rơi vào BooBoo là nhỏ nhảy dựng lên với một tiếng rít giận dữ rồi rồi bắn toé vào chiếc xe làm hai người họ ướt hơn nữa. Cô không quan tâm. Lưỡi anh trong miêng cô, chân cô quấn lấy hông anh và chỗ căng phồng của anh ở đúng vị trí mà cô muốn.
Anh di chuyển – những cú đâm tài tình của anh ấn mạnh vào cô – và cô gần như đạt tới đỉnh ngay lúc đó. Móng tay cô bấm vào lưng anh, cô rên rỉ trong cuống họng, uốn cong người trong vòng tay anh.
Anh dứt mạnh ra khỏi miệng cô. Anh thở hổn hển, đôi mắt anh nóng bỏng và hoang dại. “Đi vào trong.” Anh nói trầm và thô nhám gần như không hiểu được, không hơn gì một tiếng gầm gừ.
“Không.” Cô rên rỉ. “Đừng dừng lại!” Ôi, Chúa ơi! Cô đã gần, rất gần. Cô cong người áp vào cơ thể anh lần nữa.
“Jesus Christ!” Anh nhắm mắt lại, biểu hiện của anh đầy vẻ hoang dã với sự ham muốn khó kiềm chế. “Jaine, tôi không thể làm tình với em ở ngoài này được. Chúng ta phải vào trong.”
Làm tình? Vào trong?
Ôi Chúa ơi, cô sắp làm điều đó với gã mà cô chưa uống thuốc!
“Chờ đã!” Cô hét lên với vẻ kinh hoàng, đẩy mạnh vai gã ra, duỗi thẳng chân ra khỏi hông gã và đá gã dữ dội. “Dừng lại! Để tôi đi!”
“Dừng lại?” Gã nhìn với vẻ hoài nghi đầy giận dữ. “Em vừa nói “đừng dừng lại” cách đây đúng 1 giây cơ mà.”
“Tôi thay đổi ý kiến rồi.” Cô vẫn đẩy vai gã ra. Cô đang làm cái việc chẳng có tác dụng gì hết.
“Em không thể thay đổi ý kiến được!” Giờ thì giọng gã đầy tuyệt vọng.
“Tôi có thể chứ.”
“Em có bị mụn rộp không?”
“Không.”
“Giang mai?”
“Không.”
“Lậu?”
“Không.”
“AIDS?”
“Không!”
“Vậy thì em không thể đổi ý được.”
“Tôi đang bị rụng trứng.” Đó có thể là lời nói dối. Gần như chắc chắn là lời nói dối. Có thể chu kỳ kinh của cô sẽ bắt đầu từ ngày mai nên ít có khả năng tế bào trứng còn sống sót nhưng cô không muốn có một chút nguy cơ có con nào cả. Nếu như bất cứ sinh mệnh nào được lưu giữ trong một đám DNA thì tinh dịch của Sam sẽ gài số khởi động cho nó. Chỉ cần cho đi một số thứ mà thôi.
Thông tin rụng trứng khiến gã dừng lại. Gã nghĩ về điều đó và đề nghị: “Tôi có thể dùng bao cao su.”
Cô ném cho gã một cái nhìn coi thường. Ít nhất cô hi vọng nó sẽ làm tiêu tan hi vọng của gã. Cho đến lúc này, gã chẳng có vẻ gì là bị áp đảo cả. “Tỷ lệ thành công của bao cao su chỉ là 94% thôi. Nghĩa là, tỷ lệ thất bại là 6% đấy.”
“Này, tỷ lệ khá tốt đấy chứ.”
Lại một cái nhìn coi thường khác. “Ồ, đúng thế hả? Anh có thể hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu thậm chí chỉ một trong những kẻ cướp bé tẹo của anh nhảy vào cô bé của tôi không?”
“Chúng sẽ trói buộc với nhau và chiến đấu như hai con mèo hoang trên giường.”
“Đúng thế. Giống như chúng ta vừa làm ấy.”
Trông gã hết sức khó chịu. Gã thả cô ra và lùi lại.
“Chúng ở trên giường ngay cả khi chúng chưa tự giới thiệu với nhau.”
“Chúng ta còn chưa bao giờ tự giới thiệu mình cơ.” Cô cảm thấy buộc phải chỉ ra điều đó.
“Chó chết thật.” Gã chà xát khuôn mặt mình. “Tôi là Sam Donovan.”
“Tôi biết anh là ai. Bà Kulavich đã nói với tôi. Tôi là Jaine Bright.”
“Tôi biết. Bà ấy đã nói với tôi. Bà ấy còn nói cả cách đánh vần tên cô.”
Trời, làm sao mà bà Kulavich lại biết nhỉ?
“Đúng ra là Janine,” cô giải thích. “Nhưng chữ n đầu tiên bị ghi thiếu trong giấy khai sinh và mẹ tôi quyết định bà thích như thế.” Jaine ước gì cô là Janine. “Shelly,” “David,” và Janine”; những cái tên ăn khớp với nhau. Jaine thật kỳ cục, cái tên lạc lõng.
“Tôi thích ‘Jaine’ hơn.” Gã nói. “Nó hợp với cô. Cô không phải là Janine.”
Đúng thế, cô nghĩ buồn rầu. Đó là vấn đề.
“Vậy cô có chuyện gì với… ai nhỉ? À, đúng rồi. Shelly, David, đồng nghiệp, phóng viên và BooBoo. Sao cô lại buồn phiền về đám phóng viên?”
Cô bị ấn tượng với trí nhớ của gã. Cô không thể đọc một mạch những cái tên người khác hét vào mặt cô khi cô bị phun nước lạnh như thế được.
“Shelley là chị tôi. Chị ấy điên lên vì mẹ tôi đề nghị tôi trông nom BooBoo mà chị ấy thì muốn được tự hào về bản thân mình. David là em trai tôi. Nó điên lên vì bố tôi đề nghị tôi trông nom cái xe của ông thay vì David. Anh biết Boo là ai rồi đấy.”
Gã nhìn qua vai cô. “Nó là con mèo ở trên xe cô.”
“Trên xe…” Cô quay ngoắt người lại với nỗi kinh hoàng. BooBoo đang len lén đi ngang qua mui xe cô. Cô tóm lấy nó trước khi nó có đủ thời gian để tránh. Cô phẫn nộ lôi cổ nó vào nhà rồi hối hả quay lại cúi xuống xem xét xem mui xe có bị vết xước nào dù là bé tí tẹo hay không.
“Có thể đoán cô cũng chẳng muốn con mèo trèo lên xe cô đâu.” Sam nói với vẻ tự mãn.
Cô cố gắng ném thêm một cái nhìn khinh miệt về phía gã mặc dù cô vẫn chú ý thấy rằng thông tin về thời kỳ rụng trứng làm tiêu tan hi vọng của gã rất hiệu quả. “Chẳng có sự so sánh nào phù hợp giữa xe của tôi và của anh hết.” Cô gầm gừ rồi giật mình nhìn lối lái xe trống trơn. Không có chiếc Pontiac màu nâu cũ kỹ ở đó. Nhưng Sam ở đây. “Xe anh đâu rồi?”
“Chiếc Pontiac không phải của tôi. Nó thuộc về thành phố.” Cô cảm thấy như trút được gánh nặng. Cám ơn Chúa. Sẽ là một tát mạnh vào lòng tự trọng của cô nếu cô ngủ với chủ nhân của đống sắt vụn đấy. Mặt khác, có lẽ cô lại cần chiếc Pontiac đóng vai trò hãm lại sự thôi thúc ham muốn trong cô. Nếu nó ở đó, thì hoàn cảnh vừa rồi sẽ không bị vượt khỏi tầm tay như vậy.
“Thế anh về nhà bằng cách nào?” cô hỏi, nhìn ngó xung quanh.
“Tôi đỗ xe tải của tôi trong ga ra để tránh bụi bặm, phấn hoa và chim chóc bám vào nó.”
“Xe tải? Loại xe tải gì?”
“Chevy.”
“4 bánh dẫn động?” Gã trông giống kiểu anh chàng lái chiếc xe bốn bánh dẫn động.
Gã ném cho cô một cái nhếch mép trịch thượng. “Còn loại nào khác à?”
“Ôi trời ơi!” Cô thở dài. “Tôi có thể nhìn nó không?”
“Không cho đến khi chúng ta thương lượng xong.”
“Thương lượng?”
“Đúng thế. Về việc khi nào chúng ta sẽ hoàn thành cái chúng ta vừa bắt đầu.”
Cô há hốc miệng. “Ý anh là anh sẽ không cho tôi xem xe của anh chừng nào tôi chưa đồng ý làm tình với anh á?”
“Cô hiểu vấn đề rồi đấy.”
“Anh bị điên nếu anh nghĩ rằng tôi muốn xem xe của anh đến mức đó!”Cô hét lên.
“Nó màu đỏ.”
“Ôi trời ơi.” Cô rên rỉ.
Gã khoanh tay. “Làm trước, nói sau.”
“Ý anh không phải là làm tình đấy chứ?”
“Tôi nói rằng chúng ta thương lượng về thời gian. Tôi không nói chúng ta phải làm nó ngay lúc này. Cô không thể trả công tôi bằng cách cho tôi mon men gần trứng của cô được.”
Cô ném cho gã một cái nhìn suy đoán. “Tôi sẽ cho anh xem xưởng phát điện của tôi nếu anh cho tôi xem xe của anh.”
Gã lắc đầu. “Không thoả thuận gì hết.”
Cô chưa bao giờ kể cho ai nghe về xe của cha cô. Đối với tất cả bạn bè của cô, thì cha cô hoàn toàn là người bị mắc chứng hoang tưởng về dòng xe mui kín. Nhưng đó là lá bài đặc biệt nhất trong những lá bài đặc biệt, là quân át chủ bài, mua được nhờ sự bảo lãnh. Bên cạnh đó, Sam là cớm nên có thể nó sẽ không bị sao nếu như có cho gã biết về nó để gã biết rằng ga ra nhà cô cần được bảo vệ bất cứ lúc nào. Chiếc xe được bảo hiểm rủi ro nhưng nó cũng là chiếc xe không thể thay thế được.
“Tôi sẽ cho anh xem xe của cha tôi nếu anh cho tôi xem xe của anh.” Cô ranh mãnh nói.
Bất chấp bản thân, trông gã hết sức quan tâm. Có lẽ biểu hiện của cô nói cho gã biết rằng chiếc xe của cha cô không phải loại tầm thường.
“Nó thuộc loại gì?”
Cô nhún vai. “Tôi không thể nói ở nơi công cộng được.”
Gã nhướn người lên và dí sát tai gã vào cô. “Nói thầm thôi.”
Cô dí miệng vào sát tai gã và cảm thấy lả đi vì hương đàn ông ấm áp sộc vào lỗ mũi cô lần nữa. Cô thì thầm hai từ.
Gã đột ngột bật thẳng người dậy, va mạnh vào mũi cô. “Ui da!” cô xoa xoa cái mũi bị đau.
“Cho tôi xem nó đi.” Gã nói giọng khàn khàn.
Cô khoanh tay, bắt chước điệu bộ lúc nãy của gã. “Chúng ta có thoả thuận không? Anh xem xe của cha tôi, tôi xem xe của anh?”
“Chết tiệt, cô có thể lái xe của tôi!” Gã quay lại nhìn vào ga ra của cô như thể nó là chén thánh vậy. “Nó ở trong đó à?”
“An toàn và được bảo vệ.”
“Nó nguyên bản chứ? Không phải đồ lắp ráp chứ?”
“Nguyên bản.”
“Ôi trời ơi!” gã thở hắt ra, sải bước đến phía ga ra.
“Tôi sẽ đi lấy chìa khoá.” Cô lao vào trong nhà lấy chìa khoá để mở. Khi cô quay lại, cô thấy gã đang chờ đợi với vẻ mất hết kiên nhẫn.
“Phải cẩn thận, mở he hé của để đủ lách vào thôi.” Cô cảnh báo. “Tôi không muốn nó bị trông thấy từ ngoài đường.”
“Ừ, ừ.” Gã lấy chìa khoá và tra vào ổ.
Họ chui vào cái ga ra tối om, Jaine quờ quạng tìm công tắc đèn. Kết quả là soi sáng cái đống phủ vải dầu, thấp lè tè.
“Làm sao mà ông ấy có được nó vậy?” Sam hỏi thì thào như thể gã đang ở trong nhà thờ vậy. Gã với lấy góc của tấm vải dầu.
“Cha tôi trong đội phát triển.”
Gã ném cho cô một cái nhìn sắc như dao. “Cha cô là Lyle Bright?”
Cô gật đầu công nhận.
“Trời ơi.” Gã thở dài và lật tấm vải phủ lên.
Một tiếng rên rỉ ồm ồm xé ra từ cổ họng gã.
Cô biết gã cảm thấy thế nào. Cô đã luôn cảm thấy ngừng thở mỗi khi cô nhìn thấy chiếc xe và cô lớn lên cùng với nó.
Nó không đặc biệt hào nhoáng. Nước sơn của chiếc xe không bóng loáng như nước sơn của các loại ô tô hiện nay. Đó là một loại sơn màu xám bạc, trông không có vẻ xa hoa mà khách hàng ngày nay cho là điều đương nhiên phải có. Không giá để cốc.
(Cái này hơi khó dịch một tẹo. Hồi mới có ô tô, người ta không làm giá để cốc nhằm hạn chế lái xe không uống bia rượu trong lúc lái xe. Chỉ có những ô tô sau này mới có cái giá để cốc đó (sau năm 1943 thì phải). Nghĩa là cái xe này là xe cổ.)
“Ôi, trời ơi.” Gã lại rên rỉ, cúi xuống nhìn vào nội thất bên trong xe. Gã cẩn thận không chạm vào chiếc xe. Hầu hết mọi người, 99% không thể chống lại được điều đó. Một số sẽ hỗn xược thò chân, đu người qua cái khung cửa thấp để chui vào trong. Sam đối xử với chiếc xe bằng sự tôn kính mà nó đáng được hưởng và một cảm giác kỳ cục bóp nghẹt tim cô. Cô cảm thấy hơi mê sảng và mọi thứ trong ga ra bắt đầu nhoà đi trừ gương mặt gã. Cô tập trung vào việc hít thở, chớp mắt thật nhanh và trong khoảnh khắc cả thế giới bị trôi giạt về phía sau.
Ôi. Tất cả những cái đó là gì?
Gã bọc chiếc xe lại một cách dịu dàng như thể người mẹ đang bao bọc đứa con mới sinh đang ngủ. Không nói một lời, gã lôi chìa khoá của mình ra khỏi túi quần và giơ ra đưa cho cô.
Cô cầm lấy nó và nhìn xuống quần áo mình. “Tôi ướt nhẹp rồi.”
“Tôi biết,” gã trả lời. “Tôi đang nhìn vào núm vú của cô đây.”
Cô há hốc miệng rồi nhanh chóng giữ chặt tay che đúng chỗ cần che trên chiếc áo phông ướt đẫm của cô.
“Tại sao anh không nói gì?” Cô yêu cầu nóng nảy.
Gã phát ra một tiếng chế giễu trong cổ họng. “Cái gì, cô nghĩ tôi điên à?”
“Tôi sẽ phục vụ anh ngay nếu như tôi được lái chiếc xe của anh mà không phải thay quần áo!”
Gã nhún vai thờ ơ. “Sau những gì cô cho tôi xem, cộng thêm với núm vú của cô nữa thì tôi nghĩ tôi nợ cô.”
Cô sắp sửa tranh cãi với gã rằng cô không cho gã xem núm vú của cô, gã đã nhìn mà không được cho phép nhưng cô nhớ ra rằng buổi sáng hôm đó, cô đã nhìn thấy nhiều hơn núm vú của gã nhiều nên cô quyết định không bới chuyện này ra nữa.
Có vẻ như gã đã chọn thay cô. “Ngoài ra,” gã nhắc nhở cô, “Cô đã nhìn thấy chú gà trống của tôi. Điều đó đáng giá hơn núm vú đấy.”
“Ha,” cô nói. “Giá trị hay không phụ thuộc vào mắt khán giả. Và nếu anh còn nhớ thì tôi đã bảo anh là che nó lại.”
“Sau khi cô nhìn nó bao lâu?”
“Đủ lâu để gọi bà Kulavich hỏi số điện thoại nhà anh.” Cô nói một cách chính đáng vì đó là sự thật. Vậy nếu cô chỉ nói chuyện với bà Kulavich một chút thôi thì sao nhỉ? “Và anh chẳng có vẻ gì nghĩ rằng nó đủ quan trọng để che lại cả. Không, anh nhún nhảy lung tung như thể anh bắt đầu cuộc đua với nó thì có.”
“Tôi cám dỗ cô đấy.”
“Không! Anh không biết tôi nhìn anh.”
Gã nhướng lông mày lên.
Cô ném trả chìa khoá cho gã. “Tôi sẽ không thèm lái cái xe của anh nếu anh có xin tôi đi chăng nữa! Có thể có rận trong đó! Đồ cuồng dâm, đồ phô dâm kinh tởm…
Gã bắt lấy chùm chìa khoá bằng một tay. “Cô đang nói là cô không bị cám dỗ đấy à?”
Cô chuẩn bị nói với gã là cô chẳng cảm thấy thậm chí một tí tẹo nào bị cám dỗ hết nhưng lưỡi cô ngăn cấm cô phát biểu lời nói dối trắng trợn nhất trong cuộc đời cô.
Gã cười tự mãn. “Nghĩ đi.”
Chỉ có một cách dành lại lợi thế. Cô chống nạnh, để núm vú cô đâm mạnh vào lớp áo lót và áo phông ướt mỏng dính. Giống như phóng ra một quả tên lửa, cái nhìn của gã quay trở về với phía trước áo cô. Cô thấy gã nuốt nước miếng.
“Cô không chơi đẹp.” Gã nói một cách khó khăn.
Cô cười tự mãn trả đũa cho nụ cười tự mãn của gã. “Nhớ lấy.” cô nói và quay ra rời khỏi ga ra.
Gã vượt qua cô. “Tôi đi trước.” gã nói. “Tôi muốn trông thấy cô bước trong ánh mặt trời.”
Tay cô lại quay về vị trí trên ngực.
“Phá bĩnh.” Gã lầm bầm và trượt qua cánh cửa mở he hé. Gã bước lùi lại vào trong và cô đột ngột va vào gã.
“Cô có hai vấn đề.” Gã nói.
“Tôi?”
“Ừ. Đầu tiên, cô vẫn để nước mở. Cô sẽ chết vì hoá đơn tiền nước.”
Cô thở dài. Lối lái xe chắc giờ ngập lụt rồi. Rõ ràng Sam khiến cô mất trí, cô chưa bao giờ bất cẩn như thế cả.
“Thế vấn đề thứ hai?”
“Bãi cỏ nhà cô đầy phóng viên như cô đã nói rồi.”
“Ôi, chết tiệt.” cô rền rĩ.