Jaine thức dậy sớm mà không cần đến ánh mặt trời hay đồng hồ gì cả. Chỉ cần một cái trở mình đơn giản cũng có thể đánh thức cô dậy vì tất cả cơ bắp của cô đều gào thét chống lại. Xương sườn đau nhức, đầu gối như bị châm và tay cô đau đớn mỗi khi cô di chuyển chúng, thậm chí mông cô cũng đau nốt.
Cô rên rỉ khi cố kiếm cho mình một tư thế ngồi thoải mái và lần từng bước bên cạnh giường. Nếu cô cảm thấy nó tồi tệ, cô tự hỏi những ông già còn cảm thấy đến mức nào. Họ không bị đấm nhưng cú ngã sẽ làm họ bị nặng hơn.
Lạnh tốt cho các cơ đau nhức tốt hơn là nóng nhưng cô không nghĩ cô đủ can đảm để đối mặt với nước lạnh. Cô thà là ngăn cản gã say hung hăng nhiều lần nữa còn hơn là trần truồng dưới luồng nước lạnh giá. Cô thoả hiệp bằng việc tắm nước hơi âm ấm và dần dần tắt nước nóng hoàn toàn. Từ từ dùng nước lạnh không mang lại hiệu quả; cô đứng khoảng hai giây rồi trèo ra khỏi vòi tắm nhanh hơn cả khi trèo vào.
Run lẩy bẩy, cô nhanh chóng lau khô người chui vào chiếc áo choàng dài kéo khoá màu xanh. Suốt mùa hè, cô hiếm khi dùng nó nhưng hôm nay nó rất tốt.
Dậy sớm có một ưu điểm là cô được đánh thức BooBoo hơn bất cứ điều gì khác. Nó không tử tế gì khi giấc ngủ đẹp đẽ của nó bị phá quấy. Con mèo cáu kỉnh gầm gừ với cô rồi hiên ngang đi kiếm một chỗ kín đáo hơn để ngủ. Jaine mỉm cười.
Sáng nay, cô không phải vội vã vì cô dậy quá sớm, điều đó thật tốt vì những cơ bắp đau nhức của cô rõ ràng không thể thực hiện những hành động vội vã hôm nay được. Cô kề cà với cốc cà phê, một niềm hạnh phúc hiếm hoi trong ngày làm việc và thay vì pha nó với ngũ cốc lạnh như bình thường, cô nướng bánh quế đông đá trong lò nướng, cắt lát mỏng và phết một ít dâu lên trên. Cuối cùng, người phụ nữ tham gia vào vụ gây lộn đã được tặng thưởng một thêm một niềm hạnh phúc ngoài thường lệ.
Sau khi ăn xong bánh quế, cô uống một cốc cà phê nữa và cởi áo choàng ra khám xét đầu gối mình. Cô đặt một ít đá trực tiếp lên nó nhưng nó vẫn thâm tím một khoảng lớn và cô toàn bộ đầu gối cô đau nhức và cứng nhắc. Cô không thể quanh quẩn cả ngay với đống túi nước đá này được, vì thế cô làm hai viên kháng sinh và chịu đựng sự khó chịu này hai ngày nữa.
Sự sửng sốt đầu tiên trong ngày xảy ra khi cô bắt dầu mặc quần áo và mặc áo lót. Ngay khi cô thắt chặt cái móc ở phía trước, buộc chặt băng quấn quanh xương sườn ở lồng ngực mình, cô biết phải tháo áo lót ra. Đứng trước phòng để đồ, khoả thân hoàn toàn ngoại trừ mỗi cái quần lót, cô đối diện với tình trạng khó xử khác: Người phụ nữ không mặc áo lót phải mặc gì nếu không muốn tất cả mọi người biết cô ta không mặc áo lót?
Thậm chí là trong văn phòng có điều hoà thì thời tiết vẫn quá nóng để có thể mặc áo khoác cả ngày. Cô có một vài cái váy rất xinh xắn nhưng núm vú của cô sẽ hiển hiện rõ ràng sau lớp phải mỏng. Chẳng phải cô dã đọc cái gì đó về Band-Aids có thể giải quyết được vấn đề này sao? Điều gì cũng đáng được thử. Cô có 2 cái Band-Aids, dán nó lên hai núm vú của cô và mặc váy vào rồi kiểm tra cô trong gương. Band Aids hiện ra rõ mồn một.
OK, nó không có tác dụng. Một miếng băng dính phẫu thuật đơn giản có thể làm được nhưng cô không có cái nào cả. Ngoài ra, cái váy sẽ để lộ đầu gối bị thương của cô và trông nó thật gớm ghiếc. Cô bóc Band-Aids ra và quay lại nghiên cứu những thứ chứa trong phòng để đồ.
Cuối cùng, cô chọn chiếc váy dài đi săn màu xanh và chiếc áo len hở cổ và một chiếc sơ mi lụa màu xanh mặc ngoài. Cô buộc túm đuôi áo sơ mi quanh eo, đeo chuỗi hạt màu xanh lá cây và da trời, trông nó khá ấn tượng khi cô tự hỏi mình trong gương.
“Không tồi.” cô nó, quay ra nghiên cứu kết quả. “Không tồi chút nào.”
Rất may tóc cô không bị sao cả. Nó vẫn dày, bóng mượt với màu nâu đỏ đậm và khoẻ mạnh. Kiểu tóc hiện thời của cô là kiểu hơi rối nên chẳng cần gì ngoài việc chải đầu. Điều này thật tốt vì nếu nâng tay lên sẽ làm xương sườn cô bị đau. Cô chải vài nhát lược qua loa.
Nhưng còn vết thâm tím trên gò má cô nữa. Khuôn mặt trong gương của cô cau có. Cô thận trọng chạm nhẹ vào vết thâm tím. Nó không đau nhưng nó bị tím rõ ràng. Cô hiếm khi trang điểm đầy đủ – tại sao lại tốn thời gian vào việc đó chứ? – nhưng hôm nay cô sẽ phải mang súng lớn ra thôi.
Khi khệnh khạng đi ra cửa trong bộ quần áo may mắn thanh lịch sau một cuộc chiến đấu thực sự với phấn son, cô nghĩ trông mình khá ổn.
Gã đần độn – Sam – đang mở khoá cửa ô tô khi cô bước ra. Cô quay lại và dành thời gian khoá cửa sau cô, hi vọng gã sẽ vào trong xe và rời đi nhưng không may mắn thế.
“Cô ổn chứ?” gã hỏi, giọng nói ngay sau lưng cô và cô giật bắn mình. Cô thét đến nghẹt thở, xoay vội người lại. Một bước di chuyển tồi. Lồng ngực cô phản ứng lại; cô rên rỉ một cách vô thức và làm rơi chìa khoá.
“Chết tiệt!” Cô thét lên khi cô có thể thở lại. “Dừng ngay việc ú oà tôi như thế đi nhá!”
“Đây là cách duy nhất tôi biết.” Gã nói, khuôn mặt vô cảm. “Nếu như tôi đợi đến khi cô quay lại, tôi sẽ không làm thế được.” Gã dừng lại. “Cô thật ngoan cố.”
Cứ như cô cần gã phải chỉ ra không bằng. Cô nổi giận lục bới túi mình để tìm đồng 25 xu và đập nó vào tay gã.
Mắt gã nhấp nháy khi gã nhìn xuống đồng 25 xu. “Cái này là sao?”
“Vì tôi đã chửi thề. Tôi phải trả 25 xu mỗi khi tôi bị bắt gặp. Đấy là cách tôi tự khuyến khích mình dừng lại.”
“Vậy thì cô nợ tôi nhiều hơn 25 xu nhiều. Đêm qua cô đã nói hai lần.”
Môi cô cong cớn. “Anh có thể quay về quá khứ mà nhặt. Tài khoản của tôi rỗng tuếch rồi. Anh phải bắt gặp tôi đúng lúc đấy.”
“Ồ! Vậy thì tôi làm được rồi. Hôm thứ bảy khi cô cắt cỏ. Cô chưa trả cho tôi.”
Cô yên lặng nghiến răng và lục đồng 25 xu nữa.
Trông gã cực kỳ tự mãn khi đút túi 50 xu.
Nếu lúc khác có lẽ cô sẽ cười nhưng cô vẫn điên tiết với gã vì làm cô sợ. Xương sườn cô đau và khi cô cố gắng cúi xuống nhặt chìa khoá, nó còn đau hơn nữa. Không chỉ thế, đầu gối cô cũng khước từ không chịu gập xuống. Cô ngẩng lên và ném cho gã cái nhìn tức giận đầy chán nản khiến một bên mép gã giật giật. Nếu gã mà cười thì cô nghĩ, tôi sẽ khoá mồm hắn lại. Vì cô vẫn đứng khom người nên đó là góc tấn công hoàn hảo.
Gã không cười. Những tên cớm luôn có khả năng dạy ta sự thận trọng. Gã cúi xuống nhặt chìa khoá của cô lên. “Đầu gối không gập xuống được hả?”
“Cả xương sườn cũng thế,” cô gắt gỏng lấy lại chìa khoá và giảm tốc độ khi đi xuống ba bậc thang.
Lông mày gã hạ xuống. “Có gì không ổn với xương sườn cô à?”
“Hắn đã thụi một cú.”
Hơi thở gã nín lại. “Tại sao đêm qua cô không nói?”
“Tại sao? Nó có bị gãy đâu, chỉ bị tím thôi.”
“Cô biết nó thực sự thế hả? Cô không nghĩ là nó có thể bị rạn à?”
“Nó không cảm thấy bị rạn.”
“Và cô có quá nhiều kinh nghiệm với mấy cái xương sườn rạn nên cô biết nó cảm thấy thế nào.”
Cô ngoạc mồm ra. “Nó là xương sườn của tôi và tôi nói nó không bị rạn. Chấm hết!”
“Kể với tôi xem,” gã nói giọng trò chuyện, đi bên cạnh cô khi cô đi một cách hiên ngang nhất có thể đến chiếc xe của cô. “Có ngày nào mà cô không gây lộn không?”
“Những ngày mà tôi không nhìn thấy mặt anh.” Cô phản pháo. “Và anh luôn bắt đầu nó! Tôi chuẩn bị để trở thành một người láng giềng tốt nhưng anh cáu kỉnh với tôi bất cứ khi nào anh thấy tôi thậm chí dù tôi xin lỗi khi BooBoo chui vào xe anh. Ngoài ra, tôi đã nghĩ anh là một tên say xỉn đấy.”
Gã dừng lại, vẻ ngạc nhiên khắc lên mặt gã. “Tên say xỉn?”
“Mắt toé máu, quần áo bẩn thỉu, về nhà vào những giờ quái quỷ vào buổi sáng, gây ồn ào, luôn cáu kính như thể uống bia rượu nhiều… tôi còn nghĩ khác thế nào được nữa?”
Gã chà xát khuôn mặt mình. “Xin lỗi, tôi không nghĩ về điều đó. Tôi nên tắm táp, cạo râu và mặc một bộ trang phục trịnh trọng để ra ngoài nói với cô là cô làm ồn đủ giết chết tôi.”
“Chỉ cần túm lấy một chiếc quần jeans sạch sẽ là đủ.” Cô mở khoá cửa chiếc Viper và bắt đầu xem xét vấn đề tiếp theo: làm thế nào cô có thể chui vào chiếc tên lửa thấp lè tè này được?”
“Tôi vừa làm xong ngăn kéo bếp” gã ướm lời sau khi dừng lại một tí. “Tôi đã làm việc rất khuya và tôi phải làm nó thật nhanh nên đôi nghi tôi ngủ thiếp đi với bộ quần áo bẩn thỉu.”
“Anh có bao giờ nghĩ là anh để cái ngăn kéo bếp đến ngày nghỉ và ngủ thêm một chút không? Nó có thể giúp cho cách bố trí của anh đấy.”
“Chẳng có gì sai với cách bố trí của tôi cả.”
“Không, không nếu như nó thuộc về con chồn hôi bị bệnh dại.” Cô mở cửa xe, đặt gọn cái túi vào trong và chuẩn bị tinh thần để nỗ lực chui vào sau bánh lái.
“Bánh xe trông thật ấn tượng.” gã nói, nhìn chiếc Viper.
“Cám ơn.” Cô liếc nhìn chiếc Pontiac và không nói gì. Đôi khi im lặng rộng lượng hơn là lời nói.
Gã trông thấy cái liếc đó và cười toe toét. Cô ước gì gã đừng làm thế; nụ cười làm gã trông gần giống như con người.
Cô ước gì họ không đứng ngoài dưới ánh mặt trời vào buổi sáng sớm bởi vì cô có thể nhìn thấy hàng mi gã dày biết bao và đường kẻ sọc màu nâu đẹp đẽ trong đôi mắt đen của gã. OK, nhìn gã không tồi khi mắt gã không đỏ và gã không cáu kỉnh.
(Ôi mẹ ơi! Tình hình này thì Jaine nhà ta sẽ đổ gã đần độn Sam đứ đừ thôi. :)) )
Đột nhiên đôi mắt gã trở nên lạnh giá. Gã với ra và dịu dàng xoa xoa ngón tay cái dọc theo gò má cô. “ Cô bị thâm tím ở đây.”
“Ch…” cô phát hiện ra trước khi những lời nói bay ra khỏi miệng. “Che nó. Tôi nghĩ tôi đã che nó đi rồi cơ mà.”
“Cô đã làm rất tốt. Tôi cũng không nhìn rõ cho đến khi cô đứng dưới ánh nắng.” Gã kéo tay về và cau mày nhìn cô. “Còn chỗ nào bị thương nữa không?”
“Cơ bắp hơi nhức thôi.” Trông cô rầu rĩ trong xe. “Tôi rất sợ phải chui vào trong xe.”
Gã nhìn chiếc xe và nhìn cô khi cô giữ chặt cửa và chậm chạp, đau đớn nâng chân phải của cô và đặt vào trong. Hơi thở gã nín lặng như thể tôi luyện gã thực hiện một nhiệm vụ khó chịu, giữ tay cô, từ từ đưa cô nhích từng inch một đến khi cô ngồi hẳn vào sau bánh lái.
“Cám ơn.” Cô nói, cho phép nhiệm vụ kết thúc.
“Cẩn thận.” Gã cúi mình xuống cánh cửa mở. “Cô muốn đòi đền bù không?”
Cô mím môi. “Tôi đánh hắn trước.”
Cô nghĩ có lẽ gã đang chiến đấu với một nụ cười khác. Chúa ơi, cô mong gã thắng; cô không muốn nhìn thấy một nụ cười nữa quá sớm. Có lẽ cô bắt đầu nghĩ gã là con người.
“Vậy thôi.” Gã đồng ý. Gã đứng dậy và bắt đầu đóng cửa xe cho cô. “Mát xa sẽ giúp cô đỡ đau nhức. Và tắm hơi nữa.”
Cô ném cho gã cái nhìn oán hận. “Tắm hơi? Ý anh là việc tôi tắm nước lạnh sáng nay là vô ích à?”
Gã bắt đầu cười và cô thực sự, thực sự ước gì gã đừng làm thế. Nụ cười thoải mái của thật đẹp với hàm răng rất trắng. (Ặc ặc! Thế này là đổ thật rồi!)
“Lạnh cũng tốt. Cố gắng luôn phiên nóng lạnh để nới lỏng. Và mát xa nếu cô có thể.”
Cô không nghĩ Hammerstead có một spa ẩn mình ở nơi nào đó trong dinh cơ của nó nhưng cô sẽ gọi điện quanh đó và đặt chỗ cho chiều nay khi cô đi làm về. Cô gật đầu. “Ý kiến hay đấy. Cám ơn.”
Gã gật đầu, đóng cửa và lùi lại. Giơ một tay lên vẫy vẫy rồi gã đi về phía xe của gã. Thậm chí trước khi gã kịp mở cửa ra thì Jaine đã phóng chiếc Viper trên đường.
Có lẽ Jaine có thể hoà thuận với gã, cô nghĩ, cười nhẹ. Gã và chiếc còng tay của gã dĩ nhiên đã trở nên có ích vào đêm hôm trước.
Bất kể cô đã nán lại nói chuyện với gã thì cô vẫn đến công ty sớm, có thời gian cho chiếc xe của cô. Hôm nay thông báo trên nút thang máy viết: sự thất bại không phải là tuỳ chọn; nó bị bao bọc bởi phần mềm của bạn. Không hiểu thế nào mà cô nghĩ ban giám đốc không tán đồng với cái thông báo này hơn cái hôm qua nhưng tất cả những con sâu máy tính ở hai tầng đầu lại có thể nghĩ rằng nó vui nhộn.
Công ty dần dần được lấp đầy. Các mẩu đối thoại buổi sáng dành riêng cho bài báo trong tờ tin tức, chia tỷ lệ 50-50 giữa nội dung bài báo và phán đoán về 4 người phụ nữ.
Hầu hết là mang quan điểm bài báo hoàn toàn là con đẻ của tác giả và rằng bốn phụ nữ đó hoàn toàn là hư cấu khiến Jaine cảm thấy khoẻ khoắn. Cô im lặng và làm dấu thánh giá.
“Tôi đã scan bài báo và gửi cho anh họ tôi ở Chicago.” Cô nghe lỏm có ai đó nói khi anh ta đi ngang hành lang. Cô hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta không nói đến bài báo trên tờ Detroit News.
Hay thật. Nó đang lan rộng.
Bởi cô cau mày chỉ vì nghĩ đến việc phải chui ra chui vào xe vài lần nữa khi đi ăn trưa, nên cô ăn mấy chiếc bánh quy bơ lạc và một chút đồ uống nhẹ ở phòng bán đồ ăn vặt. Cô có thể đề nghị T.J. hay một trong những người kia mang cho cô chút gì đó để ăn trưa nhưng cô không muốn giải thích tại sao cô lại gặp rắc rối khi chui ra, chui vào xe. Kể việc cô ngăn chặn gã say nghe có vẻ như khoe khoang trong khi sự thật đơn giản là cô quá tức giận khi nghĩ đến những gì cô đã làm.
Leah Street đi vào và lấy gói đồ ăn trưa gọn gàng của cô ta từ tủ lạnh ra. Cô ta có sandwich (ức gà tây và rau diếp trên bánh bột mì), một cốc súp rau quả (mà cô ta làm nóng bằng lò vi sóng) và một quả cam. Jaine thở dài, giằng xé giữa sự ghét bỏ và ghen tị. Làm sao mà có người có thể quá ngăn nắp như thế? Những người như Leah, cô nghĩ, nỗ lực hết sức để làm cho những người khác trở nên bất tài. Nếu cô nghĩ được thế, cô có thể gói đồ ăn trưa thay vì mấy cái bánh quy bơ lạc và soda cho người ăn kiêng thế này.
“Tôi có thể ngồi cùng được không?” Leah đề nghị và Jaine cảm thấy sự cắn rứt tội lỗi. Vì chỉ có hai người trong phòng ăn vặt, cô nên bảo Leah ngồi xuống. Hầu hết những người ở Hammerstead sẽ đơn giản ngồi xuống nhưng có lẽ Leah thường có cảm giác không được chào đón đủ khiến cô ta cảm thấy cần phải hỏi.
“Đương nhiên” Jaine nói, cô gắng truyền một ít ấm áp vào giọng nói. “Tôi cần một người bạn.” Nếu cô là tín đồ công giáo, chắc chắn cô phải xưng tội; điều này còn trơ trẽn hơn là nói cha cô không biết tí gì về xe cộ.
Leah sắp xếp lại bữa ăn hấp dẫn và bổ dưỡng và ngồi xuống cạnh bàn. Cô ta cắn từng miếng sandwichnhor và nhai một cách duyên dáng, lau miệng rồi ăn một thìa súp nhỏ, sau đó cô ta lại lau miệng. Jaine nhìn như bị thôi miên. Cô cho rằng những người sống trong triều đại nữ hoàng Victoria chắc chắn cũng có kiểu ăn hệt như thế. Cách ăn uống của cô cũng tốt nhưng Leah làm cô cảm thấy mình giống như người man rợ.
Một lúc sau Leah nói. “Tôi tin chắc cô đã thấy tờ tin tức đáng ghê tởm hôm qua.”
“Ghê tởm” là từ yêu thích của Leah, Jaine nhận thấy thế.
“Tôi cho rằng ý cô là bài báo.” Cô nói bởi vì coi bộ thật vô nghĩa nếu như cứ nói vòng vo. “Tôi có liếc qua. Tôi không đọc hết.”
“Những người đó làm tôi thấy xấu hổ vì mình là phụ nữ.”
A, điều này thì hơi đi quá xa rồi đấy. Jaine biết cô nên để kệ nó bởi vì Leah là Leah và chẳng gì có thể làm thay đổi cô ta. Nhưng có con quỷ nhỏ trong cô – OK, con quỷ ấy luôn xúi giục cô mở mồm trước khi cô biết là nên câm họng – làm cô nói. “Tại sao? Tôi nghĩ họ đã thành thật đấy chứ.”
Leah đặt cái sandwich xuống và ném cho Jaine cái nhìn như bị xúc phạm. “Thành thật? Họ ăn nói như lũ gái điếm ấy. Tất cả những gì họ muốn là một gã đàn ông nhiều tiền và dương…dương…”
“Dương vật,” Jaine nói nốt vì hình như Leah không biết từ đó. “Và tôi không nghĩ đó là tất cả những gì họ muốn. Hình như tôi nhớ có gì đó về sự trung thực và đáng tin cậy, hài hước…”
Leah xua tay. “Cứ tin vào điều đó nếu cô muốn nhưng toàn bộ quan điểm của bài báo là về sex và tiền. Hiển nhiên là thế. Nó quá đồi bại và tàn nhẫn bởi vì thử nghĩ xem nó khiến những người đàn ông không có nhiều tiền và một cái to…”
“Dương vật” Jaine ngắt lời. “Nó được gọi là dương vật.”
Leah mím chặt môi lại. “Có những thứ không nên mang ra bàn bạc công khai nhưng tôi đã lưu ý trước khi mồm cô bô bô nói ra.”
“Tôi không!” Jaine nóng nảy nói. “Tôi công nhận thỉnh thoảng tôi có chửi thề nhưng tôi đã cố gắng thôi và dương vật không phải từ bẩn thỉu; nó là từ chính xác để chỉ một bộ phận cơ thể cũng giống như nói “chân”. Hay cô cũng phản đối từ ‘chân’?”
Leah bám chặt cả hai tay vào cạnh bàn, chặt đến nỗi những khớp ngón tay cô trắng bệnh. Cô thở sâu. “Như tôi nói rồi dấy, thử nghĩ xem nó khiến đàn ông nghĩ thế nào. Chắc chắn họ sẽ nghị họ không đủ tốt và họ hạ lưu về mặt nào đó.”
“Một số họ đúng là thế.” Jaine lầm bầm. Cô ta nên biết điều đó. Cô đã đính hôn ba lần với những tên hạ lưu và cô không nghĩ gì về bộ phận sinh dục của họ hết.
“Không nên để bất cứ ai cảm giác như thế.” Leah nói cao giọng. Cô cắn một miếng sandwich nữa và Jaine ngạc nhiên thấy tay người phụ nữ kia run lẩy bẩy. Cô ta thực sự đau khổ.
“Hãy xem, tôi nghĩ hầu hết mọi người đọc bài báo đều cho rằng nó khôi hài.” Cô nói giọng hoà giải. “Hiển nhiên nó chỉ có ý gây cười thôi.”
“Tôi không cảm thấy thế chút nào. Nó bẩn thỉu, xấu xa và bần tiện.”
Quá mức để có thể hoà giải. “Tôi không đồng ý, Jaine nói đều đều, vơ tất cả đống rác cho vào thùng. “Tôi nghĩ mọi người đã thấy điều họ muốn thấy. Người bần tiện mong muốn người khác cũng bần tiện như mình, đấy là cách mà những người đầu óc bẩn thỉu luôn nhìn thấy sự bẩn thỉu ở mọi nơi.”
Leah trở nên trắng bệch rồi đỏ bừng. “Cô nói tôi có đầu óc bẩn thỉu phải không?”
“Cứ nghĩ như cô muốn.” Jaine quay về văn phòng trước khi sự bất đồng nhỏ leo thang thành cuộc chiến tranh dữ dội. Cái gì không ổn với cô dạo này vậy? Đầu tiên là gã hàng xóm và giờ là Leah. Hình như cô không có khả năng hoà thuận với người khác thì phải, thậm chí là với cả BooBoo. Tất nhiên, không ai hoà thuận được với Leah cả nên cô không biết cô có nên tính Leah vào không nhưng rõ ràng cô đã thực hiện sự nỗ lực lớn hơn để hoà thuận với Sam. Vì thế anh ta đã hoà thuận với cô và hiển nhiên cô cũng đã làm rất tốt để hoà thuận với anh. Vấn đề là, cô đã mất thói quen hoà thuận với đàn ông từ khi cuộc đính hôn lần thứ ba của cô bị tan vỡ và cô đã lánh xa đàn ông.
Nhưng phụ nữ sẽ phải làm gì với câu chuyện của cô? Ba lần đính hôn và ba lần tan vỡ khi cô mới 23 là thành tích chẳng đẹp đẽ gì. Nó không có nghĩa cô là loại thực ăn cho chó; cô có gương và tấm gương cho thấy một phụ nữ mảnh mai, xinh đẹp hơi hơi má lúm đồng tiền và cái cằm hơi chẻ.
Cô khá nổi tiếng ở trường trung học, nổi tiếng tới mức cô đã đính hôn với Brett, ngôi sao ném bóng trong đội bóng chày khi cô học năm cuối. Nhưng cô muốn vào đại học và Brett thì muốn dành cho bóng chày sự cố gắng và không hiểu vì sao họ dần dần xa nhau. Sự nghiệp bóng chày của Brett cũng không có triển vọng.
Rồi đến Alan. Khi cô 21 tuổi, mới bước vào đại học. Alan chờ đến đêm trước lễ cưới, đêm chuẩn bị, mới nói với cô rằng hắn ta yêu bạn gái cũ và hắn ta chỉ yêu Jaine để chứng minh rằng hắn ta đã hoàn toàn hết tình cảm với bạn gái cũ nhưng nó không có tác dụng , xin lỗi, không hề oán hờn.
Chắc chắn rồi. Trong giấc mơ của anh, đồ con hoang ạ.
Sau Alan, cuối cùng cô đính hôn với Warren nhưng có lẽ sau đó cô như con chim sợ cành cong để thực sự thay đổi bản thân mình. Vì bất cứ lý do gì, sau khi anh ta đề nghị và cô nói vâng, tình cảm của họ đi giật lùi và mối quan hệ của họ chết dần chết mòn. Cả hai người đều thấy biết ơn khi cuối cùng chôn vùi tất cả.
Cô cho rằng cô có thể tiếp tục và cưới Warren bất chấp sự thiếu lửa ở cả hai người nhưng cô mừng là cô đã không làm thế. Cái gì sẽ xảy ra nếu như họ có con rồi chia tay? Nếu như cô có con, Jaine muốn có một cuộc hôn nhân vững chắc và con cô được sống với cả bố và mẹ.
Cô chưa bao giờ nghĩ những cuộc đính hôn không thành là lỗi của cô; hai cãi là quyết định của cả hai bên và một cái rõ ràng là lỗi của Alan nhưng có gì không ổn với cô? Cô không cảm thấy thèm khát tình dục, quá ít để có thể hiến thân cho những người đàn ông cô từng hẹn hò.
Cô dứt mạnh ra khỏi những suy nghĩ bất hạnh khi T.J. thò đầu vào cửa văn phòng. Trông T.J. hết sức nhợt nhạt.
“Một ký giả của tờ News đang nói chuyện với Dawna.” Cô thốt ra. “Chúa ơi, cậu không nghĩ…?”
T.J. nhìn Jaine, Jaine nhìn T.J.
“Á, chó chết thật.” Jaine nói đầy căm phẫn và T.J. quá lo lắng nên không còn lòng dạ nào đòi 25 xu nữa.
Đêm nay, Corin nhìn chằm chằm vào tờ tin tức, đọc đi đọc lại bài báo. Nó thật bẩn thỉu, hoàn toàn bẩn thỉu. Tay hắn run run khiến những dòng chữ nhảy nhót. Sao bọn họ không biết nó gây tổn thương đến thế nào? Sao bọn họ có thể cười?
Hắn muốn vứt tờ tin tức đi nhưng không thể. Nỗi thống khổ gặm nhấm hắn. Hắn không thể tin được hắn lại làm việc với những kẻ nói ra những thứ làm đau đớn người khác thế, những kẻ nhạo báng và khủng bố… Hắn hít một hơi sâu. Hắn phải kiềm chế bản thân. Bác sĩ nói thế. Chỉ cần uống thuốc và kiềm chế bản thân. Và hắn làm vậy. Hắn đã rất ổn, rất ổn trong một thời gian dài. Thậm chi đôi khi hắn còn có thể quên mất bản thân mình.
Nhưng không phải lúc này. Hắn không thể quên lúc này. Điều này quá quan trọng.
Họ là ai?
Hắn cần biết. Hắn phải biết.