Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hôn Lễ Tử Thần

Chương 22

Tác giả: Christie Craig

Les nói chuyện với cảnh sát trong khi Joe lái xe; mắt cô nhìn hết bên này lại bên kia đường phố. Nỗi sợ hãi len vào trong ngực cô và lửng lơ ở đó. Trước khi đi, cô đã chạy qua nhà hàng xóm của mẹ và nhờ bà ấy trực ở nhà trong trường hợp Mimi về hoặc có ai đó gọi điện.

“Bà không thể đi lâu hơn hai mươi phút được đâu,” cô nói với cảnh sát. “Tôi cứ tưởng là bà ngủ trưa.”

“Chúng tôi sẽ cho người xem xét xung quanh khu vực,” viên cảnh sát nói.

Les gấp điện thoại di động và cắn môi cho tới khi bật máu. Sao cô lại có thể làm thế cơ chứ? Sao cô lại có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ?

Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong cô. Sợ rằng Mimi sẽ bị đau, hay tệ hơn nữa. Một tiếng rên bật ra từ môi cô.

Joe đưa tay ra và nắm lấy tay cô. “Chúng ta sẽ tìm thấy bà mà.”

Phản xạ đầu tiên của Les là giật tay ra, trách cứ anh, nhưng cô không thể làm điều ấy. Chính cô là người phải chịu trách nhiệm. Cô là người đảm trách việc trông nom Mimi và cô đã không làm tròn.

Joe quay xe và bắt đầu xuôi xuống một phố khác. Bỗng anh nhấn phanh đột ngột. “Anh thấy bà rồi!”

“Ở đâu cơ?”

“Ở dưới con phố kia.”

Les nắm lấy tay nắm cửa.

“Không, chờ anh quay xe lại.”

“Cảm tạ người, Chúa ơi.” Les nhấp nhổm trong ghế xe, muốn, cần được tận mắt nhìn thấy Mimi, để biết là bà không sao.

Joe quay đầu xe, rẽ vào khúc quanh và Les nhìn thấy bà. Tim cô thót lại. Les nhảy ra khỏi xe và chạy lại chỗ một người phụ nữ khác đang ngồi trong xe nói chuyện với bà ngoại cô. Bà ngoại hoàn toàn khỏa thân của cô. Les chẳng quan tâm đến chuyện bà hoàn toàn trần truồng, chẳng quan tâm đến chuyện những chiếc xe khác phải vòng sang bên để tránh và nhấn còi. Cô chạy lại và kéo Mimi vào lòng. “Bà có sao không bà?”

Bỗng nhiên, Joe hiện ra bên họ và cởi áo khoác ra. “Bà khoác cái này vào nào.” Anh nói với Mimi bằng giọng nói bình thản không ăn nhập với tình huống.

Mimi mỉm cười với anh. “Thích giày mới của bà không?”

“Có ạ,” Joe đáp. “Chúng xinh xắn ghê.”

Les quay sang người phụ nữ rõ ràng là đã cố gắng giúp đỡ bà trước khi họ đến. “Cám ơn bà.”

“Tôi đoán là đây là người nhà cô.” Người phụ nữ mỉm cười.

“Đúng vậy ạ.” Les gạt nước mắt.

Khi cô quay lại chỗ của Joe và Mimi, cô thấy anh đã cởi cái áo len mỏng của mình và thận trọng như chăm chút một đứa trẻ sơ sinh, anh cẩn thận quấn nó quanh eo của Mimi để che cho phần dưới của bà.

“Hãy đưa bà vào trong xe nào,” anh nói, và cầm tay Mimi.

“Vâng.” Les cắn môi và đi về phía chiếc xe. “Anh nghĩ mình có cần đưa bà đi bệnh viện không? Để biết chắc bà không sao cả?”

Joe nhìn lại Mimi. “Trông bà có vẻ ổn cả, nhưng anh sẵn sàng chở hai người đến bệnh viện.”

Les nhìn bà ngoại nghiêm nghị. “Bà có sao không, Mimi?” Mimi chỉ cười.

Les nhìn Joe. “Chúng ta hãy đưa bà về nhà đã. Mẹ em sắp về rồi, em sẽ xem mẹ có thấy chúng ta cần đưa bà đi viện không.” Và khi cô tiến thêm một bước, cô nhìn thấy áo quần của bà ở bên vệ đường, cô đi tới và nhặt nhạnh chúng.

Đứng lên, Les nhìn Joe, mình trần đến thắt lưng, đang giúp đỡ bà ngoại của mình, được che chắn bởi chiếc áo khoác và áo len mỏng của đàn ông, bước vào trong xe. Tim cô nhảy nhót một cách kỳ cục. Trong đầu cô, cô như nghe thấy Katie nói, Lần đầu tiên mình gặp Joe, mình nghĩ, “Ôi, Les sẽ yêu quý người đàn ông này hoàn toàn.”

Katie đã đúng.

Cố gắng chống đỡ lại những suy nghĩ điên rồ, Les đi vội về chỗ xe ô tô.

***

Sau một vài hơi thở sâu, Katie bước vào văn phòng của Lola. “Em rất xin lỗi, em đã cư xử không chuyên nghiệp chút nào.” Không giống người họ Ray chút nào.

Lola mỉm cười. “Em gái ơi, đây đâu có phải là nhà thờ.”

“Nhưng cũng không phải là nhà nghỉ nốt.” Katie buông mình xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lola. Nước mắt cô chực tuôn rơi.

“Nghệ thuật nuôi dưỡng đam mê mà. Thật tiếc là anh ta đã có gia đình.” Lola nói.

Một làn sóng hổ thẹn trào lên trong Katie. “Anh ấy chưa có gia đình đâu. Em nói thế vì em cứ nghĩ đó là anh trai anh ấy.”

Lola giơ tay lên, mấy cái vòng tay va vào nhau loảng xoảng. “Thế thì sao lại dừng lại?”

“Bởi vì anh ấy không phải dành cho em.”

Trong đôi mắt thẫm màu của sếp cô lấp lánh nụ cười. “Theo như những gì mà chị thấy, thì anh ta có vẻ là dành cho em đấy chứ.”

“Anh ta là dạng tay chơi lắm.”

Lola cúi sát lại. “Thì chơi với anh ta luôn.”

Những lời nói của Katie bật ra từ trái tim cô: “Ước gì em bẩm sinh đã như thế. Nhưng em không phải người như vậy. Quan hệ tình cảm phải có một ý nghĩa nào đó, nếu không em không thể phó thác bản thân em được.” Nhưng suýt nữa thì cô đã, phải không nào?

“Thế thì cảm hóa tay chơi ấy đi. Làm cho quan hệ tình cảm trở nên có ý nghĩa gì đó đi.”

Katie nhìn Lola đầy nghi hoặc. “Chị trông anh ta có vẻ dễ cảm hóa không nào?”

Lola cười khúc khích và nhướn một bên mày. “Em có lý đấy.”

Kéo lại mái tóc, Katie cau mày. “Em chẳng muốn hỏi điều này chút nào, nhưng… liệu có quá đáng không nếu em xin nghỉ nốt ngày hôm nay?”

Lola nhìn cô. “Đáng ra em không nên đến làm việc hôm nay sau tất cả những gì đã xảy ra. Về nhà đi. Và em cũng nghỉ luôn ngày mai nhé.”

Katie sắp sửa tranh cãi, người họ Ray đâu có trốn việc thế này. Rồi cô quyết định rằng có thể là người họ Ray này cũng đáng được nghỉ lắm. Một lần thôi. “Cám ơn chị.”

Carl lái xe đi qua hai khối nhà và dừng lại trong một bãi đỗ xe. Anh ngồi trong xe, đếm đến năm mươi và đợi cho nỗi đau nơi ngực và ở cậu nhỏ nguôi ngoai dần. Kể cả khi còn một thằng choai choai, anh cũng chưa từng thèm muốn một người phụ nữ nào đến thế. Nhưng, trời đất ạ, anh sẽ phải vượt qua điều ấy thôi. Anh sẽ phải vượt qua cô.

Nhưng đợi đã. Đâu phải chỉ vì cô. Thực tế chết tiệt là anh đã không cho phép mình gần gũi một người đàn bà nào từ cả năm trời nay.

Anh lôi điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra. Vấn đề này có thể giải quyết được thôi. Anh cố gắng nhớ ra họ của Peggy. “Peggy Bé nhỏ”. Peggy rất an toàn. Ly hôn, hai đứa con nhỏ. Cô ta không tính chuyện kết hôn lần nữa, không tính chuyện có quan hệ tình cảm nghiêm túc, nhưng lại thích thỉnh thoảng có quan hệ tình dục. Tại sao mà anh còn chưa gọi cho cô ta nhỉ ?

Anh không thể nào nhớ ra số điện thoại của cô ta. Anh có thể gọi tổng đài để hỏi. Cô ta có tên trong danh bạ. Chỉ một cú điện thoại, và anh sẽ có số điện thoại của cô ta. Một cú điện thoại cho cô ta và coi như anh sắp được ngủ với cô ta. Chỉ hai cuộc điện thoại là có thể với một người đàn bà. Thế thì vì cái quái gì mà anh còn chưa gọi điện thoại cơ chứ?

Điện thoại của anh reo vang. Anh nhìn xem ai là tác giả cuộc gọi tới. Ben. Mở điện thoại ra, anh hỏi, “Anh đã thẩm tra mấy cái lý lịch đó chưa?”

Ben lờ câu hỏi ấy của anh đi. “Cuộc hẹn hò của chú thế nào rồi?” Chắc là bố anh đã kịp đưa chuyện rồi.

“Không phải việc của anh.”

“Bị con gì đốt mà chú cáu kỉnh thế hả?”

“Anh chứ còn ai nữa. Vớ vẩn thế nào mà anh lại còn chúc phúc cho ông già làm đám cưới lần nữa?”

“Sao lại không chứ? Jessie tuyệt thế còn gì.”

Carl nắm chặt cái điện thoại. “Ông già hơn sáu mươi rồi.”

“Thôi đi nào, Carl. Bố cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ. Mẹ mất đã mười sáu năm nay rồi. Và tám năm đầu tiên bố toàn tâm toàn ý nuôi dạy hai anh em mình còn gì. Bố yêu Jessie và đáng được hưởng hạnh phúc.”

Carl cau mày và bỏ cuộc, không cố cãi lý với những người vô lý nữa. “Anh có tin tức gì về những người trong bản danh sách em đưa anh chưa?”

“Chính vì thế mà anh gọi chú đấy.”

“Có gì hay ho không?” Carl ngọ ngoạy.

“Có đấy,” Ben nói. “Vấn đề là ở chỗ chẳng có ai trong bọn họ là không tỳ vết. Mel Grimes, tay thợ ảnh, vài năm trước có vấn đề với thuốc gây nghiện được kê toa. Jack Edwards, chủ tiệm hoa, luôn vũ phu với các cô tình nhân. Todd Sweet, đã đi tù bảy năm vì tội cướp… chính một tiệm bánh ngọt. Họ thật của tay này không phải là Sweet. Và còn Will Reed, tay này thú vị đây. Năm năm trở lại đây, tay này không có vấn đề gì, nhưng trước đó, thường có tật gây hỏa hoạn.”

“Và không có lửa, làm sao có khói, phải không?” Carl nói, nhớ lại chỉ thiếu chút nữa là anh và Tóc Đỏ bị thiêu sống.

“Cũng có thể,” Ben nói. Rồi im lặng một lúc. “Bố nói là chú sẽ ghé thăm mấy tay này hôm nay. Đừng có táy máy vào vụ án của anh nữa.”

“Em nói với mấy tay đó là em sắp cưới. Em chỉ muốn cảm nhận xem bọn họ thế nào thôi.”

“Này, mấy cái kẻ như thế chẳng thích ai cảm nhận gì về bọn chúng đâu. Anh thực sự nghĩ là chú nên để việc này cho bọn anh.”

“Em cũng từng là một người trong ‘bọn anh’ đấy, anh nhớ không? Em có thể lo cho bản thân mà.”

“Thì chú cũng có một cái sẹo để chứng minh cho lời nói của mình mà.”

“Chẳng qua là anh ghen tị vì em đã trúng đạn một lần còn anh thì chưa chứ gì.”

“Ừ. Anh muốn thế đấy, bị ăn đạn để chứng minh mình là người đàn ông thực thụ.” Ben thở dài. “Chú bảo là chú đã nghe thấy giọng nói của kẻ sát nhân. Chú không nghĩ là chú có thể nhận ra giọng nói đó à?”

“Em cũng đã nghĩ về điều đó. Nhưng hắn ta đã chỉ nói có vài lời với em. Em đã nói chuyện với một vài kẻ tình nghi qua điện thoại và chẳng nhận thấy gì. Nhưng biết đâu đấy, có khi gặp mặt thì em sẽ may mắn hơn.”

“May mắn?” Ben ngừng lời. “Chú đúng là của nợ, nhưng thằng cu con và bà xã nhà anh lại quý chú. Đừng có phụ thuộc vào may mắn. Cẩn thận đấy.”

***

Katie chui vào trong xe và ngồi thừ trong đó. Ban đầu cô đã có kế hoạch đi đến khách sạn nơi cô và Les đã ở đêm qua, chui vào trong giường và khóc cho đã buồn. Thật đáng buồn. Cô không thể nhớ có bao giờ đã cảm thấy… bị kích thích đến thế chưa. Ồ, cô có nghe người ta nói chuyện tuyệt vọng vì thèm muốn, lạc lối vì khát khao, cháy bỏng vì đam mê, nhưng thực lòng mà nói, cô đã chỉ nghĩ là họ nói quá lời.

Dĩ nhiên, cô khoái dục tình. Không khoái lắm với Joe, nhưng trước Joe thì có. Cô cũng đã có một đôi lần trải qua những cảm xúc mà cô cho là tuyệt. Nhưng cô chưa bao giờ, chưa bao giờ bị cuốn đi chỉ bởi một cái hôn đến độ để cho người đàn ông vén cả váy mình lên và luồn tay vào trong quần lót của mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật và sếp của cô thì ngồi cách đó chưa đầy năm mét.

Người họ Ray không bao giờ làm thế cả.

Nhưng người họ Ray cũng không ngồi đó than thân trách phận bao giờ. Thế cho nên cô phải đứng lên trên gót đôi giày Nine West của mình và lập một kế hoạch mới. Không có chuyện rúc vào chăn mà trốn. Cô còn phải hủy một cái đám cưới và đòi lại những khoản tiền đặt cọc.

Nói chuyện tiền nong thì cô có thể kiểm soát được. Không giống như sự cuốn hút thể xác kỳ lạ mà cô đã cảm thấy với Carl khi nãy. Điều ấy không thể nào kiểm soát nổi. Bên cạnh đó, bận rộn sẽ khiến cô không có thời gian mà than trách.

Cô có thể hủy mọi chuyện qua điện thoại, nhưng gặp mặt có thể làm tăng cơ hội để cô có thể lấy lại tiền đặt cọc. Chẳng phải là không lấy lại được tiền thì cô sẽ gặp vấn đề, nhưng người họ Ray luôn luôn tiêu pha một cách khôn ngoan và đó là một việc khôn ngoan đáng làm. Đặc biệt là sau khi quyết định sẽ hoàn lại Joe giá trị chiếc nhẫn đính hôn mà cô đã xả vào trong bồn cầu.

Cô lôi ra cuốn sổ ghi chép đám cưới, nơi cô lưu giữ thông tin của mọi người và sẽ tới chỗ Todd Sweet, người thợ làm bánh, đầu tiên.

Carl đứng trước hiên nhà. Mel Grimes, tay thợ ảnh, mở cửa sau tiếng gõ lần thứ ba. Trông anh ta như chưa tỉnh ngủ. Carl nhớ lại thông tin về người đàn ông có vấn đề với các loại thuốc gây nghiện kê toa. Đôi mắt xanh lục của anh ta đỏ ngầu. Anh ta mặc một cái quần hiệu Dockers màu xanh nước biển và một cái áo sơ mi trắng, nhưng cả quần lẫn áo đều nhàu nát, như thể anh ta đã mặc nguyên chúng mà đi ngủ vậy.

“Tôi có thể giúp gì được ông không?” Anh chàng Mel này trông chẳng hạnh phúc tý nào.

Nhưng Carl cũng vậy. “Tôi là Carl Hades. Chúng ta có một cuộc hẹn lúc mười giờ và ông đã không có nhà.”

Grimes cau mày. “Tôi tưởng cuộc hẹn đó là vào ngày mai.”

“Theo ghi chú của tôi thì không phải thế.” Carl lôi cuốn lịch của mình ra.

Grimes lùi lại. “Vào nhà đi. Tôi sẽ đưa ông xem danh mục ảnh của tôi.” Anh ta ra dấu cho Carl đi vào phòng làm việc ở ngay gần cửa ra vào. Trên tường treo đủ các loại ảnh: chân dung gia đình, một số bức chụp phong cảnh hoang dã, một vài bức ảnh nghệ thuật chụp cây, một vài bức hình khỏa thân. Chẳng có ảnh cô dâu nào.

“Có vẻ như ông chụp đủ thứ nhỉ.” Chơi chữ đầy chủ ý.

Grimes ngồi vào sau bàn làm việc của mình và mở ngăn kéo chứa đầy hồ sơ ra. “Tôi chụp tất cả những gì bắt mắt.”

“Và các cô dâu bắt mắt lắm hả?” Carl nghiên cứu phản ứng của anh ta.

“Cũng chẳng, nhưng tôi cũng phải kiếm sống chứ.” Grimes cười toe toét. “Điều đó không có nghĩa là tôi chụp ảnh đám cưới không đẹp nhé.” Anh ta lôi ra một tệp hồ sơ và đẩy về phía Carl. “Đây là một vài mẫu ảnh cưới tôi chụp. Giá tiền thì tôi đã liệt kê ở mặt sau. Ông mang chúng về mà xem. Cho cả vợ chưa cưới của ông xem luôn.”

Carl lắng nghe người đàn ông nói và cố gắng nhớ lại giọng nói của gã đàn ông ở ngôi nhà của bà Jones. Anh không nhận thấy gì, nhưng biết đâu đấy.

“Tôi sẽ làm vậy.” Vợ chưa cưới của anh. Sao mà hình ảnh Tóc Đỏ lại ngập tràn trong óc anh? Anh ngắm nghía bức hình chụp một cô tóc nâu khỏa thân. Peggy, bà mẹ đơn thân ưa dục tình, là một người đàn bà tóc nâu. Anh có thể gọi cho cô ta sau khi rời khỏi đây. Hẹn hò một cái, xua Tóc Đỏ ra khỏi hệ thống của anh.

“Tôi bán phiên bản các bức ảnh này, nếu ông muốn.” Grimes nói, như để ý thấy cái nhìn của Carl. “Tôi có tổ chức một triển lãm hồi năm ngoái.” Grimes tiếp tục nói thêm năm phút nữa về nghệ thuật nhiếp ảnh của gã. Trái với phản ứng ban đầu của Carl, Grimes có vẻ khá là bình thường.

Lật mở tệp hồ sơ, Carl ngắm nghía các bức ảnh. Các ảnh chụp đám cưới thông thường. “Chúng tôi có thể quay lại và trao đổi với ông sau được không?”

“Chắc chắn rồi.” Grimes đứng dậy có vẻ như muốn được nhanh chóng thoát khỏi anh.

Carl đứng lên. Grimes đi theo anh ra cửa.

“Ông có phải là người đã để lại danh thiếp phải không? Ông là một thám tử tư à?”

“Là tôi đây.” Carl nhìn anh ta một lần nữa, cố gắng nhận định về anh ta.

“Nếu có khi nào ông cần thuê thợ ảnh chụp người ta làm những việc chẳng nên làm, tôi sẵn sàng.” Grimes lại toe toét.

“Thường thì tôi tự làm lấy. Nhưng tôi sẽ nhớ lời ông nói.”

“Thế nhé, và gọi điện cho tôi nếu vợ chưa cưới của ông thích các bức ảnh.”

Carl vào trong xe của mình. Kê hồ sơ của mình lên vô lăng, anh ngoáy mấy lời ghi chú. Cảm nhận ban đầu, không tốt lắm. Cảm nhận thứ hai… một tay bình thường.

Carl luôn luôn tin vào cảm nhận ban đầu.

***

Les ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, giữa mẹ cô và Mimi. Mẹ cô lật xem một tờ tạp chí. Mimi nghịch nghịch với sợi len tuột ra khỏi cái áo len của mình. Les đan hai tay vào nhau.

“Con rất xin lỗi, mẹ,” Les bật ra.

Mẹ cô đặt cuốn tạp chí xuống. “Mẹ đã nói với con rồi, không phải là lỗi của con. Và mẹ chắc là bà ổn cả. Nhìn bà mà xem, mình tới đây chỉ để cho chắc hơn thôi mà.”

“Con biết thế, nhưng con không thể tin là con lại để chuyện như thế xảy ra.”

Mẹ cô đưa tay qua người Les và ngăn không cho Mimi làm thủng một lỗ trên áo len. Rồi bà nhìn Les.

“Con gái ơi, cách đây ba tuần bà cũng bỏ mẹ đi. May làm sao, bà chỉ đi xa được đến nhà của ông Gomez mà thôi. Nhưng…” mẹ cô mỉm cười, “ông ấy thức dậy đột ngột, đi vào trong bếp và thấy bà ngoại con đang trần truồng ngồi bên chiếc bàn trong bếp.”

Les mỉm cười, rồi thở dài. “Mẹ làm thế nào hàng ngày được nhỉ?”

Mẹ cô nhăn trán. “Cũng chẳng dễ dàng gì đâu, nhưng đôi khi cuộc sống không cho phép người ta lựa chọn.” Nụ cười của mẹ cô trở lại. “Hãy quên lo lắng về chuyện đó đi và kể mẹ nghe về người bạn của Katie đã giúp đỡ con tìm Mimi. Anh ta có tham dự đám cưới của Katie không? Anh ta có… dễ thương không?”

Les lưỡng lự, cố gắng nghĩ cách làm sao để giải thích cho mẹ cô.

“À, mẹ quên mất,” mẹ cô nói. “Có ai đó gọi điện hỏi con vì muốn nói chuyện với Katie về đám cưới. Anh ta nói rằng tìm được số điện thoại của con trong hồ sơ của Katie. Anh ta đã cố gắng gọi điện về nhà cho Katie. Mẹ bảo với anh ta là hai đứa bọn con nghỉ lại trong khách sạn để thư giãn đầu óc.” Mẹ cô cầm một tờ tạp chí khác lên.

Les chợt nhớ ra lời cảnh báo của viên cảnh sát. “Người đó là ai hả mẹ?”

“Mẹ cũng không biết chắc, nhưng là một người nào đó liên quan đến đám cưới.”

“Mẹ có nói với anh ta là khách sạn nào không?”

“Không, nhưng mẹ cho anh ta số điện thoại của khách sạn. Sao vậy?”

“Không có gì đâu ạ.” Les nhìn đồng hồ và quyết định gọi điện cho Katie để kể cho cô ấy nghe về cú điện thoại trước khi cô ấy rời phòng tranh.

***

Mười phút sau, và chừng hơn nửa tiếng rỗi rãi nữa mới đến giờ hẹn với tay DJ, Carl lái xe quay lại thử tiệm hoa lần nữa. Anh nhìn thấy một người đàn ông đang xếp hoa vào trong xe. Hy vọng đó là Edwards, Carl tiến lại.

“Ông Edwards phải không?”

Người đàn ông không quay lại, nhưng đáp, “Phải?”

Trúng rồi. “Tôi là Carl Hades. Tôi đã gọi điện cho ông.”

Ông ta vẫn không quay lại. “Và tôi nghĩ là trợ lý của tôi cũng đã đề nghị giúp đỡ ông mà.”

“Tôi muốn được nói chuyện với người tôi thuê hơn.”

“Sarah phụ trách các đám cưới.” Người đàn ông, khoảng ngoài bốn mươi, mặc một chiếc áo sơ mi có in quảng cáo của tiệm hoa, cuối cùng cũng quay lại.

“Nhưng ông là… chủ tiệm mà.” Carl nhận thấy có mấy vết cào dưới cổ ông ta, không rõ rệt như mấy vết cào trên mặt anh, nhưng có vẻ cũng là tác phẩm của cùng một loài động vật: đàn bà. Một người đàn bà tức giận hoặc sợ hãi. Cũng có thể là một người sắp bị bắn?

“Có chuyện gì hay sao?” Ông Edwards hỏi.

“Chỉ là hình như cả hai chúng ta đều dính đến một trận đánh nhau với mèo, nếu ông hiểu ý tôi.” Carl sờ những vết cào trên mặt mình.

“Đúng thế.” Edwards quay ngoắt lại và đặt thêm một lọ hoa nữa vào trong cái hộp ở ghế sau của chiếc xe SUV của mình.

Carl thầm nhớ trong đầu là sẽ hỏi Ben xem bên khoa học hình sự có tìm được chút da nào dưới móng tay của Tabitha hay không. “Ông có thể dành cho tôi vài phút để thảo luận về giá cả cho đám cưới không?”

“Sarah sẽ vui lòng giúp ông việc ấy. Tôi đã chuyển giao toàn bộ các đám cưới của tôi cho cô ấy. Tôi đã lo xong cho cô dâu cuối cùng của tôi rồi.”

Carl quyết định dấn thêm một bước. “Nhưng Tabitha Jones đã giới thiệu ông, chứ không phải Sarah.”

Edwards quay lại. “Tabitha là người tổ chức đám cưới của ông à?”

“Vâng?”

“Này, thế thì tốt hơn là ông nên tìm người khác thì hơn.”

Carl vờ ngờ nghệch. “Tại sao thế?”

“Bà ta bị giết rồi. Tối qua trên TV có đưa tin.”

“Thật sao? Họ có biết kẻ nào đã làm vụ ấy không?”

“Bản tin không nói gì đến chuyện ấy.” Ông ta chẳng có vẻ động lòng chút nào vì Tabitha đã thiệt phận. “Hãy coi như mình gặp may đi.”

“Ông không nghĩ là bà ấy thạo việc của mình hay sao?”

Người đàn ông lại nhấc một lọ hoa nữa lên và quay đi. “Một vài người cũng đáng kiếp lắm.”

“Bà ấy đáng bị giết ư?” Giọng nói của Carl trở nên nghiêm nghị, giống giọng cảnh sát hơn.

Edwards liếc nhanh anh như thể nhận ra sự thay đổi. “Xem này. Ông trao đổi với Sarah nhé. Hoặc không thì tùy. Nhưng tôi không có thời gian tán gẫu đâu.” Ông ta chui vào trong chiếc xe SUV và lái đi.

“Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với cô ta.” Carl lẩm nhẩm, thầm đưa ông Edwards đứng đầu danh sách tình nghi.

***

Liếc nhìn đồng hồ. Carl quyết định sẽ phải quay lại và hỏi thăm Sarah sau. Anh chui vào trong xe của mình và lái xe đến chỗ tay DJ, nhưng trước khi lái đi, điện thoại của anh reo. Anh liếc nhìn để kiểm tra tên người gọi tới.

“Này bố ơi. Ông Johnson lại hư hỏng nữa ư?”

“Chưa đâu. Bố đã đưa con chó đi. Chuyện buồn lắm. Họ nói là nó có ba tuần chờ người nhận nuôi. Hết thời gian đó thì nó tiêu đời.”

Carl cau mày. “Nó sẽ tìm được người nhận nuôi thôi. Nó là chó thuần chủng mà.”

“Không phải đâu. Họ nói là chó thuần chủng khó tìm được người nhận nuôi hơn bởi người ta cho rằng nó bị làm sao. Đặc biệt là nó lại còn có thai nữa.”

“Có thai ư? Làm thế quái nào mà nó lại có thai nhanh thế nhỉ?”

“Mình chẳng đã thảo luận chuyện ấy từ khi con mới mười ba tuổi rồi thôi?”

“Bố vui tính quá! Ý con là, làm sao mà người ta biết là nó có bầu được?”

“Có lẽ là trông nó rạng rỡ thế nào đó. Dù sao thì, con cũng không phải lo về chuyện bầu bí. Họ sẽ phá thai cho nó. Không thể nào để nó sinh ra chó lai được.”

“Chắc hẳn bố đã để nó ở một trung tâm nhận thú nuôi bị bỏ rơi tồi tệ nhất.” Carl xoa xoa vai mình, biết là rồi đây anh sẽ hối hận. “Mẹ nó. Bố quay lại chỗ đó và đưa nó về đi.”

“Bố mừng là con đã nghĩ vậy. Bởi vì con chó cứ bám theo bố, bố đã mang nó về chỗ con rồi.” Buck hắng giọng. “Ông Johnson đến đây rồi, bố phải đi thôi.” Rồi ông già ngắt máy.

Carl quẳng cái điện thoại xuống. Anh cược một trăm đô la là bố anh đã chẳng đưa Baby đi đâu sất. Rồi chợi nhớ ra cuộc đối thoại với ông Edwards, anh quay số di động của anh trai.

***

Todd Sweet không có nhà. Katie lái xe đến văn phòng tại nhà riêng của Will Reed, người DJ. Cô gõ cửa. Trước khi có người trả lời, cô nghe thấy có tiếng nhạc bên trong. Tiếng nhạc nhắc cô nhớ về… cái gì nhỉ? Ồ, đúng rồi, về những cuộc gọi kỳ quặc mà cô nhận được.

Cửa mở ra và một người đàn ông tóc sẫm màu, cỡ ba mươi tuổi đứng trước mặt cô. Katie đưa tay ra. “Ông Reed phải không? Tôi là Katie Ray. Chúng ta đã trao đổi trên điện thoại và tôi đã gửi email cho ông. Về…”

Anh ta cầm tay cô trong tay mình. “Về đám cưới của cô?” Anh ta mỉm cười. “Tại sao những cô đẹp nhất lại cứ kết hôn cơ chứ?”

Cô thả tay anh ta ra và để ý thấy mắt anh ta chuyển xuống chỗ cổ áo trễ của cô. Luống cuống với cái túi xách của mình, cô đấu tranh chống lại mong muốn được chỉnh lại cổ áo. Mặc dầu cái nhìn của Carl khi nãy còn đầy ẩn ý gấp mười lần, sự quan tâm của người đàn ông này làm cô nhột nhạt. Carl, quả là cũng làm cô nhột nhạt. Nhột nhạt dễ chịu. Nhạc chuyển sang giai điệu khác.

“Tôi đã cố gắng gọi điện cho cô hôm nay,” anh ta nói. “Tôi có để lại tin nhắn.”

“Ông đã làm thế à?” Katie hỏi.

“Đúng vậy. Tabitha đã gửi mail nói rằng cô quyết định thuê người khác. Tôi chỉ muốn kiểm tra lại, bởi vì tôi đã nhận được tiền đặt cọc rồi.”

“Thực ra, vì lý do đó mà tôi đến trao đổi với ông.” Katie nói, cố gắng không phản ứng vì cái tên Tabitha được nhắc tới.

“Vào nhà đi cô.” Ông Reed lùi lại. “Tôi đang ghép nhạc vào video của một cô dâu của tôi.”

***

“Ông ta có vết cào.” Carl nói với Ben. “Em có linh tính là giữa họ có sự bất bình với nhau.” Carl cau mày khi tiếng cười của anh trai anh vang lên trên đường dây. “Sao nào?”

“Chỉ buồn cười là chú lại nghi ngờ mấy vết cào của ông ta, trong khi chính cái mặt chú thì,” anh trai anh thở dài. “Nhưng có thể điều này sẽ khiến chú dễ chịu hơn, anh đã gặp ông Edwards sáng nay. Bọn anh đã thẩm tra ông ta. Tuy nhiên ông ta đã tình nguyện tới.”

Carl rẽ về phía con phố có nhà của ông Reed. “Cứ xem xét ông ta cho kỹ.”

“Chú đang ở đâu đấy?”

“Em đang trên đường đến chỗ tay DJ.”

“Thế thì anh đang ở ngay sau lưng chú thôi.”

“Em không cần phải có anh trai lớn lo lắng cho em đâu, anh có biết không?”

“Anh có bao giờ nói là chú cần đâu. Thời gian biểu của anh thoáng hơn một chút nên anh quyết định đi thẩm tra một vài người hôm nay.”

“Phải rồi.” Carl chẳng tin anh trai. Anh cảm thấy khá là khó chịu, rồi nhận ra rằng nếu anh biết rằng Ben đang ở đâu đó thẩm tra một kẻ tình nghi giết người hàng loạt, anh cũng sẽ muốn hậu thuẫn anh trai phía sau lưng. “Để em gặp tay đó trước đã, rồi anh hãy đến sau.”

“Anh sẽ đậu xe và chờ ở trên phố, nhưng đừng có lâu quá đấy, anh còn phải xem bên Khoa học Hình sự có tìm thấy gì trên cơ thể Tabitha hay không. Hơn nữa, bên tuần tra vừa mới đưa Sweet, tay thợ làm bánh, về sở, để thẩm vấn.”

“Anh ta cũng tự nguyện đến trình diện chứ?”

“Không hẳn. Nhưng đăng ký xe của anh ta hết hạn.”

“Tiện quá.”

“Với anh ta thì không. Dù sao, anh cũng muốn quay lại sở trước khi người ta để anh ta về.” Ben dừng lại. “Chú bảo chú đã ghé chỗ tay thợ ảnh hả? Chú thấy tay đó thế nào?”

Carl đậu xe trước cửa nhà Reed. “Ban đầu anh ta…”

Mắt anh bắt gặp chiếc xe đậu trên lối vào. “Chết mẹ.” Bụng anh quặn lại. “Biển số xe của Tóc Đỏ là gì ấy nhỉ?”

“Anh có lưu trong hồ sơ, chứ không có ở đây. Sao thế?”

“Có một cái xe giống xe của cô ấy. Em phải đi đây!”

“Đợi anh đã!” Ben nói. “Anh chỉ chậm hơn em độ hai phút thôi.”

“Không thể.” Carl quẳng điện thoại và rút súng ra.

Anh lao tới chỗ chiếc xe Honda, hy vọng sẽ nhìn thấy cái gì chứng tỏ là anh nhầm, một gói tã bỉm, sự lộn xộn bên trong xe, hoặc bất cứ thứ gì mách với anh rằng đó không phải là xe của Katie. Thay vào đó, mắt anh gắn chặt vào ghế hành khách trong xe. Đúng hơn là thứ đang ngồi trên đó. Một bức vẽ của voi

Bình luận