Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hôn Lễ Tử Thần

Chương 14

Tác giả: Christie Craig

“Cảnh sát đây!” Một giọng nói quát lên. Một giọng nói quen thuộc. Một giọng nói dối, bởi vì anh ta chẳng phải là cảnh sát.

“Là người nhà cả,” ông Hades nói.

“Hai người không sao chứ?” Carl hỏi, thở hổn hển như thể vừa mới chạy xong. Một tiếng “cách” vang lên, và sau đó là một tiếng sủa.

“Ổn cả,” bố anh đáp.

“Tóc Đỏ?” Carl hỏi.

“Vâng.” Cô cố gắng rặn thành lời. Cô cảm thấy phổi mình không lấy đủ không khí.

“Cô không sao chứ?” anh hỏi lại.

Không sao? Ai cũng hỏi cô như vậy. Họ ngốc làm sao? Tình trạng hoảng loạn của cô là minh chứng cho lý do cô chẳng ổn tí nào.

Kẻ nào đó đã bắn vào cô.

Kẻ nào đó đã đổ đầy xăng ra sàn nhà, và cách đây ba phút, cô còn bị nhốt trong ngôi nhà ấy.

Kẻ nào đó đã giết chết người tổ chức đám cưới.

Chiếc nhẫn đính hôn của cô đang chu du trong hệ thống cống thành phố.

Cô cần phải đi tè.

Và, ồ, phải rồi, cô cần phải biết liệu cô có nên cưới hay không trong hai tuần tới. Dạ dày cô lại quặn lên và nếu như trong dạ dày có gì, thì hẳn là cô đã nôn ra hết.

“Tôi muốn đi về nhà.” Ngay cả với chính cô, những lời ấy nghe như lời một đứa trẻ, một đứa trẻ vô cùng sợ hãi và sẽ nổi tam bành nếu không được ra khỏi đây. Nhưng cô chẳng quan tâm. Nếu một cơn tam bành sẽ đưa cô ra khỏi đây, cô sẵn sàng làm vậy.

“Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi,” giọng nói trầm trầm của Carl vang lên, và chỉ nghe thấy tiếng anh ta cũng đủ khiến cô cảm thấy an toàn hơn.

“Hắn đã đi qua cái cửa kia,” ông già Hades nói.

“Hai người chờ đây một chút thôi nhé,” Carl nói.

Đầu óc cô, xoay, đảo và cô nhận ra rằng anh ta lại rời bỏ cô lần nữa. “Sao mình còn phải chờ ở đây?”

“Tôi phải đi đã, Tóc Đỏ.” Cánh cửa lại cọt kẹt mở ra và Carl đi ra, theo sau là tiếng chân chạy của con chó.

Đầu gối Katie nhủn ra và cô cảm thấy dạ dày mình xoắn lại. “Cháu sẵn sàng chưa?” ông Hades hỏi.

“Để làm gì ạ?” Katie không giấu sự bực bội.

“Sẽ ổn cả thôi mà.” Buck nói hệt như con trai mình.

“Carl nói thế cách đây mười hai tiếng rồi, và mọi sự vẫn chưa ổn. Và sự thực là, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.”

Ông nắm lấy cánh tay cô và ép cô di chuyển. “Đi nào.”

Ánh sáng và hơi ấm chào đón họ ngay khi họ vừa bước qua cửa. “Cứ ở yên phía sau bác nhé.” Ông Hades vẫn dang tay ra, súng lăm lăm. “Carl?” ông già gọi, di chuyển vào bên trong, và cô đi theo cái bóng của ông.

Tên của Carl cũng đã sẵn sàng nơi đầu môi cô, đúng lúc Carl và Baby, con chó xù lông xoăn: một con cún nhắng nhít lông trắng chạy vội ra hành lang. Cái hành lang lót thảm màu trắng. Bỗng dưng Katie nhận ra họ đang ở đâu.

“Thằng khốn đó chuồn mất rồi,” Carl gầm gừ. “Con nghe thấy tiếng xe của nó. Và cái chìa khóa xe chết tiệt của con lại ở trong túi áo khoác.”

Ông Hades hắng giọng. Katie đứng trên đôi chân yếu ớt, mắt nhìn trừng trừng cố định về phía trước. Từ đây, tất cả những gì cô có thể thấy là một cặp chân. Nhưng cô biết đó là chân Tabitha. Và cô biết nếu cô chỉ tiến lại gần hơn một chút nữa thôi là cô có thể nhìn thấy máu. Máu của Tabitha. Đầu cô bắt đầu ong ong. Cô ấn móng tay mình vào ngón tay trỏ.

“Bố làm gì thế?” Carl hỏi bố mình, nhưng lời đối thoại nghe thật xa vời.

“Gọi hỗ trợ,” ông Hades trả lời, giọng nghe còn xa xôi hơn. “Đáng lẽ bố phải làm vậy từ lâu rồi.”

Một bên gối nhủn xuống và Katie gần như không thể đứng được nữa. Cô dựa vào tường, những lời nói quanh cô nghe như những tiếng động làm nền, giống như cái ti vi còn mở sau khi một người đã ngủ thiếp đi.

“Bố cho con vài phút trước khi gọi hỗ trợ nhé,” Carl nói.

“Để làm gì?”

“Để con tự mình nhìn ngó xung quanh một chút, để… Cứt! Tóc Đỏ?” Lần này giọng anh ta nghe đỡ xa xôi hơn. “Đừng nhìn, Tóc Đỏ.”

“Quá muộn rồi,” cô lẩm nhẩm, mà cũng có thể cô chẳng nói thế. Cô chẳng chắc gì, bởi vì ngay cả chính giọng cô nghe cũng tĩnh quá.

“Cô ổn cả đấy chứ?” anh hỏi.

Ổn. Ổn cả. Katie nghe giọng anh ta lặp đi lặp lại, nhưng cô không thể nào rời mắt ra khỏi đôi chân kia được. Đôi chân vô cùng bất động. Ngay lập tức, những đốm đen nhảy múa trong mắt cô như pháo hoa.

“Tóc Đỏ?” ai đó xoay cô lại. Những cánh tay vững chãi bao bọc lấy cô. Ôm cô, úp mặt vào ngực anh ta, gần gũi, và thật kỳ diệu, cô lại cảm thấy an toàn. Nếu anh ta cứ tiếp tục ôm cô, cô sẽ luôn cảm thấy an toàn. Và cô sẽ không cô đơn nữa. Cô đơn chán lắm. Cô đơn đau đớn lắm.

“Nghe tôi nói này.” Những lời nói của anh ta vang bên tai cô như tiếng nhạc dịu êm. “Tôi cần cô cố một chút. Chỉ thêm một chút nữa thôi.”

“Tôi ổn mà,” cô cố gắng nói, nhưng không cử động. Cử động trong khi chân cô mềm oặt như bún thế này không phải là một ý kiến hay. Bên cạnh đó, cô thích thế này. Dựa sát vào anh ta. An toàn.

“Cô sẽ không ngất đi đấy chứ?” anh ta hỏi.

“Tôi sẽ không ngất.” Thực sự là cô đã hai lần ngất đi trước đây, nhưng những lần đấy không tính. Một lần vì rượu, và đúng rồi, cô đã thề bỏ hẳn tequila sau lần ấy, và một lần khác ở trong đám tang. Nhưng cô là một người họ Ray, và những người họ Ray đáng lý phải rất mạnh mẽ. Nhớ ra điều ấy cô tự bắt mình phải nhấc đầu khỏi ngực anh ta.

Hai cánh tay anh ta buông cô ra. Cô ngước lên. “Tôi xin lỗi,” cô nói.

“Vì cái gì?”

“Tôi đã nói dối.” Và rồi cô ngất đi.

***

“Cứt thật.” Carl đỡ được cô trước khi cô ngã xuống thảm.

“Cô ấy có sao không?” bố anh hỏi và đóng điện thoại lại.

Di chuyển ra khỏi hành lang, Carl đi về phía căn phòng gần đó nhất, một văn phòng, như những đồ đạc ở đó thể hiện. Và theo như cái bãi gì ở giữa phòng đang thu hút Baby chạy đến để thăm dò, thì Katie đã từng có mặt ở đây.

“Thôi ngay,” Anh quát lên với con chó.

Ở góc phòng là một trong mấy cái ghế đi văng hẹp; anh đặt Tóc Đỏ nằm xuống đó, và quỳ xuống bên cô.

“Đặt đầu cô ấy vào giữa hai đầu gối,” bố anh bảo.

Carl không thể nào tưởng tượng có thể ép Tóc Đỏ vào bất kỳ tự thế kỳ quặc nào. “Bố thử xem có thấy phòng tắm ở đâu không và lấy cho con cái khăn ướt.” Anh bắt đầu kéo khóa cái áo khoác của Tóc Đỏ xuống và thoáng nhớ lại đã làm như vậy trong tưởng tượng của mình, nhưng rồi anh xua đuổi những ý nghĩ ấy ngay.

“Cố lên nào, cô gái.” anh kéo áo khoác của cô xuống và quẳng nó lên che cái đống bẩn ở trên thảm, rồi cởi cái khăn quàng của cô ra. Nghiêng người, anh thì thầm dịu dàng vào tai cô. “Tóc Đỏ? Tỉnh lại đi.”

Đôi mi cô chớp chớp mở ra. Cô nhìn chăm chăm vào anh. Rồi cô làm một điều kỳ diệu nhất. Cô mỉm cười.

Chúa cứu giúp anh nếu như đây chẳng phải là nụ cười đẹp nhất anh nhìn thấy. Phải nỗ lực hết mình anh mới không tiến nốt khoảng cách nửa phân nữa giữa đôi môi của họ và nhấm nháp cô. Anh có cảm giác là hương vị của cô ngọt ngào và trong sáng, hơn hẳn bất cứ người phụ nữ nào anh từng hôn.

“Cô không sao chứ?” Anh ngả người ra sau để lẩn tránh sự cám dỗ, nhưng không thể cưỡng lại việc lướt nhẹ những ngón tay trên gò má cô. Làn da, nó mới mềm mại làm sao, anh chưa bao giờ chạm vào bất cứ cái gì như vậy. Nắm lấy tay anh, cô đặt lên lòng bàn tay anh một nụ hôn ấm áp.

Cô chớp mắt, mắt cô mở to và cô nhận ra mình đang ở đâu và đang nhìn vào ai. Quỷ thật, có lẽ là cô đã nhầm anh với chồng chưa cưới của cô, điều đó lý giải về nụ cười ngọt ngào. Điều đó cũng lý giải về nụ hôn ngọt ngào. Giờ thì hãy lý giải về cảm giác ghen tuông của mình với cái thằng cha nhạy cảm đi.

Cô thả tay anh ra. “Tôi đã ngất à?”

“Đừng lo. Tôi bảo cô rồi, tôi thích những cô nữ tính mà.”

Bố anh vội vã quay trở lại căn phòng. “Đây này.”

Carl cầm lấy cái khăn ấm và ẩm ướt và bắt đầu lau trán cho cô, nhưng cô giành lấy khăn và bắt đầu cố gắng ngồi dậy.

“Có lẽ cô nên nằm nghỉ thêm vài phút nữa thì hơn.” Anh đứng dậy, không tin tưởng bản thân khi gần gũi cô quá thế này.

Cô nhắm mắt lại chừng một phút, rồi ngồi hẳn dậy. “Tôi ổn cả mà.”

Ổn chưa đủ để bắt đầu mô tả cô. Bỏ cái áo khoác ra, thân hình ngọt ngào của cô lại lồ lộ ta trước mắt. Hai bầu ngực, những đường cong. Anh cố thôi không dán mắt vào cô nữa. Baby cọ cọ mũi vào chân anh. Carl lờ con chó đi, cố gắng lờ Tóc Đỏ đi, và cố gắng tư duy như một cảnh sát… hay đúng hơn như một thám tử tư. Nếu như anh muốn cóp nhặt chút thông tin gì, giờ chính là lúc làm như vậy, trước khi lực lượng hỗ trợ tới. Anh biết rằng bố sẽ chỉ dành cho mình vài phút chứ không hơn.

Anh nhìn xung quanh gian phòng. Một phòng làm việc. May làm sao, họ lại vào đúng cái chỗ để tìm thông tin. Anh quay ra nhìn Tóc Đỏ. “Tabitha cất các hồ sơ của mình ở đâu?”

“Hồ sơ ư?” Cô áp cái khăn ướt lên trán.

“Về đám cưới ấy mà? Bà ta hẳn phải lưu trữ các hồ sơ gì đó chứ.”

Cô chớp chớp đôi mắt xanh biếc. “Tôi nghĩ bà ấy làm mọi thứ qua mạng máy tính.”

“Con trai, chúng ta phải gọi điện cho cảnh sát thôi.” Sự trung thành với lực lượng cảnh sát thể hiện trong giọng của cha anh – sự trung thành mà Carl không còn chia sẻ với ông nữa, và chính là nguyên nhân sự bất đồng giữa anh và những người khác trong nhà Hades.

Carl đi vội tới chỗ bàn làm việc. “Năm phút thôi,” anh nhấm nhẳng.

May làm sao, Tabitha đã khởi động mạng và đặt tên mọi hồ sơ để dễ dàng định dạng. Chỉ trong vòng một phút, anh đã chuyển các hồ sơ công việc của Tabitha vào hộp thư điện tử của mình. “Bố gọi đi.” Anh nói với bố, người đang cầm chiếc điện thoại trong tay một cách nóng ruột.

Bố anh gọi điện cho cảnh sát, rồi nhìn Carl. “Rồi họ sẽ dũa con tơi bời vì cái tội đã táy máy vào máy tính của bà ta.”

“Thì cũng chẳng phải lần đầu họ làm vậy,” Carl đối đáp. “Nhưng mà họ cũng thu hồi phù hiệu của con rồi. Cho nên con cũng chẳng quan tâm mẹ gì.”

Bố anh liếc nhìn Tóc Đỏ, rồi nhìn anh lạnh lùng. “Ăn nói cẩn thận nào.”

“Cháu cũng nói với anh ấy như thế đấy,” Tóc Đỏ lầm bầm từ chỗ cái ghế nơi cô ngồi.

Carl nhìn bố chằm chằm rồi quay sang Tóc Đỏ.

“Không có.” Anh đấm xuống bàn làm việc của Tabitha. “Cô nói là chỉ được văng tục khi nào đáng. Và tôi bỏ phiếu bầu tình huống này là đáng để chửi tục.”

Cô xoay người, và sự chú ý của anh lại hướng vào cô. Mái tóc cô chảy dài qua vai và rủ xuống trên bộ ngực mềm mại. Đáng lý anh phải nhìn ngó vào chỗ khác để tìm manh mối. Manh mối nào đó có thể giúp anh tóm cổ cái đồ khốn nạn ấy. Và anh sẽ tóm cổ hắn. Cái đồ hèn hạ suýt nữa thì thiêu sống Tóc Đỏ và anh.

Anh bắt đầu xem qua một số hồ sơ khác trong máy tính của Tabitha. Tuy nhiên, mắt anh chốc chốc lại nhìn vào cái ghế sô pha điệu đà và cái người phụ nữ đầy nữ tính đang ngồi trên ghế, trông có vẻ như cô đang cần tựa vào một bờ vai vững chãi. Mà anhthì có những hai vai. Một bên vai thì cũng đầy thương tích, nhưng cô vẫn có thể sử dụng nó. Trời đất, khi cô dựa vào anh lúc nãy, cảm giác dễ chịu đến nỗi, mọi tình huống dẫn đến đó đâm ra đáng giá.

Có tiếng còi xe cảnh sát vẳng đến từ xa và bố anh lên tiếng. “Làm ơn cho bố một ân huệ trước khi cảnh sát tới đây đi.”

“Làm gì ạ?” Carl buộc mình rời mắt khỏi Tóc Đỏ.

“Cởi cái khăn quàng màu hồng ấy ra đi. Trông con cũng gần lòe loẹt như cái lão Logan trong bộ đồ ngủ màu hồng đấy.” Buck cười to.

Carl giật cái khăn ra. Baby, với bộ vuốt sơn hồng, chọn đúng lúc ấy để nhảy lên đùi Carl.

***

“Ông ta bảo phải rẽ trái mà,” Les nhấn mạnh.

Họ đã bị lạc đường và lái loanh quanh từ lúc nào đến giờ để tìm đường trong bóng tối. Và giống như mọi giống đực còn sống và còn thở khác, Joe Lyon thà thú nhận là mình mắc bệnh bất lực còn hơn nhận là mình đã lạc đường. Phải hỏi đường chẳng khác nào bị thiến. Chỉ tới khi cô dọa sẽ ra khỏi xe và đi bộ tìm đường thì anh mới chịu tìm một cửa hàng mở cửa suốt ngày đêm. Les là người vào hỏi đường.

Khi Joe rẽ vào đúng phố cần tìm, tim Les suýt nữa rụng xuống. Những chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương đỗ từ đầu đến cuối phố, đèn xanh, đèn đỏ loang loáng quét trong đêm. Không đợi xe dừng lại hẳn cô nhảy ra khỏi xe và chạy đến chỗ người cảnh sát đứng gác ở cửa. Và khi cô nhìn thấy chiếc xe của Katie đậu ngay ở lối vào nhà, tim cô đập mạnh vào lồng ngực.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Cô níu lấy cánh tay người cảnh sát và cố gắng dướn lên trước anh ta để nhìn vào bên trong.

“Này cô, cô nên lùi lại đi.” Giọng anh ta có vẻ ra lệnh, nhưng từ ngày còn làm phóng sự, Les đã quen với việc bỏ qua những thứ như vậy. “Bất cứ điều gì để có tin” luôn luôn là khẩu hiệu nghề nghiệp. Giờ đây, khẩu hiệu ấy là “Bất cứ điều gì vì Katie”. Và Les quan tâm đến Katie nhiều hơn bất kỳ một mẩu tin nào.

Joe dừng bất thình lình bên cạnh cô. “Chuyện gì xảy ra thế?”

“Anh là ai?” Mắt người cảnh sát găm vào Joe.

“Joe Lyon. Chúng tôi đang tìm…”

Nhân lúc người cảnh sát không chú ý, Les chạy vọt qua anh ta. Nếu Katie ở trong ấy, có thể cô ấy cần cô. Và trừ năm ngoái ra, cô không nhớ đã bao giờ cô hay Katie không có mặt khi cần có nhau chưa. Từ chuyện bị mất tiền ăn trưa cho đến chuyện quên uống thuốc tránh thai, cả chuyện đám ma nữa, họ luôn cùng nhau đối mặt với cuộc sống.

“Cô kia!” viên cảnh sát quát với theo cô. “Đứng lại!”

Nhưng đã quá muộn; cô đã chạy đủ xa để nhìn thấy cái xác nằm phủ chăn và tấm thảm ngập máu.

Cô đứng khựng lại ngay trước cửa. Không khí lạnh đông cứng trong phổi cô và hai chân cô nặng như hai khối bê tông, bất động. Cô không thở được, không rời mắt khỏi đám loang màu đỏ trên tấm thảm trắng.

Viên cảnh sát kéo cô ra. Một viên sĩ quan khác, mặc thường phục, vội vã tiến về phía cô. “Cô có quen biết bà Jones không?” Khi Les không trả lời, anh ta nhắc lại câu hỏi.

Les không thể trả lời nổi. Hình ảnh Katie hiện lên trong óc cô. Trường mẫu giáo, nơi họ lần đầu gặp nhau, Katie mặc bộ áo liền quần, tóc buộc vểnh đuôi ngựa. Lớp ba, Katie đấm thẳng vào mũi một thằng nhóc vì tội dám chửi Les. Đầu năm cấp ba, hai bọn họ cùng đứng trước gương để độn áo ngực. Trường đại học, nơi họ cùng nằm trên chiếc giường trong ký túc xá cười vỡ bụng khi nói về những thất bại khi làm tình bằng miệng.

Tại sao những ký ức ấy, những hình ảnh ấy, Les cũng chẳng biết nữa, nhưng chúng bám chặt lấy tâm trí cô bởi vì chúng sẽ là tất cả những gì còn lại. Nước mắt tràn mi cô.

Joe chạy đến, và Les loáng thoáng nhận thấy anh bước vào giữa cô và viên cảnh sát, và cô cũng thoáng nhận thấy mình muốn lao vào vòng tay anh và khóc như một đứa trẻ.

“Có chuyện gì vậy?” Joe hỏi.

Les nhìn anh, nhưng không cất nổi lời. Lô-gic bảo với cô rằng cô không biết cái xác nằm phủ chăn kia có phải là Katie hay không, nhưng sự hoảng sợ đeo bám cô cũng cho cô biết rằng có thể có khả năng ấy. Và cái khả năng ấy đã mở ra cả một vực thẳm đớn đau.

“Này ông, ông có quen biết với bà Jones hay không ?” người đàn ông đứng tuổi hơn, mặc quần áo thường phục hỏi Joe.

“Có. Thực ra, không phải tôi mà là vợ chưa cưới của tôi quen biết bà ta. Tabitha Jones là người chịu trách nhiệm tổ chức đám cưới cho chúng tôi.”

“Đây là vợ chưa cưới của ông phải không?” ông ta chỉ vào Les.

“Không phải,” Joe đáp. “Đây là bạn của cô ấy.” Rồi bỗng dưng Joe tròn xoe mắt. “Kia là xe ô tô của vợ chưa cưới của tôi.”

Người đàn ông kia cất tiếng. “Cô ấy tên là gì?”

“Katie Ray.” Joe nhìn Les, thấy những giọt lệ của cô, và kéo cô sát vào mình. Les vùi đầu vào vai anh và để cho những giọt lệ tiếp tục tuôn.

“Cô Ray không sao cả,” người cảnh sát nói.

Les cảm giác như ai đó đã thả hai bàn tay xiết quanh cổ cô ra và để cho cô được thở trở lại. Cô lùi ra khỏi Joe. “Cô ấy đâu?” Cô gạt nước mắt.

“Họ đã đưa cô ấy về sở cảnh sát để lấy lời khai.”

“Vì sao vậy?” Les và Joe đồng thanh hỏi.

“Tôi không được phép giải thích ở đây. Nhưng tôi đang trên đường quay lại sở cảnh sát và các vị có thể đi cùng với tôi nếu muốn. Tôi chắc là người ta sẽ giữ cô ấy một lát, nhưng ít nhất thì hai người sẽ có mặt ở đó chờ cô ấy khi cô ấy được tự do ra về.”

***

Katie nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình một cách chăm chú. Ngoài ba mươi, và có cái gì đó giống với… Antonio Banderas. Có thể cô đang trải qua một giai đoạn: đơn giản là ai cô cũng thấy giống Antonio. À, nhưng đối với cô, anh chàng giống Antonio này không có sự hấp dẫn mà Carl Hades có.

Viên cảnh sát này không thô lỗ, không đến nỗi, nhưng kể từ lúc anh ta bước vào nhà Tabitha, anh ta đã tách riêng cô ra khỏi Carl. Làm như anh ta nghĩ rằng để hai bọn họ nói chuyện với nhau sẽ ảnh hưởng đến vụ án. Thực ra, đã hơi quá muộn cho việc ấy: cô và Carl Hades gần như đã trải qua trọn đêm bên nhau.

Cô không hề nhận ra mình ngày càng gắn bó với anh cho tới khi cô nhìn thấy họ dồn anh ra khỏi phòng. Anh ngoái lại nhìn cô và nháy mắt.

Suýt nữa thì cô khóc. Anh đã là hòn đá tảng làm điểm tựa cho cô cả 14 giờ qua, và ai mà muốn mất hòn đá điểm tựa cơ chứ?

Ấy lại nói đến đá… Cô nắm chặt tay, nhớ ra viên kim cương mà cô đã xả vào toilet. Cố gắng át đi cảm giác nôn nao, cô nhìn vào mắt viên cảnh sát và đề nghị được sử dụng điện thoại.

Cô đã không nghĩ đến chuyện gọi điện cho ai khi cảnh sát mới tới. Dĩ nhiên, có quá nhiều chuyện xảy ra với cô. Nhận ra rằng cô đã bị nhắm bắn và suýt nữa thì bị thiêu sống. Nhìn thấy đôi chân của Tabitha.

Đừng có nghĩ về điều đó nữa. Hít thở nào. Cô nghe thấy giọng nói ấy vang lên trong đầu, giọng điệu y hệt Carl, hòn đá tảng đã mất hút của cô.

Chỉ sau khi cảnh sát tới và chỉ sau khi họ tách riêng cô và Carl cùng với bố anh, cô mới nhớ ra Les. Khi cô đề nghị được gọi điện, viên cảnh sát nói rằng họ muốn có lời khai của cô ngay khi nó còn nóng hổi, và rằng sau đó cô có thể gọi điện bất kỳ ai cô muốn. Và cô thực sự cần phải gọi cho Les.

“Nào, hãy nhắc lại mọi thứ một lần nữa nào,” anh chàng Banderas không hấp dẫn ngồi phía bên kia chiếc bàn kim loại đáp.

Cô lại nhắc lại mọi chuyện lần nữa. “Và đó là lúc mà các anh xuất hiện.” Cô đã khai đi khai lại mọi chuyện đến lần thứ năm rồi. Hay ít nhất là mọi thứ mà cô nhớ được. Có một số thứ không được rõ ràng lắm, ví như việc bị săn đuổi bởi người đàn ông đã bắn chết Tabitha. Cô không thể nào nhớ ra làm thế nào mà cô lại tới được phía sau ngôi nhà. Nhưng cô nhớ đã bị dồn vào tường, súng chĩa vào mang tai.

Và cô nhớ Carl, nhớ mùi hương của anh. Nhớ lại anh đã làm cô cảm thấy an toàn ra sao. Nhớ lại anh đã khiến cô cười vang khi ở trong tình thế không thể cười lên nổi.

“Bây giờ thì tôi có thể gọi điện được chưa nào?” Sự kiên nhẫn của cô đang mấp mé giới hạn.

“Cô có chắc là không nhìn thấy mặt kẻ đó chứ?”

“Tôi chắc chắn thế.” Cô cảm thấy không thoải mái bởi đôi mắt nâu của viên cảnh sát.

“Cô không nhận ra giọng nói của hắn ta?”

“Không.”

“Liệu có khả năng là kẻ sát nhân nhắm vào cô chứ không phải là bà Jones không?”

“Tôi…” cô lưỡng lự. “Không, họ đã cãi nhau mà.”

Hàng lông mày của anh ta cong lên như thể anh ta sắp sửa lại đặt câu hỏi mới cho cô.

Katie ngả người ra phía sau và nói bằng một giọng bình tĩnh, bình tĩnh nhưng với một âm điệu mà cô thường sử dụng với những ông bà chủ cố mặc cả giảm giá những tác phẩm nghệ thuật không thể giảm giá hơn được nữa.

“Tôi ý thức được là ông chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, thưa ông.” Cô chỉ có thể nhớ ra anh ta tên là Ben, và tên thân mật không phù hợp chút nào với giọng điệu này của cô. “Và tôi đánh giá cao việc đó. Tôi thực sự muốn giúp các ông tóm cổ hắn ta, nhưng tôi sẽ yêu cầu ông một lần nữa là ông mang điện thoại tới cho tôi. Và nếu ông không làm thế, tôi sẽ bỏ đi ngay. Tôi sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, và tôi sẽ không tử tế nữa. Thực sự mà nói thì tôi cũng thích tử tế lắm. Nhưng tôi sắp cạn hết sự tử tế rồi đây. Ông hiểu chứ?”

Anh ta dựa vào ghế của mình và sắp sửa cười đến nơi, rồi đứng dậy. “Có điện thoại ngay đây, Tóc Đỏ.”

“Cảm ơn,” cô đáp, rồi cái chữ cuối trong câu đáp của anh ta ngân lên trong cô. Tóc Đỏ? Đó không phải là một tiếng ngân hay. Đúng là anh chàng giống Banderas của cô đã gọi cô như thế, nhưng lạ ở chỗ là lúc ấy thì cô không lấy thế làm phiền tí nào.

“Tôi tên là Katie,” cô nói.

“Xin lỗi. Tôi nghĩ là… ai đó đã gọi cô là Tóc Đỏ.”

“Tôi thích được gọi là Katie hơn.” Cô ngồi thẳng người lên và tự hỏi vì sao ngay từ đầu cô đã không cả quyết hơn. Chắc hẳn là do sự căng thẳng. Bởi vì trong những tình huống thông thường, cô không phải là là dạng phụ nữ hay rên rỉ, bảo gì nghe nấy. Hợp tác, thì có. Và thậm chí cô cũng phải thú nhận là bên trong, cô mềm như một viên kẹo đường, nhưng cô cũng giỏi biết cách che giấu điều đó.

Phải vậy thôi. Cuộc đời này chông gai lắm. Như trong một năm rưỡi qua, cô đã chiến đấu và chiến thắng cục thuế liên bang khi họ kiểm toán cô. Cô đã trải qua việc mất toàn bộ gia đình. Cô cũng chưa hoàn toàn hồi phục hẳn, nhưng cô cũng không đào bới nỗi đau, và cô sẽ vượt qua những gì đã xảy ra đêm nay. Nói cho cùng, cô là một người họ Ray mà.

Không nghi ngờ gì nữa: Katie Ray, bên trong là kẹo đường, và thỉnh thoảng ngất xỉu, là một kẻ sống sót. Cô có thể tự lo lắng cho bản thân. Chẳng phải vì cô muốn vậy. Những mảnh của những lời đối thoại với Carl chạy lại trong đầu cô. Một mình tệ lắm. Một mình đau lắm.

Giờ thì tất cả những gì cô phải làm là xem xét xem có thực là cô cưới Joe chỉ vì không muốn cô đơn.

Ben quay lại và cầm chiếc điện thoại trong tay. “Cô có ai có thể ở bên cô, hoặc một chỗ nào đó cô có thể trú tạm được không?”

“Sao vậy?” cô hỏi. “Ông cho rằng… cho rằng kẻ đó sẽ…”

“Không. Tôi không nghĩ vậy. Dựa trên những gì cô đã khai báo với tôi, tôi không nghĩ là cô thực sự bị nguy hiểm, nhưng cẩn thận chẳng bao giờ thừa.”

“Tôi sẽ thận trọng,” cô nói. Những người họ Ray luôn luôn cẩn trọng.

Anh ta gật đầu, rồi đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt cô.

“Cám ơn ông.” Cô quay số điện thoại cầm tay của Les.

Nó đổ chuông hai lần. “A lô?” Sự hối hả trong giọng nói của Les bảo với cô rằng bạn cô đã thức lo lắng cả đêm nay.

“Mình đây mà.” Katie nói, và vì những lý do hiển nhiên, những lý do kẹo đường mềm yếu, cổ cô nghẹn lại.

“Ồ, Chúa ơi, Katie. Mình lo phát ốm lên vì cậu.”

“Mình xin lỗi nhé. Mình không có điện thoại. Và một chuyện tồi tệ đã xảy ra.” Cô ngừng lời để nuốt nghẹn. “Mình đang ở…”

“Sở cảnh sát. Mình biết mà. Mình cũng đang ở đây. Bọn mình đang ở đây.”

“Bọn mình á?” Katie hỏi.

“Joe đang ở đây cùng mình.”

Katie cắn môi. Chúa tôi, cô thậm chí cũng không nghĩ đến chuyện gọi Joe. Chính xác thì điều đó nói lên cái gì với cô?

“Có chuyện gì xảy ra thế?” Les hỏi. “Tất cả nhưng gì mình biết là có ai đó bị sát hại. Họ không nghĩ cậu là thủ phạm đấy chứ? Họ mà nghĩ thế, cậu ạ, mình sẽ gọi điện vài cuộc. Có thể mà mình đã phí hoài một năm ở Boston phàn nàn về độ giòn của bột bao, nhưng mình vẫn còn khối mối quan hệ.”

“Bột bao cũng quan trọng chứ,” Katie nói. “Và mình không nghĩ mình bị coi là nghi phạm.” Katie cảm thấy Ben, ngồi đối diện cô, đang lắng nghe. “Nhưng bọn mình nói chuyện sau nhé. Mình nghĩ họ sắp để cho mình ra khỏi đây rồi.” Cô ngước nhìn Ben.

“Mười phút nữa,” anh ta nói.

“Mười phút nữa,” Katie nhắc lại trong điện thoại.

“Tốt lắm! Bọn mình sẽ đợi cậu ở sảnh.”

Katie đặt máy và ngắm nghía bàn tay trái không đeo nhẫn của mình. Cô sẽ nói gì với Joe đây? Và tại sao, tại sao cô không thấy phấn khích vì sắp gặp lại anh?

“Nói thật với anh ấy thôi,” cô lầm bầm.

“Nói thật với ai cơ?” người đàn ông ngồi đối diện cô hỏi.

Cô ngẩng lên. “Ừm… tôi đang nghĩ về một việc khác.”

Và ngay lúc ấy cô biết đó là điều cô nên làm. Cô phải nói tất cả với Joe. Tất cả.

Bình luận