Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hôn Lễ Tử Thần

Chương 25

Tác giả: Christie Craig

Katie nín thở.

“Anh muốn được thưởng thức hương vị của em. Ngay ở đây.” Anh nghịch nghịch đầu ngực cô. Hai bầu ngực cô tức thì cảm thấy căng và nặng hơn. Trong óc cô hiển hiện hình ảnh đôi môi anh trên da thịt trần trụi của cô. Cô thở hắt ra. Ồ, đúng vậy, cô muốn thế. Sự thích thú tuôn trào trong cô. Dịch ấm nóng tuôn ra ở bụng dưới của cô, sẵn sàng đón đợi điều sắp tới. Và nếu như cô còn muốn hỏi điều sắp tới ấy là gì, cô có thể cảm thấy câu trả lời từ phần áp sát vào lưng cô.

Một tay anh trượt xuống dưới, qua bụng cô, qua rốn cô. Anh thì thầm. “Và đây nữa. Anh muốn được liếm, được nếm từng phân vuông của em. Nhưng anh thực sự muốn được nếm em… Những ngón tay anh ta trượt vào bên trong quần bò cô, phía dưới bụng cô, dưới quần lót của cô, “Ở ngay đây này.” Anh tìm ra được điểm nhạy cảm nhất của cô và đầu gối cô nhũn ra. “Anh muốn mang khoái cảm đến cho em, ít nhất một lần, bằng lưỡi của anh. Có khi là hai lần.”

Một nụ hôn ẩm ướt trượt qua tai cô. “Em muốn gì hả Tóc Đỏ? Nói với anh, em muốn gì nào. “

Cô mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào mấy cái đĩa để trên bàn uống nước. Đầu gối cô rụng rời. “Em muốn… giúp anh rửa bát.”

Cô cảm thấy anh chớp mắt kinh ngạc, rút tay ra khỏi quần lót của cô.

Cô cảm thấy thực xấu hổ. Cái gì đã xui khiến cô nói thế không biết nữa? Em không có ý nói thế, chút nữa là cô bật ra. Cuộc đời quá ngắn ngủi nên cần lắng nghe những tiếng chuông. Những lời của Les vang lên trong tai cô.

Cô quay lại và nhìn vào mắt anh, đôi mắt đong đầy những thất vọng. Ngay lúc ấy, cô sẵn lòng mất tất cả chỉ để rút những lời nói kia lại. Để đánh đổi chúng bằng cái gì đó quyến rũ và lọt tai hơn. Em cũng muốn nếm náp anh. Hay là: Anh còn chờ gì nữa? Thưởng thức em đi nào.

“Anh xin lỗi.” anh nói, giọng khàn đặc. “Anh cứ nghĩ…”

Anh nghĩ đúng đấy mà, cô những muốn nói. Cái nút tua lại đâu rồi nhỉ? Có thể nào cô nói chữa được không nhỉ? Ừm, cô biết nói chữa là không thật tình, nhưng có thể…

“Rửa bát có thể cũng thú vị chứ,” cô nói bằng một giọng nóng bỏng nhất có thể. Rồi cô cũng chẳng biết vì sao mình làm thế, hay cái gì đã xui khiến cô, cũng như cô tính làm cái gì tiếp sau đó, nhưng cô đưa tay kéo chiếc áo phông qua đầu. Cầm nó trên đầu ngón tay một giây, cô quẳng nó xuống giữa sàn nhà. “Anh muốn rửa hay lau bát nào?”

Mắt anh tròn xoe trong khi cái nhìn của anh vuốt ve chiếc áo lót khoét sâu của cô, hay đúng hơn là những gì lọt ra ngoài chiếc áo lót. Anh nuốt nước bọt, yết hầu chạy lên chạy xuống. Cô muốn được chỉnh cái áo lót phát điên lên, nhưng Mắt anh cứ trố ra.Thở sâu nào.

“Anh sẽ lau khô bát.” Không rời mắt khỏi cô, anh kéo chiếc áo sơ mi qua đầu.

Cô ngắm nhìn anh. Ngắm bộ ngực trần của anh. Thật là đẹp. Antonio Banderas không xách dép được cho Carl Hades. Làn da anh vàng ánh lên và một lớp lông sẫm màu mềm mại phủ trên ngực. Một lớp lông mềm mại, mượt mà như lụa, hẹp lại ở cái bụng phẳng, mỏng dần một cách đầy hấp dẫn, và biến mất trong chiếc quần kaki.

Anh cũng quẳng áo của mình trên sàn cạnh áo của cô. Đứng trên hai gót chân của mình, anh nhìn cô như thể thách cô dám cởi thêm một món đồ nữa. Cô cũng muốn vậy lắm, nhưng việc gì phải chơi theo luật của anh? Đây là trò chơi của cô mà. Cô là người ra luật.

Và đúng thế, cô có ý định đưa ra các luật lệ trong khi tiếp tục chơi. Cô nhặt mấy cái đĩa trên bàn lên và đi về phía bếp. Tóc cô đung đưa trên lưng trần khi cô bước đi. Cô nhìn qua vai và suýt nữa thì phá lên cười vì vẻ mặt ngơ ngác của anh.

“Có đến đây không nào?” Cô hỏi bằng giọng nóng bỏng nhất.

“Thử ngăn anh xem nào.” Anh đi theo cô.

Cô đặt mấy cái đĩa lên mặt bếp và bắt đầu mở nước đầy bồn rửa. Anh áp sát lại và lướt một ngón tay trên quai áo lót của cô như thể sắp cởi bỏ nó. Cô nổi da gà vì sự tán tỉnh ngọt ngào đó. Cô cố gắng chống lại việc bị anh kiểm soát và để anh chủ động. Không, cô muốn trêu đùa, cô muốn là người kiểm soát.

“Bát đĩa đã.” Cô phủi tay anh ra.

“Bát đĩa á?” Anh nhắc lại, vì còn mải tập trung vào phần ngực lộ liễu của cô.

Cô bắt đầu nhận thức được cái nhìn của anh và đôi nhũ hoa của cô cứng lên, chạm vào lớp satin của áo lót. Quay ra chỗ bồn rửa, cô cho một ít xà phòng vào nước, rồi đưa tay ra? “Mút rửa bát đâu rồi?”

Anh mở một ngăn kéo và lấy nó ra, đưa cho cô. “Anh được thưởng gì nào?”

Cô cầm lấy cái miếng rửa bát, và quyết định là anh có thể cần chút phần thưởng. Cô thả nó vào bồn rửa và cúi xuống, cho anh thấy phần lớn hai bầu ngực trong khi cô cởi giày. Đứng thẳng lên, cô vứt đôi giày da Keds vào trong phòng ăn. Bụp. Bụp.

Đôi lông mày anh nhướn lên như thể anh bắt đầu hiểu trò chơi. Và nếu như anh bảo thế với cô, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Giả vờ thật là khó. Nhưng vui, cô phải công nhận thế.

Anh cởi bỏ giày của mình và vứt từng chiếc giày một vào bên cạnh giày của cô. Mỗi lần chiếc giày kêu bụp, tim cô cũng bụp theo. Được rồi, giờ là lúc phải định hướng trò chơi. Làm thế nào mà cô có thể khiến việc rửa bát đĩa trở thành một trò chơi thể xác đây? Hay là anh chỉ cần nhìn vào ngực cô là đủ và không quan tâm đến chuyện khác nữa?

Cô cho tay vào chậu nước ấm và lôi ra một cái đĩa. Chậm rãi, cô cọ miếng rửa bát lên cái đĩa, vuốt ve nó như một tình nhân. Đôi mắt anh chuyển từ cái đĩa sang bộ ngực cô. Nỗi khát khao tươi nguyên lóe lên trong mắt. Có vẻ như dự định của cô khá thành công. Hy vọng của cô nở bừng lên.

Anh tiến lại gần hơn. Cô đưa cho anh cái đĩa. Trong một phút, anh cứ đứng nguyên ở đó, đĩa trong tay, mắt dán vào bộ ngực lộ ra ngoài áo lót của cô. Ngực anh phập phồng theo hơi thở.

“Anh tráng bát đĩa, lau và cất đi nào.”

Anh kéo cái vòi nước ra phía bên kia bồn rửa, xả qua loa cái đĩa, rồi đặt nó vào giá úp bát đĩa. Liếm môi, anh nhìn lại cô đầy mong đợi. Phần thưởng nữa nào, mắt anh đòi hỏi.

Cô ngẫm nghĩ. Chậm rãi. Cô cởi khóa quần bò, để anh nhìn thoáng qua cái quần lót bằng ren trắng của cô, rồi lại quay qua bồn rửa.

“Không công bằng,” anh lẩm bẩm, nhưng anh cũng kéo khóa quần của mình xuống.

Cô đối diện với anh. “Trò chơi của em. Luật lệ của em. Bên cạnh đó, anh cũng chưa có hoàn thành nhiệm vụ. Em nói là anh phải tráng, lau khô và cất đĩa bát mà.”

“Anh chẳng phải loại người chơi theo luật,” anh ta đáp. Giọng khàn khàn.

“Chán thế nhỉ.” Cô thở dài vờ thất vọng.

“Nhưng anh có thể học mà?” Anh lấy khăn lau bát từ một ngăn kéo khác, lau cái đĩa, và cất vào tủ. Quay ra, anh dựa vào mặt bếp, chờ đợi.

Cô không cử động.

“Xong rồi,” anh nói, mắt du lịch tới chỗ chiếc quần bỏ mở khóa của cô ý như muốn nói anh muốn cô cởi thứ quần áo nào.

Cô đưa tay ra, chạm vào làn da chỗ khóa quần bò mở, rồi mỉm cười, cô cúi xuống và cởi chiếc tất, ném chúng vào phòng khách cùng chỗ mấy chiếc giày.

“Đùa hả.” Anh thở hắt ra thật mạnh, rồi đúng lò cò trên một chân để cởi tất ra và quẳng chúng bên cạnh đồ của cô.

Thích thú trò này hơn là cô tưởng, cô lại cho tay vào làn nước ấm và nhặt cái đĩa thứ hai lên. Cô chầm chậm và chính xác cọ miếng rửa bát lên cái đĩa. Một, hai rồi ba lần.

Anh ghé sát lại, vờ chú tâm đến cái đĩa. “Anh nghĩ nó sạch rồi đấy.” Đôi vai trần của anh khẽ chạm vào cánh tay cô. Da thịt chạm vào da thịt, và cảm giác thật là tuyệt. Tuyệt đến nỗi, cô nghẹt thở.

Anh hẳn để ý thấy điều đó, bởi vì anh cúi xuống để hôn cô.

Cô luồn tránh, vừa kịp trước khi môi anh chạm vào môi cô. Nếu anh hôn cô bây giờ như khi anh đã hôn cô ở phòng tranh, trò chơi sẽ kết thúc. Và cô thì đang khoái trò chơi này quá đi mất.

“Bát đĩa đã.” Cô nhìn cái đĩa, rồi nhìn anh. “Anh, Hades, cần phải cố gắng kiên nhẫn hơn nữa.”

“Đúng thế thật. Anh luôn luôn có vấn đề với kiên nhẫn.”

Cô cầm cái đĩa lên và ngắm nghía nó một lần nữa trước khi đưa cho anh.

Anh lại kéo cái vòi ra, tráng đĩa, cầm khăn lên, lau khô, và để cái đĩa vào trong tủ trong nháy mắt. Quay ra, anh khoanh tay trước bộ ngực trần. Lông mày bên phải nhướn lên như thể yêu cầu cô thanh toán. Mắt anh lại nhìn vào chỗ khóa quần bò của cô, nơi cô biết anh có thể nhìn thấy quần lót của cô. Anh thực sự muốn cô cởi bỏ quần.

“Anh làm việc nhanh thật đấy,” cô thầm thì.

“Em chậm thì có,” anh trả miếng. “Và em đang giết anh đấy, Tóc Đỏ ơi.”

Và cô thì vẫn chưa xong. Trước tiên, cô nghịch nghịch cái quai áo lót, luồn tay xuống bên dưới dây áo và nhìn đôi mắt anh mở to ra. Rồi, nhìn anh một cách khiêu khích nhất, cô cúi xuống và cởi chiếc tất kia ra.

Anh rên lên, nhưng chiếc tất thứ hai của anh cũng rơi xuống đống quần áo của họ gần như cùng lúc với chiếc tất của cô. “Em cũng biết là anh có máy rửa bát đấy chứ?”

Mỉm cười, cô lấy một cái thìa ra khỏi nước xà phòng. Cô kỳ cọ nó, rửa sạch nó, rồi bao bàn tay quanh nó một cách đầy ngụ ý. Cảm thấy mạnh bạo hơn, cô ấn nó lên môi mình và đưa nói vào trong miệng, kéo nó ra chậm rãi, rồi lại mút nó vào.

Anh bám tay vào thành bồn rửa. “Em sẽ phải trả giá cho việc này đấy.”

Cô nhúng cái thìa vào nước xà phòng lần nữa và đặt nó vào trong cái bồn trống. Anh buông bệ bếp ra, xả nước cái thìa rồi quẳng nó vào giá úp bát.

Cô chặc lưỡi, nhìn cái thìa. “Anh có một thói quen xấu là không bao giờ hoàn thành một việc mà anh đã bắt đầu làm.”

Mắt anh nheo lại. “Anh nghĩ em hơi quá chậm trong phòng hoàn thiện sản phẩm thì có.”

“Trò chơi của em. Luật của em.” Cô thì thào một cách khêu gợi và lướt bàn tay ướt của mình trên ngực anh, rồi lui lại và chỉ vào cái thìa.

Anh giật lấy cái thìa, lau khô nó, và cất nó đi. Rồi anh nhìn cô. “Thanh toán đi.”

Cô cố gắng quyết định xem nên cởi cái gì tiếp theo. Áo ngực hay quần. Muốn trêu chọc anh, cô chậm rãi đưa tay lên mở móc chiếc áo ngực. Cô nhìn anh, sự chú ý của anh tập trung cả vào phần trước ngực cô, chờ đợi cái áo ngực rơi xuống.

Buông tay ra, cô trượt lòng bàn tay xuống bụng dưới cho đến tận mép quần lót. Rồi như mọi ngày, cô kéo cái quần bò mở rộng hơn chút nữa. Mắt anh chăm chú từng cử động của cô.

Mỉm cười với vẻ háo hức trên mặt anh, cô kéo chiếc quần bò qua hông, cẩn thận không để kéo theo cả cái quần lót lụa. Cong người, cô bước ra khỏi cái quần bò, đứng đó, và với một cú vẩy tay, cái quần cũng bay vào đống giày và tất.

Mắt anh lướt trên người cô chậm rãi đến mức tim cô đập thình thịch. Bắt gặp mắt cô, anh dơ một ngón tay ra dấu cho cô quay người một vòng. Tim cô đập nhanh hơn, và lại thêm dịch nóng bỏng chảy ra giữa hai chân cô. Cố gắng không đỏ mặt, cô chậm rãi quay người cho anh xem.

Đối diện trở lại với anh, cô nhìn thấy lửa trong mắt anh khi chúng quét thầm lặng trên người cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng, sau khi anh đã ngắm nghía từng phân vuông trên cơ thể cô, anh đưa tay ra và tụt cái quần kaki qua hông.

Cô nhìn cái quần lót nam kẻ sọc trắng và xanh da trời của anh lộ ra. Nhưng chính cái chỗ phồng lên mới làm tim cô đập mạnh. Cô định đưa tay vuốt ve nó. Nhưng cô cũng biết còn vài cái đĩa nữa, và nếu cô chạm vào anh bây giờ thì hết chơi tiếp.

Anh bước ra khỏi cái quần, và chúng bay vào không trung. Cái quần rơi ngay lên trên cái quần bò màu xanh của cô. Và có cái gì đó trong đống quần áo chất chồng lên nhau kia, như thể chúng thuộc về nhau, đem đến một cảm giác ấm áp trong cô.

Cô nhìn lại anh mặc độc có cái quần lót. Nhớ ra anh đã làm gì với mình, cô ra hiệu cho anh quay một vòng.

Không chớp mắt, anh quay chậm rãi. “Đáp ứng sự mong đợi của em chứ hả?” anh hỏi nửa chừng vòng quay.

Cô hít một hơi khi mắt cô lần theo cái mông rắn chắc của anh, và khi anh quay hết vòng, cô để ý thấy chỗ gồ lên đã lớn thêm.

Cô chớp mắt. “Được đấy.”

“Ôi. Ai mà ngờ được.” Anh túm lấy cô.

Cô dơ một tay lên. “Đĩa chưa xong đâu.”

Anh liếm môi, như muốn nhắc nhở cô: Và anh muốn nhấm nháp em ở đây này. Cảm thấy co thắt hơn ở giữa hai chân. Cô thèm được vuốt ve. Và đúng thế, thèm được nhấm nháp. Suýt nữa là cô bỏ cuộc, kết thúc trò chơi, thì có một tiếng động như cửa mở ra, rồi đóng lại, quẳng ngay sự thèm khát nhục dục, tuyệt vời qua cửa sổ.

Mấy con chó sủa lên.

“Con trai ơi? Bố mang máy ảnh trả cho con này. Tóm được ông Johnson làm đúng cái việc mà bà nhà đoán là ông ta đang làm.”

Carl mặc độc có cái quần lót và đang cương cứng, chạy ra khỏi nhà bếp. “Bố chụp được vài kiểu tốt lắm.” Bố Carl nói.

“Đứng lại ở đó, bố!” giọng Carl vỡ ra.

***

Joe mời Les uống thêm một cốc bia nữa, nhưng cô từ chối. Anh biết là cô sẽ làm vậy. Đã hai lần trong mười phút vừa qua anh thấy cô đưa tay lên sờ vào chiếc nhẫn đeo trước ngực. Anh muốn được tự mình tháo cái nhẫn chết tiệt đó đi, nhưng không dám. Nói thật, anh cũng ngạc nhiên là cô lại đồng ý đến đây tối nay. Cũng gần ngạc nhiên bằng anh ngạc nhiên với chính mình vì đã dám đến nhà cô hôm nay.

Thật lòng mà nói, có cơ hội nào để làm nên chuyện ở đây không? Anh ở trong tình cảnh dở dang. Mọi người sẽ xầm xì và những lời buộc tội sẽ xuất hiện. Dù cho anh đã không yêu Katie theo cách cần yêu.

Và tình cảnh của Les, thật đáng tiếc là cô thà níu kéo một người đàn ông đã mất hơn là sống với thực tại.

Cô ngước lên, và anh biết cô sẽ nói gì trước khi những lời nói vang lên. “Em phải đi đây.”

Anh gật đầu. “Anh hiểu.” Không, anh không hiểu, nhưng anh cũng không thể hỏi. Ít nhất là không hỏi lại lần nữa. Anh đã nói những gì cần nói sáng nay trong bếp nhà Les rồi.

Cô đứng lên và nhìn xuống cái váy của mình. Rồi khi ngước lên, cô mỉm cười. Và nụ cười của cô chạm vào anh, mang đến cho anh luồng dũng khí. Mặc xác sự khó xử giữa họ. Mặc xác mọi người nói gì.

“Thế thì mai anh gặp lại em nhé.”

“Ngay mai á ?”

“Để gửi trả quà tặng. Anh cứ tưởng là em sẽ giúp anh.”

Cô chớp mắt, sự lưỡng lự hiện ra trong mắt cô. “Chắc là em đến được.”

Anh nhoẻn cười. “Anh nóng lòng muốn biết mai em mặc gì đến.”

Cô cũng mỉm cười tươi hơn. “Em hứa, em sẽ ăn mặc bình thường.”

Mắt họ gặp nhau, một trong những khoảnh khắc có thể tiến tới những nơi tốt đẹp hơn. Rồi cô lại chạm vào cái nhẫn chết tiệt kia.

“Như thế có nghĩa là em sẽ không đeo nhẫn của người đã chết trên cổ em nữa chứ? Bởi vì cái nhẫn làm anh khó chịu hơn nhiều so với cái váy xấu xí, chết tiệt này.” Anh không định nói thế, mà cũng có thể là có.

Đôi mắt xanh lục của cô như tóe lửa. Anh định xin lỗi, nhưng nhận ra rằng có thể đó là điều Les cần, cần được điên lên, cần ai đó ép buộc cô nhận ra sự hiển nhiên.

Cằm cô nghếch lên. “Làm sao anh dám nói em trong khi chính anh và Katie mới là đôi tan vỡ. Ý em là, hãy xem này. Anh thì tán tỉnh em, còn Katie thì lên giường với một anh chàng thám tử tư mà cô ấy vừa mới gặp.”

“Katie làm gì cơ?” Anh phải mất một giây mới tiêu hóa được điều mà Les nói, và một giây nữa để nhận ra rằng nó cũng chẳng làm anh đau đớn như lẽ ra phải thế. Thực ra là, anh chả đau đớn gì sất. “Ít ra thì bọn anh cũng đang sống, Les à. Ít nhất là bọn anh không sợ…”

“Em không sợ.” Nước mắt, nước mắt tức giận, trào lên mắt cô.

“Chứng minh điều đó đi. Tháo cái nhẫn ra. Tháo cái nhẫn ra ngay đi. Hay là để anh tháo cho em.” Anh tiến tới để tháo cái dây chuyền ra khi…

Cô tát anh. Má anh bỏng rát. Joe chạm vào mặt mình, không biết mình sốc vì điều gì hơn: cái tát cô giáng cho anh, hay là sự cương cứng lập tức của anh.

Jeezus! Cái phần biến thái nho nhỏ trong anh ở đâu ra thế nhỉ? Có lẽ đó là dư âm còn lại từ trận chiến trong buồng tắm. Có thể là vì một quả bí ngô, ở bên trên ngực phải của cô, cứ nháy mắt với anh. Anh nhìn thẳng vào cô. “Em thấy dễ chịu hơn chưa?”

“Chưa!” Cô lại tát anh lần nữa. “Tại sao anh lại xuất hiện ở quầy rượu hôm ấy?”

Giờ thì anh cứng hẳn như gỗ rồi đây.

Cô giơ tay lên như thể sắp đánh anh lần nữa. “Anh tán tỉnh em. Anh cọ cọ ngón tay cái vào mu bàn tay em.”

Lòng bàn tay cô bay tới chỗ anh. Anh nắm lấy cổ tay cô. “Nếu em còn đánh anh lần nữa, anh sẽ hôn em đấy, và có lẽ không chỉ dừng lại ở cái hôn đâu. Anh không nói đùa,” anh cảnh cáo. “Nghe có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng anh hoàn toàn bị kích thích bởi môt cô gái mặc khăn trải bàn in hình bí ngô và tát anh nổ đom đóm mắt.”

Anh thả tay cô ra, cầu mong sao cô sẽ làm thế, cầu mong sao cô sẽ thử anh.

Cô làm vậy.

Tay cô giáng xuống, rát bỏng, và anh ôm gọn cô trong tay trước khi tay cô kịp rời má anh. Anh đẩy cô sát vào tường và hôn cô. Đó là một nụ hôn nóng bỏng. Một nụ hôn không chỉ dừng lại ở lưỡi và môi. Và ơn Chúa, anh không là người duy nhất tham dự. Họ cùng hôn nhau. Thật nhanh. Và cậu bé của anh cứng hơn nữa.

Trước khi anh biết chuyện gì xảy ra, Les đã luồn tay vào trong áo, tháo tung thắt lưng và quần anh. Khi cô quăng cái thắt lưng ra sàn nhà, anh túm lấy gấu chiếc váy xấu xí nực cười của cô và kéo nó qua đầu cô.

Cô đứng đó, thở hổn hển, mặc bộ đồ lót màu đỏ mà anh đã thấy trên giường Katie. Anh muốn nhìn, nhưng cô đẩy anh vào tường và bắt đầu hôn anh.

Rồi tiếng nói vang lên, bảo anh rằng anh đã sai rồi. Anh có lẽ cũng lắng nghe, nếu như Les không luồn tay vào quần anh.

Mê đi trong cảm giác tay cô chạm vào, anh mở móc áo ngực cô và mẩu vải ấy nằm lăn lóc giữa họ. Bước ra khỏi quần bò của mình, giờ đã bị đẩy xuống tận mắt cá chân, anh đưa cô tới ghế sô pha, và ngã lên người cô. Anh cầm cổ tay cô và cô ưỡn người lên cọ sát vào anh. Anh nhấm nháp thiên đường tuyệt diệu đang hiện ra trước mắt. Rồi bỗng anh cảm thấy cái nhẫn ấn thành lỗ lạnh ngắt trên ngực.

Anh tính gỡ cái của nợ đó ra, nhưng biết là anh không thể làm thế. Cô phải làm điều đó. Đó phải là sự lựa chọn của cô.

Hay là anh cứ lờ nó đi nhỉ?

Anh không thể lờ nó đi được. Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha. “Cởi nó ra đi, Les. Cởi nó ra đi.”

Cô nhìn anh, gợi cảm biết bao, và anh ham muốn cô, thèm khát được giật cái quần lót đỏ ra và… Anh không thể.

“Cởi nó ra đi.” Anh nói qua hàm răng nghiến chặt. “Cởi nó ra đi, không thì em hãy mặc cái khăn trải bàn vào và đi đi.”

***

Katie nhìn quanh tìm xem có thể lấy cái gì che tạm. Cô nhìn đống quần áo trong phòng khách, nhưng không biết cô có bị nhìn thấy không nếu cô cố với lấy chúng. Quay vòng vòng, cô mở một cửa kho để thực phẩm và nấp sau đó. Trốn, như ước gì mình biến thành một trong những cái đồ hộp kia.

“Có chuyện gì thế?” Tiếng bố Carl vang lên.

“Không có gì cả.” Carl nói. “Bố đi đi.”

“Có chuyện…” Giọng nói của bố anh tắt dần. Ông già có nhìn thấy đống quần áo trên sàn chưa?

“Tạm biệt bố.”

Giọng Carl đầy vẻ bực bội. Katie tiến sâu hơn vào trong phòng kho. Cô nghe có tiếng cửa mở ra, rồi đóng lại. Buck đi chưa nhỉ?

Tiếng bước chân vang lên. “Anh xin lỗi nhé.”

Cô vẫn đứng sau cánh cửa nhà kho, nhưng thò đầu ra.

Carl xuất hiện ở cửa bếp. “Ông già đi rồi.”

Cô gật đầu, biết rằng mặt cô, và có lẽ cả nửa thân trên của cô đang đỏ rực màu của hộp cà chua. Thêm một phiền toái nữa cho người da sáng.

Anh ngoẹo đầu như thể muốn nhìn qua cái cửa. “Ra đây đi, Tóc Đỏ.” Giọng anh chẳng có vẻ gì khó chịu, bực bội như khi nói với bố mình. Không, giọng Carl ngay lập tức quay về với trò chơi. Anh chỉ vào cái bồn rửa. “Mình còn phải kết thúc chỗ bát đĩa này mà.”

Cô lo lắng cắn môi. “Bố anh có biết là có ai đang ở đây không?”

Vẻ hài hước hiện lên trong mắt khi anh liếc xuống chỗ gồ lên. “Chắc ông già có thể tự đoán ra.”

“Ồ.” Cô rên rỉ, và lại chúi đầu vào sau cửa.

“Tóc Đỏ?”

Cô nhìn anh từ bên mép cửa. Anh cong ngón tay chỉ vào cô ra hiệu cô ra khỏi chỗ đó.

“Anh nghĩ bố có biết đấy là em không?” Cô sẵn lòng gọi mình là một con ngốc vì đã chơi cái trò chơi ngu ngốc này, nhưng ngay lúc ấy, lửa trong mắt Carl nhắc cho cô nhớ trò chơi đã buồn cười đến thế nào.

“Có sao không?” Anh ra hiệu cho cô bước ra và mỉm một nụ cười dịu dàng, mềm mại với cô. Rồi lôi cô ra khỏi cánh cửa nhà kho và hộ tống cô ra chỗ bồn rửa.

Nhẹ nhàng hôn cô, anh thì thầm “Mình có rửa nốt bát đĩa hay là để sau?” Tay anh vòng qua người cô.

Thân nhiệt anh gặp thân nhiệt cô, cảm giác cậu nhỏ căng cứng của anh chạm vào bụng cô, và cô muốn kết thúc trò chơi đến phát đau. Gần như thế. Cô quay ra và cho tay vào chậu nước.

Anh tiến lại gần hơn, cho tay vào trong chậu và vòng những ngón tay mình quanh những ngón tay cô. “Để anh giúp em.” Anh lấy ra cái dĩa cuối cùng và duy nhất ra khỏi chậu nước, tráng qua nước, lau khô và thả vào ngăn kéo. Với ánh mắt nâu đắc thắng, anh quay sang cô. “Thanh toán nào.”

“Anh có chắc là không còn đĩa, bát nữa hay không? Cái nĩa của anh đâu rồi?” Cô hỏi, hy vọng kéo dài thêm vài phút nữa, cho đến khi cô tìm được dũng khí. Cô ngờ là cô đã để nó lại trong nhà kho mất rồi.

“Nĩa của anh đã ở trong ngăn kéo rồi.” Anh nhìn cái quần lót, rồi cái áo ngực của cô. “Nào, Tóc Đỏ.”

Được rồi, cô không thể dừng lại nữa. Cô đưa tay ra tháo móc áo ngực. Ngay khi cô thả áo ngực ra, cô nhớ đến mọi điều cô muốn thay đổi trên cơ thể mình. Những đốm tàn nhang. Bên ngực phải của cô dường như to hơn bên trái. Và mông cô lúc nào cũng có vẻ hơi to.

Cái áo ngực tuột xuống vai cô, trượt xuống cánh tay cô, rồi nằm thõng thượt trên sàn nhà.

Hơi thở của Carl sâu hơn khi nhìn thấy bộ ngực trần trụi của cô.

“Em có biết anh đang tức giận với bản thân đến mức nào, ngay lúc này không?”

Mong muốn được che thân mạnh mẽ trong cô. Cô cố cưỡng lại. Và cô chống tay hai bên sườn, để anh nhìn ngắm. “Tại sao?”

“Anh không thể nhớ được anh đã từ chối bao nhiêu người phụ nữ đề nghị rửa bát giúp anh.”

Sự hài hước của anh làm cô bình tĩnh lại, và cô mỉm cười. “Có thấy ưu điểm của việc trở thành một anh chàng metro chưa nào?”

“Giờ thì anh metro hoàn toàn rồi đấy. Rửa bát này. Ăn bánh nhân mặn này. Mặc màu hồng này. Hai con chó xù này.” Anh đưa tay vào trong chun chiếc quần lót và tuột nó xuống.

“Em có muốn anh quay một vòng không?”

Cô muốn nhưng quá ngại ngần nên không nói. “Không cần đâu.”

Anh tiến lại gần hơn, và kéo cái nút ở bồn rửa. “Bát đĩa xong xuôi rồi. Nhưng vẫn còn một món quần áo trên người em.” Tay anh, vẫn còn ướt, trượt xuống bụng dưới cô và nghịch nghịch chun quần lót của cô. “Anh có được hân hạnh cởi nó ra không? Hay như thế là trái luật?”

Mọi sự sáng suốt của cô dừng như cũng theo nước chảy vào trong cống. “Em nghĩ anh đã bỏ cái nĩa của mình trong phòng khách rồi.”

Anh hôn lên môi cô dịu dàng, rồi quì xuống trước cô. Môi anh tìm thấy rốn cô. Anh lướt ngón tay trên lớp ren và lụa. Rồi trượt ngón tay mình vào trong. Cô nẩy người lên khi những ngón tay anh chạm vào phần nhạy cảm của cô.

“Dựa vào thành bếp đi, Tóc Đỏ.” Anh ngước nhìn khi cô không cử động ngay. “Giờ thì ta chơi theo luật của anh.”

Cô bắt đầu gợi ý rằng họ đi vào phòng ngủ, nhưng có cái gì đó trong giọng nói, âm điệu yêu cầu của anh, khiến cô muốn phục tùng. Anh là chủ. Cô như… nô lệ tình dục của anh. Trí tưởng tượng phát huy. Sự khao khát xoáy giữa hai chân cô và cô dựa ra phía sau.

“Dạng chân rộng hơn một chút em.”

Cô trượt chân về phía bên trái. Anh kéo chiếc quần lót của cô qua một bên. Cô cảm nhận hơi thở anh mơn mang da thịt cô. Sự nóng bỏng trào lên trong ngực, nhưng cô đứng nguyên một chỗ. Những ngón tay anh ta lại lướt trên cô lần nữa, pháo hoa thích thú nở bừng trong cô. Chân cô bủn rủn. Cô suýt ngã xuống nếu anh không kịp đứng lên và đỡ lấy cô.

Rồi giữ cô như vậy, môi anh gặp môi cô. “Thở đi nào, Tóc Đỏ.”

Bình luận
× sticky