Minh Anh là một bé gái mau mồm mau miệng, chuyện ở trường, chuyện bạn học, chuyện vui, chuyện buồn cứ về đến nhà là con lại kể cho tôi nghe. Mỗi khi tôi ra tay giúp con bé giải quyết vấn đề khó, nó sẽ lại ca ngợi tôi là “chiến hữu tốt”. Người ta thường nói, cách nhau ba tuổi trở lên là đã có “khoảng cách thế hệ”, nhưng chúng tôi thường nói đùa: Vì hai mẹ con đã đào một “đường hầm” nên khoảng cách giữa chúng tôi đã được xóa nhòa.
Nhưng mấy hôm nay, Minh Anh có vẻ kì lạ. Dường như con bé có chuyện gì đó muốn nói với tôi nhưng lại không thể nói ra. Ha ha, theo như kinh nghiệm của tôi, trong những trường hợp thế này, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Quả nhiên, hôm nay, sau khi tan học, nhân lúc bố vẫn chưa đi làm về, Minh Anh liền sán lại gần tôi, ấp úng nói: Mẹ ơi, con có thể hỏi mẹ một câu được không? Nhưng mà, con phải nói trước nhé, đây không phải chuyện của con…con…con hỏi giúp cái Thanh mà thôi!” Tôi bèn gật đầu rồi chờ đợi con bé lên tiếng. “Là như thế này ạ!”, Minh Anh tiếp tục nói: “Thanh nói bạn ấy phát hiện ngực mình nổi lên hai cục nhỏ nhỏ, chạm vào thấy hơi đau. Như thế có phải là… Ừm, mẹ biết là con định nói gì mà! Nhưng mẹ biết đấy, mẹ bạn Thanh vốn nổi tiếng là ghê gớm, bạn ấy không dám hỏi mẹ mình. Thế nên con đã nhận lời hỏi mẹ giúp bạn ấy, nhưng mà mấy ngày liền, con lại chẳng biết nói thế nào, hi hi…”, Minh Anh vừa nói vừa ngại ngùng nhún vai.
Những lời Minh Anh nói khiến tôi chợt nhận ra rằng: con gái tôi đã lớn rồi! Câu hỏi mà con bé đưa ra thực ra chính là câu hỏi mà mỗi cô bé đến tuổi này đều muốn biết, đều nên biết, và cũng là điều mà những người mẹ nên dạy con gái. Nhưng nói thật lòng, nếu không phải con gái hỏi vấn đề này hộ bạn, tôi cũng không biết phải nói với con về những vấn đề về tuổi dậy thì của chúng như thế nào và khi nào thì nên nói.
Ngẫm nghĩ một lát, tôi nói: Ngày mai nhớ thay mẹ chúc mừng bạn Thanh, vì bạn ấy đã thực sự bắt đầu “trưởng thành” rồi đấy! Chuyện này thì có gì mà phải ngại? Tại sao không dám hỏi mẹ? Nhưng mà tuổi dậy thì có rất nhiều thứ các con cần tìm hiểu, không phải chỉ một vài câu là có thể nói hết được đâu. Chi bằng thế này, kể từ hôm nay, mẹ sẽ chịu vất vả một chút để viết thư cho con nhé!
– Viết thư ạ?- Minh Anh nghi hoặc hỏi.
– Đúng thế, viết hết những vấn đề của tuổi dậy thì vào trong thư. Nếu như con và các bạn học có vấn đề gì thắc mắc, cũng có thể viết câu hỏi ra một mảnh giấy nhỏ. Làm như vậy rất có lợi, một là tránh cho các con khỏi ngại, hai là con có thể cất đi, khi nào cần lại lấy ra đọc, thứ ba là còn có thể dễ dàng chia sẻ kiến thức đó cùng các bạn…
Tôi còn chưa nói hết, con gái đã reo lên: “Ôi, mẹ thật là vĩ đại! Ý kiến này rất hay, như thế con cũng chẳng cần phải truyền đạt lại cho bạn Thanh nữa, thế nên khỏi phải lo không thể nói rõ cho bạn ấy hiểu. Cứ quyết định như thế đi mẹ nhé, con đi làm bài tập đây!”