Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Âm Trung Quỷ

Chương 10: Âm phần

Tác giả: Thục Linh

Bước ra khỏi căn nhà, đầu Toàn hoang mang những dòng suy. Toàn nói với hai ông bà: “Cháu có một suy nghĩ này, nhưng không biết có phải không, mà cũng không dám kiểm chứng”. Toàn nhớ lại lời bà đồng: “Tôi không tìm được âm phần của nó dưới đất”. Thêm vào đó là lời của chị chủ trọ: “Dường như nó chẳng ở đâu cả, như lơ lửng ở giữa…”. Với vẻ mặt nghiêm trọng, Toàn nói: “Cháu nghĩ, âm phần của anh ta ở trong tường.” Nghe xong, hai ông bà giật mình ngạc nhiên không thốt nên lời. Anh Điều đứng cạnh đó cũng gật gù: “Không phải không có lí. Bức tường trong căn phòng đó chưa bao giờ được khai phá. Hắn ta cũng biến mất không một dấu vết, trong lúc công trình còn chưa xây xong, rất có thể,…”. Bà lão bật khóc: “Vậy thì ai là người làm như vậy…chẳng nhẽ…chẳng nhẽ là Anh Thơ…Con bé yếu đuối như vậy, nhất định không phải. Dù có thế nào, tôi cũng phải tìm ra hắn, dù hắn chỉ còn là một nắm tro tàn, quân khốn nạn!…”. “Chúng ta sẽ tìm cách kiểm chứng giả thuyết này.”- Toàn nói. Trong hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ Toàn quyết tâm đến vậy. Những ngày sau, Toàn vẫn phải đến trường để học, không thể bỏ bê việc học them nữa. Chỉ có anh Điều và hai ông bà già trong dáng vẻ khắc khổ đến tìm gặp chủ hiện giờ của căn nhà để xin phá bỏ bức tường. “Cút đi! Lũ điên! Lũ thần kinh!”- Người đàn ông với dáng vẻ mập mạp hét lên rồi đuổi 3 người ra khỏi nhà. Chủ nhà sau khi nghe câu chuyện của hai ông bà cùng lời khẩn cầu của họ thì nổi cơn tam bành. Câu chuyện nghe quá sức vô lý. Chỉ vì vài lời hoang đường như vậy mà bắt ông ta phải bỏ tiền ra đập nhà, rồi xây lại ư? Trước đây người chủ cũ khi nhượng lại ngôi nhà cho ông ta với giá rẻ đã dặn rằng, nhất định không được phá tường trong căn phòng đó, đặc biệt là bức tường đối điện cửa ra vào. Chỉ giữ nguyên bức tường đó thì công việc làm ăn của ông ta mới thuận lợi được, nhưng tốt nhất không nên ở. Ông ta nghe chẳng hiểu gì, rồi cứ đồng ý cho qua. Nào ông ta có thèm nghe. Ngày khởi công xây lại nhà, ông ta vẫn kêu thợ đập hết cho bằng sạch. Nhát búa đầu tiên vừa đập vào tường, người thợ đã lăn ra bất tỉnh. Mấy ngày sau ông ta qua đời vì xuất huyết não. Chẳng người thợ nào dám động vào bức tường đó. Ông ta lại tin mấy cái thứ ma quỷ ư? Ông ta cầm chiếc búa tự tay mình đập vào tường. Bức tường rung chuyển với những mảnh vữa rơi lả tả xuống đất. Tối đó, ông ta lên cơn sốt. Một trận ốm thập tử nhất sinh. Qua đợt đó, ông ta đành để yên căn phòng đó đến giờ. Dù sao thì, nghe theo lời dặn trước vẫn hơn. Công nhận trong suốt những năm qua, từ khi mua căn nhà đó xây lại rồi cho thuê, công việc làm ăn của ông ta khấm khá lên hẳn. Giờ ông ta đã rủng rỉnh túi tiền cho vợ con đi du lịch hết nước này nước nọ. Cuối tuần nào cũng xuống Hà Nội nghỉ ngơi ở những resort 5 sao. Giờ chỉ vì mấy con người rách rưới này mà ông ta phải làm cái điều ông ta tránh làm ư? Còn lâu đi! Ông chủ nhà sập thẳng cánh cửa vào mặt ba người. Vậy là hi vọng của họ đã khép lại. Bà lão gục xuống khóc. Đã bao nhiêu năm bà đi tìm câu trả lời cho cái chết của con gái. Giờ đến nhìn thấy xác của kẻ đã hại con gái bà đến bước đường cùng cũng không thể. Giờ bà biết trông chờ vào gì để sống tiếp. Đứa con gái duy nhất của bà…Ông lão lặng im không nói gì. Anh Điều vội an ủi: “Hai bác đừng vội buồn. Chúng ta có thể lên cơ quan chức năng khai báo, có thể họ sẽ can thiệp được.” Anh Điều về phòng, lúc đó trời đã tối. Đến tầm 7h Toàn ghé qua để hỏi han tình hình. Anh Điều bảo Toàn cứ ở lại đêm nay. Dù còn hơi sợ hãi nhưng có túi thơm bà đồng cho, Toàn cũng yên tâm hơn phần nào. Dạo này Toàn không còn mê man, cũng không tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng nữa. Toàn ngủ lại đó một đêm. Tầm hai giờ sáng, một tiếng động lớn vọng lại làm Toàn lại tỉnh giấc. Trải nghiệm trước đây làm Toàn chột dạ. Thế nhưng căn phòng trọ của Toàn im ắng. Tiếng động vọng lại từ xa hơn, như tiếng đập phá nơi công trường. Toàn lay anh Điều. Anh Điều bước ra ngoài rồi gọi Toàn: “Toàn, Toàn…ra đây!”. Toàn chạy ra ngoài thì thấy tiếng động phát ra từ căn nhà bên cạnh. Chính xác là từ bức tường đối diện phòng Toàn.Hai anh em chạy vội sang. Chiếc khóa cửa hàng đã bị ai đó cắt rơi xuống đất. Dường như căn nhà đã bị ai đó đột nhập vào. Tên trộm nào mà lại đần độn thế chứ? Ăn trộm còn gây ra tiếng động lớn như vậy? “Báo công an đi anh, em sợ quá.” Toàn bảo. “Từ từ hẵng” Anh Điều đáp rồi lách qua cánh cửa sắt, mất hút vào trong. Toàn rón rén đi theo. Tiếng động vẫn vang lên đều đều ngày càng rõ hơn. Nó phát ra từ căn phòng kho trong cùng.Hai người cảnh giác tiến chầm chậm lại gần. Trong bóng đêm, dáng một người đàn ông gầy gò, đang dồn hết sức lực cầm cây búa tạ đập vào tường: “Cộc Cộc,…”- tiếng động vang lên khô khốc. Đó chính là bố của Anh Thơ.Toàn và anh Điều đứng trân trân nhìn khung cảnh trước mắt. Anh Điều vội chạy lại ngăn cây búa đập xuống: “Bác ơi dừng lại đi, làm thế này không được đâu”. Bất chấp lời can ngăn, người đàn ông khắc khổ vẫn cố đập từng nhát bùa vào tường, lớp gạch dần lộ ra. Nhìn dáng vẻ cố chấp đến đáng thương của ông, Toàn và anh Điều bèn lùi ra xa để người đàn ông hoàn thành nốt công việc của mình. Nỗi thương con của người cha dồn nén bao năm qua dồn hết vào từng nhát búa. Từng lớp vữa, gạch rụng xuống. Để lộ bên trong là một khoảng trống. Được đà, người đàn ông gần 70 tuổi đập sang ngang. Từng lớp từng lớp gạch đổ vụn xuống. Dần dần mọi thứ lộ ra. Một bộ xương khô đứng nguyên trong tường. Bộ xương vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ lao động y như trong những lần Toàn nhìn thấy. Xương đã khô quắt lại và đen sì. Xung quanh bộ xương kết lại những dây tơ đen chằng chịt. Cảnh tượng kinh hoàng. Ông lão ngã vật ra rồi ngất đi. Hai anh em Toàn chạy lại đỡ. “Tìm thấy rồi…Cuối cùng cũng tìm thấy rồi…” Toàn lẩm bẩm. Bất chợt Toàn chợt thấy nóng giãy bên đùi trái. Thọc tay vào túi quần Toàn lôi ra chiếc túi thơm. Giờ nó nóng bừng và tỏa ra mùi hương ngày càng hắc. Toàn chợt nhớ tới lời bà đồng: “Tìm thấy âm phần của nó thì gọi ngay cho tôi.” “Làm thế nào giờ anh?”. Toàn hỏi anh Điều. Anh Điều căng thẳng: “Sáng mai kiểu gì cũng bị phát hiện, chúng ta khó lòng mà tiếp cận cái xác nữa. Làm gì thì làm ngay bây giờ đi.” Toàn nhìn vào đồng hồ: 2h30 phút sáng. Không biết giờ này cô đồng có bắt máy không. Toàn gọi. Đến lần thứ ba phía đầu kia cất tiếng: “Nói.”. Toàn lập bập: “Thưa cô…Cháu tìm thấy rồi…”. “Nói địa chỉ đi”. 20 phút sau, bà đồng đã có mặt tại căn phòng.Ông lão cũng đã hồi tỉnh. Anh Điều đỡ ông lão ra ngoài. Chỉ còn lại Toàn, bà đồng và cô gái trẻ đã đưa Toàn vào đền ở lại. Bà đồng lắc đầu: “Kinh khủng thật. Hóa ra mộ phần ở đây. Hắn ta đã bị giam giữ ở đây hơn 20 năm qua, quấy nhiễu không biết bao nhiều người, hút linh khí của vùng đất này. Tuy nhiên hắn ta bị ám hại chứ không phải muốn ở đây. Oán khí bao nhiêu năm tụ lại đã kết ở đây thành những dải tơ đen này. Hắn quấy nhiễu một phần cũng là để hút linh khí của người bị hại, một phần cũng là mong mình được tìm thấy. Giờ phải làm lễ để đưa linh hồn mắc kẹt của hắn ta ra khỏi đây.” Nói rồi bà đồng sai cô gái trẻ lấy đồ đạc trong túi ra. Bà đồng lấy máu chó vẽ một vòng tròn cùng vài nét sổ ngang dọc và một số chữ ngoằn nghoèo khó đọc trên mặt đất sau đó thắp 7 ngọn nến xung quanh. Bà ngồi vào trong vòng tròn, trải tấm khăn đỏ lên đùi rồi ngồi lẩm nhẩm những câu thần chú Toàn nghe không hiểu. Trong bóng tối ánh nến soi rõ khung cảnh kinh hoàng trên tường làm Toàn rợn người.Đồng hồ điểm ba giờ.Thời điểm ma quỷ trỗi dậy mạnh nhất. Một cơn gió thốc vào thổi những ánh nến bập bùng. Bà đồng nói: “Cả hai người lấy dải băng đỏ trong túi đeo vào mắt, rồi ngồi xuống quay lưng vào nhau. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tháo khăn ra.” Toàn và cô gái trẻ vội làm theo.Từng cơn gió lạnh thốc vào căn phòng trong đêm khuya thanh vắng. Bỗng nhiên Toàn nghe rầm rập những tiếng chân người xung quanh. Toàn cảm thấy như rất đông người đang tiến vào căn phòng. Sợ hãi vô cùng nhưng Toàn vẫn nhắm chặt mắt.Toàn thấy bóng bà đồng đang lắc lư, giật lên từng đợt. Rồi bất chợt bà ta ngã ngửa người ra sau, ôm chặt lấy cổ họng. Loan- cô gái trẻ ngồi sau Toàn luống cuống đứng dậy, mò về phía bà đồng, đứng ngoài vòng tròn hắt một thứ nước vào người bà đồng. Bà ta rú lên từng cơn rồi hét lên một tiếng dài. Đột nhiên những tấm cửa kính xung quanh vỡ nát. Loan ngã bệt xuống.Bà đồng ngồi dậy. Ánh nến bập bùng trở lại như thường, mọi thứ tĩnh lặng. Loan tháo băng bịt mắt và Toàn cũng thế. Loan chạy vội vào đỡ bà đồng dậy. Bà ta thở hổn hển: “Con quỷ ngạ này…vừa nhập vào người cô…Nó..nó bị chôn sống…đau đớn vô cùng. Nó không thở được. Nó biến thành ÂM TRUNG QUỶ- Quỷ trong tường. Cô đã gọi âm binh đến để trục nó ra khỏi đây. Nhưng có một thứ tà phép vô cùng mạnh ngăn lại. Cũng chính vì thế mà chẳng ai tiếp cận được con quỷ này.. Đó là loại Ngải được tạo ra dành cho người chết – Ngải âm hồn, vô cùng khủng khiếp. Mọi người phải bịt mắt lại để tránh nó tìm lối nhập vào người để thoát ra tạm thời. Hàng ngàn âm binh cũng chưa trục được nó ra. Giờ ta phải diệt Ngải.” Hóa ra tiếng động Toàn nghe thấy là tiếng những âm binh được chiêu mộ cùng lúc con quỷ hiện hình, nhập vào bà đồng. Toàn thắc mắc: “Ngăn cản người giải thoát cho con quỷ này, vậy tại sao, tại sao ông lão kia lại có thể phá bỏ bức tường mà không sao cả?”. Bà đồng đáp: “Vậy chỉ có hai khả năng: Một là gốc gác cây Ngải này được tạo ra bởi người có huyết thống với ông lão. Hai là cây ngải được ra lệnh không làm hại ông lão. Tuy nhiên, để tạo thành loại Ngải này, người tạo có thể không cố ý tạo thành, nhưng để nuôi ngải thì người tạo phải đánh đổi bằng mạng sống, và ngải có thể hại cả người sống lẫn giam cầm người chết- một loại ngải vô cùng mạnh. Được nuôi bằng vong hồn và giam giữ vong hồn, vì thế nên nó mới có cái tên Ngải Âm hồn. Cô đã nghe tiếng từ lâu nhưng suốt bao nhiêu năm qua giờ mới gặp…”. Hóa ra những người tìm cách khám phá bức tường này đều bị ngải vật.Một tiếng động mạnh phát ra sau lưng ba con người đang mải mê vào câu chuyện. Ngoái ra sau, Toàn nhìn thấy anh Điều, mặt trắng bệch đang ngã vật ra đất giãy giụa. Hóa ra anh Điều đã quay lại xem mọi người làm gì. Anh đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối. Và đương nhiên là, anh Điều không bịt mắt bằng dải băng đỏ.

Bình luận