Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Âm Trung Quỷ

Chương 16: Lưu bị và khổng minh

Tác giả: Thục Linh

Toàn nói: “Có một điều em chưa kịp hỏi bà đồng…Đó là trong giấc mơ, con quỷ vong nhi đó không ngừng gọi em là Anh trai…? Vậy là sao?..”. “Theo những gì tôi quan sát thấy…Dựa vào câu nói của thầy tôi..thì có lẽ..có lẽ cậu là kiếp trước của thai nhi này…” “Thật..thật ư?..” Toàn thảng thốt. “Cô bé gặp cậu thì biết..nên mới định mượn sinh lực của cậu để mạnh hơn…Đó cũng là duyên phận của cậu, lưu lạc về đây..Chính cậu mới có thể kết thúc chuyện này…”- Loan nói. Toàn bần thần. Mọi chuyện nghe rất vô lí nhưng chẳng còn cách lí giải nào khác. Anh Thơ không hề biết rằng mình mang thai 1 trai 1 gái. Cô nghĩ rằng cả 2 đứa con của mình đều là con gái. Giây phút hai đứa trẻ lìa đời, bé trai bước về phía ánh sáng, để lại cô em gái còn lưu luyến với thế gian. Bé trai ấy luân hồi chuyển kiếp, trở thành Toàn- năm nay 18 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Duyên phận đẩy đưa cậu về đây để giải quyết nốt câu chuyện của mẹ mình, về những mối tơ vương còn sót lại từ kiếp trước. Đó là lí do tại sao khi nhìn thấy xác của chính mình, Toàn không khỏi đau đớn mà ngã ra ngất lịm đi. — Lo liệu hậu sự xong xuôi cho bà đồng, sáng sớm hôm ấy, Loan và Toàn đi sớm, rẽ qua nhà bác họ của Toàn để cùng lên xe ô tô khởi hành đi Cao Bằng. Tính chất sự việc nghiêm trọng nên sau khi nghe lời thúc giục của Toàn, ông Đăng cũng đồng ý đi theo Toàn lên tìm thầy. Đi cùng họ là một số họ hàng hai bên của ông Đăng. Anh Điều xin phép không tham gia. Anh đã giúp Toàn tới tận khi mọi chuyện của Toàn kết thúc, cũng là trọn tình nghĩa rồi. Toàn vô cùng cảm kích, anh Điều đã đặt mình vào một tình huống nguy hiểm tới cả tính mạng bản thân. Giờ phải để anh về với công việc và cuộc sống bình thường của mình. Cảnh sát đã khép lại vụ án của Hiếu sau khi Như ra đầu thú và thuật lại mọi sự việc. Cô ta phải nhận án tù giam vì đã che giấu sự việc suốt bao nhiêu năm cản trờ quá trình điều tra. Thi thể Hiếu được gỡ xuống và được gia đình đưa về quê mai táng. Hung thủ của vụ án đã chết từ 20 năm trước. Cha mẹ của Anh Thơ vô cùng đau khổ khi biết được sự thật. Toàn chưa có thời gian qua thăm họ – ông bà ngoại kiếp trước của mình. Sự việc trước mắt cấp bách hơn. Chiếc xe men theo đường QL3 để đi ngược lên trên thành phố Cao Bằng. Càng gần đến nơi đồi núi càng trập trùng, sương mù giăng kín. Tài xế phải đi thật chậm trên con đường ngoằn nghoèo. Hiện tượng thời tiết thật kì lạ. Mãi quá trưa chiếc xe mới tới được thành phố Cao Bằng. Nằm gần sát với biên giới, cảnh vật nơi đây mang một vẻ hoang sơ bí hiểm. Cả đoàn thuê tạm một nhà nghỉ gần đầy, sau khi ăn trưa sẽ xuất phát đi tìm người. Nhà thầy đồng- sư phụ của bà đồng kia nằm đâu đó trong khu rừng gần đường Pác Pó. Trong ánh nắng chiều, mọi người cúi đầu bước vào trong khu rừng. Từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, khu rừng âm u xao động. Một cảnh tượng kì lạ diễn ra trong khu rừng: những sợi dây cuốn vào những thân cây rồi dẫn vào sâu trong bóng tối khu rừng âm u sâu thẳm. Cả đoàn người như bị lạc vào một mê cung dây dẫn. Bình thường loại dây này được cuốn để người đi rừng có thể tìm lối ra dễ dàng hơn. Nó cũng có thể là lời chỉ dẫn đến với một nơi nào đó. Nhưng quan trọng là dây nào mới dẫn đến đúng nơi họ cần đến. Loan dẫn đầu đoàn rút trong túi ra một lá bùa đỏ rồi đốt nó. Bất chợt một sợi dây sáng lên trong bóng tối khu rừng. “Đây rồi..” nói đoạn cô dắt cả đoàn men theo dợi dây. Đi bộ tầm 15 phút thì cả đoàn dừng lại trước một chiếc cổng đá kiên cố, trông có vẻ như đã cũ mục, rêu xanh phủ đầy. Loan định dẫn mọi người bước vào thì một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Bà mặc quần áo nâu sồng, chặn đoàn người lại. “Hôm nay thầy không tiếp.” “Sao thế ạ?”- Loan gặng hỏi. “Thầy nói đi đông tất cả, vạn sự bất thành, xin về cho.” “Sao thế ạ, mọi việc gấp lắm rồi. Chỉ có 3 người vào thôi, được không ạ?” “Thầy đã không hài lòng rồi. Hẹn mọi người hôm khác.” Nói xong bà ta đi thẳng Loan ái ngại nhìn mọi người. Cả đoàn lầm lũi đi về. Bác Đăng cáu lắm, sốt ruột vì an nguy của nhà mình, đi ra đi vào cả tối. Loan trấn an: “Chú ơi đừng như vậy. Thầy làm thế là có nguyên tắc của riêng mình. Trước đây nghe thầy cháu nói, ông ấy giỏi lừng lẫy khắp vùng, cứu vớt không biết bao nhiêu mạng người. Sau năm 60 tuổi rút về đây ở ẩn đến tận bây giờ, rất hạn chế gặp mọi người, kể cả thầy cháu xin gặp còn khó khăn…huống chi…Chú cứ bình tĩnh…” “Bình tĩnh sao được! Tính mạng của mọi người đâu phải trò đùa!” “Chú yên tâm..chỉ cần thầy nhận lời giúp..Chuyện gì cũng có thể xử lý được…”… Ngày hôm sau, ba người gồm Loan-Toàn- ông Đăng khởi hành sớm. Sau khi ăn sáng nhẹ nhàng, ba người đi vào khu rừng cũ hôm qua. Toàn định xin phép ở nhà vì thiết nghĩ thấy để bố cô bé đi một mình với Loan vẫn tốt hơn. Nhưng ông Đăng bảo từ những gì Toàn nhìn thấy, nếu đi có thể giúp ích được gì. Vậy nên, Toàn mới đồng ý đi cùng. Sáng nay mây đen vần vũ trên nền trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Khi đến gần chiếc cổng đá cổ thì trời đổ mưa rào rào. Ba người đi dưới tán ô lớn, đi qua chiếc cổng đá mà không thấy người phụ nữ hôm qua xuất hiện. Đi sâu vào bên trong là con đường khắc sâu vào trong núi. Hai bên vách đá treo những dải băng màu với những hình vẽ và chữ viết kì lạ. Mỗi bước chân qua, những chiếc chuông treo hai bên con đường nhỏ khẽ vang lên. Tiếng động lan dần vào phía bên trong. Bên trong có một khu vườn xanh tốt, một ngôi nhà chòi rơm nhỏ và một cửa hang động. “Thưa thầy!”- Loan gọi. “Con là Nguyệt Tâm- đồ đệ của thầy con Nguyệt Hà, xin thỉnh bái thầy…Hôm nay con tới đây mong thầy ra tay cứu giúp gia đình người này đây.” Không gian im ắng chỉ có tiếng mưa. “Thưa thầy!…” Loan tiếp tục gọi. Đáp lại Loan là tiếng mưa rơi tầm tã. Ba người đứng đợi một lát vẫn không thấy ai ra tiếp đón. Tiếng chuông rung lên khe khẽ như báo trước có ai đó đang tiến vào. Trong màn mưa một bóng đen tập tễnh đi chậm từng bước hiện dần lên. Toàn nheo mắt để nhìn cho rõ hơn. Hình dáng rất quen. Khi thực sự nhìn rõ đó là ai thì Toàn chợt lạnh sống lưng. Chính là người thanh niên Toàn nhìn thấy trên đỉnh đồi hôm nào. Vừa đi bóng dáng ma quái ấy lắc lư cái đầu trong những tiếng “Rắc…Rắc…” khe khẽ. Toàn lùi lại. Loan nói: “Đứng ra sau tôi.” Người thanh niên trong bộ quần áo bộ đội cũ nát, người dính đầu đất, có chiếc đầu bẻ ngoặt ra đằng sau, bước tập tễnh từng bước về phía ba người. Loan rút trong túi ra một lá bùa đỏ rồi niệm chú, khua về phía con ma. Lá bùa gặp mưa thấm ướt rồi ngừng cháy. Con ma điên cuồng cào hai tay lên tường rồi chạy về phía ba người. Loan bất giác lùi lại rồi vấp ngã, Toàn loạng choạng theo. Khi cơ thể Toàn sắp đổ xuống thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay Toàn kéo dậy. Người đó mặc áo nâu sồng, râu tóc đã điểm bạc. Người đó khua tay rồi chỉ 2 ngón về phía con ma, miệng lẩm nhẩm gì đó. Đang hung hãn, con ma đứng khựng lại rồi đi giật lùi, tan biến trong màn mưa. “Vong ma mà dám tiến vào tận đây. Quá xúc phạm đấng bề trên rồi.” Đoạn ông lão, trạc tầm hơn 70 tuổi, người rắn rỏi, quắc thước, ánh mắt sáng quay sang nhìn ba người. Ông Đăng hốt hoảng nói: “Cái gì vậy? Sao tự dưng chuông kêu? Tôi có thấy ai đâu?” “Ranh con”- Ông lão nói. “Chưa khai nhãn mà dám vận bùa.” Ông lão nhìn Loan. “Thưa thầy…”Loan lắp bắp. “Về đi…ta đang bế quan..Hôm nay không tiếp”. Ông lão nói thẳng thừng. “Vì thấy âm khí quá mạnh bên ngoài nên ta đành phải ra ứng cứu…Giờ phải bế lại từ đầu. 1 tuần nữa quay lại!”. Nói rồi ông lão bước thẳng vào cửa hang động, không ngoái lại lấy một lần. “Dẹp dẹp đi!”- Ông Đăng thét lên. “Ta tìm cách khác. Thứ thầy gì mà không có tâm. Người ta đã tìm đến tận đây rồi, ông ta cần tiền bạc hay lễ lạt gì, ta tiếc gì đâu? Việc cấp bách rồi, nói chờ là chờ được ư?” Toàn chỉ biết im lặng. Toàn cũng cảm thấy hơi khó chịu vì tính cách thất thường của ông thầy. Loan trấn an: “Thầy không phải là người lạnh lùng đâu. Chắc chắn có lí do gì thì thầy mới như vậy, chứ nhận lời giúp ai thầy giúp tới tận cùng mà…Chú cứ nhẫn nại thêm một lần nữa. Để mời được người giỏi thì cần sự kiên nhẫn. Lưu Bị còn cất công tận ba lần mới mời được Khổng Minh mà…” Ông Đăng im lặng. Cả ba lầm lũi quay về dưới mưa. Những ngày sau trôi qua trong nặng nề và lo sợ. Trời cứ mưa tầm tã suốt khiến tâm trạng con người ủ dột. Sáng ngày thứ bảy, trời hửng nắng. Ba con người lại độc bước trên lối đi vào rừng. Khung cảnh quang đãng hẳn. Ba người bước trên con đường lần trước, dàn chuông rung lên khe khẽ. Căn nhà ngói rơm thoang thoảng mùi hương trầm. Loan dẫn mọi người bước vào căn nhà. Vị thầy đang ngồi trên tấm phản giữa nhà, trước một bàn thờ lớn choán hết gian nhà. “Ngồi đi.” Thầy nói. Người phụ nữ trung niên hôm trước mau mắn rót trà mời khách. “Vô tâm vô tính.” Ông thầy giật giọng. “Ai…ai ạ?…” Loan hỏi. “Vị cha này này” Ông thầy chỉ thẳng vào mặt bác Đăng. “Để con gái chơi với ma suốt bao tháng ròng mà không để ý, không theo dõi để mà ngăn chặn kịp thời. Giờ mất con rồi, có lấy lại được không. Công việc có bằng đứa con gái không?” Ông Đăng chỉ biết ngồi run rẩy rồi lắp bắp: “Xin thầy…Cứu giúp gia đình con…” Ông thầy đáp:” Nhà ông bị trùng tang nặng rồi. Con ma này quyết tâm bắt cho bằng hết thì thôi. Ta phải bế quan để tu luyện thêm, đủ trí lực để đối phó với nó. Lần trước nó đã dám mò đến tận đây để cản người. Quỷ quyệt lắm, nó chẳng biết sợ là gì đâu.” Ông lão châm lửa vào điếu thuốc lào rít một hơi sâu. Thôi, chuẩn bị thu xếp khởi hành về nhà ông đi.”

Bình luận
720
× sticky