Ông già Caldwell nói đúng, Gavin kết luận như vậy khi một luồng gió lạnh luồn vào cổ áo. Anh cảm thấy lạnh toát vì người anh đang ướt đẫm mồ hôi do bốc dỡ dụng cụ xây dựng từ trên xe xuống.
Anh theo dõi Sabrina lúc cô thận trọng đi từng bước trên mặt vỉa hè xây bằng gạch trong màn tuyết bắt đầu rơi từ năm phút trước. Cô nàng bướng bỉnh này nhất định đòi dỡ đồ khỏi xe tải cùng anh dù thời tiết càng lúc càng xấu đi. Dù anh rất nể tính kiên quyết của cô, như Henry định nghĩa, Gavin không muốn cô làm việc gì nặng nhọc hay trượt ngã lúc đang đi về cổng chính rồi bị tấm kính cửa sổ làm đứt tay. Hy vọng như vậy không bị coi là sô-vanh quá.
Sau khi chất hai thùng sơn cuối cùng vào tủ chứa, anh vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên thanh vịn rồi tự ý bước vào gian bếp ấm cúng, thơm phức mùi thức ăn. Khu bếp ở trang viên nhà Jarrod chưa bao giờ đem lại cảm giác thân thuộc thế này.
Tấm kính đặt trên mặt bàn, vẫn chưa được bóc lớp giấy bọc màu nâu, nhưng không thấy bóng dáng Sabrina đâu. Anh nghe thấy tiếng giầy của cô trong sảnh khi đang treo áo lên mắc gần cửa sau, tháo găng và đang thầm đảo lại danh mục việc phải làm. Anh đã quen với việc trình tự công việc bị thời tiết làm ảnh hưởng, nhưng thường những lúc như vậy sẽ có nguy cơ bị phạt tới cả chục nghìn đôla. Còn lần này sự trì hoãn là phần thưởng đúng hơn là hình phạt, vì rõ ràng tình thế đang có lợi cho anh.
Sabrina trở lại, “Ông đang chợp mắt”.
Chiếc mũ len vừa tháo làm rối những lọn tóc quăn, tạo cho Sabrina một vẻ đẹp đầy nhục cảm như vừa mới ngủ dậy, khác hoàn toàn với nét mặt kín đáo của cô. Cô cũng vừa cởi bớt áo khoác ngoài, nên Gavin càng có cơ hội ngắm nhìn những đường cong mảnh dẻ trên chiếc áo len bó sát người có màu lam nhạt đặc biệt làm nổi bật đôi mắt cô. Cô bất chợt chạm mắt Gavin, khiến bụng anh thót lại trong một cảm giác rất quen thuộc.
“Anh về đi, Gavin. Tuyết thế này không làm việc được đâu”.
Nhưng tống khứ anh đi đâu có dễ. Nếu giữa họ chỉ có cái gọi là sự thu hút, anh nhất định phải khai thác lợi thế đó triệt để bất chấp sự trơ trẽn hòng đạt được điều anh muốn, “Trời tuyết nên không sơn được. Tôi bắt đầu thay cửa sổ vậy”.
Cô nín thở. Khoanh tay ngang bụng, cô liếc nhanh qua chỗ khác, “Cái đó để sau cũng được”.
“Việc đó làm nhanh nhất, mà nhiệt độ hạ thế này phải thay chỗ kính vỡ là hợp lý quá còn gì, còn hơn để mất nhiệt trong nhà. Chỉ cho tôi xem phòng nào cần thay đi”.
Cô cắn môi rồi chuyển chân, “Ông nội tôi cũng làm được. Hoặc anh cứ chỉ rồi tự tôi làm. Dù gì tôi cũng cần biết luôn”.
“Sabrina, nếu chỉ cho cô thì nói làm gì, tôi tới đây để làm việc kia mà. Hoặc bây giờ tôi sửa, hoặc tôi sẽ ngồi cả chiều trong bếp vừa xem cô nấu nướng vừa đợi trời bớt tuyết để lo việc khác”.
Khuôn mặt cô chuyển từ hoảng hốt sang bất lực, “Lối này”.
Gavin chưa từng gặp người phụ nữ nào kiên quyết không thích anh như thế này, và thú thật cảm giác mới lạ này không dễ chịu chút nào. Anh lấy tấm kính, gom đinh chốt cùng thùng hỗn hợp rồi đi theo cô qua hành lang, chứ không phải lên gác như anh tưởng. Anh tận dụng cơ hội ngắm những cú đánh hông đầy bực dọc của cô. Cô có cặp mông đẹp, hơi gầy nhưng đủ căng để vừa bàn tay của một gã đàn ông.
Cô khựng lại, thở phù một tiếng, đẩy cửa rồi ra hiệu cho Gavin đi tiếp. Anh bước qua ngưỡng cửa. Một mùi hương thoang thoảng nhưng rất đỗi quen thuộc xộc vào mũi, khiến anh dừng lại ngay lập tức. Là mùi quế va-ni và hương hoa của Sabrina. Đây không phải phòng trọ của khách.
“Đây là phòng cô”, anh kết luận luôn.
“Đúng vậy”.
Anh liếc ngay tới chiếc giường – chiếc giường chẳng mấy chốc họ sẽ nằm chung vì…. chết tiệt, nhất định anh sẽ không thất bại. Anh nóng lòng muốn được thấy mái tóc cô trải trên những chiếc gối trắng tinh và cảm nhận cơ thể cô nằm dưới anh bên dưới lớp chăn kiểu cũ. Anh còn muốn kê chiếc gối diêm dúa kia xuống dưới cái mông tròn trịa của cô để anh đưa vào dễ dàng hon. Khoá quần anh bị đẩy căng lên, mạch hai bên thái dương đập manh.
Anh thở mạnh rồi nhìn khắp một lượt hòng tìm thêm manh mối về cô dâu tương lai đầy bí hiểm của mình. Đồ đạc trong phòng khá truyền thống và gọn ghẽ, nhưng vẫn rất nữ tính với nước sơn trắng, đồ trang trí cũng hầu như màu trắng, chỉ điểm bằng vài cái chụp đèn màu xanh nhạt. Thứ duy nhất không ăn nhập với tông màu nhạt trong phòng là lá cờ Mỹ trong khung kính hình tam giác cùng một cái hộp gỗ anh đào sậm màu đặt trên chiếc bàn trong góc.
Nhìn cô chẳng giống mẫu người yêu nước chút nào.
Mỗi bên bàn kê đầu giường là một khung ảnh. Ông Henry và một người phụ nữ, có lẽ là bà Colleen, đang mỉm cười trong khung hình mà từ ngưỡng cửa Gavin đang đứng có thể nhìn thấy đựợc. Góc của cái còn lại đặt nghiêng nên không nhìn rõ mặt người. Định xem Sabrina đặt ảnh ai ở đầu giường khi cô ngủ, anh bước sâu hơn vào trong căn phòng.
Sabrina đứng chặn giữa anh và cái mục tiêu kia, “Cửa sổ vỡ ở trong phòng tắm của tôi. Phía kia”.
Không để lộ sự tò mò của mình, anh đi theo lối cô vừa chỉ. Cô cũng theo phía sau. Cả hai người bước vào khiến cái buồng tắm chật đi hẳn. Họ đứng cách nhau có chút xíu, nên anh thèm được đưa tay lên vuốt làn da ửng hồng, mịn màng trên má cô. Nhưng có vẻ cô đang căng thẳng. Có lúc cần phải tăng tốc để chóng về đích, nhưng cũng có lúc phải biết duy trì tốc độ hiện thời. Giờ phải làm theo cách thứ hai.
Không hấp tấp hôn cô lần thứ hai để rồi làm cô sợ chết khiếp, anh chỉ nhìn qua không gian cần xử lý. Phía cuối buồng là một cái bồn tắm có chân đồng. Trong đầu Gavin lập tức tràn đầy hình ảnh Sabrina khỏa thân và đẫm nước, mái tóc quăn ướt sũng thả vắt qua thành bồn tròn khi cô đợi anh trong này. Tim anh đập thình thịch.
Anh đảo mắt qua khay đựng đồ trang điểm để làm trật luồng nhiệt đang tỏa dần xuống nửa người bên dưới. Cũng như phòng ngủ, ở đây thiếu hẳn cơ man những mỹ phẩm, nước hoa, dầu tắm rồi mấy đồ lặt vặt khác mà những người phụ nữ anh quen biết trước đây không thể thiếu.
Cô chỉ về phía cái cửa sổ, “Không biết tại sao kính bị vỡ. Chắc là có con chim nào đó. Nhưng ra ngoài xem thì không thấy”.
Một đường chéo dài, vá víu bằng băng keo bản rộng trong suốt, chia tấm kính làm đôi. Nhưng anh thích thú khi nghe giọng nói gấp gáp của cô hơn miếng kính vỡ. Nếu không phải vì sự hấp dẫn về giới tính thì sao cô cứ bồn chồn mỗi lúc ở gần anh như vậy? Cô có thể chối bay, nhưng rõ ràng anh cảm nhận được điều này.
“Thay đơn giản thôi. Tôi sẽ nói để cô làm nhé”.
Cô vội vã lùi lại một bước, “Thôi khỏi. Cứ làm đi. Tôi ra để anh thoải mái”.
Anh túm lấy tay cô, làm cô hoảng lên, “Sao bảo cô muốn học cách sửa kia mà?”
Cô liếc nhìn anh rồi đảo mắt đi. Cặp lông mày nhíu lại. Cô giằng mạnh khỏi tay Gavin. Gò má càng ửng đỏ hơn, “Tôi… tôi phải đi nấu bữa trưa”.
“Chỉ mất vài phút thôi. Chỉ cần tháo khung ra rồi ngồi trong này sửa cũng được, không cần phải ra ngoài nữa. Sẽ phải mất thêm hai bước nữa, nhưng cô xử lý được thôi”.
“Lúc khác học sau, giờ tôi đóng cửa luôn để gió lạnh không luồn vào các gian khác trong nhà nữa”. Cô vội vàng bỏ đi sau khi sập cánh cửa lại.
Gavin để cô đi vì đã tò mò hết sức. Rõ ràng sự tiếp xúc cơ thể khiến cả anh lẫn cô đều choáng váng, nhưng cô vẫn kìm lại. Tại sao?
Anh nhanh chóng làm xong công việc đơn giản này, rồi thu gom mảnh kính vỡ cùng đồ nghề, quay trở ra phòng ngủ, lần này quyết phải xem bằng được khuôn mặt cô luôn ngắm nhìn trước khi đi ngủ.
Khung ảnh biến mất. Chắc chắn Sabrina đã nhấc nó đi.
Cô phải giấu giếm điều gì? Nhất định anh phải tìm ra bí mật của cô rồi tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
***
Sabrina cố rửa đĩa thật nhẹ nhàng, nhưng tai cô có căng đến mức nào cũng không nghe rõ được giọng của hai người từ tận trong phòng khách.
Nghe lén! Cô phải hạ mình tới mức nào để tống khứ được Gavin Jarrod đây?
Lẽ ra không nên để nội ở một mình với anh ta, nhưng cô chẳng còn cách nào khác để tĩnh tâm hiểu mớ suy nghĩ đang rối như tơ này. Từ lúc sửa xong cái cửa sổ, Gavin lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô, nên mãi đến lúc dọn rửa cô mới có dịp tránh đi.
Cảm giác việc anh vào phòng riêng của cô là cả một sự xâm phạm, nhưng chỉ khiến cô xáo trộn chứ không ghê tởm. Da cô cứ nóng bừng lên, còn mạch đập và nhịp thở ngày càng gấp gáp.
Chỉ vì từ hồi Russell mất chưa có ai vào phòng mình ngoài ông nội.
Đúng vậy. Cô chỉ thấy khó chịu, chứ không có gì khác nữa. Chắc chắn cô không có cảm giác phấn khích.
Lúc Gavin liếc nhìn lá cờ Mỹ, rồi chuyển sang bức ảnh cùa Russell, cô bỗng thấy hốt hoảng rồi sợ hãi đến cứng người. Cô từng nhìn lá cờ vào cuối mỗi ngày để nhớ rằng người chồng đã tự nguyện hy sinh vì lý tưởng mà anh gìn giữ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô đều nhìn gương mặt thân yêu của Russell rồi chúc anh ngủ ngon. Cô đã không còn làm thế từ bao giờ? Không biết nữa.
Cảm giác tội lỗi bủa vây cô. Run rẩy và yếu đuối, cô phải giấu tấm ảnh đi vì không chịu nổi khi Gavin hỏi về Russell. Mà chắc chắn cái đồ hay nhúng mũi vào chuyện người khác đó sẽ hỏi. Cô căm ghét bản thân vì đã run tới mức không dám ở lại học cách thay cửa kính. Còn không chiến thắng được bản thân thì sau này làm sao cô có thể cai quản nhà nghỉ được?
Rồi còn ánh mắt chằm chằm như săn mồi của Gavin hướng vào cô suốt bữa trưa nữa. Thần kinh cô đã căng thẳng đến cực độ khi chờ Gavin hỏi câu hỏi ẩn trong mắt anh rồi chạm vào vết thương chỉ vừa lên da non của cô. Nhưng anh đã không làm vậy, mà chỉ cùng ông nội bàn chuyện con đập Gavin xây ở Namibia. Nếu đỡ căng thẳng hơn cô đã bị câu chuyện kỳ thú của Gavin cuốn hút. Anh đã tới những nơi cô chỉ dám mơ được thấy và làm những việc cô chưa bao giờ nghĩ đến. Chắc cảm giác ngước nhìn một con đập hay cây cầu đồ sộ trong đó có phần công sức của mình phải khó tả lắm.
Ông nội lê dép lẹt xẹt vào gian bếp, theo sau là Gavin. Hai người cùng tiến về phía móc treo áo.
Cô nhanh chóng lau tay, “Hai người đi đâu thế?”
“Ồng Henry muốn tôi đưa tới thăm khu hầm mỏ”. Gavin đáp.
Không được, “Trời đang tuyết mà”.
“Hết được một giờ rồi, chúng tôi cũng vừa nghe dự báo thời tiết xong. Phải hai giờ nữa mới có thêm trận tuyết khác”. Gavin giúp ông mặc áo choàng.
Cô cố tìm cớ khác, “Mặt đất trơn lắm đây”.
“Tôi sẽ chở ông cụ tới tận sát cửa hầm” Gavin trả lời bằng một giọng vừa trầm vừa điềm tĩnh khiến cô chỉ muốn thét lên, “Theo như dự báo thì càng về cuối tuần càng không thể đi được”.
Anh chàng đáng ghét này không nghe thì cô sẽ thuyết phục ông. Cô liền quay sang ông nội, “Thế chỗ nhức của ông thì sao?”
“Ta chợp mắt chút là đỡ nhiều rồi. Đi bộ cũng tốt lắm. Có khi còn thấy khỏe khoắn hơn ấy chứ”.
Không thể để họ đi một mình được. Gavin đã kiếm chác được cả cam kết bán đất rồi lại một chi phiếu trống. Chẳng biết được anh ta còn lừa phỉnh được gì từ ông nữa, “Để cháu đi cùng mọi người”.
“Đi bằng xe chở hàng đấy”, Gavin cảnh cáo.
Cố gắng lắm cô mới không nhăn mặt. Nếu vậy cô sẽ phải chịu ngồi kẹp giữa hai người mà mới sáng nay cô tìm mọi cách để trốn, “Thế cũng được”.
Gavin giơ chiếc áo ra, nên Sabrina đành phải quay lưng lại để anh giúp cô mặc. Cô xỏ tay vào, rồi chưa kịp bước nào, anh đã luồn tay xuống dưới, rút mái tóc cô cho khỏi vướng trong cổ áo. Đầu ngón tay khẽ cọ vào gáy khiến cô rùng mình.
Cô giật nảy người ra một quãng xa. Anh không cuốn hút cô. Tuyệt nhiên không. Cô sẽ không cho phép bản thân bị chi phối như vậy. Cô đã có thừa lý do để ghét và nghi ngờ anh.
“Ông có muốn lấy mũ lông hải ly đội không?”
“Có chứ”. Nói rồi ông lại lẹt xẹt đi về phòng ngủ.
Sabrina đoán ông không nghe dược nữa, cô liền quắc mắt với Gavin, “Sức ông không leo được đến như thế đâu”.
“Nếu cứ chậm rãi, vừa đi vừa ngắm cảnh thì ông cụ đi được đấy”. Anh giữ thấp giọng như cô.
“Gavin…”.
“Ông ấy cần làm thế này, mà cô cũng nên để kệ ông”. Giọng chắc nịch khẳng định tư thế làm chủ của anh cảnh báo cô không nên cãi lại. Nhưng điều đó cũng không cản được cô phải bảo vệ ông mình.
“Đâu cứ phải đi hôm nay. Đợi đến lúc trời ấm lên cũng được”.
“Hôm nay là kỷ niệm ngày ông bà cùng khắc tên lên thanh xà. Ông bảo đó là lúc duy nhất họ còn hạnh phúc bên nhau trước khi bác sĩ chẩn đoán bà bị bệnh ung thư tuyến tụy. Ông muốn đi một mình, tôi phải thuyết phục mãi mới được đi theo đấy”.
Tim Sabrina se lại, cơn giận dữ bỗng dưng xẹp xuống. Gavin tận tụy với ông nội thế này, liệu anh ta có phải là kẻ lừa bịp không?
“Tôi không biết ngày kỷ niệm này. Trước đây chưa bao giờ ông nhắc đến cả. Thực ra, mãi tới phút chót ông bà mới cho tôi biết về tình hình bệnh tật của bà. Có lẽ nên cảm ơn anh vì đã cố xin được đi theo ông”.
Anh nhấc chiếc mũ len ra khỏi mắc treo rồi trùm lên đầu cô. Cử chỉ thân mật khiến cô giật mình, tim thắt lại, nhưng cô không tránh sang phía khác được vì anh vẫn đang giữ chặt lấy chiếc mũ.
“Sabrina, tôi rất quý ông cô. Chừng nào ông còn không đề phòng tôi thì cô cũng không việc gì phải lo lắng cả”.
Trông vẻ mặt và nghe giọng Gavin rất chân thành – mà cô cũng muốn tin anh – nhưng nếu phạm sai lầm thì sẽ rất nguy hiểm, “Tốt nhất anh không nên nói dối”.
“Tôi không nói dối”. Anh từ từ dùng mu bàn tay vuốt dọc theo gò má cô, rồi áp bàn tay lên vai, xuống hai cánh tay cô. Đầu ngón tay anh mân mê dọc sống lưng, làm cô giật nảy người. Chỉ là tĩnh điện. Chỉ thế mà thôi. Anh vừa đứng cách ra vài giây thì ông bước vào gian bếp.
Tai ù đi vì mạch đập, cô theo sát hai người tới chiếc xe rồi miễn cưỡng trèo lên phần giữa băng ghế. Gavin chui vào ngồi bên cạnh cô. Cả khung người to lớn của anh ép sát cô từ đầu gối tới tận vai, bao nhiêu lớp áo cũng không ngăn cách được luồng nhiệt đang tỏa ra từ cơ thể anh. Toàn thân cô nóng ran, tim đập thình thịch. Sự cảnh giác dồn nén trong ruột gan, vừa nặng trịch, vừa nóng rát. Cô muốn thoát ra khỏi chiếc xe, nhưng không thể vừa trốn ở nhà vừa canh chừng ông nội được.
Thời gian chậm chạp trôi khi họ đi qua thung lũng rồi trèo lên đỉnh rặng núi, cứ mỗi cú xóc trên đường lại làm người cô nóng hơn vì cọ xát với cơ thể rắn chắc của Gavin. Thế nên khi Gavin cho xe đỗ lại cô thấy thật nhẹ nhõm. Ông nội vừa bước xuống, cô liền nhảy ngay khỏi cái ca-bin chật cứng rồi hít một hơi sâu đầy khoan khoái. Nhưng một phần trong cô lại thấy thiếu hơi ấm mà Gavin đem lại.
Gavin không đi lối hôm trước cùng cô tản bộ nữa mà chọn đường khác. Họ chưa đi được một trăm bộ thì cô thấy ông bắt đầu thở gấp. Cô đang định nói thì Gavin đã dừng lại, “Từ chỗ này nhìn xuống thung lũng là đẹp nhất. Khi nào quyết định về Aspen ở hẳn, tôi sẽ xây một cái nhà ở đây”.
Ông nội đứng dựa vào một tảng đá, “Chắc vậy thật. Tôi thấy cả nhà nghỉ cạnh bờ sông mà hồi xưa Colleen rất thích nữa kìa”.
Giọng nói buồn của ông làm tim Sabrina thắt lại. Cô quàng tay qua để đỡ ông dậy. Cô đã vô cùng đau đớn khi Russell mất, nhưng thời gian cô sống bên anh chỉ bằng một phần nhỏ so với quãng thời gian ông bà ở bên nhau. Nếu mất một người đã ở cạnh mình suốt cả đời thì sẽ thế nào? Cô cũng chẳng muốn biết vì chắc lúc đó cô sẽ không sống nổi. Liệu cô có đau lòng vì Russell như ông đã luôn đau đớn vì bà không?
Nỗi tức giận trước đây lại dấy lên. Cô không để ý lắm lúc hai người nói chuyện phiếm về lịch sử của vùng như thế họ quen biết nhau lâu lắm rồi. Cô muốn sống cả đời bên Russell nhưng lại bị tước đi cơ hội đó. Anh đã hi sinh cuộc sống của mình để những người khác được trở về bên vợ họ. Anh đã coi đồng đội quan trọng hơn cô.
Lúc ông nội lấy được hơi trở lại, Gavin tiếp tục theo lối mòn trèo lên, nhưng ngay khi thấy ông có dấu hiệu mệt mỏi, anh dừng ngay lại rồi chỉ vào một khối đá có hình thù kỳ dị. Phải nói cô vừa ấn tượng vừa sửng sốt trước cách Gavin thao túng ông. Cô không bao giờ ngờ anh có thể quan tâm tới người khác như thế này, và nếu chưa được báo trước về những gì anh định làm, hẳn cô đã chẳng nhận ra mỗi lần họ dừng lại không phải do tình cờ mà đều có ý cả. Nhưng cử chỉ của anh như vậy mà không để lộ động cơ chỉ làm cô lo lắng. Làm sao anh có thể lừa được cô… và cả ông?
Cuối cùng họ cũng tới khoảng đất trống, ông liền bước từng bước nặng nề lên phía trước, tiến về phía cửa hầm.
Cô lùi lại cạnh Gavin, “Hôm trước lúc đưa tôi đến anh có cư xử thế này đâu”.
“Cô leo được đoạn đường khó đi hơn thế này nhiều”.
Tay khốn kiếp, “Hóa ra anh vui thích khi thấy tôi thở hồng hộc lắm hả?”
“Đường kia khó đi hơn thì phong cảnh cũng đẹp hơn, nhưng tồi thấy ông Henry chắc không chịu được lâu”.
Cả hai điều anh vừa nói đều đúng. Cơn giận của cô nhanh chóng xẹp xuống. Cô quay lưng định đi theo ông. Nhưng bàn tay to lớn của Gavin đã kịp luồn vào tay cô, níu lại, biết thế này cô đã đeo găng tay từ trước.
“Để ông ở một mình vài phút đi”.
Anh không được chạm vào cô nữa. Mỗi lần thế này, đám than còn đỏ mà cô không muốn nhóm lên lại bị thổi bùng lên. Cô tìm cách dứt ra, nhưng anh giữ chặt quá, lại còn đút cả tay hai người vào túi áo choàng nữa. Cơ thể anh phát nhiệt như ngọn lửa đang hừng hực cháy, “Cô bỏ quên găng trên xe tải rồi. Tay cô lạnh quá!”.
Đúng là quên thật. “Thế thì để tôi đi lấy”, “Không cần. Ta không ở đây lâu đến thế đâu”. Các ngón tay anh đan vào các kẽ ngón tay cô, ép chặt bàn tay cô vào bụng mình. Giờ đây cô không còn nghĩ được điều gì khác ngoài hai bàn tay của hai người đang chạm vào nhau, những vết chai trên tay anh đang áp vào tay cô và dáng vóc cao lớn của canh đang sừng sững ngay bên cạnh cô, “Ai làm cô đau lòng à, Sabrina? Ai làm cô sợ hãi thế?”
Cô nín thở, “Không. Chẳng có ai làm tôi tổn thương cả. Tôi ổn”.
“Phải rồi, cô ổn, khá đẹp nữa là khác”. Nghe có vẻ như một câu pha trò ngớ ngẩn, nhưng vẻ chân thành trong mắt anh khiến cô cứng đờ người. Anh đưa tay còn lại vuốt má cô. Dù rất lạnh, nhưng cô vẫn thấy làn da mình trong lớp áo khoác nóng bừng lên. Việc đứng ngay sát anh khiến đầu cô rối tung và quay cuồng. Cảm giác căng thẳng lớn dần giữa hai người.
Lùi lại mau.
Nhưng ánh mắt anh hướng ngay xuống miệng cô, lúc đó chân cô như bị chôn chặt xuống nền đất cứng. Cô trở nên lúng túng. Anh cúi người xuống, cô thở dốc vì kinh ngạc, rồi môi anh đặt lên môi cô, lướt nhẹ, rồi cuốn lấy. Cái lưỡi nóng ấm của anh miết trên bờ môi Sabrina. Lúc này bất chợt mọi thứ xung quanh trở nên lấp lánh. Anh đõ lấy đầu rồi ôm siết lấy cô, còn miệng vẫn ngấu nghiến trong những cái hôn nóng bỏng đầy ham muốn.
Cô phải đẩy anh ra, nhưng vị của anh thật hấp dẫn giống những cái bánh quy sô-cô-la tẩm bạc hà mà cô hay ăn tráng miệng, và giống… Gavin. Cô không định hôn lại. Nhưng không hiểu sao lưỡi cô cứ quyện vào lưỡi anh. Không hiểu sao cô cứ nhích lại gần cho tới khi cả người dựa vào khuôn ngực rắn chắc kia. Anh buông bàn tay trong túi đang nắm rất chặt để vòng qua eo, kéo cô xích lại gần hơn nữa.
Sự phấn khích lan ra khắp cả cơ thể, làm Sabrina như thấy mình đầy sức sống, nữ tính và đáng được khao khát – ba cảm giác liền một lúc. Đã lâu rồi cô chưa có lại khoảnh khắc như thế này. Chính những cảm giác này đã khiến cô đau đớn. Cô bỗng thấy ớn lạnh.
Cô vùng ra khỏi Gavin, lùi lại một, rồi hai bước. Hơi thở gấp gáp của cô làm mờ cả khoảng không giữa hai người, “Tôi không muốn anh làm thế một lần nào nữa đâu đấy”.
“Hai người hoàn tất thủ tục ly dị khi nào?”
Câu hỏi làm cô mất cảnh giác, “Tôi không ly dị”.
Anh nheo mắt, rồi cầm tay cô giơ lên, “Nhưng vẫn chưa kết hôn. Có thấy cô đeo nhẫn đâu”.
Cô giật tay lại, ngập ngừng dịnh nói anh đừng tọc mạch chuyện của người khác. Nhưng có lẽ nói ra một chút sẽ đẩy được anh ra xa, “Chồng tôi từng là bác sĩ quân y. Anh ấy đã hi sinh trong một trận đánh để cứu đồng đội”.
Gavin trẹo cả quai hàm, “Hóa ra trên bàn cô là cờ tang còn trên chiếc tủ đầu giường là ảnh của anh ấy”.
“Đúng vậy”.
“Được bao lâu rồi?”
“Ba năm”.
“Mà cô vẫn chưa quên được anh ấy”.
“Tôi sẽ không bao giờ quên được anh ấy, Gavin. Nếu là anh, anh cũng không thể quên được một tình yêu như thế đâu”.
“Sabrina, nếu cứ sống với quá khứ thì không bao giờ cô bước tiếp được”.
“Chắc tôi cũng không muốn bước tiếp”. Vì quên đi quá khứ cũng đồng nghĩa với việc phải mở lòng với một vết đau tương tự.
Gavin nhận ra anh đang phải cạnh tranh với một ông thánh. Thảo nào Caldwell phải mua chuộc người tán tỉnh cô cháu gái của mình. Rõ ràng ông già này cố tình đặt ra một mục tiêu khó nhằn. Liệu có phải ông Henry này đã biết từ trước là Gavin chẳng có nổi một cơ thắng cuộc?
Chết tiệt, đến giờ cũng không.
Gavin muốn có Sabrina hơn bao giờ hết – không phải chỉ vì hầm mỏ hay vì anh thích bản năng bảo vệ của cô đối với ông Henry, mà vì cảm giác mãnh liệt cô nhen nhóm trong lòng anh xem chừng mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì anh từng biết từ trước đến nay. Thuyết phục cô cùng thử cảm giác đó là cả một thử thách, nhưng còn gì khiến anh hứng thú hơn vượt qua những trở ngại như vậy? Danh tiếng anh gây dựng được trong nghề đều nhờ thành công ở những dự án mà người khác cho là bất khả thi.
***
Sáng thứ Ba, anh vừa lột găng tay vừa giậm chân để lớp bụi tuyết mỏng bám trên ủng rơi xuống rồi gõ lên cánh cửa gian bếp. Ông Caldwell mở cửa rồi liếc ra sau anh, “Có mang súng trường không?”
“Có ạ”.
“Vào đi, rót cà phê mà uống. Con bé Sabrina sắp xuống rồi đấy”.
“Cảm ơn ông, nhưng cháu vừa ăn sáng với cà phê nóng trên xe ngựa rồi. Hy vọng ông cho phép cháu bắt cóc cô ấy khoảng một hai giờ gì đó”.
Henry nâng chiếc ca lên rồi cười khẩy, “Chúc may mắn nhé !”.
“Lẽ ra ông nên nói trước cho cháu biết về chồng cô ấy”.
“Để cậu bỏ cuộc ngay tức khắc à? Thế thì còn gì là hay nữa, phải không?” Mắt ông già ánh lên đầy ma mãnh.
“Vậy là cháu mua vui được cho ông đấy”.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Sabrina trong hành lang. Gavin nhìn thấy cô trước khi cô kịp để ý anh. Nét mặt dịu dàng của cô trước khi trở nên cảnh giác khiến tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Có phải chiến đấu vì Sabrina Taylor thì cũng đáng.
Cô nhìn hết người này tới ngươi kia, vẻ nghi ngờ lộ rõ, “Chào anh!”.
“Cậu Gavin đây có điều bất ngờ cho cháu đấy”.
“Cái gì ạ?”, câu nói cùng cái nheo mắt của cô đầy vẻ ngờ vực.
“Đi dạo bằng xe ngựa”. Gavin trả lời.
Miệng cô hé mở. Khuôn mặt bất chợt lóe lên một tia thích thú trước khi cô cố dập đi, “Đang có tuyết mà”.
“Ít thôi. Tôi có mang chăn, có sẵn cả cà phê và cả bữa sáng nữa”.
Cô đi qua anh để tiến về phía cửa sổ. Cú huých nhẹ vai làm người anh rực lên như một cậu học trò lần đầu tiên nhòm qua đồ con gái. Nếu có khi nào anh lên được giường cô, chắc hẳn hai người sẽ tỏa đủ nhiệt để làm tan chảy toàn bộ lớp tuyết đóng quanh thung lũng mất.
Cô ngoái lại nhìn anh. Sự thích thú làm đôi má cô ửng đỏ, còn cặp mắt xanh ánh lên lấp lánh, “Ông à, cháu không nên..”.
“Cứ đi đi, cháu gái. Ta ở lại vài giờ không sao đâu. Chúng ta biết thừa cháu nhớ lũ ngựa thế nào rồi mà”.
Cô cắn môi lưỡng lự. Ở ngoài lũ ngựa đang đổi chân, tiếng chuông đeo cổ thánh thót vọng vào tận trong nhà. Anh có thể cảm nhận được sự phấn chấn ở cô, thấy được sự do dự, nên quyết định phải kích thêm một cái, “Nếu muốn thấy mặt trời trên đỉnh núi thì phải đi ngay bây giờ mới kịp”.
“Đi đi, Sabrina, chút nữa đường sẽ trơn đấy. Cái xe này chỉ có bánh chứ không lắp ván trượt. Không còn nhiều thòi giờ đâu”.
Gavin quan sát nét mặt đang biến chuyển nơi cô, đây đúng là nước quyết định anh sẽ thắng hay thua ở vòng này. Anh chưa thấy ai khó giải mã như cô gái này.
Cô thổi ra một hơi, “Chỉ đi một lúc thôi đấy”.
Cảm giác chiến thắng tràn ngập trong anh. Vậy là thêm một bước gần tới đích hơn.