Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Archimedes Thân Yêu

Quyển 1 – Chương 4-3: Quỷ dữ đến đường Mapple (3)

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Chọn tập

Dịch giả: Hàn Vũ Phi

Lúc này, tiếng chuông báo động lại vang dội ở chân trời, dậy đến từ bên ngoài ngân hàng. Chân Ái lập tức quay đầu, trong nháy mắt cửa ngân hàng được cảnh sát bạo động bao vây, mọi người cầm súng, toàn bộ họng súng nhắm vào ngân hàng, chờ cấp trên ra lệnh.

Chân Ái sửng sốt, không thể nào! Hàng loạt những chuyện vừa xảy ra trong ngân hàng không thể nhiều hơn năm mươi giây. Trong thời gian ngắn như vậy, nhiều cảnh sát chống bạo động nhue thế ở đâu ra?

Cửa kính của ngân hàng trống trơn, bị chiếc đèn chùm khổng lồ vỡ tan tành chắn lại. Tên vừa rồi cầm súng tự động đã không thấy bóng dáng. Chân Ái nhìn quanh, phát hiện gã đã sớm thản nhiên sai khiến con tin trói lẫn nhau, ngồi thành một vòng lớn dọc theo đại sảnh.

Gã đang dùng con tin làm lá chắn, để tránh cảnh sát bên ngoài nổ súng bắn. So sánh với vẻ bình tĩnh của gã, hai tên còn lại hơi luống cuống.

Anh vừa đi theo gã xua con tin vừa hỏi: “King, sao cảnh sát đến sớm vậy chứ?”

Tên cầm đầu được gọi là King hoàn toàn chẳng phản ứng. Jack là tên nhỏ tuổi nhất trong số chúng, trẻ tuổi hăng máu mắng: “Đúng là lần sau khó giải quyết hơn lần trước, gần đây đám chó này đến càng lúc càng nhanh.”

Chân Ái lần nữa phát giác có điều bất thường, vụ cướp này rất bất thường. Đang suy nghĩ thì King đột nhiên chĩa súng vào cô, cặp mắt kia vô cùng trống rỗng, không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì. Chân Ái cảm thấy người này rất quái lạ, mà bên cạnh lập tức có một cô gái đi đến, cầm sợi dây trói tay Chân Ái lại. Chân Ái không phản kháng, nhưng cảm thấy lúc cô gái kia trói cô đã nhét đoạn dây kéo nút buộc vào tay cô. Chân Ái hơi giật mình quay đầu nhìn cô ấy. Nhưng vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, chẳng mảy may nhìn Chân Ái, đưa bàn tay cho người tiếp theo trói lại. Trong lúc lơ đãng người tiếp theo trói cô ấy cũng lén lút sử dụng cách giống vậy. Trong lòng Chân Ái ấm áp khó hiểu, mắt cay cay, không phải vì mình mà vì niềm tin đã mất nhưng tìm lại được.

Ngân hàng ở ngã tư đường, cách đoạn đỗ xe vài trăm mét. Lúc Ngôn Tố chạy đến, đám người trước mặt tản ra khắp nơi và xe hơi tự động nhường đường.

Vừa chạy đến đã thấy xe cảnh sát. Anh bất chấp hết, chạy như bay thẳng đến ngân hàng, nhưng lúc sắp đến cửa đột nhiên lại dừng bước. Anh muốn cứu cô, anh không thể đi vào.

Cách tấm cửa kính, Ngôn Tố nhìn Chân Ái từ đằng xa. Tất cả đều gục xuống đất, chỉ có cô đứng nghiêm, nhìn súng tự động trên tay côn đồ chẳng hề chớp mắt, không sợ hãi, không vui buồn. Hệt như lúc cô đứng trước mặt bất cứ người nào, lẳng lặng ngẩn đầu theo thói quen. Không biết tại sao anh bỗng nhiên đau lòng.

Anh sớm nên phát hiện, chỉ khi ở bên anh cô mới ngốc nghếch, mới chậm chạp, mới dẩu môi, mới cười gằn, mới đỏ mặt, mới chứa đủ loại cảm xúc hoặc vui sướng, hoặc buồn bã, hoặc ngượng ngùng, hoặc áy náy… và mới cuối đầu.

Anh luôn giễu cợt cô chậm chạp, tại sao đến giờ phút này anh mới phát hiện kẻ thật sự chậm chạp chính là anh? Tại sao cho đến giừo phút này anh mới hiểu những điều ấy đã là niềm tin tột bậc của cô.

Đèn chùm thuỷ tinh khổng lồ rơi xuống đất, mảnh vỡ bắn tung toé như bọt nước, cũng trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn bị che lấp khỏi tầm nhìn. Nhưng anh biết rõ, cách chiếc đèn chùm gần như vậy, cô chắc chắn bị thương.

Anh an toàn đứng bên ngoài, chiếc đèn chùm to lớn kia như nện vào lòng anh. Trong mười mấy giây dài đằng đẵng, anh không thể suy nghĩ bình thường, đầu óc trống rỗng. Nhưng cuối cùng anh là Ngôn Tố, đứng chưa đến nửa lhuts liền khôi phục tỉnh táo, xoay người đi mà không quay đầu lại.

Từ lúc tiếng súng vang lên đến bây giờ là bốn mươi bảy giây, cảnh sát đã đến. Vậy, ai đã báo cảnh sát?

Bên ngoài ngân hàng nhanh chóng tập trung vô số xe cảnh sát và cảnh sát, nháo nhác cả lên. Không khí trong ngân hàng lại vô cùng thoải mái. Dĩ nhiên thoải mái chỉ có mấy tên cướp, nhất là King. Mấy mươi con tin ngồi vây quanh đại sảnh, xây nên pháo đài chống đạn tuyệt hảo cho ba bọn họ. Chẳng được bao lâu, bên ngoài bắt đầu có cảnh sát kêu bỏ vũ khí đầu hàng sẽ khoan hồng. Rõ ràng toàn là lời nói nhảm. Jack cười thấy khinh thường.

Trong lúc chờ lấy tiền, King bỗng đề nghị: “Chúng ta chơi một trò chơi đi, ai chơi với bọn tao thì ưu tiên quyền được đưa ra ngoài nhé!”

Đám con tin ngơ ngác nhìn nhau, cẩn thận và cảnh giác. Có một người đàn ông trung niên da đen nói: “Đưa phụ nữ và trẻ con ra ngoài trước đi.”

“Mày chắc chứ?” King cười, giọng nói âm trầm: “Tên trò chơi của bọn tao là trò chơi giết người.”

Người vốn còn tưởng rằng đã thấy ánh sáng hy vọng ánh mắt bỗng trở nên hoảng sợ. Gã nói “đưa” ra ngoài, là theo tư cách thi thể hay sao? Người vốn kỳ vọng được điểm danh toàn bộ đều cúi đầu.

King lắc lư khẩu súng trong tay: “Chúng mày đã không muốn thì tao chọn người nhé. Tao thích số mười ba xui xẻo này. Bọn tao có ba người, chọn thêm mười người trong số con tin.”

Gã chậm chạp nói, thốt từng câu từng chữ rõ ràng, từng câu từng chữ đều như đến từ địa ngục. Đến khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cố hết sức cúi đầu, sợ gã chọn mình. Tất cả đều biến thành đà điểu, vùi đầu vào bóng tối run rẩy, cứ như không ngẩn đầu lên thì đám xấu xa này sẽ không nhìn thấy bạn vậy.

Nhưng tốc độ King rất nhanh, đầu tiên liền chỉ về phía một nữ sinh viên. Nữ sinh viên kia đi cùng với bạn trai, thấy Jack và Arch đến kéo mình, cô ấy hoảng sợ rúc vào bạn trai bên cạnh, vừa tránh né vừa khóc thét: “Đừng! Đừng! Cứu em, Hanry cứu em!”

Bạn trai cô ấy cũng luống cuống, tay bị trói ra phía sau, nhưng dùng cằm kẹp chặt lấy bả vai bạn gái, khóc lóc cầu khẩn: “Xin các người, đừng, đừng làm hại cô ấy!”

Chân Ái thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía, sợ chúng không kiên nhẫn sẽ nổ súng bắn chết chàng trai này. Nhưng chúng không làm vậy, chỉ đá cậu ta một cú thật mạnh. Cô nữ sinh gào thét đấm đá loạn xạ, nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được, bị chúng kéo vào vòng tròn, ném xuống đất.

Khuôn mặt những người xung quanh đều đau khổ và sợ hãi. Chân Ái nghe thấy tiếng khóc cực khẽ của người phụ nữ bên cạnh: “Trời ơi hãy cứu chúng con. Thượng đế, xin hãy cứu chúng con.” Trong ngực người phụ nữ kia ôm đứa bé hai tuổi, đứa bé không hiểu chuyện gì xảy ra, lại rất ngoan ngoãn, không khóc cũng không nói, chỉ có đôi mắt đen láy tò mò nhìn xung quanh.

Trong tiếng khóc thút thít từng hồi, King nhanh chóng chọn ra chín người, vẫn còn một người cuối cùng. Giờ khắc này tim mọi người đều thót lên, cầu nguyện thần linh khắp nơi, cứ như đây là đường sống cuối cùng của họ. Vận rủi đừng giáng xuống, đừng giáng xuống, ai cũng thành kính cầu khẩn, không hề ý thức được họ khẩn cầu bản thân may mắn là đang khẩn cầu một người vô tội khác đi chết.

King nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Chân Ái, khoé môi bình tĩnh dần dần hiện lên một nụ cười quái gở. Tim Chân Ái hơi trĩu nặng, chỉ thấy gã chậm rãi giơ súng lên, chỉ về phía đứa bé của người phụ nữ bên cạnh: “Mày là đứa thứ mười.”

Jack và Arch liền đi lên kéo đứa bé trong ngực người phụ nữ, người phụ nữ thoáng cái như thế giới hoàn toàn sụp đổ, vô cùng đau thương cầu khẩn: “Đừng, xin các người đừng làm hại nó. Nó chỉ là một đứa bé, nó là con của tôi.”

Jack chẳng hề lưu tình, tát bốp vào mặt cô ấy, khoé môi người phụ nữ chảy máu ngay tức thì, nhưng lúc ngã xuống đất vẫn cắn chặt lấy áo con mình không nhả ra.

Đứa bé cũng cảm thấy không ổn, khóc oà ầm ĩ. Người xung quanh đều đỏ mắt nhưng bất lực, mọi người hối hận khi nãy cầu nguyện không nhân tiện cầu luôn cho đứa bé này, bây giờ thắng lợi sinh mệnh của họ đã mất đi hào quang, không còn cảm giác may mắn nữa.

Jack kéo mạnh đứa bé khóc lớn ra, nhưng người mẹ này như lên cơn điên, hàm răng cắn đến chảy máu, nhìn như đã gãy, mắt cũng hằn lên tia máu đỏ bừng, như dù thế nào cũng không chịu nhả ra.

Chân Ái lẳng lặng nhìn, không biết tại sao cô bỗng rất muốn biến thành đứa bé được người mẹ cắn không nhả kia.

“Khoan đã.” Cô lạnh nhạt ngẩn đầu, nhìn King trong vòng tròn, bình tĩnh nói: “Tôi đổi cho cô bé.”

Hôm này là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày hành nghề của ba Eva Diaz, ông Diaz – cảnh sát địa phương N.Y.T. Là người sinh ra và lớn lên tại N.Y.T., ông yêu tha thiết thành phố nhỏ tiếp giáp New York, tuy không phồn hoa nào nhiệt nhưng ấm áp hữu tình hơn xa nơi này. Dân số không nhiều, khung cảnh tuyệt mỹ, trên đường phố luôn mang cảnh tượng an bình vui thích. Gần đến buổi trưa, còn vài giờ trước lúc nghỉ hưu, chuông báo động vang lên. Ngân hàng ở đường Maple xảy ra vụ cướp có súng, hai người chết, ba mươi mấy người bị uy hiếp.

Đây là vụ án ác liệt chưa từng có trong lịch sử N.Y.T.. Ông Diaz theo đội rời khỏi sở, thi hành nhiệm vụ lần cuối cùng. Ông đã sớm mất nhiệt huyết và sự xông xáo thời trẻ, chỉ còn trách nhiệm và sự kiên gan lắng đọng theo năm dài tháng rộng. Và cho đến lần cuối cùng, ông khát vọng và chờ đợi trở về an toàn.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát Wilker ngày đầu tiên nhận ca lập tức hành động, chỉ huy phân công, phong toả đường, xin điều động S.W.A.T.(*), mọi việc trật tự đâu ra đấy.

(*) S.W.A.T. là viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tactics – Đội Chiến thuật và Vũ khí đặc biệt, là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: Thực hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng.

Ông Diaz trông thấy bóng dáng Ngôn Tố trong lớp lớp cảnh sát. Anh đang cầm điện thoại di động, lại đứng tren xe cảnh sát khiến chuông báo động xe kêu inh ỏi. Anh vẫn không tự biết, vô cùng nghiêm túc chụp hình.

“S.A.!” Ông Diaz lớn tiếng gọi anh.

Ngôn Tố nghe tiếng quay đầu lại, nhảy xuống xe đi về phía ông, còn chưa đến gần đã ra lệnh: “Lập tức xin trợ giúp từ tổ phân tích hành động của FBI.”

Ông Diaz nói: “Chúng tôi đã gửi xin phép rồi. Đúng lúc mấy thám tử của FBI đang nghỉ phép tại đây, có thể đến ngay lập tức. Nhưng những người khác đi máy bay phải mất một giờ.”

Wilker ở bên cạnh nhìn, không rõ thái độ cung kính của ông Diaz với người thanh niên này, khẽ ho một tiếng: “Ông Diaz, làm sao anh ta biết nội bộ cảnh sát chúng ta phải mời tổ phân tích hành động FBI?”

Ông Diaz còn chưa kịp nói, Ngôn Tố đã lạnh lùng quay đầu nhìn Wilker: “Giả dạng làm bảo vệ và khách, mang theo ít nhất ba loại súng, gọi điện thoại cho cảnh sát từ trước… Tất cả dấu hiệu đều cho thấy đây không phải lần đầu chúng gây án. Mà tôi xem tin tức, biết mấy tháng trước FBI đã từng truy bắt nhiều vụ cướp ngân hàng có thủ đoạn tương tự ở nhiều bang tại vùng Trung Đông. Vì vậy anh hiểu chưa?”

Wilker hơi giật mình, hỏi lại: “Nhưng rốt cuộc anh là ai?”

Ông Diaz vội vàng giới thiệu: “S.A.YAN, cố vấn phân tích hành động, phân tích mật mã của CIA và FBI, đã từng giúp chúng ta phá rất nhiều vụ án ở N.Y.T..”

Wilker sửng sốt, đương nhiên anh từng nghe tiếng tăm của Ngôn Tố, nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng người này trẻ như vậy. Trước khi anh đến nhậm chức cũng biết N.Y.T. có nhiều nhân tài, thậm chí từng nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải đến thăm hỏi Ngôn Tố. Nhưng người trẻ tuổi như vậy đứng trước mặt mình, trong lòng cảnh sát trị an Wilker ba mươi tám tuổi này sinh chút cảm giác không thoải mái.

Anh đang do dự lần đầu gặp mặt có nên bắt tay hay không, nhưng người trước mặt chẳng hề chủ động chút nào.

Mà lúc này, “S.A., ngưỡng mộ đã lâu!”

Một người đẹp tóc vàng mặc thường phục không biết xuất hiện từ đâu, chìa tay về phía Ngôn Tố.

Ngôn Tố khó chịu cau mày, hôm nay sao lại có nhiều người không liên quan mà anh không biết thế này? Đều là đi ngang qua hay sao? Hai tay anh vẫn bất đônhj bỏ trong túi áo khoác, vẻ mặt lạnh lùng.

Người đẹp ngẩn người, đưa tay có chút lúng túng.

Ngôn Tố hờ hừng liếc nhìn cô: “Chuyên gia đàm phán à?”

“Tôi tên Lily.” Người đẹp kinh ngạc mở to hai mắt: “Sao anh thấy được?”

“Phiền cô giữ chút đạo đức nghề nghiệp.” Ngôn Tố không đếm xỉa đến câu hỏi của cô ấy, lấy điện thoại ra cúi đầu xem xét, chuyển mang hình sang phía cô: “Đây là điện thoại quầy ngân hàng, gọi vào, bảo bọn cướp thả bảo vệ bị thương trước. Nếu như có thể, để nhân viên y tế của chúng ta vào khiêng ra.”

Wilker cau mày, bất mãn với thái dộ tự chủ trương của Ngôn Tố, nhưng phải thừa nhận phuonge pháp và tốc độ phản ứng của Ngôn Tố đúng là đáng kinh ngạc. Lily nén lại thái độ quẫn bách, vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn điều khiển.

“Chờ một chút.”

Ngôn Tố đột nhiên nhìn thẳng vào màn hình trên bàn điều khiển. Nơi đó nối liền hình ảnh với một camera giám sát còn lại trong ngân hàng, những cái khác đều bị bọn cướp làm hỏng rồi, chỉ còn cái này bên trong quầy, khá bí mật, nhưng vừa hay có thể từ phía sau nhìn thấy toàn cảnh đại sảnh ngân hàng.

Trong đoạn phim trắng đen, ba người cầm súng kéo người từ nhóm con tin vây thành một vòng lớn, ai ai cũng ra sức giãy giụa. Lily nhìn chằm chằm màn hình giám sát, lại nhìn về phía toà nhà ngân hàng đối diện, che miệng lại: “Trời ạ, bọn chúng muốn làm gì?”

Ngôn Tố không nói một câu, ánh mắt nghiêm túc tìm kiếm. Chân Ái ngồi bên dưới góc phải màn hình, tay bị trói, không nhúc nhích. Anh khắc chế liếc nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô, lòng dạ đau đớn như bị dao cùn cứa phải.

Hung phạm bắt đầu cướp lấy đứa trẻ trong ngực người phụ nữ, Chân Ái đột nhiên cử động, chắc nói gì đó, bởi vì ánh mắt mọi người trên màn hình đều tập trung vào cô. Tên trẻ tuổi nhất chĩa súng về phía Chân Ái.

Toàn thân Ngôn Tố bỗng lạnh buốt. Nhưng người kia chỉ cầm nòng súng vỗ vào mặt Chân Ái, quay đầu nói gì đó với người đàn ông chính giữa. Gã nhanh chóng kéo Chân Ái đến, cởi sợi dây phía sau cô, đẩy cô đến giữa đại sảnh. Rồi ra lệnh cho tất cả những người còn lại ở vòng ngoài quay lưng đi, không cho nhìn vào giữa.

Như thể…kế tiếp là cuộc tàn sát long trọng.

Ngôn Tố đứng trong cơn gió phất phơ, lúc này mới phát giác một giây đó anh đã đổ mồ hôi lạnh cả người, lạnh thấm vào lòng.

Mười người đã ngồi hết giữa sảnh, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Jack và Arch lục soát bằng lái xe của mọi người đặt trước mặt King, sau đó đứng sau gã như hai pho tượng hành quyết.

King không nói nhiều, ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng ma quỷ, còn lại gã trông như một người đàn ông dịu dàng, tướng mạo xuất chúng. Chỉ tiếc nụ cười của gã không thể khiến cho bất cứ ai cảm thấy an ủi. Gã ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngón tay gõ từng cái một qua mười cái bằng lái xe dưới đất, mỗi một cái gõ, gã nhướng mắt nhìn vào chủ nhân của nó. Ánh mắt âm trầm mà tràn đầy ý cười, mỗi người trông thấy ngực đều lạnh buốt.

Sau khi gã nhìn xong, khẽ cười: “Trò chơi giết người bắt đầu!”

Mười người ngơ ngác nhìn nhau, đang lúc kinh hoàng lại bất an, “Chờ một chút.” Một người đàn ông tóc xù kêu lên: “Đưa anh ta ra ngoài. Anh ta ở cửa, cảnh sát không cần đến đây.”

Người đàn ông chỉ vào bảo vệ nằm ở cửa chảy máu không ngừng.

King rủ mắt, nhìn bằng lái xe dưới đất: “Asa Excalib.”

Người đàn ông tên Asa nhỏ giọng trả lời.

King cúi đầu đăm chiêu. Toàn thân Chân Ái bắt đầu căng thẳng, lo có thể nào gã đột nhiên bộc phát, giết người thanh niên “nói nhiều” này. Nhưng ngay khi đó, điện thoại ở quầy vang lên.

Ngôn Tố nhìn màn hình giám sát chăm chú. Trong khoảnh khắc điện thoại vang lên, King ngẩn đầu, ra hiệu với Jack, Jack lập tức đi đến nghe điện thoại. Vị trí của gã cách camera giám sát rất gần, gương mặt trẻ tuổi hiện rõ lên rõ nét, tầm hơn hai mươi. Trong ba người này, gã nằm vào vị trí bị sắp xếp yếu thế nhất.

“Tôi là Lily Dert – chuyên gia đàm phán Sở Cảnh sát thành phố N.Y.T., có thể nói cho tôi biết các anh cần gì không?”

Jack bực bội nói vào điện thoại: “Bảo người của cô rút lui cả đi.” Nói xong gã quay đầu lại nhìn King, tiếng nói không còn luống cuống như lúc vừa rồi: “Chúng tôi không cần gì cả.”

Lily không hề tức giận, ôn hoà và trôi chảy nói: “Nhưng chúng tôi cần anh giúp đỡ.”

Dù sao Jack cũng trẻ tuổi, mang chủ nghĩa anh hùng, thốt lên: “Làm gì?”

Giọng nói của Lily hết sức êm dịu: “Chúng tôi có thể mang người bị thương ở cửa ra không? Anh ta sắp chết, chúng tôi sẽ không vào đại sảnh, chỉ bảo nhân viên y tế khiêng anh ta ra ngoài cứu chữa thôi.”

Jack chẳng hề quan tâm đến chuyện kiểu này, nhưng vẫn nói: “Cô chờ một chút.” Đặt điện thoại xuống đi xin ý khiến King.

Lúc này Chân Ái đưa lưng về phía camera giám sát bỗng quay đầu lại, nhìn về phía này một cái. Ngôn Tố sửng sốt, màn hình quá nhỏ, anh không thấy rõ nhưng anh vẫn có cảm giác đôi mắt đen láy của cô đang nhìn anh. Nhưng một giây sau, cô lại lạnh nhạt quay đầu đi.

Sau vài giây, Jack trở lại, cầm lấy điện thoại cất giọng vô cùng lạnh lùng: “Bảo bác sĩ chờ thêm một chút đi, lát nữa còn có vài người, cho các người mang đi hết.”

Dứt lời lập tức cúp điện thoại.

Lời này khiến tinh thần mười người chính giữa lại càng căng thẳng. King cười điềm nhiên: “Đừng lo, trò chơi kết thúc nhanh thôi, chỉ cần chúng mày đủ thông minh, vòng đầu tiên đã tìm ra hung thủ rồi.”

Người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, thấy được nỗi hoảng sợ trong mắt đối phương, càng thêm bối rối.

“Trò chơi này có tên: Ai Là Hung Thủ. Mà tao là thẩm phán.” King nghiêm mặt, “Trò chơi bắt đầu. Trời tối, xin nhắm mắt!”

Mười người đều hoá đá. Thế này là gã muốn chọn một “hung thủ” trong nhóm họ, sau đó giết người!

“Chúng tôi sẽ không tự giết lẫn nhau, anh đừng hòng được như ý.” Cô gái ngồi đối diện Chân Ái lạnh lùng mắng.

King rủ mắt lại nhìn cô ta: “Amber Smith.”

Cô gái tên Amber cắn môi, lặp lại: “Chúng tôi sẽ không làm sát thủ của anh!”

Sắc mặt King tối đi, “Ồ, người không tuân thủ quy tắc trò chơi đều phải chết.” Jack đứng phía sau gã vô cảm giơ súng lên.

Chân Ái vừa định ngăn cản thì cô gái bên cạnh Amber vội vàng can, gắng sức nói: “Chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc.” Đây chính là cô gái vừa rồi trói tay Chân Ái nhưng đưa dây rút.

“Susie, tôi rất thích tính thức thời của cô.” King lẳng lặng dời mắt, Jack cũng dời nòng súng: “Đừng để tao lặp lại. Trời tối, xin nhắm mắt.”

Trải qua một lần phong ba, phòng tuyến trong lòng mọi người đã căng thẳng đến cực hạn, chuyện này nối tiếp chuyện kia, tuyệt vong và bất lực nhắm mắt lại. Chân Ái liếc nhìn nữ sinh viên rời khỏi bạn trai kia, cô ấy nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đẫm lệ, đôi môi tái nhợt vì sợ hãi, run rẩy như sắp gục ngã.

Chân Ái lẳng lặng nhắm mắt, một màu tối đen. Cô nghe thấy King đứng lên, chậm rãi đi quanh vòng tròn nhỏ, bước chân đều đặn và vững vàng, vòng qua phía sau cô, không nặng không nhẹ vỗ một cái lên bả vai cô.

Chân Ái giật nảy mình. Vài giây dài dằng dặc sau đó, cuối cùng King cũng quay lại ngồi xuống, nói chậm rãi: “Mời sát thủ hành động.”

Chân Ái ngồi trong bóng tối thuộc về riêng mình, tiếng tim đập bên tai, vang dội toàn bộ thế giới. Một giây sau, cô mở mắt ra bình tĩnh nhìn King. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ có cô và những con quỷ này mở mắt.

Mắt King hiện lên những tia sáng vui vẻ, tiếp tục ra lệnh: “Mời sát thủ giết người.”

Chân Ái lẳng lặng nhìn thẳng vào gã, vẫn không cử động. Một giây sau lại một giây, im lìm như cái chết.

King thoáng cười khẩy, ra lệnh lần nữa: “Mời sát thủ giết người.”

Khoé mắt Chân Ái thấy họng súng đen ngòm chuyển về phía mình, cả người cô căng thành dây cung, đầu óc trống rỗng, nhưng bản năng vẫn không thể chọn người khác đi chết. Cô cắn chặt hàm răng, chậm rãi và cứng ngắc giơ cánh tay phải lên, chỉ thẳng vào mắt King.

Ý cười trong đôi mắt người đàn ông có biệt hiệu King trong thoáng chốc biến mất gần hết, trống rỗng đến mức chẳng còn một tia cảm xúc. Jack nhìn sang, đôi mắt hiện lên một vẻ tán tụng dành cho vẻ đẹp của cô, vài giây sau, cuối cùng cũng nghiêng đầu, nheo mắt lại nhắm bắn.

Máu cả người Chân Ái đều đông lại, vẫn bất động chỉ vào King. Không phải chỉ ai giết ai sao? Mày không tuân theo quy tắc trò chơi đấy. Đồ chết nhát!

Cô chỉ vào gã, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cũng không nghĩ nhiều, khoé môi lền hiện lên ý cười giễu cợt. Ngạo nghễ lại mỉa mai, giống như muốn dìm ba người đàn ông bọn chúng vào đống bùn.

Xem ra King hiểu nụ cười của cô, gương mặt thoáng hiện vẻ quái dị, nhưng ổn định lại nói: “Tạm thời thêm một quy tắc, sát thủ không được chọn thẩm phán, cũng chính là tao. Ván này huỷ bỏ, mời sát thủ nhắm mắt.”

Chân Ái sừng sốt, hoàn toàn không ngờ còn có một chút khí phách. Cô cảnh giác nhìn gã, lại nhìn khẩu súng trong tay Jack. Jack tuân theo ý của King, lạnh lùng thu hồi súng.

Bấy giờ Chân Ái mới nhắm mắt lại. Sau khi rơi vào bóng tối lần nữa, tim cô lập tức đập điên cuồng, cảm xúc sợ hãi như thuỷ triều cuốn sạch toàn thân, xương cũng nhũn ra như ngâm vào axit.

King đã chọn sát thủ lần nữa, lần này không phải Chân Ái.

“Mời sát thủ hành động.”

“Mời sát thủ hành động.”

Trái tim vừa mới ổn định của Chân Ái lại chìm vào căng thẳng. Sát thủ mới sẽ làm gì? Cô có thể không giết người, nhưng người khác liệu có lựa chọn giết cô hay không? Nghĩ như vậy, cô lại hoảng hốt lần nữa.

Trong bóng tối trầm lắng truyền đến tiếng nói ác nghiệt đến mức chẳng có chút nhiệt độ của King: “Sát thủ đã giết người, xin nhắm mắt.”

Tim Chân Ái đập thình thịch.

“Trời sáng, xin mở mắt.”

Mọi người kinh hoàng mở hết mắt ra, cảnh giác và sợ hãi nhìn người bên cạnh.

“Người bị giết là…” Tiếng nói của King mang theo sự phán quyết, thu hút ánh mắt cầu sinh của mọi người, gã rút ra một tấm thẻ trong đống bằng lái xe giơ lên.

Chân Ái ở gần, thấy đó là một chàng trai châu Á rất trẻ tuổi, chàng trai trên tấm thẻ cười rất rạng rỡ. Tay phải King vừa bóp, tấm thẻ gãy làm đôi rơi xuống đất.

Gã tuyên bố: “Ko Nakamura.”

Chàng trai gốc Nhật bị điểm tên ngạc nhiên, ánh mắt hoặc vui mừng hoặc thương xót của mọi người chuyển đến gương mặt cậu ta, chỉ nghe “đoàng” một tiếng súng nổ, tức thời trán cậu ta xuất hiện một chấm đỏ, dòng máu như yêu ma che đi nửa gương mặt dữ tợn của cậu ta. Cậu ta vẫn kinh ngạc mở to mắt, há hốc miệng, nhưng đã không còn kịp tranh cãi hay xin tha, ngã thẳng xuống trong ánh mắt không thể tin của mọi người.

Đại sảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không thể tin sự thật mình vừa chứng kiến. Họ cứ trơ mắt, nghẹn họng nhìn một người bị giết như thế.

Sau vài giây yên tĩnh.

“Cậu ấy là bạn của tôi.” Một cô gái Nhật Bản khóc lớn, đau xé tim gan gào thét: “Là ai? Trong các người là ai chọn giết chết cậu ấy. Đứng ra, đứng ra đi.”

Câu nói này đã làm những người còn lại tỉnh ngộ. Đúng vậy, ngay trong chúng ta có một hung thủ ẩn hình, hắn lựa chọn thiếu niên Nhật Bản này làm vật hi sinh. Người kế tiếp cũng sẽ lựa chọn đến mình thôi! Những người còn lại kinh hoàng, run rẩy, nhưng lại im lìm bắt đầu quan sát người khả nghi xung quanh.

Chân Ái thấy tiếp tục như vậy tâm lý mọi người sẽ bị nỗi nghi ngờ nuốt chửng, cô nghĩ ngợi, quyết định dời mục tiêu, rất tài tình nói với cô gái kia: “Cô tỉnh táo một chút, cẩn thận tên Jack kia nổ súng bắn cô đấy.”

Lời này rất hữu hiệu, cô gái lập tức im miệng. Lúc này nữ sinh viên cũng khóc: “Đúng, kẻ giết người là Jack, không phải bất cứ ai trong chúng ta. Bọn chúng mới thực sự là hung thủ, là ác quỷ chân chính.”

King đã nhận ra ý đồ của Chân Ái, khẽ cười khẩy, không hề nao núng ra lệnh: “Bây giờ chúng mày có thể xác nhận ai là hung thủ rồi.”

Không có ai lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều cân nhắc, những người từng gặp mặt một lần hoặc chưa từng gặp mặt ở ngân hàng, đến cùng ai là hung thủ.

King không thấy ai trả lời, rất thoải mái nhún vai: “Một khi đã vậy, chúng ta bắt đầu vòng hai. Trời tối, xin nhắm mắt. Mời hung thủ tiếp tục giết người.”

Cuối cùng gã cười nhạt: “Người kế tiếp bị giết là ai? Chúng mày không muốn tranh thủ cho mạng sống của mình sao?”

Lời nói của ác quỷ như virus sinh sôi trong lòng người, vì một chút hy sinh vong tồn, ranh giới của thiện và ác trong con người ta bắt đầu tan rã.

Nữ sinh viên không kiềm được nữa, đột nhiên trợn trưng mắt như lên cơn điên, chỉ vào người da đen khi nãy đã nói thả phụ nữ và trẻ con ra ngoài trước: “Hung thủ chính là hắn! Lúc vào ngân hàng hai người Nhật xì xào bàn tán nói hắn da đen. Chỉ có hắn mới có thù oán với người Nhật, nhất định là hắn giết. Hắn là hung thủ!”

Người da đen khiếp sợ nhìn cô gái chằm chằm, lên án kịch liệt: “Tôi không có.” Vừa nói vừa bối rối nhìn khẩu súng trong tay Jack, vội vàng giải thích, “Tôi hoàn toàn không nghe thấy họ nói gì, là cô ta bịa đặt. Cô ta đang vu khống.”

Susie thấy tất cả đều rối loạn, vội vàng hỏi cô gái Nhật Bản: “Rốt cuộc là sao?”

Cô gái kia cúi đầu: “Chúng tôi nói hắn, hắn còn trợn mắt nhìn chúng tôi.” Cô đột nhiên ngẩn đầu, chỉ vào người da đen, “Nhất định hắn nghe thấy. Hắn đang nói dối.”

Vào giờ khắc này, bất kỳ lý do bé nhỏ không đáng kể nào cũng trở thành nguyên nhân giết người.

King cười hài lòng: “Chúng mày xác định là hắn?”

Nữ sinh viên nghiến răng: “Xác định!”

Người da đen tuyệt vọng gào thét: “Tại sao cô muốn hại tôi? Cô mới là hung thủ. Mọi người, cô ta mới là hung thủ đấy! Cô ta là người đầu tiên xác nhận người khác. Cô ta là hung thủ!”

Đại sảnh hỗn loạn cả lên, ánh mắt mọi người đều dao động giữa hai người này, trong tiềm thức xác định mục tiêu là hai người này, không quan tâm canh bạc này không phải trò chơi, mà là nhân mạng.

“Đúng!” Người đàn ông tóc xù tên Asa quay đầu nhìn về phía nữ sinh viên, cười khẩy: “Nếu như nói có thù oán với cậu người Nhật đã chết, tôi nhớ lúc hai người lấy sổ có xảy ra tranh chấp, cậu ta còn mắng cô “đần độn”.”

Lời này vừa thốt ra, mặt nữ sinh viên trắng bệch, mà cô gái tóc vàng cũng phụ hoạ: “Vâng, tôi đã thấy. Cậu ta suýt nữa đánh nhau với bạn trai cô ta.”

Hiển nhiên trận phong ba này càng hấp dẫn sự chú ý, càng nhiều người phụ hoạ: “Tôi cũng nhìn thấy.” Ngay lập tức người người đều nổi điên, đều góp thêm một viên gạch phán quyết cái chết cho nữ sinh viên.

Sắc mặt cô gái trắng bệch, chỉ vào người da đen gào khóc: “Không phải tôi, hung thủ là hắn, chính là hắn!”

Chân Ái sững sờ nhìn đám người chỉ chỉ trỏ trỏ căm phẫn sục sôi trước mắt, bỗng cảm thấy mọi người đều biến thành ác quỷ mặt mũi méo mó, dữ tợn và kinh khủng. Amber đối diện hô hào mọi người bình tĩnh, nhưng tiếng nói đã sớm bị nhấn chìm.

Trong đám người không biết có ai kêu lên: “Vừa rồi cô còn nói hung thủ không phải trong chúng ta mà là Jack nổ súng. Câu nói này chính là minh chứng cô thẹn với lòng.”

Đầu Chân Ái như bị ai gõ một gậy thật mạnh. Một câu nói thật vì sao lại thành chứng cứ phạm tội chứ? Nhưng tất cả đều điên rồi, càng nhận định nữ sinh viên là hung thủ.

King cười nhạt: “Ai cho rằng cô ta là hung thủ thì giơ tay.”

Một cánh tay, hai cánh tay… chậm rãi giơ lên. Chân Ái rất muốn giải thích thay cô ấy, nhưng đám người trước mặt đều là ác quỷ, chỉ cần Chân Ái nói một lời bảo vệ cho cô ấy cũng sẽ bị phán là hung thủ. Làm thế nào mới có thể khiến mọi người thanh tỉnh đây? Suy cho cùng cô nên làm thế nào?

Nhìn những cánh tay biểu quyết, nữ sinh viên sợ hãi đến mức rơi lệ, cô vừa lăn vừa bò lết tới giữa vòng tròn, thê lương kêu gào: “Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Mọi người đừng giơ tay, đừng biểu quyết nữa! Van xin mọi người, đừng biểu quyết! Không phải tôi, tôi không phải hung thủ!”

Đã có bốn người giơ tay. Chân Ái, Amber, Susie và Asa đều không có ý giơ tay, ánh mắt tuyệt vọng của nữ sinh viên ngay tức thì rơi vào người da đen còn đang suy nghĩ, cô lập tức quỳ gối bò qua, bắt lấy tay của anh ta: “Xin lỗi, xin lỗi. Tôi tin anh, đừng giơ tay, đừng giơ tay. Tôi không phải hung thủ, không phải!”

Trên mặt người da đen thoáng qua nét đau khổ, đôi mắt đen sẫm loé lên ánh lệ: “Tôi thật sự không phải hung thủ.”

Nữ sinh viên gật đầu lia lịa, nhìn chằm chằm anh ta: “Anh không phải, anh không phải.”

Người da đen lắc đầu, nước mắt càng long lanh: “Nhưng cô, vừa bắt đầu đã xác nhận tôi. Chỉ có hung thủ thật sự mới nghĩ hết cách lừa gạt mọi người giết chết người thường. Cho nên chính là cô.”

Nữ sinh viên run lên, hả miệng nhưng chẳng nói được gì cả, liền trơ mắt nhìn người da đen rơi nước mắt, giơ bàn tay lên.

Anh ta nói: “Xin lỗi, tôi phải cứu mình.”

King khẽ nhướng mày, cầm lấy một tấm bằng lái xe, hình ảnh cô gái má lúm như hoa trên đó lập tức bị bẻ gãy: “Diana Martin, năm phiếu hành quyết.”

Diana thét lên xông ra ngoài, nhưng một tiếng súng vang lên, cô mềm oặt ngã xuống vũng máu, chẳng còn động tĩnh nữa. Người may mắn còn sống sót ánh mắt dại ra, vừa rồi họ bởi vì sợ hãi mà nổi điên, nguyền rủa hung thủ chết đi. Nhưng tiếng súng vang lên lần này lại cảnh tỉnh mọi người, sinh mệnh còn trẻ như thế đã bị huỷ trong tay bọn họ. Là họ đích thân đưa cô gái này lên bục hành quyết. Không ai cảm thấy may mắn hoặc được cứu vớt, nhưng đồng thời trái tim đã vô cảm đến mức không còn áy náy và thương hại.

Mà tin tức huỷ diệt hơn còn đang ở phía sau. King khẽ cười: “Giết nhầm người thường, trò chơi tiếp tục.”

Lily đặt điện thoại xuống, trầm ngâm: “Không cần điều kiện, cự tuyệt đàm phán, còn nói sẽ tiếp tục giết người.”

Wilker sửng sốt: “Không suy xét rút lui? Vì sao chúng phải làm vậy?”

Ông Diaz thở dài: “Tuy tôi rất hiếm gặp nhưng phải thừa nhận, trên đời có một bộ phận người lấy giết người và ngược đãi làm thú vui.” Nói xong nhìn về phía Ngôn Tố, hy vọng anh có thể đưa ra bình luận.

Nhưng Ngôn Tố không nghe thấy, đang tỉ mỉ nhìn chằm chằm màn hình. Đây không chỉ là ngược đãi bình thường, mà còn là vấn đề tâm lý. Thủ đoạn tạo áp lực của tên cầm đầu này khá đặc biệt.

Trên màn hình đem trắng không thấy rõ vẻ mặt của người khác, cũng không nhìn thấy mọi người đang nhắm hai mắt. Vì vậy lúc King đứng dậy đi một vòng quanh mười người, Lily lòng đầy nghi ngờ: “Gã đang làm gì thế?”

King thoáng vỗ vai Chân Ái, trở về chỗ cũ.

Ngôn Tố cau mày cực khẽ. Anh nhìn thấy Chân Ái giơ tay lên, chỉ về phía King, mà súng của Jack chuyển đến trước mặt Chân Ái. Nhưng người xung quanh chẳng hề có phản ứng.

Đây là trò choie giết người ư? Ngôn Tố không hề nghĩ ngợi cầm lấy điện thoại, nhưng Jack thu hồi súng. Chân Ái tạm thời không gặp nguy hiểm.

Đợi không kịp rồi!

Ngôn Tố nhìn camera giám sát, nói thật nhanh: “Chuyên gia đàm phán, cô hãy nghe cho kỹ! Tên cầm đầu tầm 31-33 tuổi, áo thun ngắn quần rộng, ống quần cho vào ủng, thói quen ăn mặc điển hình của bộ binh. Vũ khí là súng tự động M10 đã cải tiến, súng chuyên dụng của bộ đội đặc chủng. Quân nhân sẽ không giết hại người dân, gã bị khai trừ khỏi quân đội. Gã thù hận xã hội và quốc gia, cảm thấy bị lợi dụng, bị phản bội, nội tâm vô cảm, lực khống chế mạnh, rất thông minh, khinh thường kiểu ngược đãi thuần tuý, thích tàn phá về mặt tinh thần. Gã đang chơi trò chơi giết người. Cô không cần đàm phán với người này, bởi vì gã tuyệt đối không tiếp nhận.”

Lily nhìn anh, khâm phục lại kinh ngạc.

“Nhưng cô có thể bắt tay từ hai người còn lại. Tên nguỵ trang làm bảo vệ kia chỉ bắn một phát súng, bắn vào vị trí không hiểm, gã không muốn giết người, cũng không chủ động giơ súng. Vừa bắt đầu gã đã bắt con tin làm bức tường người, gã chú trọng an toàn. Mục tiêu của gã là cướp, sau đó rời khỏi. Tên trẻ tuổi kia nông nổi bộp chộp, xem cướp bóc là trò vui, một khi gã ý thức được nguy hiểm thật sự gã cũng sẽ trở thành kẻ bùng nổ đầu tiên. Cho nên nhiệm vụ của cô là khiến gã ý thức được việc hiện tại gã làm khác với tưởng tượng của gã.”

Nói xong, Wilker bên cạnh bất mãn: “S.A., anh không phải cảnh sát và đặc vụ, anh không phải chịu trách nhiệm nào về lời nói vừa rồi. Nếu như chọc giận…”

“Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chịu trách nhiệm với mọi câu nói của tôi.” Ngôn Tố lạnh lùng ngắt lời anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt u ám. Giờ khắc này dường như anh đã mất đi phong độ trước giờ.

Wilker giận đến run người: “Anh…”

“Cậu ấy nói đúng cả.” Tiếng nói xa lạ từ phía sau truyền đến, người chạy đến là đặc vụ FBI – Nell. Cô ta và Ngôn Tố từng hợp tác nhiều lần, gặp mặt không cần giới thiệu nữa.

Cảnh sát trị an Wilker định giới thiệu bản thân, nhưng Nell nhanh chóng vào cuộcc, lập tức nhìn về phía Ngôn Tố: “Chúng tôi truy bắt tên cướp giết người này gần một năm rồi. Phác hoạ về gã là quân nhân giải ngũ, kỹ thuật trôm cắp rất cao, đánh thuê cho người khác, xem cướp bóc là trò vui và thử thách, không có lòng trắc ẩn, xem sinh mệnh như trò đùa. Ngoài ra tài nguyên phong phú.”

Ngôn Tố bắt được điểm mấu chốt, lập tức hỏi ngay: “Cô nói là gã, một người.”

“Vâng. Biệt hiệu của gã là King, hai người đi theo gã thường xuyên thay đổi, bởi vì sau khi tạo băng nhóm cướp hơn mười ngân hàng, người biệt hiệu A và J có người bị bắn chết, có người bị bắt. Chỉ có mình gã vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy đoán ra gã là quân nhân, cũng thu hoạch được bức phác hoạ mơ hồ về gã, nhưng không thể tìm được người phù hợp trong cơ sở dữ liệu.”

Ngôn Tố điềm tĩnh lắng nghe, nói ra vấn đề thứ hai: “Tại sao lại hình dung băn từ tài nguyên phong phú?”

“Rất có thể gã là lính đánh thuê cho người khác, mỗi lần cướp ngoại trừ lấy tiền còn hoàn thành một số nhiệm vụ riêng. Mỗi lần gã đều chuẩn bị đầy đủ, để đồng bọn giả trang thành bảo vệ và khách, bắt số lượng lớn con tin, bảo đảm bản thân an toàn. Nhưng sau tháng Mười hai năm ngoái gã không xuất hiện trở lại nữa, cho đến tận hôm nay.”

“Lần cướp cuối cùng vào tháng Mười hai đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à?”

“Trong mắt chúng tôi, không hề có bất kỳ vấn đề bất thường nào, có con tin thương vong giống như ngày thường. Hai đồng bọn của gã bị cảnh sát đả thương, sau đó chết, bị gã vứt lại ven đường.”

Ngôn Tố không nói lời nào, nhìn về phía màn hình giám sát.

Nell cũng nhìn sang: “Lần nào gã cũng tổ chức trò chơi với con tin, cách thức không giống nhau. Lần trước gã mang con tin chơi trò vứt khăn tay, người chạy thua bị bắt sẽ bị bắn chết.”

“Quá tàn nhẫn.” Bình thương Lily đều ở N.Y.T. rất hiếm khi thấy loại tội phạm này, nghe thấy liền tức giận: “S.A. nói bọn chúng đang chơi trò giết người, vừa rồi King lựa chọn một cô gái, là người này.”

Cô chỉ vào bóng dáng Chân Ái dưới góc màn hình, khâm phục nói: “Lúc giết người cô ấy chỉ vào King, thật dũng cảm.”

Trái tim cứng rắn của Ngôn Tố bỗng rung lên. Đúng, cô gái ấy luôn rất dũng cảm. Anh thích cô gái dũng cảm như cô, rất thích, thích nhất. Đợi cô ra ngoài anh nhất định phải chính miệng nói cho cô biết.

Nell nhìn, nhưng cau mày lại: “Quái lạ!”

Câu nói này khiến Ngôn Tố lấy lại tinh thần, đúng là rất quái lạ, tại sao King không giết Chân Ái?

Trong đoạn phim, King đứng dậy lần nữa, đi quanh mọi người một vòng. Lần này gã không chọn sát thủ. Có lẽ gã thích nhìn mọi người vì ngờ vực và nghi kỵ trong lòng, tự giết lẫn nhau. Ngôn Tố yên lặng nhìn, mối nghi ngờ trong lòng lại tăng thêm một tầng. Một khi đã vậy, tại sao lần đầu tiên gã phải chọn Chân Ái? Người thuê gã sẽ là…

Vài giây sau, King cầm lấy một tấm thẻ, cùng lúc đó, trong ngân hàng vang lên một tiếng súng. Trong đoạn phim, chàng trai người Nhật ngã xuống vũng máu. Chuyện tiếp theo khiến người ta trố mắt líu lưỡi, con tin trong vòng tròn cãi vã kịch liệt.

Lily kinh ngạc che miệng: “Họ đang làm gì?”

Ngôn Tố u ám nhìn chằm chằm màn hình, gọi Lily: “Lập tức gọi điện thoại.”

Lily run rẩy bắt điện thoại, nhưng không còn kịp nữa. Năm bàn tay giơ lên rất nhanh, lại là một tiếng súng nổ! Một nữ sinh viên ngã xuống vũng máu.

Tay Lily dừng lại, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Ông Diaz cũng run giọng: “Không, người bên cạnh chúng ta không phải như thế.” Là sếp một đội cảnh sát trị an, ông từng chạy đến từng góc thành phố, cũng quen thuộc vô số người nơi này. Bây giờ nhìn thấy mọi người trở mặt thành thù, dù thế nào ông cũng không thể tin.

Ngôn Tố im lặng khẽ cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Chân Ái trên màn hình. Tay trái của cô vẫn đặt bên tai, giống như vuốt tóc nhích qua nhích lại. Không phải, càng giống như đang gõ cái gì đó. Dừng lại, một cái, hai cái, dừng lại…

Ý của cô là… mã số nhị phân! Cô đang trao đổi với anh! Cô nói đang nói: Tiếng Nhật của King rất chuẩn.

Ngôn Tố dằn lại nỗi xúc động đột ngột tuôn trào, trầm giọng nói với Nell: “Lúc các người phác hoạ chân dung King để đối chiếu có bao gồm đóng quân ở nước ngoài, ví dụ như Nhật Bản hay không?”

Nell hơi giật mình: “Tôi lập tức gọi cho Palin.” Palin là thiên tài máy tính trong tổ họ, giỏi nhất là tìm kiếm thông tin.

Trong đoạn ohim, kíp nổ khiến nhóm người nội chiến là cái chết của thiếu niên Nhật Bản, mà cái chết của cậu ta là do King chọn. Ngôn Tố nghĩ đến điểm này, vừa định cất lời thì Nell nói trước: “Lúc gã lựa chọn người bị hại, trong tiềm thức thêm vào lựa chọn cá nhân. Cho dù làm quân nhân, có năng lực phản trinh sát căn bản, nhưng trong lúc lơ đãng gã vẫn thông qua một số hành vi và động tác thể hiện tâm trạng của gã…”

Nói như vậy, trong đoạn phim, hành động của gã vô cùng kỳ lạ.

Hai người đồng thanh: “Trong số con tin có một người là…”

“Điện thoại đến.” Wilker ngắt lời họ: “King tên thật là Jo Rains-Loo. Họ vô cùng kỳ lạ.”

Nell không thể tin há mồm: “Trời ạ! Trong vụ cướp ngân hàng tháng Mười hai có một nữ con tin bị thương, cô ta chơi vứt khăn tay không cẩn thận trượt chân bị bắt, bị biệt hiệu J bắn, tên cô ta là Jo Rains-Loo.”

Cái tên Jo này dùng cho cả nam và nữ. Nhưng Nell đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vô cùng hối hận ngẩng đầu lên: “Lúc đó cô ta bị gãy xương sườn, bị thương nặng hôn mê, bác sĩ hỏi tên của cô ta, cô ta không phải trả lời mà là đang gọi người. Trời ạ, thảo nào hai tên đồng bọn chết, là bị King giết chết. Bởi vì chúng đã bắn nhầm cô ta. King biến mất hơn nửa năm là vì đồng bọn thật sự suy nhất của gã bị thương.”

Ngôn Tố: “Cô nhớ được dáng vẻ cô ta không?”

Nell lắc đầu: “Camera giám sát ngân hàng bị bắn vỡ hết, lúc cứu cô ta ra trên mặt toàn là máu. Nhưng cảm giác cô ta cho tôi rất rõ ràng, nếu như gặp lại một lần, tôi nhất định có thể nhận ra…”

Ánh mắt của Nell nhìn vào màn hình giám sát, ngón tay gần như chọc vào: “Là cô ta.”

Ngôn Tố nhìn sang, thoáng cái sửng sốt. Nell chỉ vào Chân Ái: “Chính là cảm giác này! Giống như hiện tại…” Nell nhìn vào Chân Ái – người duy nhất bình tĩnh trong một đám hỗn loạn, “Cô ta quá trấn tĩnh. Lúc cậu người Nhật chết, lúc nữ sinh viên chết, mọi người không thấy cô ta rất hờ hững, rất máu lạnh, rất vô tình, rất…”

“Không phải cô ấy!”

Ngôn Tố lạnh lùng ngắt lời Nell, trong giọng nói là nỗi tức giận không thể che giấu, cứng rắn như gạch.

Nell ngỡ ngàng. Nói thật, từng hợp tác với Ngôn Tố nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ giận dữ trên mặt Ngôn Tố. Trong ấn tượng của cô, bất kể gặp phải tội phạm hung ác tàn bạo cỡ nào, tình cảnh khó khăn cực khổ ra sao, anh trước sau vẫn bình tĩnh ung dung.

Ngôn Tố nhìn cô nửa giây, lạnh lùng dời mắt: “Đặc vụ Nell, cô không thấy sao? Trong quá trình chơi, nhân vật King này rất hạn chế. Gã chỉ duy trì trật tự, khắc chế mà lạnh nhạt. Cô thử nghĩ đi, trong cục diện hoàn toàn nắm trong tay gã, tại sao gã không công khai thêm một chút?”

Nell bình tĩnh suy nghĩ chốc lát: “Thay vì nói chơi trò chơi, không bằng nói là gã đang chơi chung với người khác. Gã làm thẩm phán, nhìn hung thủ giết người của gã, mà gã coi khinh quy tắc thẩm phán, không để ý đến thế tục đạo nghĩa bảo vệ cho cô ta. Giống như cưng chiều điên cuồng và lệch lạc.”

Lời này có ý là, hung thủ King lựa chọn đầu tiên là Chân Ái.

Ngôn Tố lần nữa cau mày không vui: “Nhưng tôi cho rằng, kể từ lượt chơi trước xảy ra chuyện bất ngờ, lần này chúng đã chọn cách cẩn thận hơn. Nếu không lỡ như người khác đoán ra hung thủ thật, biệt hiệu A và J không cẩn thận nhanh tay giết cô ấy thì sao? Cho nên lần này không có hung thủ, chỉ có giết người. Nhìn người xung quanh kinh hoàng sợ hãi nghi kỵ lẫn nhau, thấy nhân tính lệch lạc, chúng cảm thấy đây mới chính là trò chơi tốt nhất.” Ngôn Tố chỉ một cái về phía Chân Ái, nơi đó còn có thêm hai cô gái: “Trong trò chơi, gã chỉ nhìn về phía này. Người gã muốn lấy lòng ở đây.”

Nhưng lần đầu tiên tại sao King muốn chọn Chân Ái, vấn đề này trĩu nặng trong lòng. Lời còn chưa dứt, trong màn hình lại xuất hiện biến đổi.

Chọn tập
Bình luận
× sticky