Editor: chenqiucao
Phong Thần ở phòng bệnh cao cấp, tất cả thiết bị cũng cung ứng đầy đủ giống như một phòng trọ nhỏ, bao gồm phòng khách, phòng bếp, ban công.
Ánh sáng được đá cẩm thạch phản chiếu làm nội thất được che phủ trong không khí ấm áp, ánh mặt trời ấm áp làm tỉnh người trên giường, hôn lên da thịt của cô, cơ thể bé nhỏ của cô.
“Ưmh. . . . . .”
Phong Thần cảm thấy người trong ngực hơi cử động, theo bản năng vòng chặt cánh tay của mình, để cô ngoan ngoãn nằm lại trong ngực mình.
“Ngủ tiếp một lát đi.”
Anh lầm bầm một tiếng, Tần Mặc lật người, bàn tay bé nhỏ sờ sờ phần râu mới mọc ra của anh, Phong Thần mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt long lanh đen nhánh nhìn chằm chằm vào mình.
Hai người nhìn nhau không nói lời nào, thời gian dần trôi đi trong lúc hai người đang nhìn nhau thâm tình, vậy mà người trong cuộc lại không cảm nhận được, “Cả đêm không về, ba em có giận không?”
Nắm bàn tay quái ác của cô, Phong Thần mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói có vẻ trầm thấp mà tràn đầy từ tính, Tần Mặc nhìn anh kỳ quái, “Anh còn biết lo lắng chuyện này hả? Hôm qua sao anh không hỏi?”
Tần Mặc dĩ nhiên không cho rằng lương tâm của Phong Thần đội nhiên thức tỉnh, với sự hiểu biết của cô về Phong Thần mà nói, nếu như không phải hôm qua anh bị thương, nhất định sẽ động tay động chân với cô.
Hai người ôm nhau trong chăn, Phong Thần cười khẽ, dùng chòm râu mới mọc cọ vào gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, mặt Tần Mặc mang theo vẻ ghét bỏ né tránh, nhưng không trốn thoát được sự giam cầm của anh.
Phong Thần khóa chặt cô vào trong ngực, chóp mũi đều là mùi thơm trên người cô, anh tham luyến hương thơm ấp áp này, gần như muốn dính đến chết vào trong lòng cô.
Khi hai người đang đắm chìm trong những nụ cười vui sướng, thì cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra, Tư Dung vốn đang cao hứng nhưng lúc trông thấy hai người trên giường bệnh, vẻ mặt lập tức đen lại.
Mà Hàn Thu đi theo sau lưng cô ta cũng sững sờ, sắc mặt Tư Dung chợt lạnh xuống, đồng thời
hai người trên giường cũng sửng sốt.
Phong Thần giấu Tần Mặc ở phía dưới chăn, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!”
“Anh….Hai người lại dám….”
Tư Dung bị tức đến nỗi nói không ra lời, hận không thể ném hết những thứ cầm trong tay vào mặt Tần Mặc, nhưng cô ta cũng biết, nếu như cô ta thật sự làm vậy, thì Phong Thần nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta.
Cô ta đành phải nuốt cơn giận xuống, giậm chân, xoay người đi ra cửa.
Hàn Thu đóng cửa giúp bọn họ, thấy Tư Dung tức giận không nói được câu nào, hắng giọng: “Nó như vậy mà em vẫn khăng khăng muốn lấy nó sao?”
“Em thích anh ấy, Thu anh đã sẽ giúp em, không thể nuốt lời!”
Tư Dung mà tức giận lên thì cũng mặc kệ đây là bệnh viện, Hàn Thu không nói lời nào, Tư Dung cảm thấy hôm nay anh ta không bình thường: “Anh làm sao vậy? Có phải là gặp chuyện phiền lòng không?”
Hàn Thu lắc đầu, hiện tại không thích hợp nói chuyện khác, cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, Tần Mặc ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, Tư Dung vừa thấy cô đi ra, muốn tiến lên nói mấy câu nhưng lại bị Hàn Thu kéo lại.
“Các người vào đi!”
Tần Mặc nhìn Tư Dung, lại nhìn bàn tay đang giữ cánh tay cô ta, trong mắt như có điều suy nghĩ.
Tư Dung nhìn Tần Mặc đã coi mình là nữ chủ nhân, lửa giận trong lòng đã sớm cháy “sục sôi” vang dội, nhưng cũng đành vậy bởi Hàn Thu đang ở bên cạnh ngăn cô ta lại.
Hàn Thu kéo Tư Dung đang buồn bực vào trong phòng bệnh, Phong Thần tựa vào đầu giường với mái tóc đen xốc xếch, bộ dạng lười biếng nhưng không hề mờ mịt
“Tư Dung, nhìn thấy tôi như vậy, cô rất vui mừng đúng không?”
Phong Thần thờ ơ nói, râu ria ở cằm cũng không làm giảm đi sự anh tuấn của anh, ngược lại phô bày ra một mặt mê người khác của anh.
Tư Dung bình tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng: “Anh cảm thấy là em phái người hại anh ư?”
“Tôi không muốn cưới cô, cô ghi hận trong lòng, tôi cho rằng rất hợp logic.”
Lời của anh làm vẻ mặt Tư Dung cứng ngắc, cô ta từng hận Phong Thần lạnh lùng vô tình, nhưng cô ta cũng chưa bao giờ muốn anh phải chết! Tai nạn lần này, suýt nữa làm anh mất mạng, sao cô có thể nhẫn tâm muốn anh chết!
Phong Thần hoài nghi khiến Tư Dung tức giận, Hàn Thu thấy dáng vẻ uất ức của Tư Dung, mở miệng nói, “Thần, trước khi chuyện được điều tra rõ ràng, cậu đừng nghi kỵ lung tung.”
“Em chỉ suy đoán mà thôi, anh họ, anh quá kích động rồi đấy?”
Ánh mắt ngụ ý của anh rơi vào trên người Hàn Thu, trong lòng âm thầm tính toán, Hàn Thu cũng được coi là một trong số những người đươc đề cử, có lý do muốn đẩy anh vào chỗ chết. Nói không chừng, chính hắn ta đã liên thủ với Lam Thiệu Đường, mà cũng không chắc lắm.
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dao động trên người bọn họ, thấy hai người không được tự nhiên mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, “Được rồi, anh họ Thu, em chỉ đùa một chút, anh làm mặt lạnh thế sẽ dọa em đấy.”
Tư Dung cũng không muốn ở lại đây lâu, mặc dù phải cắn môi nhìn Phong Thần không muốn nói chuyện với cô, oán giận trong lòng lại không thể phát tiết ra ngoài, khó chịu muốn chết.
“Mặc dù trong lễ đính hôn của anh, trái bom kia là em làm, nhưng lần này anh gặp tập kích, em thật sự không biết gì hết!”
“Trái bom kia của cô đúng là làm tôi hưởng thụ không nổi, sức nặng đủ lớn như vậy, chỉ sợ không né kịp giờ tôi và Tiểu Mặc đã thành đống bụi rồi!”
Nói đến trái bom kia, tròng mắt Phong Thần thoáng qua một tia lạnh thấu xương, nếu không phải là cô ta, bữa tiệc đính hôn của bọn họ sẽ rất thuận lợi, có lẽ chính vì đối phương biết cô ta sẽ xuất hiện, cho nên mới đánh tráo trái bom.
Phong Thần biết, mặc dù tính tình của Tư Dung hay nóng nảy, nhưng làm việc có chừng mực. Uy lực của trái bom kia tăng lên nhiều, có lẽ là bị đánh tráo giữa đường, bởi vì có người che giấu, cho nên hoàn toàn không bị Tư Đồ Kiều phát hiện.
“Không thể nào!”
Tư Dung phủ nhận, trái bom kia chỉ làm bánh ngọt nổ tung mà thôi, căn bản không tồn tại bất kỳ nguy hiểm gì đên tính mạng con người.
“Có thể hay không, tại sao cô không đi mà chứng thực! Ngày đó có rất nhiều người có thể làm chứng. Tư Dung, hi vọng cô tự mình giải quyết cho tốt.”
Phong Thần lạnh lùng, anh không muốn để Tư Dung can dự vào giữa anh và Tần Mặc, cách làm Tư Dung hết hy vọng, chỉ có thể là tổn thương trái tim cô.
‘Em đương nhiên sẽ điều tra rõ!”
Liên quan đến danh dự của cô, Tư Dung dĩ nhiên không dám chậm trễ, bước nhanh đi về phía ngoài cửa, thấy Hàn Thu không đi cùng mình, nghi ngờ quay đầu, “Thu, mau đưa em về, em muốn tra rõ!”
Hàn Thu ý vị sâu xa nhìn Phong Thần ngay sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, sóng vai rời đi cùng Tư Dung.
Hai người kia lướt qua Tần Mặc, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn bóng lưng của hai người kia, đăm chiêu suy nghĩ.
Cô gọi một cú điện thoại, “Lan, giúp tôi điều tra một chút…..”