Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bạch Các Môn

Hồi 3: Nhất Bộ Đảo

Tác giả: Trần Thanh Vân

Lúc này Thiên Y đại sư cũng vừa bước theo vào phòng, lão lên tiếng ngay:

– Nói rất đúng, lúc này chuyện giang hồ không thể dùng võ công là giải quyết được, một chút mê hương cỏn con mà đã có thể khiến người ta mê hồn bất tỉnh, như vậy dù võ công tuyệt thế cũng chẳng làm gì được.

Phi Vân Tử buột miệng nói:

– Đáng sợ là đối phương hạ thủ quá chuẩn xác và dường như hắn đã tập trung mê hương vào một điểm mà thi triển, bởi lẽ, mê hương là vật dễ phát tán, nếu ai ngửi cũng phải trúng độc thì có lẽ phải đến năm sáu người trúng độc, chứ không riêng gì Giang tam công tử, nhưng ở đây chỉ một mình Giang Hào trúng độc, như vậy xem ra thủ pháp của đối phương tinh diệu vô cùng.

Thiên Y đại sư nói:

– Bên trong tất phải có sự ảo diệu, nhưng chuyện đi từ từ chúng ta sẽ bàn, việc quan trọng trước mắt là làm thế nào để cứu Giang tam công tử tỉnh lại.

Phi Vân Tử hỏi ngay:

– Có cần mời đại phu đến xem thử không?

– Không được.

Một giọng khàn đột nhiên cất lên từ bên ngoài phòng, theo đó là lão nhân mặc bạch bào râu tóc bạc phơ bước vào khách phòng, một cách thản nhiên và nói tiếp:

– Hành tung đã bại lộ, hung hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đối phương đã quyết định dùng thủ đoạn ám toán thì tất phải có trăm phương ngàn kế để thi triển, bây giờ mời đại phu đến xem bệnh há chẳng phải tạo cơ hội cho đối phương ra tay sao?

Vừa nói người này vừa đưa tay gỡ lớp mặt nạ ra để lộ diện mục chân chính của mình.

– Tri Cơ Tử?

Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử cùng buột miệng kêu lên.

Thiên Y đại sư đã sớm phòng bị nên phong bế hô hấp, lúc này lão thở phào một hơi và tiếp lời:

– Suýt chút nữa là bần tăng xuất chưởng rồi, lần sau phải nhớ lên tiếng sớm một chút, Giang Hào thân trúng ám toán nên lão nạp đang thần hồn nát thần tính đây này.

Phi Vân Tử cũng buông tay khỏi đốc kiếm và nói:

– Thí chủ là lang trung bán thuốc vậy có phương pháp nào giải cứu Nhất Bộ Đảo không?

Tri Cơ Tử ngạc nhiên hỏi lại:

– Cái gì? Giang tam lang trúng Nhất Bộ Đảo à? Loại dược vật này cực kỳ bá đạo nhưng rất ít khi xuất hiện trên giang hồ.

Thiên Y đại sư nói:

– Thí chủ là lang trung hành tẩu tứ phương lấy giải độc, chữa bệnh làm nghề nghiệp, vậy xin mời thi triển chút diệu thủ làm phước.

Tri Cơ Tử bước tới bàn, rót một chung trà nguội rưới lên mặt Giang Hào và nói:

– Mê hồn dược vật trên giang hồ có thể làm khó lão lang trung ta cũng không nhiều lắm, để Tri Cơ Tử này thử xem.

Phi Vân Tử vô cùng ngạc nhiên hỏi:

– Nước trà có thể giải được mê dược sao? Thật chẳng ra thể thống gì cả.

Tri Cơ Tử thấy Giang Hào vẫn nằm yên bất động trên giường thì lấy trong người ra một bình ngọc, lão dốc ra một viên hoàn đan màu trắng, đoạn cạy miệng Giang Hào bỏ vào một hồi lâu sau Giang tam công tử cũng vẫn không có phản ứng gì. Tri Cơ Tử biến sắc, lão ấp úng nói:

– Không lẽ là trúng Nhất Bộ Đảo thật?

Thiên Y đại sư càng khẩn trương, lão hỏi:

– Làm thế nào bây giờ? Lẽ nào thấy chết mà không cứu?

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Cứu không được rồi, chỉ đành ngồi chờ thôi, tuy Nhất Bộ Đảo không làm chết người nhưng dược lực cực kỳ mạnh, phải qua bốn canh giờ mới tỉnh lại được, nhị vị đành phải ngồi canh chờ thôi.

Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử bất giác đưa mắt nhìn nhau rồi cùng dịch mục quang nhìn qua Tri Cơ Tử.

– Có nhìn ta cũng chẳng ích gì, nếu lão khiếu có khả năng thi triển y thuật cứu người thì không đợi nhị vị phải nhờ vả đâu – Tri Cơ Tử vừa nói vừa bắt mạch cho Giang Hào rồi nói tiếp – Giang tam công tử tuyệt không thể chết, lão kiếu có thể ở lại cùng nhị vị, qua năm canh giờ mà Giang tam công tử không tỉnh lại thì lão khiếu xin đền mạng…

Thiên Y đại sư nói:

– Lão thí chủ quá lời rồi, nhưng trên giang hồ xuất hiện mê dược bá đạo như vậy há chẳng khiến cho thiên hạ đại loạn sao?

Tri Cơ Tử nói:

– Dược vật nan cầu….

Thiên Y đại sư tiếp lời:

– Nhưng tình hình hiện tại đã khác, một khi “Nhất Bộ Đảo” xuất hiện thì giang hồ khó tránh khỏi đại kiếp nạn…

Tri Cơ Tử nói:

– Bên trong tất phải có điều bí ẩn, Đại sư và đạo trưởng có thể thuật lại nội tình để lão khiếu hiểu thêm một chút không?

Phi Vân Tử nói:

– Lão thí chủ hiệu xưng là Tri Cơ Tử, thông hiểu thiên hạ sự, am tường thiên văn, giỏi luận tướng số, chỉ điểm mê căn của người khác, vậy mà không hay tin Tán Hoa Tiên Tử đã đến Giang Nam sao?

Tri Cơ Tử nói:

– Trên giang hồ tuyệt không có tin tức này, như vậy rõ ràng Tán Hoa Tiên Tử đã hạ sơn một cách thần bí, hơn nữa xưa nay rất ít người gặp qua nhân vật này, còn nói tài năng Tri cơ của lão khiếu so với Bạch Các môn thì, chẳng qua thầy mo lại gặp thầy mo mà thôi, lần này ba vị đến Tần Hoài nhất định đã thu thập không ít tin tức.

Phi Vân Tử ngạc nhiên hỏi:

– Thế nào lang trung đoán mệnh xem tướng lão thí chủ không rời Kim Lăng nửa bước à?

Tri Cơ Tử lắc đầu nói:

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Không những không rời Kim Lăng mà suốt ngày luôn quanh quẩn ở Tần Hoài dò la tin tức để chờ xem kết quả, nếu ba vị đều chết thì lão khiếu phải tận lực đến Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đình minh báo tin chứ.

Phi Vân Tử nói:

– Không ngờ lão thí chủ cũng còn chút đạo nghĩa giang hồ, xem ra cũng là người có tâm đấy.

Tri Cơ Tử khe khẽ thở dài rồi nói:

– Tình thế trên giang hồ đang biến động, nếu không lưu tâm thì không thể nhìn thấy, tuy bên ngoài trầm lặng nhưng bên trong ngầm chuyển động với những hung hiểm đang chực chờ, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể nhìn thấy được khởi nguồn của sự hung hiểm ở nơi nào, chuyện Chưởng môn Thiếu Lâm, Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng của phái Võ Đang và Động Đình minh chủ Giang Lăng Ba bị thất tung một cách mờ ám giữa thanh thiên bạch nhật thì đủ thấy đại kiếp võ lâm đã ập đến nơi rồi. Nhiều thì bẩy, tám năm, ít thì hai, ba năm tất phải có một cuộc hưng binh đại loạn của thế lực đại hung đại ác….

Thiên Y đại sư gượng cười nói:

– Lão thí chủ đã nhận định tình thế như vậy sao không dựa vào tài năng của mình để đều tra mầm họa? Lẽ nào lão thí chủ định an thân đứng ngoài cuộc?

Tri Cơ Tử lắc đầu nói:

– Hiện tại lão khiếu vẫn chưa nghĩ ra kẻ nào lại có thực lực mạnh như vậy nên chưa thể có đối sách hành động, còn như võ công của đại sư, lão khiếu không biết thế nào, nhưng đã là nhân vật chủ trì Đạt Ma viện thì tất cũng là hàng kiệt xuất trong Thiếu Lâm tự, thành tựu tuyệt nghệ của Phi Vân Tử đạo trưởng thì lão khiếu có biết ít nhiều, xét về tuyệt nghệ kiếm pháp thì phóng mắt vào đương kim võ lâm không có mấy ai là địch thủ, Giang tam công tử cũng là hàng kiệt xuất trong lớp trẻ, vậy mà nhị vị cẩn thận đến độ ngay cả lão khiếu đây cũng bị nghi ngờ, không lẽ Tán Hoa Tiên Tử lại lợi hại đến thế sao? Giang tam công tử vừa bị ám toán thì nhị vị đã mất hết nhuệ khí rồi, Minh Nguyệt quán nhân thủ không nhiều, dù gộp hết toàn bộ bọn yêu ma quái quỷ đó cũng không thể gây nổi trường đại phong ba trên giang hồ, ngoài mê dược Nhất Bộ Đảo và vài thứ mê hương ra thì luận về võ công chưa chắc bọn họ đã thắng được nhị vị.

Phi Vân Tử nói:

– Tuy nói vậy nhưng bọn bần đạo không muốn lão thí chủ bị cuốn vào chuyện này…

Tri Cơ Tử cười nhạt nói:

– Khi các vị tìm đến lão khiếu thì có nghĩa là lão khiếu đã bị kéo vào cuộc rồi, sau khi chỉ cho các vị đến gặp Bạch Trường Phiêu thì đã có người bắt đầu theo dõi lão khiếu, tuy nhiên lão khiếu không tin Tán Hoa Tiên Tử của Minh Nguyệt quán lại có nhiều nhân thủ tài ba như vậy…

Phi Vân Tử khẽ thở dài rồi nói:

– Được rồi, lão thí chủ nhất định muốn biết thì bần đạo đành nói ra vậy.

Nói đoạn lãp thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra cho Tri Cơ Tử nghe. Tri Cơ Tử là một nhân vật kiến văn quảng bác lịch duyệt giang hồ, kinh nghiệm phong phú vậy mà lão ta cũng phải ngẩn người, thần thái liên tục biến đổi khi nghe Phi Vân Tử kể lại.

Sau khi thuật xong, Phi Vân Tử nói tiếp:

– Bây giờ đi cũng vẫn còn kịp, chúng ta liều mạng truy tìm chân tướng, tuy nhiên lão thí chủ không cần phải nhúng tay vào chuyện này.

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Chuyện đại sự như vậy lẽ nào lão khiếu không xen vào, thực lòng mà nói có lão khiếu đồng hành thì các vị sẽ thêm không ít sinh cơ, trên giang hồ nhiều quỷ kế mưu ma nhưng thoát khỏi tai mắt của lão khiếu cũng không dễ, vừa rồi lão khiếu có chút ngạc nhiên khi nghe các vị thuật chuyện nhưng đó không phải là sự kinh khiếp mà là do lão khiếu đang nghĩ đến một thảm sự trước đây hai năm, đó là thảm án diệt môn của Thanh Bình bảo ở Ngạc bắc, toàn bộ nam nữ lão ấu trong bảo là hai trăm bảy mươi người đều thảm tử trong một đêm, lão khiếu đến trễ một bước nên hung thủ đã đường hoàng rời khỏi thảm trường…

Phi Vân Tử nói:

– Đó là đại sự gây chấn động giang hồ, nghe nói phu nhân của Thanh Bình bảo chủ là Chưởng môn của Tỳ Bà môn, sau khi hai người kết thành phu phụ thì hai nhà hợp làm một. Khi đó bản phái cũng điều động hai mươi kiếm sĩ!

Phối hợp với cao thủ của Thiếu Lâm, Nga My đến Thanh Bình bảo điều tra mấy tháng nhưng chẳng có manh mối gì, vụ đại án này thật vô cùng khó hiểu.

Tri Cơ Tử tiếp lời:

– Đương thời lão khiếu cũng không tìm ra manh mối gì nhưng hình như là do Nam Cung thế gia hạ thủ và do đích thân Nam Cung Thu Nguyệt thống lãnh nhân mã ra tay. Tuy vậy, nhưng không có chứng cứ xác thực nên lão khiếu không dám tùy tiện nói ra, bây giờ nghĩ lại nhất định là không sai rồi.

Thiên Y đại sư ngạc nhiên hỏi:

– Nam Cung Thu Nguyệt tại sao phải tàn sát Thanh Bình bảo?

Tri Cơ Tử gật đầu, đáp:

– Lão khiếu và Thanh Bình bảo chủ Đổng Thiếu Khang là bạn vong niên với nhau, trong Thanh Bình bảo có tàng trữ một bảo vật gọi là “Thất tiễn thần thư “, đây là một cuốn quái thư rất kỳ dị. Đổng Thiếu Khang đã nhiều lần xem qua và cũng cho lão khiếu mục kiến một lần.

Phi Vân Tử liền hỏi:

– Nội dung trong đó ghi chép những gì? Hình như bần đạo có nghe Long sư thúc nhắc qua tên sách này một lần.

Tri Cơ Tử chậm rãi nói:

– Võ công! Nói đó là một cuốn bí kíp võ lâm cũng không sai! Tuy nhiên không phải võ công chiếm toàn bộ nội dung, trong Thất tiễn thần thư còn nói đến rất nhiều về y học dược lý, còn tuyệt nghệ thì kỳ bí không giống như võ công thiên hạ đang luyện ngày nay.

Thiên Y đại sư tập trung tinh thần lắng nghe, đến đây thì lão không nén được tính hiếu kỳ nên buột miệng nói:

– Lão thí chủ nói tiếp đi, trong đó còn có nội dung gì nữa?

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Lão khiếu không thể nhớ hết, văn tự ký thuật rất đơn giản, nếu không đọc kỹ và nghiên cứu tỉ mỉ thì không thể nào hiểu được. Tuy nhiên đọc xong toàn cuốn sách thì cảm thấy âm khí tỏa vây trùng trùng.

Phi Vân Tử hỏi:

– Gần đây bần đạo không biết Nam Cung Thu Nguyệt đã luyện võ công đạt đến trình độ nào? Nhưng cảm thấy âm khí từ bà ta toát ra thật kinh người, dù bà ta cười tươi như hoa cũng khiến người ta cảm thấy thật khó chịu vô cùng.

Tri Cơ Tử trầm ngâm một lát rồi nói:

– Hy vọng là cuốn bí kíp võ lâm này không lọt vào tay bọn cùng hung cực ác, tuy nhiên lộ số không giống nhau thì cũng không thể luyện được. Lão khiếu còn biết Tỳ Bà môn chủ Đổng phu nhân Dương Xuân Hoa có một chiếc Thúy Ngọc tỳ bà, đó là bảo vật truyền đời của Tỳ Bà môn, nhưng không ai biết tác dụng của nó như thế nào và đang được cất giữ ở đâu.

Phi Vân Tử liền hỏi:

– Lão thí chủ biết à?

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Lão khiếu không biết, ngay cả Dương Xuân Hoa cũng không biết, bà ta từng nói với lão khiếu là từng bỏ ra ba ngày ba đêm đọc các tài liệu liên quan đến Thúy Ngọc tỳ bà nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Hiện giờ Thanh Bình bảo đã bị tàn sát, “Thất tiễn thần thư” và “Thúy Ngọc tỳ bà” cũng cùng mất đi, như vậy có thể khẳng định là Nam Cung Thu Nguyệt đã lấy hai bảo vật đó!

Phi Vân Tử lớn tiếng hỏi:

– Lão lang trung! Dựa vào đâu mà lão khẳng định Nam Cung Thu Nguyệt hạ thủ tàn sát Thanh Bình bảo?

Tri Cơ Tử chậm rãi nói:

– Từ vết Loan Nguyệt đao vạch không trung chém đứt hai thủ cấp, đồng thời lão khiếu còn nghe được tiếng “lui” tuy chỉ một tiếng nhưng thanh âm rất giống của Nam Cung Thu Nguyệt, sự nhận biết âm giọng của lão lang trung ta không đến nỗi tồi, nhưng do việc to lớn như vậy nên không thể nói ra một cách khinh suất, hôm nay nghe mấy lời của nhị vị thì có thể khẳng định thảm án ở Thanh Bình bảo là kiệt tác của ả rồi. Đông Phương, Nam Cung hai đại thế gia cấu kết với nhau, một sáng một tối mà cuồng vọng mưu đồ bá nghiệp, có khả năng bọn chúng đã chuẩn bị từ mười năm trước rồi.

Thiên Y đại sư thở dài rồi nói:

– Có lẽ là như thế, không biết trên giang hồ còn bang phái nào khác gia nhập vào tổ chức của bọn chúng?

Tri Cơ Tử liền nói:

– Nhất định là có, lão lang trung ta hoài nghi Kim Lăng Đỗ gia bảo cũng đã gia nhập vào tổ chức của bọn chúng.

Phi Vân Tử tiếp lời:

– Đỗ Hạo Nhiên khí thế rất thịnh lại là nhân vật rất có khí phách, đã an nhiên lãnh đạo võ lâm Kim Lăng mấy mươi năm qua, vậy làm sao bọn họ cam tâm quy phục Đông Phương thế gia?

Tri Cơ Tử nói:

– Nếu Đỗ Hạo Nhiên có hào khí của một chính nhân quân tử thì không thể kinh doanh Quảng Hàn cung ở Tần Hoài, vì muốn độc bá nghề ca kỹ ở đây nên hắn đã bức Kim Lăng tam hữu viễn tẩu tha hương, hiện nay phần lớn các thuyền Phong Nguyệt ở Tần Hoài đầu do cao thủ của Đỗ Hạo Nhiên ngầm yếm trợ, số ít còn lại do quan địa phương quản lý, từ đó mà suy, đủ thấy mộng bá nghiệp của Đỗ Hạo Nhiên quả không nhỏ.

Phi Vân Tử buột miệng thở dài rồi nói:

– Không ngờ Đỗ Hạo Nhiên là nhân vật như vậy, bần đạo đã làm khách ở Đỗ gia bảo một lần và được tiếp đãi bằng nghi lễ rất hậu, đến bây giờ cũng không sao quên được.

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Một kiếm khách uy chấn giang hồ như đạo trưởng thì đi đến đâu lại không được các bằng hữu võ lâm xem là thượng khách? Còn hiện giờ, nếu lão lang trung ta đoán không sai thì nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người khác theo dõi, trước mắt ở Kim Lăng này lực lượng mạnh nhất là Đỗ Hạo Nhiên, như vậy há có lý nào bọn họ không biết chuyện này? Do đó rất có khả năng người đang theo dõi bọn ta là do Đỗ Hạo Nhiên phái đến.

Thiên Y đại sư lên tiếng:

– Lão thí chủ, bần tăng thấy có lẽ thí chủ nên sớm rời khỏi đây thôi, lão thí chủ nên truyền đạt những tin tức này ra ngoài còn hơn mạo hiểm đi cùng bọn bần tăng.

Tri Cơ Tử lắc đầu nói:

– Đương kim võ lâm ngoài Thiếu Lâm, Võ Đang, Động Đình minh ra thì còn tìm ra lực lượng nào lớn mạnh hơn nữa? Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng, Giang Lăng Ba đầu là bậc kỳ tài của võ lâm và cũng nhờ thành tựu to lớn của ba nhân vật này mà chính khí được duy trì, giang hồ bình ổn mấy mươi năm, dù vậy không thể không giải cứu ba vị này, chí thiểu là chúng ta cũng phải cố gắng tìm ra tung tích của bọn họ, khi đó thì không sợ bọn chúng không giao người ra nữa vì thế mà lão lang trung ta phải đi cùng các vị, ít nhiều tất sẽ có sự trợ giúp.

Thiên Y đại sư gật đầu nói:

– Nói có lý, bọn bần tăng kinh nghiệm và lịch duyệt giang hồ không bằng lão thí chủ, nếu có lão thí chủ đồng hành thì có thể bổ khuyết cho bọn bần tăng, nhưng đây là chuyện mạo hiểm, sinh tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lão thí chủ nên suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.

Tri Cơ Tử liền nói:

– Chỉ cần nhị vị đồng ý là được, lão lang trung ta cũng có mất bộ tuyệt kỹ bảo mệnh, do đó nhị vị hãy yên tâm, bây giờ lão lang trung ta phải đi an bày “tí” trước canh ba đêm nay nhất định sẽ quay lại.

Lời vừa dứt thì bóng người đã thấp thoáng trước cửa phòng, chớp mắt Tri Cơ Tử đã biến mất tung tích.

Thiên Y đại sư buột miệng nói:

– Đây là một trợ thủ khá đắc lực. Trước khi Giang Hào tỉnh lại, chúng ta nên cùng thức để canh phòng, như vậy mới an toàn được.

Thế là hai lão một tăng một đạo ngồi lặng lẽ chờ đơi và canh phòng cho một tục gia thiếu niên. Tri Cơ Tử quay lại rất đúng giờ, vừa đến canh ba thì đã thấy lão đẩy cửa bước vào. Thế nhưng mục quang vừa quét nhìn ra khắp phòng không thấy Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử đâu cả, ngay cả Giang Hào cũng không thấy trên giường. Tri Cơ Tử mỉm cười lên tiếng gọi:

– Đại sư, đạo trưởng mau ra đi! Địch nhân ở Kim Lăng đã giải tán rồi.

Thiên Y đại sư từ trên góc tường phi thân xuống, trong tay ôm chặt thân thể Giang Hào. Thì ra đại hòa thượng có nội lực tinh thâm nên vừa nghe động là lão đã đề phòng cắp Giang Hào dùng thế bích hổ du tường leo lên tường nơi góc phòng đứng dán chặt người vào đó.

Lúc này Phi Vân Tử từ bên ngoài đẩy cửa bước vào và nói:

– Giải tán rồi à, có chuyện gì xảy ra chăng?

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Vì nhất cử nhất động của quý vị đều lọt vào thị tuyến của đối phương nên ngay cả điếm tiểu nhị cũng là của đối phương…

Phi Vân Tử đùng đúng nổi giận, lão lớn tiếng nói:

– Được! Trước tiên phải thu thập hắn đã! Thảo nào chỉ mấy canh giờ mà hắn mang trà nước lên hai ba lần, thì ra là hắn thăm dò động của ta!

Nói đoạn lão quay người định bước đi ngay nhưng Tri Cơ Tử bước ngăn lại và nói:

– Tên điếm tiểu nhị đó là do Đỗ gia bảo phái đến, có khả năng là trong ba bình trà đó có hạ mê dược, xem ra các vị nhịn khát cũng giỏi đấy. Hiện giờ hắn cũng cao chạy xa bay rồi, đạo trưởng biết đâu mà tìm?

Phi Vân Tử vẫn chưa nguôi nộ khí, lão hùng hổ nói:

– Muốn tìm hòa thượng thì phải đến chùa, bần đạo đến Đỗ gia bảo thì làm sao lại không tìm ra hắn?

Tri Cơ Tử lắc đầu nói:

– Công nhiên tìm đến Đỗ gia bảo thì chẳng khác gì vạch mặt Đỗ Hạo Nhiên, hiện tại chúng ta không cần xung đột với bọn chúng. Bởi vì một khi mưu đồ bại lộ thì có thể bọn chúng sẽ phái cao thủ đến hợp lực đối phó với chúng ta, lúc đó các vị còn thời gian đâu mà truy tìm tung tích ba vị Chưởng môn?

Thiên Y đại sư thở dài nói:

– Nếu Bạch tiểu thí chủ không nói rõ thì dù chúng ta mất thời gian một năm cũng chưa chắc tìm ra manh mối.

Lúc này Giang Hào bỗng nhiên khẽ động đậy rồi trở mình ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Phi Vân Tử liền bước lại hỏi:

– Giang tam công tử, thế nào rồi?

Giang Hào trấn định tinh thần rồi nói:

– Vãn bối đã trúng Nhất Bộ Đảo, đạo trưởng cứu vãn bối phải không? Hiện giờ dược lực đã tiêu tan, không có vấn đề gì.

Chàng lướt mắt nhìn qua Tri Cơ Tử và hỏi:

– Lão tiền bối cũng đến à?

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Đại sư và đạo trưởng đã đồng ý cho lão lang trung ta theo làm vây cánh, chẳng hay ý Giang tam công tử thế nào?

Giang Hào vỗ tay, nói:

– Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nếu có lão tiền bối sớm cùng đồng hành thì có lẽ vãn bối không bị ám toán rồi.

Thiên Y đại sư đỡ Giang Hào xuống giường và hỏi:

– Tam công tử đã bị ám toán thế nào? Lão nạp ngầm quan sát rất kỹ nhưng vẫn không sao nhận ra kẻ thi triển ám toán?

Giang Hào nói:

– Vãn bối cảm thấy có một loại ám khí cực nhỏ ghim vào môi thì mê hương đã xông lên mũi rồi, vãn bối chưa kịp có phản ứng thì đã mê man ngã xuống. Nhất Bộ Đảo quả nhiên danh bất hư truyền, thật là một loại ám khí cực kỳ lợi hại. Thảo nào mà nội công tinh thâm như ba vị Chưởng môn mà cũng không kịp vận khí tránh độc!

Thiên Y đại sư nói:

– Dùng mê hương luyện thành một vật cực nhỏ rồi dùng thủ pháp phóng ám khí mà phát ra, tuyệt kỹ này xem ra không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thì không thể thực hiện được…

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Đừng bị người khác qua mặt, nếu quả thật đối phương có khả năng thi triển công phu phi mao đả huyệt thì không cần dùng đến mê hương. Đương kim võ lâm e rằng chỉ có Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng và Giang Lăng Ba mới có được phần công lực này…

Giang Hào liền nói:

– Xưa nay vãn bối chưa từng nghe gia phụ nói đến môn nội công này, sợ rằng gia phụ cũng vẫn chưa luyện được.

Thiên Y đại sư chau mày suy nghĩ rồi nói:

– Lão nạp vẫn chưa được rõ lắm!

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Nếu một người bỏ ra ba năm chuyên luyện thủ pháp phi mao thì trong phạm vi bảy tám thước tất sẽ thi triển một cách chuẩn xác.

Thiên Y đại sư chợt ngộ ra, lão “à” một tiếng rồi nói:

– Được, bây giờ bần tăng đã hiểu, theo ý bần tăng thì chúng ta nên lợi dụng đêm tối để đến Thanh Trúc lâu ở Vũ Hoa đài một chuyến xem sao?

Tri Cơ Tử, Giang Hào và Phi Vân Tử đều gật đầu đồng ý.


Vũ Hoa đài chỉ mới nổi danh trong thời gian gần đây nên du khách không đông, vì vậy mà không khí không náo nhiệt lắm. Thanh Trúc lâu nằm ở hướng Đông bắc cách Vũ Hoa đài chừng hai dăm lộ trình, đó là một vùng đất rộng, được bao bọc bởi một hành lang trúc dày đặc, trông rất thanh nhã nhưng cũng có phần thê lương. Chủ nhân ở đây lợi dụng rừng trúc xanh tươi mà lập nên một tửu quán lấy tên là Thanh Trúc lâu, trong đại sảnh tửu quán không rộng lắm, chỉ kê được khoảng mười bàn, tối đa có thể dung chứa bốn đến năm mươi thực khách. Tuy cảnh sắc thanh nhã, u tịch, có thể gọi là một nơi rất tuyệt mỹ nhưng du khách rất ít ghé đến. Lúc này trong trúc lâu chỉ có hai thực khách đang ngồi ở góc phòng.

Từ bên ngoài, Thiên Y đại sư đã vận mục lực nhìn kỹ nên vừa bước vào cửa là lão đã trông rất rõ vị trí của những người có mặt trong đại sảnh. Hai khách nhân đang uống trà, trên bàn có bốn đĩa nhỏ với thức ăn còn thừa. Bên trong quầy có một lão chưởng quỹ niên kỷ chừng ngũ tuần, dưới cằm để một bộ râu dê trông rất bắt mắt. Một điếm tiểu nhị chừng mười chín, hai mươi thì đang cười bước ra nghênh đón bốn vị khách mới đến. Thế nhưng bốn vị khách vừa bước vào trong thì tứ tản ra bốn góc, tất cả đều tự bế khí hô hấp.

Điếm tiểu nhị thấy vậy thì sững người một lúc rồi nói:

– Xin mời bốn vị khách nhân ngồi!

Tri Cơ Tử và Thiên Y đại sư chậm rãi bước đến chiếc bàn chính ngồi xuống. Phi Vân Tử và Giang Hào thì mỗi người chọn một chiếc bàn khác nhau mà ngồi, do vậy có bốn người khách nhưng chiếm tới ba chiếc bàn. Với sự triển khai thế này thì bọn họ vừa có thể quan sát được mọi phương hướng, đồng thời cũng có thể giữ khoảng cách an toàn để kịp thời hỗ trợ cho nhau nếu như có bất trắc xảy ra.

Điếm tiểu nhị thấy vậy thì lẩm bẩm tự hỏi:

– Thì ra bốn vị không phải là đi chung với nhau!

Nói đoạn hắn bước đến bàn của Thiên Y đại sư, lễ phép hỏi:

– Đại sư phụ và lão gia muốn dùng gì ạ?

Tri Cơ Tử mau miệng trả lời:

– Một bình trà nóng và hai đĩa điểm tâm chay. Này lão khiếu muốn thỉnh giáo một người, ngươi làm việc ở Thanh Trúc lâu cũng đã lâu rồi phải không?

Điếm tiểu nhị lắc đầu, đáp:

– Tiểu nhân mới đến đây được một tháng, do vậy trong việc tiếp đãi có điều gì sơ suất mong các vị khách quan niệm tình cho.

Tri Cơ Tử thầm nghĩ:

“Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng, Giang Lăng Ba bị ám toán ở nơii này trước đây ba tháng mà tiểu tử này lại chỉ mới đến đây được một tháng nên tất nhiên là không biết rồi. Xem ra có hỏi hắn cũng vô ích thôi!”.

Nghĩ đoạn lão dịch mục quang nhìn qua lão chưởng quỹ và hỏi:

– Lão tiên sinh kia đã quản lý Thanh Trúc lâu này chí ít cũng mười năm phải không?

Điếm tiểu nhị ấp úng nói:

– Chuyện này… chuyện này… tiểu nhân cũng không nhớ rõ!

Tri Cơ Tử gật đầu, nói:

– Được, vậy mời lão tiên sinh ra ngoài nói chuyện một lát!

Điếm tiểu nhị liền nói:

– Vâng, để tiểu nhân đi mời thử xem.

Nói đoạn điếm tiểu nhị liền vội vàng đi vào trong. Tri Cơ Tử liền đưa mắt ra hiệu cho Phi Vân Tử và Giang Hào theo dõi. Lúc này Thiên Y đại sư để mắt quan sát hai thực khách ngồi trong góc đồng thời lão cũng ngầm vận công lực đề phòng, chỉ cần hai thực khách kia có động khác thường là lão tăng lập tức khống chế ngay.

Xem tiếp hồi 4 Bạt kiếm xuất đao

Lúc này Thiên Y đại sư cũng vừa bước theo vào phòng, lão lên tiếng ngay:

– Nói rất đúng, lúc này chuyện giang hồ không thể dùng võ công là giải quyết được, một chút mê hương cỏn con mà đã có thể khiến người ta mê hồn bất tỉnh, như vậy dù võ công tuyệt thế cũng chẳng làm gì được.

Phi Vân Tử buột miệng nói:

– Đáng sợ là đối phương hạ thủ quá chuẩn xác và dường như hắn đã tập trung mê hương vào một điểm mà thi triển, bởi lẽ, mê hương là vật dễ phát tán, nếu ai ngửi cũng phải trúng độc thì có lẽ phải đến năm sáu người trúng độc, chứ không riêng gì Giang tam công tử, nhưng ở đây chỉ một mình Giang Hào trúng độc, như vậy xem ra thủ pháp của đối phương tinh diệu vô cùng.

Thiên Y đại sư nói:

– Bên trong tất phải có sự ảo diệu, nhưng chuyện đi từ từ chúng ta sẽ bàn, việc quan trọng trước mắt là làm thế nào để cứu Giang tam công tử tỉnh lại.

Phi Vân Tử hỏi ngay:

– Có cần mời đại phu đến xem thử không?

– Không được.

Một giọng khàn đột nhiên cất lên từ bên ngoài phòng, theo đó là lão nhân mặc bạch bào râu tóc bạc phơ bước vào khách phòng, một cách thản nhiên và nói tiếp:

– Hành tung đã bại lộ, hung hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đối phương đã quyết định dùng thủ đoạn ám toán thì tất phải có trăm phương ngàn kế để thi triển, bây giờ mời đại phu đến xem bệnh há chẳng phải tạo cơ hội cho đối phương ra tay sao?

Vừa nói người này vừa đưa tay gỡ lớp mặt nạ ra để lộ diện mục chân chính của mình.

– Tri Cơ Tử?

Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử cùng buột miệng kêu lên.

Thiên Y đại sư đã sớm phòng bị nên phong bế hô hấp, lúc này lão thở phào một hơi và tiếp lời:

– Suýt chút nữa là bần tăng xuất chưởng rồi, lần sau phải nhớ lên tiếng sớm một chút, Giang Hào thân trúng ám toán nên lão nạp đang thần hồn nát thần tính đây này.

Phi Vân Tử cũng buông tay khỏi đốc kiếm và nói:

– Thí chủ là lang trung bán thuốc vậy có phương pháp nào giải cứu Nhất Bộ Đảo không?

Tri Cơ Tử ngạc nhiên hỏi lại:

– Cái gì? Giang tam lang trúng Nhất Bộ Đảo à? Loại dược vật này cực kỳ bá đạo nhưng rất ít khi xuất hiện trên giang hồ.

Thiên Y đại sư nói:

– Thí chủ là lang trung hành tẩu tứ phương lấy giải độc, chữa bệnh làm nghề nghiệp, vậy xin mời thi triển chút diệu thủ làm phước.

Tri Cơ Tử bước tới bàn, rót một chung trà nguội rưới lên mặt Giang Hào và nói:

– Mê hồn dược vật trên giang hồ có thể làm khó lão lang trung ta cũng không nhiều lắm, để Tri Cơ Tử này thử xem.

Phi Vân Tử vô cùng ngạc nhiên hỏi:

– Nước trà có thể giải được mê dược sao? Thật chẳng ra thể thống gì cả.

Tri Cơ Tử thấy Giang Hào vẫn nằm yên bất động trên giường thì lấy trong người ra một bình ngọc, lão dốc ra một viên hoàn đan màu trắng, đoạn cạy miệng Giang Hào bỏ vào một hồi lâu sau Giang tam công tử cũng vẫn không có phản ứng gì. Tri Cơ Tử biến sắc, lão ấp úng nói:

– Không lẽ là trúng Nhất Bộ Đảo thật?

Thiên Y đại sư càng khẩn trương, lão hỏi:

– Làm thế nào bây giờ? Lẽ nào thấy chết mà không cứu?

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Cứu không được rồi, chỉ đành ngồi chờ thôi, tuy Nhất Bộ Đảo không làm chết người nhưng dược lực cực kỳ mạnh, phải qua bốn canh giờ mới tỉnh lại được, nhị vị đành phải ngồi canh chờ thôi.

Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử bất giác đưa mắt nhìn nhau rồi cùng dịch mục quang nhìn qua Tri Cơ Tử.

– Có nhìn ta cũng chẳng ích gì, nếu lão khiếu có khả năng thi triển y thuật cứu người thì không đợi nhị vị phải nhờ vả đâu – Tri Cơ Tử vừa nói vừa bắt mạch cho Giang Hào rồi nói tiếp – Giang tam công tử tuyệt không thể chết, lão kiếu có thể ở lại cùng nhị vị, qua năm canh giờ mà Giang tam công tử không tỉnh lại thì lão khiếu xin đền mạng…

Thiên Y đại sư nói:

– Lão thí chủ quá lời rồi, nhưng trên giang hồ xuất hiện mê dược bá đạo như vậy há chẳng khiến cho thiên hạ đại loạn sao?

Tri Cơ Tử nói:

– Dược vật nan cầu….

Thiên Y đại sư tiếp lời:

– Nhưng tình hình hiện tại đã khác, một khi “Nhất Bộ Đảo” xuất hiện thì giang hồ khó tránh khỏi đại kiếp nạn…

Tri Cơ Tử nói:

– Bên trong tất phải có điều bí ẩn, Đại sư và đạo trưởng có thể thuật lại nội tình để lão khiếu hiểu thêm một chút không?

Phi Vân Tử nói:

– Lão thí chủ hiệu xưng là Tri Cơ Tử, thông hiểu thiên hạ sự, am tường thiên văn, giỏi luận tướng số, chỉ điểm mê căn của người khác, vậy mà không hay tin Tán Hoa Tiên Tử đã đến Giang Nam sao?

Tri Cơ Tử nói:

– Trên giang hồ tuyệt không có tin tức này, như vậy rõ ràng Tán Hoa Tiên Tử đã hạ sơn một cách thần bí, hơn nữa xưa nay rất ít người gặp qua nhân vật này, còn nói tài năng Tri cơ của lão khiếu so với Bạch Các môn thì, chẳng qua thầy mo lại gặp thầy mo mà thôi, lần này ba vị đến Tần Hoài nhất định đã thu thập không ít tin tức.

Phi Vân Tử ngạc nhiên hỏi:

– Thế nào lang trung đoán mệnh xem tướng lão thí chủ không rời Kim Lăng nửa bước à?

Tri Cơ Tử lắc đầu nói:

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Không những không rời Kim Lăng mà suốt ngày luôn quanh quẩn ở Tần Hoài dò la tin tức để chờ xem kết quả, nếu ba vị đều chết thì lão khiếu phải tận lực đến Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đình minh báo tin chứ.

Phi Vân Tử nói:

– Không ngờ lão thí chủ cũng còn chút đạo nghĩa giang hồ, xem ra cũng là người có tâm đấy.

Tri Cơ Tử khe khẽ thở dài rồi nói:

– Tình thế trên giang hồ đang biến động, nếu không lưu tâm thì không thể nhìn thấy, tuy bên ngoài trầm lặng nhưng bên trong ngầm chuyển động với những hung hiểm đang chực chờ, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể nhìn thấy được khởi nguồn của sự hung hiểm ở nơi nào, chuyện Chưởng môn Thiếu Lâm, Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng của phái Võ Đang và Động Đình minh chủ Giang Lăng Ba bị thất tung một cách mờ ám giữa thanh thiên bạch nhật thì đủ thấy đại kiếp võ lâm đã ập đến nơi rồi. Nhiều thì bẩy, tám năm, ít thì hai, ba năm tất phải có một cuộc hưng binh đại loạn của thế lực đại hung đại ác….

Thiên Y đại sư gượng cười nói:

– Lão thí chủ đã nhận định tình thế như vậy sao không dựa vào tài năng của mình để đều tra mầm họa? Lẽ nào lão thí chủ định an thân đứng ngoài cuộc?

Tri Cơ Tử lắc đầu nói:

– Hiện tại lão khiếu vẫn chưa nghĩ ra kẻ nào lại có thực lực mạnh như vậy nên chưa thể có đối sách hành động, còn như võ công của đại sư, lão khiếu không biết thế nào, nhưng đã là nhân vật chủ trì Đạt Ma viện thì tất cũng là hàng kiệt xuất trong Thiếu Lâm tự, thành tựu tuyệt nghệ của Phi Vân Tử đạo trưởng thì lão khiếu có biết ít nhiều, xét về tuyệt nghệ kiếm pháp thì phóng mắt vào đương kim võ lâm không có mấy ai là địch thủ, Giang tam công tử cũng là hàng kiệt xuất trong lớp trẻ, vậy mà nhị vị cẩn thận đến độ ngay cả lão khiếu đây cũng bị nghi ngờ, không lẽ Tán Hoa Tiên Tử lại lợi hại đến thế sao? Giang tam công tử vừa bị ám toán thì nhị vị đã mất hết nhuệ khí rồi, Minh Nguyệt quán nhân thủ không nhiều, dù gộp hết toàn bộ bọn yêu ma quái quỷ đó cũng không thể gây nổi trường đại phong ba trên giang hồ, ngoài mê dược Nhất Bộ Đảo và vài thứ mê hương ra thì luận về võ công chưa chắc bọn họ đã thắng được nhị vị.

Phi Vân Tử nói:

– Tuy nói vậy nhưng bọn bần đạo không muốn lão thí chủ bị cuốn vào chuyện này…

Tri Cơ Tử cười nhạt nói:

– Khi các vị tìm đến lão khiếu thì có nghĩa là lão khiếu đã bị kéo vào cuộc rồi, sau khi chỉ cho các vị đến gặp Bạch Trường Phiêu thì đã có người bắt đầu theo dõi lão khiếu, tuy nhiên lão khiếu không tin Tán Hoa Tiên Tử của Minh Nguyệt quán lại có nhiều nhân thủ tài ba như vậy…

Phi Vân Tử khẽ thở dài rồi nói:

– Được rồi, lão thí chủ nhất định muốn biết thì bần đạo đành nói ra vậy.

Nói đoạn lãp thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra cho Tri Cơ Tử nghe. Tri Cơ Tử là một nhân vật kiến văn quảng bác lịch duyệt giang hồ, kinh nghiệm phong phú vậy mà lão ta cũng phải ngẩn người, thần thái liên tục biến đổi khi nghe Phi Vân Tử kể lại.

Sau khi thuật xong, Phi Vân Tử nói tiếp:

– Bây giờ đi cũng vẫn còn kịp, chúng ta liều mạng truy tìm chân tướng, tuy nhiên lão thí chủ không cần phải nhúng tay vào chuyện này.

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Chuyện đại sự như vậy lẽ nào lão khiếu không xen vào, thực lòng mà nói có lão khiếu đồng hành thì các vị sẽ thêm không ít sinh cơ, trên giang hồ nhiều quỷ kế mưu ma nhưng thoát khỏi tai mắt của lão khiếu cũng không dễ, vừa rồi lão khiếu có chút ngạc nhiên khi nghe các vị thuật chuyện nhưng đó không phải là sự kinh khiếp mà là do lão khiếu đang nghĩ đến một thảm sự trước đây hai năm, đó là thảm án diệt môn của Thanh Bình bảo ở Ngạc bắc, toàn bộ nam nữ lão ấu trong bảo là hai trăm bảy mươi người đều thảm tử trong một đêm, lão khiếu đến trễ một bước nên hung thủ đã đường hoàng rời khỏi thảm trường…

Phi Vân Tử nói:

– Đó là đại sự gây chấn động giang hồ, nghe nói phu nhân của Thanh Bình bảo chủ là Chưởng môn của Tỳ Bà môn, sau khi hai người kết thành phu phụ thì hai nhà hợp làm một. Khi đó bản phái cũng điều động hai mươi kiếm sĩ!

Phối hợp với cao thủ của Thiếu Lâm, Nga My đến Thanh Bình bảo điều tra mấy tháng nhưng chẳng có manh mối gì, vụ đại án này thật vô cùng khó hiểu.

Tri Cơ Tử tiếp lời:

– Đương thời lão khiếu cũng không tìm ra manh mối gì nhưng hình như là do Nam Cung thế gia hạ thủ và do đích thân Nam Cung Thu Nguyệt thống lãnh nhân mã ra tay. Tuy vậy, nhưng không có chứng cứ xác thực nên lão khiếu không dám tùy tiện nói ra, bây giờ nghĩ lại nhất định là không sai rồi.

Thiên Y đại sư ngạc nhiên hỏi:

– Nam Cung Thu Nguyệt tại sao phải tàn sát Thanh Bình bảo?

Tri Cơ Tử gật đầu, đáp:

– Lão khiếu và Thanh Bình bảo chủ Đổng Thiếu Khang là bạn vong niên với nhau, trong Thanh Bình bảo có tàng trữ một bảo vật gọi là “Thất tiễn thần thư “, đây là một cuốn quái thư rất kỳ dị. Đổng Thiếu Khang đã nhiều lần xem qua và cũng cho lão khiếu mục kiến một lần.

Phi Vân Tử liền hỏi:

– Nội dung trong đó ghi chép những gì? Hình như bần đạo có nghe Long sư thúc nhắc qua tên sách này một lần.

Tri Cơ Tử chậm rãi nói:

– Võ công! Nói đó là một cuốn bí kíp võ lâm cũng không sai! Tuy nhiên không phải võ công chiếm toàn bộ nội dung, trong Thất tiễn thần thư còn nói đến rất nhiều về y học dược lý, còn tuyệt nghệ thì kỳ bí không giống như võ công thiên hạ đang luyện ngày nay.

Thiên Y đại sư tập trung tinh thần lắng nghe, đến đây thì lão không nén được tính hiếu kỳ nên buột miệng nói:

– Lão thí chủ nói tiếp đi, trong đó còn có nội dung gì nữa?

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Lão khiếu không thể nhớ hết, văn tự ký thuật rất đơn giản, nếu không đọc kỹ và nghiên cứu tỉ mỉ thì không thể nào hiểu được. Tuy nhiên đọc xong toàn cuốn sách thì cảm thấy âm khí tỏa vây trùng trùng.

Phi Vân Tử hỏi:

– Gần đây bần đạo không biết Nam Cung Thu Nguyệt đã luyện võ công đạt đến trình độ nào? Nhưng cảm thấy âm khí từ bà ta toát ra thật kinh người, dù bà ta cười tươi như hoa cũng khiến người ta cảm thấy thật khó chịu vô cùng.

Tri Cơ Tử trầm ngâm một lát rồi nói:

– Hy vọng là cuốn bí kíp võ lâm này không lọt vào tay bọn cùng hung cực ác, tuy nhiên lộ số không giống nhau thì cũng không thể luyện được. Lão khiếu còn biết Tỳ Bà môn chủ Đổng phu nhân Dương Xuân Hoa có một chiếc Thúy Ngọc tỳ bà, đó là bảo vật truyền đời của Tỳ Bà môn, nhưng không ai biết tác dụng của nó như thế nào và đang được cất giữ ở đâu.

Phi Vân Tử liền hỏi:

– Lão thí chủ biết à?

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Lão khiếu không biết, ngay cả Dương Xuân Hoa cũng không biết, bà ta từng nói với lão khiếu là từng bỏ ra ba ngày ba đêm đọc các tài liệu liên quan đến Thúy Ngọc tỳ bà nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Hiện giờ Thanh Bình bảo đã bị tàn sát, “Thất tiễn thần thư” và “Thúy Ngọc tỳ bà” cũng cùng mất đi, như vậy có thể khẳng định là Nam Cung Thu Nguyệt đã lấy hai bảo vật đó!

Phi Vân Tử lớn tiếng hỏi:

– Lão lang trung! Dựa vào đâu mà lão khẳng định Nam Cung Thu Nguyệt hạ thủ tàn sát Thanh Bình bảo?

Tri Cơ Tử chậm rãi nói:

– Từ vết Loan Nguyệt đao vạch không trung chém đứt hai thủ cấp, đồng thời lão khiếu còn nghe được tiếng “lui” tuy chỉ một tiếng nhưng thanh âm rất giống của Nam Cung Thu Nguyệt, sự nhận biết âm giọng của lão lang trung ta không đến nỗi tồi, nhưng do việc to lớn như vậy nên không thể nói ra một cách khinh suất, hôm nay nghe mấy lời của nhị vị thì có thể khẳng định thảm án ở Thanh Bình bảo là kiệt tác của ả rồi. Đông Phương, Nam Cung hai đại thế gia cấu kết với nhau, một sáng một tối mà cuồng vọng mưu đồ bá nghiệp, có khả năng bọn chúng đã chuẩn bị từ mười năm trước rồi.

Thiên Y đại sư thở dài rồi nói:

– Có lẽ là như thế, không biết trên giang hồ còn bang phái nào khác gia nhập vào tổ chức của bọn chúng?

Tri Cơ Tử liền nói:

– Nhất định là có, lão lang trung ta hoài nghi Kim Lăng Đỗ gia bảo cũng đã gia nhập vào tổ chức của bọn chúng.

Phi Vân Tử tiếp lời:

– Đỗ Hạo Nhiên khí thế rất thịnh lại là nhân vật rất có khí phách, đã an nhiên lãnh đạo võ lâm Kim Lăng mấy mươi năm qua, vậy làm sao bọn họ cam tâm quy phục Đông Phương thế gia?

Tri Cơ Tử nói:

– Nếu Đỗ Hạo Nhiên có hào khí của một chính nhân quân tử thì không thể kinh doanh Quảng Hàn cung ở Tần Hoài, vì muốn độc bá nghề ca kỹ ở đây nên hắn đã bức Kim Lăng tam hữu viễn tẩu tha hương, hiện nay phần lớn các thuyền Phong Nguyệt ở Tần Hoài đầu do cao thủ của Đỗ Hạo Nhiên ngầm yếm trợ, số ít còn lại do quan địa phương quản lý, từ đó mà suy, đủ thấy mộng bá nghiệp của Đỗ Hạo Nhiên quả không nhỏ.

Phi Vân Tử buột miệng thở dài rồi nói:

– Không ngờ Đỗ Hạo Nhiên là nhân vật như vậy, bần đạo đã làm khách ở Đỗ gia bảo một lần và được tiếp đãi bằng nghi lễ rất hậu, đến bây giờ cũng không sao quên được.

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Một kiếm khách uy chấn giang hồ như đạo trưởng thì đi đến đâu lại không được các bằng hữu võ lâm xem là thượng khách? Còn hiện giờ, nếu lão lang trung ta đoán không sai thì nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người khác theo dõi, trước mắt ở Kim Lăng này lực lượng mạnh nhất là Đỗ Hạo Nhiên, như vậy há có lý nào bọn họ không biết chuyện này? Do đó rất có khả năng người đang theo dõi bọn ta là do Đỗ Hạo Nhiên phái đến.

Thiên Y đại sư lên tiếng:

– Lão thí chủ, bần tăng thấy có lẽ thí chủ nên sớm rời khỏi đây thôi, lão thí chủ nên truyền đạt những tin tức này ra ngoài còn hơn mạo hiểm đi cùng bọn bần tăng.

Tri Cơ Tử lắc đầu nói:

– Đương kim võ lâm ngoài Thiếu Lâm, Võ Đang, Động Đình minh ra thì còn tìm ra lực lượng nào lớn mạnh hơn nữa? Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng, Giang Lăng Ba đầu là bậc kỳ tài của võ lâm và cũng nhờ thành tựu to lớn của ba nhân vật này mà chính khí được duy trì, giang hồ bình ổn mấy mươi năm, dù vậy không thể không giải cứu ba vị này, chí thiểu là chúng ta cũng phải cố gắng tìm ra tung tích của bọn họ, khi đó thì không sợ bọn chúng không giao người ra nữa vì thế mà lão lang trung ta phải đi cùng các vị, ít nhiều tất sẽ có sự trợ giúp.

Thiên Y đại sư gật đầu nói:

– Nói có lý, bọn bần tăng kinh nghiệm và lịch duyệt giang hồ không bằng lão thí chủ, nếu có lão thí chủ đồng hành thì có thể bổ khuyết cho bọn bần tăng, nhưng đây là chuyện mạo hiểm, sinh tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lão thí chủ nên suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.

Tri Cơ Tử liền nói:

– Chỉ cần nhị vị đồng ý là được, lão lang trung ta cũng có mất bộ tuyệt kỹ bảo mệnh, do đó nhị vị hãy yên tâm, bây giờ lão lang trung ta phải đi an bày “tí” trước canh ba đêm nay nhất định sẽ quay lại.

Lời vừa dứt thì bóng người đã thấp thoáng trước cửa phòng, chớp mắt Tri Cơ Tử đã biến mất tung tích.

Thiên Y đại sư buột miệng nói:

– Đây là một trợ thủ khá đắc lực. Trước khi Giang Hào tỉnh lại, chúng ta nên cùng thức để canh phòng, như vậy mới an toàn được.

Thế là hai lão một tăng một đạo ngồi lặng lẽ chờ đơi và canh phòng cho một tục gia thiếu niên. Tri Cơ Tử quay lại rất đúng giờ, vừa đến canh ba thì đã thấy lão đẩy cửa bước vào. Thế nhưng mục quang vừa quét nhìn ra khắp phòng không thấy Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử đâu cả, ngay cả Giang Hào cũng không thấy trên giường. Tri Cơ Tử mỉm cười lên tiếng gọi:

– Đại sư, đạo trưởng mau ra đi! Địch nhân ở Kim Lăng đã giải tán rồi.

Thiên Y đại sư từ trên góc tường phi thân xuống, trong tay ôm chặt thân thể Giang Hào. Thì ra đại hòa thượng có nội lực tinh thâm nên vừa nghe động là lão đã đề phòng cắp Giang Hào dùng thế bích hổ du tường leo lên tường nơi góc phòng đứng dán chặt người vào đó.

Lúc này Phi Vân Tử từ bên ngoài đẩy cửa bước vào và nói:

– Giải tán rồi à, có chuyện gì xảy ra chăng?

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Vì nhất cử nhất động của quý vị đều lọt vào thị tuyến của đối phương nên ngay cả điếm tiểu nhị cũng là của đối phương…

Phi Vân Tử đùng đúng nổi giận, lão lớn tiếng nói:

– Được! Trước tiên phải thu thập hắn đã! Thảo nào chỉ mấy canh giờ mà hắn mang trà nước lên hai ba lần, thì ra là hắn thăm dò động của ta!

Nói đoạn lão quay người định bước đi ngay nhưng Tri Cơ Tử bước ngăn lại và nói:

– Tên điếm tiểu nhị đó là do Đỗ gia bảo phái đến, có khả năng là trong ba bình trà đó có hạ mê dược, xem ra các vị nhịn khát cũng giỏi đấy. Hiện giờ hắn cũng cao chạy xa bay rồi, đạo trưởng biết đâu mà tìm?

Phi Vân Tử vẫn chưa nguôi nộ khí, lão hùng hổ nói:

– Muốn tìm hòa thượng thì phải đến chùa, bần đạo đến Đỗ gia bảo thì làm sao lại không tìm ra hắn?

Tri Cơ Tử lắc đầu nói:

– Công nhiên tìm đến Đỗ gia bảo thì chẳng khác gì vạch mặt Đỗ Hạo Nhiên, hiện tại chúng ta không cần xung đột với bọn chúng. Bởi vì một khi mưu đồ bại lộ thì có thể bọn chúng sẽ phái cao thủ đến hợp lực đối phó với chúng ta, lúc đó các vị còn thời gian đâu mà truy tìm tung tích ba vị Chưởng môn?

Thiên Y đại sư thở dài nói:

– Nếu Bạch tiểu thí chủ không nói rõ thì dù chúng ta mất thời gian một năm cũng chưa chắc tìm ra manh mối.

Lúc này Giang Hào bỗng nhiên khẽ động đậy rồi trở mình ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Phi Vân Tử liền bước lại hỏi:

– Giang tam công tử, thế nào rồi?

Giang Hào trấn định tinh thần rồi nói:

– Vãn bối đã trúng Nhất Bộ Đảo, đạo trưởng cứu vãn bối phải không? Hiện giờ dược lực đã tiêu tan, không có vấn đề gì.

Chàng lướt mắt nhìn qua Tri Cơ Tử và hỏi:

– Lão tiền bối cũng đến à?

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Đại sư và đạo trưởng đã đồng ý cho lão lang trung ta theo làm vây cánh, chẳng hay ý Giang tam công tử thế nào?

Giang Hào vỗ tay, nói:

– Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nếu có lão tiền bối sớm cùng đồng hành thì có lẽ vãn bối không bị ám toán rồi.

Thiên Y đại sư đỡ Giang Hào xuống giường và hỏi:

– Tam công tử đã bị ám toán thế nào? Lão nạp ngầm quan sát rất kỹ nhưng vẫn không sao nhận ra kẻ thi triển ám toán?

Giang Hào nói:

– Vãn bối cảm thấy có một loại ám khí cực nhỏ ghim vào môi thì mê hương đã xông lên mũi rồi, vãn bối chưa kịp có phản ứng thì đã mê man ngã xuống. Nhất Bộ Đảo quả nhiên danh bất hư truyền, thật là một loại ám khí cực kỳ lợi hại. Thảo nào mà nội công tinh thâm như ba vị Chưởng môn mà cũng không kịp vận khí tránh độc!

Thiên Y đại sư nói:

– Dùng mê hương luyện thành một vật cực nhỏ rồi dùng thủ pháp phóng ám khí mà phát ra, tuyệt kỹ này xem ra không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thì không thể thực hiện được…

Tri Cơ Tử lắc đầu, nói:

– Đừng bị người khác qua mặt, nếu quả thật đối phương có khả năng thi triển công phu phi mao đả huyệt thì không cần dùng đến mê hương. Đương kim võ lâm e rằng chỉ có Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng và Giang Lăng Ba mới có được phần công lực này…

Giang Hào liền nói:

– Xưa nay vãn bối chưa từng nghe gia phụ nói đến môn nội công này, sợ rằng gia phụ cũng vẫn chưa luyện được.

Thiên Y đại sư chau mày suy nghĩ rồi nói:

– Lão nạp vẫn chưa được rõ lắm!

Tri Cơ Tử mỉm cười nói:

– Nếu một người bỏ ra ba năm chuyên luyện thủ pháp phi mao thì trong phạm vi bảy tám thước tất sẽ thi triển một cách chuẩn xác.

Thiên Y đại sư chợt ngộ ra, lão “à” một tiếng rồi nói:

– Được, bây giờ bần tăng đã hiểu, theo ý bần tăng thì chúng ta nên lợi dụng đêm tối để đến Thanh Trúc lâu ở Vũ Hoa đài một chuyến xem sao?

Tri Cơ Tử, Giang Hào và Phi Vân Tử đều gật đầu đồng ý.

Vũ Hoa đài chỉ mới nổi danh trong thời gian gần đây nên du khách không đông, vì vậy mà không khí không náo nhiệt lắm. Thanh Trúc lâu nằm ở hướng Đông bắc cách Vũ Hoa đài chừng hai dăm lộ trình, đó là một vùng đất rộng, được bao bọc bởi một hành lang trúc dày đặc, trông rất thanh nhã nhưng cũng có phần thê lương. Chủ nhân ở đây lợi dụng rừng trúc xanh tươi mà lập nên một tửu quán lấy tên là Thanh Trúc lâu, trong đại sảnh tửu quán không rộng lắm, chỉ kê được khoảng mười bàn, tối đa có thể dung chứa bốn đến năm mươi thực khách. Tuy cảnh sắc thanh nhã, u tịch, có thể gọi là một nơi rất tuyệt mỹ nhưng du khách rất ít ghé đến. Lúc này trong trúc lâu chỉ có hai thực khách đang ngồi ở góc phòng.

Từ bên ngoài, Thiên Y đại sư đã vận mục lực nhìn kỹ nên vừa bước vào cửa là lão đã trông rất rõ vị trí của những người có mặt trong đại sảnh. Hai khách nhân đang uống trà, trên bàn có bốn đĩa nhỏ với thức ăn còn thừa. Bên trong quầy có một lão chưởng quỹ niên kỷ chừng ngũ tuần, dưới cằm để một bộ râu dê trông rất bắt mắt. Một điếm tiểu nhị chừng mười chín, hai mươi thì đang cười bước ra nghênh đón bốn vị khách mới đến. Thế nhưng bốn vị khách vừa bước vào trong thì tứ tản ra bốn góc, tất cả đều tự bế khí hô hấp.

Điếm tiểu nhị thấy vậy thì sững người một lúc rồi nói:

– Xin mời bốn vị khách nhân ngồi!

Tri Cơ Tử và Thiên Y đại sư chậm rãi bước đến chiếc bàn chính ngồi xuống. Phi Vân Tử và Giang Hào thì mỗi người chọn một chiếc bàn khác nhau mà ngồi, do vậy có bốn người khách nhưng chiếm tới ba chiếc bàn. Với sự triển khai thế này thì bọn họ vừa có thể quan sát được mọi phương hướng, đồng thời cũng có thể giữ khoảng cách an toàn để kịp thời hỗ trợ cho nhau nếu như có bất trắc xảy ra.

Điếm tiểu nhị thấy vậy thì lẩm bẩm tự hỏi:

– Thì ra bốn vị không phải là đi chung với nhau!

Nói đoạn hắn bước đến bàn của Thiên Y đại sư, lễ phép hỏi:

– Đại sư phụ và lão gia muốn dùng gì ạ?

Tri Cơ Tử mau miệng trả lời:

– Một bình trà nóng và hai đĩa điểm tâm chay. Này lão khiếu muốn thỉnh giáo một người, ngươi làm việc ở Thanh Trúc lâu cũng đã lâu rồi phải không?

Điếm tiểu nhị lắc đầu, đáp:

– Tiểu nhân mới đến đây được một tháng, do vậy trong việc tiếp đãi có điều gì sơ suất mong các vị khách quan niệm tình cho.

Tri Cơ Tử thầm nghĩ:

“Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng, Giang Lăng Ba bị ám toán ở nơii này trước đây ba tháng mà tiểu tử này lại chỉ mới đến đây được một tháng nên tất nhiên là không biết rồi. Xem ra có hỏi hắn cũng vô ích thôi!”.

Nghĩ đoạn lão dịch mục quang nhìn qua lão chưởng quỹ và hỏi:

– Lão tiên sinh kia đã quản lý Thanh Trúc lâu này chí ít cũng mười năm phải không?

Điếm tiểu nhị ấp úng nói:

– Chuyện này… chuyện này… tiểu nhân cũng không nhớ rõ!

Tri Cơ Tử gật đầu, nói:

– Được, vậy mời lão tiên sinh ra ngoài nói chuyện một lát!

Điếm tiểu nhị liền nói:

– Vâng, để tiểu nhân đi mời thử xem.

Nói đoạn điếm tiểu nhị liền vội vàng đi vào trong. Tri Cơ Tử liền đưa mắt ra hiệu cho Phi Vân Tử và Giang Hào theo dõi. Lúc này Thiên Y đại sư để mắt quan sát hai thực khách ngồi trong góc đồng thời lão cũng ngầm vận công lực đề phòng, chỉ cần hai thực khách kia có động khác thường là lão tăng lập tức khống chế ngay.

Xem tiếp hồi 4 Bạt kiếm xuất đao

Bình luận
× sticky