Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bạn Cùng Giường Trái Tính

Chương 1

Tác giả: Jennifer Crusie

Khi Tess Newhart mở cánh cửa căn hộ của mình, Nick Jamieson đang đứng đó – cao, sẫm màu, đắc thắng và vui mừng một cách đáng nghi khi thấy cô, vẻ mặt hồ hởi của một người đàn ông dễ chịu tương phản với bộ quần áo được cắt may hoàn hảo của anh. Cô thận trọng nhìn anh, chống lại cơn choáng váng bất thường của sự khuây khỏa, niềm hạnh phúc và nỗi ham muốn đang vọt lên trong cô chỉ bởi vì anh đã trở lại.

Rồi anh mở rộng cánh tay để ôm cô.

“Tess!” anh nói, tươi cười với cô. “Em trông tuyệt quá!”

Tess nhìn xuống sự luộm thuộm và những giọt mồ hôi lấm tấm của mình. Quá nhiều cho khuây khỏa, hạnh phúc và ham muốn. Cô đảo mắt nhìn anh, tất cả những nghi ngờ của cô được khẳng định. “Tốt.” Cô đóng sầm cửa lại trước mặt anh và cài cả hai chiếc then xỉn màu.

“Ô kìa, coi nào, Tess,” Nick gọi qua cửa. “Đã một tháng rồi. Thật ra là một tháng, một tuần và hai ngày, nhưng ai đang tính vậy ta? Được rồi, anh đang tính. Anh nhớ em. Anh vẫn gọi điện nhưng em sẽ không gọi lại. Vậy là công bằng sao? Anh nghĩ chúng ta nên nói về chuyện này.”

“Tôi không nghĩ vậy,” Tess kiên quyết nói với cánh cửa, nhưng cô đan tay qua những lọn tóc đỏ ngắn ngủn của mình. Nếu Nick không có bản tính của một con chuột ranh ma điều khiển như thế, anh sẽ là điều duy nhất cô cần ngay lúc này, thay vì là điều cuối cùng cô muốn. Nhưng hiển nhiên là có cái tính nết ấy, và nếu anh đang đứng trước cửa nhà cô với vẻ duyên dáng như thế ắt là bởi vì anh muốn điều gì đó. Và điều gì đó chắc chắn không phải là cô. Điều gì đó để làm với tiền bạc, thăng tiến, địa vị hoặc là tất cả bọn chúng. Cô lắc đầu và quay lưng bước qua tấm thảm cũ rích màu xám đến với cái ghế và cuộc đàm luận dang dở của mình.

“Anh chàng uyên bác đó là ai đấy? Chủ nhà của cậu à?” Gina DeCosta nằm ườn trên chiếc trường kỷ lộn nhộn của Tess, mái tóc đen ngỗ ngược rợp xuống mắt cô, cơ thể nhỏ nhắn mất hút trong cái áo phông đen thùng thình, và đôi chân cô bị quấn trong cái xà cạp đen chặt giống như những miếng băng gạc. Cô duỗi người một cách cẩn trọng và nhăn nhó.

“Còn tệ hơn.” Tess ngồi xuống chiếc ghế bành lụ khụ của mình, nó rên rỉ dưới sức nặng của cô, và vắt chân lên nhau. “Cậu biết không, mỗi lần mình nghĩ rằng cuộc đời mình đã đâm xuống đáy, lại có ai đó kéo xuống thấp hơn nữa.”

Nick nện vào cánh cửa. “Coi nào, Tess. Mở cửa đi.”

“Chàng này là ai đấy?” Gina nói.

“Nick, nhưng mình không muốn nói về chuyện này. Với anh ta và gã chủ nhà, mình có thể chẳng bao giờ mở cánh cửa đó lần nữa.” Tess vỗ nhẹ lên lòng mình, và một con mèo mun to bự nhảy vào tay cô, phục hồi lãnh thổ nó đã mất khi Tess đi mở cửa. “Xin lỗi, Angela,” Tess rì rầm với con mèo.

“Tess?” Nick gọi. “Thôi nào. Chúng ta hãy cư xử như người lớn. Hay em có thể là người lớn và anh sẽ giả vờ như thế. Tess?”

Gina nhướng mày với cánh cửa. “Sao cậu lại né tránh Nick?”

“À.” Tess nghĩ trong một phút. “Nó như thế này này.” Cô đứng lên, hất con mèo khỏi lòng lần nữa.

“Mình đã mở cửa và anh ta nói – ” cô mở rộng hai cánh tay và nhe răng cười với Gina. “ – Tess, em trông tuyệt quá! ”

Gina nhìn đống mồ hôi của Tess. “À há.”

“Chính xác.” Tess quăng mình trở lại ghế bành. “Cậu biết không, mỗi lần mình thấy Nick, tâm trí mình nhìn anh ta và nói, ‘Đúng vậy, anh ta vui tính, nhưng anh ta cũng là một con chuột đói, vậy nên tránh xa anh ta ra,’ và rồi cơ thể mình nhìn anh ta và nói, ‘Xin chào, đồ đẹp mã, đến với Mẹ đi.” Cô lắc đầu. “Mình cần phải có buổi nói chuyện dài với cơ thể mình mới được.”

Gina nhìn mới mồ hôi lần nữa. “Mình không nghĩ nó sẽ nghe cậu đâu. Nếu cậu mặc cho mình thế này, mình sẽ không nghe cậu đâu.”

“Quên quần áo đi,” Tess nói. “Cậu đang bắt đầu nói như Nick.”

“Được rồi. Chủ đề mới. Sao cậu lại chờ ông chủ nhà?”

“Mình đã tố cáo ông ta với ủy ban nhà ở.” Tess mỉm cười, tươi tỉnh bởi ý nghĩ đó.

“Hả, chuyện đó thật bất lợi,” Gina nói. “Ông ta đã làm gì?”

“Vấn đề là cái ông ta đã không làm.” Tess thay đổi tư thế trong chiếc ghế khi cô cảm thấy hào hứng về câu chuyện những tội lỗi của gã chủ nhà. “Ba căn hộ trong tòa nhà này đã bị phá hoại từ hai tháng trước, và Ray thậm chí không thèm sửa khóa cánh cửa dưới sảnh. Bất kỳ ai cũng có thể vào đây. Ai đó phải làm điều gì đấy.” Cô tươi cười với Gina. “Và, mình nghĩ, còn ai tốt hơn mình nữa?”

“Tess?” Nick gọi lần nữa. “Ở ngoài này không an toàn đâu. Nếu anh bị bóp cổ từ phía sau bởi vì em đang chơi trò khó khăn, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.”

Cả hai người phụ nữ quay lại nhìn cánh cửa, và rồi Gina nhìn Tess. Tess nhún vai.

“Được rồi,” Gina nói, lờ đi chủ đề về Nick. “Vậy cậu đã làm vài chuyện. Đấy không phải là ngạc nhiên lớn. Mình chỉ ngạc nhiên là cậu đã làm một điều điềm tĩnh như việc tố cáo ông ta.”

“À, mình đã nghĩ về việc tổ chức một cuộc diễu hành phản đối trong đêm bằng ánh nến,” Tess nói, bắt đầu nhăn nhở lại. “Mình đã nghĩ tất cả những người thuê nhà có thể đốt nến và diễu hành trên sự chuyên chế của Ray, nhưng nơi này là một chỗ không có lỗ thoát khí nên mình biết bọn mình sẽ không đời nào tiếp tục tới cửa trước được, vì vậy mình đã nghĩ về việc sử dụng bật lửa Bic thay thế, nhưng điều đó làm mình nghĩ về Stanley bên kia hành lang.”

“Stanley?”

“Cậu chưa bao giờ gặp Stanley?” Tess mở rộng nụ cười. “Stanley luôn luôn mặc cùng một chiếc áo phông và nó không che nổi cái bụng của ông ta, và cái bụng của Stanley không cuốn hút lắm. Thực ra, cái bụng của Stanley là thứ duy nhất mình từng thấy với bóng tối lúc năm giờ.” Cô tư lự. “Cậu có tin rằng ông ta cạo nó không?”

Gina nhăn mặt. “Cái đó thật thô thiển.”

“Mình cũng nghĩ vậy, đó là lý do mình không thể mường tượng Stanley với một cái bật lửa Bic. Một ngọn đuốc, có thể. Một cái Bic, không.” Tess mỉm cười lần nữa. “Nhưng rồi mình nghĩ, tại sao không đưa cho Stanley một cái chĩa ba và để ông ta dẫn đầu cuộc diễu hành nhỉ?” Cô dừng tưởng tượng lại. “Cậu biết không, có nhiều Quasimodo trong Stanley.”

“Thôi nào, Tess, cho anh xin đi,” Nick gọi. “Anh đã quay lại để xin lỗi. Chuyện đó không được tính tí nào sao?”

Gina nhướng mày với Tess, nhưng Tess lắc đầu, vì thế Gina quay lại với Stanley. “Mình không nghĩ là Quasimodo có một cái chĩa ba,” cô nói. “Trong phim ông ta không có.”

“Dù sao thì, cuối cùng mình cũng phải nghiêm túc trước khi có ai đó quanh đây bị thương,” Tess nói. “Nên mình hành xử như một người lớn và nộp đơn tố cáo.”

“Lựa chọn tốt đấy,” Gina nói. “Bị bắt giữ vì chĩa dùi vào gã chủ nhà Ray chắc chắn sẽ có hại cho sự nghiệp của cậu.”

“À, thật sự thì sự nghiệp của mình đã phần nào kết thúc vào lúc này rồi.” Tess ngồi xụp xuống cái ghế của mình. “Mình vẫn chưa nói với cậu bởi vì đây là đêm đầu tiên cậu trở về từ chuyến đi và mình trông ngóng một đêm không có nỗi buồn, nhưng… mình mất việc rồi.”

“Ô, không.” Gina ngồi dậy, khuôn mặt cô trộn lẫn niềm cảm thông và nỗi lo lắng. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Đừng hốt hoảng thế,” Tess nói từ sâu trong chiếc ghế. “Mình có một kế hoạch.”

“Mình chắc là cậu có,” Gina. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cắt giảm tài chính. Nhà lãnh đạo giáo dục do chúng ta bầu chọn đã quyết định rằng việc khuyến khích các quỹ dạy kèm tư nhân là không có tính giáo dục. Vì vậy từ giờ Quỹ sẽ chỉ sử dụng các tình nguyện viên thôi. Rốt cuộc thì toàn bộ vị trí có thể đi.”

“Tess, mình thật lòng lấy làm tiếc,” Gina nói. “Thật tình. Mình biết đám trẻ đó có ý nghĩa đến thế nào với cậu.”

“Này.” Tess ngồi thẳng dậy và nhìn Gina với giọng châm biếm. “Mình vẫn chưa xong mà. Lũ trẻ không bỏ đi. Và mình cũng không. Mình chỉ phải tìm một công việc giúp trả mớ hóa đơn và dành cho mình những buổi chiều rỗi rãi để mình vẫn có thể làm tình nguyện ở đó.” Cô nhăn nhở. “Mình đã xem Người đàn bà đẹp trên TV, và Julia Roberts đã có khoảng thời gian tuyệt vời rất cụ thể với Richard Gere và mình đã suy nghĩ nghiêm túc về việc kiếm một cái móc câu, nhưng rồi mình nghĩ, ba mươi sáu có vẻ hơi già một chút để tìm trên mấy con phố.”

Nick gõ cửa lần nữa. “Tess? Em muốn anh quỳ gối sao? Anh sẽ quỳ gối. Anh sẽ quỳ gối hoàn toàn. Em chưa bao giờ trông thấy anh quỳ gối – em đã bỏ đi trước khi anh có thể cho em xem. Thôi nào, Tess, để anh vào đi.”

Gina quay đầu về phía cửa. “Nếu cậu đang nghĩ về chuyện bán mình lấy tiền thì đi mở cửa đi. Anh ta cũng giàu mà, phải không?”

Tess gật đầu. “Gần đây mình chưa kiểm tra, nhưng vì mình biết Nick và sự ham thích tiền bạc của anh ta, anh ta vẫn giàu.”

“Lấy anh ấy đi,” Gina nói.

“Không,” Tess nói.

“Sao không?”

“À, trước tiên là, anh ta chưa hỏi mình,” Tess trả lời. “Và anh ta là một luật sư Cộng hòa, nên mẹ mình sẽ từ bỏ mình. Và nữa là – ” Tess cau mày “- mình luôn cho rằng sẽ là một ý kiến sáng suốt khi kết hôn với người nào đó không cố gắng kiếm được một cô thiếu nữ danh giá tại buổi tiệc chiêu đãi. Cứ gọi mình là điên khùng đi nhưng – ”

“Với cậu, nỗi lo lắng đó là vô cớ. Lấy anh ấy đi.”

“Cậu không biết Nick,” Tess nói. “Anh ta có thể quyến rũ cả Mẹ Teresa ấy.” Cô nghiêng đầu về hướng cửa và lắng nghe một lúc. “Và dường như không có quyền lựa chọn nữa đâu. Mình nghĩ anh ta đã mệt và đi rồi.” Cô cố gắng một cách khó khăn để không thất vọng. Dù sao chăng nữa, cô cũng không có ý định mở cửa.

Tuy nhiên, có vẻ không giống Nick khi từ bỏ cái hành lang nguy hiểm đó, hay là không nhỉ. Dầu sao, anh chắc là không nhớ cô nhiều lắm.

Chết tiệt.

*****

Nick dựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa phòng Tess và phân tích tình huống. Việc đập cửa rõ ràng là không giúp anh tiến thêm tí nào, vẻ duyên dáng của anh cũng đang bị bỏ bom, đây là một kinh nghiệm mới mẻ với anh. Điều quái gì sai ở đây nhỉ? Có lẽ cô vẫn bực bội, nhưng cô không thể bực bội kiểu đó. Không phải Tess. Tess sẽ phun trào mọi thứ và rồi quên nó đi. Cô chưa từng hờn dỗi trong đời. Vậy có chuyện gì đó khác đang giữ cô không ngã xuống chân anh. Nick nhăn nhở với ý nghĩ ấy. Được rồi, cô chưa bao giờ ngã xuống chân anh. Nhưng cô cũng chưa bao giờ đóng sầm cửa vào mặt anh cả.

Cô đang buồn bực về chuyện gì đó.

Thật không ổn. Anh thích Tess, và ý nghĩ rằng cô không vui làm anh bận tâm. Anh nén lại suy nghĩ lướt qua về nỗi lo lắng cho cô và rồi quay lại với vấn đề của chính mình.

Cô không buồn bực với anh. Cô không sầm cửa vào mặt anh theo cách ấy, vậy có điều gì khác. Chắc hẳn một trong số những người cần giúp đỡ của cô gặp rắc rối. Và khi anh cố gắng nói câu ngu ngốc về vẻ ngoài tuyệt vời của cô – trong khi cô thật sự trông kinh khủng – cô đã bị chọc tức và đóng sầm cửa. Được rồi, vậy thì anh xứng đáng với cánh cửa. Giờ tất cả những gì anh phải làm là làm cho cửa mở ra lần nữa, dành cho cô một chút thông cảm, và anh sẽ vào trong.

Nếu anh chờ nửa giờ và gõ cửa tiếp, cô có thể mở, nghĩ rằng anh đã đi.

Và nếu anh có những bông hoa hoặc kẹo hay là thứ gì… Không. Không phải với Tess. Tess sẽ không bị ấn tượng với mấy trò hòa giải thông thường. Anh nghĩ về vấn đề đó thêm một phút nữa và rồi rời đi, quan sát cái hành lang tối tăm với sự khinh thường khi anh bước đi.

“Mình nghĩ cậu nên để anh ấy vào,” Gina nói. “Những luật sư giàu có không mọc trên cây đâu.” Cô uốn chân phải lên một cách cẩn trọng. “Này, cậu có cái gì dưỡng cơ không? Bắp chân của mình đang giết mình đây.”

“Ngay bây giờ mình không có thời gian để chơi đùa với Nick. Mình phải thực hiện kế hoạch của mình.” Tess đứng lên và đi vài bước băng qua căn hộ bé xíu của cô tới chỗ phòng tắm, bước qua mấy chồng sách bừa bộn, một đống tất không cùng đôi, một bó các bài luận được phân loại một phần và một tấm áp phích mới hoàn thành một nửa viết rằng Tôi Đọc Sách Cấm. “Mình có cơ hội kiếm một công việc dạy học, nhưng mình không biết liệu có được không. Mình không thật sự đủ điều kiện, và sẽ phải làm việc với một đám trẻ nhà giàu, nên chắc hẳn chúng sẽ nghĩ mình là người ngoài hành tinh, nhưng tiền nong thì tốt và giờ giấc rất tuyệt.”

Khi tìm thấy kem dưỡng cơ, cô quay ra đưa nó cho Gina rồi thả mình trở lại chiếc ghế.

Gina phun chút kem lên ngón tay. “Cứ theo đi. Nó đáng mà.” Cô nhăn nhó khi xoa kem lên bắp chân mình.

Tess ngồi dậy, quên béng vấn đề việc làm của mình. “Cậu ổn chứ? Mình đã nghĩ đây chỉ là chứng chuột rút thông thường của những vũ công thôi.”

“Không, mình không ổn,” Gina nói. “Mình ba lăm rồi. Mình không bật trở lại nhanh như mình trước đây nữa.” Cô xoa hai bắp vế lần nữa, cau mày vì nhức nhối. “Mình đang bắt đầu thật sự ghét cơn đau. Mình chưa bao giờ thích cả, nhưng giờ thì mình bắt đầu ghét nó.”

Tess không chắc nên nói gì. “Mình có thể giúp gì không?”

Gina cười. “Cậu không thể. Đó là do tuổi tác.”

“Đừng lố bịch thế,” Tess bắt đầu, nhưng Gina phẩy tay trong im lặng.

“Bạn yêu quý, mình là Bà ngoại Moses của nhóm đấy.”

“Đừng lố bịch thế,” Tess lại bắt đầu. “Cậu luôn luôn làm việc. Cậu chưa bao giờ rời công việc cả. Có bao nhiêu vũ sư có thể nói thế?”

“Mình chưa bao giờ rời công việc bởi vì mình luôn luôn trình diễn, mình chưa từng ốm, mình chưa từng bối rối, và mình chưa từng trốn khỏi buổi diễn ở New Jersey để kết hôn.” Gina duỗi chân, cơn đau biểu hiện trên mặt cô dịu đi một chút. “Nhưng đó không phải là điều sẽ cuốn mình đi mãi mãi.” Cô nhún vai. “Dĩ nhiên, cả đôi chân mình nữa.” Cô nhìn chằm chằm vào chúng như thể chúng là thứ gì đó cô đã vớ được trong đống đồ giảm giá và giờ thấy hối hận. “Mình không nghĩ mình từng muốn làm một thứ kìm kẹp khác nữa.”

“Cậu đang đùa.” Tess im lặng trong nửa giây và rồi nói tiếp. “Cậu muốn làm gì?”

“Mình muốn kết hôn,” Gina nói.

Tess chìm trong chiếc ghế của mình. “Kết hôn? Đây là tin mới đấy.”

“Không hẳn. Mình đã luôn muốn kết hôn,” Gina bâng khuâng nói. “Chỉ là mình muốn có sự nghiệp trước đã.” Cô hé môi cười. “Mình đã có một sự nghiệp lớn. Giờ thì mình muốn một chút yên bình tĩnh lặng. Một chút đảm bảo.” Cô nhìn Tess, đột nhiên trở nên yếu đuối. “Cậu biết đấy, một chút yêu thương. Mình chưa bao giờ tìm thấy ai đó trên đường, nên không hẳn ngạc nhiên khi mình nghĩ về chuyện đó. Nhưng giờ mình sẵn sàng rồi. Mình muốn một ngôi nhà với những đứa nhỏ và toàn bộ những trách nhiệm.”

“Đây là lý do cậu chưa bao giờ rời khỏi nhóm diễn?” Tess nói. “Bởi vì nghĩ về tất cả những người chưa từng vào được …”

“Mình chưa bao giờ rời khỏi nhóm.” Gina dựng chân lên lần nữa và nhăn nhó. “Mình không bao giờ muốn trở thành ngôi sao. Mình không bao giờ muốn tất cả những sự chú ý đó. Mình chỉ muốn là một phần của buổi diễn. Và đó là điều mình muốn lúc này. Mình không cần một chàng to lớn, có địa vị. Mình chỉ muốn tìm một người tử tế, không cần có địa vị và là một phần màn diễn của anh ấy.”

“Như một người bênh vực quyền phụ nữ, ắt hẳn mình nên nói điều gì đó ở đây,” Tess nói. “Nhưng mình sẽ không nói, vì đây là cuộc đời cậu.”

“Cảm ơn,” Gina nói. “Mình cảm kích điều đó.”

“Mình biết vài anh chàng rất khá ở Quỹ đấy,” Tess bảo. “Dĩ nhiên giờ họ cũng mất việc rồi, nhưng họ…”

Gina lắc đầu. “Mình có thể tự lo chuyện này, Tess. Quên việc sắp xếp cuộc đời mình đi.” Cô bắn một cái nhìn khác quanh căn hộ. “Thêm nữa, cậu nên sắp xếp cuộc đời cậu trước.”

“Mình á? Mình không sẵn lòng kết hôn. Thậm chí mình chưa từng nghĩ về việc ấy.” Tess cũng nhìn quanh căn phòng. “À, hiếm khi mình nghĩ về chuyện ấy.”

Đôi mày Gina dựng lên. “Hiếm khi?”

“À, mỗi lần như thế này rồi thì mình có vài hình ảnh tưởng tượng về mình đang đeo tạp dề và nói ‘Chào anh, anh yêu, ngày hôm nay của anh thế nào?’ với một chàng tuyệt vời người sẽ ngay lập tức làm tình với mình trên sàn bếp.”

Gina trông lúng túng. “Nghe như là Betty Crocker Does Dallas ấy.”

“Mình biết.” Tess nhíu mày. “Mình không nghĩ mình được chuẩn bị để làm vợ. Ý mình là, đôi lúc mình cũng cô đơn, và mình bắt đầu nghĩ xem sẽ tốt đẹp ra sao nếu là một người của gia đình và nướng bánh anh đào cho ai đó, nhưng rồi điều này dẫn sang điều khác, mình có thêm vài ý tưởng về ai đấy xé tạp dề của mình và hất nước anh đào vào người mình, và mình mất hứng.” Cô quay lại với Gina. “Ngoài ra, mình không thể nướng bánh. Vậy nên mình không nghĩ về chuyện kết hôn nhiều lắm.”

Gina cau có với cô. “Làm sao mà cậu có thể thấy cô đơn hả? Cậu nghĩ công việc của mình là cứu giúp mọi người trên thế giới. Cậu phải biết nhiều người dễ chịu hơn – ”

“À, đôi khi cũng tốt khi không cứu mọi người,” Tess nói. “Đôi khi mình nghĩ sẽ thật tốt làm sao khi được chăm sóc và sống trong một ngôi nhà, thay vì một căn hộ, và quan hệ nồng nhiệt hàng đêm.” Tess ngừng lại. “Mình phải thoát khỏi vấn đề tình dục này. Nó đang ám ảnh tâm trí mình. Sự nghiệp, Tess, tập trung vào sự nghiệp.” Cô lắc đầu. “Giờ thì mình đang nói như Nick.”

“Nói về Nick, sao cậu sập cửa vào anh ta thế? Đó có vẻ là một đám nhà-riêng hoàn hảo đấy chứ.”

Tess cười. “Hiển nhiên là cậu không biết Nick. Lý do duy nhất anh ta xây nhà là vì luật công lý. Thực tế, đó là nguyên nhân anh ta đã xây một ngôi nhà.” Cô dựa đầu vào chiếc ghế, ngẫm nghĩ. “Khung nhà đã được dựng lên vào lúc mình bỏ anh ta. Bọn mình đã dạo bộ qua đó một lần, và mình đã cố gắng hình dung nó sẽ trông ra sao, và anh ta cố gắng hình dung xem nó sẽ tăng giá bao nhiêu trong năm đầu tiên.” Tess nhăn nhở. “Đó không phải là một khoảnh khắc tuyệt diệu của bọn mình.”

“Các cậu đã có những khoảnh khắc tuyệt diệu sao?”

“Ừ,” Tess nói, nụ cười nhạt dần. “Bọn mình đã có. Thật sự có một vài cái.” Cô đột ngột đứng lên và đi tới chỗ ngủ của mình.

“Tess?” Gina gọi.

“Đây,” Tess nói khi cô quay lại. Cô ngồi bên Gina trên một góc trường kỷ và chỉ cho cô một bức ảnh. Đó là Nick, một vệt bùn đọng trên cằm anh và mái tóc rủ xuống đôi mắt anh, trong chiếc áo cộc tay cũ với ống tay áo bị cắt phăng, đang ngồi trên mặt đất với đôi tay ôm quanh Tess từ phía sau, cằm anh đặt trên vai cô. Tess thậm chí còn luộm thuộm hơn: mớ tóc đỏ dựng thẳng lên và khuôn mặt cô lấm lem, và không trang điểm tí nào. Nụ cười của cô chiếm trọn cả gương mặt, và trông cô như mười tuổi vậy.

“Các cậu đang làm gì đấy?” Gina hỏi, bối rối.

“Đây là ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau.” Tess mỉm cười với bức ảnh. “Một buổi picnic. Chơi mò bóng. Anh ấy đang mặc cái quần jean chuột gặm và cái áo cộc còn cũ mèm hơn cái áo của mình, và mình đã nghĩ anh ấy nghèo và vui tính, như chàng hoàng tử trong thần thoại của mình.” Cô bật cười. “Nhóc ơi, mình đã sai.”

Gina cầm tấm ảnh và nhìn Nick thân mật hơn. “Kể cả với mớ luộm thộm đó, anh ấy vẫn tuyệt đẹp mà, Tess.”

“Mình biết,” Tess nói. “Nhưng bề ngoài đâu phải là tất cả. Mấy cái nếp nhăn chết tiệt anh ấy tỏa ra quanh mắt khi mỉm cười đã quăng mình lên mây, nhưng anh ấy chắc chắn không phải là hoàng tử.” Cô lắc đầu và thở dài. “Mặc dù mất khá nhiều thời gian trước khi mình hiểu được. Ý mình là, bọn mình rõ ràng không phải là cặp đôi hoàn hảo. Bọn mình đã đi đến buổi opera này vào cái đêm bọn mình chia tay, và một nhà báo chụp ảnh bọn mình.” Cô tươi cười với Gina. “Thật ra gã nhà báo chụp ảnh Nick và vớ được mình bởi vì mình đang đứng kề bên anh ấy. Cuối cùng nó làm nên một trang sử xã hội về cặp đôi của ngày.” Tess mở rộng nụ cười khi nhớ lại tấm ảnh. “Nick trông như một ông em họ của Kennedy. Mình trông như một cây củ cải với mái tóc đó. Khắp nơi ở Riverbend, người ta nhìn bức ảnh và nói, “Anh chàng này thấy gì ở cô nàng nhỉ?” Tess lại lắc đầu. “Một điều hiển nhiên là bọn mình không thuộc về nhau.”

Gina đưa tấm ảnh lại cho cô. “Mình vẫn không hiểu vụ hoàng tử.”

Tess quay về với cái ghế của mình, nhìn ngắm bức ảnh một cách buồn bã. “Có nhớ mình đã bảo cậu mình sống ở một khu nhỏ khi mình còn bé không?” cô nói, đầu ngón tay vuốt lên rìa tấm hình. “Ừm, mẹ mình không để mình đọc truyện về Cinderella hay mấy chuyện thần tiên khác. Bà đã nói chúng thật nam quyền và phân biệt giới tính, và mình đã thất vọng thật sự, vì vậy một người bạn của bà, một người tên là Lanny, đã sáng tạo câu chuyện này cho mình và ông ấy gọi là CinderTess.” Cô bật cười thành tiếng.

“Dễ thương quá,” Gina nói. “Nhưng mình vẫn không hiểu vụ hoàng tử.”

“À, CinderTess tự mình tới vũ hội mà không có bất kỳ bà tiên đỡ đầu nào bằng cách cứu giúp mọi người và mấy con vật những người hóa ra có thể giúp cô ấy,” Tess giải thích. “Nhưng cô cảm thấy có trách nhiệm với họ và những vấn đề của họ, vậy nên khi cô đến vũ hội, và cô là người nhảy đẹp nhất ở đó – ”

“Không xinh đẹp nhất sao?” Gina hỏi, tươi cười.

“Bề ngoài chỉ là hời hợt. Những người phụ nữ thật sự được đánh giá qua những công việc khó khăn và kỹ năng,” Tess nói một cách nghiêm nghị, và rồi lại nhăn nhở. “Mình đang đến đâu nhỉ?”

“Cô ấy là người nhảy đẹp nhất…” Gina nhắc.

“Vậy nên trong khi cô đang thu hút được mọi sự chú ý vì là người tuyệt nhất, cô đã thuyết trình về các vấn đề. Có một cái là về môi trường và một cái là về sự nghèo đói, mình nghĩ vậy. Mình chưa bao giờ thật sự để tâm đến mấy phần đó và chỉ lắng nghe duy nhất những khúc hay ho – về hoàng tử.” Cô lại mỉm cười, nghĩ ngợi. “Mình đã không quan tâm về phần khôn ngoan đúng đắn. Mình chỉ muốn một câu chuyện thần tiên với một hoàng tử.”

Gina bật cười. “Ai mà không chứ? Vậy hoàng tử ở đâu?”

“Có hai người trong số họ buồn chán với mấy bài thuyết giáo. Nhưng hoàng tử thứ ba nói rằng cô rất đúng và giúp đỡ cô – đây là đoạn mình luôn thích – anh ấy có những nếp nhăn này…” cô khiến khuôn mặt mình trở nên hài hước với nếp nhăn ở khóe mắt. “… ngay đây, và anh ấy hứa với cô là anh sẽ giúp cô thực hiện những điều tốt hơn và rằng cô sẽ vui cười mỗi ngày nếu cô lấy anh, nên CinderTess biết anh ấy chính là người đó.” Cô nhìn xuống tấm ảnh. “Mình chắc rằng Lanny có ý tốt, nhưng mấy cái nếp nhăn đó đã chơi trò vui vẻ quái quỷ với cuộc đời mình từ khi mình gặp Nick.”

Ai đó gõ cửa.

“Hẳn là ông chủ nhà,” Gina nói. “Ráng đừng làm ông ta bị thương nặng nhé.”

Tess tung bức hình vào góc bàn và đứng lên, đẩy nhẹ con mèo đang cáu kỉnh của mình ra khỏi lòng lần nữa, nhưng khi cô mở cửa, đó là Nick.

“Anh biết em đang bực bội, vậy nên anh sẽ không làm phiền em lâu đâu.” Anh mỉm cười với cô, đôi mắt sẫm đầy ắp vẻ duyên dáng tự tin mà cô thấy hoặc đáng ghét hoặc hấp dẫn không thể cưỡng lại, phụ thuộc vào lý do anh sử dụng nó với cô. Có những nếp nhăn ở khóe mắt anh, và vài lọn tóc đổ qua đó làm anh trông ngang tàng và quyến rũ.

Tess chắc chắn là anh biết mình trông ngang tàng và quyến rũ.

Tuy nhiên, anh ta cũng biết cô bồn chồn, và điều đó đang bộc lộ.

Nụ cười của anh mở rộng hơn khi cô ngập ngừng. “Anh đã mang đến cho em vài thứ làm em vui lên,” anh nói, đưa cho cô một hộp đồ ăn Trung Quốc.

“Cái gì đây?” Tess hỏi, đón lấy nó, biết rằng mình không nên nhưng cô đã bị yếu lòng.

“Pot stickers,” Nick nói. “Suất đôi.”

“Ồ.” Tess chớp mắt. “Anh vẫn nhớ.”

“Anh nhớ mọi thứ,” Nick nói, và vẻ mặt lưỡng lự của cô trở thành vẻ khinh thường.

“Nghe như một kiểu sở trường ấy,” cô nói. “Có thật anh quay lại để xin lỗi không, hay đây là chuyện gì đó mà anh và con chồn anh làm việc cho ấy bày đặt ra để làm cho xong vài thỏa thuận?”

“Park á? Thật vui là em đề cập đến Park – ” Nick nói, và Tess sầm cửa vào mặt anh lần nữa rồi quay về ghế, thả món Pot Stickers lên bàn khi cô ngồi xuống.

“Anh ta thật vô vọng,” Tess bắt đầu, và rồi nhảy dựng lên khi Nick mở cửa và đóng nó lại đằng sau anh, tay cài mấy cái then xỉn màu.

“Để ý cửa chứ, em ngốc quá,” anh nói. “Đây là khu vực kinh khủng. Ai đó đều có thể vào đây.”

“Ai đó đã làm rồi đấy.” Tess đặt tay lên hông, vẻ như phẫn nộ. “Đi ra đi.”

Nick hướng tới chỗ bếp, chỉ dừng lại để vỗ nhẹ lên đầu Gina. “Chào, nhóc. Thật vui được gặp lại cô. Cô trông tuyệt quá.”

Gina rạng rỡ và bắt đầu nói gì đó, nhưng anh di chuyển cùng lúc. Cô kiểm tra lại mình, nụ cười nhạt dần, và rồi cô bới trong ví cho tới khi tìm thấy thỏi kẹo cao su.

“Xin lỗi?” Tess gọi sau anh. “Tôi không mời anh vào.”

Nick quay lui ngay lập tức và hôn cô. Cô dịu đi trong anh chỉ một chốc lát, tự dành cho mình một giây nếm trải hơi ấm của anh trước khi cô xé toạc anh ra như anh hoàn toàn xứng đáng được nhận. Nhưng trước khi cô có thể trả đũa, anh buông cô ra và lại hướng về căn bếp nhỏ xíu của cô lần nữa. “Chúa ơi, nơi này thật là bừa bộn.” anh nói. “Còn chai bia nào của anh trong tủ lạnh không?” Anh bước ngang qua con mèo khi nó cuộn tròn trong lòng Tess. “Chào, Angela. Cố gắng đừng nhảy lên tao nhé.”

Tess nhìn Gina.

“Dứt khoát là đến lúc nói chuyện với cơ thể rồi,” Gina nói. “Nếu cậu có một cái tạp tề, cậu nên xé bỏ nó đi.”

Tess giật mạnh gấu áo xuống và hạ thấp cằm, cố gắng làm mình trông gây ấn tượng. “Anh đã bị cự tuyệt,” cô nói to với Nick. “Rời khỏi đây.”

“Em không thể cự tuyệt một lời cầu hôn em chưa được nghe,” Nick nói từ phía bếp.

“Anh đang cầu hôn á?” Tess nói trong sự hoài nghi. “Tôi không tin.”

Lông mày Gina nhướng lên. “Hôn nhân?” cô thì thầm với Tess trong khi ngậm viên kẹo cao su. “Chiếm anh ta đi.”

“Dĩ nhiên không phải là hôn nhân,” Tess nói với Gina. “Anh đang đề nghị cái gì?” cô hỏi Nick. “Bất cứ cái gì, câu trả lời là không, dĩ nhiên, nhưng tôi muốn biết mình từ chối cái gì.”

“À, không phải hôn nhân.” Nick bước tới dựa vào ngưỡng cửa với chai bia của anh, cười với cô, cực kỳ cuốn hút, tự tin một cách vô tư và hết sức gợi cảm. Dừng lại, Tess tự nhủ, và nheo mắt nhìn anh.

“Anh cần một người hẹn hò cuối tuần,” anh nói và mở rộng nụ cười. “Anh đã nghĩ đến em trước tiên.”

“Vì sao?” Tess nói, cố gắng dập tắt những tiếng xì xèo đã bắt đầu trong cô khi anh mỉm cười.

“Bởi vì anh cần em,” Nick nói. “Cuộc đời anh trống rỗng từ khi em đi.” Anh mở nắp chai bia và bắt đầu uống.

“Cuộc đời anh chưa từng trống rỗng, thậm chí sau khi tôi đi.” Tess ném cái nhìn tới Gina. “Có một ngày mình đi đón anh ta ở sân bay, và một nữ tiếp viên đang hôn tạm biệt anh ta. Cậu sẽ nghĩ anh chàng này đang đi chiến đấu. Cô ta đã làm mọi thứ chỉ trừ việc đề nghị có con với anh ta ngay tại chỗ đó.”

Nick nghẹn bia. “Cô ấy chỉ là một người bạn thôi,” anh nói, nuốt xuống. “Anh là một người thân thiện.”

“Tôi nhận ra rồi,” Tess nói, bắt chéo tay. “Ra khỏi đây mau.”

“Tess, em yêu.” Nick cúi xuống và mỉm cười. “Cưng. Bé con.”

“Nhóc, anh hẳn là gặp rắc rối thật rồi,” Tess bảo.

“Tùy ý em,” Nick nói. “Anh cần em. Một dịp cuối tuần. Không có điều kiện gì kèm theo.”

“Không sex,” Tess nói, lờ đi cơ thể mình. “Đề nghị đó không được nhắc lại.”

“Bất cứ điều gì em nói,” Nick đồng ý. “Nếu đó là cách em muốn, không sex.”

Tess quay lại với Gina. “Điều này ắt là tệ. Mình nghĩ anh ta gặp rắc rối thật.”

“Nên dĩ nhiên cậu cần phải cứu anh ấy.” Gina cười e thẹn với Nick. “Tôi hoàn toàn tán thành. Vì mọi bản năng làm nhà cải cách hăng hái của cô ấy sẽ bắt cô ấy làm vài việc tốt.”

“Cô biết không, tôi luôn luôn thích cô,” Nick nói với Gina, và cô đỏ bừng mặt vì hài lòng.

“Thật tình mình không quan tâm liệu mình có cứu anh ta hay không, nhưng nếu mình đi cùng anh ta cuối tuần này, mình sẽ phải theo dõi,” Tess nói. “Nếu đó thật sự là một rắc rối lớn, mình có thể cảm thấy được trả thù cho cái vụ cô dâu thời chiến với nàng tiếp viên đó.”

“Em chiếm cả trái tim,” Nick nói với cô.

“Mặc dù nó không giúp gì trong cái tối anh đã cho tôi leo cây tại buổi biểu diễn của Quỹ.” Tess nhăn mặt. “Và hiển nhiên nó cũng chả giúp gì cho cái buổi anh đã ruồng bỏ tôi ở bãi đậu xe tại Music Hall. Tôi biết những người phụ nữ sẽ chọc thủng lốp xe và đầu độc bia của anh chỉ vì buổi tối cô đơn đó.”

Nick giật mình và nhìn xuống chai bia trong tay mình.

Tess quan sát anh với trái tim đang nôn nao và sức nóng đang ngày càng tăng. Không thể chối cãi anh là điều quyến rũ nhất trong căn hộ của cô. Thực tế, anh là điều quyến rũ nhất trong đời cô. Dĩ nhiên, bề ngoài chỉ là hời hợt. Đặc biệt với Nick kẻ có nhiều khuôn mặt hơn cả phù thủy.

Cô ném một cái nhìn ngập ngừng tới Gina, người vẫn đang duỗi dài trên trường kỷ.

Gina nhai kẹo. “Làm đi.”

“Để xem.” Tess quay qua Nick. “Cho tôi biết chi tiết. Và chuyện này còn hay hơn là tốt đấy.”

“Nó thật kinh khủng,” Nick nói.

Gina quăng chân lên sàn, nhăn nhó và đứng dậy. “Nghe bóng gió như mình nên đi.”

“Không phải đâu,” Tess nói cùng lúc khi Nick nói, “Cảm ơn cô. Cô có những bản năng cực kỳ.”

“Ê.” Tess nói, nhưng Gina đã cầm ví lên.

“Dù sao mình vẫn phải đi,” cô bảo Tess. “Mình yêu cậu, nhưng mình không muốn lảng vảng quanh khu nhà cậu sau khi trời tối, và mình thật tình cần dưỡng chân nhiều hơn. Gọi mình sau nhé và hãy kể mọi thứ.”

“Em biết đấy, cô ấy một phụ nữ thông minh,” Nick nói khi cô đã về.

“Đó là người phụ nữ anh đã bảo rằng đang phí đời trong mấy bộ đồ múa,” Tess nhắc nhở anh.

Nick cau mày. “Anh đã nói không hẳn như thế. Anh đã nói rằng vũ đạo không phải là một sự nghiệp lâu dài, và một ngày nào đó cô ấy sẽ gặp rắc rối nếu không lên kế hoạch trước.”

“À há, vài người sống chỉ sống cho một khoảnh khắc.” Tess ngồi lại chiếc ghế và cố gắng quên đi rằng ngay lúc này đây Gina đang gặp rắc rối bởi vì cô ấy đã không lên kế hoạch. Một trong những điều khó chịu về Nick là anh thường đúng.

“Anh đã sai. Anh xin lỗi.” Nick mở miệng nói tiếp, nhưng Tess lắc đầu.

“Quên đi. Em đang trong tâm trạng tồi tệ và em sẽ xóa sạch vụ đó cho anh. Giờ thì, giải thích chuyện phiền phức này đi.” Cô nghển cổ nhìn anh. “Nhưng đừng có đứng tận đó.” Cô ra hiệu cho anh tới sàn.

“Ngồi đi.” Cô nhìn anh ngồi dựa vào tường trên sàn bên cạnh ghế của cô, cơ thể to lớn của anh thậm chí vẫn duyên dáng trong vẻ chán nản. Cô tươi cười. “Chuyện này tốt đấy. Anh hiểu những yêu cầu cơ bản.”

“Xuống đây với anh và anh sẽ lăn qua,” Nick nói, và Tess cảm thấy xốn xang.

“Cút đi,” cô nói.

“Quên điều anh vừa nói đi,” Nick bảo. “Đó là phần sinh đôi xấu xa của anh thôi.”

“Phần sinh đôi xấu xa duy nhất mà anh có là gã khó chịu anh làm việc cho ấy,” Tess nói.

“Vui đấy, nếu em đề cập đến Park…” Nick lại bắt đầu.

***

Không có vẻ gì có một thảm họa với Nick khi anh đi bộ tới văn phòng mình tại hãng Patterson và Patterson vài giờ trước đó. Thả bộ tới hãng Patterson và Patterson luôn khiến anh cảm thấy tốt. Có điều gì đó trong khung cảnh của những tấm ván lát tường màu gụ nhập khẩu cực kỳ đắt giá, những tấm thảm phương đông nhập khẩu cực kỳ đắt giá, những món đồ kiểu cổ cực kỳ đắt giá và sự giúp đỡ đắt giá của người thư ký thầm lặng ngoan ngoãn phục tùng làm anh cảm thấy như một vua trộm. Và chiều hôm đó, cuộc sống đặc biệt tốt đẹp: một chiến thắng quan trọng và mau lẹ không ngờ tại tòa án, một khách hàng hồ hởi và một buổi chiều đột nhiên anh có thể tùy ý sử dụng. Nếu mà dòng chữ trên cửa viết là Patterson, Patterson và Jamieson, cuộc sống sẽ hoàn hảo.

Và rồi mọi thứ bắt đầu xuống dốc.

“Tôi trở lại, Christine,” anh nói với cô thư ký của mình.

Christine ngước nhìn anh, mái tóc đen đẹp đẽ không chỉ cuốn hút bề ngoài.

“Không, đừng dậy,” anh nói trên đường vào văn phòng. “Tôi có thể tự đi.”

Christie hướng chân theo anh, mang lại ấn tượng là dù thế nào cô cũng làm thế. “Ngài Patterson ở đây hôm nay,” cô bảo anh. “Và Park muốn gặp anh.”

“Cô để đó đấy.” Nick rũ áo khoác và thả nó lên ghế. Anh ngồi vào bàn, liếc nhìn khung ảnh với nụ cười nửa miệng, và rồi dựa lưng vào ghế, giật mạnh cà vạt. “Bố Park lại càu nhàu cậu ấy nữa, nhưng cô quá lịch thiệp để nói thế. Không kể là bọn tôi trả cô một gia tài.”

“Tôi cần tâng bốc đây,” Christine nói mà không đổi giọng. “Và tôi sẽ không gọi chuyện đó là càu nhàu đâu. Còn hơn là kinh hoàng.”

Nick nới lỏng cà vạt và thở dài thoải mái hơn. “Tôi ghét cà vạt. Một vài phụ nữ đã nghĩ ra chúng để trả thù.” Anh liếc nhìn Christine. “Cô sẽ không làm gì với nó đấy chứ?”

“Có,” Christine trả lời. “Anh cũng có vài lời nhắn từ phụ nữ. Không có cái nào của Tess.”

Đôi mắt Nick nhảy tới bức hình trên bàn và rồi quay lại với Christine. “Sao tôi lại muốn nghe tin từ Tess?”

“Bởi vì anh vẫn gọi cho cô ấy và cô ấy không gọi lại,” Christine nói với vẻ kiên nhẫn hết sức và rõ ràng. “Những lời nhắn ở trên bàn anh. Park ở trong văn phòng của anh ta. Đang đi tới đi lui.”

Nick bỏ qua mấy tin nhắn. “Có điều gì tôi nên biết trước khi gặp cậu ấy không?”

“Làm sao tôi biết được?” Christine nói, hướng chân về phía cửa lần nữa. “Tôi chỉ là một thư ký.”

“Phải rồi,” Nick nói. “Và cô đừng quên điều đó.”

Christine lờ anh đi.

***

“Nick!” Park bước tới từ đằng sau chiếc bàn đồ sộ và vỗ lưng anh, hình ảnh của một anh chàng bãi biển Ivy League, đâm đầu với tuổi bốn mươi và chiến đấu với nó từng phút. “Ông bạn! Ông bạn! Compadre? ”

“ Compadre? ” Nick lắc đầu và duỗi chân lên cái ghế da phía trước bànPark. “Chuyện này hẳn là tệ. Cậu không nói tiếng Tây Ban Nha.”

“Thế còn cộng sự thì sao?” Park nói.

Nick bắt chéo chân trên tấm thảm kiểu phương đông, cố gắng trông hờ hững trong khi nhịp tim đang dội lên. “Cộng sự nghe sẽ rất hay,” anh nói. “Điều này có nghĩa là chúng ta đã có vụ Welch?”

“Chúng ta chưa chính thức có vụ đó.” Park ngồi lên cạnh bàn và cúi xuống vỗ vai Nick lần nữa. “Nhưng không vấn đề, phải không? Cậu vẫn có thể thắng. Cậu sẽ chỉ phải làm vài việc nhỏ thôi và – ”

“Cái gì?” Nick nói đầy ngờ vực, trái tim anh chìm xuống bởi giọng điệu của Park.

“À, sẽ có ích đấy nếu cậu kết hôn,” Park bảo.

“Tớ đã bảo cậu rằng cậu không nên dùng tất cả đống thuốc dành cho tuổi bảy mươi ấy,” Nick nói. “Cậu đang thể hiện một dẫn chứng.”

“Vui ghê nhỉ.” Park dừng lại. “Welch đã gọi Bố. Ông ấy muốn gặp gia đình chúng ta. Đặc biệt là gia đình cậu. Ông ấy thích cậu.”

“Chúng ta không có gia đình,” Nick nói. “Hoặc là tớ không có. Ít nhất cậu có thể trình cho ông ấy bố mẹ cậu. Chuyện này là sao?”

“Tớ chả biết,” Park nói. “Chúng ta được mời tới nơi ở của ông ta tại Kentucky – tối thứ sáu và thứ bảy – nhân giới thiệu cuốn sách mới của ông ấy, và Bố nói rằng Welch đã bảo ông rất rõ ràng là muốn chúng ta mang vợ đến. Đặc biệt là cậu. Thế cậu đã nói gì với Welch vậy hả?”

Nick nhún vai. “Tớ không biết. Tớ chắc chắn là chỉ có điên rồ mới bảo với ông ta tớ đã kết hôn. Ông ấy tới văn phòng tớ do một cơn bốc đồng, ông ấy nói, và vì vài lý do ông ta đã thật sự như một gã con hoang, cáu kỉnh như điên, và khi tớ đang bộc lộ sự duyên dáng, cố gắng kiếm được một thỏa thuận với ông ta thì đột nhiên, ông ta – ” Nick dừng lại, cố gắng diễn đạt chính xác chuyện đã xảy ra. “Ông ta trở nên ngọt ngào với tớ. Mỉm cười, gật đầu, trở thành Ngài Dễ chịu.” Nick cau mày khi anh nhớ lại buổi nói chuyện. “Tớ đã xem xét lại nó trong đầu, nhưng trời ạ, tớ không thể nhớ chính xác mình đã nói gì. Tớ chỉ đang giải thích những kế hoạch chúng ta có để đàm phán hợp đồng cho cuốn sách mới, rồi bỗng nhiên ông ta là một người tử tế. Và giờ thì ông ta muốn gặp gia đình chúng ta? Chuyện này thật là buồn cười.”

“Không, đây là Norbert Nolan Welch, nhà văn Mỹ xuất sắc,” Park nói. “Đây là vụ bố mình muốn, đã luôn luôn muốn, và sẽ làm mọi cách để có. Đây là điều chúng ta rất muốn và nếu chúng ta phải kết hôn để có nó, chúng ta sẽ làm.”

Nick nheo mắt. “Sao chúng ta lại muốn làm thế?”

Park cựa quậy trên bàn. “Bởi vì nếu chúng ta có, bố tớ sẽ về hưu.” Anh dừng lại một khắc, một vẻ sung sướng cực kỳ lan tỏa trên khuôn mặt.

“Tại sao?” Nick hỏi.

“Ông ấy đã cố gắng có Welch nhiều năm rồi.” Park nhún vai theo kiểu không có gì phải giải thích. “Ông ấy sẽ cân nhắc ra đi theo kiểu đó. Rời khỏi hãng sau khi có được hồ sơ của một trong những tiểu thuyết gia xuất sắc nhất nước Mỹ là ý tưởng của ông ấy về sự rút lui hoàn hảo. Nghĩ về những bài diễn thuyết tại bữa tối về hưu của ông ấy. Nghĩ về sự khoe khoang ông ấy có thể.” Park nhìn Nick với vẻ có lỗi. “Nghĩ về việc cuối cùng cậu trở thành cộng sự.”

Nick thẳng người trên ghế, cố gắng một cách khó khăn để không nhảy lên vì ý nghĩ ấy. Có tham vọng, điều đó tốt; nhưng nếu có tham vọng thống thiết, sâu thẳm, không giấu giếm, điều đó thật tệ và đó là điều bí ẩn với anh. Anh biết nó thật tệ bởi vì nó làm anh có vẻ lo âu và dễ bị tấn công, và bởi vì Tess đã bảo anh rằng nó đáng bị chỉ trích hết sức đúng và có những lần anh đã nghĩ có lẽ cô có lý. Hơi hơi thôi, nhưng vẫn có lý. Mặc dù, trong một thời gian dài, nó chẳng có vấn đề gì cả; lòng ham muốn thành công là điều đã điều khiển anh, và chừng nào mà anh không thật sự bắt đầu đả thương người khác để đạt tới đỉnh cao, anh vẫn có thể sống với nó. Bí quyết là không phản bội nhu cầu sâu kín của mình, vì vậy anh giữ giọng mình thờ ơ như có thể khi hỏi, “Tớ sẽ là cộng sự nếu chúng ta có chữ ký của Welch?”

“Không nghi ngờ gì,” Park nói. “Chúng ta có thể dừng việc lén lút vận hành nơi này sau lưng Bố. Chúng ta có thể dừng việc dọn dẹp những sai lầm của ông ấy. Và chúng ta chắc chắn có thể để cậu làm cộng sự. Với việc bố tớ về hưu, không có vấn đề gì về chuyện cậu không phải người trong gia đình. Dù sao thì, sẽ không còn là một hãng luật gia đình nữa.”

Đó chính xác là điều Nick muốn, nhưng như mọi thứ khác anh từng muốn trong đời, có một cạm bẫy để đến với nó. Luôn luôn có một cạm bẫy. Đôi khi Nick thấy mệt mỏi với đống cạm bẫy chết tiệt đó.

Anh dựa lưng vào ghế và lắc đầu với Park. “Nhưng tớ sẽ chỉ là cộng sự nếu chúng ta có vụ này, điều chắc chắn sẽ không xảy ra, và cả hai chúng ta đều biết thế. Cậu biết không, cậu có thể gợi ý cho bố cậu rằng tớ nên được trở thành cộng sự cho dù tớ không phải người trong gia đình. Quá lâu cho nó rồi, bất kể ông ấy nói gì.”

Park trông thất kinh. “Bất đồng với bố tớ à?”

“Phải rồi,” Nick nói. “Tớ quên. Vậy tớ phải làm gì đây?”

“Kết hôn.”

“Không.”

“Bố tớ nghĩ đến lúc rồi.” Park có vẻ như muốn tự sát. “Ông ấy nói rằng chơi bời chỉ dành cho tụi trẻ. Ông ấy nói đàn ông không kết hôn ở tuổi bốn hai trông thảm hại.”

Nick nhún vai. “Đó là vấn đề của cậu. Tớ ba tám.”

“Ông ấy nói bất kỳ kiểu gì hơn ba lăm đều có vấn đề.”

Nick cố giữ kiên nhẫn. “Park, không cố ý, nhưng tớ không mong bố cậu chĩa mũi vào tình trạng hôn nhân của tớ. Tớ chỉ muốn trở thành cộng sự.” Anh nghĩ một phút. “Và nhiều tiền.”

“Và cậu sẽ có,” Park cam đoan. “Chỉ cần cậu có vụ Welch.”

“Phải.”

“Vậy kiếm một bà vợ đi,” Park nói.

“Không.”

“Thế còn về một vị hôn thê nghiêm túc? Cậu không thể nghĩ tới một người nào trong số những phụ nữ đang hẹn hò sao?”

“Thế còn về một sự thất hứa nghiêm túc khi tớ đổi ý sau tuần này?”

“Cậu không biết bất cứ ai có thể giả vờ trong một dịp cuối tuần sao?” Đôi mắt Park nài nỉ. “Bố đã nói chúng ta phải kiếm những phụ nữ hiểu biết văn học.”

“Tess,” Nick nói ngay lập tức, và Park lầm bầm.

“Không phải Tess. Bất cứ ai ngoài Tess.”

“Dù sao thì cô ấy chắc chắn sẽ không làm,” Nick nói. “Cô ấy hầu như thôi nói chuyện với tớ ngay sau khi tớ từ chối – ” Anh bắt mình dừng lại. “Mà này, cậu có cái gì để chống lại Tess chứ?”

“Tớ chỉ ghét thấy cậu tự giới hạn mình với chỉ một phụ nữ. Đừng bao giờ giới hạn bản thân. Đó là lý do tớ muốn cậu có vụ Welch. Những chân trời mới.”

“Tớ vẫn chưa thấy chính xác mọi thứ tớ muốn nơi những chân trời của Tess,” Nick nói.

“Tess không tốt cho cậu,” Park nói. “Phụ nữ có đầu óc là tin xấu. Họ làm cậu sao lãng bằng thân thể họ và rồi họ – ”

“Tess là người tuyệt vời để gây ấn tượng với một nhà văn,” Nick nói. “Cô ấy là giáo viên tiếng Anh. Cô ấy dính dáng tới tất cả những phản đối kiểm duyệt đó.” Anh nghĩ về lần cuối anh gặp cô, giữ chặt một tấm biển đề rằng ‘Kích Dục chỉ là Sản Phẩm Của Đầu Óc Người Xem’. Cô đang mặc chiếc áo len dài tay màu xanh biển, và tâm trí anh ngay tức khắc lao vào những ý nghĩ khêu gợi, những ý nghĩ an toàn nhất anh có thể nghĩ ra khi ở quanh Tess. Cô không tế nhị, vụng về, bộc trực và mất kiểm soát, nhưng có điều gì đó nơi cô kéo anh trở lại với cô, và anh hi vọng đó là vì cơ thể cô, vì nếu nó là điều gì khác, anh sẽ gặp rắc rối lớn.

Park vẫn đang nói. “Phản đối có lẽ không ổn. Nó được cho phép à?”

Nick thả mình xuống ghế. “Park, cậu có chú ý gì khi ở trường luật không đấy?”

“Chỉ với những thứ tốt đẹp thôi. Tớ đã biết là mình sẽ không bênh vực những người phản đối.” Park nhướng mày. “Cậu thấy gì ở cô nàng nhỉ?”

Nick định nói và rồi dừng lại. Park sẽ không bao giờ hiểu sức cuốn hút của nhu cầu đầy say mê hào hứng của Tess là cứu thế giới, mặc dù anh chắc chắn hiểu được sức cuốn hút của sự hăng hái đầy say mê của cô với cuộc sống, sự hăng hái đã lôi cuốn mọi người cô gặp cho đến khi họ hầu như đã làm những điều ngốc nghếch không ngờ ở bãi đậu xe Music Hall…

Quay lại với câu hỏi của Park. Bám vào mấy trò cơ bản thôi. “Cô ấy có đôi chân tuyệt vời.”

Park đặt tay lên vai Nick và vỗ về anh như một người cha. “Cái đó không đủ để xây dựng một mối quan hệ.”

“Ồ?” Nick nói, ngạc nhiên bởi bằng chứng đột ngột này về sự sâu sắc của người bạn mình. “Vậy là gì?”

“ Bộ ngực,” Park nói, và Nick cảm thấy anh chỉ đùa phần nào. “Bộ ngực là thứ quan trọng nhất với phụ nữ. Quần áo của họ sẽ không treo đúng nếu không có chúng.”

Nick gật đầu. “Cảm ơn, thưa Bố. Tớ sẽ nhớ.”

“Mặc dù cô ấy có đôi chân cực kỳ,” Park tiếp tục. “Tuy nhiên, cậu tốt hơn nên thoát ra mà không – ”

“Cậu nhìn cặp chân Tess? Tớ đã nghĩ cậu không thích cô ấy.”

“Tin tớ đi, ngay khi cô ấy mở miệng, tớ ngừng nhìn ngay. Cậu đã làm gì – pha trò với cô ấy cả đêm à?”

Nick nhanh chóng cân nhắc việc giải thích rằng anh chưa từng qua đêm với cô, và rồi loại bỏ ý nghĩ đó. Nó sẽ mở ra một chủ đề hiếu kỳ hoàn toàn mới với Park, và sau buổi nói chuyện cổ vũ của cha mình, Park đã hiếu kỳ đủ rồi.

Park tấn công lại. “Cậu có thể gỡ rối vụ này trong mấy ngày cuối tuần. Chỉ đừng để Tess làm thế. Cái miệng của cô ấy làm mình lo lắng. Cô ấy tuyệt đối không tế nhị, và luôn nói sự thật bất kể là nói chuyện với ai.” Anh lắc đầu trong sự ngạc nhiên phẫn nộ. “Dứt khoát không phải kiểu người của chúng ta.”

Nick nhìn bạn mình với sự nhẫn nại. “Tại sao tớ lại có cảm giác là nếu tớ dính với cậu, một ngày nào đấy tớ sẽ thức dậy với mái tóc gọn gàng, mặc cái quần đeo màu đỏ và lầm bầm, ‘Tham lam là tốt’?”

“Chẳng có gì sai với lòng tham cả,” Park nói. “Với sự tiết chế, dĩ nhiên. Giờ thì, đi kiếm một cuộc hẹn cuối tuần đi. Và nhớ Welch là nhà văn đấy. Cô ấy phải đọc gì đó ngoài những tin tức xã hội.”

“Thật không? Vậy cậu sẽ mang theo cái người quái quỷ nào thế?” Nick hỏi.

“Ồ. Ý hay.” Park cau mày. “Cậu kiếm cho tớ một cái hẹn nhé?”

Bình luận