Miranda Hilliard không hề nghĩ chỉ có bốn người gọi tới cho cô sau khi đăng tin trên báo Chronile & Echo. Chắc là cô không viết gì nhầm lẫn. Cô không được tận mắt thấy mục quảng cáo: thật khó hiểu, khi đi làm về, cô không thấy báo chiều trên hiên như mọi ngày; ra sạp báo thì họ không còn tờ nào nữa.
“Chuyện bình thường mà,” người bán báo quả quyết. “Ngay từ sớm một khách hàng quen của tôi đã nằng nặc đòi mua một tờ, lúc sau không biết đâu ra một ông người gầy gầy tôi chưa gặp bao giờ đòi mua cả xấp.”
Nhưng chắc hẳn mục quảng cáo không in sai bởi cô đã nhận được bốn cuộc điện thoại. Người đầu tiên gọi đến khi Miranda đang sắp bữa tối. Đầu bên kia cất lên giọng phụ nữ khàn khàn, nghe như thể đang bị viêm họng. Giọng nói rất khả nghi.
“Cô nói là trông trẻ. Sau giờ học…”
“Vâng,” Miranda xác nhận. “Ba đứa.”
“Ba đứa ư? Kể ra cũng hơi nhiều. Trẻ kiểu gì nhỉ?”
“Kiểu gì là sao?”
Miranda nhìn lũ trẻ, không biết trả lời sao.
“Con trai hay con gái?”
“À! Hai gái và một trai.”
Im lặng hồi lâu.
“Chị thấy có gì không ổn sao?” Miranda hỏi, cảm thấy hơi khó chịu.
Giọng nói cho thấy sự căng thẳng và khó chịu.
“Có. Không thích con gái. Xin lỗi. Tạm biệt.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cúp diện thoại – cạch. Miranda dán mắt vào ống nghe. “Được!” cô thở hắt ra. “Được lắm, chúng tôi cũng đâu có thích bà.”
Cuộc gọi thứ hai đổ chuông khi họ đang dùng bữa tối. Lần này giọng người gọi không gặp vấn đề nào liên quan tới cổ họng. Giọng nói rất đằm thắm và ngọt ngào.
“Xin chào? Đây có phải là số điện thoại 43184 không ạ? Trên mục quảng cáo ấy?”
“Vâng, đúng ạ,” Miranda đáp.
“Chị có nói tới việc chăm sóc trẻ.”
“Vâng, một chút thôi. Trông lũ trẻ sau khi chúng tan trường.”
“Chúng là con gái à?”
“Vâng,” Miranda đáp, đưa mắt về phía Lydia và Natalie. “Hai trong ba đứa. Đứa kia là con trai.”
“Ôi, trời ơi!”
Giọng nói thể hiện nỗi thất vọng ê chề.
“Có vấn đề gì ạ?” Miranda dò hỏi.
“Ồ vâng, Chúa ơi. Tôi không thể trông con trai được. Không thể được. Tôi rất tiếc.”
Đầu dây bên kia cúp máy. Miranda nghiến chặt răng. “Tôi thì không,” cô rít lên với chiếc điện thoại đã tắt tín hiệu. Cuộc gọi thứ ba chỉ sau đó vài phút, khi cả nhà đang ăn bánh táo.
“Xin chào?”
“Xin chào?”
Bọn trẻ thấy rõ giọng Miranda trở nên cảnh giác.
“Xin chào. Tôi gọi điện để hỏi về mức quảng cáo.” Giọng nói đầu dây bên kia nghe nhẹ và lơ lớ. “Có mấy cháu?”
“Ba cháu. Hai gái và một trai.”
“Mấy tuổi rồi?”
Miranda bắt đầu liến thoắng nói tuổi bọn trẻ. Cô còn chưa kịp vòng quanh bàn tới chỗ Natalie thì người phụ nữ đã cúp máy.
“Lớn quá,” chị ta nói. “Không trông trẻ lớn thế. Chỉ trông mấy đứa lít nhít thôi.”
Miranda đập bộp ống nghe lên giá.
“Không sao!” cô nói bằng giọng cáu kỉnh. “Tôi cũng cóc cần chị.”
Cuộc gọi cuối cùng đổ chuông ba tiếng sau đó, đúng lúc Miranda đang tự hỏi liệu đã hết hy vọng hay chưa. Điện thoại reo khi nồi sữa để pha ca cao cho lũ trẻ uống trước khi đi ngủ đang sôi. Miranda phóng nhanh tới tắt bếp cho sữa khỏi trào rồi lại cuống cuồng chạy tới nghe điện thoại, may sao nó vẫn đang đổ chuông đều đặn.
Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe vang vang vui vẻ, có phần hơi nghèn nghẹt như thể người phụ nữ vừa đưa khăn lên chùi mũi nhưng vẫn chưa bỏ khăn xuống để nói chuyện.
“Tôi trông mấy đứa trẻ vài năm nay rồi. Giờ chúng lớn hết cả. Nên tôi cũng có thời gian và nghĩ đến việc trông nom mấy đứa nhỏ của cô vào buổi chiều.”
Miranda đáp không mấy lạc quan.
“Tôi sợ rằng tôi có hai cháu gái…”
Đầu kia đáp lại bằng giọng chắc nịch.
“Thật tuyệt vời. Con gái là những viên ngọc quý.” Nhưng Miranda vẫn tỏ vẻ nghi ngại.
“Và còn có một cháu trai…”
“Cháu trai! Không cần gặp tôi cũng biết đó là một cậu bé ngoan!”
Không thể tin vào vận may như thế, Miranda tiếp tục nói tuổi của từng đứa, nhưng cô lập tức bị ngắt lời.
“Ôi dào, tuổi nào cũng tuyệt hết.”
“Còn phải nấu nướng một chút…”
“Ồ, vâng.”
Một chút im lặng, Miranda có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch. Rồi ở đầu dây bên kia người phụ nữ giảng giải một thôi một hồi với giọng đầy băn khoăn.
“Phải nói trước với cô thế này, tôi sẽ chỉ cho bọn trẻ ăn thứ gì vừa ngon mà lại bổ. Dù là ăn nhẹ hay ăn chính cũng vậy. Tôi phải cho chúng ăn thức ăn có chất chứ không phải mấy thứ vớ vẩn. Tôi là tôi chúa ghét đồ ăn đóng gói, không có lợi cho sức khỏe chút nào. Và tôi nhất định làm thế, thưa cô, dù bọn trẻ có than vãn về tôi thế nào đi nữa. Nói thật với cô chứ làm thế chỉ có tốt hơn mà thôi. Không cho chúng ăn thì thôi chứ đã ăn là phải ăn thức ăn tử tế.”
Đôi mắt Miranda mở to hết cỡ. Thực sự tồn tại người trông trẻ tuyệt vời thế này sao?
“Không hút thuốc…” cô tần ngần.
“Một thói quen dơ dáy, chỉ tổ làm mớ rèm ám mùi.”
“Đáng tin cậy…”
“Cả đời chưa bao giờ đánh mất lòng tin ở ai,” giọng nói quả quyết đầy tự hào.
Miranda chống tay vào tường để đứng cho vững.
“Có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn được không?”
“Vâng tất nhiên. Nhưng tôi chắc rằng cô sẽ bận rộn cả ngày ở văn phòng. Cô thấy bảy rưỡi tối mai thế nào? Có được không? Tên cô là gì? Địa chỉ nhà cô ở đâu?
“Hilliard,” Miranda đáp một cách yếu ớt. “Số 10, đại lộ Springer.”
“Thế thì tiện đường xe buýt rồi.”
Miranda thử tự cấu mình để xem cô có đang nằm mơ hay không. Hai người trông trẻ trước đây thường đến buổi đực buổi cái chỉ vì cái xe cũ cà tàng của họ.
“Thật tuyệt,” cô lên tiếng. “Tất cả chúng tôi đều mong được gặp chị vào ngày mai.” Nói rồi cô ngập ngừng. “Chị…? Cô…?”
“Bà, thưa cô. Bà Doubtfire.”
Marinda không thể che giấu nỗi ngạc nhiên của mình.
“Bà Doubtfire?”
“Vâng đúng. Bà Doubtfire. Cô nói đúng rồi.”
“Bà Doubtfire,” Miranda nhắc lại. Nhưng tín hiệu điện thoại đã ngắt.
Miranda lưỡng lự đặt ống nghe lên giá vì sợ rằng phép mầu sẽ tan biến cùng cuộc điện thoại.
“Bảy rưỡi tối mai,” cô nhẹ nhàng nhắc lại.
“Bà Doubtfire. Thật hoàn hảo!”
Và bà ấy có vẻ thật hoàn hảo. Natalie là người đầu tiên gặp bà. Nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ khi đi ngang qua cửa để lên gác di ngủ trong bộ đồ in hình những chiếc kẹo thật xinh xắn, cô bé kiễng chân mở chốt cửa.
Một bóng người khổng lồ che hết thân hình nhỏ xíu của cô bé nơi ngưỡng cửa. Người đó mặc áo khoác hồng cam rộng thùng thình, bên dưới là chiếc váy in hình hoa văn táo bạo che kín chân, đôi ủng màu xanh sậm chỉ hở ra vài phân. Trên đầu quấn một chiếc khăn phồng tướng, kẹp không biết bao nhiêu kẹp ghim, còn cả một chiếc trâm cài màu ngọc lam lấp lánh. Cổ quấn khăn lông vũ, và kẹp dưới nách là một chiếc túi giả da cá sấu to đùng.
“Chắc cháu là bé Natalie.”
Natalie gật đầu và nhìn chằm chằm người kia.
“Ta là bà Doubtfire.”
Natalie lại gật đầu, đôi mắt mở to. Ẩn dưới chiếc khăn hoa lớn là mí mắt đánh màu hoa cà, đôi má đánh hồng thái quá và đôi môi đỏ choét.
“Cháu chuẩn bị đi ngủ đúng không cô bé?”
Natalie gật đầu lần thứ ba, vẫn không hé môi nói một lời.
Một bàn tay khổng lồ thò ra giữa những nếp áo khoác thùng thình và nắm lấy bàn tay cô bé. Người đó bước vào nhà. Natalie thụt lùi lại. Gót chiếc ủng lớn màu xanh đậm giơ lên, đẩy cánh cửa từ từ đóng lại cho đến khi có tiếng cạch.
“Đi nào cô bé. Chúng ta lên gác nào.”
Đến khúc vòng hẹp trên cầu thang, bàn tay to lớn phải buông Natalie ra để cô bé đi trước. Vừa lên hết cầu thang, cô bé bỗng nhận ra cái vỗ mông quen thuộc.
“Bé con đã đánh răng chưa?”
Natalie lắc đầu.
“Thế thì phải vào nhà tắm trước.”
Natalie ngoan ngoãn bước vào nhà tắm. Trong khi cô bé rút bàn chải đánh răng ra khỏi giá, quệt kem đánh răng và bắt đầu chải răng, tránh mấy cái đang lung lay, thì người kia ngồi trên mép bồn tắm than phiền về đám cây đặt trên cửa sổ.
“Ta không thích đám cây cẩm chướng kia. Chúng bị úng nước. Mai ta phải nói với mẹ cháu mới được. Cháu phải nhớ điều này, cô bé Natalie ạ. cẩm chướng ghét bị ướt chân lắm.”
Natalie vừa chải răng quèn quẹt vừa cố tìm xem những bông cẩm chướng có biểu hiện đau đớn nào không. Trong khi đó, người kia lại chú ý vào những dây leo.
“Cây ráy thơm đó cần được chăm bón thật cẩn thận. Để nó còi cọc thế kia mà nhìn được kể cũng lạ. Ta thấy mình sẽ có rất nhiều việc cần làm trong ngôi nhà này đấy.”
Natalie giãi bày qua lớp bọt kem đánh răng màu hồng:
“Còn cả mấy cái cây bị héo hết lá ở trong bếp nữa ạ. Mẹ cháu bực lắm. Mẹ không biết sao chúng lại như vậy.”
“Khéo chúng không thích bầu không khí ở trong đó…”
Natalie rửa rồi vẩy khô bàn chải lâu hơn mọi khi. Qua chiếc gương treo phía trên bồn rửa mặt, cô bé quan sát khuôn mặt phía sau lưng mình. Đôi mắt trang điểm lòe loẹt chợt bắt gặp ánh mắt cô bé trong gương.
“Đi ngủ được chưa cô bé?”
Natalie gật đầu.
“Ta cho cháu hai phút nhé.”
Cánh cửa đóng sập, còn mình cô bé bên trong. Natalie tụt quần rồi ngồi xuống bồn cầu, đăm chiêu suy nghĩ. Cô bé thò tay chọc chọc đất trong chậu cẩm chướng. Đất sũng nước.
“Cây cẩm chướng tội nghiệp,” cô bé thì thầm. “Không thích bị ướt chân.”
Thế là lúc rửa tay, cô bé cẩn thận hết sức để không bắn giọt nước nào vào những cây hoa trên cửa sổ.
Trở về phòng ngủ, cô bé thấy khăn trải giường đã được trải và mấy cuốn sách nằm sẵn trên gối. Nhưng Natalie không ngó ngàng gì tới chúng, cô bé quỳ gối bên giá sách và lôi ở ngăn dưới cùng ra cuốn truyện tranh tả tơi hơn hai năm rồi cô bé không đụng tới.
“Dòng sông phẳng lặng.”
Cô bé đọc một lèo từ đầu tới cuối, không bỏ sót một trang nào, không hỏi câu nào ngô nghê, cũng không hề ngắc ngứ. Vẫn những hình vẽ ma thuật cũ và những câu từ cô bé đã nhớ như in.
Chiếc đèn cạnh giường phụt tắt và căn phòng trở nên tối thui. Một vệt sáng nhỏ xuyên vào phòng qua cánh cửa mở hé, tạo nên dải sáng trên tường.
“Chúc cháu ngủ ngon.”
Natalie vươn tay ôm cổ người kia, kéo lại gần phía mình.
“Chúc bố ngủ ngon.”
Người kia dừng một lúc để lấy lại bình tĩnh. Rồi lạnh lùng nói:
“Ngày mai cháu sẽ không nói một lời nào đúng không Natty?”
Nhưng Natalie ngáp dài ngái ngủ:
“Vâng, thưa bố.”
Người kia lơ đễnh rứt rứt chiếc khăn đội đầu bị tuột ra.
“Và cháu không được gọi ta như thế! Ta là bà Doubtfire!”
“Vâng, thưa bố.”
“Bà Doubtfire!”
“Vâng, thưa bà Doubtfire.”
“Phải thế chứ.”
Anh lại cúi xuống để thơm cô bé. Cô bé đã ngủ say giấc.
“Ngủ ư?” Miranda ngạc nhiên. “Bà có chắc không?”
“Chắc chứ,” bà Doubtfire dáp. “Con bé ngủ say lắm rồi.”
“Thật là lạ!” Miranda nói.
Cô quan sát người phụ nữ lạ mặt đang cố gắng ngồi bắt tréo chân một cách tao nhã bên bàn ăn, và nghĩ rằng có khi cô phải kiểm tra lại. Không phải vì bà Doubtfire trông giống sát thủ hay bà điên hay kẻ gạ gẫm trẻ con hay cái gì đó tương tự. Mà là vì còn lâu Natalie mới để người hoàn toàn lạ mặt vào nhà mà không nói với mẹ câu nào hoặc đồng ý cho người mà cô bé chưa từng gặp mặt đưa đi ngủ. Song đó cũng không hẳn là điều mà Miranda lo lắng, cô lo là lo bà Doubtfire vẫn là người hoàn toàn xa lạ, và quá – ừm – cao lớn. Mà Natalie lại là đứa nhỏ tuổi nhất và quá – ừm – nhỏ bé.
“Xin phép bà một lát,” Miranda nói. “Tôi sẽ quay lại ngay thôi. Không để bà phải đợi lâu đâu.”
“Vâng, cô cứ tự nhiên,” bà Doubtfire trả lời một cách thoải mái. “Tôi cũng không thể ngồi yên nếu chưa đi xem con cái đã ngủ ngon chưa.”
Miranda phóng như bay lên cầu thang trong khi Daniel tranh thủ cơ hội chào con Hetty lúc này đang hài lòng cào cào chiếc lồng đã được lau chùi sạch bóng và quan sát căn bếp.
Nhìn chung căn bếp vẫn không khác so với những gì anh còn nhớ. Vẫn là những viên gạch lát nền họ đã chọn và lát cùng nhau – có điều chúng đã bị xước một chút và một số góc bị gồ lên; vẫn tấm rèm cửa sổ phía trên chậu rửa bát – có điều hoa văn đã phai màu nhiều; vẫn những tủ bếp màu xám. Anh nhận thấy Miranda vẫn đựng phần lớn thực phẩm trong lọ thủy tinh cao, một thói quen từng khiến anh phát điên. Anh dồn dập nhớ lại những cơn bực dọc mỗi sáng đi mua sắm, nào là hì hụi dọn sạch những thứ bị rơi vãi, nào là cắm cúi lau chùi dấu vân tay bám riết trên đồ thủy tinh sạch bong, lại còn phải đau đầu nghĩ xem để mấy túi đường hay bột hay gạo hay đỗ còn chừng nửa lạng ở chỗ nào, bởi nhét vào lọ thủy tinh thì không vừa. Và bực mình hơn cả là việc không bao giờ có thể đoán được số lượng còn lại. Nửa túi đường nâu một cân thì khoảng nửa cân đã đành. Nhưng năm phân đường phèn đóng bánh trong lọ lại là một điều bí ẩn.
Tuy nhiên cũng có những thay đổi nhất định. Tường đã được sơn lại màu xanh dương nhạt thật sạch sẽ. Khăn lau bát đã được thay. Cánh cửa phía sau được thay khóa chắc chắn hơn. Daniel nhận thấy cây cảnh trong nhà đã ít hơn trước rất nhiều, mấy cây thì trông như sắp chết. Cô cũng bỏ lò nướng trên nóc tủ lạnh xuống để lấy chỗ đặt tấm ảnh cô chụp trước tòa nhà Quốc hội. Con ngựa của cảnh sát đứng phía sau trông như đang nhai đuôi khăn của cô nàng; nhưng Daniel cho rằng đó chỉ là kiểu tranh đánh lừa thị giác, chứ không phải chú ngựa của cảnh sát Hoàng gia chưa được huấn luyện cẩn thận.
Anh có đôi chút bực mình khi thấy Miranda mua máy rửa bát mới tinh. Anh thấy rõ thật tức vì cô ta không công bằng khi dám trách móc anh, người mới đây vẫn còn thất nghiệp, chỉ vì anh đưa tiền chậm có vài ngày, trong khi rõ ràng cô ta thừa tiền rinh về những đồ làm bếp xa xỉ nhất. Căn hộ của Daniel thậm chí không có nổi chiếc máy giặt. Người ta chả hiếm khi thấy anh ở hiệu giặt đồ tự động, ngồi tủi thân nhìn những chiếc tất quay tít phai màu đầy nước giặt, rồi lại nhìn những tờ thông báo bằng tiếng Gujarat bên Ấn Độ dán trên tường mà mù tịt như nhìn vào bức vách.
Cô trở lại khi anh vẫn đang ngập chìm trong cảm giác uất ức. Cố gắng xóa tan vẻ cáu giận trên mặt, anh hồ hởi nói với cô:
“Con bé đang ngủ say đúng không?”
“Con bé đã ngủ say như chết,” Miranda thừa nhận.
Trong khi rót cà phê vào ly, cô liếc nhìn người xin việc lạ lùng kia. Bà trông thật cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả Miranda với khung xương không mấy gọn gàng. Khuôn mặt đã được kẻ vẽ bôi trát dày phấn mà trông vẫn thật thô. Miranda không nhìn được mái tóc bà, chỉ thấy vài lọn thò ra dưới chiếc khăn quấn lạ mắt. Tuy móng tay được sơn thật đẹp, bàn tay bà trông vẫn thô ráp và hơi chai. Bàn chân thì to bè ra. Miranda đoán đôi ủng bà đang đi phải cỡ mười một là ít.
Tướng mạo như thế có thể khiến trẻ con khiếp sợ.
Nhưng mà… nhưng mà…
Có cái gì đó ở bà làm người khác yên lòng. Bà ngồi sừng sững ở bàn như một pháo đài, nồng nặc mùi nước hoa oải hương, thật cứng rắn, vững vàng và điềm tĩnh.
“Cất giữ thực phẩm trong lọ thủy tinh cao,” bà nói oang oang nhưng dễ chịu. “Phải nói là cách tuyệt vời đấy. Kể cũng hơi mất công, nhưng tôi nghĩ có mất công một tí cũng đáng.”
“Chồng tôi thì không nghĩ thế,” Miranda nhớ lại. “Anh ấy ghét cay ghét đắng số chai lọ đó. Bảo có thần kinh mới đi mất thời gian thế.”
“Cậu ấy luôn đánh đổ ra bàn đúng không? Bày bừa ra khắp bàn? Không biết phải đổ ra từng nào đâu? Không biết phải để số còn lại ở đâu?”
Miranda mỉm cười và cảm thấy dễ chịu. Cô đã trải qua một ngày dài ở Công ty Thiết bị Ánh sáng và hết sức ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ to lớn này đang đi xuống cầu thang nhà mình. Nhưng bà Doubtfire tỏ ra là người dễ chịu và hiểu biết. Và Natalie đã ngủ ngoan ngoãn như một thiên thần mà không hề kêu ca rằng không muốn đánh răng như mọi khi do bị lung lay răng, cũng không đòi nghe mẹ kể chuyện, không nhõng nhẽo, không quấy khóc.
Giá như tối nào cũng được như thế. Nhưng Natalie chỉ là một trong ba đứa. Không biết hai dứa kia sẽ phản ứng thế nào với bà Doubtfire đây?
“Cô cậu đang ly thân đúng không? Cô và chồng cô ấy?”
“Ly hôn bà ạ.”
“Ồ, tôi xin lỗi. Hôn nhân có khi là hạnh phúc lớn đấy.”
“Ly hôn có khi còn hạnh phúc hơn,” Miranda đáp lại.
Bà Doubtfire trông có vẻ bị sốc. Để bảo vệ ý kiến của mình, Miranda nói thêm:
“Chồng tôi tính tình chán lắm.”
“Cậu ấy đánh cô à?” bà Doubtfire gợi chuyện. “Hay ngược đãi cô, bắt cô ở nhà trông nom nhà cửa, dọa nạt lũ trẻ, đại loại như thế?”
“Ồ không,” Miranda phủ nhận. “Không phải như vậy. Anh ta không phải kẻ vũ phu, hoàn toàn không phải. Bọn trẻ yêu bố chúng lắm. Và phải công nhận là ngay cả khi anh ta không kiếm được xu nào, tuy chuyện này thì không mấy khi, anh ta cũng không hề keo kiệt.”
Một chút im lặng. Rồi bà Doubtfire lên tiếng:
“Xin lỗi nếu điều này làm cô phiền lòng, nhưng thú thực tôi thấy chồng cũ cô có vẻ giống một căn bệnh.”
Miranda bật cười.
“Hoàn toàn chính xác,” cô đồng tình. “Một căn bệnh thực sự. Giống như bệnh sởi.”
Bà Doubtfire bắt đầu kéo cho chiếc áo khoác màu hồng cam sát vào người. “Ờ, cô ạ,” bà nói với giọng đầy vẻ tiếc nuối. “Giờ kể cũng muộn rồi, có khi tôi phải…”
Miranda vội nắm chiếc tay áo rộng thùng thình để giữ bà ngồi nguyên vị.
“Ồ, bà đừng về vội. Bà ở lại gặp hai đứa kia đã. Và nếu bà mến chúng…”
Bà Doubtfire nhìn chăm chăm bàn tay đang đặt trên tay mình như thể nó vừa từ trên trời rơi xuống. Miranda đang định rụt tay lại thì bàn tay to lớn như tay gấu kia vỗ nhè nhẹ lên tay cô.
“Cô muốn tôi cân nhắc về công việc à?”
“Vâng. Đúng vậy thưa bà. Bà có vẻ rất hợp với công việc này.” Ánh mắt họ thoáng nhìn nhau. Miranda lúng túng ngó lơ chỗ khác. May thay, đúng lúc đó từ ngoài cửa sau vọng vào tiếng cười, rồi tiếng sột soạt, tiếng xô đẩy nhau và thấp thoáng bóng người trên tấm kính mờ hơi nước. Viện cớ đó, cô đứng dậy, đi về phía tủ lạnh.
“Bọn trẻ đi bơi về đấy. Thể nào chúng cũng đói lắm cho mà xem.”
Khi cánh cửa bật mở, bà Doubtfire để chân vào dưới gầm bàn cho lịch sự và quay ra chào bọn trẻ.
Lydia bước vào trước. Bà Doubtfire bồn chồn đưa tay lên chính khăn quấn đầu cho ngay ngắn.
“Chào cháu. Ta là bà Doubtfire. Ta tới giúp mẹ cháu trông nom nhà cửa. Hy vọng ta và các cháu sẽ trở thành bạn của nhau.”
Không rời mắt khỏi bà Doubtfire, Lydia dịch sang một bên nhường chỗ cho em trai lúc này cũng đang nhìn bà chăm chú khi bà nhắc lại lời giới thiệu ngắn gọn của mình, còn Miranda thì bối rối lục lọi tủ lạnh.
Không khí bỗng trở nên im lặng. Rồi đột nhiên Christopher quạu quọ quăng mớ đồ tắm ướt nhẹp xuống sàn.
“Mẹ không thể làm thế! Thật không công bằng!” Lưng Miranda trở nên cứng đờ. Trong cơn tức giận, Christopher tung chân đá cuộn khăn tắm ướt nhẹp lăn lông lốc khắp sàn bếp, dừng lại ngay sau gót giày của mẹ nó.
“Chúng ta cần người giúp việc làm gì hả mẹ? Nhà mình rất ổn, chúng con cũng thế! Và nếu chúng con cần được chăm sóc, thì tại sao bố không thể làm điều đó?”
“Bố các con ư?” mẹ nó thét lên. “Đừng bao giờ nói đến việc để bố chăm sóc các con nữa! Bố các con…”
Cô chỉ nói được đến đây. Bởi bà Doubtfire uy nghi trong chiếc khăn quân đầu đã đứng phắt dậy giơ bàn tay to đường bệ ra hiệu mọi người im lặng. Bà quay sang Christopher nghiêm giọng hỏi, “Cháu bé, cháu vẫn thường nói chuyện với mẹ thế này à?”
Christopher đỏ bừng mặt. Lydia há hốc miệng. Miranda sửng sốt suýt đánh rơi mấy quả trứng trên tay.
Bà Doubtfire tiếp tục nói với giọng không vui:
“Ta hoàn toàn không mong đợi điều này. Đây là người mẹ tội nghiệp của cháu, mẹ cháu đã phải làm việc căng thẳng, mệt mỏi cả ngày trời để có tiền cho cháu đi bơi, giờ lại bận bịu chuẩn bị bữa tối cho các cháu. Thế mà chỉ vì mẹ cháu phải tìm một người có trách nhiệm để chăm lo cho ngôi nhà thân yêu này, để cháu và chị em gái cháu được ăn uống và chăm sóc chu đáo sau giờ học, cháu lại đi nổi cáu với mẹ trước mặt một người hoàn toàn lạ mặt.”
Chiếc khăn quấn đầu của bà đung đưa theo cái lắc đầu buồn bã.
“Ồ không. Ta không hề mong đợi điều này chút nào. Cháu bao nhiêu tuổi rồi, cháu yêu quý?”
Christopher lí nhí trả lời cho có.
Bà Doubtfire nhướng đôi mày kẻ chì làm như đang sợ hãi.
“Chao ôi!” bà há hốc miệng. “Thế thì cháu phải nhận thức chín chắn hơn chứ nhỉ!”
Christopher cọ cọ hai chiếc giày vào nhau. Nó quyết không đầu hàng.
“Nhưng điều đó không công bằng,” nó khăng khăng. “Cháu không có ý hỗn láo và cháu xin lỗi nếu cháu đã xử sự như vậy. Nhưng cháu vẫn không thể hiểu tại sao chị Lydia, Natty và cháu không thể ở cùng bố trong khoảng thời gian đó.”
“Ta tin chắc mẹ cháu có lý do riêng…”
“Đúng thế,” Miranda lấy làm cảm kích đáp. “Chắc chắn mẹ có lý do riêng. Mẹ sẽ nói cho con nếu con muốn biết.” Cô đưa bàn tay ra để chuẩn bị đếm từng lý do trên những ngón tay được cắt thật cẩn thận. “Thứ nhất, bà có thể tin được không, bố bọn trẻ…”
Bà Doubtfire ho húng hắng.
“Xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng chắc hẳn chị vẫn luôn cho lũ trẻ ra ngoài rồi mới nói xấu gì bố chúng thì nói chứ phải không?”
Miranda bật cười không mấy dễ chịu.
“Nếu tôi làm thế thì chắc sẽ chẳng có lúc nào được nhìn thấy chúng nữa mất.”
“Tôi hiểu.”
Giọng nói nghe miễn cưỡng, như có gì đó chặn lại ở họng.
Miranda chợt nghĩ rằng có thể vì tính bộc trực mà cô sẽ đánh mất cơ hội duy nhất thuê được người phụ nữ hoàn hảo, dù có hơi cổ hủ một chút này.
Cô vội vàng lên tiếng xin lỗi.
“Bà nói rất đúng, tôi rất xin lỗi. Đáng ra tôi không nên lôi bố chúng vào trong chuyện này.”
“Mẹ đâu có lôi bố vào trong chuyện này,” Christopher gắt gỏng. “Mẹ cố gắng gạt bố sang một bên thì có, lần nào cũng vậy.” Nói rồi thằng bé quay sang chị gái tìm đồng minh. “Đúng không chị Lydia?”
Nhưng Lydia không nói lời nào. Con bé đang nhìn bà Doubtfire chăm chú với vẻ mặt vừa lạ lùng vừa hoan hỉ. Mắt con bé sáng long lanh, đôi chân khẽ đập nhịp trên sàn nhà như thể sắp khiêu vũ.
Bà Doubtfire cau đôi mày kẻ chì nâu bóng ra chiều cảnh cáo.
“Ồồồồồồ!”
Suýt nữa thì Lydia hét toáng lên. Bà Doubtfire bồn chồn đưa tay với chiếc túi xách bằng da cá sấu và túm chặt chiếc áo khoác lùng thùng quanh người, như thể một lần nữa buộc phải tính chuyện ra về. Nhưng ngay lúc đó, toàn bộ cảm xúc bị dồn nén không giải thích nổi của Lydia bộc phát khỏi tầm kiểm soát của con bé rồi đổ ập lên đứa em trai.
“Christopher, em thật là ngốc nghếch!”
Nói rồi con bé kéo tay áo em trai. “Vì Chúa, đừng có rầy rà như thế!” Con bé lôi em thật mạnh. “Đi nào! Lên gác thôi! Ngay bây giờ! Chúng ta còn một đống bài tập về nhà nên phải lên làm thôi!” Con bé cố hết sức đẩy đứa em trai ngoan cố ra khỏi bếp.
“Cháu rất vui được gặp bà,” con bé ngoái lại nói với bà Doubtfire. “Chắc chắn chúng ta sẽ hợp nhau cho mà xem. Cháu hy vọng bà sẽ nhận công việc này. Christopher cũng sẽ bình thường ngay khi em ấy quen với việc này, cháu hứa đấy. Cháu sẽ nói chuyện với em ấy. Cháu tin rằng em ấy sẽ bằng lòng.”
Rồi con bé huých vào cẳng chân em trai để đẩy thằng bé ra ngoài hẳn rồi nhanh chóng kéo cửa sập lại sau lưng.
Ngồi phịch xuống ghế, Miranda không giấu nổi cái thở phào nhẹ nhõm. Bà Doubtfire còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng không thể hiện ra. Bà kín đáo đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, và có vẻ hơi lúng túng khi thấy tay dính vết phấn vàng vàng.
Nhưng Miranda không hề để ý. Cô còn đang ngồi thư thái tận hưởng niềm vui chiến thắng.
“Ờ, bà Doubtfire này,” cô thích thú nói. “Bà đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng một cách xuất sắc.”
Bà Doubtfire đưa tay chỉnh lại chiếc khăn đầu cho ngay ngắn.
“Tôi rất vui vì điều đó. Thực sự rất vui.” Bà ngừng lại một lát. “Cô có hai đứa con không vừa chút nào nhỉ.” Rồi thận trọng nói tiếp: “Tất nhiên đây không phải là chuyện của tôi, và mong cô hãy ngăn tôi lại ngay nếu tôi có làm cô bực mình. Nhưng nếu cô không phiền thì tôi xin nói thật là con trai của cô cần phải có một bàn tay cứng rắn rèn giũa.”
Miranda mỉm cười.
“Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bà,” cô nói với bà Doubtfire. “Việc này xin nhờ cả ở bà đấy.”