Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bố Là Bà Giúp Việc

Chương 9: Ngày mưa không phải ngày thích hợp để lợp nhà

Tác giả: Anne Fine

Quả giống như anh đã lo sợ, hôm sau đúng là một ngày khủng khiếp từ đầu tới cuối. Daniel đi làm trong bộ cánh sạch sẽ và chiếc khăn quấn đầu thật đẹp. Tới đại lộ Springer, anh thất thần khi thấy ba con đang nóng lòng đứng đợi anh.

“Sao các con không đi học?” anh gặng hỏi. “Hôm nay có đình công ạ,” Lydia đáp. “Có thông báo từ hôm qua mà bố.”

“Có thấy đứa nào đưa bố xem thông báo đâu.”

“Natalie đã cho bố xem tờ thông báo của em ấy rồi còn gì. Chúng con thấy trên bàn ăn nên không đưa cho bố thông báo của chúng con nữa.”

Daniel vẫn chối đây đẩy.

“Bố có thấy thông báo nào đâu.”

“Chắc chắn là bố thấy rồi,” Lydia khăng khăng. “Chúng con đã nhìn thấy tờ giấy. Trên đó có mấy dòng ngớ ngẩn viết về con nhím ở đằng sau ấy.”

Cảm thấy hơi bực mình, Daniel quay sang buộc tội cô con gái nhỏ.

“Sao con bảo đó chỉ là mẩu giấy cũ.”

Natalie mắt ngân ngấn nước. Cô bé thấy đau lòng khi chị gái vô tình nói bài văn mình viết là ngớ ngẩn.

“Con nhầm ạ.”

Daniel thở dài thườn thượt.

“Thôi bỏ đi. Cũng chẳng có gì khác cả. Dù sao thì các con đã ở nhà rồi.” Rồi một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu anh.

Mặt anh cắt không còn giọt máu, khiến lớp phấn nền Apricot Crême của bà Doubtfire trông giống như chiếc lá vàng rẻ tiền trên mặt một thi hài. “Có, có khác đấy. Các con không thể ở đây! Không đứa nào hết! Không phải hôm nay!”

“Sao lại không ạ?”

Daniel lấy lại thần sắc. Khuôn mặt lúc này đã chuyển thành màu nâu sậm.

“Vì chốc nữa lớp vẽ sẽ học ở đây. Bố sẽ phải đứng khỏa thân trên tấm thảm kia!”

“Có sao đâu bố,” cả ba đứa trẻ lên tiếng trấn an.

“Nhưng bố thấy có. Sao lại không sao?”

“Chúng con thấy bố khỏa thân suốt mà,” Lydia lên tiếng an ủi bố. “Chúng con đã thấy bố khỏa thân lần bố đang tắm thì rạp hát ở Luân Đôn gọi điện, và lần bố nằm riêng trên gác xép, mẹ bắt bố phải cởi hết quần áo ra cho vào túi bóng rồi mới được leo xuống.”

“Cả lần ở Llandudno bố bị rơi khăn tắm nữa,” Natalie lên tiếng. “Lần đấy ai trên bãi biển cũng nhìn thấy bố.”

“Đó là chuyện khác,” Daniel nói với bọn trẻ. Bố không có cái tính cả thẹn. Thoáng nhìn thấy mông bố ư? Với bố thì điều đó không thành vấn đề! Ý tứ quấn mảnh vải khi vừa tắm xong mà không cẩn thận để nó tụt ra ư? Việc gì phải xấu hổ! Nhưng đứng như phỗng trong ba tiếng đồng hồ trên thảm trong bộ trang phục mặc từ trong bụng mẹ để con cái nhìn chằm chằm vào ư? Không, cảm ơn! Không, không, không!”

Lũ trẻ thể hiện nỗi thất vọng đến tột cùng.

Không đứa nào hé răng lấy nửa lời. Sau giây phút im lặng căng thẳng, Daniel hỏi:

“Các con không có chỗ nào để chơi sao?”

“Chơi ạ?”

“Chơi ạ?”

Giọng điệu của Lydia và Christopher cho thấy đó là điều hoàn toàn ngớ ngẩn.

“Không thì đọc sách. Vẽ? Nấu ăn?” Daniel dần trở nên tuyệt vọng. “Thôi để bố cho mấy đứa ít tiền rồi mua sắm nhé.”

“Bao nhiêu ạ?”

Daniel lục hết túi này tới túi khác trên áo bà Doubtfire. Nhưng anh chợt nhớ ra hai tờ tiền hôm trước Miranda đưa để mua quần yếm cho Natalie vẫn trong chiếc váy dính đầy xúp anh đã mang tới tiệm giặt là.

Daniel tuyệt vọng.

“Thôi, bố đầu hàng!”

Ba đứa như mấy ông cụ non, chúng hiểu ngay là bố đồng ý cho chúng ở nhà và chiêm ngưỡng màn trình diễn đáng mong chờ đó. Không để bố kịp có cơ hội thay đổi ý định, lũ trẻ phóng như bay lên gác, giả đò không nghe thấy gì khi bố có gọi giật lại, quả quyết rằng chúng sẽ làm tất cả như bố mong muốn – ngoan như thỏ, câm như hến – cho đến giây phút tuyệt vời đó.

Daniel xông vào bếp. Trước khi chuông reo, anh còn vừa đủ thời gian để cắm ấm nước, bày mấy ly cà phê và để mắt tới con Hetty một chút – trông nó còn tàn tạ và thiếu sinh khí hơn hôm trước. Đó là bà Hooper.

Chùi tay vào tạp dề, Daniel cố đứng chắn ngang lối cửa.

“Cô thân mến, tôi e là cô đến hơi sớm. vẫn chưa có ai đến, và…”

Dùng chiếc giá vẽ làm cây gỗ phá thành, bà Hooper đẩy anh lùi lại. Đằng sau bà ta, Daniel có thể nhìn thấy hai người nữa trong lớp vẽ vừa lách xuống xe buýt, tay cầm cặp giấy và giá vẽ.

Daniel thở dài rồi đành hé cửa cho bà Hooper đi thẳng vào bếp.

Bị bắt quả tang đang tự mình pha cà phê, bà Hooper cười bẽn lẽn.

“Tôi chỉ cần pha cho hai chúng ta thôi bà Doubtfire nhỉ?”

“Pha bốn cốc luôn đi, cô thân mến,” Daniel đáp. “Những người khác đang tới đấy.”

Đầu tiên là bốn cốc, sau đó là sáu, rồi bảy, rồi mười một cốc. Cứ thêm một người tới là họ lại giới thiệu khắp một vòng. Daniel đứng trong bếp nhà Miranda tức điên lên mà cứ phải cắn răng chịu đựng hết lần này tới lần khác.

“Anh Hilliard đâu ấy nhẩy?”

“Anh này có đến muộn bao giờ đâu.”

“Tôi đã cho anh ta địa chỉ rồi mà.”

“Có gì thì anh ta phải gọi điện chứ…”

“Chắc chắn là anh ta đang đến thôi.”

Đến lúc mình phải xuất hiện rồi, Daniel thầm nghĩ, cố gắng gật đầu và cười tươi hết cỡ, anh cầm bát đường lén đi ra phía cửa, định lẻn lên lầu thay đồ thật nhanh và trở thành Daniel xuất hiện ngay cửa chính. Nhưng tới lối cửa thì anh chợt nhận ra thiếu sót trầm trọng trong kế hoạch tưởng chừng đơn giản này. Anh không có quần áo! Anh quên không mang theo quần áo!

Anh không có áo khoác, không áo sơ mi, không tất! Quả là một trở ngại to lớn!

“Có chuyện quái gì thế nhỉ?”

“Không biết cái ông này đang ở đâu nữa?”

“Làm ăn như thế đấy! Có gì thì phải gọi điện nói một tiếng để người ta còn biết đường chứ.”

“Muộn quá rồi đấy. Đáng ra phải bắt đầu hai mươi phút rồi.”

Không còn cách nào khác, Daniel đánh liều.

“Các anh chị đã uống hết cà phê chưa?” anh nhỏ nhẹ bằng giọng bà Doubtfire âu yếm nói với con. “Tôi dọn ly được chứ? Các anh chị cứ đi ra tiền sảnh, dựng giá vẽ và sắp bút chì ra, tôi đi gọi anh Hilliard đây.”

“Gọi anh Hilliard? Anh ta đang ở đây hả bà?”

“Từ nãy đến giờ anh ta vẫn trốn ở đây ạ?”

“Không phải trốn, anh ạ. Chỉ là anh ấy đến hơi sớm nên lẻn ra vườn làm điếu thuốc thôi.”

Daniel nghe thấy mọi người xung quanh thì thào bàn tán khó nghe.

“Ở đây sao? Từ nãy đến giờ!”

“Đáng ra bà ấy phải nói sớm hơn mới phải!”

“Chẳng lẽ bà ấy không nghe thấy là chúng ta đang lo lắng sao? Hay bà ấy điếc?”

“Thì ra anh Hilliard này cũng hút thuốc đấy.”

Quên béng mất mình đang là ai, Daniel đáp lại lời nhận xét cuối cùng.

“Thỉnh thoảng tôi cũng làm một điếu xì gà cho vui.”

Tất cả mọi người quay sang trố mắt nhìn anh. Trong mắt họ, bà Doubtfire không phải típ người thỉnh thoảng hút xì gà; nhưng dù gì, họ cũng không nên nghĩ bà là người điếc lòi.

Daniel hoảng quá, vội vàng xua mọi người ra khỏi bếp.

“Ra đi các anh chị thân mến. Ra tiền sảnh ổn đinh chỗ ngồi đi. Bà già này xin đảm bảo anh Hilliard sẽ đứng trước mặt các vị khi các vị còn chưa kịp bỏ hết màu vàng catmi với màu xanh coban ra.”

Học viên lớp vẽ bắt đầu cầm giá vẽ và dụng cụ đi ra tiền sảnh song vẫn càu nhàu đôi chút về sự chậm trễ ngớ ngẩn và vô cớ kia.

Daniel phóng như bay lên lầu. Christopher đã đứng đợi sẵn ở chiếu nghỉ.

“Bây giờ chúng con được xuống dưới nhà chưa bố?”

“Tất nhiên là chưa!”

Daniel đẩy cậu con trai vào phòng Miranda.

“Nhanh lên,” anh nói. “Trong lúc bố cởi quần áo, con lục tủ của mẹ con tìm cho bố cái gì để bố quấn quanh người đi.”

“Tìm cái gì bây giờ ạ?”

“Bố không biết!” Daniel cởi áo ra. “Cái gì đó làm họ bị sao nhãng. Cái gì màu mè ấy – phải thật khó vẽ!”

“Cái này được không hả bố?”

Christopher giơ lên một cái áo len bảy sắc cầu vồng in biểu tượng chống hạt nhân.

“Chúa ơi, không! Bố không chịu được tranh luận đâu. Tìm cho bố cái khác đi.”

Trong khi Daniel lau lớp phấn Apricot Crême của bà Doubtfire, Christopher lại giơ lên chiếc quần lót kiểu Pháp điểm những trái tim nhỏ thật đáng yêu.

“Những cái này thì sao ạ?”

“Không!”

“Vậy thì bố phải quấn chiếc khăn choàng này thôi. Đó là tất cả những gì con có thể tìm được.”

Daniel nhấc chân khỏi mớ quần áo bà Doubtfire vừa tụt ra trên tấm thảm thoang thoảng mùi oải hương của Miranda. Christopher đưa anh tấm khăn choàng in họa tiết hình cánh hoa và có tua rua màu đỏ tươi.

“Ồ, cũng được!”

Daniel quấn khăn choàng quanh người rồi buộc lại.

“Bố phải cẩn thận đấy,” Christopher cảnh cáo. “Đây là một trong những đồ mẹ thích nhất. Bố mà làm hỏng thì bố rắc rối to đây.”

“Dù sao thì người đàn bà đó cũng thù bố sẵn rồi.”

“Đúng là thế,” Christopher toe toét. “Bố phải nghe tối qua mẹ nói về việc bố làm người mẫu cho lớp vẽ ở nhà này cơ. ‘Cảm ơn Chúa vì ba đứa con sẽ an toàn ở trường’ mẹ cứ nói đi nói lại thế chứ. Bọn con không dám nói với mẹ là có đình công. Sáng nay chúng con đều giả vờ đi học như bình thường rồi trốn ở trong vườn đến tận lúc mẹ đi làm.”

Daniel hoảng hốt.

“Không khéo mẹ con lại quay về ấy chứ! Có thể lắm. Sáng nay chắc cô ta đã nhận được đơn xin thôi việc của bố rồi. Biết đâu cô ta sẽ chạy ngay về để thuyết phục bố ở lại.”

“Nếu mẹ quay về thì bố chết chắc.”

“Ồ, Chúa ơi!” Daniel thét lên.

Rồi anh phi ngay xuống nhà, những dải tua rua bay phấp phơ.

Tầng dưới cũng chẳng khá hơn là mấy, bởi anh đã làm dây lên một đợt tranh cãi dữ dội. Một quan điểm thẩm mỹ cho rằng anh nên đứng trước ánh sáng tự nhiên bên cửa sổ và để tấm khăn choàng họa tiết hình cách hoa sặc sỡ quấn hờ quanh người chứ không nên buộc túm lại. Quan điểm khác thì cho rằng anh nên ngồi dưới ánh đèn để các họa tiết nổi bật trên những nếp gâp mềm mại (“Để xem màu đỏ nói gì với màu hoa cà!” tiến sĩ Hamid hào hứng reo lên).

Bà Hooper có ý kiến rằng anh nên bỏ phéng chiếc khăn choàng họa tiết cánh hoa ra song tất cả những ai có mặt đều ý tứ lờ đi.

Daniel bước lên tấm thảm lò sưởi rồi ngồi lên ghế đẩu một cách khéo léo. Anh cảm nhận rõ cái lạnh của tấm gỗ dưới phần mông trần. Anh phải cố gắng làm theo yêu cầu rồi gợi ý khác nhau của họ mất đến một, hai phút.

“Anh có thể quay mặt sang trái một chút được không? Cảm ơn anh. Quá hoàn hảo!”

“Anh có thể duỗi chân ra một chút được không – đó!”

“Mọi người thấy tay trái giơ lên thế kia được không?”

Nhưng dần dần anh không làm theo yêu cầu của họ nữa, anh tự chọn cho mình một tư thế đơn giản mà anh cảm thấy thoải mái. Dù họ thích hay không thì đó cũng là tư thế của ngày hôm nay.

Và hầu như ai cũng thích tư thế đó. Dù bị gò bó ở nơi còn xa mới có thể nói là lý tưởng song họ vẫn chịu khó lục tung hộp bút nhỏ tìm bút màu và chì than, bút chì và phân màu. Sau một vài lời xin lỗi nhẹ nhàng – “Rất xin lỗi.” “Chị có thấy là tôi vừa dịch chuyển một chút rồi không?” “Húp!” “Tôi đã va phải cái đó đúng không? Tôi thành thật xin lỗi!” – không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu dè dặt vì thích thú trước thành quả của mình hoặc vì thất vọng mà lý do sau thì thường xuyên hơn, rồi cả tiếng thở phù quen thuộc của cô Purkett.

Daniel cảm thấy thư thái. Chiếc ghế đã ấm hơn. Có vẻ như mọi thứ không đến nỗi quá tệ. Quả thực, anh gần như có thể bắt đầu nghĩ tới việc buổi sáng hôm nay sẽ trôi qua bình yên, không có bất kỳ tai họa nào. Giá như lũ trẻ có ý thức, cứ ở yên trên gác, không chạy xuống quấy rầy… Giá như không ai tất tả đi tìm bà Doubtfire tốt bụng xin thêm ít cà phê nóng… Giá như Miranda ngập đầu với đông vấn đề hóc búa nên phải ở lại công ty…

Một giờ trôi qua. Sột soạt, lạo xạo, tẩy xóa, ậm ừ. Tất cả mọi thứ đúng là khá dễ chịu. Lấy lại tinh thần lạc quan cao độ, anh thực sự cảm thấy khoái chí, vui vẻ, mãn nguyện và sướng âm ỉ khi nghĩ tới việc mình được hưởng lương hai lần. Thậm chí anh còn tự hỏi sao không đề nghị mọi người nghỉ một chút để mình phóng vù lên tầng, khoác lại bộ váy áo và quấn khăn đầu của bà Doubtfire, trát lên má một lớp phấn Apricot Crême mỏng rồi lại chạy xuống dưới nhà pha cà phê trong khi “anh Hilliard” có thể đã biết ý ra phố mua mấy điếu xì gà hút để không phiền tới lớp.

Nhưng không có gì chông lại được số phận.

Khi anh đang thoải mái ngồi đó, cố gắng không đung đưa chân và vẩn vơ thử bịa ra lý do chính đáng tại sao người đàn ông trưởng thành quấn mỗi chiếc khăn trên người nhoáng một cái đã chạy mất tới cửa hàng thuốc lá cuối phố”, rồi mắt anh chợt hướng ra ngoài vườn.

Và anh nhìn thấy, lấm tấm như những ngọn cây nho nhỏ trồng trong chậu giữa những cây phong lữ trên bậu cửa là ba đứa trẻ đang nhìn anh chằm chằm, ngay sau chúng là vợ cũ của anh đang tất tả trên lối đi giống như nữ thần đi trả thù.

“Chúa ơi!” Daniel thầm gào lên. “Cứu, cứu con!”

Anh không dám nhìn. Mà cũng không cần phải nhìn. Thậm chí ngay cả khi anh ngồi yên vị trên ghế, ngó lơ ra chỗ khác và làm ra vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh thì anh vẫn có thể dễ dàng hình dung cái trừng mắt phản đối xuyên qua lớp kính rồi mà vẫn đủ làm người khác cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm nhận được đôi bàn tay đang nắm thật chặt, cũng như không mấy khó khăn để hình dung cơn giận dữ điên cuồng của cô và những câu lẩm bẩm trách móc: “Xuống ngay! Sao lại ngồi trên cửa sổ cả thế kia? Sao các con không đi học? Cái gì? Đình công ư? Không đứa nào thèm nói với mẹ một tiếng! Còn bà Doubtfire đâu? Sao bà ta bỏ đi cả ngày hôm nay mà không thèm trông nom các con!”

Anh thận trọng liếc mắt sang phải. Khu vườn trống trơn. Anh nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cửa sau đóng sầm lại, và vài giây sau, tiếng chân rầm rầm bước lên cầu thang. Chắc hẳn Miranda đang dồn con lên lầu để mắng xối xả lũ trẻ bé bỏng tội nghiệp ấy mà không cho người ngoài hay biết.

Anh không thể chịu được chuyện đó. Anh rời khỏi ghế.

“Xin lỗi,” anh gào lên. “Tôi sẽ quay lại ngay!”

Rồi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình trân trối, anh phi ra khỏi phòng.

Họ gặp nhau nơi cầu thang. Anh dừng bước và ngước mắt nhìn lên. Cô đang xuống nhà. Nét mặt hoang mang, tay cầm tấm khăn hoa quấn đầu của anh, mong chờ cả thế giới này đều vô tội như bình trà tươi mới, đều không gây trở ngại như bất kỳ vật dụng nhỏ bé nào khi được mang xuống lầu.

“Bà Doubtfire đâu?”

“Miranda…”

Vẻ mặt càng trở nên hoang mang, cô nhíu mắt nhìn anh chằm chằm. Rồi khịt khịt mũi. Phải chăng vệt phấn Apricot Crême vương trên tóc do bất cẩn đã tố cáo anh? Hay mùi oải hương thoang thoảng?

Dù là gì đi nữa thì trò chơi cũng đã kết thúc. Miranda đã phát hiện ra.

“Anh chính là bà Doubtfire!”

“Miranda! Nghe tôi…”

“Anh chính là bà Doubtfire! Trước giờ vẫn vậy!”

“Miranda! Xin cô đấy! Tôi có thể giải thích!”

Chiếc khăn đội đầu bay vèo vào mặt anh. Và, cũng giống như những lần khác, cuộc chiến bùng nổ.

“Tại sao anh dám làm thế?” Miranda giận run lên. “Sao anh dám lừa tôi kiểu này, lại còn bắt chính những đứa con tôi lừa dối tôi? Sao anh dám dụ dỗ chúng thông đồng với anh lừa dối và làm bẽ mặt tôi?”

Trước những lời chụp mũ như thế, nỗi e sợ của Daniel lập tức biến thành nỗi tức giận.

“Miranda, cô đừng được đằng chân lân đằng đầu kẻo lại hối không kịp! Trước khi chỉ trích tôi, cô nên tự hỏi mình xem ai đã dồn bố con tôi tới nước phải lừa dối như thế! Cô thử nghĩ xem tại sao người làm bố như tôi lại phải hóa trang để được gặp con đẻ mình! Thử nghĩ xem tại sao lũ trẻ lại đồng ý tham gia vào kế hoạch này! Cô không quan tâm cũng được, song xin cô nhớ cho là chính sự ích kỷ và vô tình của cô, việc cô không thèm để tâm tới nguyện vọng và cảm xúc của bất kỳ ai đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này!”

“Anh vẫn thường xuyên gặp chúng đấy thôi! Tôi có bao giờ ngăn cản anh đâu!”

“Nhưng cô cũng không bao giờ tạo điều kiện cho tôi! Kể từ khi ly dị, cô luôn đối xử với tôi như thứ bỏ đi phiền phức. Tôi cứ gặp lũ trẻ là cô lại thấy khó chịu!’

“Ý anh là sao, tôi ‘khó chịu’ ư? Khó chịu mà tuần nào tôi cũng lái xe đưa chúng tới chỗ anh dù có mệt lử vì công việc, dù có kiệt sức à?”

“Lúc nào cũng muộn hàng giờ.”

“Thì thỉnh thoảng cũng phải có lúc muộn chứ! Mà anh cũng biết đấy, tôi còn phải làm việc. Đâu có giống anh. Suốt mười bốn năm qua tôi là người duy nhất kiếm tiền đều đặn nuôi cái gia đình này. Tôi phải làm việc bở hơi tai. Vậy mà anh có chịu hiểu dâu. Đáng nhẽ ra phải hiểu chứ. Tôi có đưa lũ trẻ tới cái căn hộ vừa dơ dáy vừa bừa bộn của anh muộn vài phút là anh khó chịu; nhưng tôi thấy anh chả chịu kiếm lấy một công ăn việc làm ổn định để có thể mua xe rồi tự mình tới đón lũ trẻ! Anh có thể có việc làm đi rồi thấy, một công việc bận rộn buồn chán như công việc của tôi – công việc khiến nửa số ngày anh trở về nhà kiệt quệ đến nỗi chả hơi sức đâu nói chuyện với lũ trẻ nữa – thì có lẽ anh cũng không còn tha thiết làm đủ mọi cách để gặp ba dứa con bé bỏng đáng yêu của anh như thế này!”

Ba đứa trẻ bé bỏng đáng yêu đó đang sắp hàng ngồi lắng nghe như thể đang bị nhốt sau lan can, đứa nào đứa nấy mặt mũi tái nhợt. Christopher bắt dầu ngân nga khe khẽ, tiếng ngân nga yếu ớt không thành giai điệu thể hiện nỗi đau bị kìm nén. Dưới nhà, phía sau Daniel, học viên lớp vẽ đang lẳng lặng ra khỏi nhà, từng người, từng người một, mặt ngoảnh đi chỗ khác và dầu cúi gằm xuống.

“Tôi cảnh cáo cô, Miranda,” Daniel dữ dằn nói. “Cô không cần phải bới móc lại những chuyện cũ rích đó! Trước đây cô luôn sung sướng khi có tôi lúi húi lo chuyện bếp núc, chăm các con đang ốm, để cô được súng sính trong những bộ quần áo đẹp và những đôi giày sang trọng đến công ty! Đừng cố chế nhạo tôi chỉ vì tôi không có việc làm!”

“Tại sao lại không?” Cô giận quá mà không còn biết sợ trận lôi đình của anh nữa. “Tại sao không? Tôi luôn là người sống có quy củ. Sao anh không như thế đi? Anh thật lười biếng, nghèo rớt và vô trách nhiệm. Anh vẫn luôn như thế và sẽ luôn như thế. Nhưng tôi không thể ngờ anh lại hạ tiện đến mức ngửa tay cầm những đồng tiền tôi cực nhọc lắm mới kiếm được để đổi lại, anh đi lừa đảo, nói dối tôi và sục sạo khắp nhà tôi mà không được tôi cho phép, rồi biến tôi thành con ngốc trước mặt chính những đứa con của mình!”

“Tôi nhận tiền của cô vì tôi đã làm những việc mà cô yêu cầu. Và tôi đã hoàn thành thật xuất sắc. Chính mồm cô thừa nhận thế còn gì? Và tôi luôn sẵn lòng làm điều đó mà không nhận bất cứ đồng tiền công nào, cũng không phải nói dối và biến cô thành một kẻ ngốc nếu cô khôn ngoan để tôi chăm nom lũ trẻ sau giờ học như lúc đầu tôi yêu cầu!”

“Chẳng phải tôi đã đúng khi không tin tưởng giao phó lũ trẻ cho anh sao? Anh vừa mới chứng minh điều đó rồi đấy. Tôi biết anh là kẻ vô trách nhiệm, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chí ít anh vẫn còn sót lại một chút sĩ diện. Daniel Hilliard, thật mất thể diện làm sao khi phải cầm từng đồ lót của vợ cũ xem phải cho cái nào vào giỏ đựng quần áo bẩn!”

Daniel đấm mạnh tay vào tường.

“Biết rồi,” anh nhạo báng. “Biết rồi khổ lắm nói mãi! Đó luôn là vấn đề của cô, Miranda ạ! Tất cả những gì cô có thể nhìn ra là người khác đã không phải với cô! Cô không bao giờ biết cô đã làm gì không phải với họ, hoặc đã buộc họ phải làm như vậy!”

“Ồ, tôi buộc anh phải làm như vậy ư?” Giọng cô trở nên chua cay. “Tôi buộc anh phải làm như vậy ư? Tôi buộc anh phải đưa trà cho tôi và gợi chuyện để tôi thoải mái nói về cuộc hôn nhân của chúng ta trong khi con cái đang ngồi đó lắng nghe và biết rõ anh là ai.” Rồi cô bỗng nói nhỏ. “Anh đã biến tôi thành con ngốc, Daniel Hilliard. Anh nghĩ rằng anh có lý do để thế sao?”

Nắm chặt thành cầu thang, cô cúi xuống nói gần như phỉ nhổ vào mặt anh.

“Điều anh làm là không thể tha thứ được. Không thể tha thứ Tôi sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ! Và lũ trẻ cũng sẽ hiểu, đúng không các con?”

Cô quay ngoắt lại nhìn lũ trẻ khẩn khoản. Không đứa nào nhúc nhích. Không đứa nào hé răng nói nửa lời. Mặt chúng trông như những chiếc mặt nạ nhỏ xíu, tái nhợt. Ngay cả tiếng ngân nga cũng im bặt.

Đến lượt Daniel khẩn khoản nói với lũ trẻ.

“Các con nói cho cô ta nghe đi! Nói cho cô ta nghe đi, quỷ tha ma bắt! Hãy nói cho cô ta biết là tất cả những chuyện này chỉ vì cô ta không thể hiểu được nguyện vọng của các con cũng như của bố, bởi cô ta chẳng bao giờ thèm đếm xỉa tới ý kiến nào làm cô ta cảm thấy không thoải mái, dù chỉ một chốc lát, ý kiến nào ‘phá hỏng lịch trình của cô ta’.” Anh tuôn ra một tràng như thể bấy lâu nay ngậm những thứ tồi tệ trong miệng, giờ không nhổ ra thì không chịu được. “Hãy nói với cô ta rằng ba con đồng ý chỉ vì cô ta quá ngoan cố, luôn khăng khăng rằng bất kỳ cái gì có lợi cho cô ta nhất thì mới tốt cho người khác!”

“Tôi không cho phép anh nói với lũ trẻ những lời như thế về tôi ngay trong nhà của tôi!”

“Tại sao không?” Anh bật cười nham hiểm và xoay người rất kịch. “Tại sao không nhỉ? Chả phải cô vẫn luôn mồm phỉ báng tôi ngay trong ngôi nhà này đấy sao? Đừng quên rằng tôi đã ở đây và đã nghe cô nói! Tôi đã nghe tất cả những gì cô nói về tôi!” Anh chỉ tay thẳng tay vào mặt cô đầy đe dọa. “Và chúng phải nghe. Ồ, phải rồi. Có điều cô không biết chúng đang nghĩ gì đúng không Miranda? Cô đâu có nhận ra rằng đối với lũ trẻ, điều này chỉ chứng tỏ cô là một người thiển cận bởi đã đi đâm đầu vào tôi, và chứng tỏ cô là một người có bản chất hẹp hòi, nhỏ nhen! Phỉ báng tôi sẽ chẳng giúp ích gì cho cô đâu. Chỉ tổ bắt bọn trẻ che giấu tình cảm của chúng dành cho cha đẻ chúng thôi.” Ngón tay anh chỉ trỏ hết bên này đến bên kia đầy cảnh báo. “Và cô đang bức bách chúng đấy, Miranda ạ. Chính xác là bức bách. Bởi con người ta đâu dễ gì che giấu tình cảm đối với người mình yêu quý. Cô càng bắt chúng che giấu tình cảm của mình đối với bố chúng thì tình cảm chúng dành cho cô cũng sẽ theo đó mà nhạt đi, có thế chúng mới có thể giữ kín bí mật nhỏ bé của mình dễ dàng hơn!”

“Tình cảm chúng dành cho tôi cũng sẽ nhạt đi ư? Tôi là mẹ chúng cơ mà!”

“Và tình cảm chúng dành cho tôi cũng vậy. Tôi là bố chúng!”

Cả hai căm giận nhau đến nỗi không thốt lên lời nữa.

Lydia đứng phắt dậy. Giờ bố mẹ mới để ý thấy cơn thịnh nộ đã khiến khuôn mặt con bé trở nên tái mét và dữ dằn.

“Con ghét cả bố lẫn mẹ,” con bé nói với giọng không đều rồi quay lại bước thẳng về phòng, đóng sập cửa lại.

Christopher cũng đứng dậy.

“Con cũng vậy,” thằng bé nghẹn ngào với khuôn mặt đẫm nước mắt. “Cả hai người thật xấu xa và đáng kinh tởm!”

Thằng bé không về phòng mình mà theo vào phòng chị.

Natalie bị bỏ bơ vơ nơi đầu cầu thang. Mặt mũi cô bé méo xệch.

Thoáng giật mình, Miranda bước nhanh lại chỗ cô bé, định ôm cô bé vào lòng để dỗ dành. Nhưng khi cô vừa đến gần thì Christopher xồng xộc từ phòng Lydia chạy ra, đẩy mẹ sang một bên và chộp lấy em gái.

“Mẹ cứ tiếp tục cuộc cãi vã kinh tởm của mình đi!” thằng bé thét lên. “Hãy để Natalie yên!”

Nói rồi nó bế đứa em gái đang khóc thút thít vào phòng và đóng sập cửa mạnh đến nỗi núm cửa bật tung và lăn lông lốc trên thảm.

Người Miranda run lên bần bật. Cô lê từng bước về phía cửa như con búp bê không được nhồi bông. Đầu gối run lẩy bẩy. Hai tay cũng run. Thậm chí cả miệng cô cũng đang run dữ dội. Daniel cảm thấy thật khủng khiếp.

“Miranda…”

“Cút ngay khỏi nhà này.”

“Miranda, làm ơn thôi đi!”

“Tôi muốn anh xéo ngay lập tức.”

Daniel cúi nhìn núm cửa rơi trên thảm.

“Còn bọn trẻ thì sao?” anh cất tiếng hỏi. “Tôi có nên đưa chúng đi cùng không? Dù gì hôm nay cũng là thứ Ba…”

Giọng anh yếu dần. Cảm thấy không thể đứng vững trước cái nhìn đang xoáy thẳng vào anh.

Rảo bước đi qua cô dù đầu gối mình cũng đang run bần bật, Daniel đi thẳng vào phòng đôi rộng lớn để lấy mớ quần áo bẩn thỉu anh tụt ra trên sàn nhà. Anh nhìn mớ quần áo mà cảm thấy phát ốm. Nhưng anh không còn đồ gì khác có thể mặc được. Miranda đã quăng sạch những thứ anh để lại khi anh rời nhà đi mấy năm trước.

Sau khi cải trang thành bà Doubtfire lần cuối cùng trong đời, anh tự hỏi liệu có nên sửa chữa phần nào lỗi lầm mình đã gây ra. Thay vì đi qua cô, anh có thể ngồi cạnh cô nơi cầu thang, có thể vòng tay qua vai cô để an ủi, lấy cho cô chút đồ uống, cố gắng xoa dịu mọi chuyện.

Nhưng cách này không hiệu quả. Ngày mưa không phải là ngày thích hợp để lợp nhà. Cách này không hiệu quả.

Khi anh bước ra khỏi phòng, cô vẫn ở đó. Cô ngồi bất động như tảng đá khi anh đi qua cô xuống cầu thang. Anh cúi xuống nhặt chiếc khăn hoa nằm chỏng chơ trên sàn rồi vừa quấn quanh đầu vừa bước ra ngoài cửa chính.

Anh thấy bà Hooper đang mạo hiểm chồm người qua hàng rào, dỏng tai nghe ngóng với hy vọng có thể hóng thêm được chút gì đó.

Anh buông mấy lời hằn học trước khi bỏ đi:

“Tôi thấy chả mấy nữa đám cỏ độc nhà chị sẽ mọc lên tươi tốt đấy.”

Nhưng ngay cả khuôn mặt méo xệch của bà ta cũng không thể an ủi được anh chút nào.

Bình luận