Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Boss Sủng Vợ: Bảo Bối, Tìm Được Em Thật Không Dễ!

Chương 37: Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua

Tác giả: Sát Sát
Chọn tập

Diệp Tâm đeo kính vào để đỡ đau mắt, bắt đầu gõ bàn phím với tốc độ siêu nhiên.

Hàng loạt dãy số khó hiểu xuất hiện, cô đang tạo một mê cung mã hoá cho hệ thống quản lí của sân bay thành phố B.

Tiêu Tần, chúc anh phá được khoá!

Sáng hôm sau, Tiêu Tần nhận được email từ một ID lạ, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: “Muốn đấu lại tôi, anh vẫn cần luyện thêm. [Kí tên: Aries]”

“Khốn kiếp!” Tiêu Tần không nhịn được chửi thề một câu, anh ta luyện nhiều năm như thế mà trình độ vẫn cách cô xa như vậy, thật sự không cam lòng.

Aries! Lãnh Mục Hàn nhìn dòng chữ trên màn hình, tim không khỏi đau nhói.

Diệp Tâm là Aries, vậy cơ hội tìm thấy dấu vết của cô lại càng mong manh hơn.

“Để tôi thử tra địa chỉ ID của cô ấy.” Tiêu Tần lên tiếng đề nghị.

“Không có kết quả đâu, cô ấy làm việc thế nào một hacker như cậu đáng nhẽ phải hiểu rõ chứ, đừng tốn thời gian.” Anh trả lời, ánh mắt vẫn không dời cái tên trên màn hình nửa khắc.

Phải chăng cô hiện tại cũng đang ngồi trước máy tính, nhìn vào hộp thư đã gửi?

Hai người tưởng chừng chỉ cách nhau một cái màn hình, mà lại hoá xa xăm.

Diệp Tâm tắt máy tính, đứng dậy khẽ vươn vai. Ở Mĩ hiện tại đang là chiều, cô không thể cứ mãi như vậy mà ngồi trong này, sẽ càng khiến cô nhớ tới anh hơn.

Thay một bộ quần sao trông khá bụi, cô trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài dạo phố.

Đoạn đường mà cô đi qua, ven đường trồng nhiều cây phong đỏ, lá cây rụng xuống theo chiều gió cuốn đi, trải khắp vỉa vè.

Cũng giống như số phận con người, đôi lúc hoá ra lại mong manh đến thế, chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ khiến con người ta mệt mỏi mà buông tay.

Đang suy nghĩ mông lung, cô chợt phát hiện phía bên này đường có một đứa bé đang bước xuống quốc lộ, mà quan trọng chính là có rất nhiều xe đang lao tới.

“Cẩn thận!” Cô hô to rồi nhanh chóng chạy tới kéo đứa bé lên vỉa hè, lại không cẩn thận làm chính mình bị trẹo chân.

Đứa bé và cô ngã sõng soài trên vỉa hè, cũng may là cả hai không bị chiếc xe nào chạm vào.

“Cháu bé, cháu không sao chứ?” Cô ân cần hỏi han.

Cậu bé ban đầu giữ một khuôn mặt lạnh tanh, sau đó thì dãn ra một chút, ôn hoà nói: “Cháu đương nhiên không sao, nhưng chân cô bị trầy rồi kìa, sao cô ngốc quá vậy?”

Diệp Tâm: “•••”

Thằng bé này, ăn nói gì mà cứ như người lớn thế? Cô tưởng tượng ra thằng bé này giống như đang trách móc vợ hay con gái mình vì sự bất cẩn vậy.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ con đâu rồi?” Một người phụ nữ tầm tuổi cô từ một siêu thị gần đó đi ra, cất tiếng gọi.

“Mẹ, con ở đây.” Thằng bé đứng dậy, vẫy vẫy mẹ nó.

Ninh Hiểu Nguyệt chạy nhanh về phía này, ôm Tiểu Vũ vào lòng, còn nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Kiểu như: Mày định làm gì con bà?

Diệp Tâm: “•••” Hai mẹ con các người có thể để tôi thấy rằng mình không lo chuyện bao đồng đi có được không a~?

“Ninh Hiểu Nguyệt, thu ngay ánh mắt háo sắc của mẹ lại, cô ấy sợ rồi kìa.” Ninh Thiên Vũ lên tiếng, cắt đứng cái nhìn chằm chằm của mẹ nó với Diệp Tâm.

Ninh Hiểu Nguyệt: Con mắt nào của con nhìn thấy mẹ đang háo sắc vậy hả?

Diệp Tâm: Con mắt nào của cháu thấy cô đang sợ hả? ==”

Ninh Hiểu Nguyệt đưa tay đỡ Diệp Tâm dậy, để cô ngồi vào cái dưới gốc cây phong.

“Cho hỏi, cô là?”

“Tôi tên Diệp Tâm, chỉ là đi ngang qua thấy thằng bé đang lao đường nên kéo lại thôi.” Cô vừa nói vừa xoa xoa cổ chân mình, đúng như Tiểu Vũ nói bị trầy một miếng da bằng hai ngón tay, quan trọng là chân hiện tại mọi cử động đều đau.

“Vậy mà tôi cứ tưởng…”

Tưởng gì? Cô tưởng gì hả? =_=!

“Mẹ, chân cô ấy bị đau.” Ninh Thiên Vũ đứng bên cạnh nhắc nhở.

Cậu bé nhìn Diệp Tâm rất chăm chú, nhận rõ thấy nỗi buồn trong mắt cô. Cậu từ nhỏ sinh ra đã giống như một ông cụ non, không dễ gần, càng không dễ có thiện cảm với người khác. Nhưng đối với cô lại có một thứ cảm tình rất đặc biệt.

Không phải vì cô cứu cậu, mà chỉ bởi vì ánh mắt đó, vừa chân thật lại mang theo đau thương.

“Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra không?”

“Không sao. Cô chỉ cần giữ hộ tôi bàn chân cho chắc là được, tôi có thể tự nắn lại.”

“Được!” Ninh Hiểu Nguyệt gật đầu đồng ý, cầm bàn chân trái cô lên, nhanh chóng bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại.

Ninh Thiên Vũ bày ra vẻ mặt lo sợ nhìn mẹ mình: “Mẹ à, con không muốn trơ mắt đứng nhìn mẹ làm hại chân của cô xinh đẹp đâu.”

Ninh Hiểu Nguyệt bị đả kích nghiêm trọng, trừng mắt nhìn thằng con độc mồm độc miệng: “Con cút ngay cho mẹ!”

“Không!”

“Cút!”

“Không! Để con giữ cho cô Diệp Tâm.” Thằng bé vẫn kiên quyết.

“Bình thường con ghét tiếp xúc với người lạ lắm mà, để mẹ!”

Diệp Tâm: “•••”

Rắc! Tiếng động giòn tan vang lên! Sáu mắt nhìn nhau chằm chằm.

“Tôi chưa xoay!” Diệp Tâm lên tiếng, kèm theo đó là khuôn mặt với biểu cảm đáng thương.

“Tiểu Vũ, là con làm đúng không?” Ninh Hiểu Nguyệt đổ tội sang con trai.

“Đâu có, mẹ đại nhân, hồi nãy mẹ chiếm thế thượng phong mà.” Thằng bé lơ đãng nói.

Diệp Tâm: Hai mẹ con các người đúng là… Lợn lành cũng bị chữa thành lợn què luôn rồi ==”

Cuối cùng hai mẹ con họ Ninh vẫn phải đưa cô đến bệnh viện nắn lại xương bị trật, băng bó luôn vết trầy ở chân.

Lúc Diệp Tâm chuẩn bị lên taxi, Ninh Hiểu Nguyệt cầm tay cô, nói: “Cô Diệp, hôm nay thật cảm ơn và cũng xin lỗi cô.”

“Không sao.” Diệp Tâm cười cười xua tay.

Khi mẹ Ninh còn định nói thêm gì thì đã bị Tiểu Vũ chen ngang: “Mẹ à, không phải nó hôm nay ba Lục đến đón chúng ta về sao? Mẹ còn không mau bắt xe chuẩn bị nấu cơm cho ba đi.”

“Ừ, con nói phải!” Sau đó, mẹ Ninh vui vẻ đi bắt taxi.

Cậu bé đứng đó, ngập ngừng nói: “Cô Diệp Tâm, có thể… Cho con ôm cô một cái không?”

“Được chứ!” Cô mỉm cười cúi xuống ôm cậu bé vào lòng, cảm giác được nỗi buồn trong lòng vơi đi rất nhiều.

Cậu bé thì thầm vào tai cô: “Cô xinh đẹp, đừng buồn nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Diệp Tâm ngạc nhiên, buông Tiểu Vũ ra: “Sao con biết cô đang buồn?”

“Mắt cô biểu hiện sự không vui, có một lần mẹ con hiểu lầm ba Lục rồi chia tay, con thấy trong mắt mẹ con cũng buồn như vậy.”

“Ba Lục con hẳn là rất yêu mẹ con.” Cô xoa đầu cậu bé.

“Đúng thế, mẹ con rất may mắn khi có con và ba Lục xuất hiện trong đời bả.”

Diệp Tâm: “•••”

Nhìn bóng xe chở hai mẹ con họ Ninh khuất dần, Diệp Tâm mới lên xe về khách sạn.

Lời nói của Tiểu Vũ cứ mãi văng vẳng trong đầu cô.

Nỗi buồn nào cũng sẽ qua…

Chọn tập
Bình luận