Tác giả: Trang Nấm
“Khóc đủ chưa?” Sau khi thấy tiếng khóc của cô đã nhỏ đi, anh nhẹ nhàng hỏi.
Chưa đủ! Diệp Tâm cô còn muốn khóc tiếp, nhưng mà từ nãy giờ đã quá mất mặt rồi.
Cô lau đi nước mắt, áp sát tai vào điện thoại, lí nhí nói:
“Lãnh Mục Hàn, em muốn nghe giọng anh, mau nói gì đó cho em nghe đi.”
Anh suy nghĩ một chút, giọng trầm trầm phát ra từ đầu dây bên kia:
“Tiểu Diệp, anh đã tìm em rất lâu, rất nhiều nơi. Anh đi đến nơi nào cũng không tìm thấy em, anh rất sợ, sợ sẽ lại để mất em lần nữa. Ba năm trước tìm em, ba năm sau vẫn lại phải đi khắp nơi tìm em. Tiểu Diệp, hứa với anh, sau này đừng rời xa anh nữa, được không?”
Lãnh Mục Hàn, anh như vậy là không muốn em ngừng khóc đúng không?
Xin lỗi, rất xin lỗi anh!
“Lãnh Mục Hàn, mới xa anh không lâu, anh từ bao giờ đã trở nên sến súa như thế?” Cô nửa khóc nửa cười nói với anh.
“Là từ khi yêu em!”
Anh của trước kia không thích nói chuyện, ít giao tiếp, nói ra câu nào nhà khiến người ta nghẹn họng câu đó. Nhưng vì cô, vì muốn cô hết giận, vì muốn dỗ dành cô mà anh đã thay đổi.
Anh trở nên ôn nhu hơn, nhẹ nhàng hơn và “sến súa” hơn.
Cô cũng thay đổi.
Từ một Diệp Tâm mạnh mẽ, mồm miệng lanh lợi, gặp khó khăn đều tìm ra hướng giải quyết tối ưu lại trở thành một con người yếu đuối, thường xuyên bị anh chặn họng, lại còn nhu nhược, chỉ biết trốn chạy.
Rốt cuộc là Lãnh Mục Hàn thay đổi Diệp Tâm, hay là Diệp Tâm thay đổi Lãnh Mục Hàn?
Câu trả lời chính là cả hai đều thay đổi lẫn nhau.
Khi yêu, con người ta thường không biết bản thân đang làm gì, cũng sẽ không nhận ra tình yêu đã thay đổi mình thế nào. Chỉ là, muốn dành điều tốt nhất cho đối phương.
“Tiểu Diệp, em đang ở thành phố A đúng không?”
“Vâng!”
“Cô nhi viện ngày đó mà anh đưa em đến, em tới đó tìm tiểu Mạnh, thằng bé sẽ đưa một món đồ cho em.”
Hừ, anh không nói thì em cũng muốn tới đó, dù sao cũng gặp cậu bé.
“Món đồ gì vậy?” Cô tò mò, trở nên nào hứng hơn.
“Bí mật!”
Độ tò mò trong cô đang căng thì bị anh cắt đứt phựt một cái, cái gì mà thần thần bí bí vậy?
Có khi nào là thư tình anh viết không a~? Hơ hơ, người như Lãnh Mục Hàn viết thư tình cùng lắm cũng chỉ được ba dòng.
“Tiểu Diệp!” Anh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ đang trên mây của cô.
“Hửm?”
“Đừng nghe lời người ngoài nói, em chỉ cần nghe anh là đủ, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ cuộc sống của chúng ta.”
“Vâng! Em nghe anh!”
Diệp Tâm không hiểu lắm anh đang nói gì nhưng vẫn trả lời cho qua. Dường như, anh đã biết điều gì đó.
Cô chợt nhớ đến câu chuyện mà Lục Thiếu Phong đã kể cho mình, về vấn đề của anh và ông nội, cô nghĩ mình nên khuyên anh một chút.
“Lãnh Mục Hàn, anh trước khi về nước hãy đi gặp ông nội anh đi.”
“Em biết rồi sao?” Giọng anh trầm hẳn xuống, không còn giữ sự dịu dàng ban đầu.
Anh không muốn cô vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều.
“Ừ! Anh hãy xin lỗi ông, rồi ông cũng sẽ chấp nhận để anh tiếp tục ở lại Lãnh Diệp thôi, dù sao em họ anh cũng đã tiếp quản Lãnh Thần.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nghe rất êm tai, anh cũng bất giác mà ừ một cái đồng ý.
Anh sẽ thử lần nữa thuyết phục ông, đã ba năm rồi cũng chưa nhận lại mặt nhau, hẳn là cơn giận trong lòng ông cũng vơi đi nhiều.
Dù sao cũng là người một nhà, mất hoà khí là điều không tốt.
Anh muốn ông chấp nhận cô, muốn ông chứng kiến hôn lễ của hai người.
Cuộc điện thoại của hai người kết thúc ngay sau đó, khoảng cách là rào cản khiến họ không thể vơi đi nỗi nhớ nhau. Nhưng càng nói chuyện như vậy, sẽ lại càng nhớ.
Sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đúng không?
Sáng hôm sau.
Diệp Tâm đến cô nhi viện, đem một số tiền không nhỏ đến quyên góp cho các trẻ nhỏ ở đây.
Cô hỏi các sơ chỗ của Tiểu Mạnh rồi đi tới đó tìm cậu bé.
Tiểu Mạnh ngồi một mình ở ghế đá trong vườn hoa, trông cô đơn nhỏ bé vô cùng.
Lòng Diệp Tâm trỗi dậy một nỗi xót thương, liệu có phải ngày đó anh cũng như vậy?
Mất đi người thân là điều thiệt thòi nhất của một đứa bé khi sinh ra.
Hơn nữa, cậu bé kia còn không hoà nhập với bọn trẻ ở đây, lại càng cô đơn hơn.
“Tiểu Mạnh!” Cô lên tiếng gọi, cậu bé liền quay đầu lại.
Trong ánh mắt của Tiểu Mạnh dường như xuất hiện một tia hoan hỉ, giống như cũng gặp được người mình đang chờ.
Cô bước đến ngồi xuống cạnh cậu, xoa đầu rồi đưa cho cậu bé gói bánh, cậu nhận lấy nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì.
Cô không tin là mình không ép được nó nói câu nào, liền chủ động bắt chuyện.
“Tiểu Mạnh, chú Hàn bảo cô đến tìm con.”
Cậu bé chỉ gật đầu một cái.
“Con rất thân với chú Hàn sao?” Cô vẫn tiếp tục kiên nhẫn.
Vẫn là gật đầu một cái.
Khụ! Miệng con bị dính keo rồi sao?
“Chú Hàn nói cô đến đây tìm con, con sẽ đưa cho cô một món đồ.” Cô hết chịu nổi tảng băng này, đành đi vào vấn đề chính.
Thằng bé không nói không rằng, lấy từ cổ ra một sợi dây chuyền, trên đó có treo một chiếc nhẫn.
Cô cầm lấy chiếc nhẫn, ngắm nó một cách rất chăm chú.
Nhìn thoáng qua nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhìn kĩ mới thấy, trên đó có khắc chữ.
H <3 T.
Ai từng nói chỉ có nhẫn kim cương mới quý giá? Cô chính là cảm thấy đó cũng chỉ là vật khoe khoang với thiên hạ rằng chủ nhân của nó có tiền mà thôi.
Cô chính là rất thích cái nhẫn này.
“Chú Hàn nói chú ấy giữ cái nhẫn có chữ T <3 H."
Diệp Tâm giật mình đến nỗi suýt thì đánh rơi chiếc nhẫn. Mẹ ơi, ai vừa nói chuyện với cô vậy?
Nhìn ngang ngó dọc, cũng chỉ có mình cô và Tiểu Mạnh mà thôi.
“Con vừa nói chuyện với cô sao?”
Gật gật.
Đấy, lại gật rồi.
Cô không còn kiên nhẫn đứa, quay qua ôm thằng bé một cái rồi nói:
“Chú Hàn rất yêu con đấy!” Nói rồi cô đứng dậy toan bước đi.
Tiểu Mạnh lại lần nữa lên tiếng: “Chú ấy nói đời này kiếp này chỉ yêu một người tên Diệp Tâm, đối với con là thương, không phải yêu!”
Khụ! Nói sai một câu mà đã bị bẻ lí rồi, thằng bé này nói chuyện y như ông già.
Cô cười hiền: “Cảm ơn con!”
Lãnh Mục Hàn, em cũng cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã yêu em như thế!
Diệp Tâm vừa ra khỏi cô nhi viện, liền nhận được tin nhắn của anh.
“Bảo bối của anh, mai anh về nước, đi chuyến bay AXT78, nhớ ra sân bay đón anh.”
Bảo bối! Cách gọi này sao cứ cảm thấy sến súa vô cùng.
Bộp! Điện thoại cô tự nhiên rơi xuống đất, mặc dù cô đã cầm rất chắc.
Sao trong lòng lại có cảm giác bất an?