Công tước vừa dùng xong bữa điểm tâm thì thì đại tá Henry Sheraton đến. Anh bước vào phòng trong bộ đồng phục sáng loáng, lấp lánh ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào.
– Tốt lắm Henry, chàng nói, tôi có tin mới cho anh đây, 1 câu chuyện dài đấy. Nhưng tốt nhất là anh nên ngồi xuống đi, Henry hay là anh mệt rồi. Tôi biết bộ quần áo anh đang mặc nặng lắm mà – Vấn đề là ở chỗ lúc này là thời gian thích hợp nhất để cưỡi ngựa. Nào kể chuyện của anh đi, nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu đấy, Henry trả lời vừa từ tốn ngồi xuống chiếc ghế lưng cao.
Công tước thuật lại chi tiết về cuộc gặp gỡ của chàng vời Verena và tính hiếu kì đã dẫn chàng tới tu viện cũ, cả việc chàng bị thương.
– Thế bây giờ ta phải làm gì đây? Henry hào hứng hỏi.
– Anh hỏi rất chính xác, đó cũng là lí do tôi kéo Verena đến LD đấy, hơn nữa nàng là người duy nhất có thể nhận diện hắn.
– Nhờ cô gái này ấy à, Henry hỏi rồi xuống giọng, này anh định cưới cô ấy phải không?
– Cưới cô ấy, chàng la lên. Tôi dám cá với anh là cô ấy thà lấy 1 gã bảo vệ còn hơn lấy tôi đấy. Dưới mắt cô ấy, tôi chỉ là 1 thằng cha ghê tởm, dối trá đê tiện và theo tên cô ấy gọi tôi là “đáng ghét”. Verena đang để ý 1 gã lính bộ binh nên tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm tìm ra nơi ở của hắn giúp nàng – Nghe có vẻ như 1 cô gái kì quặc đây. Henry vửa nói vừa nhìn công tước. À thế tên của thằng cha lính bộ binh bạn của Verena là gì nhỉ?
– Hắn là đại uý Winchcombe Smyth, chàng trả lời.
– À Giles Winchcombe Smyth phải không? Henry hỏi.
– Đúng rồi, công tước ngạc nhiên trả lời, mà làm quái gì anh lại biết tên hắn thế.
– Trừ trường hợp có anh em sinh đôi thôi, hắn trong trung đội của tôi đó mà
– Ở Life Guards, công tước la lên
– Phải, hắn vừa được chuyển về đội tôi 2 tháng trước đây
– Hắn như thế nào?
– Chẳng có gì nhiều để nói về hắn đâu, hắn không được mọi người đón chào vui vẻ như những người mới đến
– Rồi sao nữa, chàng thúc giục.
– Hắn hay khoe khoang về những cô gái hắn đã chinh phục được, về những buổi tiệc và dạo này hắn bắt đầu lao vào ăn chơi trác táng.
– Thú vị nhỉ, công tước nói bình thản.
Cuộc nói chuyện với Henry tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến công tước suy nghĩ khá nhiều và khi đến đón Verena đi dạo công viên chàng vẫn chưa quyết định liệu có nên kể cho nàng nghe về đại uý Winchcombe Smyth đang ở LD hay cho đến khi nàng mở miệng nhờ chàng giúp đỡ. Chàng biết nàng sẽ 1 mình đến văn phòng chiến tranh và điều này sẽ gây 1 tai tiếng không nhỏ nên công tước tự quyết định sẽ ngăn cản nàng bằng mọi cách. Rồi chàng lại suy nghĩ do dự không biết có nên kể hết mọi chuyện cho phu nhân Bingley nghe không. Và chàng quyết định mình nên kiên quyết làm cho Verena phải tỏ ra khao khát gặp anh họ của mình. Nghĩ thế nhưng đôi lúc chàng lại tức điên lên với ý nghĩ nàng sẽ dành trọn tình cảm cho gã đại úy Giles Winchcombe Smyth. Khi công tước đến nhà phu nhân Bingley, người giữ ngựa của chàng đi cùng chàng trong cỗ xe ngựa nhảy xuống chạy vội lên kéo chuông.
– Anh có thể bước vào nhà, Fowler
– Vâng ạ, thưa ngài
Nói thế nhưng Fowler vẫn đứng chờ Verena ở ngoài cửa rồi giúp nàng lên xe, ngồi cạnh công tước. Verena dự định là sẽ cư xử với chàng thật thờ ơ, lạnh nhạt, chỉ trả lời chàng tiếng 1 thôi, và cố tỏ ra nghiêm trang lạnh lùng để chàng nhận ra là trong khi nàng vâng lời chàng thì nàng vẫn nhớ và còn tức giận với cách cư xử của chàng. Nhưng không may là khi bước xuống xe dù đầu nàng có ngẩng cao, dù nét mặt nàng đã nói cho chàng rõ những gì nàng chuẩn bị cho trận đấu của mình, nàng liếc nhanh mấy con ngựa đang kéo cỗ xe và quên hết tất cả. Hai con ngựa sóng đôi tuyệt đẹp, lông đen huyền đã khiến nàng phải sửng sốt không chớp mắt trong khi chúng ngẩng cao đầu nhúc nhích và luôn ra vẻ bồn chốn muốn được lên đường ngay. Khó khăn lắm Verena mới nén không thốt ra lời ngưỡng mộ cặp ngựa và leo vào cỗ xe với sự giúp đỡ của Fowler nhưng nàng chỉ khẽ liếc nhìn công tước thôi Chàng trông có vẻ đẹp trai hơn, oai vệ hơn bình thường. Và nếu công tước có đẹp trai thật thì chính Verena, dù không nhận ra vẫn là 1 cô gái hoàn hảo nhất khi tháp tùng chàng trong chiếc áo choàng bằng vải phin nõn màu hồng viền đăng ten đính những hạt cúc ngọc trai. Chiếc mũ bêrê bằng rơm cao đội trên mái tóc nâu được trang điểm những chiếc lông đà điểu như cùng màu hồng tiệp với dây rubăng thắt dưới chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng
Cả công tước lẫn Verena đều không ai hé răng. Ngay khi nàng ngồi xuống, công tước ra hiệu lên đường. Cỗ xe chạy chầm chậm ra khỏi quãng trường Manchester hướng về phía công viên Mãi 1 lúc sau, công tước mới lên tiếng.
– Nhân tiện cũng xin báo cho cô biết là tôi đã chuẩn bị chỗ cho bầy ngựa của cô rồi, tốt nhất là ở chuồng ngựa của tôi
– Tại sao ông lại làm thế, nàng hỏi gay gắt. Thưa ngài, tôi không thích lạm dụng lòng hiếu khách của ngài đâu
– Tiếc thật, chàng trả lời nhẹ nhàng, vì nếu cô định để lũ ngựa thuần chủng của cô vào chuồng lúc này thì sẽ chẳng còn chỗ nào cho cặp ngựa hồng mà tôi đã nói với cô tối qua đâu Verena biết là những chuồng ngựa của mẹ đỡ đầu không được rộng rãi lắm và nàng nhận ra công tước đã có lí
– Vậy thì tôi thích tìm cho những chú ngựa của tôi 1 chỗ ở khác hơn, Verena nói nghiêm túc.
– Dĩ nhiên là cô hoàn toàn tự do tìm cho lũ ngựa chuồng khác, khi nào cô tự cảm thấy đã tìm được chỗ vừa ý thì cô sẽ chuyển lũ ngựa đi ngay cũng được mà.
– Ngài có vẻ sốt sắng giúp đỡ người khác nhỉ, nàng mỉa mai.
– Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chàng trả lời mắt ánh lên nụ cười khi nhìn nàng, sự thật thì tôi đã hết sức sốt sắng với mệnh lệnh của cô tối qua đấy thôi, và lúc cô đang tỏ ra thích thú thì tôi đã ngon giấc rồi, rất cảm ơn tiểu thư, cái đầu của tôi hôm nay hết sức sảng khoái.
Verena khẽ cười khúc khích, thật khó mà giữ thái độ bàng quang khi công tước cứ chọc tức nàng bằng cái giọng ấy được. Tuy vậy nàng cũng không định đầu hàng dễ dàng như thế.
– Vậy thì khi nào sức khoẻ của ngài tốt hơn tôi nghĩ ngài nên nhanh chóng rời LD thôi.
– Tạo sao tôi phải làm thế nhỉ? chàng hỏi ngạc nhiên.
– Đơn giản thôi, tôi nghĩ ngài rất muốn được tiếp tục chuyến thăm không may bị ngắt lại vào lần đầu chúng ta gặp nhau. Giờ thì có lẽ ông hơi miễn cưỡng ghé thăm gia đình ngài Upminster đấy, nhưng tối qua chị của ngài đã nói là họ đang nóng lòng đợi ngài về, cùng người đẹp trong tranh của ngài đấy thôi.
– Cuộc nói chuyện áy không định dành cho cô nghe đâu, chàng trả lời.
– Nhưng rất tiếc là tôi cẳng phải khó khăn gì để nghe câu chuyện ấy cả, Verena nhận xét
– Lẽ ra tôi phải biét cô sẽ dùng sự kiện này công kích tôi mới phải, phụ nữ luôn dễ dàng kháng cự lại bằng những thứ hết sức là vu vơ dù đó là viên đạn nóng đỏ.
– Nếu có 1 viên đạn, nàng trả lời, thì chắc chắn tôi sẽ bắn ngay vào đầu ngài, thưa ngài, vì theo cách cư xử của ngài trong vấn đế này chỉ làm củng cố thêm tất cả những gì tôi đã hoài nghi trước khi chúng ta gặp nhau
– Lẽ ra tôi nên biết là cô rất giống giới tính của mình, 1 ngưởi hay mè nheo, đanh đá, bẳn tính
– Thật là chẳng hợp lí tí nào cả, nàng giận dữ độp lại, tôi không phải là 1 cô gái đanh đá và tôi cũng không thích thú gì mà mè nheo hay gắt gỏng với ngài cả, thưa ngài.
– Vậy thì nếu như cô không đang mè nheo thì tôi xin thành thật xin lỗi và Verena nếu cô có điều gì mình thích thì phải giữ vững quan điểm của mình
– Tôi nghĩ cuộc nói chuyện này thật là vô nghĩa, Verena lạnh lùng nói. Tốt nhất là ngài hãy vui lòng nói sơ về cặp ngựa hồng mà tôi muốn mua thì hơn. –
Chắc chắn rồi, chàng trả lời, ngài Manson sẽ gửi chúng đến chuồng ngựa của tôi vào ngày mai.
– Hình như ông có vẻ tin chắc là tôi sẽ thích chúng thì phải, Verena nhận xét, cố tìm ra lỗi của chàng
– Tôi đã mua chúng dùm cô rồi, chàng trả lời và chú ý thấy khi nàng quay sang nhìn chàng, nàng nghĩ hành động của chàng thật xấc láo, nhưng chàng vẫn tiếp.
– Nếu cô không thích thì tôi cũng rất vui lòng giữ lại cho riêng tôi. Sự thật tôi đã hi sinh rất nhiều để cô có được chúng đấy
– Vậy ra tôi phải biết ơn ông sao?
– Không 1 chút nào, chàng trả lời, chỉ cần cô gắt gỏng như bình thường là được rồi, tôi quen với điều này hơn.
Nàng phá lên cười vì không thể nhịn nổi.
– Ông thật là quá quắt
– Trời ơi, công tước kêu lên, cô lại tìm thêm cho tôi 1 tính tình mới rồi sao. Thế mà tôi lại đang bắt đầu nghĩ là cô đã cạn hết tính từ dùng cho tôi rồi chứ và thế là chúng ta lại trở lại với những từ như đê tiện này, tàn bạo này và dĩ nhiên là cả ghê tởm nữa chứ. Tôi quả là rất sợ vốn từ vựng của cô đấy, tiểu thư Winchcombe, nó quá rộng đó.
– Ông không làm tôi cười được nữa đâu, nàng nói nhưng má lại hiện ra 2 đồng tiền.
– Cũng được thôi, nhưng có thể cô sẽ có cảm giác hiếu chiến, ít nhất thì cô cũng cảm thấy rất hài lòng, chàng tiếp. Chúng ta đang đến gần Rotten Row và khi mọi người thấy cô đi cạnh tôi họ sẽ suy đoán ra nhiều chuyện nào là cô gái này là ai, hay chúng ta thân thiết nhau như thế nào và tôi phải có 1 động cơ nào sâu xa lắm mới đi cùng cô.
– Vậy thì thưa ngài, ngài đã tốt bụng khi làm cho tôi sang trọng hơn vì giới hiệu tôi với xã hội thượng lưu – Chắc chắn thế rồi, chàng trả lời gợi ý, cô không thích tôi chở 1 cô gái trẻ khác và tiểu thư, nàng chẳng chút bỡ ngỡ sao? Verena lại phá lên cười.
– Quả thật tôi nói ông là 1 con người tự phụ, vênh váo cũng đúng thật
– Dĩ nhiên rồi, chàng tán đồng, tất cả những người mang tước hiệu công tước đều kiêu ngạo cả mà. Dù sao thì họ cũng có những lí do quan trọng để kiêu ngạo chứ.
– Điều đó không làm tôi cười được đâu, nàng cãi, ông biết rõ là tôi trông rất lạnh lùng, hơi nhàm chán nữa là khác. Tất cả các quý bà ở đây đều xuất hiện làm ra vẻ như mình rất quan trọng dù họ có là gì đi nữa.
– Ai nói với cô điều đó thế, công tước hỏi
– Tôi nghĩ đây chắc chắn phải là 1 trong số tiểu thuyết bậy bạ mà ông tưởng tôi đã đọc chứ gì, Verena trả đũa.
– Cô bắt nạt tôi như thế là đủ rồi đấy, chàng nói: Chúa buộc đàn ông phải dưới quyền bàn tay mảnh mai của phụ nữ, thật là bi thảm tôi cam đoan với cô thế đấy.
Xe ngựa đã vào đến Rotten Row. Đường sá đông nghẹt những cỗ xe ngựa cùng những phu nhân đẹp mê li, quý ông bảnh bao. Nàng không thừa nhận với công tước đây là lần đầu tiên nàng được ngồi trên cỗ xe cao lớn, sang trọng như thế này
– Cô đang nghĩ gì thế, chàng hỏi, nhận ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt mở to của Verena và chàng biết nàng đang rất xúc động với khung cảnh trước mắt
– Tôi không tưởng tượng nổi là quang cảnh lại có thể đẹp đến thế này, nàng trả lời sung sướng như thể nàng quên mất mình đang nói chuyện với ai. Chợt nàng reo lên –
Dừng lại, dừng lại, Giles kìa Mạnh mẽ bốc đồng nàng quên hết mọi thứ ngau khi thấy gương mặt quen thuộc, nàng gọi to:
– Giles, Giles
Cỗ xe chở 2 người đã dừng lại ngay, nhờ đường phố đông nghẹt những xe và ngựa, còn người đàn ông cưỡi trên con ngựa xám lòe loẹt đang đi ngược chiều chỉ vừa mới lướt qua cỗ xe của công tước, nên nghe rất rõ tiếng reo của Verena.
Hắn nhìn quanh ngạc nhiên rồi nhìn Verena, chằm chằm mà không nhận ra nàng.
– Giles, em đây, Verena, Anh có nhớ em không? Ngạc nhiên gã đại úy lúng túng đưa tay lên nói.
– Verena, mãi một lúc sau hắn mới thốt lên. Anh không bao giờ nghĩ là lại gặp được em ở đây
– Nhưng em đã ở đây rồi, em vừa đến LD và Giles, em rất mong tìm ra chỗ ở của anh.
Công tước giữ ngựa, quan sát gã đại uý Winchcombe Smyth đang kéo ngựa đi cạnh cỗ xe, Verena chồm ra phía hắn và công tước dù miễn cưỡng cũng phải thừa nhận hắn trông cũng khá đẹp trai đấy chứ, dù có hơi đứng tuổi, và những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện do ăn chơi phóng đãng. Nhưng trước 1 cô gái còn non nớt, chưa có kinh nghiệm thì công tước nghĩ hắn trông cũng dễ gây cảm tình như thường, vì vẻ đẹp trai lại còn ăn mặc bảnh bao nữa chứ. Mái tóc gã đại úy được chải cẩn thận trông rất hợp thời trang và theo cặp mắt kinh nghiệm của công tước thì những hàng cúc lớn, sáng, thì đã được đính quá nhiều trên chiếc áo khoác đi ngựa của hắn cùng những dải băng trắng rộng thừa mứa trên đôi ủng đi ngựa.
– Em không nghĩ là lại gặp anh ở LD, Giles, Verena nói.
– Anh đang đóng quân ở đây, đại uý trả lời – Em cứ tưởng là giờ anh đang ở Ấn Độ hay 1 nơi nào đó chứ, vì em chẳng nghe được tin tức gì về anh cả.
— —— BỔ SUNG THÊM — ——
– Tôi e là chúng ta phải đi thôi, công tước ngắt ngang câu chuyện, thấy rõ là cỗ xe của chàng đang làm xe cộ ách tắc lại
– Anh sẽ đến thăm em Verena, đại uý hấp tấp, em đang ở đâu thế?
– Giờ em đang ở nhà mẹ đỡ đầu của em, phu nhân Bingley ở quãng trường Manchester
– Chiều nay anh sẽ đến đó, hắn hứa rồi thúc ngựa tấp vào sóng đôi bên 1 cỗ xe song mã của 1 tiểu thư rất dễ thương. Mãi một lúc sau Verena thì thầm qua hơi thở
– Tôi không nghĩ là sẽ gặp Giles ở đây và lại còn ăn mặc sang trọng hào nhoáng như thế.
– Rất model nữa, công tước nhận xét khô khan.
– Lần cuối cùng anh ấy ghé thăm ông nội tôi anh ấy đâu có tiền,Verena như đang tự sự với chính mình hơn là với công tước. Khi chàng không trả lời, nàng nói tiếp. – Ông có thấy viên kim cương trên Cravat của anh ấy không. Giữa ban ngày ban mặt mà đeo như thế thì thật dư thừa và chắc chắn là đắt kinh khủng.
Thực tình thì công tước có để ý đến viên kim cương và nghĩ là khiếu thẩm mỹ của hắn rất tồi, và chàng không khỏi cảm thấy vui vì Verena cũng đã nhận ra là viên kim cương đó không nên đeo khi cưỡi ngựa.
– Thế ông nghĩ sao về con ngựa của anh ấy? nàng hỏi giọng vẫn thấp và hơi bối rối Công tước trong tình huống này dĩ nhiên rất khéo léo lộ ra những suy nghĩ thật sự của mình. – Có lẽ anh họ cô đã thuê nó, chàng đoán chừng.
– Vâng có lẽ thế, Verena trả lời, thôi không cau mày nữa. Tôi chẳng thích thú gì khi nghĩ là Giles lại đi thuê 1 con ngựa loè loẹt mà chắc chắn là chỉ sau vài dặm nó sẽ đứt hơi và chịu không nổi thôi
– Cô phê phán chua cay lắm đấy, công tước mỉm cười.
– Ồ tôi ấy à, nàng hỏi, hi vọng là không đến mức như thế đâu
Cuộc gặp gỡ với anh họ đã làm nàng hơi bối rối, nàng không cười nữa và công tước khó khăn lắm mới làm nàng mỉm cười được khi chàng đưa nàng trở lại quãng trường Manchester Nàng lịch sự cảm ơn rồi bước xuống xe chẳng chút khó khăn, công tước không thể để mặc ngựa nhảy xuống nên đành chào tạm biệt rồi cho ngựa chạy để mặc nàng đứng trên ngưỡng cửa, cô độc trơ trọi và hơi e dè. Phu nhân Bingley không chú ý lắm là Verena có thích thú với cuộc dạo chơi công viên hay không vì còn quá mệt mỏi với những buổi tiệc liên hoan ngày hôm qua nên quyết định sẽ ngủ cho qua cơn mệt mỏi và nhức đầu Verena bước vào phòng khách, cầm lên 1 quyển sách, nhưng cả 15′ sau nàng mới nhận ra mình chẳng đọc được 1 từ nào cả nên nàng đứng lên dạo quanh phòng. Nàng biết mình đang phải lo nghĩ về những vấn đế rất khó nói ra nhưng dù vậy nó cũng làm nàng hơi nôn nao lo lắng không yên. Nàng định ra vườn hít thở không khí trong lành thì viên quản gia mở cửa, bước vào loan báo.
– Đại úy Winchcombe Smyth.
– Giles, em vừa mới nghĩ đến anh.
Nàng thốt lên
– Anh hết sức vui vì được gặp em ở LD, gã trả lời với vẻ thoả mãn của 1 người đàn ông biết rõ giá trị của mình. Hắn bước vào phòng và nàng sửng sốt trước trang phục lộng lẫy của hắn, chiếc áo khoác màu xanh, quần chẽn màu vàng sậm và áo ghi lê loè loẹt, dây đeo đồng hồ bỏ túi vàng choé treo ở dưới.
– Anh trông thật là bảnh bao Giles, Verena thốt lên suy nghĩ đầu tiên có trong đầu nàng, em không hề nghĩ là anh lại xuất hiện… như thế… phải nói sao nhỉ, à… a Tulip of Fashion Nàng nhớ lại lời chế nhạo trong giọng nói công tước khi chàng bình phẩm hắn ở công viên nhưng gã đại úy thì chỉ nghĩ đó là 1 lời khen ngợi – Còn em trông lại còn xinh đẹp hơn là anh nhớ đó, hắn trả lời, nói cho anh nghe xem, cái gì đã khiến em đến LD thế?
– Em có… đến chơi 1… kì nghỉ hè ngắn.
– Em không định nói với anh là “người cai ngục đã mở dây xích cho em rồi sao”? đại úy hỏi, cười nhỏ.
– Anh không được nói ông nội theo kiểu đó, nàng nói chợt cảm thấy giận vô cùng. Ông đã là 1 người đàn ông rất tuyệt vời, vừa nói xong Verena nhận ngay ra lỗi của mình, nàng thấy Giles có vẻ nghiêm và hơi hồ nghi hắn thốt lên.
– “Đã”, em nói “đã” Verena, em không có ý nói là ông em đã chết chứ? Đầu tiên Verena định từ chối sự thật, nhưng nàng biết là không thể.
– Vâng ông đã chết, nàng trả lời giọng chùng hẳn, nhưng đây là 1 bí mật … ông không muốn tin ông chết lại được đăng lên báo trong vòng 3 tháng nữa
– Một bí mật, đại úy ngạc nhiên lập lại, nhưng tại sao cơ chứ, lí do của ông đưa ra là gì? Verena không trả lời và bắt gặp được 1 ánh nhìn xảo trá trong mắt hắn.
– Một bí mật mà ông gửi em đến LD, hắn chậm rãi nói, em chẳng có vẻ gì là đau buồn cả, anh còn thấy em ngồi trên xe ngựa trong công viên cạnh 1 người rất sang trọng nữa. Em định giải thích sao đây Verena.
– Ông không thích sự thương tiếc đau buồn hay bất kì sự ồn ào sau cái chết của ông, Verena cố giải thích, ông muốn em.. phải được vui chơi. Em đã sống với ông lâu quá rồi, không giải trí không tiếp xúc với bất kì ai…
– Và ông em cũng hi vọng em sẽ tìm được 1 ai đó khác quyến rũ trái tim em, đại úy nói chậm rãi, em đã tìm được người đó rồi phải không, Verena?
– Không dĩ nhiên là khồng. Nàng trả lời, em vừa mới đến đây ngày hôm kia thôi mà, nhưng anh có để địa chỉ cho em đâu, anh không thèm viết cho em đến 1 lá thư nữa mà Giles.
– Làm sao anh có thể làm thế được cơ chứ, hắn nói, anh bị ngăn cấm đến nhà em, và ông đã tỏ ra hết sức hung bạo khi tìm cách ngăn cấm anh được gần em. Giờ ông đã chết, Verena và qua bộ trang phục của em anh đoán được ông đã để lại cho em khá nhiều tiền đấy Verena không trả lời và sau 1 lúc hắn tiếp.
– Ông để lại cho em cái gì, nhà cửa đất đai như ông đã nói với anh lúc trước, cả tiền nữa phải không? Bao nhiêu vậy? Verena ngoảnh mặt qua 1 bên.
– À … anh nghĩ là còn nhiều hơn mọi người đoán nữa đấy. Anh đã khám phá ra là ông của em đã nhận được số tiền rồi và ông đầu tư khá rộng đấy, phải đến cả ngàn bảng, Verena, em thừa hưởng được bao nhiêu?
– Không, không nhiều như thế đâu
– Nhưng cũng không ít lắm. Hắn nhận xét, dán mắt vào. À món tiền này sẽ làm em thoải mái hơn khi về già đấy nếu nó được chồng em quản lí tốt Verena bước ra khỏi phòng không hề cảm thấy thoải mái.
– Em không nghĩ là chúng ta lại nói về …những chuyện như thế này
– Và còn những cái khác mà chúng ta sẽ nói nữa, hắn nói, thế còn cuộc hôn nhân của chúng ta? Khi nào em định sẽ lấy anh, Verena?
– Lúc này, em chẳng nghĩ gì về đám cưới cả. Verena ấp úng.
– Đó đâu phải là sự thật, hắn phủ nhận, anh quên không nói cho em biết là anh đã luôn nghĩ về em, dĩ nhiên là anh rất khao khát có được ngày hôm nay, cái ngày mà trước mắt chúng ta không còn chướng ngại vật nào cả và chúng ta có thể sống cùng nhau
Hắn lộ vẻ thích thú khi thấy tay Verena run rẩy như thể vẫn còn bối rối lắm Cô nàng đã chấp nhận rồi đấy, hắn nghĩ, và dù cô nàng có thể không đúng gu của ta lắm thì… quỷ bắt cô ta đi, cô ta vẫn có 1 tài sản đáng giá đấy Hắn có vẻ tin chắc vào bản thân, vào vẻ hấp dẫn của cơ thể mình lắm và hắn biết phụ nữ thích được dỗ dành trong tình cảm và ai có thể làm điều này tốt hơn hắn chứ – Em đã trưởng thành nhiều đấy, Verena bé bỏng, hắn nói, và anh hứa với em, cô bé xinh đẹp của anh chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau
– Không…. Không Gã đại uý kéo Verena vào trong vòng tay hắn và nàng cố gắng đẩy hắn ra thì cửa mở.
– Thưa ngài, công tước vùng Selchester, ông Johnson già nói lầm bầm.
Verena lộ vẻ hân hoan vì bối rối, vặn mình ra khỏi vòng tay người anh họ ngay khi công tước bước vào phòng oai vệ to lớn.
Verena nghĩ thật không hay, nét mặt chàng lộ vẻ khinh khỉnh ghê tởm, nhưng giọng chàng lại bình thản, chẳng lộ chút sôi nổi gì ngoài sự nhã nhặn bàng quang.
– Xin chào Verena, tôi cứ nghĩ là sẽ gặp phu nhân và cô chứ Verena biết đó là lời quở trách tế nhị nên vội trả lời
– Mẹ đỡ đầu của tôi hơi bị đau đầu nên phải nghỉ ngơi … tôi không nghĩ là ông, gặp anh họ của tôi, đại úy Giles Winchcombe Smyth
– Ngài khoẻ không, công tước nói, giơ 1 tay ra. Tôi tin là ngài vẫn ở trong trung đoàn cũ của chúng ta
– The Life Guards, đại úy trả lời
– Xin chúc mừng, công tước nói, tôi không tưởng tượng điều gì tốt hơn nữa.
Công tước tỏ ra quá ân cần thoải mái đến độ Verena bắt đầu thấy sự bối rối, kích động trong mình bắt đầu lắng xuống.
– Sáng nay ở công viên, chúng ta không có thời gian để tiếp chuyện nhau nhưng Verena đã nói về ngài rất nhiều, nghe nói trước đây ngài ở trung đoàn vệ binh thứ 11 phải không?
– Vâng tôi vừa chuyển đến đây 2 tháng trước, đại uý nói, chiến tranh đã chấm dứt rồi nên chúng tôi đành phải ở lại LD thôi – Vâng đúng vậy, công tước tán đồng – Tôi tin là ngài đã nhận ra điều buồn cười nhất mà tôi đã làm, gã đại uý bình luận bằng lời nói bóng gió
– Ồ dĩ nhiên rồi, công tước trả lời Verena bối rối nhận thức rõ là công tước hình như đang phải cố ghìm mình xuống để làm vừa ý anh họ nàng nhưng nàng có cảm giác 2 người đàn ông này rất khác nhau
Thật chẳng khó chút nào để rút ra sự tương phản giữa 2 người, dù nàng cảm thấy không trung thực lắm khi làm thế. Công tước quá kín đáo đến độ 1 người bình thường khó mà nhận ra được. Trang phục của chàng rất đơn giản nhưng đàng hoàng, tao nhã, trong khi đó gã đại úy lại ăn mặc phô trương, gây sự chú ý của người khác 1 cách lộ liễu Món nữ trang duy nhất trên người công tước là chiếc nhẫn ấn vàng giản dị trên 1 ngón tay bên trái, còn ông anh họ của mình, Verena thấy tay hắn đeo 2 chiếc nhẫn trên cùng 1 tay và cả 2 đều sáng choé.
– Sáng nay tôi nhận thấy ngài có 1 cặp ngựa thật là tuyệt, gã đại úy nói chiếu lệ theo cách mà người đàn ông trong giới thượng lưu hay nói chuyện với nhau – Vâng, công tước trả lời, tôi rất thích cặp ngựa này
– Chắc hẳn là ngài đã tốn 1 món tiền khá lớn đây, tôi phải trả 500$ cho con ngựa tôi đang cưỡi đấy. Hiện giờ tôi cũng có để ý đến 2 con ngựa nữa, hi vọng là Verena sẽ thích chúng, nếu chưa ai muốn mua.
Hắn liếc nhìn Verena vẻ hiểu biết
– Nàng luôn say mê ngựa mà
– Vâng tôi hiểu, công tước nói nhanh.
– À rất tiếc là giờ tôi có việc, gã đại úy nói theo kiểu làm duyên, hi vọng là tôi sẽ có dịp ghé thăm chuồng ngựa ngài. Tôi tin là ngài sẽ không phản đối Verena và tôi được ngắm chúng trong 1 thời gian gần đây
– Rất sẵn lòng, công tước trả lời Verena chợt nhận ra nàng đang siết chặt 2 tay lại, ra vẻ hơi khó chịu vì nàng biết Giles lẽ ra không nên nói theo kiểu đó, không nên gạ gẫm những lời mời và cũng không nên ép buộc mình vào với công tước như thể họ là bạn cũ
Nét bối rối của nàng không lọt qua mắt của công tước được và nàng nhận ra nỗi ghê tởm đã biến mất trong mắt chàng, thay vào đó là sự ân cần khiến tim nàng đập dồn dập
– Verena tôi định đến để hỏi cô,… công tước vừa bắt đầu thì cửa lại mở
– Ông Jasper Royd, thưa tiểu thư, Johnson thông báo.
Verena đang quay lưng phía cửa chính vội ngoảnh lại và chợt cảm thấy mình như đông cứng, không thể nhúc nhích hay thốt ra 1 lời nào cũng không còn 1 ý nghĩ nào trong đầu nữa. Nàng chỉ còn có thể nhìn chằm chằm, không tin vào mắt mình nữa. Đứng trên ngưỡng cửa là 1 gã đàn ông với những nét rất nổi bật, đôi môi mím chặt, cặp mắt tham lam màu sẫm lần cuối cùng nàng đã nhìn từ giữa 2 thùng tròn trong tẩng hầm của tòa tu viện cũ.
Đó là gã “thần ác”, mãi 1 lúc sau nàng vẫn cảm thấy tức thở, rồi như trong mơ, nàng nghe tiếng anh họ nàng nói.
– Jasper, tôi hi vọng là anh sẽ bỏ cái thói ấy đi, tôi đã để lại giấy ở câu lạc bộ rồi mà, tôi muốn gặp Verena 1 chút và tôi tin là anh đã biết công tước Selchester
– Tôi biết, Jasper Royd trả lời, nhưng tôi rất ngạc nhiên, Theron là lại gặp anh ở đây
– Tôi cũng rất ngạc nhiên, công tước nói, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau Jasper.
– Đúng đấy và anh cũng có mong là gặp tôi đâu, Jasper trả lời, tôi sẽ không ghé nhà anh như 1 gã ăn mày lì lợm đâu. Giờ tôi cũng có kha khá rồi. Giọng hắn chế nhạo có vẻ xấc láo nhưng công tước vẫn trả lời từ tốn
– Rất vui khi biết được điều đó
– Jasper, anh không quên hỏi thăm Verena đấy chứ, đại úy ngắt lời
– Ồ tôi thật là thiếu sót, cứ trông thấy ông anh họ Theron của tôi là tôi quên hết mọi chuyện, xin tiểu thư thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Winchcombe, vì tôi cam đoan với tiểu thư là trước đây Giles thường kể về cô cho tôi nghe nhiều và tôi rất háo hức được gặp cô.
Hắn nắm tay Verena và nàng phải cố ghìm mình lại, nhún chào hắn thì thầm mà không hề lắp bắp
– Cảm ơn thưa ngài
– Và bây giờ trước khi đi tôi cũng xin lỗi ngài, cho phép tôi được mời tiểu thư Winchcombe dùng bữa tối với bà nội tôi được chứ
– Và bà nội của tôi nữa, Jasper xen vào.
– Ồ dĩ nhiên rồi, công tước trả lởi, tôi không quên điều đó đâu Jasper
– Thế tối nay anh không có định vui chơi thoải mái với cô gái nào đó sao? Jasper chế nhạo, nữ công tước đã 80 rồi, nếu bà còn sức khoẻ, bà sẽ sống trong toà nhà ảm đạm ở bên hông Hampstead Heath toàn những ma là ma.
– Tôi vẫn mong cô gặp bà nội tôi, nữ công tước quả phụ thừa kế của Selchester, công tước quay sang như nói riêng với Verena. Mặt nàng tái xanh và trong mắt nàng có 1 ánh nhìn mà lần cuối chàng đã gặp khi nàng đi từ phòng ông nội bước ra báo tin ông đã qua đời
– Không… tối nay, Verena ấp úng. Tôi phải… ở nhà tối nay
– Vậy thì tối mai, công tước dịu dàng nói, tôi sẽ báo trước cho bà nội tôi biết là cô sẽ đến thăm bà vào ngày mai, bà rất mong được làm quen với cô Verena
– Tối mai.. sẽ rất…dễ chịu..
Verena thì thầm Công tước cầm tay nàng và những ngón tay nàng siết chặt trong tay chàng. Nàng muốn giữ chàng ở lại, nàng không thể để chàng đi được. Nhưng dường như chàng chẳng hiểu ý nàng thì phải, chàng nhẹ nhàng thả tay nàng xuống rồi quay ra cửa. – Vui vẻ nhé, đại úy Winchcombe Smyth, rồi chàng tiếp, xin chào Jasper Cánh cửa khép lại sau lưng chàng đã lâu nhưng Jasper Royd vẫn đứng nhìn như thể hắn có thể thấy công tước đang bước xuống cầu thang
– Quỷ bắt hắn đi, Jasper nói lớn, thằng anh họ của tôi đã làm tôi điêu đứng lâu lắm rồi đấy
– Ông ta đã làm gì anh thế, gã đại úy hỏi
-Hắn ta làm gì à? Jasper lặp lại, khẽ nhún vai, phải tỏ ra thông minh 1 chút chứ ông bạn Giles thân mến, anh không nhận thấy là hắn đã đứng giữa tôi và cái tước hiệu công tước sao?
– Trời ơi, đại uý thốt lên vừa cười thô tục, tôi không thể nào tin nổi đó, Jasper công tước ấy à?
– Nhưng tôi có thể, Jasper Royd bình thản nói
Có 1 cái gì đó trong giọng nói, trong đôi mắt nhỏ sắc lẹm của hắn đã báo cho nàng biết công tước đang gặp nguy hiểm. Nguy hiểm từ “thần ác”.