Phần 2: Cô gái vô liêm sỉ quyết ủy thân cho trung khuyển đại nhânChuông báo tin nhắn vang lên, Hoa Nguyệt Nguyệt mở di động, thấy là tin Tề Tín gửi, nhanh chóng mở ra.
“Anh chờ em ở cửa, nhanh ra đi.”
Hoa Nguyệt Nguyệt có chút vội vàng. Cô muốn gặp Tề Tín ngay bây giờ. Nhưng ngay khi bước chân khỏi công ty, trong đầu cô đột nhiên hiện ra câu mà anh đã nói.
“Anh sẽ không để em bị ảnh hưởng đâu.”
Bước chân của cô bị kìm lại, cô tỉnh táo trở lại. Thứ nhất, nếu là Tề Tín thật, thì dù thế nào cũng không để cho cô phải ra ngoài trong giờ làm việc. Thứ hai, Tề Tín đã nói chuyện của anh làm không muốn cô dính vào, giờ lại gửi tin nhắn đến, nói khác hẳn với lúc trước. Quan trọng nhất là, tin nhắn của Tề Tín không bao giờ có cái giọng này.
Nếu là Tề Tín, chắc chắn phải viết là “Anh ở dưới tầng, em làm cho xong việc rồi xuống gặp anh, đừng vội.”
Vĩnh viễn không bao giờ thúc giục.
Hoa Nguyệt Nguyệt suy nghĩ mãi, mình có nên gọi cho Tề Tín hỏi một chút không.
Điện thoại gọi được, nhưng tút tút mãi.
Cho đến khi.
Hoa Nguyệt Nguyệt nhẹ hỏi: “Tề Tín à?”
Đầu bên kia chẳng có tiếng gì.
Hoa Nguyệt Nguyệt cũng nóng ruột, “Tề Tín, anh nói gì đi chứ, em đang rất lo.”
“Ồ, đúng là tình cảm quá, Tề Tín, mày nói có phải không?” Đầu bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông, có vẻ đầu gấu.
Có một giọng nam mơ hồ ở gần đó, hình như là Hoa Nguyệt Nguyệt em đừng tới đây…
Hoa Nguyệt Nguyệt sửng sốt, “Anh là?”
Người đàn ông nói: “Hai chúng mày chơi trò bạn bè cũng vui quá nhỉ. Tề Tín giờ đang ở trong tay tao, muốn cứu nó, mày phải ra ngoài. Tao ở trong nhà hoang bên cạnh công ty chúng mày. Đừng có dẫn thêm người. Cẩn thận mạng của thằng này.”
Một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Được.”
…
“Trần ca, chiêu này của anh đúng là hay, con bé đó đến thật kìa.” Đám tay chân đứng cạnh khom lưng cúi đầu với một người đàn ông đầu trọc.
“Đương nhiên rồi, ra đường muốn kiếm được ăn thì phải có cái đầu.” Trần ca chỉ chỉ đầu mình, tự hào nói.
“Con bé nó đến, chờ chút nữa, đánh cho nó mấy trận, trút giận cho Đạm Như.”
“Nhưng mà, Trần ca à… người ta cũng một thân con gái, em nghĩ phải ra tay nhẹ nhàng chút, không thể để có án mạng.” Đám tay chân nói.
“Đừng có lằng nhằng, chúng mày sợ chứ gì? Có chuyện gì thì tao lo.” Trần ca vỗ vỗ ngực.
“Hay quá, có câu này của Trần ca, bọn em không phải sợ nữa.”
Hoa Nguyệt Nguyệt từ từ đi tới, gõ lên cửa sắt rách nát.
Trần ca đưa mắt ra hiệu, để cho cả đám cùng nhào lên bắt Hoa Nguyệt Nguyệt.
Ngay khi cửa mở, một đám đầu gấu nhào ra cửa.
“A – mẹ, đứa nào đè lên tao?” Người đầu tiên ra ngoài Trần ca vồ ếch, một đám đực rựa đè cả vào hắn.
Trần ca thấy cách đó không xa có một đôi chân phụ nữ đến gần, xung quanh có tiếng bước chân.
“Đi ra hết đi, bắt chúng cho tôi!” Tề Hùng Trạch quay đầu nói với đội bảo vệ.
Đợi khi Trần ca kịp phản ứng, hắn và đám tay chân đã bị khống chế trên mặt đất.
Trần ca nhếch miệng cười: “Con chó cái, mày giỏi lắm, mày không sợ bồ mày bị bọn tao giết sao?”
Hoa Nguyệt Nguyệt cười lạnh: “Mày tưởng tao ngu chắc. Thứ nhất, tao tin Tề Tín sẽ không bị chúng mày bắt dễ dàng như thế được. Thứ hai, từ đầu đến cuối chỉ nghe được có một tiếng lầm bầm của nam giới, ai biết được có phải Tề Tín không. Ba, nếu như là Tề Tín, cho dù anh ấy có gặp nguy hiểm đến tính mạng cũng không thể để chúng mày cầm được di động của anh ấy, khiến cho tao gặp nguy hiểm, trừ khi anh ấy mất di động.”
Trần ca hết lời, “Mày không tin, thì để anh em tao làm thịt bồ mày, giờ tao chỉ cần gào một tiếng, chúng nó còn ở sau kho hàng sẽ nghe thấy giết bỏ ngay thằng bồ mày.”
Hoa Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, rất khinh miệt: “Vậy mày gào đi.”
Cuối cùng thì Trần ca cũng không kêu la gì cả.
Tề Hùng Trạch lệnh người giải cả đám Trần ca lên đồn, rồi nói với Hoa Nguyệt Nguyệt: “Thật không hổ là con dâu của bố, lạnh lùng tỉnh táo được như vậy là tốt!”
Nhưng cũng đến khi ấy Hoa Nguyệt Nguyệt quỵ xuống.
Thực ra, cô đang đánh cuộc.
May quá, cô đã thắng.
Chỉ là, Tề Tín ở đâu…
Di động của Hoa Nguyệt Nguyệt lại vang lên, cô nhận điện thoại, giọng nói xa lạ của nam giới vang lên.
Anh ta hỏi: “Cho hỏi cô có phải là vợ của Tề Tín không? Anh nhà cô xảy ra tai nạn, chúng tôi cần cô đến giải quyết một số thủ tục.”
Giọng nói của Hoa Nguyệt Nguyệt có chút run rẩy: “Tề Tín đâu?”
Anh ta nói: “Tề tiên sinh không rõ đã đi đâu.”
Hoa Nguyệt Nguyệt tự nói với mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, cô nói với đầu dây bên kia: “Tôi biết rồi, cảm ơn ngài.”
Cô báo chuyện đó với Tề Hùng Trạch, rồi tự mình đi về nơi vụ tai nạn xảy ra.
Thậm chí cô còn quên mình phải gọi xe, chỉ cứ thế cắm đầu chạy.
Trong đầu là nụ cười ngày hôm qua của anh, rõ ràng anh đã nói anh sẽ không sao, sao giờ lại thành như thế?
Nếu không có anh, vậy em… biết phải làm sao?
Hoa Nguyệt Nguyệt không biết vì sao, mình lại trào nước mắt.
…
Có đôi khi đời người là câu chuyện máu chó như thế, Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn thấy phía trước có một chiếc taxi lái đến, đột nhiên nghĩ ra, có lẽ ngồi xe sẽ nhanh hơn.
Cô chắn chiếc xe, như thể không cần sống nữa.
Vừa mở cửa xe ngồi vào ghế sau, nói: “Đường XX.”
Hoa Nguyệt Nguyệt rất lo lắng, thậm chí cũng không nhìn mặt mũi tài xế, cho đến khi, chờ mãi mà chẳng thấy tài xế lái đi.
Cô ngẩng đầu.
Thấy Tề Tín cười, nhìn cô, gương mặt tuấn tú có quá nhiều màu sắc. Cái trán đang chảy máu.
Anh nói: “May quá, may quá, em không sao.”
Sau đó, gục ngay trên ghế lái.
Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn Tề Tín, đột nhiên thấy nửa muốn cười, mà nửa muốn khóc.
Cô gọi cho 112 xong, vươn tay vuốt ve mặt của anh.
Cô nói: “Tề Tín, anh xuất hiện trong đời em, đúng là một sự bất ngờ.”
Có một giây nào đó, cô đã nghĩ, nếu không có anh, có phải cô đã không hề biết đến hạnh phúc…
Đời này, cô, không thể không có anh.
Đột nhiên cô cảm thấy như thế.
Giống như đã hạ quyết tâm.
Tề Tín, trên đời có hai loại người. Một loại sẽ cho anh một tình yêu cuồng nhiệt kịch tính, cho anh sự ngọt ngào như kẹo ngọt, nhưng cũng sẽ cho anh nỗi đau đớn tột cùng. Còn một loại khác, sẽ cho anh một dòng suối mát dịu dàng nhưng không bao giờ cạn, cho anh nửa đời tươi sáng và rực rỡ. Mà với em, anh chính là người thứ hai.
Cũng là người mà em cần.