Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 42: Ngủ

Tác giả: Đại Ôn
Chọn tập

Hoa Nguyệt Nguyệt nhân lúc người đẹp không chú ý, vươn tay giật lại chi phiếu trong tay cô ta, xé nát: “Tiền của Khang không thể để cô dùng như thế.”

Người đẹp nổi giận, bắt đầu muốn đánh nhau với Hoa Nguyệt Nguyệt.

Hoa Nguyệt Nguyệt tóm lại tay cô ta, nói: “Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát, nói với họ hình như tôi gặp được một người phụ nữ sử dụng ma túy. Họ đang trên đường tới, nếu không muốn bị bắt, tôi khuyên cô nên đi nhanh đi.”

Cô gái đó sửng sốt, rồi không biết phải làm sao tiếp, trừng Hoa Nguyệt Nguyệt và Khang, rồi hậm hực: “Coi như tôi không may.”

Đợi cô gái đó biến mất, Hoa Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Khang: “Đi thôi, tôi muốn về ngủ.”

“Cô báo cảnh sát sao?”

Hoa Nguyệt Nguyệt bật cười: “Không thể nào, lừa trẻ con thôi, không ngờ cô ta bị lừa dễ vậy.”

Khang có chút hoảng hốt, gật gật.

Hoa Nguyệt Nguyệt liếc qua chi phiếu trên mặt đất trước khi rời đi, lập tức kinh hãi.

Lúc Khang đưa cô về nhà thuê, cô cười ha ha: “Khang, tôi giúp anh đỡ cô gái kia… Anh đưa chi phiếu đó cho tôi được không?”

Khang: “…”

Đương nhiên cuối cùng, Hoa Nguyệt Nguyệt cũng không mặt dày đến mức đòi chi phiếu thật.

Có điều, quan hệ của cô và khang được cải thiện.

Buổi đấu giá thử đã bắt đầu, ngày nào Hoa Nguyệt Nguyệt cũng phải ngồi với Khang tính toán mức tiêu thụ và phản ứng với sản phẩm. Giống như cô đã đoán, người đã dùng không ai không khen ngợi.

DUO đã đạt danh tiếng, giá thấp cũng có hàng xịn.

Sau đó, Hoa Nguyệt Nguyệt cũng dần dần hiểu được một chuyện về Khang. Hóa ra tên này ngày xưa cũng từng là một tiểu xử nam ngây thơ, đáng tiếc bị một người đùa bỡn tình cảm xong, đã thề sau này sẽ đi trả thù phụ nữ…

Nghe xong, Hoa Nguyệt Nguyệt hỏi: “Anh là trẻ con à? Còn đòi trả thù phụ nữ ấy á? Thôi đi, tôi thấy đời anh bị đàn ông chơi chắc rồi.”

Khang: “…”

Sau buổi đấu giá thử, vì phản ứng tốt, công ty quyết định triển khai dự án trên diện rộng. Với tư cách người đề ra phương án này, Hoa Nguyệt Nguyệt mũi phổng lên tận trời.

“Khang, anh thấy chị anh lợi hại chưa.”

Khang liếc Hoa Nguyệt Nguyệt mặt dày như tường mà nói: “Xin nhớ cho tôi lớn tuổi hơn cô.”

Hoa Nguyệt Nguyệt chép miệng, “Khang, xem ra anh thua cược với tôi rồi, để tôi nghĩ xem bắt anh làm gì đây nhỉ…”

Khang không thèm nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt.

Đến tối, cả đội đi nhà hàng, còn là nhà hàng Trung Quốc, theo lời Hoa Nguyệt Nguyệt là, cho các cô cậu nếm thử hương vị quê hương tôi.

Đồ ăn dọn lên, Hoa Nguyệt Nguyệt bắt đầu điên cuồng ăn.

“Thịt ba chỉ này nướng quá ngon.”

“Trời ạ, cái đùi dê này sao mềm thế nhỉ.”

“A, canh này ngon quá đi mất…”

Ăn no xong, cả đám cụng rượu, Hoa Nguyệt Nguyệt như thường lệ rất sung, lại tự nhiên đi đọ rượu với Khang.

Đại bộ phận người trên bàn cơm đã say không biết trời đất, chỉ có Hoa Nguyệt Nguyệt và Khang là còn chén tạc chén thù.

Hoa Nguyệt Nguyệt nói: “Khang ạ, anh nói xem đeo cái kính vào nhìn anh mới trong sáng mới đáng yêu làm sao, thế mà cũng chính là cái kính mắt này hoàn toàn làm hỏng anh đó.”

Khang đã ngà ngà say trả lời, “Tôi thấy vậy trông chững chạc lắm.”

Hoa Nguyệt Nguyệt lật bàn nói: “Chững chạc cái gì! Rõ ràng anh là thụ cơ mà, rõ ràng là một tiểu thụ đáng yêu, tại sao lại muốn chà đạp mình đi thích nữ giới, trong mắt tôi, anh là tiểu thụ cực phẩm đó!”

Có lẽ là vì say, Khang lại không phản bác cô mà hỏi: “Sao lại nói tôi là thụ?”

Hoa Nguyệt Nguyệt đáp: “Đầu tiên là vóc dáng của anh, tuyệt rằng dáng tôi cũng là khá cao, nhưng anh là đàn ông mà lại cao bằng tôi là rất vô lý, cho nên anh là thụ.”

“Ngụy biện.”

“Lại nói, còn theo đuổi phụ nữ cup C, thật ra nghe chị nói đây anh vốn là trống không, bánh bao to không thỏa mãn được anh, chỉ có dưa chuột to mới là món của anh thôi.”

Khang cúi đầu, trả lời: “Tôi cũng có dưa chuột to.”

Hoa Nguyệt Nguyệt mắt sáng ngời: “Tôi không tin nhé.”

Khang đột nhiên hỏi ngược lại: “Có muốn nhìn một cái hay không?”

Hoa Nguyệt Nguyệt vốn định gật đầu, trong đầu đột nhiên nhớ đến lời Tề Tín.

“Không được… Tôi cũng có dưa chuột.” Hoa Nguyệt Nguyệt nấc lên một cái.

Khang khinh bỉ nhìn ngực Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Cô làm gì có dưa. Cô chỉ có bánh bao nhỏ thôi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nổi giận, “Cái gì, bánh bao của tôi lớn lắm, anh không biết ngực vừa tay cầm là đẹp nhất sao? Anh không biết phụ nữ Mỹ vì ngực to mà hay nâng ngực sao? Anh không biết thôi chị đây dáng ngực cực đẹp, người khác đều nói thế, bánh bao chị đẹp nhất đó.”

Được rồi, cũng chẳng hiểu đang nói gì nữa.

Khang tối sầm mắt tự nhủ thầm: “Cô có bánh bao tôi có dưa chuột, có muốn thử không?”

Hoa Nguyệt Nguyệt không nghe thấy, hỏi: “Gì? Anh nói anh muốn ăn dưa chuột hử, được, giờ tôi tìm cho anh hẳn hai cái dưa chuột, tuyệt đối thỏa mãn cả trên cả dưới anh ngay.”

Khang mơ màng đáp: “Không phải, không phải, tôi muốn bánh bao cơ.”

Vì thế, hai người ông nói gà bà nói vịt uống tiếp.

Điện thoại Hoa Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên vang lên, cô nhận điện thoại, nhìn thấy tên, vui vẻ ấn nút nhận, nói: “Tiểu Tề Tề, anh nhớ em không?”

Tề Tín sửng sốt: “Hoa Nguyệt Nguyệt, em uống rượu hả?”

Hoa Nguyệt Nguyệt nấc một cái, nói: “Đương nhiên phải uống rượu rồi, chuyện vui như vậy không uống sao được? Anh lại không có đây, nếu như có anh, nhất định em phải uống với anh đến không say không về.”

Tề Tín nói với giọng dịu dàng: “Được rồi, đã say thế rồi, em đang ở đâu?”

Hoa Nguyệt Nguyệt lầm bầm: “Em ở một nhà hàng Trung Quốc trên đường Bogne, món ăn ở đây thật là ngon, lại còn rẻ nữa. Em muốn mua hết đầu bếp của họ cơ Tiểu Tề Tề.”

Tề Tín yên lặng một thoáng nói: “Em chờ anh một chút.”

Hoa Nguyệt Nguyệt ha ha nói: “Được, chúng ta lại gặp nhau trong mơ nhé.”

Tiếp đó cô tắt máy, thấy Khang đang nhìn.

Khang hỏi: “Tiểu Tề Tề là ai? Là một con chó hả?”

Hoa Nguyệt Nguyệt sờ đầu: “Tiểu Tề Tề… Tiểu Tề Tề rất là tốt, tôi rất là thích Tiểu Tề Tề, Tiểu Tề Tề… là cái gì nhỉ… hình như là cá hộp.” Vừa dứt lời, đầu đã đập bộp xuống cánh tay.

Khang cũng uống quá, vậy là nằm luôn cạnh Hoa Nguyệt Nguyệt, ngủ.

Hoa Nguyệt Nguyệt vừa ngủ vừa nói lảm nhảm.

Cô mơ thấy Tề Tín, Tề Tín quay sang cười với cô, cô bảo: “Tiểu Tề Tề, anh đến rồi hả, em rất nhớ anh, Tiểu Tề Tề.”

Tề Tín nheo lại đôi mắt hoa đào, sắc mặt không được ổn lắm: “Nhớ anh thật không?”

Cô nhào tới nói: “Tiểu Tề Tề, người ta yêu anh nhất, nhớ anh chết lên được.”

Tề Tín đập bộp một cái lên mặt cô, giận: “Vậy mà em còn đi lăng nhăng với người khác, không phải em yêu anh à? Sao lại ngủ với người đàn ông khác chứ!”

Hoa Nguyệt Nguyệt mặt đau cả lên, lập tức giật mình tỉnh lại, đến khi nhìn qua, Khang đang ngủ bên cạnh cô, một tay đánh vào mặt cô.

Mẹ nó, hóa ra là anh.

Xoa xoa mặt, ngủ thôi mà cũng mất trật tự.

Hoa Nguyệt Nguyệt đỡ sô pha đứng lên, cầm điện thoại di động, nhìn thời gian, đã một giờ sáng rồi. Bọn họ đã bao chỗ này cả đêm, mọi người đều nằm trên sô pha, hoặc là ngủ trên ghế. Cô đỡ tường, cảm giác đầu choáng váng, hay đi toilet một chút cho tỉnh.

Chỉ là câu thang này sao vòng vèo thế, chút nữa nhất định phải nói với chủ nhà hàng sửa lại chút.

Đột nhiên trước mắt hoa lên, Hoa Nguyệt Nguyệt ngã phịch xuống đất, mông đau cả lên.

Chỉ là chẳng hiểu sao đột nhiên xuất hiện hai cánh tay, khi cô nhìn lên người đưa tay, cô gần như nhảy dựng lên.

“Tiểu Tề Tề!”

Tề Tín mặc một bộ comple, rõ ràng là vừa chạy tới, có vẻ mệt mỏi, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự đẹp trai của anh. Tóc hung hung hơi dựng lên, mắt hoa đào nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt đầy bất lực, khóe môi xinh đẹp cong lên, nói với Hoa Nguyệt Nguyệt đang nằm trên người: “Em đã uống bao nhiêu rượu vậy, mùi rượu khủng quá.”

Hoa Nguyệt Nguyệt vẫy vẫy tay: “Anh đừng xía vào, thật ra với em đó chỉ là muỗi thôi.”

Tề Tín cong người lên nói: “Anh đưa em về, lên đi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt cũng không khách khí, ôm cổ Tề Tín, để cho anh bế.

Bà chủ quán nhìn thấy vợ chồng Hoa Nguyệt Nguyệt, cười nói: “Vợ chồng son hạnh phúc quá, chồng đẹp trai còn thương vợ nữa.”

Hoa Nguyệt Nguyệt cười hoan hỉ: “Đó là đương nhiên rồi.”

Tề Tín bất đắc dĩ lắc đầu, Hoa Nguyệt Nguyệt nói lại đại khái địa chỉ nhà thuê cho Tề Tín rồi lại ngủ li bì.

Trong lúc mơ màng, cảm giác có đôi tay nắn nắn bóp bóp người mình, cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy Tề Tín đã cởi sạch sẽ bò lên.

Rồi, kệ anh.

Tề Tín đi ra đi vào trong thân thể cô, thế tiến công rất mạnh.

Hoa Nguyệt Nguyệt còn đang mơ màng, nghĩ có người đâm mình, còn la lên: “Đừng chọc vào… Đừng chọc…Khoan đã…. Nhanh lên.”

Đồ không tiết tháo này.

Hôm sau tỉnh dậy Hoa Nguyệt Nguyệt đã quên mất hoàn toàn chuyện đêm qua, cô nhìn thấy mình không mảnh vải nào nằm trên giường, giữa hai chân lại có cảm giác như vừa làm xong, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước.

Hoa Nguyệt Nguyệt trong lòng thốt lên xong rồi!

Thế này là sao, cô lại phản bội Tề Tín lên giường với người khác! Mẹ nó, rốt cuộc là ai, dám xuống tay với cô sao, đây là chán sống rồi sao?

Tuy cô rất đẹp nhưng không thể nhân lúc say mà đánh lén chứ.

Mẹ ơi nếu Tề Tín biết thì nói sao…

Hoa Nguyệt Nguyệt không thể tin nổi, vì vậy cô quyết định, cô phải đánh người đàn ông đó một trận mới hả giận.

Cô mặc áo tắm vào, cầm cột phơi quần áo, hơi kéo cửa phòng tắm, nói: “Đồ khốn nào dám ra tay với ta, ăn một cột của ta.”

Người đàn ông kêu một tiếng đau đớn.

Hoa Nguyệt Nguyệt mở to hai mắt, nhìn thấy Tề Tín xinh đẹp dáng người cao ráo ôm đầu, cùng với tiểu Tề Tín… Không, là đại  chứ.

Tề Tín bất đắc dĩ nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt: “Em làm sao vậy?”

Hoa Nguyệt Nguyệt cười cười: “Không có gì, anh cứ tiếp tục, tiếp tục, chẳng qua em thuận tay đánh thôi, đừng để ý, vốn em rất hay đánh…”

Tề Tín lắc đầu.

Hoa Nguyệt Nguyệt đóng sập lại cửa phòng tắm, vỗ ngực nói: “Thật tốt quá, không cũng chẳng biết giải thích sao nữa…”

Chờ chút, Tề Tín ở đây từ khi nào?

Sao cô chẳng nhớ gì cả? Chẳng lẽ tối qua lúc cô ngủ, Tề Tín cạy cửa lén bò vào XXOO với cô?

Mẹ nó, ít ra, cũng phải đánh thức cô dậy chứ, kỹ thuật của tiểu Tề Tín tốt lắm đâu phải bình thường đâu.

Ngay lúc Hoa Nguyệt Nguyệt còn đang tiếc nuối mình không được ăn thịt tử tế, Tề Tín người trần trụi đi ra phòng tắm, cơ thể hoàn mỹ không hề che đậy chiếu vào mắt Hoa Nguyệt Nguyệt.

Hoa Nguyệt Nguyệt kêu gào, nửa tháng không gặp, tiểu Tề Tín hình như lớn lên rồi, cô thật là hạnh phúc mà.

Chọn tập
Bình luận
× sticky