Nàng không thể ngủ được đêm đó. Nàng nằm thao thức, cảm nhận từng giây và từng phút tích tắc trôi qua, rồi từng giờ. Anh nói đúng. Nàng sợ hãi cuộc đời, bởi cuộc đời đã từng dạy cho nàng biết nàng sẽ bị trừng phạt nếu mong muốn quá nhiều. Nàng đã học cách không mong muốn bất cứ một thứ gì nữa để không phải nhận bất cứ rủi ro nào. Nàng đã từ chối bản thân nhu cầu có bạn, có gia đình, thậm chí cả sự thoải mái của một tổ ấm riêng. Tất cả chỉ bởi nàng lo sợ sẽ gặp phải nguy cơ bị tổn thương một lần nữa.
Nàng không phải là người hay phủ nhận sự thật, vậy nên nàng nhìn thẳng vào nó. Mẹ nàng không phải là ví dụ điển hình cho tình mẫu tử. Chồng nàng không phải là kiểu người chồng điển hình. Cả hai người họ đều đã làm nàng tổn thương, nhưng nàng không nên khóa tất cả mọi người bên ngoài. Serena đã khởi đầu cho một tình bạn nhưng Dione đã quay lưng lại với nó, nghi ngờ động cơ của điều ấy. Những nghi ngờ đó thực chất chỉ là lí do biện hộ cho bản năng trốn chạy ngay khi có bất cứ ai đến gần của nàng. Nàng phải chấp nhận mạo hiểm, nếu không cuộc đời nàng sẽ chỉ là một trò hề, cho dù nàng có đã giúp đỡ bao nhiêu bệnh nhân đi nữa. Nàng cũng cần giúp đỡ nhiều như Blake vậy.
Mặc dù vậy, đối mặt với sự thật và giải quyết nó lại là hai điều hoàn toàn khác biệt. Chỉ riêng ý nghĩ hạ thấp hàng phòng thủ và để chọ mọi người đến gần mình hơn cũng đủ khiến nàng muốn bệnh. Thậm chí những điều nhỏ nhặt nàng cũng chưa bao giờ được hưởng, cũng chẳng xử lý nổi. Nàng chưa bao giờ cười khúc khích với bạn gái hàng đêm, chưa bao giờ đến một bữa tiệc, chưa bao giờ học cách làm quen với mọi người theo cách thông thường. Nàng đã ở sau bức tường cả cuộc đời mình, và việc tự bảo vệ bản thân đã còn hơn là một sở thích. Nó là một phần của nàng, đã khắc sâu vào từng tế bào trong cơ thể nàng.
Có lẽ nàng không thể thay đổi được nữa. Có lẽ những nỗi đau và sợ hãi của thời thơ ấu đã làm thay đổi tâm lý nàng mạnh đến mức nàng không còn có thể vượt lên khỏi hố sâu tăm tối của những ký ức. Trong một khoảnh khắc nàng có một cái nhìn về tương lai mình, dài, ảm đạm và đơn độc và một tiếng nấc vang lên trong nàng. Nhưng nàng không khóc, dẫu cho mắt nàng đang bỏng rát. Sao phải tốn nước mắt cho những năm tháng đầy trống rỗng đang trải dài trước mắt đó? Nàng đã quen ở một mình, ít nhất nàng cũng có một công việc. Nàng có thể chạm vào mọi người thông qua công việc của mình, đưa cho họ hi vọng, giúp đỡ họ. Có thể nó là chưa đủ, nhưng nó hoàn toàn tốt hơn là sự phá hủy chắc chắn đang chờ đợi nàng nếu nàng cho phép ai đó tổn thương nàng một lần nữa.
Bất chợt kí ức về Scott lóe lên trong tâm trí nàng khiến nàng gần như khóc thét lên, đôi tay nàng với lên trong màn đêm để đẩy anh ta đi. Sự nôn nao trong nàng chuyển thành một cơn buồn nôn rõ ràng, làm nàng phải cố gắng nuốt xuống dữ dội để kiểm soát chúng. Trong một lúc, nàng như đang chơi vơi trên rìa vực thẳm. Từng kí ức trỗi lên như hàng đàn dơi từ trong hang động hôi thối lao vào nàng. Nàng nghiến chặt răng khi một cơn nức nở hoang dại trào ra và với bàn tay run rẩy, nàng với tới bật cái đèn ngủ. Ánh sáng xua tan ngay nỗi khiếp sợ, rồi nàng nằm đó ngắm nhìn trần nhà.
Để chiến đấu chống lại những kí ức, nàng thận trọng đặt chúng sang một bên và gợi lên hình ảnh về khuôn mặt của Blake, là một trong số ít những bùa phép chống lại những con quỷ từ quá khứ. Nàng nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của anh, cháy lên bởi nỗi tuyệt vọng, và nàng liền nín thở. Tại sao nàng có thể nằm đây lo lắng cho bản thân mình trong khi Blake đang chơi vơi ngay trên rìa vực thẳm của anh chứ? Blake mới là người phải quan tâm. Không phải nàng! Nếu anh đánh mất niềm vui bây giờ, nó sẽ phá hủy hết quá trình phục hồi của anh.
Nàng đã tự huấn luyện bản thân hàng năm trời, đặt những niềm vui và vấn đề của mình sang một bên để tập trung hoàn toàn vào bệnh nhân của nàng. Bệnh nhân của nàng đã gặt hái được những lợi ích, và quá trình đó đã trở thành một phần của sự tự vệ bên trong của nàng khi mọi thứ đe dọa trở thành không chịu nổi. Nàng lại sử dụng nó bây giờ. Khóa chặt không thương tiếc mọi ý nghĩ của nàng ngoại trừ những suy tư về Blake, nhìn chằm chằm vào trần nhà đến mức tưởng như cái nhìn của nàng có thể khoan một cái lỗ trên đó.
Nhìn bề ngoài vấn đề trông có vẻ đơn giản: Blake cần được biết rằng anh vẫn còn có khả năng phản ứng với phụ nữ, vẫn còn có thể quan hệ. Nàng không hiểu lý do tại sao bây giờ anh lại không thể, trừ phi là bởi những lí do thông thường nàng đã chỉ cho anh vài giờ trước đó. Nếu đúng là như thế, ngay khi sức khỏe anh được cải thiện và anh có lại sức mạnh, mối quan tâm về tình dục của anh sẽ tự nhiên quay trở lại, nếu anh ta thích thú tới ai đó.
Đó mới là vấn đề. Dione nhai nhai môi dưới của mình. Blake rõ ràng sẽ không bắt đầu hẹn hò bây giờ. Lòng kiêu hãnh của anh sẽ không cho phép ai giúp anh ra vào xe ô tô và nhà hàng; ngay cả khi Dione có cho phép anh phá vỡ thời gian biểu của anh, một điều không tưởng. Không, anh phải tiếp tục điều trị và giờ họ mới chỉ bắt đầu bước vào phần khó nhọc nhất của quá trình này, thứ sẽ đòi hỏi từ anh nhiều hơn về thời gian và nỗ lực, và sự đau đớn.
Đơn giản là hiện giờ trong đời anh thiếu những người phụ nữ phù hợp, tuy rằng đó là một sự thiếu thốn cần thiết, nhưng vẫn là sự thiếu thốn. Bên cạnh Serena, Alberta và Angela, chỉ còn mỗi mình nàng. Nàng ngay lập tức tự động loại mình khỏi danh sách. Làm sao nàng có thể thu hút bất kì ai ? Nếu có bất kì người đàn ông nào có động thái tiến lại gần nàng, nàng sẽ hành động ngay như một con mèo phải bỏng, đó không phải là một khởi đầu tốt.
Một cái cau mày kéo hai hàng lông mày nàng lại với nhau.Điều đó đúng với mọi đàn ông….trừ Blake. Blake đã chạm vào nàng, và không khiến nàng có cảm giác bị đe dọa. Nàng đã vật tay với anh, nô đùa với anh trên sàn nhà…hôn anh.
Ý tưởng đó nổ ra, nó quá lạ lẫm tới mức lúc đầu khi nó xuất hiện trong ý thức, nàng đã gạt nó đi, tuy nhiên nó cứ quay lại hết lần này đến lần khác, gõ vào trí óc nàng. Blake cần sự giúp đỡ của nàng, và nàng là người phụ nữ duy nhất phù hợp. Nếu nàng có thể quyến rũ anh ta…
Một cơn rùng mình từ ngón chân dội lên làm rung cả người nàng, nhưng không phải do sợ hãi hay khiếp nhược, trừ phi đó là do sợ hãi sự táo bạo của bản thân. Nàng có thể làm được không? Nàng có thể làm bằng cách nào đây? Làm cách nào để nàng có thể làm một điều như thế? Sẽ không hề tốt cho Blake tí nào nếu anh ta để ý đến nàng còn nàng thì la hét tháo chạy khỏi phòng. Nàng không thể nghĩ nàng sẽ làm vậy với anh, nhưng chỉ riêng cái ý nghĩ quyến rũ đàn ông đã quá xa lạ với nàng khiến nàng không thể chắc chắn được nữa. Liệu nàng có thể cám dỗ anh ta đủ đến mức chứng minh được rằng anh vẫn còn là một người đàn ông?
Nàng không thể để tình hình tiến triển thành bất cứ cái gì cụ thể, nàng biết đó không chỉ vì nàng chưa sẵn sàng, một sự dan díu với bệnh nhân của mình cũng hoàn toàn đi ngược lại những nguyên tắc chuyên môn của nàng.
Bên cạnh đó, nàng còn không phải là kiểu người Blake thích. Vậy nên sẽ có rất ít cơ hội xảy ra bất cứ sự nghiêm túc nào. Nàng cố gắng quyết định xem liệu anh sẽ thấy nàng quá thiếu thành thạo nên không thể hấp dẫn anh, hay liệu tình trạng bị cô lập trong hai năm qua sẽ làm anh không nhìn thấy sự thiếu kinh nghiệm của nàng. Anh đang nhanh chóng bỏ lại sau lưng sự lo lắng buồn rầu về tình trạng bệnh tật của bản thân. Nàng biết nàng sẽ không đánh lừa được anh lâu. Càng ngày anh càng trở nên giống với bản thân anh – người đàn ông trong bức ảnh mà Richard đã cho nàng xem, với một trí thông minh sắc bén và bản năng điều khiển tự nhiên đã khiến cho mọi người bị cuốn hút về anh như sức ảnh hưởng của ngọn thủy triều.
Liệu nàng có thể làm điều đó được không?
Nàng run rẩy với ý nghĩ đó. Nhưng nàng đã quá bị chấn động bởi những gì anh nói đêm đó đến mức giờ đây nàng không thể đẩy ý tưởng đó ra khỏi đầu như trước đây nàng vẫn thường làm được nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Dione quyết định tán tỉnh một người đàn ông. Đã quá lâu rồi từ khi nàng cắt đứt mọi quan hệ tình dục với bất cứ ai đến mức giờ đây nàng không thể biết nàng có thể làm điều đó mà trông không quá lộ liễu hay ngớ ngẩn hay không. Nàng đã ba mươi tuổi, và nàng cảm thấy mình thật thiếu kinh nghiệm và lúng túng như một đứa con gái mới lớn. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của nàng với Scott thì không tính; nàng không hề quyến rũ Scott, sau đêm tân hôn đó nàng thậm chí đã tìm mọi cách để tránh xa anh ta. Blake là một người đàn ông trưởng thành, ranh ma, thạo đời đã quen với việc có bất kì người phụ nữ nào cho mình trước khi tai nạn xảy ra và cướp khỏi anh khả năng sử dụng đôi chân của mình. Lợi thế duy nhất của nàng chỉ là nàng là người phụ nữ phù hợp duy nhất lúc này trong cuộc đời anh.
Chỉ là nàng không biết làm sao để khơi dậy một người đàn ông.
Đó đúng là một vấn đề bất thường, một thứ nàng chưa bào giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Đấy là lí do vì sao buổi sáng hôm sau nàng đứng lưỡng lự thật lâu trước gương, trong khi đáng ra vào tầm ấy nàng đã đi đánh thức Blake. Nàng thậm chí còn chưa mặc đồ. Nàng cứ nhìn chòng chọc vào mình trong gương, cắn môi và cau mày. Nàng biết đàn ông vẫn thường thích thấy vẻ ngoài của nàng, nhưng vậy đã đủ chưa? Tóc nàng không vàng, loại phụ nữ mà Blake thích. Tóc nàng màu đen, dày, uốn cong trên vai và đổ xuống đằng sau lưng. Nàng đang định bện tóc mình lại khi nàng đột ngột ngừng lại, nhìn chằm chằm vào chính nàng, trong khi tay nàng vẫn cầm lược. Quên hết mọi thứ, nàng bắt đầu khảo sát kĩ lưỡng từng phần cơ thể người phụ nữ trong tấm gương đó. Bầu ngực nàng đầy đặn và rắn chắc với đôi núm vú như màu quả anh đào, nhưng có lẽ ngực nàng hơi quá to so với khẩu vị của Blake. Có lẽ nàng quá thể thao, quá mạnh mẽ. Có lẽ anh ta chỉ thích kiểu phụ nữ thanh nhã, yểu điệu.
Nàng rên lớn, xoay tròn để nghiên cứu bản thân mình từ đằng sau. Có quá nhiều giả thuyết! Có thể anh ta là kiểu đàn ông thích chân dài? Nàng có đôi chân đẹp, dài và duyên dáng, rám nắng mềm mại. Hay có thể…..Mông nàng, đang được bao phủ bởi mảnh lụa hồng mỏng manh, uốn cong và hoàn toàn đầy nữ tính.
Quần áo của nàng lại là một vấn đề khác nữa. Tủ quần áo hàng ngày của nàng bao gồm hầu hết những thứ thoải mái để làm việc: quần jean, quần soóc, áo phông. Chúng gọn gàng và thiết thực, nhưng không lôi cuốn. Nàng có quần áo đẹp, nhưng nàng sẽ không mặc chúng trong khi đang làm việc và tập luyện. Những cái váy của nàng không hề khêu gợi. Thêm vào đó, áo ngủ của nàng trông cứng nhắc như quần áo tu viện cho dù Blake đã nhận xét nàng “chạy loanh quanh với cái áo ngủ trong suốt.” Nàng cần quần áo mới, những thứ quyến rũ nhưng không quyến rũ một cách quá lộ liễu, và chắc chắn là một cái áo ngủ nhìn-xuyên-thấu thật sự.
Nàng đã quá bận tâm tới mức không nghe thấy tiếng của Blake lúc anh rời khỏi phòng ngủ của mình; khi cái giọng ầm ĩ lúc sáng sớm của anh ta lọt vào tâm trí nàng đi kèm tâm trạng cáu bẳn, “Quý cô lười biếng, sáng nay em dậy muộn nhá!” nàng quay phắt về phía cửa khi nó bật mở và Blake lái chiếc xe lăn qua.
Cả hai đều đông cứng. Dione thậm chí còn không thể nhấc tay mình lên để che đi bầu ngực trần. Nàng quá choáng váng bởi cơn sốc do sự có mặt của anh, quên hết mọi thứ đến mức nàng không thể kéo bản thân trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Kể cả Blake cũng bất động, cho dù lối hành xử đúng mực đòi hỏi anh phải rời khỏi phòng. Anh không rời đi. Anh ngồi đó với đôi mắt đã xanh giờ trông còn xanh hơn nữa, một biểu cảm đen tối, dữ dội rực lên trong cái nhìn khi anh lướt qua cơ thể hầu như khỏa thân của nàng, rồi nán lại lâu hơn trên ngực nàng.
“Lạy Chúa toàn năng,” anh thì thầm.
Miệng Dione khô khốc, lưỡi nàng mất khả năng chuyển động. Cái nhìn đầy tính toán của anh mang lại cảm giác ấm áp như sự động chạm về thể chất. Đôi núm vú nàng dựng lên thành hai chấm nhỏ, nhô lên về phía anh. Anh hít mạnh vào một hơi, sau đó thả mắt mình xuống thấp hơn, xuống đường cong ngực nàng, tới phần bụng mượt mà như sa tanh của nàng. Ánh mắt anh thăm dò chỗ hõm nhỏ trên rốn nàng rồi cuối cùng dừng lại ở điểm nối giữa hai cặp đùi nàng.
Một cảm giác xa lạ cuộn lên trong dạ dày làm nàng hoảng sợ, và cuối cùng nàng cũng có thể cử động. Nàng quay người khỏi anh với một tiếng kêu nhỏ, nâng hai tay len trong nỗ lực muộn màng che đi cơ thể mình. Trong dáng đứng cứng đơ quay lưng về phía anh, giọng nàng cất lên đầy xấu hổ, “ Ôi không! Làm ơn, đi ra ngoài đi!”
Chẳng có tiếng kêu ro ro của của động cơ khi anh di chuyển xe lăn, vậy nên nàng biết anh ta vẫn ngồi nguyên đấy.
“Tôi chưa từng nhìn thấy ai lại ửng hồng được toàn thân thế này,” anh nói, giọng anh trầm sâu và đầy một nỗi thích thú đàn ông gần như có thể chạm vào được. “Thậm chí cả phần đằng sau đầu gối của em cũng hồng nốt.
“Cút ra!” nàng hét lên nghẹn ngào.
“Sao em lại phải ngượng ngùng quá thế nhỉ?” anh rì rầm. “ Em rất xinh đẹp. Một cơ thể như thế rõ ràng van xin đàn ông nhìn vào nó.”
“Anh có thể làm ơn cứ bỏ đi được không?” nàng van vỉ “Tôi không thể đứng đây cả ngày thế này!”
“Đừng vội vàng chỉ vì tôi,” anh ta đáp lời với sự thỏa mãn khiến nàng phát điên lên. “Tôi cũng thích tầm nhìn từ đằng sau giống như từ đằng trước. Thật là một công trình nghệ thuật, cái cách đôi chân dài uốn lên nối với cặp mông hoàn hảo. Có phải làn da em thật sự mịn màng như vẻ ngoài của nó không?”
Sự xấu hổ cuối cùng chuyển thành tức giận và nàng giẫm mạnh chân, cho dù đó cũng chỉ phí phạm nỗ lực bởi tấm thảm trải sàn dày đã chặn đứng bất kì âm thanh nào bàn chân trần của nàng có thể tạo ra. “Blake Remington, anh sẽ phải trả giá cho điều này!” nàng đe dọa, giọng nàng run run bởi nỗi giận.
Anh cười to, âm thanh trầm làm rung động không khí buổi sáng sớm. “Đừng có mà phân biệt giới tính,” anh chế nhạo. “Em đã nhìn thấy tôi với chỉ mỗi cái quần đùi thì tại sao lại xấu hổ bởi tôi nhìn thấy em trong cái quần lót nhỉ? Em chẳng có gì để xấu hổ về mình, em nên biết thế.”
Rõ ràng là anh ta sẽ không đi. Anh ta chắc đang tự mình tận hưởng, tên khốn! Nàng rón rén đi vòng cho tới khi nàng tóm được cái áo ngủ nàng đã vứt ở giữa giường. Cẩn thận giữ lưng mình xoay về hướng anh, nàng quá chú tâm với lấy cái áo đến mức không nghe thấy tiếng ro ro nhẹ từ cái xe lăn khi nó đi theo sau nàng. Vừa lúc nàng chạm tay vào cái áo thì một bàn tay lớn hơn xuất hiện từ đằng sau và giữ chặt lấy cái áo trên giường.
“Em trông thật xinh đẹp khi em nổi giận,” anh trêu, ném trả lại nàng những câu nhận xét châm chọc nàng nói với anh vào cái ngày anh nổi sấm sét khi phát hiện nàng tập tạ.
“Vậy giờ tôi chắc phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới,” nàng nổi đóa, rồi thêm vào, “bởi tôi đang điên lên từng phút một đây.”
“Đừng phí năng lượng của mình,” anh ngâm nga nho nhỏ. Nàng nhảy dựng lên khi cánh tay cứng như đá của anh bất thình lình vỗ vào mông nàng, rồi nấn ná xoa bóp bờ mông tròn rắn chắc bằng những ngón tay dài. Anh kết thúc bằng một cái vỗ nhẹ thân mật rồi nhấc tay anh lên khỏi cái áo ngủ.
“Tôi sẽ đợi em cùng ăn sáng,” anh nói nhẹ nhàng, và nàng nghe thấy anh khúc khích cười khi anh rời khỏi phòng.
Nàng nắm lấy cái áo ngủ và ném nó vào cái cửa đã đóng. Mặt nàng nóng như lửa đốt, và nàng ấn bàn tay mát lạnh của nàng lên gò má. Nàng điên tiết nghĩ cách trả đũa lại anh, nhưng nàng không được dùng cách hãm hại về mặt thể chất, nhưng nó lại loại trừ gần hết những âm mưu mà nàng có thể tưởng tượng ra. Có thể hoàn toàn không thể hạ nhục lại anh ta; do thể trạng anh càng ngày càng khá hơn, nàng nghi ngờ việc anh sẽ cảm thấy khó chịu nếu nàng nhìn thấy anh trong tình trạng gần như khỏa thân hoàn toàn. Trên thực tế, theo cách mà anh thể hiện sáng nay, anh ta có thể còn sung sướng và tự hào cho nàng xem tất cả mọi thứ nàng muốn nữa cơ!
Nàng đang sôi sùng sục, cho đến khi nàng nghĩ ra rằng âm mưu quyến rũ anh ta đã không thể có một khởi đầu thuận lợi hơn. Anh ta thực sự không nghĩ về tình dục. Anh ta theo đuổi một nét nghịch ngợm liều lĩnh thôi, nhưng kết quả cuối cùng là anh ta ý thức được nàng là phụ nữ. Thật ra toàn cảnh hoàn toàn tự phát này cũng có lợi thế của nó, sẽ không bị cứng nhắc như khi nàng cố ý tạo ra.
Suy nghĩ đó khiến nàng có động lực để vượt qua một ngày khó khăn. Anh ta quan sát nàng như một con diều hâu, đợi nàng lộ ra bất kì hành động hay lời nói nào cho thấy nàng vẫn còn xấu hổ bởi tai nạn sáng nay. Nàng trầm tĩnh và lơ đi hết mức có thể, chủ ý luyện tập với anh ta với một mức độ nặng nhất mà lương tâm nàng cho phép. Anh ta dành nhiều thời gian hơn hôm trước trên những thanh đỡ, cân bằng bản thân trên tay trong khi chân anh nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Anh liên tục lầm bầm nguyền rủa khi phải chịu đựng cơn đau nhưng anh không hề muốn ngừng lại, thậm chí cả khi nàng quyết định chuyển sang bài tập khác. Nàng di chuyển bàn chân anh trong những cử động đầu tiên kể từ suốt hai năm qua; mồ hôi anh túa ra bởi cơn đau trên các cơ bắp không quen vận động.
Đêm đó những cơn chuột rút khiến anh thức cả tiếng đồng hồ, và Dione cứ tiếp tục mát xa cho đến khi nàng quá mệt mỏi hầu như không thể di chuyển được nữa. Không có bất kì cuộc thảo luận thân mật nào đêm đó. Anh đang đau đớn, hầu như không thể thư giãn sau khi thoát khỏi một cơn chuột rút này thì một cơn khác lại kéo đến làm co rút chân anh. Cuối cùng nàng lôi anh xuống bể bơi để giúp anh thoát khỏi bị chuột rút trong đêm đó.
Nàng đã ngủ quá giấc sáng hôm sau, nhưng nàng phải cẩn thận khóa cửa trước khi đi ngủ, vì thế nàng không lo lắng bất kì sự gián đoạn nào. Khi cuối cùng nàng cũng thức dậy, nàng nằm đó với nụ cười trên môi, nghĩ về phản ứng của anh ta khi nàng sẽ phá đám những thói quen hàng ngày của anh theo kế hoạch nàng đã đề ra.
Sau bữa sáng, nàng nói thoải mái, “Tôi có thể mượn một cái xe của anh được không? Tôi cần phải đi mua sắm hôm nay.”
Giật mình, anh nhìn lên, đôi mắt anh ta thu hẹp lại đầy suy tư. “Có phải em làm thế bởi những gì tôi đã nói đêm đó không?”
“Ồ đương nhiên là không,” nàng nói dối với một sự dễ dàng đáng ngưỡng mộ.
“Tuy nhiên tôi thật sự cần một số thứ. Tôi không hay mua sắm. Nhưng như bất kì phụ nữ nào khác, tôi cũng có những thứ cần dùng.”
“Em có biết gì về Phoenix không?” anh hỏi, với lấy cốc sữa giờ đây anh đã uống hàng ngày mà không còn phản đối nữa.
“Chả biết gì, cả” nàng thừa nhận một cách vui vẻ.
“Thế em thậm chí có biết cách đi xuống thị trấn không?”
“Không, nhưng tôi có thể đi theo bảng chỉ dẫn.”
“Không cần phải như thế. Để tôi gọi cho Serena. Con bé yêu thích mua sắm, và dạo này tâm trạng nó đang không được tốt.”
Lúc đầu, ý nghĩ về việc đi mua sắm với Serena làm tiêu tan hết sự hăng hái dành cho kế hoạch của nàng, nhưng nàng nhận ra mình sẽ có thể sẽ cần đến ý kiến của một người phụ nữ khác, nên nàng đồng ý với gợi ý của anh. Serena cũng vậy; anh hầu như chưa kịp trình bày vấn đề thì đã gác máy, một nụ cười méo mó giật giật ở cái miệng như tạc của anh. “Nó đang trên đường tới.” Rồi sau đó nụ cười biến mất nhường chỗ cho cái nhìn sắc bén. “Em có vẻ không được nhiệt tình lắm,” anh nhận xét. “Em còn có những kế hoạch khác à?”
Anh ta có ý gì khi nói thế? “Không. Chỉ là tôi đang nghĩ đến một số thứ thôi. Tôi rất vui là anh đã gọi Serena. Tôi có thể cần đến ý kiến của cô ấy cho một số vấn đề.”
Cái nhìn dò hỏi trên mặt anh liền bị thay thế bằng sự tò mò thấy rõ. “Những thứ gì thế?”
“Không có gì liên quan đến anh,” nàng trả lời dứt khoát, biết rõ câu trả lời đó sẽ khiến anh điên liên. Anh muốn biết lý do và mục đích của tất cả mọi thứ. Chắc lúc còn nhỏ anh đã tháo hết từng món đồ chơi của mình, và giờ anh cũng đang làm điều tương tự với nàng. Có thể anh cũng làm điều đó với tất cả mọi người. Đó là một trong những tính cách khiến anh trở thành một kỹ sư sáng tạo đến vậy.
Lúc nàng đang nhanh chóng thay quần áo cho chuyến đi mua sắm, nàng nhận ra Blake gần đây đã thể hiện một số dấu hiện chứng tỏ sự quan tâm của anh với công việc của mình. Anh nói chuyện qua điện thoại với Richard nhiều hơn trước đây, và việc thiết kế hệ thống ròng rọc ở bể bơi và phòng tập đã khêu gợi lại niềm hứng thú của anh hơn nữa. Hàng tối sau mỗi bữa ăn, anh lại vẽ những hình nguệch ngoạc kì lạ lên những tờ giấy, những hình vẽ chẳng gợi lên điều gì trong đầu Dione, nhưng khi Richard nhìn tấm giấy vào một buổi tối, anh ta đã đưa ra những lời nhận xét. Hai người đàn ông sau đó đã đắm chìm trong một cuộc thảo luận mang nặng tính kĩ thuật đến mức Dione phải đặt dấu chấm hết bằng cách ra hiệu rằng đã đến lúc Blake phải đi nghỉ. Richard nhanh chóng bắt được dấu hiệu và hiểu ngay lập tức, tặng cho nàng một cái nháy mắt.
Cái nóng của Phoenix khiến nàng phải mặc quần áo ở mức tối thiểu: một cái váy trắng mùa hè, đồ lót cần thiết, và đôi săng đan có dây quai mảnh. Những tuần lễ nóng nực đã trôi qua, mang theo cả mùa hè đi cùng, nhưng sự chuyển mùa vẫn chưa thể hiện ra bằng sự giảm nhiệt độ. Khi nàng đi xuống cầu thang để gặp Serena, Blake đưa ra cái nhìn nhanh nhưng toàn diện về những thứ nàng mặc lên người. Dione rùng mình bởi biểu hiện thoáng qua trên mặt anh ta. Giờ anh đã biết rõ nàng trông như thế nào, và mỗi phút anh nhìn nàng, anh đều tưởng tượng ra cảnh nàng không mặc gì trên người. Nàng lẽ ra nên cảm thấy vui bởi đó là những gì nàng muốn. Tuy nhiên, nó vẫn khiến nàng không thoải mái.
Serena lái xe, bởi Dione hoàn toàn không biết chút gì về Scottsdale hay Phoenix. Chiếc Cadillac màu xanh nhạt lướt êm ru như thể đang trượt trên lụa, đi qua hàng loạt những dãy nhà triệu đô xa xỉ đang trang hoàng cho ngọn núi Camelback. Ở phía trên, một ánh bạc lấp lánh xuất hiện trên nền trời xanh trong, một trong vô số những chiếc máy bay từ căn cứ không quân trong vùng Phoenix, vẽ nên một vệt trắng bên trên đường đi của nó.
“Blake nói cô phải mua sắm,” Serena lơ đãng nói. “ Kiểu mua sắm gì vậy? Không thành vấn đề. Nếu nó tồn tại, tôi sẽ biết một cửa hiệu bán thứ đó.”
Dione liếc một cách gượng gạo. “Tất cả,” nàng thú nhận. “Quần áo, đồ lót, đồ ngủ, đồ tắm.”
Serena nhướn cao đôi lông mày mảnh dẻ màu nâu tối của mình lên trong một chuyển động kinh ngạc. “Được rồi,” cô chậm rãi nói. “Là cô muốn thế đấy nhé.”
Lúc họ ngồi ăn trưa vài tiếng sau đó, Dione tin chắc rằng Serena biết hết mọi cửa hàng ở Arizona. Họ đã đi qua nhiều cửa hàng đến nỗi nàng không còn có thể nhớ nổi nàng đã mua đồ gì ở chỗ nào, nhưng nó cũng chẳng quan trọng. Cái quan trọng số lượng tăng lên nhanh chóng của những túi và gói đồ mà họ đều đặn nhét vào thùng xe.
Dione thử một cách hệ thống những bộ quần áo sao cho nổi bật cơ thể cao rám nắng và đôi chân dài của mình. Nàng mua những chiếc váy ngắn có xẻ một bên để phô ra đôi chân dài và mảnh mai; nàng mua quần áo làm từ lụa dệt và những đôi giày tinh tế. Những chiếc áo ngủ nàng đã chọn là những mảnh vải mỏng manh, trong suốt cho thấy rõ cơ thể nàng hơn bao giờ hết. Nàng mua áo lót và quần lót bằng đăng ten quyến rũ, những chiếc teddies* xấu xa đầy gơi cảm, vài chiếc quần short và áo phông bó sát, và hai bộ bikini chỉ dài vừa đủ đến mức không phạm luật.
(*teddy: một loại áo lót liền quần rất gợi cảm dành cho phụ nữ)
Serena quan sát cả quá trình trong sự im lặng đầy ngạc nhiên, chỉ đưa ra ý kiến mỗi khi Dione hỏi, điều xảy ra khá thường xuyên.
Dione không thể quyết định được những thứ nào trông quyến rũ nhưng lại không được lộ liễu quá mức, vậy nên nàng phó mặc hết cho Serena. Chính Serena là người chọn những bộ bikini, một bộ màu hồng nhạt tinh tế và bộ còn lại màu xanh biển. Cả hai thứ đó đều nổi bật trên nền da rám nắng mật ong của nàng như những viên đá quý.
“Cô biết không,” Serena trầm ngâm khi ngắm Dione chọn một chiếc teddy màu nude mà trông xa thì như nàng đang không mặc gì trên người. “Trông có vẻ như là chiến tranh rồi.“ Dione cảm thấy một chút điên rồ và mất kiểm soát, và nàng chỉ tặng Serena cái nhìn trống rỗng.
“Tôi hầu như thấy tội nghiệp cho Blake vì là mục tiêu cho trận hỏa lực này,” người phụ nữ nói tiếp, cười nho nhỏ. “Gần như thôi, không hẳn là hoàn toàn. Nhìn những nỗ lực của cô, Dione à, thì tôi nghĩ cô sẽ không thể thua được. Cô đã yêu Blake rồi phải không?”
Điều đó đã đánh vào sự chú ý của Dione như một cú thụi vào quai hàm. Yêu? Đương nhiên là không! Điều đó là không thể. Blake là bệnh nhân của nàng; yêu anh sẽ phản lại mọi đạo đức nghề nghiệp của nàng. Không những thế, làm sao nàng có thể yêu anh được chứ? Chẳng lẽ Serena không thấy nó là không thểsao? Nàng điên cuồng suy nghĩ. Chỉ có điều Blake là một trường hợp rất thách thức. Nàng đã tái tạo lại anh theo cả nghĩa đen, nhào nặn anh từ một cái giỏ bóng rổ thành một người đàn ông khỏe khoắn, mạnh mẽ. Nàng không thể để anh ta từ bỏ bây giờ, không thể để bao nhiêu công sức và mồ hôi bị uổng phí.
Nhưng bất chợt, khi nhìn vào số lượng quần áo đáng kinh ngạc mà nàng đã mua trong một ngày bằng đôi mắt của Serena, nàng hiểu ra đó thật là một nỗ lực vô vọng. Làm sao nàng có thể nghĩ rằng nàng sẽ có khả năng quyến rũ về thể xác với Blake Remington? Không chỉ bởi nàng không biết cách làm điều đấy, mà cả bởi nàng sẽ trở nên điên loạn đáng sợ nếu nàng có thành công!
Thả mình lún sâu trong cái ghế, nàng vò chiếc teddy màu da người trên đùi. “Nó chẳng có tác dụng gì cả,” nàng thì thầm. “Nó sẽ không bao giờ có tác dụng.”
Serena nhìn chiếc teddy. “Chắc chắn là có đấy, nếu anh ta là con người.”
“Tất cả dụng cụ sẽ đều vô dụng nếu diễn viên không thể biểu diễn,” Dione nói với sự ghê tởm bản thân. “Tôi chẳng biết cách quyến rũ bất cứ ai, nhất là người mà ở bên tôi nhiều như là Blake.”
Mắt Serena mở lớn. “Cô đang nghiêm túc đấy chứ? Vẻ ngoài của cô, cô không cần phải quyến rũ ai hết. Tất cả những gì cô cần làm là đứng đó và để anh ta sẽ đến với cô.”
“Cám ơn vì lời động viên, nhưng nó không đơn giản thế,” Dione ngắt lời, không thể kể cho em gái của Blake toàn bộ câu chuyện. “Một số đàn ông thích vẻ ngoài của tôi, nhưng tôi biết Blake thích những cô gái tóc vàng. Tôi hoàn toàn không phải loại nàng anh ấy thích.”
“Tôi chẳng thể hiểu nổi làm sao mà cô có thể nhìn vào gương và còn băn khoăn tại sao tóc mình không vàng,” Serena mất kiên nhẫn. “Cô thật…bí hiểm, đầy nhục cảm. Đấy là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để miêu tả cô. Nếu anh ấy còn chưa tiến tới thì chỉ bởi vì cô chưa bật đèn xanh cho anh ấy mà thôi. Đám quần áo này sẽ làm việc đó cho cô. Rồi sau đó cứ để mọi việc tự nó tiến triển theo tự nhiên.”
Ước gì có thể như thế! Dione thầm nghĩ khi trả tiền cho cái teddy và chai nước hoa mà người bán hàng đã thề thốt rằng nó sẽ khiến chồng cô phát điên vì thèm khát.
Nàng không muốn Blake phát điên vì thèm khát, chỉ cần khuấy động là đủ. Thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho nàng. Cuộc đời thật lắm sự châm biếm nhưng nàng thấy việc này chẳng hề buồn cười cho lắm.
Họ về nhà nhưng không thấy Blake và Dione thầm cảm ơn vì điều ấy. Nàng không muốn anh biết nhiều hơn về chuyến mua sắm này của nàng. Angela lặng lẽ giúp Dione và Serena khuân tất cả đống đồ đạc vào phòng của Dione. Khi nàng hỏi Blake ở đâu thì người phụ nữ mỉm cười bẽn lẽn và lẩm bẩm, “ Trong phòng tập,” rất nhanh trước khi đi mất.
Serena cười nhỏ sau khi Angela rời đi. “Cô ấy thật lạ đúng không? Tôi nghĩ Blake đã chọn tất cả đội ngũ nhân viên dựa trên việc họ nói bao nhiêu hay thậm chí vì họ không nói.” Trước khi Dione có thể đưa ra bất kì nhận xét nào, Serena đổi chủ đề. “Cô có phiền không nếu tôi ở lại đây cho đến bữa tối? Tôi biết cô chắc hẳn muốn bắt đầu ngay chiến dịch của mình nhưng Richard đã bảo tôi sáng nay là anh ấy sẽ về nhà muộn tối nay và tôi thì đang chán.”
Khi nàng phải bắt đầu “chiến dịch”, Dione còn hơn cả lo âu, nàng kinh sợ nó, nên nàng liền sung sướng bảo Serena ở lại. Do cô ấy thường ăn tối cùng họ, Blake sẽ nghĩ có gì đó bất thường nếu bất chợt cô ấy không giữ thói quen này nữa.
Khi Serena đi về phòng riêng để giải trí, Dione đi xuống bể bơi và vào phòng tập. Nàng lập tức đứng sững lại. Blake đang ở trên thanh xà, giữ thăng bằng bằng hai bàn tay, trong khi Alberta đang quỳ, di chuyển bàn chân anh theo chuyển động đi. Căn cứ vào bề ngoài của anh có thể thấy anh đã luyện tập vất vả từ lúc nàng đi với Serena sáng nay, và Alberta tội nghiệp thì trông kiệt sức. Blake chỉ mặc mỗi quần đùi ngắn, anh buộc áo phông quanh trán để ngăn mồ hôi đổ xuống mắt. Anh đúng là đang vã mồ hôi khi tập luyện, cố gắng khiến cơ bắp hoạt động theo ý mình. Dione biết anh đang phải chịu một cơn đau đáng kể. Nó biểu hiện ở quai hàm cứng nhắc của anh, đôi môi anh trắng bệch. Chỉ riêng việc anh nhờ sự giúp đỡ của Alberta thay vì chờ nàng về đã đủ nói lên quyết tâm của anh. Tuy thế, nàng lo anh đã cố gắng quá mức. Anh đã phải trả giá cho các bài tập này vào đêm trước bằng những cơn chuột rút đau đớn. Nàng e rằng đêm nay cũng sẽ lặp lại y như thế.
“Đến lúc vào bể bơi rồi,” nàng nói nhẹ, cố cho giọng mình không có vẻ lo lắng. Alberta nhìn lên nhẹ nhõm thấy rõ, và đứng lên. Blake, mặt khác, lại lắc đầu.
“Chưa đâu,” anh lẩm bẩm. “Thêm nửa tiếng nữa.”
Dione ra hiệu cho Alberta, cô lẳng lặng rời phòng. Vớ lấy một cái khăn tắm từ chồng khăn nàng vẫn chuẩn bị sẵn, nàng bước về phía anh và lau mặt, cánh tay và ngực anh. “Đừng thúc ép bản thân quá,” nàng khuyên. “Đừng thúc ép vội. Thời điểm này như thế là lợi bất cập hại đối với anh đấy. Thôi nào, đến bể bơi cùng tôi. Cho cơ bắp anh nghỉ một chút.”
Anh liền tì vào thanh bar, thở hổn hển. Dione nhanh chóng kéo xe lăn cho anh ngồi. Anh tự mình ngồi xuống. Anh đã hầu như không cần đến sự trợ giúp của nàng để di chuyển do anh đã khỏe hơn nhiều. Nàng bật sáng đèn ở bể bơi, sau đó khi quay lại thì thấy anh đang ngắm nhìn mông nàng khi nàng cúi xuống. Thắc mắc không biết mình đã phô bày ra bao nhiêu trong kiểu quần áo không phải thông thường này, nàng chợt đỏ mặt.
Anh tặng cho nàng một nụ cười ngắn, sau đó tóm lấy cái ròng rọc và đẩy cơ thể xuống bể, để cơ thể anh chìm sâu trong làn nước. Anh thở dài nhẹ nhõm khi dòng nước xoa dịu những cơ bắp mệt mỏi.
“Tôi đã không nghĩ em đi cả ngày thế,” anh nói, mệt mỏi nhắm mắt.
“Tôi chỉ đi mua sắm có một năm một lần thôi.” Nàng nói dối không hề chớp mắt. “Vậy nên mỗi lần đi là cả một sự kiện.”
“Thế ai thắng? Em hay Serena?” anh hỏi, vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm.
“Tôi nghĩ là Serena,” nàng rên rỉ, xoa bóp những cơ bắp căng cứng của mình. “Mua sắm sử dụng những phần cơ bắp hoàn toàn khác với việc đẩy tạ.”
Anh mở một bên mắt, nhìn nàng. “Sao em không tham gia cùng anh nhỉ?” anh ta mời mọc. “Như các cụ đã nói “Xuống đây nào, nước lành mà.””
Nó thật cám dỗ. Nàng nhìn xuống làn nước, rồi lại lắc đầu đầy tiếc nuối khi nghĩ về bao nhiêu việc cần phải làm. Nàng không có thời gian cho việc thư giãn ở bể bơi.
“Không phải tối nay. Tiện thể,” nàng thêm vào, đổi chủ đề, “làm sao mà anh nhờ được Alberta giúp anh tập luyện thế?”
“Một sự kết hợp giữa quyến rũ và ép buộc,” anh trả lời, cười toe toét. Cái nhìn của anh ta lướt về phần phía trên cái váy nàng, rồi lại nhắm mắt, để bản thân thư giãn trong làn nước.
Dione di chuyển xung quanh bể, chuẩn bị mọi thứ cho phần mát xa nàng sẽ làm cho anh sau khi anh ra khỏi bể bơi, nhưng tất cả hành động của nàng đều máy móc. Cuộc đối thoại của họ rất tự nhiên, thậm chí bình thường, nhưng nàng cảm nhận thấy sự khác biệt trong tâm trạng ẩn đằng sau những từ ngữ. Anh ta vẫn nhìn nàng, đang ngắm nàng như một người phụ nữ, không phải như nhà trị liệu viên. Nàng vừa cảm thấy sợ vừa vui sướng bởi thành công của mình bởi nàng đã nghĩ nàng sẽ cần nhiều thời gian hơn để khiến anh chú ý. Cái cách anh chăm chú nhìn nàng gửi đi những thông điệp mà nàng không được huấn luyện để giải mã. Là một nhà trị liệu, nàng nhận ra một cách bản năng những gì bệnh nhân của mình cần; là một phụ nữ, nàng hoàn toàn mù tịt. Nàng thậm chí còn không hoàn toàn dám chắc là anh không nhìn nàng với sự chế diễu.
“Được rồi, thế đủ rồi,” giọng anh khàn khàn cất lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng. “Tôi hi vọng Alberta sẽ hết bực tức với tôi bởi vì tôi đói rồi. Em nghĩ cô ấy sẽ cho tôi ăn chứ?”
“Serena và tôi sẽ để lại cho anh vài mẩu thừa từ phần của chúng tôi.” Dione hài hước đề nghị, nhận được một nụ cười vui vẻ đầy cảm kích từ anh.
Vài phút sau , anh nằm sấp trên bàn với một chiếc khăn tắm che hông, thở dài mãn nguyện khi bàn tay khỏe khoắn của nàng làm những điều kì diệu trên những múi cơ của anh. Gác cằm trên cánh tay, vẻ mặt của anh trông vừa lơ đãng, vừa mê mải, đang quan tâm đến bệnh tình của mình. “ Bao lâu nữa thì tôi có thể đi lại được?” anh hỏi.
Dione tiếp tục xoa bóp chân anh khi nàng trả lời. “Ý anh là đi được bước đầu tiên hay đi lại không cần trợ giúp?”
“Đi những bước đầu tiên.”
“Tôi đoán khoảng sáu tuần nữa, cho dù điều đó hơi bị khó,” nàng cảnh báo. “Đừng có bắt tôi phải hứa điều đó. Anh có thể làm được điều đó trong bốn hoặc năm tuần, hoặc cũng có thể hai tháng nữa. Tất cả phụ thuộc vào việc tôi lập chương trình luyện tập cho anh tốt đến đâu. Nếu anh đẩy bản thân đi quá xa và làm cho mình bị thương thì sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa.”
“Khi nào những cơn đau sẽ đỡ hơn?”
“Khi nào các cơ của anh quen với trọng lượng của anh và các cơ chế vận động. Chân anh vẫn còn tê liệt à?”
“Quỷ thần ơi, không,” anh gầm gừ. “Tôi có thể cảm nhận khi em chạm vào tôi bây giờ. Nhưng sau những cơn chuột rút đêm qua tôi không chắc là mình vẫn muốn có cảm giác ở đó nữa.”
“Cái giá phải trả,” nàng mắng nhẹ. Nàng phát nhẹ vào mông anh. “Đến lúc xoay người lại rồi.”
“Tôi thích cái váy đó,” anh nói khi anh nằm ngửa nên có thể nhìn chằm chằm vào nàng. Dione không nhìn lên, cố gắng giữ những ngón tay mình làm việc như bình thường. Khi thấy nàng không trả lời, anh tiến thêm một chút. “ Em có một đôi chân tuyệt vời. Tôi vẫn nhìn thấy em hàng ngày, gần như thể chả mặc gì, nhưng tôi đã không nhận ra chân em đẹp thế nào cho đến khi em mặc váy.”
Nàng nhướn một bên lông mày giễu cợt. Chỉ riêng điều đó đã khẳng định nghi ngờ của nàng rằng anh ta đã không cảm nhận nàng như một người phụ nữ, không hoàn toàn thế. Nàng hơi quay lưng lại phía anh khi nàng trượt tay mình xuống bên chân phải của anh, thầm hi vọng những bài xoa bóp mạnh mẽ này sẽ giảm tối đa những cơn chuột rút anh phải chịu. Khi hơi ấm từ bàn tay anh bỗng dưng ở trên bắp đùi trần của nàng, dưới váy nàng, nàng hét lên một tiếng nghẹn ngào và nhảy dựng lên.
“Blake!” nàng la, cố đẩy tay anh ta ra khỏi váy nàng.“Dừng lại! Anh đang làm cái gì thế?”
“Em đang chơi đùa với chân anh.” anh từ tốn trả miếng. “Phải trả lễ lại chứ.”
Những ngón tay anh luồn giữa hai chân nàng còn ngón cái thì ở phía ngoài bắp đùi, và nàng nao núng trước cảm giác từ bàn tay anh trong khi bên chân còn lại theo bản năng ấn vào anh để ngăn không cho tay anh chuyển động lên phía trên. Khuôn mặt nàng bừng đỏ.
“Tôi thích thế,” giọng anh khàn khàn, đôi mắt rực sáng.“Đôi chân em thật mạnh mẽ, thật mượt mà. Em có biết chúng như cái gì không? Sa tanh lạnh.”
Nàng nhăn nhó, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh. Không may cho nàng, anh nắm tay lại thậm chí còn chặt hơn. Nàng hít một hơi thật sâu vào phổi, giữ lấy không khí trong đó. Đôi mắt nàng mở lớn, đầy cảnh báo khi nàng cố gắng ngăn lại nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong dạ dày. Tim nàng đập cuồng loạn trong lồng ngực.
“Thả tôi ra, làm ơn,” nàng thầm thì, hi vọng sự run rẩy trong giọng nói của mình sẽ không bị nhận ra nếu nàng không nói to lên.
“Được thôi,” anh đồng ý, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên miệng anh. Nàng chỉ mới vừa nhẹ nhõm một chút thì anh thêm vào, “Nếu em đồng ý hôn anh.”
Bây giờ thì trái tim nàng đập quá mức điên loạn đến mức nàng phải ấn một tay lên ngực cố gắng làm dịu nó. “Tôi…chỉ một nụ hôn thôi phải không?”
“Anh không thể nói trước được,” giọng anh lè nhè, nhìn chằm chằm vào môi nàng. “Có thể có, có thể không. Nó phụ thuộc vào việc chúng ta thích thú đến đâu. Có Chúa chứng giám, Dee, anh đã từng hôn em rồi. Em sẽ không hề vi phạm lời thề thiêng liêng không dan díu với bệnh nhân đâu. Tôi không tính một nụ hôn là dan díu.”
Mặc cho những nỗ lực khép chân lại của nàng để giữ chặt bàn tay đang lang thang của anh, anh đã bằng cách nào đó di chuyển những ngón tay lên cao hơn một chút.
“Chỉ là một nụ hôn thôi,” anh phỉnh phờ, hướng tay trái về phía nàng. “Đừng xấu hổ.”
Nàng không xấu hổ, nàng đang hoảng sợ, tuy thế nàng vẫn còn bám vào ý nghĩ rằng Blake không phải là Scott. Điều đó đã cho nàng động lực để nàng cúi người, chạm môi nàng lên môi anh trong một nụ hôn cực nhẹ nhàng, trong sáng. Nàng giật lại ngay và nhìn xuống anh. Bàn tay anh vẫn ở trên chân nàng.
“Anh đã hứa rồi đấy,” nàng nhắc anh.
“Đấy chẳng phải là hôn,” anh phản ứng. Biểu hiện trên mắt anh đầy chăm chú, cảnh giác. “Tôi muốn một nụ hôn thật sự, không phải kiểu nụ hôn trẻ con này. Anh đã lâu lắm không có một người phụ nữ nào cả. Anh cần cảm nhận lưỡi em trong miệng anh.”
Nàng yếu ớt dựa vào cạnh bàn. “Mình không thể làm điều này,” nàng điên cuồng nghĩ, ngay sau đó cứng nàng lại khi một ý nghĩ hình thành trong óc. Đương nhiên là nàng có thể; nàng có thể xử lí bất cứ việc gì. Nàng đã từng trải qua những thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi. Đây chỉ là một nụ hôn, chỉ thế thôi….
Mặc cho đôi môi mềm mại, tươi thắm của nàng run rẩy, nàng vẫn tặng anh nụ hôn thân mật mà anh đòi và nó đã khiến nàng ngạc nhiên khi cảm thấy anh bắt đầu run. Anh bỏ tay khỏi chân nàng và vươn cả hai tay ôm lấy nàng, tuy thế anh vẫn giữ lấy nàng mà hầu như không hề dùng lực, chỉ là một kiểu gần gũi ấm áp mà không hề báo động nàng. Những sợi lông trên ngực trần của anh cọ trên lớp vải của chiếc váy mùa hè của nàng. Mùi xạ hương nhè nhẹ từ anh lấp đầy phổi nàng. Nàng bắt đầu nhận thức được hơi ấm từ làn da anh, sự thô ráp từ cằm anh cọ vào làn da mềm của nàng, cách lưỡi anh trêu đùa nàng. Đôi mắt nàng vẫn mở, nhưng dần dần chúng bắt đầu khép lại. Nàng trở nên lạc lối trong thế giới của cảm giác. Ánh sáng duy nhất nàng có thể nhìn là màu đỏ nơi hai mi mắt, vị giác và xúc giác bị khuyếch đại do sự tập trung bị thu hẹp của nàng…
Đây chính là thứ nàng muốn, nàng tự nhắc bản thân đầy yếu ớt. Nàng không nghĩ đến việc nàng có thể hưởng ứng đến như thế nhưng sự kích động lan tỏa trong mạch máu đã mang đến một hơi ấm mà chỉ có thể là khoái cảm.
“Chúa tôi, em có mùi thật tuyệt,” anh thở ra, ngắt quãng nụ hôn của họ bằng việc dụi mặt xuống cổ nàng. “Loại nước hoa gì thế?”
Choáng váng, nàng nhớ lại tất cả mọi loại nước hoa nàng đã thử. “Là sự trộn lẫn của rất nhiều thứ,” nàng sửng sốt thừa nhận.
Anh cười lặng lẽ rồi lại xoay đầu, tóm lấy miệng nàng một lần nữa. Lần này nụ hôn trở nên sâu hơn, mạnh hơn, nhưng nàng không chống lại. Thay vào đó, nàng cũng hôn lại anh nhiệt tình như thế. Cuối cùng anh cũng dựa trở lại được vào bàn, thở hổn hển.
“Em đang lợi dụng một người đàn ông đang chết đói,” anh rên rỉ, khiến nàng bật cười.
“Hi vọng Alberta sẽ không cho anh ăn gì cả,” nàng nói với anh, sau đó nhanh chóng quay đi để giấu màu sắc đang hiện lên trên má. Nàng kêu ca về một số chi tiết không đáng kể, nhưng khi nàng quay người trở lại thì anh lại chẳng hề chú ý đến nàng. Nàng cố trưng ra một khuôn mặt bình thản và giúp anh mặc đồ. Tuy vậy có một vẻ quả quyết nào đó ở anh làm nàng lo lắng. Chúng tiếp tục bám theo nàng trong suốt bữa tối, trong khi Serena đang giải khuây với Blake bằng vài câu chuyện hoàn toàn bịa đặt về buổi mua sắm của họ.
Anh có ý gì đây? Nàng đã phải khổ sở vì những mưu kế của mình, biến chúng thành hành động bằng quyết tâm đến nực cười. Nhưng, bằng cách nào đó, nàng vẫn có cảm giác rằng anh mới là kẻ đang mưu đồ chứ không phải nàng.