Lý Nam Vương tức giận ném điện thoại xuống bàn miệng rủa một câu “chết tiệt”, đưa tay vuốt mặt để giảm bớt cơn hỏa đang bốc cháy trong người, hắn gọi tới điện thoại bàn hơn một trăm cuộc trong hai ngày vẫn chưa thấy cô nhấc máy, hai hôm nay không thấy cô đến hộp đêm để làm việc, không biết cô định giở trò gì, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc, ra đến cửa gặp Hạ Vi từ thang máy bước ra.
– Em đến đây làm gì – Hắn lên tiếng hỏi.
– Cùng đi ăn cơm tối – Hạ Vi mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn rồi lắc nhẹ – Lâu rồi anh không đón em cùng đi.
Thời gian gần đây hắn lo xử lý quá nhiều chuyện nên không có thời gian, hắn vỗ nhẹ tay Hạ Vi.
– Anh bận chút công việc.
– Đi ăn tối nhé!
– Ừ!
– Tối nay, anh cho em tới Đam Mê nhé!
– Không được, người như em không nên đặt chân vào những nơi dơ bẩn đó, nơi đó chỉ thích hợp cho loại đàn bà dơ bẩn.
– Nếu anh không muốn em sẽ không đến nữa, vậy mình đi ăn được chưa, em thật đói.
– Ừ!
Hắn cùng Hạ Vi bước vào thang máy chuyên dụng, các nhân viên trong công ty nhìn theo trong con mắt họ tỏ ra ngưỡng mộ, ganh tị, Hạ Vi tỏ ra kiêu ngạo khi mình là tâm điểm chú ý của bao người, luồn tay qua khủy tay của hắn, đầu hơi dựa vào vai hắn ra đến ngoài tài xế đã mở cửa xe, hắn nghiêng mình ngồi vào trong xe.
– Nhà hàng Hoa Anh Đào – Hắn lên tiếng.
Tài xế gật đầu nhẹ đóng cửa xe giúp hắn rồi vòng qua cửa bên sau đó thì lái đi.
– Anh – Hạ Vi nũng nịu ôm cánh tay hắn và lay nhẹ.
– Hử?? – Hắn không nhìn mà tay kia cầm tài liệu để xem.
– Anh thấy có đẹp không? – Hạ Vi đưa tờ tạp trí trang sức ra trước mặt.
Hắn liếc nhìn tờ tạp chí, ánh mắt dừng lại ở chỗ tay Hạ Vi chỉ, đôi bông tai bằng kim cương màu hồng rất đẹp, đôi bông tai được cắt hình bông hoa đào với những cánh hoa xếp thành từng tầng và mặt cắt rất tỉ mỉ và hoàn mỹ.
– Em thích? – Hắn hỏi.
– Ừm! – Hạ Vi gật đầu – Em nhớ hai tháng nay anh chưa mua quà cho em.
– Nếu em thích anh sẽ mua cho.
Hạ Vi vui sướng hôn lên má hắn một cái thật kêu, hắn cúi xuống xem qua tài liệu, đối với Hạ Vi hắn rất chiều muốn cái gì hắn cũng đều chu cấp cho không để cho Hạ Vi thiếu một thứ gì, đối với Hạ Vi hắn vẫn luôn coi Hạ Vi là Linh.
– Anh, sắp tới bữa tiệc mà Khải Huy tổ chức ở khách sạn Cá Mập anh cho em đi cùng nhé, nghe nói khách sạn đó không thể tùy tiện đi lại, chỉ có những vị khách đặc biệt mới được phép đặt chân vào.
– Vậy à! – Hắn hờ hứng đáp lại sau đó nhíu mày suy nghĩ, hôm đó hắn lại có chút việc.
– Cho em đi nhé! – Hạ Vi lay tay hắn.
– Ừ!
Xem ra hắn phải gọi Vương Đình qua trở lại, mỗi khi có việc bận hoặc không thể đi được hắn đều cho Vương Đình cải trang thành hắn, hắn và Vương Đình có vóc dáng và chiều cao như nhau khi Vương Đình cải trang thành hắn chỉ có trời mới biết đâu là hắn đâu là Vương Đình, dòng suy nghĩ của hắn kết thúc khi chuông điện thoại reo, hắn nhìn màn hình điện thoại đó là dãy số bên nước ngoài gọi về, đây là số văn phòng đại diện bên Nhật Bản, hắn nhấc điện thoại lên nghe mày kiếm hơi nhíu lại khi trợ lý của Vương Đình báo cáo tình hình, nghe xong hắn tắt điện thoại.
Vương Đình đi theo bấy lâu nên hắn hiểu rất rõ, là một tay sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn với mọi thủ đoạn, từ trước nay trong con mắt của Vương Đình phụ nữ chỉ tồn tại duy nhất một người đó là mẹ nhưng nay sự việc đã thay đổi, hắn không hiểu Vương Đình khi nào trong mắt lại để tâm đến Thanh Nhã, phải chăng ở bên cạnh lâu dài sẽ nảy sinh ra tình cảm. Dù thế nào chăng nữa, tuyệt đối hắn sẽ không buông tha cho Thanh Nhã, hắn sẽ cho kẻ mà hắn hận nhất vĩnh viễn sống trong đau khổ, có như vậy trong tâm hắn mới thỏa mái, vừa rồi trợ lý có nói lại Vương Đình bị ốm không tới công ty hẳn là do dược phát khi nhớ tới người trong lòng, môi hắn thoáng nhấc khi trong đầu hình thành một suy nghĩ “Vương Đình, nếu cậu đã để tâm đến cô ta tôi sẽ cho cậu toại nguyện, chỉ có điều…” hắn thôi suy nghĩ khi hình dung ra chuyện sẽ xảy ra, bờ môi một lần nữa lại cong lên.
– Anh cười gì một mình vậy – Hạ Vi nhìn hắn xong hỏi.
– Không có gì – Hắn thu hồi nụ cười lại xong trả lời.
Một cuộc chơi ngày mai sẽ bắt đầu, trong cuộc chơi này sẽ rất thú vị, đúng thế rất thú vị chỉ có đau thương và những giọt nước mắt.
Một hồi chuông vang lên, tiếng chuông dài không có dấu hiệu dừng lại, rất kiên nhẫn và chờ đợi trong sự kiên nhẫn có kèm sự nóng giận, nôn nóng, Bảo An rất muốn đạp cho cánh cửa phòng bật tung, thực sự không thể chịu nổi kẻ trong phòng thật lì lợm, đang tính co chân đạp cửa thì phòng số 12 một phụ nữ ngoài 50 tuổi thò đầu ra cửa nhìn Bảo An xong lên tiếng.
– Đã hai ngày nay vẫn thấy đóng cửa phòng, không biết cô ta có ở trong hay đã đi đâu.
– Vậy hả, cảm ơn bà – Bảo An đá một cú khá mạnh vào cửa phòng sau đó chửi thề.
Người phụ nữ lắc đầu rồi cầm chiếc giỏ mây đi xuống cầu thang.
– Thanh Nhã mụ đàn bà thối tha, tôi tóm được mụ cho mụ biết tay – Bảo An nghiến răng gầm gừ, đây là lần đầu Bảo An mạo hiểm đặt chân tới khu chung cư Đông Thành, vốn dĩ Bảo An và Bảo Nam không được phép tới, nên những người thân thích của anh em trong đội họ không hề biết mặt, vì Vương Đình có gọi điện yêu cầu lấy thuốc nên Bảo An mới có mặt ở đây, giận thay cô lại không có ở trong phòng, đang chuẩn bị xoay người đi trong phòng phát ra tiếng ho nhẹ, Bảo An một lần nữa không kiên nhẫn bấm chuông tạo thành một liên khúc.
Năm phút, mười phút trôi qua cánh cửa phòng vẫn im lìm, Bảo An tức giận đập vào cửa phòng miệng gào lên.
– Mụ đàn bà thối mau mở cửa ra đi.
Tiếng quát rất lớn khiến người ta tò mò đưa mắt nhìn số phòng 13, đang tính gào thêm thì cánh cửa mở ra, cô xuất hiện trong bộ dạng hốc hác tiều tụy thấy rõ, da mặt bởi đeo mặt nạ nên không thấy da mặt ra sao, nhìn bộ dáng đủ thấy cô đang ốm, cô che miệng ho khan vài tiếng.
Bảo An không thèm quan tâm tới tình trạng sức khỏe của cô ra sao, thứ mà Bảo An quan tâm lúc này chính là máu, Bảo An túm lấy tay cô trong con mắt hằn lên tia tức giận.
– Cô muốn Vương Đình mất mạng hả, tất cả đều tại cô hết – Bảo An tức giận quát.
– Vương Đình – Nhắc tới Vương Đình trong con mắt mệt mỏi của cô hiện lên sự lo lắng và quan tâm – Anh ta sao rồi?
– Sao, sao cái đầu của cô, máu, tôi cần máu để điều chế thuốc cho cậu ta.
Chưa để cô trả lời hay đồng ý, Bảo An nắm lấy tay cô rất nhanh và thành thạo cắt một đường trên cổ tay cô, máu theo vết cắt chảy xuống một bình ngọc màu trắng, cô cắn răng chịu đau, trong người cô không được khỏe nên cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt, Bảo An ném cho cô viên thuốc sau đó rời đi không thèm chú ý tới cô như thế nào.
Cảm giác trong cô lúc này thật choáng váng nhìn trần nhà quay cuồng, cô lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng dậy để đi đóng cửa nhưng trước mắt cô một màu đen và rồi cô ngã xuống mọi thứ xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai.
Những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi trong gió hòa cùng một khúc nhạc đau thương mà cũng ai oán, đôi chân cô không thể dừng bước vì bị khúc nhạc như có một sức mạnh vô hình kéo cô về phía trước, bước chân cô dừng lại khi dưới gốc đào một thiếu nữ ăn mặc hơi kỳ quặc một chút, thiếu nữ ăn mặc cổ trang như những vị tiểu thư công chúa trong phim kiếm hiệp, thiếu nữ quay lưng về phía cô mải mê chơi đàn, tiếng đàn nghe thật buồn ai oán, bi thương khiến người nghe mà rơi lệ, tại sao nghe tiếng đàn đó khiến tim cô nhói đau đến vậy, cảm giác như chính cô là vị tiểu thư kia đang đau khổ giằn vặt khi bị người mà mình yêu thương đem tặng cho người khác, chỉ vì quyền lực mà hắn đem người mình yêu thương nhất để trao đổi, dâng tặng…
Tiếng đàn chấm dứt bên cạnh thiếu nữ có một vị nam tử anh tuấn xuất hiện, nam tử một thân màu vàng với họa tiết hoa văn rất tinh xảo, nam tử có mái tóc dài đen mượt, trên tóc được búi gọn bằng châm ngọc, nam tử nhẹ nhàng ôm lấy vai thiếu nữ vỗ về, nhưng bỗng đâu một vị nam tử khác xuất hiện xung quanh tỏa ra luồn khí lạnh áp bức nhân, cô không thể nhịn được khi nam tử vận trường bào màu đen xuất hiện đem đến cho cô một sự sợ hãi lạnh lẽo bao trùn, nam tử rút thanh trường kiếm vung lên khiến cô giật mình sợ hãi, cô hét lên khi mũi kiếm lao về phía cô.
Một cái tát khá mạnh vào mặt khiến cô tỉnh giấc, trước mắt cô là một thân hình màu đen lạnh lẽo, trên gương mặt hiện lên tia giận dữ, cô hốt hoảng giật mình muốn vùng dậy nhưng cô không còn đủ sức, hắn túm lấy tóc cô lôi dậy, đôi mắt lạnh lẽo trừng lên nhìn cô, bàn tay rắn chắc khỏe mạnh túm lấy cằm bóp mạnh khiến cô không thể kêu lên vì đau.
– Cô muốn tự sát sao? Tôi nói cho cô rồi cô không nghe sao, tôi chưa cho cô chết vì thế cô hãy từ bỏ ý định đó đi – Hắn gầm lên trong giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên vết thương nơi cổ tay đã được các bác sĩ băng lại, vết cắt vào động mạch chỉ chậm một chút nữa tính mạng sẽ gặp nguy hiểm may mắn có người phát hiện và kịp thời đưa cô đi cấp cứu.
– Cô rất thích cắt tay phải không, được, để tôi cho cô toại nguyện.
Dứt lời hắn cầm lấy kéo phẫu thuật để trên bàn túm lấy tay cô, nhìn kéo sắc bén cô trở nên hốt hoảng sợ hãi.
– Tôi…tôi không có…aaa…
Không để cô nói hết, hắn dùng kéo cắt vào ngón tay cô, máu chảy ra, chưa xong hắn cắt vào kẽ tay, trong lòng hắn đang rất giận, giận vì cô dám tự sát khi hắn chưa cho phép cô được chết, giận vì cô không nghe điện của hắn và hắn giận nhiều điều vô cớ.
– Xin ông tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi…
– Tha ư, người như cô làm gì có lỗi để mà xin, những kẻ làm trái lời tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp, Khương đưa muối lại đây.
Khương bước vào trên tay có sẵn một bát muối đã chuẩn bị từ khi nào, trong bát muối có sẵn muối, chanh và ớt trộn lẫn, hắn túm lấy bàn tay cô nhuộm đỏ vì máu không lời báo trước nhúng hẳn xuống bát muối, rất rát, đau xót…lúc này cô rất muốn ngất đi để không phải chịu sự trừng phạt kiểu này, đau khiến tinh thần cô tỉnh táo, đầu óc cô hơi choáng váng, nước mắt chảy ướt trên hàng mi, cô muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng hắn nắm chặt lấy cho tới khi cô không còn phản kháng, hắn hừ một tiếng rút lấy khăn, lau qua vệt máu trên tay sau đó ném khăn dưới sàn.
– Đây là bài học cho cô, đừng nghĩ rằng cái chết có thể chấm dứt mọi chuyện, cô nghĩ rằng tôi sẽ để cho cô được như ý sao? Cô đừng quên cô đã hại em gái của cô ra sao.
Hắn bước ra khỏi phòng dặn dò vệ sĩ vài câu sau đó bước đi, cô ôm mặt khóc, khóc rất nhiều tưởng chừng như nước mắt đã khô cạn kiệt, vậy mà sao nước mắt càng có nhiều, cô đã gây ra điều gì sai, tại sao người bị trừng phạt luôn là cô, lúc này cô rất muốn có một ai đó ở bên cạnh để an ủi, mượn bờ vai để chia sẻ nỗi buồn hoặc một cái ôm nhẹ nhàng, An Lập, cô nhớ tới anh khi buồn anh luôn bên cạnh động viên, nhưng anh đã không còn thuộc về cô, anh đã thuộc về người khác, mặc dù dặn lòng cố quên đi và chấp nhận thân thể mới nhưng khi nghĩ tới sự quan tâm của cha mẹ, bạn bè người thân không còn ở bên cô cảm thấy trống vắng, lẻ loi, cô độc trên thế giới rộng lớn, xung quanh cô chỉ có sự đau đớn, tổn thương làm bạn, không một ai cần cô nữa, cô rất muốn trở về với chính mình, rất muốn, tại sao số phận của cô lại trở nên nghiệt ngã như vậy.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên vai cô, bàn tay tuy lạnh nhưng đem đến cho cô một hơi ấm áp như bầu trời đông giá lạnh có ánh nắng sửa ấm khiến cho mùa đông ấm áp, trong đôi mắt nhòe đi vì nước mắt cô vẫn nhìn thấy rõ thân hình cao lớn, trên gương mặt mệt mỏi và tiều tụy đi rất nhiều, trên gương mặt lạnh lẽo luôn ngự trị lại tỏ ra lo lắng, như một đoạn phim quay chậm cô vùng dậy ôm lấy Vương Đình, lúc này cô rất cần một bờ vai để dựa vào chia sẻ, chỉ có Vương Đình lúc này mới có thể giúp cô vơi đi nỗi buồn và sự đau đớn, chỉ có Vương Đình là đối xử tốt với cô.
Thân thể Vương Đình khẽ run, vòng tay lạnh lẽo nhưng ấm áp ôm lấy cô thật chặt, rất nhớ, nhớ đến đổ bệnh, trái tim luôn đau đớn khi phải cố quên cô, nghĩ thì dễ nhưng khi bảo quên đi lại rất gian nan, làm sao có thể nói quên là quên đi một cách dễ dàng khi con tin đã im đậm bóng hình của cô, hơn hai ngày qua Vương Đình cố gắng chịu đựng cơn đau, tưởng bản thân sẽ không trụ nổi, đôi lúc rất tự muốn giải thoát bản thân khỏi cơn thống khổ nhưng suy nghĩ đó đã bị khống chế khiến toàn thân rơi vào trạng thái đông cứng như một cái xác chỉ có não hoạt động bình thường và chịu sự tra tấn của độc dược.
– Sẽ ổn thôi, nín đi – Vương Đình vỗ nhẹ lưng cô.
Cô vẫn vùi mặt vào ngực Vương Đình để khóc, giọt nước mắt thấm trên áo khoác da, Vương Đình có thể cảm nhận được giọt nước mắt đó nóng bỏng như thế nào, Vương Đình ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô rất muốn cơ thể bé nhỏ ấy hòa vào cơ thể to lớn của mình để bảo vệ che trở, mùi hương dịu nhẹ mà hằng đêm mong nhớ, Vương Đình cố hít lấy để thỏa mãn.
Căn phòng trở nên im lặng khi tiếng khóc của cô dịu đi, lâu lâu chỉ có một tiếng nấc nghẹn vang lên, Vương Đình lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, bàn tay thô ráp lau giọt nước mắt cho cô.
– Ngoan nào, cô khóc chông cô xấu tệ – Giọng Vương Đình tuy lạnh lẽo nhưng vẫn kèm theo sự quan tâm lo lắng dành cho cô, cô lau nước mắt qua bàn tay dính máu quẹt trên mặt, Vương Đình mới chú ý cổ tay cô, ngón và kẽ tay đầy máu, vội vàng túm lấy tay cô, gọng lạnh lùng biến mất thay vào đó là sự lo lắng:
– Tay cô…
– À, chỉ là – Cô dụt tay lại.
– Tại sao cô dại dột thế – Vương Đình nắm lấy tay cô – Hãy hứa với tôi đừng nghĩ quẩn mà tự sát.
– Tôi…tôi không có…chỉ là…
Cô chợt nhớ tới lời của Bảo An “Chuyện này chỉ có tôi và cô biết không được để cho người thứ ba biết, đặc biệt là Vương Đình nếu cậu ta mà biết lấy máu của cô để khống chế dược tình khi đó cậu ta sẽ chịu chết chứ không chịu uống, cậu ta bị như vậy lỗi cũng từ cô mà ra”.
– Chỉ là không cẩn thận làm đổ bình thủy tinh nên không may bị đâm trúng – Cô mở miệng nói tiếp lời mà chưa nói hết câu.
Nhìn vết thương trên tay cũng đủ biết vết thương do dao để lại, vết cắt khá sâu vào động mạch, Vương Đình liếc nhìn trên bàn ánh mắt dừng tại kéo còn dính máu đã khô lại cùng với tô muối, trong lòng trở nên đau nhói khi nghĩ tới cô vừa trải qua một cực hình, Vương Đình chưa bao giờ cảm thông với đồng loại của chính mình nhưng nay vì cô trái tim lại trở nên đau nhói.Bàn tay vì thế mà nắm chặt lại.
– Chết tiệt! – Vương Đình đấm vào thành ghế, hận bản thân không thể làm gì được cho cô, một lần nữa ôm lấy cô thật chặt, trái tim vì đó mà đang đau, cơ thể run nhẹ khi dược tình bắt đầu có dấu hiệu phát tác, tuyệt đối sẽ không để cho cô nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình lúc này, Vương Đình bỏ mặc lời cảnh báo của Bảo An nên uống ít đi nếu không sẽ nghiện khi ấy liều lượng sẽ tăng lên.
Vì không muốn cô nhìn thấy bộ dạng đau đớn, khổ sở của bản thân, cô lúc này đang cần sự che trở bảo vệ, cần một bờ vai vững chắc, dù biết tình cảm sẽ không đi đến đâu, chỉ mong sao được bên cạnh cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Không nghĩ nhiều Vương Đình uống hai viên cùng lúc để giảm nỗi đau đang tới.
– Anh chưa đi ra nước ngoài sao? – Thật lâu sau cô mới cất tiếng hỏi.
– Tôi đã đi nhưng lại có lệnh gọi về – Vương Đình vùi mặt vào tóc cô để trả lời.
– À! – Cô chỉ “à” một tiếng nhỏ, trong căn phòng lại rơi vào sự im lặng, lúc sau cô đẩy Vương Đình ra:
– Cảm ơn anh, tâm trạng tôi khá hơn nhiều rồi.
– Cô vẫn còn sốt, tại sao để bản thân mình sốt cao như vậy?
– Thần thánh còn ốm huống chi là tôi, khụ…khụ…
Cô lấy tay che miệng ho khan, Vương Đình đỡ cô ngồi xuống khi thấy cô loạng choạng.
– Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Vương Đình chỉnh lại gối sau đó đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cô.
– Cảm ơn anh, sau này ai lấy được anh người đó thật có phước.
Bàn tay Vương Đình khựng lại khi đang kéo chăn đắp cho cô, năm ngón tay khẽ nắm chặt lấy chăn khiến chăn nhăn nheo lại, bàn tay vì thế mà khẽ run lên. Còn có thể yêu được nữa sao? Trái tim này đã thuộc về cô, làm sao có thể yêu ai khác ngoài cô ra chứ. Vương Đình thả lỏng tay kéo chăn lên đắp cho cô, bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt cô.
– Hãy nhắm mắt nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở bên cạnh.
– Anh thật tốt.
– Tôi không tốt như cô nghĩ, rồi một ngày nào đó cô sẽ nhận ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cô đã ăn gì chưa?
– Tôi không đói, tôi chỉ muốn ngủ một giấc.
– Ừ, vậy ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh cho tới khi cô ngủ say.
– Ừ!
Vương Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bàn tay rất lạnh. Bên ngoài, hắn đứng trước cửa phòng lặng lẽ nghe và quan sát bàn tay hắn đã nắm chặt thành quyền cước từ bao giờ, hắn hừ lạnh rồi xoay người rời đi.
– Ông chủ đi đâu ạ? – Người tài xế không biết hắn đi đâu nên hỏi.
– Còn hỏi sao – Hắn tự nhiên quát lớn.
Tài xế giật mình, mọi khi đi đâu hắn đều nói nhưng hôm nay ngồi trên xe khá lâu không thấy nói nên mới hỏi, ai ngờ hắn nổi giận, không biết hắn nổi giận vì lý do gì, tài xế lặng lẽ lau giọt mồ hôi đánh cuộc với tính mạng lái xe vào hộp đêm, bởi hắn phần lớn thời gian đều ở Đam Mê nhiều hơn.
Hắn ngồi im lặng trên ghế sofa, trên tay rượu không thể thiếu, hôm nay hắn đã uống quá nhiều, vì lý do gì khiến hắn uống nhiều đến vậy, giận chăng? Có lẽ không phải bởi tâm trạng của hắn lúc này rất tồi tệ, cảm giác ra sao hắn không thể hiểu được, đôi mắt hắn nheo lại càng lạnh lẽo hơn trong đôi mắt đen sâu không đáy không biết hắn đang suy nghĩ và tính toán điều gì, hắn uống cạn ly rượu trong tay, dồn lực bóp mạnh chiếc ly vỡ vụn từng mảnh nhỏ trong tay hắn, tay hắn được lớp găng tay da bảo vệ nên không có việc gì.
Hắn với lấy điện thoại lướt nhanh trên bàn phím rồi ấn số gọi đi, chưa đầy năm phút Bảo An, Bảo Nam xuất hiện, cảm thấy không khí có mùi nguy hiểm nên cả hai người họ rất dè chừng, hắn phóng tia nhìn băng lãnh khiến hai người giật mình, họ không biết bản thân đã gây ra chuyện gì khi bị hắn quét tia nhìn kinh khủng như vậy.
– Nói – Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến hai người giật mình.
– Ông…ông chủ nói…nói gì? – Bảo An nói vấp.
– Vương Đình.
Bảo An thân hình run nhẹ, sau lưng đã xuất hiện một tầng mồ hôi hạt, không biết Vương Đình đã xảy ra chuyện gì.
– Cậu ta làm sao? – Bảo An lo lắng trong lòng vội hỏi và quên rằng mình đang phải đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đầy thăm dò.
– Một trong hai cậu có thể giải thích cho tôi tại sao dược tình không còn phát tác trên người của Vương Đình.
– Thật vậy sao…có…thật là…
Bảo Nam nuốt lại toàn bộ câu hỏi và sự vui mừng lại khi hắn phóng cho tia nhìn tử thần.
– Cậu đó, giải thích cho tôi – Hắn lạnh lùng phun ra.
– Ông muốn biết điều gì – Bảo Nam nuốt nước miếng xuống cổ họng rồi hỏi.
– Đã nghiên cứu được thuốc giải?
– Chưa…chưa – Bảo Nam vội xua tay – Thuốc giải chỉ có mình ông chủ có.
– Tôi sao? – Hắn nghi hoặc hỏi lại.
– Là ông, trừ khi ông yêu vợ…a…Thanh Nhã khi ấy sẽ lấy máu của ông là thuốc trích giải có thể loại bỏ tận gốc.
Hắn nhíu mày, yêu cô sao? Chuyện này tuyệt đối không có bởi trái tim hắn đã từng thề nguyện chỉ có Linh mới có được trái tim của hắn, chỉ có Linh mới xứng đáng được hắn yêu thương.
– Còn có loại dược nào để khống chế dược tình khi phát tác không?
– Việc này…
– Nói – Lời hắn như một mệnh lệnh khiến Bảo Nam giật bắn người.
– Có, nhưng để tìm được một loại máu khác có thể khống chế lại thì e rằng sẽ không có người thứ hai.
– Vậy giải thích tại sao Vương Đình ở bên cạnh người đàn bà đó dược tình không phát tác.
– Việc này…
– Nói.
– Tôi thực không biết – Bảo Nam vội trả lời – Dược tình tôi mới phát minh ra chưa cho thử nghiệm kĩ nên còn nhiều tác dụng khác mà tôi chưa biết.
– Thật không? – Câu hỏi của hắn đầy sự hoài nghi.
Bảo An mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm lưng, hắn phóng cho cặp mắt lạnh lùng rà soát khiến Bảo An run nhẹ, cố giữ bình tĩnh nếu để hắn phát hiện ra mọi việc sẽ tồi tệ hơn.
– Hình như cậu có điều gì muốn nói với tôi? – Hắn đứng dậy đi về phía Bảo An.
– Không…không có.
Hắn bước vòng quanh Bảo An thăm dò và nói tiếp:
– Cậu rất yêu Vương Đình?
– Vâng! – Bảo An gật đầu.
– Tình yêu của cậu sẽ không được đáp lại.
– Tôi biết, yêu không có nghĩa là phải nhận lại mới gọi là yêu, tôi chỉ mong cậu ta sống vui vẻ như vậy tôi thấy vui rồi.
– Vậy sao? Theo tôi được biết cậu là người đưa thuốc cho Vương Đình.
– Là tôi, tôi không muốn cậu ta đau khổ khi dược tình phát nên đã điều chế ra một loại dược chỉ tạm thời giảm bớt một phần đau đớn.
– Vậy sao?
– Điều tôi nói đều là sự thực, ai cũng biết Vương Đình là người chịu đau rất giỏi, dù bản thân bị thương nặng nhưng nét mặt cậu ta vẫn giữ nguyên được vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng.
Đúng vậy, về khả năng này hắn công nhận và rất khâm phục, nhưng hắn vẫn không thích Vương Đình gần gũi vợ, “vợ” hắn chợt rùng mình khi trong đầu lóe lên từ đó, hắn vội dập tắt khi từ “vợ” chưa hình thành.
– Lui ra đi.
Chỉ đợi vậy hai người họ nhanh chóng lui ra ngoài.
——————————————————–
Mùi thuốc lá và rượu thượng hạng hòa quyện vào nhau trong căn phòng sang trọng, hắn đứng bên cửa sổ đưa tấm lưng cao ngạo về phía Vương Đình.
– Cậu yêu cô ta – Khá lâu hắn mới mở lời.
– Vâng! – Vương Đình không hề che dấu.
Hắn xoay người nhìn Vương Đình rà soát một lượt.
– Cậu biết cô ta là ai không?
– Tôi biết đó là vợ của ông chủ và cũng là kẻ thù của ông chủ, nhưng Vương Đình tôi chỉ cầu xin ông đừng hành hạ cô ấy được không?
– Cô ta không xứng đáng để cho cậu quan tâm dù cậu có yêu cô ta đi chăng nữa, kết quả vĩnh viễn cậu cũng không thể lấy được.
– Tôi biết, yêu một người đâu nhất thiết phải lấy được nhau, tôi chỉ mong cô ấy được sống hạnh phúc.
– Hạnh phúc sao? – Hắn cười nhạt – Tôi để cô ta sống tới bây giờ là điều may cho cô ta, cậu trở nên như thế này từ bao giờ thế? Tôi sẽ không chấp nhận một điều gì từ phía cô ta.
– Xin ông, hãy cho cô ấy được tự do, ông muốn tôi làm gì tôi rất sẵn lòng kể cả tính mạng của tôi.
Hắn trở lại bên ghế sofa ngồi, một lần nữa dò xét, con người ta khi vướng vào một chữ tình thật khó dứt, cổ nhân nói không hề sai “Muốn thành nghiệp lớn không nên dính tới đàn bà”, đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn Vương Đình không ngớt.
– Có đáng vậy không, thôi được nếu cậu đã muốn vậy hãy chấp thuận với tôi một điều kiện – Hắn nhìn và quan sát Vương Đình xong mới nói.
Trên khuôn mặt lạnh lẽo tái nhợt hiện lên một tia hy vọng sống, Vương Đình không hề do dự hay suy nghĩ bèn lên tiếng – Tôi chấm nhận.
Khóe môi của hắn khẽ cong lên: – Chưa biết điều kiện của tôi cậu chấp nhận có hơi sớm quá không? Thứ tôi muốn chính là…
Hắn dừng lại lời nói, tay cầm lấy điếu xì gà châm thuốc hút một hơi nhả khói, hắn rất biết cách câu giờ khiến Vương Đình trở nên nôn nóng, hắn dụi tàn thuốc tựa người ra ghế khoanh tay trước ngực nghiêng đầu quan sát Vương Đình một lần nữa.
– Chính là… – Hắn kéo dài giọng – Mạng sống của mẹ cậu.
Thân hình Vương Đình chấn động mạnh, hắn thừa biết Vương Đình yêu và tôn kính mẹ ra sao, bảo giết làm sao có thể ra tay, hắn thực sự đang làm khó, tay Vương Đình khẽ nắm chặt lại.
– Chấp nhận không, đổi lại cô ta sẽ được tự do và cậu sẽ lấy được cô ta, cậu nên hiểu rằng trên đời này muốn đoạt lấy một thứ thì sẽ phải trả giá rất đắt – Miệng thì nói tay kia hắn rót rượu ra ly để thưởng thức.
– Khi nào cậu dâng xác của mẹ cậu ra trước mặt tôi, tôi sẽ để cô ta đi, hãy suy nghĩ cho kĩ đi, bây giờ cậu có thể lui.
Tay Vương Đình siết chặt, hận bản thân bất lực, nếu có thêm lựa chọn Vương Đình sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự hạnh phúc cho cô “Huyền Chi, xin lỗi, tôi chỉ mong cô được sống yên ổn nhưng xem ra tôi không thể giúp cô được, xin lỗi” Vương Đình nhủ thầm, lúc này rất muốn gào thét thật to để tiêu tan những tâm tư, buồn phiền lo lắng trong lòng.
Nhìn bóng lưng thất thểu cô độc của Vương Đình trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy vui vẻ, buông tha cho cô sao, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tha, tuyệt đối hắn sẽ không để cho cô sống trong hạnh phúc, mọi hạnh phúc của cô hắn sẽ tự tay phá hủy, tước đoạt bởi cô đáng được như vậy, hắn uống nốt ly rượu trong tay sau đó kéo lấy áo khoác và rời đi.
Trong một căn phòng lạnh lẽo bóng tối bao trùm, mùi rượu bốc lên thật nồng nặc, Bảo An dùng tay bịt mũi sau đó tìm công tắc mở điện, căn phòng vụt sáng, cảnh đầu tiên đập vào mắt Bảo An chính là một mớ hỗn tạp chai rượu lon bia vứt la liệt dưới đất và trên bàn, dưới sàn nhà Vương Đình ngồi tựa người vào ghế, trên tay là chai rượu, đầu hơi cúi xuống mái tóc thường ngày rất chỉnh tề theo nét vậy mà hôm nay bù xù, quần áo xốc xếch, Bảo An lo lắng đặt hộp cơm xuống bàn sau đó ngồi xổm xuống đối diện.
– Vương Đình.
Vương Đình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe không biết do rượu hay do khóc, trong con mắt hiện lên tia ưu thương.
– Uống với tôi – Vương Đình nhếch mép cười khẩy.
– Tại sao cậu trở nên như vậy, cậu có bao giờ uống rượu đâu?
– Chông tôi đáng thương lắm à hahahaha….
Vương Đình bỗng bật cười, cầm lấy chai rượu tu lấy một hơi, Bảo An giật lấy.
– Thôi đi, nói tôi biết tại sao cậu trở nên như vậy?
– Tôi, đau…
– Đau ở đâu? – Bảo An lo lắng hỏi rồi kiểm tra người Vương Đình.
– Đây, tôi đang đau ở đây cậu có hiểu không? Rất đau, phải làm sao cho hết đau, tại sao tôi không được như người ta, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình dị bên người mà tôi yêu thương, ông trời đã không cho tôi điều đó hahaha…phải chăng đây là quả báo do những việc ác mà tôi đã gây ra, đúng rồi, tôi phải bị trừng phạt, ông trời đang phạt tôi đây mà.
Vương Đình cúi xuống, bàn tay Bảo An nắm chặt lúc này chỉ muốn một dao đâm chết cô kẻ gây đau thương cho Vương Đình, nhìn Vương Đình tiều tụy hốc hác khiến cõi lòng Bảo An thêm đau, nhưng rồi Vương Đình nắm lấy cổ áo Bảo An lay mạnh.
– Nói cho tôi biết tôi phải làm sao bây giờ, làm sao tôi có thể quên được cô ấy, làm sao tôi có thể cứu cô ấy ra khỏi cuộc sống tối tăm, trên đời này tôi chỉ yêu thương hai người phụ nữ, tôi rất hận bản thân mình thật vô tích sự không thể bảo vệ được họ.
– Vương Đình à…
– Tôi thực đau đớn, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa hãy cho tôi biết tôi phải làm sao đây?
Bảo An ôm lấy Vương Đình vỗ về, trong con mắt Bảo An hiện lên một tầng sương lạnh lẽo “Thanh Nhã, cô sẽ phải trả giá trong chuyện này, tôi sẽ không để cô được sống yên” căn phòng trở nên im lặng, Vương Đình vẫn cúi gục thân hình bất động để yên cho Bảo An ôm mình.