Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giải Mã Mê Cung – Tập 1

Chương 22

Tác giả: James Dashner

Nửa giờ đã trôi qua.

Cả Thomas lẫn Minho đều không nhúc nhích.

Rốt cuộc Thomas đã ngừng khóc. Nó không thể không nghĩ tới những gì Minho nghĩ về mình, hay những điều mà thằng bé sẽ kể với tụi con trai, gọi nó là đồ mít ướt chẳng hạn. Nhưng nó không thể tự chủ được nữa. Nó biết mình không thể ngăn được những giọt nước mắt. Dù trí nhớ không hoàn hảo, nó dám chắc là vừa trải qua đêm kinh hoàng nhất của đời mình. Đôi bàn tay đau rát và sự kiệt quệ chỉ càng khẳng định thêm điều đó.

Một lần nữa nó lại bò tới mép Vực, thò đầu ra để quan sát, trong khi ánh bình minh lúc này đã xuất hiện. Bầu trời mênh mông trước mắt Thomas có màu tím thẫm, chầm chậm ngả dần sang màu xanh dương của ban ngày, cùng với những tia sáng le lói màu cam của vầng mặt trời xuất hiện ở chân trời xa xa. Nó ngó xuống dưới và thấy tường của Mê cung đâm thẳng xuống tạo thành một vách đá dựng đứng, trước khi biến mất vào trong một thứ gì đó chẳng biết nằm xa lắc phía dưới kia. Ngay cả khi trời dần sáng lên, nó vẫn không thể đoán chắc được ở dưới đó là cái gì. Dường như Mê cung được đặt vắt vẻo trên một cấu trúc cao hàng nhiều dặm so với mặt đất.

Nhưng chuyện này thật không thể tin được, nó nghĩ bụng. Nó không thể như thế. Chắc là do ảo giác.

Nó lại nằm ngửa ra, buột rên một tiếng. Mọi chuyện dường như đang làm nó nhức nhối từ trong ra ngoài theo một cách mà nó chưa từng biết. Ít ra thì mấy cái cổng cũng sắp mở và chúng có thể quay về Trảng. Nó quay qua phía Minho, lúc này đang co người nằm trên chỗ phình ra của hành lang mê cung.

– Không thể tin nổi là mình còn sống. – Thomas nói.

Minho không nói gì, chỉ gật đầu, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào.

– Liệu có còn thêm con nào nữa không? Chúng ta đã giết hết tụi nó chưa?

Thằng bé khịt mũi đáp:

– Hoặc là tụi mình yên ổn cho đến khi mặt trời mọc, hoặc là chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm mười con Nhím dí mình chạy trối chết. – Nó đổi tư thế, nhăn mặt rên lên. – Không thể tin nổi chuyện này. Thiệt đó. Ta đã cầm cự được suốt cả đêm, một chuyện xưa giờ chưa từng xảy ra.

Thomas biết là nó nên thấy tự hào, cảm thấy mình thật can đảm, hay đại loại thế. Nhưng tất cả những gì nó cảm thấy chỉ là sự mệt mỏi và nhẹ nhõm.

– Chúng ta đã làm gì khác biệt nhỉ?

– Tôi không biết. Đâu thể hỏi được những đứa đã chết để coi tụi nó đã làm gì sai.

Thomas vẫn còn thắc mắc về chuyện làm thế nào tiếng kêu của những con Nhím sầu lại ngừng đôt ngột trong lúc rơi khỏi Vách đá, và làm thế nào mà nó lại không thể nhìn thấy chúng lao đầu xuống chỗ chết. Có một điều gì đó lạ lùng khó giải thích quanh chuyện này.

– Có vẻ như chúng biến mất hay đại loại thế sau khi rơi ra ngoài.

– Ờ, cũng lạ lùng thiệt. Một số trảng viên cho rằng mấy thứ quái quỷ đó chỉ biến mất, nhưng chúng ta sẽ chứng minh điều đó là sai. Coi nè.

Thomas nhìn Minho quăng một hòn đá qua mép vực, rồi dõi mắt nhìn theo quỹ đạo rơi của nó. Hòn đá rơi xuống mãi, nhưng không biến mất, cho tới khi nó trở nên nhỏ bé đến nỗi không trông thấy được. Thomas quay sang hỏi Minho:

– Chuyện này làm sao chứng minh được là mấy đứa kia đã sai?

Minho nhún vai:

– Thì, hòn đá đâu có biến mất, thấy không?

– Vậy cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra? – Thomas cảm thấy ở đây có một điều gì đó quan trọng.

Minho lại nhún vai:

– Chắc là tụi nó có ma thuật. Cứ nghĩ tới chuyện này là tôi nhức hết đầu.

Đột nhiên Thomas quên hết mọi ý nghĩ về Vách đá. Nó sực nhớ tới Alby.

– Chúng ta phải quay lại thôi. – Nó mệt nhọc đứng dậy. – Cần phải đưa Alby xuống. – Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Minho, nó liền nhanh chóng giải thích việc mình đã làm với mấy sợi dây thường xuân.

Minho cúi mặt, vẻ chán nản hiện lên trong mắt:

– Không cách chi mà Alby sống sót được.

Thomas không muốn tin vào điều đó.

– Làm sao mà cậu biết? Thôi nào. – Nó bắt đầu khập khiễng bước đi trên hành lang lát đá.

– Bởi vì chưa từng có ai sống sót…

Minho không nói hết câu, nhưng Thomas hiểu thằng bé đang nghĩ gì.

– Đó là bởi vì mấy đứa đó đều đã bị bọn Nhím sầu giết chết khi được các cậu tìm thấy. Còn Alby chỉ mới bị mấy cái gai đó chích phải, đúng không?

Minho đứng dậy, chậm chạp đi cùng Thomas về lại Trảng.

– Tôi không biết. Tôi nghĩ chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Có mấy đứa từng bị chích vào ban ngày. Chúng đều được tiêm Huyết thanh và trải qua quá trình Biến đổi. Còn những đứa xấu số bị kẹt lại trong mê cung vào ban đêm thì chỉ được tìm thấy sau đó nhiều ngày, nếu còn tìm được. Và tất cả chúng đều đã bị giết theo một cách mà cậu sẽ không muốn nghe kể đâu.

Thomas rùng mình khi nghĩ tới điều đó.

– Sau những gì chúng ta vừa trải qua, tôi nghĩ mình có thể tưởng tượng ra được.

Minho nhìn lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

– Tôi nghĩ cậu vừa tìm ra câu trả lời. Tụi này đã sai lầm. Thật ra thì, hy vọng rằng tụi này đã sai. Bởi vì không có đứa nào bị chích và không kịp về trước khi đêm xuống còn sống sót, nên cả đám cứ thế mà suy ra rằng thời gian chờ nhận huyết thanh quá dài là lý do cốt yếu khiến người ta bị chết. – Thằng bé có vẻ rất phấn khích với suy luận của mình.

Hai đứa bọc qua một khúc quanh khác, lúc này Minho đột ngột vượt lên trước dẫn đường. Thằng bé rảo bước nhanh hơn, nhưng Thomas vẫn theo kịp. Nó ngạc nhiên khi thấy mình thuộc đường và thường đổi hướng trước cả khi Minho đi qua lối mới.

– Vậy, cái vụ Huyết thanh này… – Thomas lên tiếng. – Tôi đã từng nghe nhắc tới nó một đôi lần. Nó là cái gì vậy? Nó từ đâu mà ra?

– Thì đúng như tên gọi của nó thôi. Đó là một loại huyết thanh. Huyết sầu.

Thomas cố nở một nụ cười thảm hại.

– Đúng vào lúc tôi tưởng là mình đã biết được mọi điều về cái chỗ này. Sao mọi người gọi tên nó như vậy? Và tại sao lũ Nhím sầu được gọi là Nhím sầu?

Minho giảng giải trong khi hai đứa tiếp tục lầm lũi đi trong Mê cung, lúc này không đứa nào thực sự là người dẫn đường.

– Không rõ tụi này phát minh ra cái tên đó từ đâu, nhưng Huyết thanh đến từ các Hóa công. Ít ra đó là biệt danh mà tụi tôi đặt cho bọn họ. Nó được cung cấp cùng với đồ tiếp tế trong Hộp mỗi tuần, luôn luôn là như vậy. Nó là một loại thuốc chữa bệnh, thuốc giải độc hay đại loại thế, được nạp trong ống tiêm, sẵn sàng để sử dụng. – Nó làm bộ như đang chích một mũi kim vào cánh tay. – Tiêm cái của nợ này vào đứa nào đã bị Nhím sầu chích, nó sẽ được cứu sống. Nó sẽ trải qua quá trình Biến đổi, rất khắc nghiệt, nhưng sau đó thì ổn.

Một vài phút trôi qua trong khi Thomas tiêu hóa mớ thông tin vừa rồi và hai đứa rẽ thêm vài lần. Nó suy nghĩ về sự Biến đổi và ý nghĩa của nó. Tự dưng nó lại nghĩ tới đứa con gái.

– Quái lạ là, – Minho nói tiếp, – tụi này chưa bao giờ thảo luận về chuyện này trước đây. Nếu Alby vẫn còn sống, thì không có lý do gì để nghĩ cậu ấy không thể được cứu chữa bằng Huyết thanh. Không hiểu sao tụi tôi tự nghĩ trong đầu rằng một khi cửa đã đóng là xong đời. Phải tận mắt nhìn cái màn treo người trên dây mà cậu nói. Đừng có giỡn mặt tôi nha.

Hai thằng bé tiếp tục rảo bước. Minho coi bộ khá sung sướng, nhưng Thomas thì vẫn còn cảm thấy có gì đó lấn cấn. Nó cố tránh điều đó và tự bác bỏ suy nghĩ của mình.

– Vậy nếu như có một con Nhím sầu khác phát hiện ra Alby sau khi tôi đã đánh lạc hướng con Nhím đầu tiên?

Minho nhìn Thomas, mặt nghệt ra.

– Chẳng qua tôi muốn nói là tụi mình phải đi nhanh hơn. – Thomas nói, trong bụng thầm hy vọng là công sức nó bỏ ra để cứu Alby không bị đổ sông đổ biển.

Hai đứa cố đi nhanh hơn, nhưng do quá mệt mỏi, nên tốc độ đi của chúng vẫn khá chậm. Sau khi quẹo cua một lần nữa, Thomas muốn đứng tim khi nhìn thấy một vài hình bóng di chuyển ở phía trước. Nó nhẹ hẳn người khi nhận ra đó là Newt và một nhóm trảng viên. Cửa Tây của Trảng lừng lững đằng sau tốp trẻ đã mở. Vậy là chúng đã quay trở về thành công.

Khi hai thằng bé xuất hiện, Newt khập khiễng tiến lại gần chúng.

– Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Thằng bé hỏi, giọng khá nóng ruột. – Làm thế quái nào…

– Chúng tôi sẽ kể cho cậu sau. – Thomas cắt ngang. – Chúng ta phải đi cứu Alby đã.

Mặt Newt trắng bệch ra.

– Ý cậu là sao? Cậu ấy còn sống à?

– Cứ lại đây. – Thomas đi sang bên phải, vươn cổ ngó lên trên tường, tìm kiếm dọc theo lớp dây thường xuân dày cho tới khi nó tìm thấy tay và chân Alby lòi ra ngoài. Thằng bé vẫn còn ở chỗ cũ, nguyên vẹn, nhưng bất động.

Cuối cùng Newt cũng đã nhìn thấy Alby treo lơ lửng trên dây thường xuân và đưa mắt nhìn Thomas. Có vẻ như thằng bé đã bị sốc từ trước, nhưng tới lúc này thì nó hoàn toàn kinh ngạc.

– Cậu ấy… còn sống à?

Lạy trời cho được vậy, Thomas nghĩ bụng.

– Tôi không biết. Lúc treo cậu ấy lên đó thì cậu ấy vẫn còn sống.

– Khi các cậu bỏ lại cậu ấy… – Newt lắc đầu. – Cậu và Minho quay vào trong Trảng để cho các Y-tờ kiểm tra đã. Trông các cậu khiếp quá. Tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện sau khi họ làm xong và các cậu đã nghỉ ngơi cho lại sức.

Thomas muốn đợi xem Alby có ổn không. Nó mở miệng định nói nhưng Minho đã nắm lấy tay nó và dắt về phía Trảng.

– Tụi mình cần phải ngủ. Và được băng bó. Ngay bây giờ.

Thomas biết là Minho nói đúng. Nó bước chậm lại, quay nhìn lên Alby, rồi đi theo Minho rời khỏi Mê cung.

Đoạn đường băng qua Trảng để tới Trang ấp dường như dài vô tận. Hai hàng trảng viên đứng trố mắt ra dòm hai đứa. Khuôn mặt của bọn trẻ đầy sự nể sợ, như thể chúng đang quan sát hai hồn ma hiện về từ nghĩa địa. Thomas biết rằng nó và Minho vừa làm được một chuyện chưa ai làm trước đây, nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu vì bị chú ý.

Thomas suýt nữa thì ngừng lại khi nhìn thấy Gally khoanh tay đứng nhìn ở đằng trước, nhưng nó tiếp tục đi. Nó tận dụng tất cả sự chai lì để nhìn thẳng vào mắt Gally không rời. Khi nó chỉ còn cách khoảng một mét rưỡi, thằng bé kia cụp mắt nhìn xuống đất.

Thomas cảm thấy sướng muốn điên lên. Gần như thế.

Những giây phút tiếp theo trôi qua như trong mộng. Nó được hộ tống bởi vài Y-tờ vào trong Trang ấp, lên lầu, liếc nhìn qua cánh cửa mở hé để thấy một người nào đó đang cho đứa con gái ăn trong giường. Nó cảm thấy muốn gặp con bé ghê gớm để xem tình hình. Rồi nó và Minho được đưa vào phòng dành cho chúng, ăn, uống, rửa ráy, băng bó. Đau đớn. Cuối cùng nó được để lại một mình, đầu gác lên một cái gối êm nhất mà trí nhớ khiếm khuyết của nó từng biết.

Nhưng khi nó ngủ thiếp đi, có hai điều vẫn không rời khỏi đầu óc của Thomas. Thứ nhất, cái từ mà nó đã nhìn thấy trên thân mình của con bọ dao – VSAT – cứ chạy tới chạy lui trong tâm trí của nó. Thứ hai, đứa con gái.

Hàng giờ sau, hoặc là hàng mấy ngày sau theo như nó biết, Chuck lay nó tỉnh giấc. Phải mất vài giây Thomas mới định thần. Nó nhìn vào Chuck, rên lên:

– Để tớ ngủ nhé huynh.

– Em tưởng anh muốn được biết.

Thomas giụi mắt, há miệng ngáp.

– Biết cái gì? – Nó lại nhìn Chuck lần nữa, ngạc nhiên vì nụ cười ngoác miệng của thằng nhóc.

– Anh ấy sống rồi. – Chuck nói. – Alby ổn rồi. Huyết thanh đã có tác dụng.

Cảm giác ngái ngủ của Thomas lập tức biến mất, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm. Nó thấy ngạc nhiên khi thấy cái tin này làm nó mừng đến cỡ nào. Nhưng câu nói tiếp theo của Chuck khiến nó phải nghĩ lại.

– Anh ấy đang bị Biến đổi.

Tựa linh ứng, một tiếng thét lạnh người từ căn phòng ở cuối hành lang vọng tới.

Bình luận