Mình đang làm cái quái gì thế? Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu Shala. Sự gần gũi của Sky khi anh với lấy đĩa đã khiến mọi đầu dây thần kinh của cô dựng đứng lên, hân hoan vui sướng, và hát “Chúa phù hộ nước Mỹ”. Cô có thể ngửi thấy mùi hương của anh. Cô có thể cảm nhận được anh. Ôi, Chúa nhân từ, ước gì cô được cảm nhận anh!
Lồng ngực anh chạm nhẹ vai cô, đầu gối anh ấn vào đùi cô. Xương chậu của anh ép sát mông cô. Cuối cùng, anh cũng lấy được đĩa. Anh bỏ đĩa xuống đưa cô cầm rồi bước tránh ra.
Shala hít vào một hơi thông thoáng đầu óc. Mình đang làm cái quái gì thế? Câu hỏi lại quay đập vào cô. Hơi thở kia hẳn đã có tác dụng, bởi vì bằng cách nào đó cô đã trả lời được. Công việc. Đó là những gì cô đã làm. Và cùng lúc ấy cô quyết định ngừng hành xử như một cô nhóc ở gần tiền vệ ngôi sao và hành động giống Shala Winters, chủ công ty Du lịch Winters. Chủ sở hữu và doanh nhân mà, bất chấp những bóng gió rằng cô sẽ bỏ việc, cần công việc này cũng gần bằng Precious cần cô.
Kinh tế khó khăn khiến các thị trấn nhỏ quay sang ngành du lịch để giữ cho mình giàu có. Không may thay, kinh tế khó khăn cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có ít thị trấn có tiền để ném ra. Và đơn giản dễ hiểu thôi, giá của cô không rẻ. Cô cũng xứng với cái giá ấy. Nhưng anh Gomez từng ngụ ý, cô có lý lịch tốt.
Hít thêm một hơi nữa và cô quyết định mình có thể làm được việc này. Cô thông minh, giỏi giao tiếp, và cực kỳ giỏi thương thuyết. Đứng thẳng lên đôi chút, cô đặt hai cái đĩa lên bàn gỗ
“Dao nĩa đâu?” Cô hỏi, ngoái lại nhìn Sky rồi bắt gặp anh đang quan sát cô. Cô lờ tịt ánh mắt nheo nheo của anh. Phải, tốt nhất là lờ nó đi.
“Ngăn kéo trên cùng.”
Anh tập trung trở lại vào bếp. Cô cũng tập trung. Hy vọng là, qua bữa tối cô có thể thiết lập một mối quan hệ thuần khiết, dễ chịu biết điều với anh – một mối quan hệ sẽ làm anh trả lại máy ảnh cho cô. Phải, đó đúng là một kế hoạch tốt đến phát điên lên được.
Nhận thấy không khí im lặng, và nhớ lại những gì anh đã nói lúc trước, cô rút đồ dùng ra khỏi ngăn kéo. “Anh thực sự ủng hộ việc tôi đến Preciuous à?”
“Ừ,” anh đáp lại.
“Thật à?”
Hàng lông mày bên phải nhướng lên, như thể anh không thích bị nghi vấn.
“Không phải là tôi không tin anh. Tôi chỉ biết là Thị trưởng Johnson bảo rằng đa số dân bản địa Mỹ không ủng hộ việc tôi đến.”
“Tôi không nằm trong đa số dân bản địa Mỹ ấy.”
“Phải rồi.” Cô mỉm cười nhưng không chắc nó thành công lắm, vì anh không phản ứng lại. Các đầu dây thần kinh của cô lại bắt đầu giật giật, nên cô quay người và đi lấy bánh mì nướng. “Tôi rất cảm kích về bữa tối. Tôi đói ngấu đây.”
“Cô nên nếm nó trước,” anh nói.
“Nó có mùi tuyệt diệu. Anh có muốn bơ không? Cho bánh mì nướng?” Cô liếc ra sau và cố mỉm cười lần nữa.
Anh gật đầu. “Nó ở trong tủ lạnh ấy.”
Cô lấy bơ – bơ thật, không phải bơ thực vật – và đặt nó lên bàn. Sự im lặng ngượng nghịu, và cô nhận ra rằng tức giận với anh dễ dàng hơn là đóng vai tử tế. Nhưng khỉ gió, cô có thể và sẽ tử tế.
“Tôi có nên đi lấy thứ gì đó cho chúng ta uống không?” Cô thêm chút vui vẻ vào tông giọng của mình.
“Có sữa đấy.” Anh tựa người vào quầy bếp và tiếp tục đánh giá cô. “Cốc ở trong tủ bát bên trên máy nướng.”
Cô lấy sữa, rót nó ra, và đặt cốc lên bàn. Không thoải mái với sự xem xét của anh, cô nhìn xung quanh. “Anh có ngôi nhà đẹp thật. Anh đã tự mình trang trí nó à?”
“Cô sẽ không lấy được máy ảnh của mình trong tối nay đâu.” Anh nhặt chảo rán lên, đưa nửa quả trứng vào một đĩa còn lại. Đặt chảo vào chậu rửa, anh đối mặt với cô.
“Anh nghĩ tôi đang tỏ ra dễ chịu chỉ để lại máy ảnh à?”
“Tôi không chỉ nghĩ, mà tôi còn đặt cược cả mắt phải của mình vào đó.” Anh thả người xuống ghế và ra dấu cho cô làm tương tự. “Tôi cũng không phàn nàn gì đâu, tôi chỉ muốn thẳng thắn mà thôi.”
“Hoàn hảo.”
Maria Ortega đọc dòng cuối của trang cuối, trở dài, và đóng sách lại. Cô mỉm cười và đặt nó lên bàn ngủ cạnh sáu quyển khác đang chờ được ngấu nghiến, rồi ngã xuống gối. Công việc điều hành một doanh nghiệp kế toán nhỏ hàng ngày cho cô vô số thời gian đọc sách. Ngoài việc làm gốm, sách là thú giải trí ưa thích nhất của cô.
Được rồi, cô có thể hơi nghiện tiểu thuyết lãng mạn. Tuy vậy, xét đến quá khứ và dòng giống của cô, có nhiều thứ tệ hơn để nghiện. Tệ hơn nhiều. Vả lại cô cũng đâu có chân thành tin vào hạnh phúc mãi mãi, cuộc đời vốn đã bác bỏ điều ấy rồi. Cô đặt một tay lên rốn, nơi cô từng mang thai. Con của Jose.
Đừng nghĩ tới điều ấy. Cô ấn một tay lên trán.
Bỏ qua những gì cô không thể thay đổi, cô ngồi dậy và với lấy một quyển tiểu thuyết khác, lật qua các trang sách. Không, cuộc đời không hoàn hảo. Cô cũng không mong nó hoàn hảo. Nhưng xin nó hãy dễ chịu một chút cũng là quá đáng sao? Mong cô sẽ tìm thấy một người cùng muốn những điều tương tự với cô trong cuộc sống cũng lá quá đáng sao – một mái ấm, ai đó để dựa vào khi những khoảng thời gian không-hoàn-hảo đổ xuống? Maria nhớ lại Redfoot và bà vợ Estella vợ ông trước khi bà bị chứng phình mạch máu não. Họ rất hạnh phúc, tình yêu của họ thật tuyệt vời. Maria hy vọng rằng cô và Matt cũng có thể tìm được kiểu hạnh phúc ấy.
Nghĩ đến Matt, cô nhìn đồng hồ. Matt bán dụng cụ cho các công ty cơ khí, và công việc đòi hỏi anh phải đi đây đó rất nhiều. Nhưng … cả cuối tuần sao? Không! Cô tự bảo mình. Cô phải tin anh, không phải sao? Phải. Nhưng bây giờ đã muộn quá rồi. Anh bảo anh sẽ gọi điện. Anh bị vướng vào một khách hàng nào đó sao? Anh có nhớ cô không?
Cô có nhớ anh không? Cô nhắm mắt và thấy nụ cười trên đôi mắt màu lục của anh. Cô nhớ anh. Cô biết ông Redfoot không thích Matt, nhưng cha nuôi của cô cũng sẽ chẳng thích bất kỳ người đàn ông nào cô mang về nhà. Một điều thật quá tệ. Ông Redfoot sẽ phải chấp nhận Matt. Mối quan hệ của họ ngày càng bền vững hơn.
Di động của cô reo lên. Lăn người, cô chộp lấy nó. “Nếu anh ở đây, em sẽ làm anh trần truồng nhanh đến mức anh không thể biết chuyện gì vừa xảy ra nữa.”
Tiếng cười khẽ đáp lại khiến cô cảm thấy cả người lâng lâng. “Thế nếu không phải anh gọi thì sao?”
“Ồ, Matt đầy à?” Cô trêu chọc.
Họ trò chuyện về những điều ngớ ngẩn, như là Matt đã ăn gì trong bữa tối, và rồi cô kể cho anh về Shala Winters và cách Sky tịch thu máy ảnh của cô ấy.
“Ông Redfoot vẫn nghĩ cô ấy là nửa kia của Sky à?” Matt hỏi.
“Em nghĩ thế,” cô đáp lại.
“Ông ấy có bao giờ mơ thấy chúng ta là tâm hồn đồng điệu chưa?” Matt dừng lại. “Chờ đã, đừng trả lời. Ông ấy chắc còn thấy điềm báo lột da đầu anh ý chứ.”
“Matt!”
“Anh biết, đùa dở quá. Xin lỗi. Anh chỉ không biết ông ấy ghét anh ở điểm nào.”
Maria biết: Matt không phải Jose. Ông Redfoot đã tin chắc rằng cô và con trai ông sẽ về với nhau. Và họ có thế thật, chỉ là điều ấy không hề có ý nghĩa lý gì với Jose hết. Maria cũng biết rằng sớm hay muộn cô sẽ phải kể hết cho Matt. Anh có quyền biết, nhưng… không phải bây giờ. Cô chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ không thay đổi điều gì giữa họ
Cửa trước mở ra rồi đóng sập lại. Một tiếng kịch lớn theo sau, như thể có ai đó va vào tường, rồi đèn hành lang tắt đi.
“Chờ nhé,” cô bảo Matt. “Có gì đó có vẻ không ổn.”
“Viejo?” Cô gọi ông Redfoot. Khi ông không trả lời, cô đứng dậy để ra xem.