Lawrence Davenport được khán giả vỗ tay mời ra lại sân khấu tới ba lần sau khi màn hạ trong đêm diễn đầu tiên của vở Hãy là người đứng đắn tại Nhà hát Hoàng gia ở khu Brighton. Có vẻ gã không hề nhận ra tất cả các diễn viên khác cũng đứng trên sân khấu như gã.
Trong lúc diễn tập, gã đã gọi điện mời em gái đi ăn sau khi vở diễn kết thúc.
“Thế nào hả anh?” Sarah hỏi.
“Cũng tốt,” gã trả lời, “nhưng đây không phải lý do chính của cuộc nói chuyện này. Anh muốn bàn về một quyết định quan trọng của anh, có thể ảnh hưởng tới em, thậm chí là cả gia đình.”
Lúc gác máy, gã lại càng thêm quyết tâm. Lần đầu tiên trong đời gã chống lại Spencer Craig, bất chấp hậu quả ra sao. Gã biết mình không thể làm nổi chuyện đó mà không có sự ủng hộ của Sarah, đặc biệt khi nhớ lại mối quan hệ lúc trước của cô với Craig.
Các buổi tập thực sự mệt mỏi. Diễn kịch thì không bao giờ có cơ hội thứ hai cho việc quên lời hay bước ra sân khấu không đúng lúc. Davenport bắt đầu tự hỏi làm sao gã có thể hi vọng tới việc tỏa sáng bên một ngôi sao thường xuyên diễn ở sân khấu West End(1). Nhưng khi tấm màn nhung được kéo lên trong đêm diễn mở màn, gã thấy rõ trong rạp toàn là fan hâm mộ của bác sĩ Beresford, những người luôn dõi theo từng lời của gã, cười to ngay cả với những câu chọc cười nhạt nhẽo nhất và vỗ tay với từng nét diễn xuất quen thuộc của gã.
Khi Sarah xuất hiện trong phòng thay đổ của gã để chúc may mắn trước khi vở diễn bắt đầu, gã đã nhắc nàng về việc cực kỳ quan trọng phải bàn vào bữa tối. Cô nghĩ gã có vẻ xanh và hơi mệt, nhưng cho rằng đó là do hồi hộp với đêm ra mắt.
“Lát nữa gặp lại nhé,” cô nói.
Khi màn đã thực sự khép lại, Davenport biết mình không thể tiếp tục được nữa. Gã cảm thấy mình đã trở lại với con người ngày xưa. Gã cố thuyết phục bản thân rằng gã có trách nhiệm quan tâm đến người khác, đặc biệt khi đó là em gái mình. Sau cùng, tại sao lại để sự nghiệp của Sarah bị hủy hoại bởi Spencer Craig?
Davenport quay lại phòng thay đồ và thấy toàn bạn bè cũng như người hâm mộ đang uống mừng sức khỏe của gã. Gã đắm chìm vào những lời tán dương và cố quên đi Danny Cartwright, người mà, cũng chỉ là một tên du côn ở East End, và tốt nhất là nên ở trong tù.
Sarah ngồi ở góc phòng, vui mừng vì thành công của anh trai, nhưng cũng thắc mắc xem gã muốn bàn về chuyện gì mà quan trọng đến vậy.
***
Quá nửa đêm, khi cánh cửa buồng giam được Pascoe mở ra, Nick rất ngạc nhiên vì thấy Danny còn thức. Dù đã mệt sau một ngày vất vả cộng thêm chuyến đi dài, anh vẫn muốn có người chia sẽ tin tức với mình.
Danny chăm chú lắng nghe về tất cả mọi chuyện ở Scotland. Al Mập nằm quay mặt vào tường, không nói gì.
“Cậu làm việc với Munro sẽ tốt hơn tôi rất nhiều,” Nick nói. “Tôi thắc mắc không biết cậu có để chú tôi yên thân với số tiền ăn cắp đấy hay không.” Anh định kể chi tiết về cuộc gặp với luật sư thì đột ngột dừng lại và hỏi, “Có gì mà trông cậu vui thế?”
Danny từ trên giường trèo xuống, luồn tay xuống gối và lôi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ. Anh bấm vào nút play.
“Tên anh là gì,” một giọng Glasgow nặng trịch vang lên.
“Toby, Toby Mortimer,” một giọng khác trả lời, rõ ràng là lớn lên ở một vùng khác.
“Tại sao anh phải vào đây?”
“Dùng ma túy.”
“Loại A?”
“Loại nặng nhất. Heroin. Tôi phải xài thuốc hai lần một ngày.”
“Hẳn là anh sẽ vui mừng vì được vào chương trình thải độc?”
“Nhưng nó không dễ dàng chút nào,” Toby nói.
“Thế còn chuyện hôm qua anh nói với tôi thì sao? Liệu tôi có thể tin không?”
“Tất cả đều là sự thật, từng từ một. Tôi chỉ mong anh hiểu vì sao tôi bỏ ngang. Tôi đã thấy bạn mình đâm chết một người, và nhẽ ra tôi nên nói với cảnh sát.”
“Thế tại sao anh lại không nói?”
“Vì Spencer bắt tôi phải im miệng.”
“Spencer?”
“Bạn tôi, Spencer Craig. Anh ta là luật sư.”
“Và anh muốn tôi tin rằng tay luật sư đó dùng dao đâm chết một người hắn chưa từng gặp trước đó?”
“Chuyện không đơn giản như vậy.”
“Tôi cá là cảnh sát chỉ nghĩ đơn giản như vậy.”
“Đúng, đúng vậy. Tất cả những gì họ làm là lựa chọn giữa một gã ở khu East End và một luật sư có tới ba nhân chứng nói rằng thậm chí anh ta còn không ở đó.” Im lặng vài giây trước khi giọng nói đó cất lên, “Nhưng tôi đã ở đó.”
“Vậy thực sự xảy ra chuyện gì?”
“Hôm đó là sinh nhật lần thứ ba mươi của Gerald, và tất cả chúng tôi đều hơi quá chén. Đó là lúc ba người họ bước vào.”
“Ba người họ?”
“Hai nam một nữ. Chính cô gái là vấn đề.”
“Cô gái đó gây sự đánh nhau à?’
“Không, không. Craig thích cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô ta không quan tâm, làm anh ta rất bực mình.”
“Vậy là bạn anh nhảy sang gây sự?”
“Không, cô ta tỏ ý muốn về, và họ ra ngoài bằng cửa sau.”
“Ra ngoài ngõ?”
“Sao anh biết?” giọng nói có vẻ ngạc nhiên.
“Hôm qua anh kể rồi còn gì,” Al Mập nói, lấp liếm sự bất cẩn của mình.
“Ồ, thế à.” Im lặng hồi lâu. “Spencer và Gerald đi vòng ra sau quán bar ngay lúc họ vừa rời khỏi, nên Larry và tôi cũng ra theo. Sau đó mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát.”
“Ai là người có lỗi?”
“Spencer và Geralad. Họ muốn đánh nhau với hai người đi cùng cô gái kia và bảo chúng tôi yểm trợ, nhưng tôi say quá không làm được gì, và Larry cũng không muốn dây vào mấy chuyện đó.”
“Larry?”
“Larry Davenport.”
“Ngôi sao phim truyền hình?” giọng Al Mập, cố tỏ ra ngạc nhiên.
“Đúng. Nhưng anh ta và tôi chỉ đứng đó nhìn họ đánh nhau.”
“Vậy chính bạn của anh, Specer là người muốn đánh nhau?”
“Đúng. Anh ta luôn vỗ ngực là một tay đấm bốc cừ, từng có đai xanh hồi còn ở Cambridge, nhưng hai người kia rõ ràng đẳng cấp còn cao hơn. Nên Spencer phải rút dao ra.”
“Spencer có dao à?”
“Có, anh ta lấy nó ở trong quán bar trước khi chạy ra ngoài. Tôi còn nhớ anh ta nói, ‘Đề phòng thôi’.”
“Và trước đó anh ta chưa hề gặp cô gái và cả hai người đàn ông kia?”
“Chưa, nhưng anh ta vẫn muốn thể hiện với cô ta, nhưng Cartwright rõ là hơn anh ra rất nhiều. Nên Spencer nổi nóng và đâm dao vào chân Cartwright.”
“Nhưng anh ta không giết Cartwright?”
“Không, chỉ đâm vào chân, và khi Cartwright xem vết thương của mình thì Spencer đâm vào ngực người kia.” Im lặng một lát rồi tiếp tục, “Và giết chết anh ta.”
“Anh có gọi cảnh sát không?”
“Không. Một lúc sau Spencer đã làm việc đó, sau khi bảo chúng tôi đi về. Anh ta dặn nếu có ai hỏi gì, chúng tôi phải nói là không ra khỏi quán bar, và không thấy gì hết.”
“Thế có ai hỏi gì không?”
“Sáng hôm sau cảnh sát tới nhà tôi. Tôi mất ngủ, nhưng không dám lộ ra. Tôi còn sợ Craig hơn sợ cảnh sát, nhưng chuyện đó không có ý nghĩa gì, bởi viên cảnh sát phụ trách điều tra cho rằng ông ta đã bắt đúng người.”
Cuộn băng chạy thêm một đoạn rồi giọng của Mortimer lại vang lên, “Cũng hơn hai năm rồi, và không ngày nào tôi không nghĩ tới người đó. Tôi đã cảnh cáo Spencer ngay khi đủ điều kiện tôi sẽ đưa ra các bằng chứng…” Cuộn băng dừng lại.
“Tốt lắm!” Nick thốt lên, nhưng Al Mập chỉ càu nhàu. Anh ta chỉ bám vào kịch bản Danny đã viết ra, trong đó có đủ hết những tình tiết quan trọng mà Alex Redmayne cần cho phiên kháng án.
“Cũng không khó lắm,” Nick nói. “Để nó trong phong bì có đóng dấu ‘theo luật’. Sẽ không cai ngục nào dám mở ra, trừ khi họ thấy rằng luật sư có thể trao đổi ma túy hoặc tiền trực tiếp với tù nhân, và cũng không luật sư nào lại ngu ngốc đến nỗi liều lĩnh vì chuyện đó cả.”
“Trừ khi tù nhân đó mua chuộc được cai ngục,” Al Mập nói, “người vừa mới ngẫu nhiên biết được về cuộn băng.”
“Nhưng không thể,” Danny nói, “chỉ ba người chúng ta biết chuyện này.”
“Đừng quên Mortimer,” Al Mập nói, cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy. “Và hắn không có khả năng giữ mồm miệng đâu, đặc biệt khi cần thuốc.”
“Vậy chúng ta phải làm gì với cuộn băng?” Danny hỏi. “Vì nếu không có nó, cơ hội thắng phiên kháng án của tôi gần như bằng không.”
“Đừng liều lĩnh gửi nó đi theo đường bưu điện,” Al Mập nói. “Hãy xin được gặp Redmayne, sau đó đưa tận tay ông ta. Các cậu thử nghĩ xem, hôm qua có ai vừa tình cờ gặp luật sư của mình?”
Nick và Danny không nói, họ đợi Al Mập tự trả lời câu hỏi đó.
“Thằng khống Leach,” anh ta đột ngột nói.
“Có thể đó thực sự là tình cờ,” Nick nói.
“Không, khi mà luật sư là Spencer Craig.”
“Sao anh dám chắc đó là Spencer Craig?” Danny hỏi, nắm chặt thành giường.
“Các cai ngục cho hắn vào nói chuyện với y tá trưởng, và chính tôi là người mang trà đến cho họ.”
“Nếu cai ngục mà biết về cuộn băng này,” Nick nói, “sẽ không có phần thưởng cho việc đoán đúng nó sẽ nằm trên bàn của ai đâu.”
“Vậy tôi phải làm gì bây giờ?” Danny nói, có vẻ tuyệt vọng.
“Hãy chắc chắn để nó không nằm trên bàn của hắn,” Nick trả lời.
***
“Anh đến đây để xin tư vấn à?”
“Không hẳn thế.”
“Vậy anh đến đây để tìm lời khuyên về mặt pháp luật?”
“Không hẳn thế.”
“Vậy chính xác anh đến đây có việc gì?” Spencer Craig hỏi.
“Tôi cần giúp đỡ, nhưng không phải các vấn đề pháp luật.”
“Vậy anh nghĩ mình cần giúp đỡ kiểu gì?” Craig hỏi.
“Tôi có cơ hội hiếm hoi được sờ đến một lượng rượu vang lớn, nhưng lại nảy sinh vấn đề.”
“Vấn đề?” Craig nhắc lại.
“Họ muốn nhận tiền mặt.”
“Bao nhiêu?”
“Mười ngàn bảng.”
“Tôi cần vài ngày để suy nghĩ về việc này.”
“Tôi biết thế, ông Craig, nhưng đừng lâu quá nhé, vì tôi còn một đối tác khác, ngươi đang rất hi vọng tôi có thể trả lời vài câu hỏi quan trọng.” Người phục vụ ở Dunlop Arms dừng lại trước khi nói thêm, “Tôi đã hứa sẽ cho ông ta biết trước ngày ba mươi mốt tháng Năm.”
***
Tất cả đều nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ, điều này khiến họ ngạc nhiên, bởi một tiếng nữa mới đến giờ ra hít thở khí trời.
Khi cánh cửa mở ra, Hagen đã đứng sừng sững ở đó. “Khám phòng,” anh ta nói. “Ba người, ra hành lang.”
Nick, Danny và Al Mập đi ra, và còn ngạc nhiên hơn khi thấy Hagen vào trong phòng giam của họ và kéo cửa lại. Họ không ngạc nhiên vì chuyện khám phòng. Rất thường xuyên – các cai ngục lúc nào chả phải tìm ma túy, rượu, dao, thậm chí cả súng. Nhưng mỗi lần khám phòng phải có ba người, cửa cũng phải để mở, để tù nhân không kêu ca rằng đồ đó do chính cai ngục để vào.
Một lát sau cánh cửa mở ra và Hagen xuất hiện, không thể giấu nụ cười trên mặt. “Ok, các anh,” anh ta nói. “Không có gì hết.”
***
Danny rất ngạc nhiên khi thấy Leach trong thư viện, vì gã này có mượn sách bao giờ đâu. Có thể gã muốn đọc báo. Leach nhìn lên nhìn xuống mấy giá sách, như tìm thứ gì đó.
“Tôi có thể giúp gì,” Danny đánh bạo lên tiếng.
“Tôi muốn mượn bản mới nhất cuốn Phê bình Luật.”
“Anh may đấy,” Danny nói. “Ở đây chỉ có bản cũ, nhưng thế quái nào mà vài ngày trước lại có người tặng vài cuốn sách cho thư viện, trong đó có cả Phê bình Luật bản mới nhất.”
“Vậy thì đưa đây,” Leach đòi.
Danny đi ra giá sách luật, rút ra một cuốn dày, nặng, bìa bọc da và mang nó lại quầy. “Tên và số hiệu?”
“Tôi không phải nói gì với anh hết.”
“Anh phải cho tôi biết tên nếu muốn mượn sách, nếu không thì không làm thẻ được.”
“Leach, 6241,” gã gầm gừ.
Danny đưa ra cái thẻ thư viện. Anh hi vọng Leach không nhận ra tay mình đang run. “Ký vào dòng dưới cùng cho tôi.”
Leach vạch một chữ thập vào chỗ Danny chỉ.
“Anh phải trả sách trong vòng ba ngày,” Danny giải thích.
“Mày nghĩ mày là ai, thứ cai ngục chó chết à? Khi nào thích thì tao trả.”
Danny nhìn Leach nắm chặt cuốn sách đi ra khỏi thư viện mà không nói một lời. Anh đang phân vân. Nếu Leach không thể ký nổi tên mình…