“Giờ thì ông đã hiểu vấn đề là gì rồi đấy, Raymond” thượng nghị sỹ Lake nói. Người đàn ông to lớn, tóc xám gật đầu đầy vẻ hiểu biết. Họ đang ngồi trong phòng khách của ngôi nhà ở thành phố Wahington của ngài thượng nghị sỹ, uống cà phê sáng. Raymond vừa đến đây từ chuyến bay muộn từ Minneapolis, chuyến bay hạ cánh sau nửa đêm, vì vậy thượng nghị sỹ để ông nghỉ một chút và họ nói chuyện vào buổi sáng.
Thượng nghị sỹ là người dậy muộn, ông ngủ đến tận 8.00 và bây giờ là 10.30, mặt trời đã lên cao và thời tiết nóng bức “Tôi nghi ngờ cách Hayes kiểm soát vấn đề Medina” ông ta nói chậm rãi “và giờ còn có vẻ như hắn đá nói dối để bắt tôi phải thực hiện theo cách của hắn. Tôi không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khiến Frank Vinay phải nói dối mình không biết về cái chết của Medina, nếu ông ta thực sự đã biết, hoặc lý do để ông ta nói Medina không có gia đình, nếu thực sự hắn ta là thế. Tô không muốn hỏi thêm về dữ liệu cấp cao, và tôi là Chủ tịch Ủy ban thượng viện
“Hayes phải có những vấn đề của riêng mình” Raymond nói, trán nhăn lại nghĩ ngợi. Ông trông như một tay đám bốc trải qua quá nhiều trận chiến, nhưng thực sự có một bộ óc nhanh nhạy sau thân hình to lớn đó.
“Đó cũng là những gì tôi nghĩ. Tôi đang tự hỏi có lẽ hắn đang bí mật liên hệ với những kẻ đã tống tiền tôi. Whitlaw có lẽ đã cho hắn ý tưởng này”. Thượng nghị sỹ nghĩ thầm, ý tưởng này có một điều tốt, đó là nó chứng minh tại sao thuộc hạ của Hayes không tìm thấy quyển sổ và hắn có lẽ đã giữ nó cho riêng mình. Nếu Hayes có quyển sổ, hắn không cần bất cứ phương tiện tống tiền nào khác
“Ông biết những gì tôi nghĩ là về những kết thúc không có hậu” Raymond lắc đầu “Họ rất nguy hiểm. Ông sẽ không sử dụng người ông không thể tin. Ông nói Hayes sử dụng người ông không biết để giải quyết Medina?”
“Phải. Hắn thề họ không biết gì về tôi, rằng họ nghĩ hắn cầm đầu, nhưng nếu hắn nói dối một điều thì sẽ chẳng có điều gì hắn nói đáng tin cả”
“Hãy lấy những cái tên, tôi sẽ lo chuyện đó” Raymond nói
Raymond luôn luôn giải quyết được những chuyện này. Thượng nghị sỹ Lake nhớ khi còn là một đứa trẻ, ông đã n ghe thấy ông ta nói với cha “Tôi sẽ lo chuyện đó” và cha ông luôn mỉm cười và gật đầu, và mọi chuyện giải quyết xong. Giờ đây nghe những lời nói này ông lại cảm thấy yên tâm, biết rằng vấn đề của ông đã được giải quyết bởi một người ông có thể tin tưởng cả đời.
“Ông có địa chỉ của Hayes không?”
“Tất nhiên là có” thượng nghị sỹ lục lọi trong đầu tìm kiếm. Ông không hề ghi chú nó trong sổ tay hay để thư ký xếp vào trong file máy tính. Không, bất kỳ chuyện gì làm với Hayes chỉ được lưu giữ trong đầu ông. Ở vị trí của mình, ông biết có rất nhiều khả năng về công nghệ có thể truy cập vào máy tính và tìm ra những thứ ta vẫn gọi là “riêng tư” và mặc dù ông có những biện pháp phòng ngừa về an ninh như bất kỳ con người đứng đắn nào cần làm, nhưng ông không thể chắc hệ thống của mình chưa bao giờ bị đột nhập. Nếu chuyện gì không bị biết ra, thì nó sẽ không thể truy nhập, đó là phương pháp an ninh tốt nhát. Ông rì rầm đọc số phố nhà cho Raymond, môi chỉ khẽ chuyển động.
“Tôi sẽ đến đó ngay” Raymond nói, và thượng nghị sỹ biết mọi thứ sẽ ổn thỏa
“Cậu chắc ổn cả chứ? Piper hỏi lần thứ 10 khi cô và Karen đi bộ vào khu đỗ xe bệnh viện để lấy xe của Piper. Có một tầng hầm đỗ xe, nhưng nó là dành cho bác sỹ và nhân viên hành chính, giúp họ không bị ướt hay phải đi bộ quá xa. Y tá và những người làm công nhật khác sẽ phải sử dụng khu vực đỗ xe cách đó nửa tòa nhà.
Karen ngước lên nhìn ánh mặt trời buổi chiều v à ước sao mình có kính mát “Mình ổn mà” cô trả lời đến hơn 10 lần rồi ý. Piper cứ khăng khăng đưa Karen về nhà. Rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã chạy đến khoa cấp cứu để thăm cô. Ice đã yêu cầu kiểm tra các vết thâm tím, vết cắt ở chân đã được bôi thuốc khử trùng và được băng bó cẩn thận, và cô còn được nằm nghỉ trong vài giờ, dù cô thấy điều đó không cần thiết, trong khi họ đút cho cô ăn hoa quả và thức ăn. Cô cũng không cảm thấy sốc, chỉ cảm thấy mệt và bị quấy rầy
Piper giúp cô cầm vali, từ chối để Karen xách nó vì cô đang bị đau xương sườn. Thám tử Suter đã nhanh chóng cho người mang đồ dùng của cô đến, khiến cô cảm thấy vô cùng biết ơn. Nếu phải lựa chọn giữa bộ quần áo dính máu me bê bết và bộ quần áo bệnh viện thì rõ ràng ưu tiên thuộc về quần áo bệnh viện, dù chỉ trong lần này. Tuy nhiên, giờ thì cô đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong bộ đồng phục nước Mỹ: Quần bò và áo phông
“Trời nóng quá, không nấu ăn nổi đâu” Piper nói “Chúng ta hãy kiếm cái quán nào đó trên đường về nhà. Thích ăn món gì đây? Mexico hay Thổ nhĩ Kỳ?”
“Mình không biết, mình nghĩ mình thích Mexico hơn”
“Thấy chưa, đó là một ý hay, cậu thích Taco Pete hay…?”
Một chiếc ô tô lao ra khỏi khu đậu xe, tiến thẳng đến họ. Karen không nghe tiếng Piper nói gì nữa, chú ý chăm chú nhìn chiếc xe. Một người đàn ông, có lẽ là một trong những công nhân vừa tan ca đang lái xe đến. Chẳng có bất cứ điều bất thường nào về chiếc xe, ngoại trừ đó là chiếc Pontiac màu be cũ. Nhưng nó lại chạy quá nhanh, và cô thúc Piper tránh đường cho chiếc xe qua
Nếu cô không bị tấn công trong chính nhà mình, cô có lẽ sẽ không chú ý đến chiếc xe đó nhiều như thế, nhưng cô vẫn đang bực mình, có gì đó trong cô vẫn đang gióng lên tiếng chuông cảnh giác và cô cảm thấy bị xúc phạm khi nơi trú ẩn an toàn là nhà cô đã bị xâm hại. Cô không còn cảm thấy an toàn nữa. Và vì vậy cô chú ý đến chiếc xe, xem cách nó tăng tốc từ lúc nó đi ra từ khu đậu xe
Người lái xe đeo kính râm. Cô nhìn thấy anh ta rõ ràng dù kính chắn gió xe hơi đã hạ xuống, và cô có ấn tượng anh ta cũng đang quan sát cô.
Piper lùi vào dãy xe đậu của nhà hàng Mexico và nói “Anh ta chạy nhanh quá”
Tóc Karen bắt đầu dựng đứng lên. Cô dừng lại nhìn chăm chăm vào người lái xe. Gần hơn, gần hơn. Hắn vẫn tiếp tục nhấn ga, và chiếc ô tô lao tới họ. Karen quay lại, húc vai vào Piper, đẩy cô ấy tránh vào khoảng không giữa hai chiếc xe đậu. Có tiếng va chạm mạnh, tiếng kim loại vỡ và bị uốn cong.Cả hai bọn họ đều ngã dập xuống đường đá, Piper đang nằm dưới cô và chiếc va li văng ra. Chiếc xe bên cạnh họ trượt đi khi hệ thống giảm sóc bị phá, bộ phận đuôi xe quay tròn tiến về phía họ, bộ phận phía trước xe xoay ra đâm vào một chiếc xe khác và quay lại, cách đầu Piper chỉ vài cm.
Có tiếng kêu ré lên, ai đó đang hét và họ nghe thấy những bước chân chạy, rồi lại có tiếng người hét lên, và có âm thanh của một động cơ ô tô gầm rú khi nó nổ máy chạy trốn
Cay đắng, Karen ngồi dậy. Cô vẫn đang nhức nhối vì những vết thương và giờ tay cô còn bị chảy máu vì bị ngã dập xuống đường và đầu gối cô trầy xước.
Piper cũng ngồi dậy, một tay ôm đầu. Cô lắng nghe tiếng hét và nhìn vào Karen
“Cậu ổn chứ?’ Hai người nói cùng lúc
Họ nhìn chăm chăm vào nhau “Mình ổn” Karen cuối cùng cũng nói “Cậu thế nào?
“Ồ, cậu trông thật bầm dập. Chiếc ô tô đó suýt nữa đâm phải chúng ta”
“Cả hai người ổn chứ” Một y tá khác tiến đến họ đầu tiên “Hắn thậm chí không thèm dừng lại” Cô quỳ xuống cạnh họ, rút trong túi ra băng cứu thương. Thẻ nhân viên cho thấy tên cô là Angela, làm tại khoa nhi
Hầu hết các y tá làm ca 1 đã về nhà, Piper về muộn vì cô phải ghé qua khoa cấp cứu đón Karen. Nhưng vẫn còn vài người quanh đó và tất cả họ đều chạy đến “Đến khoa cấp cứu lấy chiếc xe đẩy đến đây” Angela ra lệnh, giọng bình tĩnh
“Chúng tôi ổn cả” Karen và Piper nói cùng lúc
“Đừng ngốc thế. Cả hai người cần phải kiểm tra. Các cậu biết mà, đôi khi có người không thể biết mình bị thương cho đến vài giờ sau, vì lúc đó họ bị sốc’ Angela có vẻ là một y tá giỏi, có lẽ vì cô đã làm việc ở khoa nhi nhiều năm
“Đây này” một y tá khác nói, dùng tay xé ra bọc khăn khử trùng dùng một lần và đưa nó cho Angela
“Các cậu có nhiều hơn không? Angela hỏi trong khi đưa cho Karen chiếc khăn lau vết thương đang chảy máu
“Không, chỉ có cái đó thôi. Nhìn xem” y tá thứ hai chỉ cho cô xem cái túi “Đây là một chiếc gạc nữa này, nhưng chỉ có vậy” Cô ngồi trên chiếc đốc xe, vì giờ đây chiếc xe đã xoay thành một góc đối diện với mọi người. Karen và Piper thì đang ngồi giữa khoảng trống hình chữ V do hai chiếc xe tạo ra, yên lặng cầm máu “Có ai đó cần gọi cảnh sát” cô chủ động nói “Cái gã đó không chỉ suýt đâm các cậu, hắn còn bỏ trốn khỏi hiện trường. Chủ của hai chiếc xe này sẽ cần một biên bản tai nạn để nộp cho công ty bảo hiểm”
“Mình có điện thoại cầm tay” ai đó lên tiếng “Mình sẽ gọi”
Trong vài phút, khu đỗ xe đầy nhân viên cấp cứu, cả những nhân viên đang trực ca và một bác sỹ cấp cứu cũng như hai y tá. Hai chiếc giường di động được chuyển tới dù Karen và Piper ra sức phản đối. Piper cố gắng đứng lên và ngồi phệt xuống đường, cảm thán “Mình nghĩ mình bị trẹo gân rồi” cô bẽn lẽn “Mình đoán mình sẽ cần một cái giường di động, trừ khi ai đó muốn cho mình mượn chiếc nạng”
Một chiếc xe tuần tra lao đến và tất cả mọi người đều kể chuyện mình chứng kiến cho cảnh sát. “Chúa ơi, hắn chắc chắn không có cả bằng lái. Tôi đứng ở góc nhìn rất rõ khi hắn rời khỏi bãi đỗ xe, vì hắn hầu như không có ý định dừng lại”
Không ai nhận ra hắn, nhưng đây là một bệnh viện lớn, không thể biết tất cả mọi người. Và vì không có bảo vệ tại khu đỗ xe, mọi người không thể chắc chắn liệu người gửi xe ở đây có phải làm trong bệnh viện hay không. Có tấm bảng đề đây là bãi đỗ xe dành cho nhân viên, nhưng không ai kiểm tra chuyện đó bao giờ nên tấm bảng cũng vô hiệu
Angela nói “Tôi đứng ở ngay kia, theo quan điểm của tôi thì hắn cố tình đâm họ” Cô không đề cập đến khả năng người lái xe nghiện thuốc, nhưng nhiều người khác nghĩ thế
Karen thậm chí còn biết nhiều hơn. Cô nói nhỏ với viên cảnh sát “Tôi sẽ đánh giá cao nếu anh có thể hỏi ý kiến thám tử Suter về vấn đề này”
Anh ta nhìn cô theo kiểu “Thực đấy à?” và cô nói “Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay có ai đó đang cố giết tôi. Tôi chắc anh nghe chuyện gì xảy ra vào sáng nay, khi hai viên cảnh sát bắn và giết tên đột nhật. Đó chính là căn hộ của tôi”
Anh ta nhanh chóng trở nên nghiêm túc “Cô nghĩ đây là vụ mưu sát?”
“Tôi biết nó chính là như thế. Hắn đã chủ định nhằm vào chúng tôi” Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong cô tràn ngập nỗi sợ. Tên lái xe không hề quan tâm liệu Piper có thể bị thương nghiêm trọng hay bị giết. Bất kỳ ai đi cùng Karen bây giờ đều có thể gặp nguy hiểm.
Cô không thể biết mình đi đến kết luận có ai đó đang cố giết mình lúc nào- có lẽ là khi cô “bay” vào kẽ hở giữa hai xe, nghe tiếng va đập phía sau. Nhưng cô không ngu ngốc, và cô cũng không bị hoang tưởng. Chuyện tưởng như không có thực, nhưng có ai đó đang thực sự cố gắng giết cô.
Thám tử Suter trầm ngâm để quyển sổ tay trên đùi. Karen ngồi yên lặng, sau khi đã nói những gì cần nói. Cô cũng kể về cái chết của cha cô, vụ cháy ngôi nhà cũ. Thêm vào hai tai nạn trong ngày, đó là đủ để ai đó nghĩ ngợi rồi
Mắt cá chân của Piper đã được kiểm tra kỹ bằng tia X, chụp rõ vết nứt bằng sợi tóc. Không cần thiết phải bó bột nhưng mắt cá chân cần được bảo đảm nghỉ ngơi, và cô buộc phải ở nhà một tuần. Những vết thương của Karen đã được gột rửa sạch và băng bó, cô có thể tự do đi lại. Vấn đề là: Cô phải đi đâu?
“Cô Whitlaw’ thám tử Suter chậm rãi nói, chọn từ ngữ sao cho không lỡ lời “Cô đã trải qua một ngày cực kỳ vất vả. Bất kỳ ai phải trải qua những gì cô vừa gặp sẽ dễ dàng nghĩ rằng có ai đó đang cố tình chống lại mình. Tôi cũng rất tiếc về trường hợp của cha cô, nhưng từ những gì cô kể với tôi, ông ta là người sống trên đường phố và những vụ kiểu như vậy đã trở nên quá phổ biến. Về trường hợp ngôi nhà bị cháy…” ông ta trông có vẻ không giúp được gì “sao cô lại kết nối chuyện này với toàn bộ câu chuyện?”
“Tôi tìm trên quyển sổ vàng” cô trả lời “Địa chỉ mới vẫn chưa được cập nhật cho đến tháng 12. Địa chỉ của tôi vẫn là ngôi nhà bị cháy đó”
“Nhưng…”
Karen tiến tới “Có ai đó đã biết tôi vẫn còn ở bệnh viện chiều nay, và tôi sẽ về nhà cùng Piper. Tại sao hắn đợi sẵn ở bãi đỗ xe chứ? Tôi làm việc ca 3, tôi không thường ở đây trong ngày. Ông biết tôi sẽ đi cùng Piper, vì ông ở đây khi cô ấy hỏi tôi. Ai biết chuyện này nữa?”
Khuôn mặt viên thám tử trở nên khó coi và trống rỗng. Ông ta chậm rãi nói “Tôi hiểu ý của cô. Tôi sẽ vui nếu cô không buộc tội tôi vì bất kỳ điều gì”
Cô cũng không hoàn toàn tin ông ta, nhưng cô không nói với ông ta điều đó. Cô nghĩ ông ta là một cảnh sát trung thực, ngay thẳng, đó là lý do tại sao cô đã yêu cầu gọi ông, nhưng tại thời điểm này cô sẽ không cho bất kỳ chuyện gì xảy ra là ngẫu nhiên nữa.
“Chuyện cô ở đâu không có gì bí mật” ông nói chậm rãi “nhiều người hỏi thăm tình hình cô và tôi kể với họ rằng cô khỏe và sẽ về nhà cùng với một trong những y tá bạn cô khi hết ca. Về vấn đề này, có thể ai đó đã gọi đến bệnh viện và kiểm tra”
“Chỉ có một bản báo chung chung được đưa ra và kế hoạch của tôi không phải thế”
Ông ta trông không vui vẻ tý nào “Cô Whitlaw, hãy nhìn vào mặt sáng của vấn đề, tôi đồng ý rằng có gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây, nhưng tại sao có ai đó lại đang cố giết cô? Cô có nhiều tiền không? Cô có là nhân chứng của vụ nào mà không hề biết không? Cô có biết một bí mật khủng khiếp nào không?’
Karen lắc đầu với mọi câu hỏi “Không, chẳng có gì cả. Tôi không biết tại sao có ai đó muốn giết tôi, nhưng có những chứng cớ rõ ràng về chuyện đó. Và người đàn ông muốn đâm tôi không hề quan tâm hắn có làm bị thương Piper không. Bạn tôi cũng đang gặp nguy hiểm, thám tử ạ. Tôi không thể ở cùng bất kỳ ai mà không lo lắng họ có thể bị chết cháy hoặc bị bắn nếu họ bước ra ngoài cùng tôi không đúng thời điểm. Tôi còn có thể nghĩ gì được nữa đây?’
‘Tôi không biết” ông ta xoay tròn quyển sổ “Tôi không thể giúp. Tôi không chỉ mở cuộc điều tra vì chẳng có gì để làm cả. Chỉ có một người chết là cái gã đã đột nhập vào căn hộ của cô. Và nếu chúng ta có tìm được cái xe Pontiac màu be không biển số, thanh chắn bùn bị hỏng, sơn bị xước, thì cũng ta cũng chỉ truy tố hắn về vụ tai nạn, không hơn. Không động cơ. Tôi không biết phải nói gì với cô, ngoại trừ việc cô nên vắng mặt ở đây một thời gian và đến đâu đó an toàn. Cũng đừng nói với ai là cô sẽ đi đâu.
Đi xa ư? Cô thở dài. Ở bệnh viện, sẽ không bao giờ được phép đi nghỉ xa trừ khi bạn có những lý do liên quan đến sức khỏe. Ban quản lý sẽ đồng ý với cô về một chuyến đi xa thôi, dù họ sẽ để ngỏ khả năng cho cô làm việc lại với mức lương 64000USD/năm. Họ cũng sẽ chẳng trả tiền cho chuyến đi xa của cô, điều đó có nghĩa cô phải tiêu vào tiền tiết kiệm. Nhờ bảo hiểm nhân thọ của mẹ và tiền từ việc bán ngôi nhà, cô có nhiều tiền trong tài khoản hơn cả tưởng tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể nghỉ việc.
“Cô hãy nghĩ về chuyện đó nhé” thám tử Suter đề nghị
Lần này Karen đi bộ một mình đến khu gửi xe, tìm ra xe của Piper và rồi đến khoa cấp cứu đón Piper. Trời đã gần tối, chạng vạng nhưng thành phố đã lên đèn. Cô có lẽ nên yêu cầu một bảo vệ hoặc y tá khác đi cùng, nhưng sau cú tai nạn vừa rồi, cô thực sự không muốn ai gặp nguy hiểm.
Toàn bộ tình huống này khiến cô nhớ lại tập phim “Twilight Zone” với những nguy hiểm vây quanh nhân vật chính và cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng như tại sao cô trở thành mục tiêu.
Rời khỏi đây. Đó chính là những gì thám tử Suter khuyên cô nên làm. Nhưng nếu cô không biết trốn đi đâu thì làm sao cô biết nơi đâu là an toàn?
Tất cả mọi chuyện được kết nối với nhau theo cách nào đó. Tất cả. Từ cái chết của cha cô đến 2 cuộc tấn công ngày hôm nay, chúng đều có chung một lý do.
Cô quá mệt mỏi, hầu như không thể nghĩ rõ ràng chuyện gì. Rõ ràng, khi cô được nghỉ ngơi, cô sẽ có thể thấy được bức tranh toàn cảnh. Nhưng cô đã được ngủ rất ít trong 2 ngày qua, và hôm nay, hệ thần kinh của cô được thử thách từ đầu tới cuối
Nhưng cô biết rõ rằng mình không thể về nhà với Piper. Lương tâm cô cảm thấy cắn rứt khi Piper phải đi nạng và cần phải có ai đó giúp đỡ. Nhưng sự hiện diện của Karen khiến Piper sẽ gặp nguy hiểm và cô quá mệt mỏi tối nay để có thể thức và canh chừng.
Mặc khác, Piper cũng không thể về nhà vì ai đó biết Karen có kế hoạch về nhà cùng cô. Chỉ có điều, theo logic thì hắn có thể đang đợi cô ở nhà của Piper, hắn có lẽ đã ở đó rồi, và đang chờ đợi họ
Cô cảm thấy lạnh ngắt khi nghĩ đến chuyện đi bộ về căn nhà tối om và gặp một người lạ với tay lăm lăm khẩu súng.
Một khách sạn, đó chính là tấm vé an toàn. Chỉ tối nay thôi, cho cả hai bọn họ. Piper sẽ không phàn nàn gì. Cô chỉ cần không về nhà lúc này. Ngày mai, phải, có lẽ ngày mai cô có thể nghĩ ra điều gì đó. Piper có thể ở cùng cô
Và Karen biết cô sẽ đi đâu. Nếu cô phải trốn thì cô định trốn ở nơi cô thực sự muốn. Cô sẽ đi New Orleans. Đến với Marc. Tất cả những gì cô phải làm là sống sót cho đến lúc đó.
Marc nhấc điện thoại, mặt cau có. Karen vẫn không có ở nhà. Anh đã gọi hai lần rồi, anh gọi ngay cả lúc vẫn còn say xỉn, sau khi nhìn thấy nhà tắm đầy máu ở quận Garden, anh thấy nói chuyện với cô bất ngờ trở nên quan trọng hơn là để hai người bình tĩnh lại. Ngay cả nếu anh có giận dữ, cô cũng cần phải biết anh đang quan tâm. Cố gắng không gọi cho cô có lẽ là một sai lầm khi không cho cô biết cô quan trọng với anh, chứ không chỉ có tác dụng phút chốc trong giây phút nóng bỏng giữa hai người. Anh thường không trở nên vụng về trong tình trường, nhưng khốn kiếp….
Lấy tay xoa mặt, anh nghĩ về từ “tình trường”. Giờ thì nó thực sự quan trọng rồi đây.
Tình yêu, anh chưa bao giờ thực sự yêu trước đây. Anh có quan tâm đến vài người tình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy niềm đam mê và ám ảnh vì một người phụ nữ. Anh yêu cô và điều đó khiến anh sợ hãi. Sẽ thế nào nếu anh làm sai? Anh giống như người đang đi trên một sợi dây và cứ sợ làm tổn thương đến cô mà không nghĩ đến chuyện cô cho rằng anh không quan tâm đến cô. Ham muốn cô trong anh vượt quá cả sinh lý đơn thuần, làm tình với cô thật tuyệt diệu, nhưng anh muốn tất cả từ cô chứ không phải chỉ riêng chuyện đó. Anh muốn tất cả phải hợp pháp, anh muốn đeo nhẫn vào tay cô để tất cả mọi người đều biết
Chết tiệt chuyện này, anh nghĩ. Từ giờ anh sẽ làm theo bản năng mách bảo, hành động nhanh nhất có thể và bảo đảm rằng cô cũng như mọi người biết anh đang chú ý đến ai.
Nhưng cô đang ở cái chỗ chết tiệt nào chứ?
Theo những gì anh biết về Karen, cô đã làm việc đêm qua, hầu như không quan tâm đến chuyện cô đã được ngủ rất ít vào đêm trước đó, cũng chẳng quan tâm chuyến bay và vác hành lý khiến cô mệt đến thế nào. Anh đã không gọi cho cô trước đó vì anh muốn cô được ngủ, nhưng giờ thì chắc cô phải thức dậy rồi chứ. Màn đêm buông xuống và khu Quarter trở nên sống động với dòng du khách đi tìm thức ăn ngon, âm nhạc và những màn múa thoát y nóng bỏng, tất cả đều đã sẵn sàng.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong anh, cô không biết số điện thoại nhà anh, và không thể tìm hiểu thông tin vì số đó không được in trên danh bạ. Anh quay số của cô lần nữa và để lại tin nhắn thứ 3, cho cô số điện thoại và nói “Gọi cho anh nhé, em yêu. Ngay khi em về nhà vào bất kỳ lúc nào, hãy gọi cho anh”
Dù vậy thì cô đã có số tin nhắn thoại của anh. Chỉ cần cô gọi anh chắc chắn sẽ nghe được tin nhắn. Anh kiểm tra, chỉ có 2 tin nhắn, một là từ một thằng nhóc du côn cố gắng ghi điểm bằng cách mật báo vài thông tin anh đã có từ cách đây 2 ngày, nhưng tin thứ hai là từ Karen. Tim anh đập thình thịch khi nghe thấy giọng cô
“Em, Karen đây. Có ai đó đang cố giết em. Em sẽ lên chuyến bay số 1621, hãng American, hạ cánh lúc 10.30 sáng”
Tóc anh dựng đứng. Mồ hôi ướt đẫm, Marc đợi xem có thêm tin nhắn nào nói về chuyện sẽ tìm cô ở đâu, nhưng cô đã bỏ máy và không còn gì, chỉ còn sự im lặng bao trùm
Chết tiệt thật. Anh đứng lên chậm rãi đi quanh phòng khách, suy nghĩ. Nhất định phải có chuyện gì quanh cái chết của cha cô ấy, giống như vụ Medina. Nhưng bằng cách nào? Tại sao? So sánh khẩu súng bắn Rick Medina cho thấy nó không trùng với khẩu súng bắn Dexter Whitlaw, nhưng họ không bị giết bởi cùng một khẩu súng, không có nghĩa là những kẻ giết người không liên quan với nhau. Vụ này cũng thế. Mọi bản năng cảnh sát anh có được từ nhiều năm công tác nói với anh rằng Karen đang gặp nguy hiểm vì chính cái nguyên nhân gây ra cái chết của cha cô. Vấn đề là anh không biết tại sao, anh không có bất kỳ manh mối nào về người đứng sau vụ này, và Karen rõ ràng đang lẩn trốn ở đâu đó và anh không biết làm sao để liên lạc với cô.
“Khốn kiếp” anh rủa và nhấc điện thoại một lần nữa. Anh có vài lời cần dặn dò Shannon
Chỉ còn một ghế trống trên máy bay, cạnh cửa sổ. Karen nhìn chăm chăm xuống bầu trời xanh ngắt của Hồ Pontchartrain và dòng uốn lượn của sông Misissippi, với New Orleans được kẹp giữa hai thắng cảnh. Tất cả bắt đầu từ đây, với Dexter. Ngay cả nếu Marc không quan tâm đến cô về mặt cá nhân, anh vẫn sẽ giúp cô, vì anh là một cảnh sát tốt và Dexter đã bị giết trong địa phận anh quản lý
Cô vẫn chưa nói chuyện thực sự với anh. Tối qua, khi cô gọi từ một trạm điện thoại, cô đã lại được nghe giọng anh. Tin nhắn cô để lại chỉ thực sự đi vào trọng tâm “Em, Karen đây. Có ai đó đang cố giết em.” Rồi cô cho anh biết số chuyến bay và giờ đến, cô quá mệt đến mức không nghĩ thêm được gì, vì vậy cô gác máy
Có lẽ đến với Marc không phải là ý tưởng hay ho nhất, nhưng anh là người duy nhất cô có thể nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ, và chắc chắn ở New Orleans cô sẽ an toàn hơn ở Columbus. Cô đã sử dụng tên thật để lấy vé, vì bây giờ có luật quy định hành khách phải xuất trình bản phô tô chứng minh thư khi làm thủ tục bay. Giả sử kẻ theo dõi cô là một tên chuyên nghiệp, có mối quan hệ và tiền bạc, hắn hòan toàn có thể theo dấu cô đến New Orleans, nhưng một khi đã ở đó, cô có kế hoạch thuê phòng ở nhà nghỉ, sử dụng tên giả và trả tiền mặt, vì vậy sẽ chẳng có giấy tờ hay hệ thống điện tử nào giúp hắn theo dõi cô được. New Orleans là một thành phố lớn, thành phố du lịch, với hàng ngàn khách du lịch mỗi tuần và rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Cô sẽ dễ dàng lẩn trốn hơn.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong cô, sau khi đã ngủ được một chút và trí óc trở nên minh mẫn hơn, đó là cô hoàn toàn có thể làm được những điều đó ở Columbus. Dù Columbus sẽ nguy hiểm hơn, vì nhiều người biết cô, nên nếu mọi người hỏi, thì câu trả lời có thể là “Ồ vâng, tôi vừa nhìn thấy cô ấy 2 ngày trướcđây. Cô ấy ở siêu thị trên phố vân vân và vân vân” Có quá nhiều người qua lại bệnh viện và rất nhiều người trong số họ nhớ đến cô. Những người lạ chắc chắn có thể nói chuyện với cô, nói với cô về những ngày họ ở bệnh viện và cô luôn mỉm cười, gật đầu, nhưng hiếm khi nhớ bất cứ điều gì họ kể.
Cô không muốn ở lại Columbus, cô muốn đến New Orleans, với cái nóng oi bức, không khí ăn chơi bao trùm,. Và thế là cô ở đây, dù không biết liệu Marc có ở phi trường hay chào đón cô không. Nếu anh không làm thế, cô cũng sẽ bắt taxi vào thành phố. Anh còn công việc và là một người bận rộn. Chỉ bởi vì anh bớt chút thời gian trước đó cùng cô không có nghĩa là anh có thể và sẽ làm vậy lần nữa.
Máy bay hạ cánh với một cú trượt nhẹ, và họ được đưa ra trạm đón tiếp. Ngay khi máy bay vừa dừng lại, hành khách đã bỏ qua lời hướng dẫn yêu cầu khách tiếp tục đeo đai an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn, họ đã lục tục dọn đồ. Karen vẫn tiếp tục ngồi yên, phía đuôi máy bay luôn là nơi cuối cùng rời đi và cô là người cuối cùng. Cô đứng lên một cách không mục đích vì thực sự cô cũng chẳng biết đi đâu.
Dù số quần áo mang theo bị hạn chế vì cảnh sát vẫn phong tỏa nhà cô, nhưng khi bước ra khỏi máy bay, tận hưởng cái nóng và độ ẩm trên đường băng, Karen nhận ra lần ăn mặc đến New Orleans lần này đã tốt hơn lần trước rất nhiều. Cô mặc một chiếc váy, đi săng-đan và cảm thấy mát mẻ hơn lần trước.
Marc tóm lấy cô ngay khi cô bước vào phòng chờ. “Tóm” là từ duy nhất diễn tả được hành động của anh lúc này. Cánh tay rắn chắc của anh ôm sau gáy cô, kéo cô vào lòng và gần như gầm lêm “Cái quái gì đang diễn ra thế?’